Truyen3h.Co

Distant Land

CHAP 12: RANH GIỚI

Diownercake

Buổi sáng đến chậm, chậm đến mức tưởng như thời gian cũng đã kiệt sức sau những gì xảy ra đêm qua. Không có tiếng chim gọi bình minh, không có ánh nắng ấm áp xuyên qua màn sương, chỉ có một thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo trườn qua bầu trời như hơi thở cuối cùng của một thế giới đang hấp hối.

Những tòa nhà đứng im lìm giữa thành phố hoang tàn, những khung cửa tối đen nhìn ra ngoài như đôi mắt đã mất đi linh hồn. Gió len qua những con phố vắng, cuốn theo bụi bẩn cùng tro tàn và những mảnh vụn của một nền văn minh tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu. Không còn tiếng xe cộ, không còn những âm thanh quen thuộc của sự sống mà chỉ còn một sự im lặng nặng nề.

Bình minh đã đến, nhưng nó không mang theo hy vọng. Nó chỉ là khoảnh khắc bóng tối nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng khác hiện ra rõ hơn. Những gì còn sót lại sau đêm qua vẫn còn đó, bất động dưới lớp sương lạnh: những con đường không người qua lại, những căn nhà bỏ hoang với cánh cửa mở hé, những dấu vết của một cuộc chạy trốn tuyệt vọng mà không ai còn nhớ rõ bắt đầu từ khi nào.

Dường như chính thế giới này cũng đang do dự trước việc phải tiếp tục tồn tại. Như thể đất trời đã nhìn thấy quá nhiều, mất đi quá nhiều, và giờ đây chỉ đang miễn cưỡng kéo dài thêm một ngày nữa.

Ánh sáng đầu tiên không tràn vào nhà thờ ngay lập tức. Nó len qua những ô cửa kính vỡ, rơi xuống nền đá lạnh lẽo thành từng vệt dài đứt quãng. Khói từ những cây nến đã tắt từ lâu vẫn còn vương trong không khí, hòa với mùi ẩm mốc và mùi kim loại cũ. Hải là người tỉnh dậy sớm nhất. Cơn đau trong ngực đã dịu đi thành một cảm giác âm ỉ, đủ để nhắc cậu rằng mình vẫn đang ở ranh giới mong manh giữa sống sót và gục ngã.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, tựa lưng vào bệ đá đảo mắt nhìn xung quanh. Cả nhóm vẫn còn đó. Phát nằm dựa vào một hàng ghế gãy, một tay gác lên trán. Trang cuộn người gần cửa, khẩu súng đặt ngay trong tầm tay, thói quen cảnh giác chưa từng rời bỏ. Thịnh ngồi tựa cột, nửa mơ nửa tỉnh, hơi thở nặng nề. Lê ngồi xa hơn một chút, lưng dựa vào tường, đầu cúi thấp như thể cả đêm không chợp mắt. Bé Sâu nằm sát bên Trang, ôm chặt chiếc balo nhỏ, gương mặt còn lấm lem nhưng lại toát ra một vẻ bình yên so với không khí xung quanh.

Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên khi từng người một tỉnh dậy.

"Trời sáng rồi," Phát nói khẽ, phá vỡ khoảng lặng. Giọng cậu khàn đi trong sự nặng nề.

Hải gật đầu. "Ừ."

Không cần bàn bạc nhiều. Việc đầu tiên họ làm không phải là kiểm tra vũ khí hay bàn kế hoạch rút lui, mà là bước ra ngoài, nơi khoảng sân nhà thờ vẫn còn in dấu vết của cuộc hỗn loạn hôm qua. Những "con chiên" đã ngã xuống nằm la liệt dưới nền đá lạnh lẽo. Sau tất cả, những người đó chỉ còn là phần còn sót lại của một hệ thống bạo lực đã tự nuốt chửng chính nó.

Công việc diễn ra chậm rãi và nặng nề. Thịnh và Phát là người làm nhiều việc nhất. Họ lặng lẽ kéo, sắp xếp những thi thể lại một chỗ. Lê hỗ trợ, cố giữ khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác xung quanh. Bé Sâu được Trang dẫn ra khỏi sân, kể cho cô bé những câu chuyện trước tận thế nhằm đánh lạc hướng cô bé khỏi những viễn cảnh tồi tệ đã và đang xảy ra.

Khi mọi thứ đã được gom lại, Thịnh cầm lấy một chai bom xăng, rải đều ra xung quanh. Không ai nói với ai một lời nào, mọi thứ chỉ bắt đầu dựa vào cái gật đầu của Phát.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhưng theo thời gian nó bắt đầu nhỏ dần, rồi lan dần ra xung quanh, ánh cam nhạt phản chiếu lên những bức tường đá cũ kỹ của nhà thờ. Khói bay lên, tan vào bầu trời sáng xám của buổi sớm.

Hải đứng gần nhất. Cậu lấy từ trong áo ra tập hồ sơ đã nhàu, những trang giấy từng là bằng chứng cho một cuộc đời khác, một cuộc đời mà cậu nghĩ rằng mình đã chôn sâu vào quá khứ. Khi ném tập hồ sơ vào ngọn lửa, từng vệt sáng cam đỏ bập bùng trong ánh mắt cậu. Ngọn lửa nuốt lấy từng trang giấy không chút thương tiếc. Những dòng chữ từng ghi lại tên tuổi, quá khứ của cậu giờ chỉ còn là những mảnh tro đen cuộn lên trong không khí.

Cậu đứng im nhìn chúng biến mất, không quay mặt đi, cũng không cố cứu lấy bất cứ thứ gì. Một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng có thể buông bỏ một gánh nặng đã đeo bám quá lâu. Nhưng sâu bên trong, một nỗi đau âm thầm vẫn đang cào xé. Bởi Hải hiểu rằng mình không chỉ đang đốt một tập hồ sơ, cậu đang tự tay giết chết con người trước đây của mình.

Ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt cậu, vừa giống sự giải thoát, vừa giống một bản án tử. Có sự giận dữ dành cho quá khứ, có sự tiếc nuối dành cho những sai lầm và có cả nỗi sợ mơ hồ về khoảng trống sau khi mọi thứ đã biến mất.

Khi trang giấy cuối cùng hóa thành tro, Hải nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là mất đi con người cũ của mình, mà là không còn biết liệu thứ đang đứng trước ngọn lửa này có thực sự là một con người mới, hay chỉ là phần còn sót lại của một kẻ đã chết từ rất lâu.

Phát đứng cạnh, nhìn hành động đó rồi gật đầu rất khẽ. Trang cũng vậy. Thịnh thở ra một hơi dài, như trút được thứ gì đó đè nặng trên ngực. Lê nhìn ngọn lửa thêm vài giây, rồi quay đi trước. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình chưa thật sự rời khỏi khoảnh khắc đó. Hình ảnh những trang giấy bị thiêu rụi vẫn còn cháy trong tâm trí cậu, giống như một phần quá khứ mà cậu muốn quên đi nhưng lại không thể.

Đối với Lê, Hải vẫn luôn là một câu hỏi chưa có lời giải. Cậu không phải kẻ đã ra tay với cha cậu, không phải người đã kéo ông vào bi kịch năm đó. Lý trí của cậu hiểu điều ấy. Cậu biết Hải cũng chỉ là một người bị cuốn vào một tổ chức mục ruỗng mà chính Hải chưa từng nhìn thấy toàn bộ sự thật.

Nhưng trái tim thì không dễ dàng nghe theo lý trí.

Có những đêm Lê vẫn nhớ đến cái ngày cha cậu không trở về, nhớ đến sự im lặng kéo dài sau đó, nhớ cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc chấp nhận mất đi một người thân và những đêm bị tên cha dượng bạo hành. Và mỗi khi nhìn thấy Hải, cậu lại vô thức nhớ rằng Hải từng đứng cùng phía với những kẻ đã cướp đi điều đó. Dù Hải không có lỗi, dù cậu cũng là một nạn nhân của sự dối trá, trong lòng cậu vẫn tồn tại một cái bóng mơ hồ của sự căm ghét,  một thứ cảm xúc không công bằng nhưng cũng không thể dễ dàng xóa bỏ.

Cậu ghét việc mình phải thừa nhận rằng Hải không giống những tên cuồng giáo kia. Ghét việc một phần trong cậu vẫn muốn tin tưởng cậu. Bởi nếu cậu chấp nhận Hải, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với một sự thật khó chịu rằng không phải ai từng đứng trong bóng tối cũng là kẻ thuộc về bóng tối.

Lê dừng bước, không quay đầu lại. Cậu vẫn chưa thể tha thứ cho con người cũ của Hải, bởi có những vết thương không thể lành chỉ bằng vài lời giải thích. Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục trừng phạt một người vì tội lỗi của những kẻ khác.

Có lẽ tha thứ vẫn còn quá xa. Nhưng chấp nhận thì đã bắt đầu từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy Hải tự tay đốt đi thứ cuối cùng chứng minh cậu từng thuộc về nơi đó.

Sau khi lửa tàn, họ quay lại việc thực tế hơn: thu nhặt đồ đạc. Những thứ bị chúng cướp đi cũng được tìm lại nhưng không còn quá nhiều. Ngoài ra, đám "con chiên" để lại không ít thứ. Vũ khí, đạn dược và thậm chí là những đồ vật có ích cho họ trên con đường sắp tới như pin và các công cụ hỗ trợ khác.

Phát nhặt được một khẩu M4A1 còn khá mới. Cậu kiểm tra nhanh, động tác thuần thục, rồi đeo lên vai. Cậu không hứng khởi khi có một món vũ khí mới, cậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm chấp nhận rằng từ giờ trở đi họ bắt buộc cần những thứ này để tồn tại. Thịnh tìm được một khẩu shotgun Remington đầm tay. Anh thử lên đạn và gật đầu hài lòng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhóm rời khỏi nhà thờ, quay về cây cầu nơi chiếc xe bán tải bị chặn lại từ hôm trước. Con đường vẫn còn dấu vết của cuộc đụng độ, nhưng không còn chuyển động đáng ngờ nào xung quanh. Thịnh leo lên ghế lái, thử khởi động. Động cơ gầm lên một tiếng rồi im bặt. Lần thứ hai, tiếng máy ổn định hơn.

Thịnh ngồi trong cabin, anh đưa chân lên dùng lực đạp mạnh tấm kính chắn gió đã nứt toác vì đạn. Tấm kính bị áp lực nặng nề của anh đẩy văng ra khỏi khung, mảnh kính rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ khô khốc. "Không cần thứ này nữa," anh nói. "Chỉ cản tầm nhìn mà thôi."

Trong khi đó, Phát đi bộ ngược lại đoạn đường cũ để tìm chiếc mô tô của Hải. Xe vẫn còn đó, đậu nghiêng bên lề đường. Cậu dắt xe về, dựng cạnh chiếc xe bán tải. Hải nhìn nó một lúc lâu rồi đặt tay lên yên xe, như chạm vào một phần quen thuộc của bản thân.

Phát lấy điện thoại ra kiểm tra. Màn hình vẫn hiện "Không có dịch vụ". Cậu thở dài, quay lại nhìn mọi người. "Vẫn mất sóng. Không gọi được cho ai."

Không ai bất ngờ với thông tin này. Trang lên tiếng trước: "Vậy thì không có lí do gì để ở lại nữa."

"Ừ," Thịnh nói. "Ở lại đây chỉ càng nguy hiểm."

Hải nhìn về phía thành phố bên kia cầu, nơi những tòa nhà mờ dần trong màn sương buổi sáng. "Chúng ta phảirời đi," cậu nói. "Đi khỏi nơi này, đi khỏi thành phố này."

