Truyen3h.Co

Dinner [CHOKER ]

ăn ngon

accyek_ntmd




Căn phòng không còn đứng yên nữa ánh đèn bàn chao nhẹ bóng tối dạt sang hai bên như bị xô ngã, để lộ những đường viền cơ thể căng đến mức không còn chỗ cho lùi bước không khí đặc quánh, mỗi lần hít vào đều nặng như nuốt phải kim loại nóng

hắn ghì lấy khoảng trống giữa hai người, không cho nó tồn tại anh bật ra một hơi thở ngắn không phải tiếng kêu, mà là dấu hiệu của việc không còn giữ được gì nữa mọi thứ diễn ra quá gần

quá nhanh...quá sát để phân biệt đâu là ý muốn đâu là phản xạ nhịp thở va vào nhau rối loạn chồng chéo có khoảnh khắc, chính hắn cũng không biết mình đang tiến tới hay đang bị kéo xuống cảm giác ấy khiến hắn run lên không phải vì khoái cảm, mà vì nhận ra mình vừa đánh mất điểm tựa cuối cùng 

anh mở mắt đúng lúc không long lanh không mơ màng chỉ là một ánh nhìn trần trụi, sắc và tỉnh đến tàn nhẫn, như thể tất cả chỉ là một phản ứng đã được tính trước khoảnh khắc ấy vỡ tung không có tiếng nổ chỉ là mọi thứ trong hắn đồng loạt sụp xuống kiểm soát, kiêu hãnh, cả cái ý nghĩ rằng mình đang nắm quyền

thứ dâng tràn không xin phép, không chờ đợi, kéo theo một cơn trống rỗng lạnh buốt ngay sau đó anh thì im lặng im lặng đến đáng sợ khi hơi thở lắng xuống, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim loại khẽ chạm và ánh đèn rung rinh yếu ớt, anh đã quay đi không vội không né tránh như thể vừa hoàn thành một việc cần làm hắn đứng lại phía sau, bàn tay còn run, ánh mắt tối đi vì nhận ra mình là người duy nhất còn ở lại trong khoảnh khắc đó và lần đầu tiên trong đêm, hắn hiểu thứ vừa bùng nổ... không phải là ham muốn mà là ảo tưởng rằng mình được đáp lại

dư nhiệt còn bám trên da như một lớp khói mỏng không tan không nguội càng thở càng nồng ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức cần thiết, đủ để ý thức bắt đầu rạn nứt hắn cảm thấy nhịp tim mình không còn thuộc về cơ thể nữa, mà đang bị người đối diện đếm từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn

một nụ cười rất nhẹ xuất hiện không phải mời gọi là xác nhận

cảm giác bị nhìn xuyên qua làm sống lưng hắn lạnh đi, trái ngược hoàn toàn với phần còn lại đang nóng rực một phần trong đầu hắn không phải phần hiền lành bắt đầu thì thầm rằng đây không còn là ham muốn

nếu tiến thêm, sẽ mất gì?
nếu lùi lại sẽ còn lại gì?

ý nghĩ đó khiến hắn run lên không vì sợ mà vì quá tỉnh táo

người kia nghiêng đầu rất khẽ đủ để bóng đổ lệch đi đủ để toàn bộ thế cân bằng trong phòng sụp xuống không một lời nói ra nhưng thông điệp rõ ràng đến tàn nhẫn

mày đang ở trong tay tao, chỉ là mày chưa nhận ra thôi.

hắn bật cười khẽ.
tiếng cười không vui

vì hắn cũng nhận ra một điều khác: cảm giác này quen thuộc đến mức đáng ngờ như thể hắn đã từng ở đây rồi, trong một hình dạng khác với một cái tên khác và đã thua hoặc đã thắng theo cách không còn nhớ rõ

không khí đặc quánh.
mỗi hơi thở như một nước cờ không ai chạm vào ai, nhưng mọi giới hạn đều đã bị vượt qua từ lâu thứ đang diễn ra không nằm trên da mà nằm sâu hơn nơi dục vọng và kiểm soát dùng chung một ngôn ngữ lúc đó hắn hiểu ra rằng cao trào thật sự không phải là lúc mất kiểm soát, mà là lúc biết mình đang bị dẫn dắt... và vẫn bước theo

trò chơi đã lên mức không thể quay đầu
và kẻ nào nghĩ mình là thợ săn,
kẻ đó sắp phải học lại luật chơi từ đầu

hơi thở bắt đầu lẫn vào nhau trước cả khi họ kịp nhận ra mình đang hít vào hay thở ra không khí bị kéo căng bị giật về phía giữa hai cơ thể như có lực hút vô hình lồng ngực nâng lên hạ xuống không còn đồng bộ, nhưng lại hòa vào cùng một nhịp rối loạn nhanh chậm rồi ngừng hẳn trong vài giây nguy hiểm

da trở nên quá nhạy
không cần chạm cũng cảm thấy bị chạm

hắn có cảm giác ranh giới cơ thể đang mờ đi, như thể lớp da chỉ còn là một đường phác thảo tạm bợ nhiệt không còn nằm trên bề mặt nữa, nó chui sâu vào trong, ép sát từng khớp xương, từng mạch đập, làm đầu óc choáng váng theo cách rất tỉnh

mùi của người kia không còn là mùi
nó trở thành ký ức

một ký ức chưa từng xảy ra, nhưng lại quen đến đáng sợ.

