1
Warning ⚠ : r18. Tình tiết cùng ngôn từ nhạy cảm, không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Tất cả tình tiết trong fic đều từ trí tưởng tượng.
Choi Wooje ngồi co ro một góc, cả người em run rẩy kèm theo cả tiếng thút thít trong căn phòng tối còn chẳng có lấy một ánh đèn. Người nhỏ bó gối, hai bàn tay trắng xinh cứ bấu lấy tay áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm lại một mảng.
Em nghe tiếng bước chân từ xa truyền tới thần trí lại càng trở lên hoảng loạn vội mò mẫn trong bóng tối tìm chỗ trốn. Tiếng bước chân ngày càng gần khiến em nhỏ thập phần lo lắng. Hắn đến rồi, hắn lại tới. Hắn lại đến làm chuyện kinh tởm đó với em.. Em không muốn. Em muốn thoát khỏi nơi này và không bao giờ muốn nhìn thấy hắn.
Tiếng xích sắt va vào nhau tạo ra âm thanh rờn rợn mỗi khi em di chuyển khiến Wooje chẳng thể làm gì khác. Mọi thứ trong mắt em lúc này chỉ là một mảng tối đen và tiếng bước chân đã đến trước cửa.
Em không biết đây là nơi nào, cả ngày lẫn đêm nó đều yên tĩnh vô cùng. Đến mức em có thể nghe được tiếng nhích của kim dồng hồ, không tiếng côn trùng, không tiếng xe cộ. Hệt như đây là nơi tạch biệt hẳn với thế giới ngoài kia.
Cánh cửa nặng nề mở ra, thân ảnh to lớn bước vào trên tay hình như còn bê thứ gì đó. Gã bật đèn, ánh đèn vàng le lói trong căn phòng rộng lớn khiến Wooje phần nào thấy rõ được mọi thứ xung quanh.
" Bé con, sao lại ngồi một góc rồi. Em đã ngủ trên giường rất ngoan mà? "
Người kia tiến lại gần em hỏi một câu vu vơ, cũng chẳng cần em đáp lời mà đưa đến trước mặt Wooje phần bánh kem dâu cùng một cốc hot choco.
" Ăn. "
Wooje không nói gì, ánh mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái. Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn dùng dĩa lấy một miếng bánh nhỏ đưa đến trước miệng em nhưng Choi Wooje lại hất tay hắn ra làm chiếc dĩa rơi xuống, phần kem tươi bắn ra tấm thảm lông mềm mại.
Hắn vẫn chưa hết kiên nhẫn đưa cốc hot choco đến trước mặt em nhưng Choi Wooje cũng không màng. Còn định vung tay hất đổ cả cốc nhưng lần này hắn không để em đạt được mục đích, nhanh chóng bắt được bàn tay yếu ớt kia mà bóp mạnh.
" Em không ăn miệng trên cũng không sao. Bây giờ anh liền đút em no miệng dưới. "
Nghe đến đây Choi Wooje trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông đang cởi quần áo. Em vội vàng lấy miệng bánh nhét vào miệng với hi vọng hắn sẽ thấy em nghe lời mà dừng ý định điên rồ kia lại.
Nhưng em à, dù em có ăn hay không chuyện đấy đối với hắn vốn không quan trọng và việc em nghĩ hắn thương tình mà dừng trò bỉ ổi này lại chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nghĩ đi, vì sao em lại ở nơi này và vì sao hắn lại giam em.
Moon Hyeonjun thấy bộ dạng hoảng loạn này của em trong lòng lại càng khơi dậy hứng thú. Hắn đột nhiên dừng hành động, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đang ngậm nước, kem tươi nhoe nhoét quanh miệng xinh và hai má đang phồng ra khi nhai trông không những không khó nhìn mà ngược lại còn vài phần khả ái. Vô tình chiếc áo sơ mi rộng mở hờ hai nút đã làm hắn chú ý đến lồng ngực trắng nõn điểm đó là vài dấu hoa tím đỏ là thứ gã để lại sau mỗi lần hoan ái.
" Xinh đẹp này, thứ gì trên người em cũng thật câu nhân. Tùy tiện nhìn một chỗ cũng thấy quyến rũ. "
Em theo ánh mắt của hắn nhìn xuống lại vội đưa tay định cài cúc áo nhưng vẫn là hắn nhanh hơn giữ chặt hai cổ tay người nhỏ rồi từ từ tháo hết những cúc áo còn lại xuống.
" Xin anh..đừng mà.. "
Thế nhưng rốt cuộc tiếng nỉ non của Choi Wooje không làm thú tính trong người hắn vơi đi ngược lại càng khơi dậy những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu Moon Hyeonjun.