Không ai phản đối. Không cần thêm kế hoạch chi tiết ngay lúc đó. Chỉ cần một hướng đi chung. Xe bán tải nổ máy, chiếc mô tô được cả nhóm hợp sức nâng lên và buộc chặt trên phần thùng xe phía sau. Cả nhóm lên xe, mỗi người mang theo vết thương, ký ức và những điều chưa nói hết, nhưng cũng mang theo một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: họ đã sống sót, và họ đã chọn tiếp tục đi về phía trước.

Con đường đi sâu vào khu ngoại ô kéo dài trong một buổi sáng không nắng. Trời xám đến mức khó phân biệt đâu là mây, đâu là khói còn sót lại của một thế giới đang dần diệt vong. Chiếc bán tải ì ạch lăn bánh, động cơ gằn lên từng nhịp nặng nề như một con thú bị thương đang cố gắng bước tiếp. Không ai nói gì trong những cây số đầu tiên. Âm thanh duy nhất là tiếng lốp nghiền lên mặt đường lổn nhổn và tiếng kim loại lạch cạch từ thùng xe trống rỗng.

Và sự trống rỗng ấy không chỉ dừng lại ở thùng xe.

Thức ăn của họ đang cạn nhanh hơn tất cả những gì mọi người muốn thừa nhận.

Trang là người đầu tiên phát hiện ra.

Chiếc balo cũ được đặt bên cạnh chân cô, phần vải bên hông vẫn còn rách toạc sau cuộc chạm trán ngày hôm qua. Cô đã nhìn thấy vết rách đó nhiều lần, nhưng đến lúc này mới có thời gian kiểm tra lại toàn bộ bên trong. Những ngón tay lục lọi qua từng ngăn nhỏ, qua những gói băng gạc đã dùng gần hết, vài món đồ y tế còn sót lại, rồi dừng lại ở khoảng trống đáng sợ phía đáy balo.

Trang ngồi im vài giây, như thể bộ não cô đang cố phủ nhận thứ mình vừa nhận ra. Cô lật lại từng ngăn, kiểm tra thêm một lần nữa dù chính cô cũng biết kết quả sẽ không thay đổi. Phần lớn thức ăn cuối cùng đã biến mất từ hôm qua, cùng với phần lớn số thuốc mà cả đội đã mất trong vụ cướp.

Bàn tay cô khựng lại trên lớp vải rách.

"Phát..."

Giọng Trang nhỏ đến mức gần như bị tiếng động cơ nuốt mất.

Nhưng chỉ một tiếng gọi ấy cũng đủ khiến mọi người trong xe hiểu rằng có chuyện không ổn.

Phát quay sang. cậu không hỏi ngay, chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt Trang. Sau nhiều ngày sống sót cùng nhau, họ đã học được cách đọc sự im lặng của nhau. Một ánh mắt dao động, một hơi thở nặng hơn bình thường đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng súng.

Trang chậm rãi đưa chiếc balo lên.

Phát nhìn thấy nỗi bất an trong mắt cô.

"Còn bao nhiêu?" cậu hỏi, giọng cố giữ bình thường.

Trang do dự một nhịp, rồi đáp: "Nếu chia đều... chắc đủ cho một ngày rưỡi. Hai ngày, nếu tiết kiệm."

Không ai phản ứng ngay. Con số ấy treo lơ lửng trong không khí, nặng hơn cả mùi xăng còn vương trong cabin.

Anh Thịnh liếc qua gương chiếu hậu, nhìn từng người một. Khuôn mặt anh mệt mỏi, râu ria lởm chởm, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. "Nước thì sao?"

"Còn hai chai lớn," Trang nói. "Một chai đầy, một chai còn hơn phân nửa."

"Vậy là ổn hơn thức ăn," anh Thịnh kết luận, dù chính anh cũng không tin lắm vào từ "ổn".

Hải ngồi ghế phụ, im lặng từ lúc đầu. Cậu tựa trán vào cửa kính, nhìn những hàng cây hai bên đường trôi dạt về phía sau. Từ lúc rời nhà thờ, cậu ít nói hẳn. Mỗi cử động đều kéo theo cơn đau âm ỉ dưới lớp băng quấn ngực. Nhưng không chỉ có vết thương khiến cậu im lặng. Trong đầu cậu, một phép tính lạnh lùng đang chạy không ngừng: quãng đường, nhiên liệu, số người, lượng thức ăn.

"Mẹ kiếp...chúng ta đã bị cướp sạch," Hải nói cuối cùng, giọng khàn đặc và nặng nề. "Không chỉ đồ ăn mà còn lũ khốn nạn đấy còn lấy cả thời gian của chúng ta."

"Chúng biết rõ nên lấy những thứ gì..." Trang nói, giọng có chút cay đắng.

Bé Sâu ngồi co chân ở băng ghế sau, ôm chai nước bằng hai tay. Cô bé không hỏi gì, nhưng ánh mắt nhìn vào balo của Trang rồi lại nhìn sang mấy gói bánh vụn khiến mọi người đều thấy rõ cô bé cũng hiểu chuyện hơn họ nghĩ.

Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư bỏ hoang để nghỉ ngắn. Anh Thịnh tắt máy, vừa xuống xe liền cúi xuống kiểm tra lốp xe nhanh chóng như một cái cớ để tránh nhìn thẳng vào vấn đề thêm vài phút. Phát xuống xe, dựa lưng vào thùng sau, lấy chai nước tu một ngụm nhỏ rồi đậy nắp ngay, cẩn thận như thể từng giọt đều là quý giá.

Họ bày thức ăn ra trên nắp capo nóng hổi.

