Truyen3h.Co

Dispatch |truyện dịch|

What hurts you🔥🤖

GAF_mt

tác giả: starstrung 

dịch: Gà
beta reader: Gà

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả 

Fic gốc để mấy bro ủng hộ tác giả  nè: https://archiveofourown.org/works/74676556

Tags: Dubious Consent, Unsafe Sex, Hurt/Comfort, Wound Care, Unhealthy Coping Mechanisms, Trauma

Tóm tắt: Vẫn còn phải đối mặt với dư chấn sau khi giết Shroud, Robert đến một quán villain bar để uống quên sầu. Flambae tìm được và chăm sóc anh.

.

.

.

Đó là một quán villain bar ở phía đông Torrance mà Robert vẫn thỉnh thoảng ghé qua, chắc cũng được 10 năm rồi. Nó nằm ẩn dưới một nhà hàng sushi mà nếu người bảo vệ không biết anh thì anh cũng sẽ chẳng thể nào vào được. Nó không phải quán Sardine, nơi mà anh thật sự chỉ đến khi đi cùng đội Z. Nó là cái loại villain bar mà lũ normie không đến trừ khi họ định tự sát. 

Robert nhận ra rằng anh không thật sự là một normie nên cái vụ đó không áp dụng cho anh.

Anh chỉ đến đây khi anh muốn được đụ vài nháy. Cũng được một thời gian kể từ khi anh có cái ham muốn đó. Dạo này anh sống tốt lắm. Được đội của mình tôn trọng hơn này, mua được một cái nệm mới cho căn hộ của mình này, Beef được bác sĩ khen là đỡ trông như cái bình ga hơn này. Đm, anh thậm chí còn có cả bảo hiểm y thế. Thật ra nó là bảo hiểm nội bộ của SDN, có nghĩa là anh không chắc mình có ký nhầm phải cái giấy hiến tạng nào hay không nhưng mà vẫn là có bảo hiểm y tế.

Vấn đề là, đêm nào anh cũng mơ đi mơ lại một cơn ác mộng về việc siết cổ một gã đến chết. Tại nó mà việc ngủ nghỉ như tra tấn tinh thần vậy. 

Đó là lý do tại sao Robert lại có mặt tại quán Salty Jugular vào 9h30, một tối thứ ba. Mai anh phải đi làm, mà kể cả việc đó cũng không ngăn được anh thác loạn đêm nay. Có lẽ anh sẽ uống vài ly, nhảy vài điệu, đấm vài thằng, gạ vài gã. Anh sẽ không vào bất kì căn phòng phía sau nào và sẽ quay lại giường trước nửa đêm, cùng lắm là chỉ trầy trật với bầm dập tí thôi. 

Dù đang là giữa tuần thì cái quán vẫn chật ních người, ừ thì tại bọn villan không làm việc giờ hành chính. Chỗ này là tập hợp của những thành phần đáy của đáy xã hội, tất cả bọn chúng tụ lại với nhau, đánh giá, giao dịch và nói xấu lẫn nhau. Ít nhất thì đó là mặt trước của ngôi nhà. Mặt sau thì lại là một câu chuyện khác.

Nhưng mà anh sẽ không đến đó tối nay, Robert tự nhủ. Anh gọi cho mình một ly whiskey, nhấm nháp nó ở quầy bar khi anh quan sát đám đông. Nhìn lướt qua thì chả có gương mặt quen thuộc nào cả. Yên tâm rồi, anh thả lỏng một tí. Anh không nghĩ sẽ có ai ở đội Z biết về chỗ này nhưng mà nếu có thì anh sẽ phải dừng đến đây.

Sau ly whiskey thứ ba, Robert lê lết lên sàn nhảy. Anh không thật sự thích nhảy nhót nhưng mà một thời gian trước anh đã nhận ra rằng đó là điều dễ nhất anh có thể làm để có được thứ mình muốn. Anh ngay lập tức bị nuốt chửng bởi những cơ thể đang đưa đẩy và tiếng bass thình thịch dữ dội. Anh làm vài điệu, mấy ly whiskey trước đó làm anh chẳng thể quan tâm gì nhiều vào bất cứ điều gì. Robert chẳng là ai ở đây cả, không phải Robert Robertson the third, không phải Mecha Man, không phải sự pha trộn kì lạ của cả hai mà anh đã là khi ở SDN.

