soup
"Giờ mới biết bò về hả?"
"tao nghe tiếng giày cao gót là thấy thối rồi mày biết tại sao không? tại vì lồn mày để lâu không ai xài nữa, bắt đầu bốc mùi"
ả quay người, mắt trợn trừng
"mày bị thần kinh à?"
"không tao tỉnh và tao đang nói chuyện với một con điếm "
hắn tiến lại gần kéo mạnh áo ả lôi sát mặt
"huỷ hôn đi"
"mày nói cái đéo gì vậy?! mày điên à?"
"tao nói một lần thôi! huỷ hôn với Lee Sanghyeok ngay lập tức!" tay hắn nắm cổ áo ả đến mức chỉ một kéo nhẹ là rách mắt đỏ ngầu răng nghiến ken két tay run lên vì tức
" mày biết vì sao tao ghét mày không? tại vì mày được chọn"
"mày được làm cô dâu mặc váy trắng, đeo nhẫn ngồi kế bên ảnh"
"còn tao? tao chỉ được liếm vạt áo anh ấy khi ảnh ngủ tao chỉ được ngửi mùi tinh dịch của ảnh trên ga giường rồi run rẩy như con nghiện đói thuốc"
ả lùi lại miệng há hốc
Mày tưởng tao không biết mày là loại đàn bà gì hả?"
"mày chỉ là lỗ đựng tinh trùng mặc váy cưới"
"mày đứng trước gương mỗi sáng tô son như thể anh ấy yêu mày vì đôi môi nhưng thật ra ảnh chỉ cười với mày cho có vì mày là lựa chọn an toàn"
hắn đột ngột gào lên
"NHƯNG TAO MỚI LÀ KẺ CẦN ẢNH!"
"anh ấy cần một người như tao! 1 thằng điên! 1 thằng có thể giết cả thế giới để được anh ấy nhìn một lần!"
"còn mày? chỉ là con điếm được cha mẹ gả đi để giữ mặt mũi dòng họ!"
ả run rẩy, miệng mấp máy
"Mày bị điên... mày bị tâm thần...!"
"tốt! bị điên mà được ảnh chạm vào tao tự nguyện đâm xuyên tim mình luôn!"
"bỏ ra! Bỏ ra! Cứu tôi với...!"
"câm mẹ mày lại!"
2 tay hắn siết cổ ả mắt trợn trừng nước dãi nhỏ ra vì căng thẳng ả gào khan, tay cào rách cổ hắn nhưng vô ích trong mắt hắn giờ đây không còn đồng tử chỉ có lòng trắng và sự điên cuồng của một con thú bị lột da
"tao cho mày hai lựa chọn 1 là mày chết 2 là mày huỷ hôn"
"2! tao chọn hai! làm ơn buông ra!"
hắn đẩy ả ngã xuống sàn ả ho sặc sụa tay ôm cổ, mặt tím tái
hắn cúi xuống vỗ nhẹ má ả giọng ngọt như thì thầm
"tối nay nói với ảnh là huỷ nếu mày không làm tao sẽ quay lại"
"lần sau... tao sẽ không hỏi ý kiến mày nữa"
hắn rút khăn tay ra lau cổ mình như thể vừa làm bẩn tay rồi bước đi bỏ lại cánh cửa bật mở và ả đang gục trên sàn như đống rác vừa bị vứt bỏ
ả ngã khuỵu trên nền gạch lạnh toát bàn tay vẫn run lẩy bẩy đưa lên ôm lấy cổ hơi thở nghẹn ngào đôi mắt ngập tràn sợ hãi lồng ngực phập phồng mạnh mẽ vì thiếu không khí nhưng không chỉ vì suýt bị giết... mà còn vì nhận ra gã đó thực sự không còn là người
tóc rối váy xộc xệch mắt lem mascara vì nước mắt ả ngồi đó như một con rối bị vứt xó trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dốc của ả vang vọng như một lời nguyền ám ảnh
30 phút.
chỉ sau 30 phút tự vả vào mặt mình vốc nước rửa mặt liên tục và cắn mạnh vào lưỡi để không phát điên cô ả mới dám đưa tay cầm điện thoại ngón tay lướt chậm rãi như sợ bấm nhầm như sợ cả màn hình phát ra âm thanh lớn sẽ khiến thằng khốn kia quay lại
dãy số quen thuộc vừa hiện lên
điện thoại đổ chuông 1 nhịp 2 nhịp 3 nhịp
"Alo" giọng nam quen thuộc vang lên từ bên kia đầu dây vẫn cái chất lạnh tanh trầm thấp và lãnh đạm thường ngày
| Anh... anh có đang ở với nó không? |
"ừ" chỉ một từ. Không phủ nhận. Không vòng vo.
| Anh điên rồi đúng không?! Thằng điên đó vừa bóp cổ em!! Nó nói nếu em không huỷ hôn thì nó sẽ... giết em!|
"ừ"
| Anh bị cái gì vậy?! Anh không nói gì à?! |
"nó nói đúng mà"
"nếu em sợ chết, thì đừng cưới anh"
Im lặng.
ả như chết lặng tim cô đập mạnh đến muốn vỡ tung không phải vì thằng điên Jihoon kia mà vì cái cách người đàn ông mà cô nghĩ là "chồng sắp cưới" đang lạnh nhạt nói về cái chết của cô như chuyện đi mua mớ rau ngoài chợ
|Tại sao...?|
"vì anh chẳng bao giờ chọn em" – giọng anh trầm xuống "từ đầu đến cuối"
từ bên kia đầu dây có tiếng bật cười khúc khích non trẻ, ấu trĩ nhưng lại mang một tông điệu đáng sợ không thể diễn tả được bằng lời
là tiếng hắn
Thằng điên đó Đang cười, bên cạnh anh
ả bật dậy khỏi sàn ngã dúi dụi vì đôi chân chưa vững cả người run bần bật như kẻ lên cơn sốt nhưng điện thoại vẫn ép sát tai
|Anh... anh đang ở với nó thật đấy à?|
Tút... tút... tút...
cuộc gọi kết thúc
Ả chết lặng đôi chân khụy xuống lần nữa
không một giọt nước mắt rơi ra nổi
chỉ còn lại một câu lập đi lập lại trong đầu
"mẹ kiếp... điên hết rồi..."
hắn mỉm cười thứ nụ cười cong méo như bị bẻ gãy rồi buông tay khỏi ý thức cậu trả lại khoảng trống quen thuộc trong đầu
mí mắt cậu nặng trĩu chớp vài lần như vừa tỉnh khỏi cơn mơ hơi thở lạc nhịp trước mắt anh vẫn đứng đó bóng lưng cao thẳng ánh đèn vàng hắt lên từng đường nét lạnh lùng
"cậu... bị cấm túc"
giọng anh vang lên bình thản nhưng lạnh đến mức da thịt cậu sởn gai
cậu sững người
"cấm... túc? vì... cái gì chứ?"
trong đầu trống rỗng, trí nhớ bị xé toạc như phim bị cắt mất một đoạn tất cả những gì cậu nhớ là mình vừa từ trung tâm thương mại về, tay ôm đống túi lớn túi nhỏ... rồi...khoảng trắng
ánh mắt anh quét qua dừng lại trên người cậu như đang soi từng thớ thịt từng hơi thở cảm giác đó khiến lồng ngực cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt còn lý do tại sao mình bị phán tội... hoàn toàn không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co