Cảnh tượng ấy không có gì giống một bữa ăn. Nó giống một buổi kiểm kê sau thảm họa hơn. Những mảnh bánh quy vỡ, lon đồ hộp được gõ nhẹ để xem còn kín không, vài gói mì đã bị ẩm méo mó.

Hải nhìn những món ăn trên nắp capo mà không nói gì.

Cậu cúi nhìn đôi bàn tay mình, những bàn tay từng kéo cả đội khỏi những tình huống mà không ai khác có thể xử lý. Sức mạnh của cậu là thứ khiến mọi người cảm thấy an toàn, nhưng cũng chính cơ thể to lớn ấy cần nhiều năng lượng hơn để tiếp tục chiến đấu.

Phát nhận ra điều đó ngay lập tức.

Phát không cần nghe Hải nói cũng biết cậu đang nghĩ gì. Đó là điều mà cậu sợ nhất, không phải việc thiếu thức ăn, mà là việc từng người trong nhóm bắt đầu tự xem mình là gánh nặng.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu hiểu rằng thứ đáng sợ nhất không phải là con số một ngày rưỡi hay hai ngày. Thức ăn có thể tìm thêm, đường đi có thể thay đổi, kẻ cướp hay xác sống có thể đối phó. Nhưng khi những người trong nhóm bắt đầu nhìn vào phần ăn của chính mình và tự hỏi liệu nó có đủ cho người khác hay không, đó mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu sụp đổ.

Cậu từng nghĩ trách nhiệm của một người dẫn đầu là đưa mọi người vượt qua nguy hiểm. Nhưng càng đi lâu trong thế giới này, Phát càng nhận ra đôi khi trách nhiệm nặng nề nhất lại là phải giữ cho họ không đánh mất niềm tin trước khi cơ thể họ gục xuống.

"Không ai đụng vào phần của Sâu."

Giọng Phát vang lên, không lớn nhưng đủ khiến mọi người chú ý.

Bé Sâu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mở lớn. Cô bé định nói gì đó, nhưng Trang đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, như muốn bảo rằng không cần phải giải thích.

Hải quay sang nhìn Phát. Cậu biết anh đang nói không chỉ với riêng cô bé.

Bởi từ lúc nghe tin hết lương thực, trong đầu mỗi người đều đã xuất hiện những suy nghĩ giống nhau. Ai cần ít hơn? Ai có thể chịu đói lâu hơn? Ai có thể hy sinh phần của mình?

Và Hải biết, người đầu tiên nghĩ đến việc bỏ phần ăn của mình sẽ là chính cậu.

Phát nhìn thẳng vào Hải.

"Bao gồm cả mày."

Hải hơi khựng lại, nghe được điều đó liền vội đưa tay lấy phần nhỏ nhất, gần như chỉ là vụn bánh. "Tao ăn cái này là đủ."

Phát cau mày. "Mày đừng có mà bắt đầu như thế với tao."

"Không, thật sự đấy." Hải nói, ánh mắt bình thản. "Tao bị thương. Ít vận động hơn. Cần ít năng lượng hơn."

Anh Thịnh nhìn Hải một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Nhưng nếu em yếu đi, cả nhóm sẽ yếu theo. Hãy nhớ điều đó."

Hải không đáp, chỉ khẽ gật.

Phát không thể thuyết phục người bạn cứng đầu của mình nhưng cậu cũng đã quá quen với kiểu lì lợm đó. Hải luôn là người đứng trước mọi nguy hiểm, luôn là người bước lên đầu tiên khi cả đội cần ai đó che chắn khỏi những mỗi hiểm họa gần kề. Cậu đã quen với việc trở thành bức tường bảo vệ người khác đến mức quên rằng một bức tường cũng có thể nứt vỡ.

"Chúng ta không sống sót đến đây để rồi tự bỏ rơi nhau vì vài gói bánh."

Phát nói tiếp.

"Đồ ăn hết thì tìm thêm. Đường bị chặn thì tìm đường khác. Nhưng nếu bắt đầu xem bản thân là gánh nặng và là thứ có thể hy sinh đầu tiên... thì chúng ta thua rồi."

Không ai trả lời.

Họ ăn trong im lặng. Không ai nhai vội. Mỗi miếng đều được giữ trong miệng lâu hơn bình thường như để kéo dài cảm giác no thêm vài giây. Không ai than đói, nhưng cái đói lại càng hiện diện rõ ràng, lặng lẽ bò lên từ dạ dày, nhắc nhở rằng thời gian không đứng về phía họ.

Sau bữa "ăn", họ tiếp tục di chuyển.

Cảnh vật bên đường dần thưa thớt. Những cửa hàng từng có thể là nguồn tiếp tế giờ chỉ còn là vỏ rỗng, cửa kính vỡ, kệ trống trơn. Dấu vết bị lục soát hiện rõ: ngăn kéo mở toang, bao bì rách vứt đầy sàn. Có người đã đến trước họ rất lâu.

"Không chỉ có mỗi chúng ta..." Phát nói, nhìn qua một tiệm tạp hóa bỏ hoang.

Điện thoại của Phát nằm im lìm trong tay. Cậu nhìn xuống rồi thở dài. "Vẫn không có sóng. Không bản đồ, không định vị. Chỉ có một đường đi."

"Hướng nào?" Trang hỏi.

"Rời khỏi thành phố này," Phát đáp. "Càng nhanh càng tốt."

ánh nắng chiều buông xuống nhẹ nhàng, mang theo sự mệt mỏi dần tích lũy. Cái đói làm mọi thứ nặng nề hơn: balo nặng hơn, súng nặng hơn, từng bước chân cũng nặng hơn. Bé Sâu bắt đầu đi chậm lại khi họ dừng xe để kiểm tra đường buộc Trang phải nắm tay cô bé, vừa dẫn vừa quan sát xung quanh.

"Chúng ta cần tìm chỗ nghỉ," anh Thịnh nói khi mặt trời đã xuống thấp. "Đi tiếp trong tình trạng này không an toàn."

