14
Nari đang đứng phụ mấy chị dọn bàn cho khách thì một nhóm người đông đúc bước vào . Một người đàn ông trung niên trong đó lên tiếng
- Mấy đứa , chờ ta xíu
- Vâng ạ
YeongEu đứng bên cạnh Nari nghe thấy liền giật mình , khều khều cô
- Nari , giọng giống chủ tịch quá
- Suỵt
Người đàn ông ấy bước lại quầy thu ngân
- Tôi đi chung với 27 người , cô có thể sắp xếp chỗ cho chúng tôi được không ?
- Được , thưa ngài
- MinJi ?
MinJi hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh
- Xin lỗi , có phải ngài đang nhận nhầm người không ạ ?
- Không , không . Ta không thể nhầm con được . Hãy thành thật nào .
- Quả nhiên là chủ tịch nhưng-
- Ta sẽ giữ nó làm bí mật
Chủ tịch khẽ ngắt lời MinJi
- Nào , ta muốn gọi đồ uống
- A , vâng
Trong khi MinJi và chủ tịch đang nói chuyện thì Chan cứ hướng mắt về hướng của Nari
- Bên kia giống Nari quá
Mọi người hướng theo phía Chan đang chỉ tay , Wonwoo giật mình
- Chời , chắc người giống người
- Ừm chắc v-
Chưa dứt câu , Anna từ ngoài cửa xông vào
- Nariiiii
- Xin chào cậu , Anna
- Ủa , chèo anh Wonwoo
Nari đứng gần đó , mặt tái mét . Bên này , Wonwoo cũng không kịp bịt miệng Anna lại
- Nari ?
Chan nhìn Wonwoo , anh khó xử . Nếu nói ra thì Nari giận anh mất mà nếu không nói thì tình ank iem tan vỡ từ đây .
- Anh-
- Xin chào , tôi có thể giúp gì cho mọi người ?
Nari nhanh chóng ngắt lời Wonwoo , thay vào đó là một câu hỏi bằng tiếng Đức
- A không có gì đâu , chúng tôi vừa kêu nước xong
Chủ tịch vừa kêu nước xong thì cũng bước tới và giải vây
- Na ơi , em xếp cho khách phòng lớn nhé .
- Vâng
Nari đưa tay ý chỉ mời đi theo , cả một đoàn người cũng hiểu ý mà bước tiếp dấu chân của cô . Tới tầng cuối cùng , một căn phòng lớn được mở ra , bên trong là một chiếc bàn dài tầm 30 người có thể ngồi .
- Quaoo , lớn thật luôn ấy
- Mấy hiong , nhìn này
Lee Chan đứng ngay cửa sổ chỉ tay xuống dưới , khắp nơi đều có lá vàng rơi . Tuy là nói chuyện với mấy ông anh của mình nhưng mắt Lee Chan cứ hướng về phía cô phục vụ nở một nụ cười thân thiện đang ghi lại các món mà Chủ tịch gọi .
- Yah , Chan
- Dạ ?
- Em làm gì dòm người ta quài vậy ? Bộ quên Nari rồi hả ?
- Gì anh bậy bạ , làm sao mà quên được
Nari đứng đó , nghe anh nói chuyện với Wonwoo . Trái tim khẽ nhói lên , mắt cô dần mờ đi . Chủ tịch thấy Nari sắp khóc tới nơi thì vỗ vai kêu cô đi xuống đi . Dino thấy Nari đi xuống thì chạy theo , chủ tịch cũng khẽ mỉm cười
" Mong hai đứa sớm quay lại "
Cô chạy thẳng vào toilet, người tựa vào thành bồn rồi gục mặt xuống khóc. Chợt, một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt, Nari ngước lên, đáy mắt lộ ra sự hoảng hốt.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần
Rồi lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, một lực đạo kéo cô trở lại, mặt cô úp vào lồng ngực của Lee Chan. A cái mùi này, lâu lắm rồi khom đượt ngửi, thế là Nari cứ dụi mặt vào lồng ngực của cậu hít hà mà chẳng biết rằng người ta đang cười thầm.
Hít hà được nhiều tẹo thì mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô hoảng hồn đẩy người cao hơn ra
- Úi xin lỗi
Rồi toan bỏ chạy thì đằng sau vang lên tiếng nói
- Àii, em ôm cho đã rồi định bỏ anh lại vậy á hả Nari?
- Yahh, là anh kéo tui trước mà
Không biết nghĩ gì, cậu kéo tay Nari lên phòng lúc nãy. Đẩy cửa vào thì ai cũng ngạc nhiên
- Nari?