Tệ là anh không vô hình được lâu. Anh đang cố lách qua khe hở của hai cơ thể thì bị chặn lại bởi hai bàn tay đặt trên hông mình, giữ anh ở yên. Anh nhìn lên, và nhìn lên. Đụ má, anh nhận ra thằng cha này.

Lần cuối Robert đến đây là ngay cái đêm trước khi anh được tuyển vào SDN. Hôm đó tệ vô cùng, kể cả là đối với Robert. Anh đến quán Salty Jugular và một gã người thằn lằn to con với cái cổ họng phát sáng dẫn anh đến phòng sau và đụ Robert đến khi anh ngất lịm, và chắc chắn vẫn đụ anh ngay cả sau khi anh ngất đi, ai biết được. Robert tỉnh dậy một mình trong một cái thùng rác nằm trong con hẻm cạnh quán. Anh nghĩ nhiêu đó là hết rồi cho đến khi anh đâm vào gã thằn lằn một lần nữa ở quán Sardine và gã đã dành cả buổi tối để liếc mắt đưa tình với Robert, nhìn chằm chằm anh từ bên kia căn phòng và rồi ghim anh vào một bức tường khi mọi người đang đấm nhau xung quanh, thậm chí là còn cho cả ngón cái của gã vào miệng anh. Robert vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi anh cắn đứt phăng cái ngón tay đấy.

Cú đó là Robert ăn may.

"Dạo này như nào?" Robert gọi qua tiếng nhạc. Anh không cố thoát ra.

Gã thằn lằn không nói gì cả. Gã đung đưa theo giai điệu của tiếng nhạc, và vì Robert đang trong vòng tay gã, anh cũng nhảy theo. Adrenaline dâng trào, lấn át mọi thứ khác. Ừ thì gã này chắc đang muốn xé xác anh vì những gì anh đã làm với gã, và cả những gì anh đã làm với Shroud. Cái cách gã giữ anh sát vào hông mình rõ là chẳng có tí gì thân thiện. Đã vậy gã thằn lằn chắc chắn không đi một mình, và đám villain kia chắc chắn cũng đang dòm ngó

Đúng thứ Robert đang cần.

Anh nhích lại gần hơn, lưng áp vào gã, cảm nhận tiếng gầm khẽ vang lên từ ngực gã.

 #

Nhớ vụ Robert nói mình sẽ không vào phòng sau không? Đến cuối cùng anh vẫn vào phòng sau. Anh biết chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối anh đến đây và Robert khá chắc rằng anh biết chuyện gì đang đợi anh vào lần này.  anh tiếp cận nó với một cảm giác không thể tránh khỏi, một sự chấp nhận không kháng cự rằng đây là một quyết định tồi tệ mà anh kiểu gì cũng sẽ làm. Cái cảm giác như khi anh giết Shroud.

Gã thằn lằn đưa anh sâu hơn, sâu hơn nữa vào bóng tối. Cho đến khi một giọng nói của lý trí,  ẩn sâu trong tâm trí Robert cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi anh rằng ai sẽ chăm sóc cho Beef nếu Robert chết ở đây. Họ đi lên và chạm mặt một cánh cửa, có một tên bảo vệ chắn ngang lối vào. Khi tên bảo vệ thấy gã thằn lằn, hắn gật đầu rồi né sang để họ vào. Khi Robert đi ngang qua hắn, anh nghe hắn nói, như là với chính mình, "poor guy". Bên trong, nó là một kiểu phòng VIP với quầy bar riêng và những góc khuất được che bằng mấy tấm rèm mà Robert có thể tượng tượng ra là để che mấy thứ hoạt động gì. Âm nhạc đỡ ồn hơn ở đây. Ai trong căn phòng cũng ngước lên nhìn khi Robert bước vào.

