dissociative identity disorder
10
yujin: sáng 11:06', yena cậu nhớ cái con bé trong bệnh viện lúc chúng ta 10 tuổi chứ? con bé ấy chuyển đến trường tôi rồi và bây giờ tôi đang cố gắng để bịt miệng nó đây, chaewon nếu cậu bất thình lình xuất hiện thì hãy đề phòng một con bé tên jang wonyoung cùng lớp với hitomi nhé, nó biết bí mật của chúng ta đấy. à mà này yena, cậu bớt uống rượu lại đi nếu không muốn bị bại lộ
_××_
chaewon đang đọc nó đây, cậu đang trốn trong một góc phòng vệ sinh của trường. không hiểu sao lại xuất hiện lúc gần đến giờ tan học thế này, có lẽ cậu nên trở về lớp trước khi bị thầy giáo mắng vì đi vệ sinh quá lâu mất. yujin luôn kĩ càng trong mọi việc nên bây giờ cậu mới đọc được những dòng này để biết chuyện gì đã xảy ra. chaewon biết rằng yena cũng đã cảm nhận được điều này rồi nên cũng không cần nhắc lại làm gì, cậu mau chóng gấp quyển nhật ký lại rồi trở về lớp.
không lâu sau thì tiếng chuông cũng bắt đầu reo, cậu xếp hết sách vở lại bỏ vào balo.
- chaewon à, cậu ổn chứ?
một học sinh đang bắt chuyện với cậu, lạ nhỉ. một đứa cắm đầu vào học rồi còn mang cái gương mặt cục súc như thế này thì làm gì có bạn, đó là hình tượng yujin tạo nên trong mắt mọi người ở đây. nhưng bây giờ chaewon, cậu có chút bất ngờ nhưng sao đó cũng điềm đạm đáp lại.
- tớ ổn, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
- chỉ là hôm trước cậu ngất trong nhà vệ sinh, gần đây cậu cũng hay vào đó nên tớ lo lắng có chuyện gì xảy ra với cậu
chaeyeon là lớp trưởng của lớp, cậu vốn tốt bụng nên chắc chắn sẽ không bỏ qua sự chú ý nào dành cho các thành viên trong lớp của mình. và người mà chaeyeon để ý là cậu, một đứa giống như bị tự kỷ nhưng thành tích học tập thì không chê vào đâu được.
- cảm ơn nhé, tớ không sao cả
- tớ phải cảm ơn cậu không bơ tớ mới phải, mấy lời đồn về cậu không đúng chút nào cả
chaewon biết những lời đồn đó là gì và cậu không quan tâm, cậu và yujin giống nhau ở điểm ít nói nên khi chuyển đổi cho nhau cũng không bị ai nghi ngờ cả. chỉ khác là nếu hiện tại là yujin thì chắc chắn cậu ta sẽ trả lời qua loa vài câu rồi đi luôn cho xem.
- tớ không quan tâm nó cho lắm, à tớ phải về rồi tạm biệt cậu nhé
chaewon cười rồi vẫy tay với chaeyeon, khiến suy nghĩ của lớp trưởng thay đổi. một kim chaewon khó gần mà mọi người đồn đoán hoàn toàn không tồn tại, ít nhất ngay bây giờ chaeyeon nghĩ thế.
- hitomi!
nghe gọi, em quay sang thì gặp chaewon đang vẫy tay với em ở phía cuối hành lang. bình thường cậu sẽ về với tài xế riêng trước và hitomi thì về sau, nhưng hôm nay cậu lại đích thân đến đón em khiến em bất ngờ.
- unnie!
hitomi chạy đến bên cậu, nhưng tay thì lại kéo theo một người nữa, à không hình như là hai người.
- chào chị...
minju vẫn ngượng ngùng với cậu, thậm chí cậu còn chưa biết là minju đã chuyển vào đây khi nào nữa. bên cạnh là một cô bé khác, em ấy rất cao và khi cậu nhìn vào bảng tên thì mới tá hỏa. đó là jang wonyoung, người mà yujin nhất định kêu cậu phải tránh.
- chào...em minju
chaewon hơi gượng gạo trong cách chào, đó là vì sự xuất hiện của wonyoung nhưng minju lại lầm tưởng là cậu cũng như em, đang bối rối vì cứ mãi nhớ nụ hôn hôm đó.
- sao chị không chào em?
- wonyoung, cậu và chị gái tớ có quen nhau hả?
- có chứ...à...không, vừa quen lúc nãy
wonyoung định khoe khoang là mình đã quen cậu từ nhỏ rồi, nhưng chợt nhớ lại lời hứa của mình nên đành nói dối.
- ờ ừ, chào em wonyoung
- thôi chị thông cảm nha, em và wonyoung hứa là đi mua sắm với nhau rồi nên chị và minju về trước đi ha
hitomi chỉ vừa nói xong là đã kéo wonyoung chạy đi, hai đứa nhỏ đấy đã vô tình để lại bầu không khí ngột ngạt cho cả chaewon và minju rồi.
cậu nhìn thái độ của em chắc là vẫn còn nhớ chuyện hôm đó, cậu cũng chưa xin lỗi em một cách tử tế nên thừa cơ hội này cậu sẽ cố gắng thân với em hơn để hai đứa đỡ phải ngại khi gặp nhau.
- minju này, em về chung với chị nhé?