Họ chọn một khu nhà kho cũ, cửa sắt méo mó nhưng vẫn có thể đóng lại. Bên trong trống, lạnh lẽo nhưng ít nhất không có dấu hiệu có người ở gần đây. Phát và Hải kiểm tra vòng ngoài, súng ống sẵn sàng. Trang trải tấm bạt rách xuống nền xi măng cho bé Sâu ngồi.

Bữa tối còn nghèo nàn hơn bữa trưa.

Chỉ còn nửa lon đồ hộp, chia cho năm người. Không ai phàn nàn. Thậm chí không ai nói gì trong lúc ăn. Cái đói lúc này đã vượt qua ngưỡng khó chịu, lặng lẽ và âm thầm giống như tiếng ù trong tai sau một vụ nổ.

Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi dựa lưng vào tường, thay phiên nhau canh gác.

Phát là người trực đầu. Cậu ngồi nhìn ra cửa kho hé mở, khẩu M4A1 đặt trên đùi. Bụng đói cồn cào nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Trong cái tĩnh lặng ấy, cậu nhận ra một điều rõ ràng: đám "con chiên" không chỉ cướp đồ. Chúng đã đẩy họ vào một cuộc sinh tồn khác khắc nghiệt hơn.

Hải ngồi gần đó, tựa lưng vào thùng gỗ, mắt nhắm hờ nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cơn đau và cơn đói hòa vào nhau, tạo thành một cảm giác lạ lẫm, như thể cơ thể đang học cách tồn tại với tình trạng hiện tại. Cậu nghĩ đến tập hồ sơ đã cháy, đến quá khứ đã bị ném vào lửa. Việc bỏ lại được quá khứ không đồng nghĩa với việc hiện tại sẽ dễ dàng hơn.

Trang thì thầm, rất khẽ, như sợ làm bé Sâu thức giấc: "Nếu không tìm được gì trong hai ngày tới..."

"Thì chúng ta buộc phải mạo hiểm," anh Thịnh đáp, cũng rất nhỏ. "Mạo hiểm để kiếm ăn. Hoặc mạo hiểm để thoát khỏi đây."

Bên ngoài, gió thổi qua những tòa nhà đổ nát, mang theo mùi bụi và tro. Vùng ngoại ô tối om, không còn ánh đèn nào. Trong bóng tối ấy, một nhóm người ngồi lại với nhau, bụng đói, người mệt, nhưng vẫn còn chung một ý chí: không dừng lại.

Sáng hôm sau, khi họ rời nhà kho, cái đói không còn là lời cảnh báo. Nó đã trở thành một phần của họ. Nó đi cùng từng bước chân, từng quyết định.

Con đường buổi sáng mở ra trước mắt họ bằng một thứ yên tĩnh giả tạo. Sau đêm qua trong nhà kho lạnh lẽo, ánh nắng nhạt đầu ngày mang theo cảm giác nhẹ nhõm mong manh. Sương còn đọng trên những bụi cỏ ven đường, lấp lánh yếu ớt. Cái đói không còn gầm gào nữa; nó lặng lẽ, kiên trì, bám lấy từng bước chân, từng nhịp thở.

Khi chiếc bán tải lăn bánh qua một khúc cua thoai thoải, ngôi nhà hiện ra như một vết lạc lõng giữa khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Đó là một căn nhà nhỏ cùng mái ngói cũ, tường sơn đã phai màu song vẫn nguyên vẹn. Cửa sổ vẫn còn kính, rèm cửa được kéo hờ. Sân trước có hàng rào gỗ thấp, vài chậu cây khô héo được xếp gọn gàng, như thể ai đó vẫn còn thói quen chăm sóc chúng mỗi ngày. Không có dấu vết cạy phá. Không có khói hay mùi tử khí.

"Có người sống ở đây," Trang nói khẽ.

Thịnh tắt máy, cả nhóm ngồi im thêm vài giây nghe ngóng. Không có tiếng động bất thường, chỉ có gió và tiếng chim xa xa.

Hải cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên vì sự hy vọng đang cuộn trào. Hy vọng là thứ nguy hiểm nhất lúc này, nhưng cũng là thứ duy nhất còn sót lại mà cậu có thể bám víu.

"Chúng ta sẽ vào bên trong kiểm tra," Phát nói. Giọng cậu cứng, không cho phép tranh luận. "Hãy cẩn thận."

Họ tiến lại gần, tản ra theo thói quen. Cửa trước không khóa. Phát dùng báng súng đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt rất khẽ tựa như lời thì thầm.

Bên trong sạch sẽ đến mức bất thường. Sàn gỗ được quét dọn, không có rác vương vãi. Mùi thức ăn khô và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Ánh sáng lọt qua cửa sổ chiếu lên chiếc bàn ăn nhỏ, trên đó đặt một chiếc khăn trải bàn đã sờn nhưng được giặt sạch.

Trang bước vào bếp trước. Cô mở tủ, rồi đứng sững lại.

"Trời ơi..." Cô thì thầm.

Trong tủ là những thứ họ đã thôi không dám mơ tới: hộp đồ hộp xếp ngay ngắn, gạo, mì, bánh khô, vài lọ gia vị. Tủ lạnh còn điện bằng một máy phát nhỏ đặt ở góc nhà; bên trong là thuốc men, insulin, kháng sinh, băng gạc, thậm chí cả vitamin. Không nhiều đến mức dư thừa, nhưng đủ để một gia đình sống cẩn trọng trong nhiều tháng.

Cái đói lập tức trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết. Bé Sâu nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi những gói bánh. Hải cảm thấy đầu óc mình choáng váng, như thể cơ thể đang gào thét đòi được lấp đầy.

"Có ai không?" Một giọng nói run rẩy vang lên từ phòng khách.