Chết mẹ, sau tất cả thì vào đây chắc chắn không phải là một ý hay. Robert xoay gót định bỏ đi thì gã thằn lằn tóm cổ anh và lôi anh đến một cái ghế da nhỏ nằm giữa căn phòng. Chỗ đó thật ra có người ngồi rồi, nên là giờ Robert đang gượng gạo ngồi trên đùi cô ta. Robert nhận ra ả, một thân cận khác của Shround, với mái tóc trắng dài và khuôn mặt được giấu sau chiếc mặt nạ kim loại. Ả tóm lấy cằm Robert.

"Cái gì đây?" ả nói. "Mecha Man Junior, đến tận đây, nơi mà hắn không nên có mặt. Quả là một bất ngờ." 

"Hắn tự nguyện đến." Đó là gã thằn lằn, người mà bất ngờ, thật sự bất ngờ là có thể nói chuyện. "Tôi thậm chí không cần phải hỏi."

Ả đeo mặt nạ vỗ vỗ mạnh vào má anh. "Giờ thì hắn biết mình thuộc về đâu rồi đấy," ả nói, giọng cô ả dày đặc tiếng vang đến mức khiến nó khó mà phân biệt được cảm xúc bên trong. "Tao đã thấy cách tên khốn này giết Shroud. Cái ánh mắt nó. Không do dự, chỉ có thịnh nộ, chỉ có khát máu. Mày đã bao ngờ thấy người tốt nào nhìn như vậy chưa?"

Những tiếng "không" đồng loạt vang lên từ đám người xung quanh. Robert không thể xoay đầu để đếm xem đó là bao nhiêu, chắc là cỡ sáu người.

Ả túm một nắm tóc của anh mà lắc. "Cưng đến đây để làm người tốt hả, Robert?" ả hỏi. "Hay cưng đến đây vì một thứ gì đó khác?"

Hỏi hãm cặc. Tất cả những gì Robert biết đó là anh đã đi xa đến mức này rồi. Anh phải khiến cho nó xứng đáng. 

"Tôi không đến đây để làm người tốt," Robert nói, và mặc dù đôi mắt anh đang cay xè vì cố gắng, anh vẫn giữ cho chúng mở to, nhìn chằm chằm ả, ngay cả khi ả đang ngày càng siết chặt hơn cái nắm đang túm tóc anh.

"Vậy thì bọn chị sẽ có nhiều trò vui với cưng đấy," ả nói, và nhấn mặt anh vào giữa hai chân ả.

#

Sau cú đó là Robert mơ màng rồi. Lần này anh không có ngất, nhưng mà cảm giác như vừa bú cần ấy. Khi cuối cùng cũng định thần lại thì anh thấy mình đang nằm trên cái ghế da đấy và có thứ gì đó trong miệng anh. Anh nhổ nó xuống sàn, chả có gì đặc biệt khi có cả máu đi ra cùng thứ đó. Có vẻ hầu hết là máu của anh. Robert vẫn chưa cắn đứt ngón tay ai cả. Nãy giờ họ chuyền anh xung quanh, dùng miệng của anh và đánh anh khi anh không ngay lập tức làm điều họ muốn.  Giờ thì cái đám đó cũng chán và di chuyển đến quầy bar để lấy thêm đồ uống hết rồi.

Robert ngồi dậy, nhăn mặt vì đau. ít nhất thì anh không tỉnh dậy trong thùng rác như lần trước. 

Robert không biết quần lót hay cái áo của anh đang thất lạc ở đâu nhưng ít nhất anh tìm thấy cái quần của mình được treo sau ghế. Anh mặc nó vào và lủi thủi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây sạch sẽ hơn ở mặt trước và may mắn là chả có ma nào đang dùng. Robert ngẩn ngơ nhìn vào mình trong gương. Người anh đầy những vết bầm. Trên ngực anh thì có vệt khô của thứ gì đó dính dính. Anh máy móc lau nó đi bằng một tờ giấy ướt. Tóc anh nồng nặc mùi rượu, rõ là từ thằng cha nào đó đổ lên đầu anh. Một bên mặt anh đỏ rát và sưng tấy, trên lông mày thì có vết trầy nhỏ từ một cú đánh trúng vào mắt. Hình như vẫn còn một vết bỏng từ thuốc lá trên hông anh nhưng mà Robert cũng lười kiểm tra.