" Cầu xin? Wooje.. Em rõ ràng biết câu trả lời sẽ là không. "
Em vặn vẹo tay cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình đến hằn đỏ lên. Từ nơi mắt em thứ nước long lanh như giọt pha lê trực trào rơi xuống gò má, cơ hồ tận nơi đáy mắt vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng của người nhỏ.
Hắn quan sát bàn tay em, đưa đến miệng đưa lưỡi liếm lên phần kem tươi còn dính lại trên những ngón tay thon dài. Điều này làm Wooje rùng mình và vô thức rụt tay lại vậy mà ngay lập tức lực tay Moon Hyeonjun như tăng thêm vài phần không để em đạt được ý định.
" Xinh đẹp như này phải ngoan ngoãn thêm chút. Đừng chống đối anh. Em cũng biết anh là kẻ điên thế nào mà phải không? "
Hắn hôn lên mu bàn tay em. Choi Wooje nhìn hành động của Moon Hyeonjun không khỏi cảm thấy kinh tởm. Cũng đúng, chẳng có thứ gì hắn làm mà em không thấy tởm lợm và bệnh hoạn. Ngay từ việc bắt em vào đây và xích em lại thế này đã là điên rồ rồi. Huống hồ Moon Hyeonjun mang em về chỉ để độc chiếm em là của riêng hắn.
Hắn nói ngoài kia đàn ông hay phụ nữ tiếp cận em đều không tốt, ai cũng xấu xa, ai cũng muốn lừa em. Chỉ duy nhất một mình Moon Hyeonjun hắn là chân thành. Và chỉ như này mới giữ Choi Wooje không bị những thứ kia vấy bẩn.
Nói cũng thật nực cười. Moon Hyeonjun tự suy diễn cho rằng ngoài kia loạn như vậy, chỉ có duy nhất hắn đang bảo vệ em. Nhưng cũng không nghĩ đến bản thân đã làm ra thứ gì, vấy bẩn? Hai từ này hắn dùng để gán lên thế giới ngoài kia đối với em nhưng chính hắn cũng đang tự gán hai từ đó lên mình.
Hắn làm gì vậy? Thứ tình cảm điên cuồng chiếm hữu kia được hắn gọi với cái tên thật ngọt ngào. Yêu.
Choi Wooje không hiểu đối với Moon Hyeonjun yêu định nghĩa thế nào. Làm tình? Triền miên xác thịt? Độc chiếm? Ghen tuông? Trong mắt hắn từ khi nào tình yêu được định nghĩa một cách méo mó và ngốc xuẩn như vậy? Đúng là trên đời này yêu có vô vàn cách nhưng cách của Moon Hyeonjun chỉ khiến em thêm ghê tởm.
" Kẻ điên.. Anh là kẻ điên. Điên thì nên vào viện, còn tìm tôi để làm những trò này. Không biết xấu hổ. "
Choi Wooje đến cuối cùng vẫn giật mạnh tay lại, còn không biết lấy dũng khí ở đâu ra ném vào mặt hắn câu trả lời phũ hàng.
Moon Hyeonjun không nói gì, đơn giản chỉ đứng dậy cởi phăng chiếc áo hắn đang mặc tùy ý vứt sang một bên mà tiến lại gần em. Choi Wooje cũng lùi lại, cả người em run rẩy lắp bắp không thành lời.
Ngược lại Moon Hyeonjun như hóa gã thợ săn đang cảm nhận sự sợ hãi của con mồi trong niềm vui bệnh hoạn của bản thân. Hắn tiến tới trước mặt em quỳ một chân xuống đưa tay vuốt dọc quai hàm người kia. Nhưng đáp lại là thái độ chán ghét của Wooje, em quay mặt đi hướng khác nhưng Moon Hyeonjun lại dễ dàng nắm lấy cằm em, ép Wooje phải nhìn hắn.
" Anh điên như này còn không phải vì em? Mỗi lần thấy em cười nói với kẻ khác anh hận không thể xé xác nó ra ngay trước mặt em để cảnh cáo em rằng. Em chỉ được là của anh. Thế giới của em cũng chỉ nên xoay quanh anh.. Đừng thêm ai khác. Anh không muốn phải phanh xác tình địch của mình đâu. Em bé hiểu chứ? "
Trong một khoảnh khắc Choi Wooje cảm thấy như Moon Hyeonjun đã hóa quỷ. Ẩn sau mái tóc trắng là đôi mắt đục ngầu lúc nào nhìn em cũng chỉ chất chứa đầy dục vọng. Em không dám nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt sâu hun hút, lạnh lẽo đến đáng sợ.
" Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh cho em mọi thứ. Chỉ trừ.. Tự do. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co