Truyen3h.Co

Định Mệnh

Chương 4

DngNg6108

Khi Dương Vi vẫn đang say giấc thì bỗng tiếng chuông cửa reo lên,làm phá vỡ giấc ngủ của cô. Bất mãn đứng dạy trong tình trạng mơ màng cô chạy ra mở cửa xem đó là ai,thì khi mở ra thì dường như cơn buồn ngủ trc đó đã tan biến đi hoàn toàn.

Trước mắt cô chính là tên mặt dày hôm trước khiến cô tức điên lên Lục Viễn Phong.

' Sao cậu biết nhà tôi mà đến tận đây'

Mặc kệ vẻ mặt tức dận của Dương Vi đẩy cô ra một bên Lục Viễn Phong thong dong bước vào nhà Dương Vi.

Ngồi trên sopha một cách tự nhiên hắn lên tiếng:

'Nhà cô nhìn cũng tạm được đó nhưng mà sao cái tính bừa bộn của cô vẫn không bỏ được nhỉ.'

'Thì sao liên qua gì đến cậu mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó sao cậu biết nhà tôi ở đâu mà tìm đến'

'Không có gì làm khó được Lục Viễn Phong này cả mà cái thông tin này lại chính là do mẹ cậu cung cấp.'

Cô tức dận ngẫm nghĩ trong đâu : chết tiệt sao lúc mẹ cũng mang rắc rối đến cho con vậy.'

'Dù là vậy thì cậu cũng không được tự nhiên xông vào nhà tôi như vậy.'

Nói xong cô liền chạy đến định kéo tay Lục Viễn Phong, thì khi đến gần chưa kịp làm điều đó thì bàn tay cô đã bị một bàn tay khác bao bọc lấy kéo cô vào một cái ôm. Cô hoảng hốt trái tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Người đằng sau nhìn những phản ứng của cô thì bật cười ghé vào tai cô rồi nói :

'Con lợn ngu ngốc đôi lúc tôi thấy cậu cũng rất đáng yêu đấy nhất là lúc cậu tức giận lên ấy.'

Dương Vi vẫn chưa hoàn hồn với những hành động bất ngờ của Lục Viễn Phong. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại mình đẩy hắn ra rồi quát lên:

'Đồ bệnh hoạn,biến thái biến khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi cảnh sát tới.'

Khi nghe vậy Lục Viễn Phong không có vẻ gì là sợ hãi ,nhưng cũng đứng dạy tới gần Dương Vi cúi xuống đối mặt với cô một khoảng cách rất gần khẽ nói :

'Cậu bình tĩnh đi nào tôi sẽ đi ngay đây, nhưng hôm sau tôi sẽ lại đến tiếp đấy nhé rồi nháy mắt với cô.

Đến gần cửa Lục Viễn Phong lại quay lại nở một nụ cười gợi đòn khiến Dương Vi suýt nữa mất bình tĩnh mà xông đến đánh hắn ta.

Nhưng chưa kịp cho cô suy nghĩ nhiều hắn đã đi ra ngoài rồi đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của cô.

'Mới sáng sớm mà đã bị ám quẻ rồi,cái tên chết tiệt đó thật quá đáng ghét mà.

Than thở xong cô mới nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình cô đột nhiên hét lên:

' Đã gần 8h rồi sao cũng tại cái tên khốn khiếp đó mà mình sắp muộn giờ làm rồi.'
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co