Họ quay lại. Một ông lão đứng đó, gầy gò, tóc bạc rối, tay run run bám vào lưng ghế sofa. Ánh mắt ông hoảng loạn khi thấy vũ khí, khi thấy những gương mặt xa lạ. Ông giơ hai tay lên, sợ rằng họ sẽ nổ súng.

"Xin... xin đừng," ông lắp bắp. "Đừng lấy gì cả. Tôi... tôi không còn gì nhiều đâu."

Không ai lên tiếng ngay. Khoảnh khắc ấy kéo dài, nặng như một tảng đá đè lên lồng ngực từng người.

"Chúng tôi không muốn làm hại ông," Trang lên tiếng trước, cố giữ giọng dịu dàng. "Chúng tôi chỉ-"

"Xin đừng," ông lão cắt ngang, giọng vỡ ra. "Vợ tôi... bà ấy yếu lắm. Chúng tôi cần những thứ đó. Xin các cậu."

Ánh mắt ông hướng về bếp, rồi lại nhìn từng người, như một con thú già bị dồn vào chân tường. Sự sợ hãi của ông không kịch tính; nó mòn mỏi, kiệt quệ, sự sợ hãi của người đã sống đủ lâu để biết rằng lời van xin hiếm khi có tác dụng.

Lê không nói gì. Cậu bước thẳng về phía hành lang, bỏ qua mọi ánh nhìn. Phát quay lại, cau mày.

"Lê," cậu gọi, giọng gắt gỏng. "Đứng lại."

Lê không dừng. Cậu đẩy cửa phòng ngủ.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, gọn gàng. Trên giường là một bà lão, gầy và rất già. Đôi mắt mở, nhưng không tập trung; chúng mờ đục, vô hồn. Bà quay đầu chậm chạp, đôi tai không phản ứng với tiếng mở cửa.

"Là ông đó à?" Bà hỏi, giọng yếu ớt nhưng lại bình thản lạ thường.

Ông lão cùng cả nhóm theo sau, thở dốc. "Ừ...Là tôi đây..."

Lê đứng im. Cậu nhìn cảnh ấy - hai con người già nua, mong manh, bám víu vào nhau vào những phút cuối cùng của cuộc đời. Một thứ gì đó trong cậu chùng xuống. Một sự quen thuộc đau đớn hiện lại trong kí ức cậu. Cậu đã thấy những căn phòng như thế này trước đây. Những lời trấn an rỗng tuếch. Những lời nói dối cần thiết để người khác không sụp đổ.

Ông lão nhìn họ với ánh mắt cầu xin. Phát thở dài nhẹ một hơi rồi ra hiệu cho cả nhóm rời đi.

Không ai nói thêm một lời nào khi rời khỏi căn nhà.

Phát là người bước ra trước. Cậu không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra hiệu cho mọi người theo sau. Cậu sợ nếu nhìn về phía sau thêm một lần nữa, những quyết định vừa đưa ra sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch rất khẽ.

Một âm thanh nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc ấy tựa như cánh cửa hy vọng cuối cùng của họ cũng đã đóng sầm lại.

Chiếc bán tải nhanh chóng rời khỏi sân nhà. Bánh xe nghiền lên lớp sỏi khô, kéo theo một đám bụi mỏng phủ lên hàng rào gỗ cũ. Qua gương chiếu hậu, căn nhà nhỏ dần biến mất giữa những hàng cây xám xịt.

Không ai nói gì.

Bé Sâu ngồi ở băng ghế sau, ôm chặt chai nước trong lòng. Cô bé nhìn túi đồ ăn trống rỗng của Trang, rồi lại nhìn về phía con đường phía sau, ánh mắt khó hiểu. Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, cô không hiểu tại sao họ lại bỏ đi khi trước mắt là thứ họ cần nhất.

Trang nhận ra ánh mắt ấy.

Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai bé Sâu, không nói gì.

Bởi vì chính cô cũng không biết phải giải thích thế nào.

Rằng có những lúc con người phải lựa chọn giữa việc sống sót và việc không đánh mất bản thân.

Hơn nửa tiếng sau, họ dừng lại ở một cây xăng cũ ven đường.

Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Những trụ bơm phủ đầy bụi đứng im dưới mái che nứt vỡ, biển hiệu phía trên chỉ còn vài mảnh kim loại rung lên theo gió. Một vài chiếc xe chết máy nằm rải rác trong bãi, lớp vỏ han gỉ hòa lẫn với màu xám u ám của thế giới bên ngoài.

Thịnh xuống xe trước, kiểm tra khu vực xung quanh.

"Nhanh thôi. Chúng ta không biết nơi này còn an toàn được bao lâu."

Phát gật đầu, cùng Hải tiến về phía khu chứa nhiên liệu.

Lê đứng trên mái che của cây xăng, khẩu súng trong tay, ánh mắt liên tục quét qua những căn nhà bỏ hoang phía xa. Cậu vẫn giữ thói quen cảnh giác như mọi khi, nhưng tâm trí lại không ngừng quay về căn nhà nhỏ kia.

Ánh mắt cầu xin của ông lão.

Giọng nói yếu ớt của bà lão nằm trên giường.

Những thứ đó khiến cậu khó chịu hơn cả một cuộc đụng độ với kẻ thù.

Bởi vì Lê hiểu cảm giác ấy.

Cậu từng nhìn thấy những căn phòng như vậy.

Những người còn sống chỉ nhờ vào một lời hứa.

Những lời trấn an mà người nói cũng biết có thể sẽ không bao giờ thành sự thật.

Khi anh Thịnh kiểm tra xong và bơm đầy xăng cho chiếc bán tải, anh ra hiệu cho mọi người tập trung lại.

Không ai nói gì trong lúc bước về phía chiếc bán tải.

Nhưng sự im lặng lần này không còn giống lúc rời khỏi căn nhà kia.

Nó nặng nề hơn, giống như một thứ gì đó đang trực chờ được nói ra.