Hai chân anh đang run cầm cập. Tốt nhất là đừng nghĩ về nó, ít nhất thì họ đã dùng bao. Anh hít một hơi thật sâu, và rồi cơn run dần dừng lại. 

Anh lau chùi bản thân, đi vệ sinh, và ngay khi anh định rời đi thì cảnh cửa phòng vệ sinh mở ra và gã thằn lằn bước vào.

"Tôi chưa xong với em đâu," gã thằn lằn nói, giọng trầm khàn như một loài bò sát khiến tóc gáy Robert dựng hết lên. 

"À, ừ, tôi thì xong rồi nên, không cần tiễn đâu" Robert nói và cố lách qua người gã nhưng gã dễ dàng tóm lấy Robert và nhấc bổng anh lên, ghim anh vào tường. Nó diễn ra y như cái lần ở quán Sardine, khác mỗi cái là lần này gã không dám để ngón tay quý giá nào của mình gần tầm cắn của Robert. Bên ngoài nhà vệ sinh, anh lờ mờ nghe thấy tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị ném lung tung.

"Sao thế?" Robert nói. "Anh sợ mất thêm một ngón nữa hả?" Anh giơ chân lên đá vào ngực gã thằn lằn nhưng chả ăn thua gì.

Tất cả những gì gã làm là đập Robert ra sau làm đầu anh đập mạnh vào tường. tầm nhìn Robert nhoè đi và cơ thể anh mềm nhũn trong một khẳng khắc. Anh không thể làm gì khi gã thằn thằn bước tới, há rộng hàm và cắn phập vào vai anh.

Robert bật lên một tiếng đau đớn, cơn đau và adrenaline đánh thức bản năng chiến đấu quen thuộc trong anh. Gã thằn lằn lằn vẫn đang cắn ngập răngvai phải anh. *Đồ khốn*. Robert dùng tay trái của mình, mò lên mặt gã và ấn mạnh ngón cái vào hốc mắt gã. có thứ gì đó bật ra, nghe rõ cả tiếng nhèm nhẹp kinh người không lẫn vào đâu được.

"Vãi lồn," Robert lẩm bẩm vô hồn. "Mình không thích cái tiếng đó."

Gã thằn lằn gú lên như con thú và thả Robert xuống đất để ôm chặt mắt mình. Robert cố tận dụng cơ hội để chuồn ra ngoài nhưng mấy cú vung tay loạn xạ của gã đã quật trúng mạn sườn anh, hất anh đập vào dãy bồn rửa và rượt dài xuống đất. Họ vật lộn với nhau một chút nhưng gã bị đánh lạc hướng bởi cơn đau còn Robert thì tận dụng mọi cơ hội anh có. Anh tóm lấy một mảnh ống nước bị vỡ từ bồn rửa tay và đập mạnh nó vào đầu gã thằn lằn xong leo lên người gã rồi đấm tới tấp.

Tiếng la hét bên ngoài phòng vệ sinh bỗng lớn hơn, nhưng Robert không thật sự đủ tỉnh táo để nhận ra. Nắm đấm của anh vẫn giáng xuống, hết lần này đến lần khác. Phần da ở những khớp ngón tay anh rách toạc. Anh vẫn nhớ cảm giác này lần cuối anh cảm nhận nó. Anh vẫn còn nhớ nó khó khăn như nào, cho đến khi nó không còn nữa. Có ai đó đang gọi tên anh, nhưng thật khó để phân biệt khi nó bị hoà lẫn với tiếng gầm của những kí ức tồi tệ.

Một bàn tay đặt lên vai, lôi anh ra khỏi gã thằn lằn. Robert ngay lập tức quay ngoắt lại, vung tay định đấm. Nhưng anh dừng lại khi nhận ra đó là Flambae.

