Truyen3h.Co

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 𐙚 dispatch

٭✮𝐜𝐫𝐞́𝐩𝐮𝐬𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞✭٭

hellokittycwj

chiếc xe rời daegu vào một chiều chạng vạng, con chiến mã đen bóng bẩy của moon hyeonjoon đi qua từng con đường vắng lặng rồi lại đông đúc.

dù muốn dù không thì bốn ngày qua quả thật đã cho gã bao lần tiến tới, em của gã chẳng đẩy gã ra nữa, thế là được rồi.

choi wooje còn những nét mực của em, moon hyeonjoon còn những khung hình và lời ca của gã. hai kẻ có ước mơ cao vời vợi, hai người bỏ lỡ nhau, còn bây giờ là hai ước nguyện ôm lấy nhau trong đêm đen của hai dáng hình đã nếm qua sương gió cuộc đời.

lee sanghyeok cùng han wangho đã rời đi từ trước vì ngài chủ tịch bận bịu, lee minhyung với ryu minseok lại chọn về seoul chỉ vì giận dỗi chuyện phòng ốc, còn bộ đôi không danh phận kia thì đơn giản hơn, lại lên hot search và lại phải về giải quyết mớ tin hẹn hò gái gú.

chiếc bmw dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường, khá đơn sơ và thưa thớt. moon hyeonjoon mở cửa, vòng qua đầu kia rồi tay này tay kia bịt em như con gấu, nóng chết mất ôi thôi.

rời khỏi đó rồi đến bên kia con đường, hai con người cao lớn ấy vậy mà ngồi bệt dưới đất như những đứa trẻ con chơi đồ hàng. con sông nhỏ dưới chân họ tựa hồ nghe được mà cũng im ắng.

choi wooje nhận lấy cơm nắm từ tay anh rồi lại há miệng khi chai sữa chuối đã cắm ống hút được đưa đến. em ăn rất ngon, có lẽ vì mệt hoặc vì có gã, gã của em.

"hôm nay đi về seoul lâu hơn dự kiến thì phải. tí nữa lên xe em cứ ngủ, tới anh gọi"

"ừm, bởi vì moon hyeonjoon quá ư là ngốc xít nên mới lâu vậy đấy"

"người yêu nỡ mắng anh à, hửm?"

"ai là người yêu của anh!"

moon hyeonjoon dí sát mặt vào má em, mũi dụi dụi rồi lại bật cười thành tiếng. tên điên, gã tưởng em không biết gã đã đi đường vòng dài gấp mấy lần hay sao ấy? cung đường từ daegu về seoul thông thường chỉ mất khoảng hai tiếng, vào tay moon hyeonjoon lại không có đường cao tốc vả lại đã ba tiếng hơn em và gã vẫn còn thong thả chốn này.

tên này, sao lại im thế nhỉ?

choi wooje nhìn gã, đã đau một lần vẫn muốn lần sau.

ba năm qua đi, cái tuổi ngây dại đã tan khỏi đáy mắt. vậy, em có từng thấy mùa hè năm đó, em giấu mình trong đôi mắt kẻ si.

em đi không lấy lời từ biệt, mặt đất không níu em lại nữa, hoa cỏ dọn đường em đi.

anh thôi không ép em chọn lựa nữa, tuổi xuân và kẻ chẳng ra gì.

chúng mình dùng hết những ngày của tuổi trẻ, mày mò mấy thứ không có hồn. em đi đầu không ngoảnh lại, yêu đến hận đến tan nát cõi lòng.

rồi khi máy bay cất cánh, mắt chạm với tầng mây, ngàn ngàn lớp lớp, em nhớ người.

trái tim rộn vang lên tiếng thét.

van em đừng hận tôi - một kẻ ngây ngô đến tức cười, nhưng trăm vạn lần xin em, đừng hận kẻ bạc nhược.

em tha thứ cho người.

"đừng khóc, dấu yêu đừng khóc, anh còn chưa rơi giọt nào"

bàn tay nâng lên ngang tầm mắt em, ôm lấy khuôn mặt em và lau đi hơi ấm đang lăn dài. ân cần quá, tim em lại rung rồi.

"moon này, moon có từng mắng em chưa?"

"có, mắng choi wooje đi chẳng nói, mắng em chẳng nghĩ tình mình"

anh mắng em tệ lắm, em ơi. nhưng ba năm rồi, chẳng bõ công anh nói. anh mắng nhưng anh vẫn đau lòng, chân thành thế sao lại lạc mất người thương. anh mắng người, mắng đến hết hơi, mắng đến sụp mi. nhưng thi thoảng anh vẫn tìm về chốn cũ, nuôi chút hy vọng, có vô tình gặp lại không. liệu ta có trùng phùng.