- dĩ nhiên ạ...ba mẹ em hôm nay bận nên phiền chị rồi
thế là hai người một kim lớn một kim bé đi ngang hàng nhau từ hành lang lớp 10 đến cổng trường mà chẳng nói với nhau lời nào cả. có lẽ là minju nhớ rõ mọi chuyện hôm đó hơn là chaewon, đối với em việc đó khiến em khổ sở mỗi khi ngủ và em mong mình quên bén việc đó đi thì chaewon lại chẳng quan tâm mà chỉ đơn thuần xem nó là tai nạn.
cả hai đã ngồi vào trong xe, tài xế cũng đã lái được hai ba phút gì đấy rồi nhưng cũng chẳng ai lên tiếng cả. chaewon dĩ nhiên muốn phá vỡ bầu không khí này nên đã mở lời trước, thành công thu hút sự chú ý của minju dành cho cái cửa sổ mà chuyển sang mình.
- chị xin lỗi chuyện đó nhé, chị không cố ý
- không sao đâu ạ...em cũng quên nó rồi
minju đang nói dối, mỗi khi nhắc lại thì sự mềm mại đó lan tỏa phủ khắp trên môi em, cảm giác lại còn như thực khiến em ngượng chín mặt. em lại quay sang nhìn cửa sổ để tránh ánh mắt của cậu.
- thật sao? vậy tốt rồi, giờ em có muốn đi ăn gì đó trước khi về nhà không?
- em không chắc lắm nhưng nếu chị có lòng tốt thì em không dám từ chối
- trước hết, em bỏ cái cách khách sáo đó đi, em làm chị thấy xa cách quá
kim chaewon mà hitomi kể là ít nói khó gần đây à? kim chaewon mặt lúc nào cũng cục súc lạnh lùng mà mọi người trong trường đồn đây à? minju thấy thật vô lý, chắc tại họ chưa tiếp xúc với cậu nhiều thôi nhưng đến hitomi còn nói thế thì có hơi kì lạ.
nhưng em cũng muốn ngừng khách sáo lại, dù gì cũng là hàng xóm và còn chung trường nên sẽ gặp nhau dài dài cho coi, em chợt muốn thân với cậu hơn.
- vậy...chúng ta sẽ đi ăn gì đây unnie?
- chị biết một quán kem rất ngon, chúng ta tới đó nhé?
nghe đến kem thì minju gật đầu liên tục làm chaewon phì cười, có lẽ đây là lần đầu em thấy cậu cười thì phải.
- chú ơi đưa tụi con đến quán kem đó nha chú
- quán nào cô chủ?
- thì cái quán mà có cái cây xanh xanh to ơi là to trước cửa á, rồi còn có con chó hay nằm phơi nắng bên cạnh nữa
minju nhìn cậu giải thích rồi còn đưa tay diễn tả cho tài xế hiểu thì cười thầm, người gì đâu mà dễ thương thế. dù vậy thì trình diễn tả kiểu đấy ai mà hiểu, chú tài xế hoang mang.
- ý chị ấy là quán wiz á chú ơi
- ủa em biết hả? sao không nói ngay từ đầu luôn
- chị nói chị biết mà nên em để chị nói
- ùi em ác ghê, làm chị dùng hết ngôn ngữ cơ thể diễn tả mệt chết
chaewon bĩu môi, một hành động mà chính hitomi cũng đổ cái rầm thì minju đây sao thoát được. em thấy tim mình bồi hồi, cứ hễ thấy môi của cậu là em nhớ tới nó. một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng khi cậu hết gãi đầu rồi còn lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau, minju sẽ bị bệnh tim mất.
cuối cùng cũng đã đến quán, chaewon vừa vào đã gọi ngay một mintchoco khoái khẩu. minju cứ chần chừ giữa vị chocolate và dâu, lần trước đến đây em đã thử vani còn lần này thì em lại phân vân giữa hai vị đó. chaewon thấy em cứ cầm tờ menu mà nhíu mày, liền không kiên nhẫn mà giúp em.
- chị nghĩ nên là vị dâu, có vẻ nó hợp với em đó
- ơ..sao lại hợp hơn ạ?
chaewon ngu gì nói tại môi em hôm đó có mùi dâu tây nên cậu đề xuất vị dâu cho em, cậu ho khan vài cái rồi tìm cái lý do ngu ngốc gì đó đại loại như "tại em dễ thương như trái dâu". mà minju nghe xong câu đó thì lại ngại, mà ngại thì cứ cúi mặt xuống thôi khiến chaewon khó hiểu.
- ủa? chị tưởng em được nhiều người khen dễ thương lắm rồi
thì có nhiều, nhưng cậu là đặc biệt đối với em.
- thôi kem ra rồi, chị mau ăn đi
minju cứ thế mà ăn kem để quên đi ngại ngùng nên là bất cẩn để kem dính mép tùm lum. chaewon ga lăng lắm đấy, nên là tự tay lấy khăn chùi cho em luôn làm em đã ngại một thì giờ còn ngại mười.
- ăn cũng phải chú ý chứ, em ngốc ghê
vừa mở miệng hả hê chê người ta ngốc thì kim chaewon đã thồn một muỗng kem thật to vào miệng, cái lạnh truyền lên não khiến cậu thấy nhức óc ghê, còn dùng tay đập đập vào đầu nữa chứ khiến minju cười đến phát ra tiếng.
giờ ai ngốc hơn hả cô kim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co