- Nae, chào mọi người ạ
Cô rút tay mình khỏi tay Chan nhưng nhanh chóng bị bắt lại, mọi người cười ẩn ý rồi vẫy tay bảo Nari ngồi xuống ăn. Vừa ngồi xuống, Soonyoung và Minghao đưa đầu qua, mắt long lanh
-Ầy, hai anh nhìn em ghê vậy
- Em hiểu ý bọn anh mà Nari
- Biết cũng không nói
Sau đó, Soonyoung với Minghao cứ như vậy nè, ai trong phòng cũng cười ha hả
- Nari, em ăn cái này đi
- Không, em phải ăn cái này
- Không
- Không
-...
Nari mặt đầy hắc tuyến nhìn hai con người hai bên cứ tui một câu ông một câu, cô nhăn mày lại kêu lên
- Chị YeonMin, Chị YeongEu ơi. Hai chị lên đây nhận bồ về nè
YeonMin, YeongEu tưởng em gái mình bị gì nên lật đật chạy lên đây, vừa mở cửa là thấy hai người con trai kia kẹp Nari ngồi giữa, còn họ trố mắt ra nhìn hai cô gái vừa mới chạy lên
- Aish Nari, ở dưới có nghe chữ được chữ mất, tưởng em bị gì ai dè chậc.
Nói rồi họ đi xuống dưới lại, Hoshi quay sang MyungHo
- Bồ anh dạo này xinh quá
- Ừm, bồ em cũng xinh xỉu
- Đúng gồi nhưng hai chị ấy là người yêu em, hai anh không có cửa.
Một câu thành công làm ba người mặt đen lại.
- Vậy nha, em đi trước.
Chuồn trước cho chắc
- Paipai mọi người ạ
- Pai em nhá, nhớ về Hàn thăm bọn anh nhé
- Tụi em sắp về gồi, em phải tốt nghiệp rồi mới về được í
- Ồ, bồ tui đỉnh cao z ta
Nari nhăn mày, còn cười đểu nữa chứ, tức mà không đấm được
- Xinloi nhưng tui KHÔNG phải bồ anh
Chan mếu mặt, còn nhấn mạnh chứ không chi vậy. mà hoi kệ, sớm muộn gì cũm cắp ẻm về nhà. Nari cuối chào vị chủ tịch đáng kính kia rồi đi xuống dưới, YeonMin với YeongEu thủ sẵn ở chân cầu thang, thấy con em nó xuống liền lôi xềnh xệch con bé vào phòng thay đồ
-
Hôm sau, Lee Chan lại mò sang bên tiệm. Hỏi han mới biết Nari đang thay đồ bên trong, MinYoung nói vọng vào
- Nari, thay đồ xong thì mở cửa ra cho chị vào nhé
- Naee
Hai người MinYoung và Chan âm thầm lên kế hoạch cắp bồ về nhà. Sau khi cậu trót lọt vào bên trong thì nghe thấy tiếng hét
- YAH, anh làm cái gì vậy hả?
- Anh nhớ em mòo
Chết tiệt, con rái cá này lại làm nũng, chưa gì là tung chiêu cuối rồi ấy hả? Chan thấy người kia đỏ bừng mặt liền cười gian xảo đi tới ôm vào lòng. Bên ngoài, MinYoung áp tai vào cửa nghe lén
- Em cũng ít có ác thật đó, đẩy em mình vào miệng sói vậy sao?
- Đê... JeongHan?
- Aygoo, miệng xinh không chửi thề nhé- JeongHan đặt một ngón tay lên môi cô nàng- Và nên nhớ phải có kính ngữ khi nói chuyện với người lớn nhé em bé.
- Nhưng mà sao anh lại ở đây?
- Nhớ em nên tới, không được à
- Ehem, sao cũng được - MinYoung ôm mặt đỏ bừng định đứng lên liền bị người nọ nắm tay kéo lại
- Anh nhớ em thật đó - JeongHan ôm chặt người bé hơn, giọng có chút nũng nịu
Tiếng mở cửa mạnh bạo phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Người bước ra đầu là Nari, sau là Chan. Gương mặt anh ẩn ẩn hiện hiện nét cười, còn cô thì đỏ hết cả mặt. JeongHan khẽ chẹp miệng, bọn nhỏ nay bạo ghê
- Nari, vậy mai-
- Mai em về với anh được chưa ? - Giọng điệu cô có chút ngượng ngùng
Dino vui hẳn ra mặt. Gặp Soonyoung và Minghao hiong đang buồn vì bồ không quan tâm tới mình, thấy Chan vui vẻ như vậy cũng ghen tị, hai người tóm lấy cổ tay cậu kéo tới góc khuất của tiệm.
- Em với Nari?
- Hòa rồi hehe - Cậu nhóc cười trêu chọc hai anh lớn - Mai Nari về Hàn nên để em đi nói với ẻm giúp hai anh, được chưa ?
- Nhất trí nhá - Minghao và Hoshi đồng thanh ôm chầm cậu út.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co