"anh ơi, em xin lỗi"

"dấu yêu ngoan, anh bảo em đừng khóc. mắt em nhoè, anh xót lắm em ơi. thở đi em, tình mình không còn mệt nữa rồi"

em chẳng muốn trách người, em nhớ đôi vai ngày ấy em dựa trên sân cỏ. em nhớ hộp sữa đặt dưới ngăn bàn, em nhớ đôi chân em kê khi thiếp nhoài, em nhớ anh - kẻ tồi trong đôi mắt.

từng lời nói, nụ cười. từng cái ôm, cái chạm lên môi người. em cắn xé, dằn vặt. moon hyeonjoon lúc hôn em lúc nào cũng run rẩy, nụ hôn cuối cùng của ngày ấy cũng vậy. em cảm giác được, là luyến tiếc em đi, đồ ngốc, em cũng luyến tiếc anh.

nhưng thôi, buông đi. em mệt rồi, chỉ là yêu một người cớ sao phải thảm đến thế? em nghĩ, đau ngắn còn hơn đau dài.

em sai.

ừ thì em cũng đúng, tình yêu không nhất thiết phải là đôi lứa. dẫu vậy xác thân em như khâu liền với người, người buồn em chẳng vui, cứ vậy quẩn quanh mãi một vòng.

em từng hỏi, liệu rằng người có hối hận khi tin em, kẻ rời đi chẳng tỏ luyến lưu gì. người bảo người ghét em nhiều lắm, nhưng chữ ghét chẳng nặng bằng chữ thương.

em hôn lên đuôi mắt, lên gò má và lên khoé môi người.

"cảm ơn vì đã yêu em"

"không phải cảm ơn anh, yêu em là tất yếu, thương em là moon hyeonjoon anh tự nguyện, cầu mãi mới được em đáp. choi wooje, mừng vì em ở lại, nơi cằn cỗi từng làm em vỡ tan"

em chạm lên lá cây ngọn cỏ, sương tối thấm vào tất em. em ngả lên đôi vai vững chãi, như ngày ấy chưa hoá người từng thương. em phả vào cổ người hơi ấm, em đan bàn tay người.

nếu lần nữa trong nhà thờ thiêng liêng, em ngàn vạn lần vẫn quỳ đó. thủ thỉ với chúa rằng em thương người. ngài ắt hiểu đời người, hiểu cho con chiên ngoan đạo coi ngài là tín ngưỡng coi người là đức tin.

cơn gió thổi qua, em khẽ cười, khẽ dựa, khẽ thầm, khẽ nói yêu.

em đi, em đợi mòn mỏi ba năm trời. em về, em khắc, sưởi tim tan.

"moon hyeonjoon, em yêu anh"

đôi vai người khựng lại, mi mắt cứ run run, đôi bờ môi mấp máy, nước mắt lại rơi rồi.

sao lại trông đẹp đẽ, rực rỡ đến mê người. hoá ra người đúng thật, là có luyến tiếc em.

em lau đi cho người, hôn lên nơi giọt nước, mặn chát nhưng em cười, vì ta còn có nhau.

"vậy choi wooje, em không được rút lời. phải yêu anh trước cả thế giới, anh đợi em lâu lắm rồi"

"thì em sẽ yêu người, yêu trước cả thế giới. em ở đây, không trốn nữa rồi. yêu ơi"

người ôm em vào lòng, cắn lên vành tai trắng, nước mắt thấm đẫm vai. em và người yêu lại.

em sẽ nói yêu người, nói thương người khôn xiết. sẽ không sợ rối bời, không sợ tình yêu chết. em sẽ dũng cảm nói với người, nói về những ấm ức, về những điều không thích, về điều thầm giữ trong lòng.

em cũng sẽ nghe người, nghe người kể chuyện tâm, nghe người kể uất ức, nghe người khóc người cười. em sẽ nhìn người, chỉ nhìn người của em. người từ ánh bình minh đến đêm đen u tối, em tất cả thuận theo người.

"về nhà thôi junie, em lạnh rồi, nhà cũng chẳng còn vương hơi ấm"

moon hyeonjoon nắm lấy bàn tay em đang chìa ra đợi, đứng dậy ôm em từ sau gáy. hôn lên đỉnh đầu em. ấm quá chẳng muốn rời.

"ừm, anh chở jeei về nhà. nhà của chúng mình, ấp jeei ngủ. nhà lại ấm lên, em nhé"

rồi chiếc xe lại lăn bánh trong bầu trời đen kịt, tay thì cầm lái, tay lại đan tay.

hoá ra khi nói ra nhẹ lòng đến vậy, may quá người vẫn còn đợi ta.

và thật ra những bất an trong mình không khó vỗ về đến vậy. chỉ là, cần người kiên nhẫn chút thôi.

cả moon hyeonjoon, choi wooje hay bất cứ ai khác quanh họ cũng từng rối bời, từng mất niềm tin vào cái gì đó, ai đó, hay điều gì chẳng thể mở lời.

không sao, qua rồi. mắt bão hay mắt em, đều lặng rồi. em của tôi, em thương tôi là tốt rồi.

chạng vạng và hạnh phúc.

end

cảm ơn người đã thức cùng em
"dispatch"
tới đây là hết
hoàn chính văn
đợi em nhé, sẽ mang extra
đến với người

câu từ em lủng củng, lại nhiều sai
sót chữ nghĩa. vài ngày tới có thời
giờ, em sửa để mang cho người
khoảng đọc tốt hơn.

19401052026

!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co