Phát đứng dựa vào thành xe, kiểm tra lại bản đồ đã bị nhàu nát trong tay. Cậu biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Từ lúc rời khỏi căn nhà, ánh mắt của Lê đã khác. Không phải giận dữ, cũng không phải trách móc.

Mà là thất vọng.

"Chúng ta còn khoảng bao xa?" Thịnh hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Với tình hình này thì ít nhất là một ngày, chúng ta buộc phải tránh những con đường lớn nếu không muốn lại gặp lũ cuồng giáo kia." Phát đáp.

"Với lượng thức ăn hiện tại?"

Không ai trả lời.

Câu hỏi ấy quá rõ ràng.

Lê tháo khẩu súng khỏi vai, đặt nó xuống cạnh xe. Cậu nhìn Phát một lúc lâu rồi lên tiếng.

"Cậu thật sự nghĩ đó là quyết định đúng sao?"

Không khí lập tức đông cứng.

Phát ngẩng đầu lên.

"Ý cậu là gì?"

"Việc chúng ta rời đi." Giọng Lê bình tĩnh, nhưng từng chữ đều phát ra nặng nề.

"Chúng ta vừa bỏ lại một kho thức ăn, thuốc men và nước uống. Thứ có thể giúp cả nhóm sống sót thêm vài tuần."

Trang khẽ cúi đầu. Cô hiểu Lê đang nói gì bởi đó cũng là điều đã xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

Phát nhìn Lê.

"Chúng không phải của chúng ta," Phát đáp. "Lẽ ra chúng ta không nên ở đó."

Lê cười nhạt. "Vậy còn chúng ta thì sao? Chết đói cho đúng với đạo đức à?"

"Không," Phát gằn giọng. "Chúng ta tìm chỗ khác. Cướp của hai người già yếu không phải cách sống sót của chúng ta."

"Cậu có nghĩ đám ở nhà thờ đã cướp chúng ta quan tâm đến đạo đức sao?" Lê phản bác. "Cậu nghĩ thế giới này còn chỗ cho mấy thứ đó?"

Một cuộc tranh cãi bùng lên, không còn là những lời thì thầm nữa.

"Đây không phải là lý thuyết," Lê nói, giọng cao lên. "Đây là sinh tồn, là thức ăn, là thuốc. Là mạng sống."

"Và mạng sống của họ thì sao?" Phát đáp lại. "Chúng ta lấy hết, họ sẽ chết. Chúng ta lấy một phần, họ cũng chưa chắc sẽ sống sót được. Cậu có chắc mình chịu nổi điều đó không?"

Phát đứng giữa khoảng sân lạnh lẽo, nơi nắng sớm chiếu xuống không đủ ấm để xua đi cái lạnh bám trong xương. Cậu nhìn Lê rất lâu trước khi nói, như thể đang cân nhắc từng chữ một, như thể chỉ cần sai một nhịp thở thôi thì tất cả sẽ sụp đổ.

"Thế giới này," Phát bắt đầu, giọng trầm và khô, "đã gây đủ đau khổ cho chúng ta rồi."

Cậu đưa tay chỉ quanh.

"Chúng ta không cần phải rắc thêm sự đau khổ," Phát nói tiếp. "Không cần phải biến mình thành những kẻ đã làm điều đó với chúng ta. Nếu còn một thứ gì đó để giữ lại... thì đó là lương tri của chúng ta."

Lời nói không hùng hồn. Không phải một bài diễn thuyết. Nó giống một lời thú nhận hơn - mệt mỏi, cạn kiệt, nhưng kiên quyết.

Lê bật cười.

Tiếng cười ngắn, khô, không có chút vui vẻ nào. Nó bật ra như một phản xạ, như thể nếu không cười thì cậu sẽ phải hét lên.

"Nói hay đấy," Lê nói, mắt tối lại. "Rất hay. Nhưng mày thì biết cái đéomà đòi dạy đời tao?"

Câu hỏi ném ra không cần câu trả lời. Nó là một lưỡi dao nhọn được mài từ ký ức.

Trong khoảnh khắc ấy, Lê không còn đứng ở trạm xăng ven đường nữa. Cậu thấy mình nhỏ hơn, gầy hơn, đứng giữa một căn phòng tối nồng mùi rượu và mồ hôi. Thấy những bàn tay thô bạo, những tiếng cười khinh miệt, những cú đánh không cần lý do. Thấy cảm giác nhớp nháp bò trườn quanh cơ thể cậu và cơn đau nhục nhã, thấy khuôn mặt bố nằm trên tấm ảnh thờ lạnh lẽo, thấy mẹ quay lưng đi, thấy cả thế giới im lặng trước nỗi đau của cậu.

"Đạo đức?" Lê gằn giọng. "Đau khổ ư? Mày có biết cảm giác van xin mà không ai nghe không? Có biết cảm giác cả đời bị nghiền nát rồi người ta bảo mày phải tử tế không?"

Phát nghe từng chữ. Và cùng lúc đó, trong đầu cậu, một cánh cửa bật mở mà cậu vẫn cố khóa chặt.

Không phải nơi này. Không phải con đường này.

Là một căn phòng khác, tối hơn. Là mùi máu tanh nồng đến mức khiến cổ họng bỏng rát. Là sức nặng quen thuộc nhưng kinh hoàng trong vòng tay cậu - một cơ thể không còn nguyên vẹn. Một cơ thể không đầu, như thể thế giới đã quyết định rằng ngay cả việc nhìn thấy gương mặt của cô ấy lần cuối cũng là một đặc ân quá xa xỉ.

Thủy.

Cái tên không cần được gọi ra. Nó hiện lên cùng hình ảnh cậu quỳ gục xuống, ôm lấy phần thân lạnh dần, tay run rẩy, miệng mở ra mà không thốt nổi một âm thanh.

