cook
người kia đi rồi rồi chỉ còn anh với hắn trong gian phòng lớn , không 1 lời giả thích anh chỉ nhìn hắn chán chường nhanh chống quay đi không 1 lời giải thích
"không định nói gì với tôi à"
"nói gì , muốn giải thích thì không có thời gian"
"mệt rồi đi ngủ trước đây"
ánh mắt hắn dõi theo anh từng bước đi cho đến khi cửa phòng đóng lại , hay thật nói đi ngủ nhưng lại vào phòng làm việc
"về rồi à"
giọng nói phía trên tầng lầu làm hắn khó chịu đôi bàn tay cào cấu lẫn nhau đến tróc da
"sao lại về đây ? biến"
"ô kìa ? sao đại đuổi tôi đi ? anh rễ cậu nói tôi về đây ở cơ mà ... anh ấy không nói với cậu sao ? buồn nhỉ"
"im đi"
"ôi xin lỗi nha lỡ nói những điều không hay rồi"
ánh mắt người kia nhìn hắn chảng khác gì nhìn kẻ thù truyền kiếp , đôi lông mày cong cong khoé môi vênh vênh và chiếc đầu lắc lư theo điệu nhạc jazz trên tay là ly vang bốc mùi máu tanh
"muốn cái gì thì nói nhanh rồi biến đi"
"nào đừng nóng giận như thế , tôi đã làm gì thiếu gia đâu giận mà thiếu gia lại giận đến vậy"
thứ mùi tanh tưởi càng 1 gần rõ hơn thứ mùi thối rữa nặng nề của xác chết ám hết cả căn phòng
"mẹ nó ! mới ăn thịt tươi đấy à ?"
"hmm..1 chút , mà này đồ trong tủ đông của mày ngon thật ,mà tao không biết mày lại trữ thêm máu để uống đấy ! mấy nay người ấy của mày bắt mày cai thịt sao ?"
máu gì ? từ trước đến nay hắn đời nào trữ máu để uống ? hắn nhìn người nọ bình thản cần ly vang đầy mấu nhấp từng ngụm 1 thẩm xuống cơ thể thối nát
mẹ nó ! tay hắn hất thẳng ly vang xuống thảm lông trắng tinh nhuộm đỏ 1 mảng lớn , thứ mùi tanh tưởi như người đối diện bốc lên làm đâu hắn khó chịu mà nhăn mặt
không thể nghĩ ra thứ mùi tanh mà người nọ vừa nuốt xuống cở thể là của ai
"này Park Jae-huyk mày lấy thứ đó ở đâu?"
"i don't know , tao thấy nó ở trong tủ đông chưa thịt của mày , cơ này bộ thèm lắm hay sao lại trữ nhiều thế ? sắp làm nước sốt ngâm người đấy à ? tận 20 túi"
???
"Mày cút về đi !"
"Sao ? mới nói chuyện không bao lâu lại đuổi tao về rồi"
"đến từ 1 đến 3 mày không biến tao cắt cổ mày"
"ờ ờ ! về liền"
park jae-huyk thịt thì thèm thật nhưng bị doạ cắt cổ thì mặt cắt không còn giọt máu , tuy lớn hớn 2 tuổi nhưng thằng nào đô hơn thằng đấy có quyền...
cánh cửa nhà dần đóng lại cũng là lúc hắn hành động
" này mở cửa cho tôi "
" tôi đã nói là không có chuyện gì để nói với cậu " giọng nói của anh gấp gáp đôi lúc lại có những âm thanh nỉ non rên rỉ
" tôi đếm từ 1 đến 3 nếu anh không mở cửa thì tôi sẽ phá khoá để vào cho bằng được đấy ! anh chọn đi "
Đáp lại hắn là sự im lặng từ anh , áp tai lại cánh cửa phòng hắn nghe được những âm thanh..
" jihun..tôi.."
?
tiếng hắn đạp mạnh cửa văn phòng bật tung ra vang cả căn nhà tĩnh lặng , trước mặt hắn...?
trước mặt hắn..?
trước mặt...
trong mắt hắn thứ đang co giật đầu tóc rối bù giọng điệu mơ hồ , trước mặt hắn bây giờ là 1 con mèo đem đang bị sốc thuốc sinh dược
hơi thở gấp gáp cả cơ thể chỉ khoác mỗi chiếc áo sơmi hồi ban chiều tan làm còn cái quần thì không có tung tích
" jihun.."
" mẹ nó ? bị làm sao ? sao lại bị nóng như thế này ? "
2 tay anh cố bấu víu vào cổ hắn khuôn mặt đỏ lừ dần trở nen mơ hồ môi lắp bắp chữ có chữ không , đôi mắt sắp trợn trắng. những thứ mà hắn có thể xếp lại từ miệng anh là
" jihun..muốn-"
" mẹ kiếp anh bị điên đấy à ? "
" là ai ? Ryu minseok chơi anh phải không "
hắn lắc mạnh anh miệng không ngừng trách móc chẳng để ý anh đã tự xử tại chỗ
" anh có nghe tôi nói không ?...."
hắn nhìn anh mơ hồ đôi tay yếu ớt lên xuống cự vật nước mắt rơi lã chả buồn tuổi vì chẳng giúp được gì mà còn la mắng thứ anh biết bây giờ là đầu óc mơ hồ chẳng còn nhận thức được gì
" jihun đụ ! jihun đụ nhanh đi "
Anh mò mẫn từ trên xuống dưới tìm mò thứ kho báu mà hắn dấu kỹ qua 2 lớp quần , ngón tay chạm rồi xoa đều là thứ nam tính kia co giật 2 tay anh xoa bóp nắn ho nó phình to rồi lấy đầu lưỡi ẩm ướt bú chặt
" có muốn thấy nó không ?"
"ưm..muốn"
" vậy thì anh gọi tôi là chồng yêu đi rồi tôi sẽ đụ anh "
" hức – không "
Anh xoay hông rời đi nhưng lại bị hắn kèo lại đè mạnh xuống cự vật đang càng phình to làm nơi trống trãi của anh đột nhiên lấp đầy , thứ khủng bố trong đũm quần hắn cọ xát đúng chỗ làm anh rung lên vì sướng
" nào ! bây giờ thì gọi tôi là chồng đi rồi anh muốn tôi làm gì cũng được " giọng hắn nịnh nọt thì thầm vào tai anh nhưng rót mật khiến người anh tê dại
" cố lên Lee sanghyeok ! thắng nhóc của tôi đang đợi anh đấy !"
" nhanh nào..!" hắn càng hối thì càng cọ mạnh vào người anh từng chữ càng mạnh bạo
" chồng ơi ! "
"ha! được , được bây giờ vợ hôn anh đi "
Anh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn đang ra lệnh , hắn chỉ nói anh nói " chồng " thôi mà sao lại muốn anh làm thêm
tuổi thân thì vẫn tuôir thân nhưng hồn thì vẫn hôn , anh đưa môi mền hôn nhẹ lên khoé miệng hơn không hơn không kém
" anh sẽ rất buồn nếu em không hôn anh đó "
" aiss ! mẹ nó mất hết cả hứng "
anh bật dây nhanh quay người rời đi tự xử , từ sau cổ tay anh lại có người nắm chặt lại kéo mạnh về phía sau môi mềm được 1 trận ướt át hơi thở hổn hể cả người rụng rời muốn ngã vừa về phía sau , bàn tay kia chẳng cho anh thoát mà còn ấn mạnh mông anh xuống nơi anh ngồi thứ to lớn dần phồng to lấn át miệng nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co