Flambae giơ hai tay lên. "Vãi, bình tĩnh cu. Mày trông như thằng điên ấy, đụ má. Mày làm gì thằng này rồi?" Flambae dùng chân chọt chọt gã thằn lằn. Mặt gã bê bết máu.

Robert nuốt khan. "Hắn chết rồi à?" anh hỏi.

Flambae khịt mũi. "Mày thật sự nghĩ mày có thế giếtmột thằng cha như này với mấy cú đấm bé tí teo của mày hả, Bobert? Không có đâu, chắc được năm phút nữa là nó tỉnh đấy, và nó sẽ cáu vl luôn."

"Oh," Robert tự hỏi mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay bị xúc phạm. "Vậy là tốt rồi."

Anh không nói gì sau đó, và khi anh cuối cùng cũng nhận ra anh nên nói gì đó, anh thấy Flambae đang nhìn mình một cách không chắc chắn, riêng vụ đó thôi cũng đủ để đặt câu hỏi rồi. "Mà sao anh lại ở đây?" Robert hỏi.

Flambae thậm chí không mặc bộ suit anh hùng của hắn. Hắn đang trong thường phục: quần jeans tối màu, áo khoác da và một đôi giày sáng loáng.

Robert không hiểu hắn ăn diện như thế để làm gì. "Anh đi hẹn hò hả?"

"Không phải việc của mày," Flambae trả lời. Hắn nhìn sang hướng khác. "Thằng bartender là bạn tao. Nó nhắn cho tao khi mày đến đây. Nói rằng mày có thể đang cần giúp."

Robert nhớ đến mấy âm thanh đùng đùng nãy anh nghe bên ngoài. "Nãy anh phải đấm ai đó để vào đây giúp tôi à?"

Flambae nhún vai "Bọn nó không cho tao vào. Mà cũng chả phải đánh đấm gì, tao chỉ đốt vài tấm rèm thôi."

"Uh huh," Robert kiểm tra giờ trên điện thoại. 11h22 tối. Má, anh đúng giờ ghê. "Chà, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà như anh thấy đấy, tôi tự lo liệu được cả rồi," anh nói, hướng tay về gã thằn lằn vẫn đang bất tỉnh dưới chân họ. "Xin lỗi đã làm phiền đêm của anh, Anh có thể trở lại buổi hẹn của mình rồi."

Flambae nhéo sống mũi. "Má nó thằng  mày phiền vãi."

"Nghe này, xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi rồi," Robert cắt ngang. Anh nhìn vào gương, kiểm tra vết cắn gã thằn lằn để lại trên vai mình. Phải rửa lại thôi. Mai đi làm chắc phải đi xin tiêm dại. "nên sao ta không quên đi chuyện này và-"

"Mày có thường xuyên đến đây không?" Flambae hỏi. Hắn tiến lại gần Robert, dồn anh về phía bồn rửa, mắt hắn tối sầm lại, biểu cảm nghiêm trọng  hơn tất cả những gì Robert từng thấy trước đây. Anh nuốt khan.

"Ý anh là gì?" Robert hỏi.

"Đây không phải lần đầu mày đến đây," Flambae nói. "Mày qua lại chỗ này lâu rồi phải không? Tao nghe bọn kia nói."

"Được mười năm rồi," Robert nói. Anh cố nhớ xem lần đầu đến đây là khi nào. Tất nhiên là anh chả lục được gì trong kí ức của mình cả.

"Mười năm," Flambae lặp lại, giọng khàn khàn, như hắn đang làm toán trong đầu. 

"Thường là mỗi tháng một lần," Robert tiếp tục. "Có khi ít hơn, có khi nhiều hơn. Như một nghi thức ấy, anh biết chứ?"

"Giờ tao không biết mày đang đùa hay thật nữa," Flambae nói. "Sao mày còn sống được đến giờ vậy?"

Robert nhún vai. "Chắc tôi nên đi rồi. Trừ khi anh muốn ở lại."