"Im đi," Phát nói, nhưng giọng cậu đã không còn là giọng của hiện tại, bàn tay đưa lên nắm chặt mặt dây chuyền lạnh buốt của Thủy.

"Mày dạy tao về đau khổ à?" Lê tiếp tục, có thể cậu không biết - hoặc không quan tâm - rằng mình đang chạm vào một thứ đã bị chôn sâu. "Mày có gia đình. Có thứ để mất. Mày không biết cảm giác-"

Một cú đấm lao đến một cách nhanh và đầy sức nặng.

Không phải một cú đánh được tính toán. Nó được tung ra không phải vì sự ghét bỏ hay căm hận mà là phản xạ thuần túy của một người bị kéo ngược về khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình. Nắm tay Phát giáng vào mặt Lê, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.

Lê loạng choạng, ngã chúi về sau một bước. Máu bật ra từ khóe môi.

"Phát!" Hải hét lên, lao tới ngay lập tức, nắm lấy cánh tay đang run lên của Phát. "Đủ rồi!"

Phát thở dốc, mắt đỏ ngầu, nhìn Lê như thể vẫn chưa hoàn toàn quay lại thực tại. Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Lê định lao lên, nhưng một cánh tay rắn chắc chặn lại.

"Dừng lại!" Anh Thịnh gằn giọng, giữ chặt vai Lê. "Muốn giết nhau ở đây à?"

"Buông tôi ra!" Lê vùng vẫy, nhưng sức đã yếu hơn cơn giận đang sục sôi bên trong. "Anh không hiểu đâu!"

"Không," anh Thịnh đáp, giọng trầm xuống. "Tôi hiểu đủ nhiều để biết nếu cậu tiến thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa."

Trang đã kéo bé Sâu lại từ lúc nào. Cô quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé, hai tay nắm chặt lấy đôi vai nhỏ đang run rẩy.

"Nhìn chị này," Trang nói, giọng thấp và đều, che chắn cô bé khỏi cảnh tượng trước mặt. "Không sao. Mọi người chỉ đang... mệt mỏi thôi."

Bé Sâu không nói được gì. Nước mắt trào ra, rơi liên tục. Cô bé lắc đầu, như thể muốn xua đi hình ảnh vừa thấy. "Em không muốn mọi người đánh nhau," cô bé nức nở. "Làm ơn..."

Tiếng khóc ấy cắt ngang cơn giận còn sót lại.

Phát hít sâu một hơi, rồi thêm một hơi nữa. Hải vẫn giữ chặt tay cậu không buông.

"Xin lỗi." Phát nói, nhưng không nhìn Lê.

Lê lau máu ở môi, cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Trong mắt cậu, cơn giận đã lắng xuống thành một thứ mệt mỏi sâu hơn, nặng nề hơn.

Trạm xăng lại rơi vào im lặng. Không ai thắng. Không ai đúng hoàn toàn. Chỉ có những con người bị kéo căng giữa sự đói khát, ký ức và những ranh giới đang ngày càng mờ đi.

Biển hiệu cây xăng phía sau họ vẫn ở đó, im lặng như thể chưa từng chứng kiến điều gì. Nhưng với cả nhóm, có một thứ đã thay đổi, từ khoảnh khắc này trở đi, mỗi quyết định sẽ không chỉ là chuyện sống hay chết, mà còn là chuyện họ sẽ trở thành ai trong thế giới đã vỡ nát này.

Hải nhìn về phía xa xăm, dù trong lòng cậu có một khoảng trống khó chịu. "Nếu chúng ta quyết định lấy đi mọi thứ của họ," cậu nói, "chúng ta sẽ không khác gì những kẻ đã chặn xe chúng ta."

Trang gật đầu, môi mím chặt. "Tôi không muốn bé Sâu phải học rằng đây là cách duy nhất để tồn tại."

Thịnh nhìn sang chiếc xe bán tải, quay sang nhìn Lê rồi lại dừng ở phía Hải. Anh hít sâu. "Tôi hiểu ý cậu," anh nói chậm rãi. "Nhưng tôi có con gái. Tôi không thể mạo hiểm để cả nhóm chết đói chỉ vì... vì một nghĩa cử cao đẹp."

"Anh đang nói đúng ý tôi," Lê đáp, tay lau đi vệt máu ở trên khóe môi. "Anh hiểu rõ ý tôi."

"Không," Thịnh lắc đầu. "Tôi hiểu cả hai phía. Và chính vì vậy, tôi nghiêng về phía có nhiều cơ hội sống sót hơn cho tất cả."

Bé Sâu đứng giữa họ, hai tay nắm chặt áo Trang. "Đừng cãi nhau nữa," cô bé bật khóc, nước mắt rơi không kiểm soát. "Làm ơn. Em không thích mọi người như vậy."

Tiếng khóc ấy như một nhát cắt. Không ai nói gì thêm trong vài giây.

Phát thở ra, như vừa buông một tảng đá. "Chúng ta đi thôi." cậu lặp lại, giọng dịu đi nhưng vẫn kiên quyết.

Lê nhìn cậu, rồi nhìn về phía con đường nhựa nứt nẻ lạnh lẽo. Trong ánh mắt cậu không còn giận dữ mà chỉ còn sự mệt mỏi. "Rồi sẽ đến lúc," cậu nói khẽ, "chúng ta phải trả giá cho những quyết định 'đúng đắn' đấy."

"Có thể," Phát đáp. "Nhưng không phải hôm nay."

Họ lên xe, rời khỏi con đường nhỏ. Trạm xăng lùi dần về phía sau, đứng im lặng như một nhân chứng câm lặng cho những lựa chọn không có đáp án đúng. Trên thùng xe, thức ăn vẫn là con số không. Nhưng trong lòng mỗi người, một thứ gì đó vừa được giữ lại, dù mong manh, dễ vỡ, nhưng vẫn còn đó: ranh giới cuối cùng giữa việc sống sót và đánh mất chính mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co