ắn mở miệng để nói gì đó không rõ là lời cầu xin hay thách thức nhưng âm thanh tan ra giữa chừng, bị nuốt bởi khoảng cách quá gần cảm giác này không phải muốn chiếm hữu, mà là muốn hòa tan, muốn biến mất trong sự hiện diện của kẻ đối diện để không còn phải giữ hình dạng con người nữa

trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu ra dục vọng chỉ là cửa ngõ 

thứ thật sự đang trỗi dậy là ham muốn bị phá vỡ, bị nhìn thấy trọn vẹn không che không né không lối thoát một phần trong hắn gào lên vì sợ, phần còn lại thì run rẩy vì được chạm đúng chỗ sâu nhất mà chưa ai từng với tới

hơi thở họ va vào nhau trộn lẫn không còn phân biệt được đâu là của ai mỗi lần hít vào đều mang theo người kia, mỗi lần thở ra đều để lại một phần mình

và ngay tại đó nơi da thịt ý thức và bản năng chồng lên nhau đến méo mó hắn nhận ra mình đã bước qua một ngưỡng không thể gọi tên

không còn là ham muốn
không còn là tình yêu

mà là sự tan rã tự nguyện

da chạm vào nhau không còn giống vuốt ve nó giống như kiểm tra như thể mỗi centimet da đều cần được xác nhận là có thật nhiệt truyền qua lại không êm không đều chỗ bỏng chỗ lạnh khiến hơi thở cả hai vỡ ra thành những nhịp ngắn gấp lẫn vào nhau đến mức không phân biệt được ai đang hít ai đang thở

bàn tay trượt đi nhưng không tìm kiếm khoái cảm, mà đè, giữ, bẻ cong cảm giác. Da dưới tay nóng lên, căng ra, như sắp không chịu nổi áp lực của việc bị chú ý quá lâu. Có những khoảnh khắc răng chạm vào da không phải nụ hôn mà là một thử nghiệm nguy hiểm để xem thứ dưới lớp da kia còn sống hay không

mùi sắt rất nhạt thoáng qua
đủ để đầu óc tối sầm lại trong một giây

hắn không dừng
vì thứ đó không phải đau
đó là xác nhận

hơi thở bật ra thành tiếng khàn cổ họng khô rát như vừa nuốt phải lửa da thịt giờ không còn là da thịt nữa, nó trở thành điểm neo, thứ duy nhất giữ ý thức không trôi tuột khỏi cơ thể. Cảm giác bị cắn, bị giữ, bị kéo lại ngay ranh giới khiến toàn bộ hệ thần kinh rung lên như dây đàn bị kéo quá mức

không ai nghĩ về khoái cảm lúc này
chỉ có cơn đói

không phải đói thân xác
mà đói phản ứng đói tiếng thở gãy, đói cái run rất nhỏ chứng minh rằng người kia chưa vỡ và cũng sắp rồi

hơi thở họ quấn vào nhau đến mức không còn biết đang đứng quá gần từ lúc nào nhiệt lan qua da, chỗ này bỏng rát, chỗ kia lạnh toát như vừa bị bóc ra khỏi chính mình không ai tránh đi Không ai tiến thêm. Cái giằng co đó mới là thứ làm cổ họng khô khốc.

"đừng nhìn kiểu đó" giọng kia thấp xuống, gần như dính vào không khí
nhưng ánh mắt thì không hề rời

hắn bật cười rất khẽ  "sợ sao..?"

"nực cười"
một tiếng đáp ngắn nhưng hơi thở phía sau chữ đó vỡ ra lạc nhịp

da dưới tay nóng lên căng cứng vì bị giữ quá lâu không phải vuốt ve là giữ cho khỏi thoát răng chạm vào da không sâu, nhưng đủ để để lại cảm giác nhức âm ỉ như dư chấn

"cắn tiếp xem nào " người kia thì thầm giọng khàn hẳn "có cắn nữa không ?"

khoảnh khắc đó  mùi sắt thoảng qua rất nhẹ nhưng đủ làm đầu óc tối đi trong nửa giây

hắn dừng lại
không phải vì sợ
mà vì thích phản ứng đó quá mức

"muốn ăn thịt tôi sao...? đáng lưu ý đấy " 
hơi thở sát đến mức mỗi chữ nói ra đều chạm vào da

"không được sao?"
câu hỏi bật ra gấp như bị kéo khỏi ngực

hắn nghiêng đầu "nếu đó là điều em muốn tôi luôn sẵn lòng dâng hiến toàn bộ cơ thể này cho em "

da thịt lúc này không còn là nơi chạm vào nữa, mà là ranh giới sắp sụp hơi thở họ lẫn vào nhau, ai hít vào cũng mang theo người kia, ai thở ra cũng để lại một phần mình ý thức mờ dần không phải vì khoái cảm mà vì bị nhìn thấu

"anh đang ăn thịt tôi sao..? " người kia nói nửa cười nửa khàn
"em đoán thử xem " hắn đáp ngay " tôi chỉ đang xem em chịu được bao lâu nữa thôi "

không khí nặng đến mức mỗi giây trôi qua đều giống một quyết định không ai nói tiếp, vì chỉ cần thêm một câu nữa thôi thứ đang giữ họ ở ranh giới con người sẽ đứt hẳn

và cả hai đều biết 
nếu vượt qua, sẽ không còn quay lại cùng hình dạng cũ

- chán chết 












đoán ?: 

anh nhè miếng thịt mình vừa ăn ra khỏi miệng mồm liên tục nhợn ói như có thứ gì có kinh tởm đến mức chẳng thể diễn tả nổi 

" sao lại nhè rồi ? có biết cái này quý lần không ? " hắn với tay gắp miếng thịt anh vừa nhè bỏ vào mồm gương mặt hưởng thụ hết biết 

" kinh tởm thật " !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co