"Tao không muốn ở lại" Flambae nói. Nhấn mạnh từng chữ rõ ràng hết mức có thể. "Tao sẽ chở mày về."

Robert nhìn hắn. Flambae đang cáu. Nó khá là rõ ràng. Từ cái nhíu mày khó chịu của hắn đến những tia lửa nhỏ đang giận dữ liếm láp khuỷ tay. Hắn còn bốc lên nồng nặc cái mùi khét lẹt của tóc cháy và than, rõ cáu. Robert thở dài.

"Được rồi," anh nói.

Flambae mở miệng ra định nói gì đó, nhưng mà cũng ngậm lại khi nhận ra Robert vừa đồng ý cho hắn chở về.

Robert nhìn xuống tay mình, khớp ngón tay anh vẫn đang chảy máu. Amnh cần phải quấn nó lại trước khi đi làm vào ngày mai. Anh xoay qua cái bồn rửa bên cạnh để rửa tay, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Chắc nãy đánh hăng quá anh quẹt trúng mấy cái gai trên mặt gã thằn lằn mà không để ý. Anh tự hỏi nãy mình có làm gãy hàm hắn không, Robert khá chắc là mình đã làm gãy hàm Shroud lúc anh đấm hắn tơi tả. Và rồi cái cảm giác sự sống của Shroud phai dần đi trong tay anh, cái nắm nhớp nháp vì đôi bàn tay đẫm máu, cái-

"Ê." Flambae nắm tay anh. Robert giật mình, nhận ra nãy giờ mình vẫn đang chà càng ngày càng mạnh đôi tay mình dưới vòi nước. Anh rút ra. Hơi thở của anh làm chính anh bất ngờ, nặng nề, khó khăn và gấp gáp. Đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối anh bị tăng thông khí. Anh thật sự không nghĩ nó sẽ quay lại.

"Mày đứng đây chờ tao tí," Flambae nói rồi rời đi.

Trên sàn, gã thằn lằn rên rỉ và trở người một tí. Robert lo là gã sẽ tỉnh dậy trong vài phút nữa. Anh chỉ có đủ thời gian để tự hỏi liệu nó sẽ trở thành một vấn đề không thì Flambae quay lại, cầm trên tay một cuộn băng gạc y tế.

"Anh lấy cái đó đâu ra vậy?" Robert hỏi.

"Tao nói với mày rồi, thằng bartender là bạn của tao," Flambae nói một cách lạnh lùng. "Giữ yên đó."

Robert để Flambae băng lại vết thương trên tay anh. Thằng chả làm tốt thật, như hắn đã làm việc này cho ai đó trước đây vậy. Khi làm xong, Flambae lấy vài tờ khăn giấy, làm ướt nó dưới vòi nước và dùng nó để thấm máu vẫn đang chảy từ vết cắn trên vai Robert. Hắn đặt một bàn tay nhẹ nhàng đến bất ngờ lên hàm Robert và xoay nó qua để kiểm tra. Robert cũng để hắn làm luôn. Được đụng chạm bởi một người không làm hại mình dễ chịu thật.

"Mày trông tàn ghê," Flambae nói khẽ. "Tin tốt cho mày là mày không cô đơn đâu, tao mới mày đều trải qua điều này. Giết người xong cảm thấy tồi tệ về điều đó không khiến mày đặc biệt hơn hay gì đâu."

Robert tí thì bật cười. Cái này chính xác là loại chuyện phiếm anh có thể mong đợi từ đội Z. Vừa ảm đạm mà vừa ấm lòng đến lạ. Anh dựa vào tay Flambae,  có thể nghe cả rõ hơi thở của hắn khựng lại.

"Xin lỗi đã làm lỡ buổi hẹn của anh," Robert nói. "Tôi nợ anh lần này."

"Có hẹn cái đéo gì đâu," Flambae nói, giọng hơi căng. "Nhưng mà đó là buổi khiêu vũ của cháu gái tao nên là ừ, mày nợ tao lần này đấy."

