Truyen3h.Co

Định Mệnh

Chương 5

soojun479

Những ngày tiếp theo, Yeonjun vẫn âm thâm quan tâm theo dõi Soobin. Hắn có thói quen chạy thể dục buổi sáng sớm khi Mặt Trời chưa ló dạng.Có lần, hắn chạy gần về tới toà nhà thì bị trật khớp chân, Soobin đau đến mức phải nhăn mặt chửi thề. Xung quanh chẳng có ai, hắn tính ngồi đó mãi sao? May quá Yeonjun hôm nay lại không ngủ được,tính ra ngoài đi bộ hóng gió một tí rồi quay về nhà,chợt thấy Soobin ngồi một góc,thấy hơi lạ nên anh bèn tiến tới xem thử.

" Này Soobin! Em làm gì ở đây thế? "

" Không phải chuyện của anh. "

Anh có vẻ hơi đau lòng vì hắn vẫn nói chuyện lạnh lùng đối với anh. Yeonjun tính bước đi để không làm phiền Soobin thì mắt vô tình nhìn thấy cổ chân Soobin sưng và đỏ lên. Anh nghĩ Soobin đã trật khớp nên lo lắng hỏi.

" Soobin à...chân em bị trật khớp sao...đau không để anh xem nào " Anh quỳ một chân xuống,đặt chân đang sưng đỏ của hắn lên xem xét kỹ lưỡng.

" Anh đưa em đi bệnh viện nhé?! " Yeonjun ngước lên.Đập vào mắt Soobin là khuôn mặt nhỏ nhắn,đường nét khuôn mặt rất rõ,đôi môi hồng hào rất ít có nếp nhăn, đôi mắt long lanh trong có vẻ rất lo cho hắn. Đầu Soobin bắt đầu có những ý nghĩ đen tối...cảm giác hôn đôi môi sẽ như thế nào nhỉ?...đôi mắt ấy khóc vì sung sướng nằm dưới thân mình thì sao?...

Ý nghĩ đó dập tắt khi Yeonjun hỏi " Soobin à?? Soobinnn " Hắn quên mất,con người trước mặt mình đã bỏ đi không một lời nói,bây giờ lại quay về sau 10 năm...nực cười thật.

" Không cần! Tôi về nhà gọi Bác sĩ riêng là được! " Soobin đứng lên định bước đi thì lại té ngã do cổ chân quá đau không thể đi được. Yeonjun nhìn thấy,xót lắm chứ,không nói nhiều anh chạy tới đỡ Soobin lên khoác tay hắn lên vai anh,anh dìu hắn về.

" Đừng có từ chối!! "

Hắn khá ngơ ngác về hành động và lời nói của anh. Nhưng hắn không có ý định sẽ đẩy anh ra vì giờ này ngoài anh chẳng có ai nữa cả nếu hắn mà tự về chắc mất cả ngày trời và lết như ăn xin mất!

Đưa được hắn về đến phòng, anh để hắn nằm xuống ,lấy nhiều gối cho hắn kê chân cao lên, tất bật chuẩn bị túi đá chườm chân cho hắn. Hắn nằm trên giường,nhìn hành động của anh mà bật cười sau đó lấy điện thoại gọi cho Bác Sĩ của mình.

Bây giờ mới có 5h30 sáng, chú quản gia và các cô giúp việc chưa đến. Căn nhà rất yên lặng, Bác Sĩ đến liền kiểm tra chân cho Soobin, chân hắn bị nhẹ nằm nghỉ hai đến ba ngày sẽ lành...trong thời gian đó hắn được di chuyển nhiều phần lớn là phải nằm để cho chân từ từ phục hồi.

" Cảm ơn Bác Sĩ...mới sáng sớm mà đã làm phiền Bác Sĩ.. "

" Không sao,không sao "

Yeonjun tiễn Bác Sĩ ra khỏi cửa thì liền chạy vào phòng. " Chắc em đói rồi nhỉ..em ăn gì để anh nấu.. "

" Không cần. "

" Đừng có như vậy..anh ra nấu cơm cho em " Yeonjun chạy tới bếp để không phải nghe lời từ chối của Soobin.

" Phiền thật.. "

Tầm 30 phút sau , Yeonjun đem vào một khay cơm và thức ăn đặt lên tủ đầu giường của hắn. Soobin đang bấm điện thoại thì ngước mặt lên nhìn anh rồi đảo mắt sang nhìn khay cơm. Anh lại chạy đi lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường ngang qua người hắn.

" Anh vừa nấu xong,em ăn đi kẻo đói! " Anh đưa khay cơm trước mặt hắn.mùi hương xộc lên mũi,rất hấp dẫn. Hắn lấy muỗng múc canh rong biển lên nếm thử...quả thật rất ngon, tay nghề nấu ăn của anh rất đỉnh!

" Ngon..Không? "

Soobin chẳng thèm trả lời, cầm muỗng đũa ăn trong rất ngon miệng. Anh thấy thế cười tít mắt.
Soobin nhìn nụ cười ấy trong lòng có chút hạnh phúc..Cả hai chẳng ai nói gì. Người thì ăn,người thì nhìn người đó ăn...im lặng thật...

Ăn xong,Yeonjun dọn dẹp, Soobin thì mệt quá mà chìm vào giấc ngù.Dọn dẹp xong,Yeonjun bước vào phòng,dự định sẽ kể hết mọi chuyện cho hắn nghe nhưng hắn lại ngủ mất rồi...Có lẽ hôm nay chưa phải lúc thích hợp. Anh bước đến ngồi cạnh Soobin,nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn..nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

" Anh xin lỗi Soobin...Đáng lẽ ra anh không nên làm như thế...bây giờ anh nhận lấy hậu quả của nó rồi... " Nước mắt anh vẫn cứ rơi, anh ngồi ngắm hắn rất lâu,hắn thì chẳng biết gì,khi nghe thấy tiếng cửa mở ra anh cũng đã đoán được người làm đã tới.

Anh lâu nước mắt bước ra ngoài, mọi người thấy anh thì cũng hơi bất ngờ. Họ mơ hồ đoán rằng Yeonjun có mối quan hệ gì đó với cậu chủ của mình.

" Yeonjun.. cháu khóc sao..? " Quản gia Hoon thấy mắt cậu đỏ,với kinh nghiệm sống hơn chục năm,ông chắc chắn cậu đã khóc....vì Soobin chăng?

" Làm gì có ạ...Lúc nãy cháu dọn dẹp chắc lại bụi bay vào mắt ấy ạ... sao tự nhiên cháu lại khóc được chứ " Yeonjun lấy tay chùi mắt,miệng vẫn cười nói vui vẻ với ông quản gia.

Anh kể lại hết toàn bộ chuyện Soobin bị trất khớp khi chạy bộ,Bác Sĩ dặn phải làm gì, tránh làm gì để cho chân Soobin mau lành lại...

" Soobin vừa mới ăn xong, em ấy đang ngủ trong phòng ấy ạ...có chuyện gì thì chú gọi cho cháu nhé! " Nói xong anh đì về nhà mình, cơ thể mệt mỏi nằm xuống giường ngủ một giấc dài đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co