Khi Robert đã lau người xong thì Flambae đưa anh cái áo khoác của hắn. Nó hơi quá khổ so với anh và phảng phất nhẹ một mùi khói dễ chịu. Khi họ rời đi, gã thằn lằn rên rỉ tỉnh dậy, vừa đúng lúc để Flambae cho hắn một đạp bất tỉnh lần nữa.

#

Chuyến xe về căn hộ của Robert khá yên tĩnh. Robert không nghĩ mình từng thấy Flambae yên lặng như này bao giờ. Phát hiện mới á. Đến giờ thì cơn say và adrenaline cũng dần tan, Robert đang tỉnh táo hơn mức anh muốn. Ngày mai sẽ tệ lắm đây. Anh vùi mình sâu hơn vào cái áo Flambae đưa và cố không nghĩ về ngày mai.

Họ đỗ xe bên ngoài toà chung cư của Robert. Flambae nói,  với dáng vẻ của một người đã tập luyện câu này trong ba mươi phút kẹt xe ở LA, "Nếu mày không tự lo được cho bản thân thì đừng có mơ lo được cho ai."

"Sâu sắc thật," Robert nói đều đều. "Tôi chắc chắn sẽ ghi lại nó chung với mấy câu tự khẳng định mỗi ngày của mình. Thêm mấy câu như thế nữa chắc tôi sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân."

Flambae kêu lên một tiếng cáu bẩn và chẳng nói thêm gì nữa. Robert liếc nhìn hắn thật lâu. Nếu anh đang ở chỗ làm thì anh nghĩ, anh nghĩ, mình sẽ biết cách tốt hơn để giải quyết cái silent treatment này. Nhưung vì Robert đang không ở chỗ làm và anh cũng hơi mệt để giải quyết thêm vấn đề rồi nên thôi.

"À phải rồi," Robert nói, "Cái này của anh nè." Anh bắt đầu cởi cái áo khoác của Flambae ra để trả lại cho hắn.

"Giữ nó đi," Flambae nói. Vành tai của hắn đỏ bừng. Robert nhanh chóng nhận ra là anh muốn hỏi Flambae có muốn lên nhà với anh không. Không phải để làm chuyện bậy bạ đâu mặc dù anh biết là mời lên thật thì kiểu gì cũng đụ nhau. Theo kinh nghiệm của anh thì nó thường diễn ra như thế. Robert không muốn đối mặt với căn hộ buồn tẻ, lạnh lẽo ấy của mình. Robert không muốn đêm nay kết thúc.

Anh không rời khỏi xe. Flambae đợi anh nói gì đó. Robert tự hỏi đã bao lần Flambae phải nhìn anh xịt keo, đơ ra trong đêm nay. Chắc chắn là nhiều hơn anh nhớ.

Flambae giơ tay lên, chậm rãi, như hắn sợ sẽ làm Robert giật mình. Hắn đặt bàn tay lên một bên mặt Robert và kéo anh về phía hắn. Robert để hắn hôn mình. nó nhẹ nhàng, gần như ngọt ngào. Lần đầu tiên trong đêm, Robert cảm thấy thứ gì đó làm anh đau. 

Anh lui ra trước khi nụ hôn tiến sâu hơn. Anh mỉm cười, và cảm ơn Flambae lần nữa. Anh nói với hắn rằng anh sẽ gặp hắn vào ngày mai. Robert bước lên căn hộ của mình. Beef đón anh ở cửa, vui vẻ và hạnh phúc như mọi khi, tò mò về mùi lạ trên cái áo khoác Robert đang mặc. Robert bế Beef lên, vùi mặt mình vào lông nó và cố để không ôm nó quá chặt.

Đã qua nửa đêm quá ba phút. Robert an toàn trong căn hộ của mình. Anh tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ đến cái quán đó lần nữa. Đó là lời hứa anh từng hứa trước kia nhưng mà cũng chả hại gì khi thử lần nữa. 

.

.

.

Note: Tui đã nghĩ cứ biết tiếng anh thì dịch truyện cũng dễ thôi, tui ngu vl. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co