Truyen3h.Co

Distant Land

CHAP 19: TRO TÀN

Diownercake

Tiếng mưa vẫn trút xuống không ngừng, phủ kín toàn bộ doanh trại bằng một màu xám lạnh lẽo. Giữa những công trình đã đổ sập, những chiếc xe cháy dở và ánh lửa chập chờn phản chiếu trên nền đất ngập nước, Hải vẫn đang cố đứng vững giữa vòng vây của xác sống.

Cậu không còn thanh Naginata trong tay.

Vũ khí duy nhất còn lại chỉ là con dao Tanto nhỏ, nhưng dù lưỡi dao ấy không thể so sánh với thanh đao dài, Hải vẫn không lùi bước. Một con xác sống biến dị lao tới từ phía trước, những đường gân xanh lục dưới lớp da mục nát phát sáng trong màn mưa tối. Hải nghiêng người tránh cú vồ, đồng thời kéo mạnh con dao chém ngược lên. Cổ sinh vật bị xé toạc, thứ chất dịch đen đặc hòa cùng nước mưa bắn lên vai cậu.

Nhưng ngay khi con đầu tiên ngã xuống, hai con khác lập tức thay thế.

Hải thở nặng nề. Cơ thể cậu vốn đã chịu quá nhiều thương tích sau cú va chạm với sinh vật khổng lồ kia. Cánh tay đau nhức, từng nhịp thở đều kéo theo cảm giác bỏng rát trong lồng ngực.

Một con xác sống biến dị bất ngờ lao tới. Hải nghiêng người tránh cú vồ, lưỡi dao Tanto trong tay lập tức đâm ngược vào hộp sọ nó. Nhưng ngay khi cơ thể con vật đổ xuống, hai cái bóng khác đã xuất hiện phía sau.

Một con chộp lấy vai cậu, con còn lại há rộng cái miệng đầy răng mục nát, lao thẳng về phía cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Hải nhận ra mình đã chậm hơn, cậu đã kiệt sức. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.

Mình có thể chết ở đây.

Nhưng ngay khi hàm răng của con quái vật chỉ còn cách da thịt vài centimet...

ĐOÀNG!

Cơ thể con xác sống trước mặt Hải lập tức giật mạnh rồi đổ xuống. Những sinh vật phía sau cũng liên tục bị đánh bật, từng mảng thịt đen bắn tung tóe trên nền bùn.

Hải sững người, từ phía sau lớp khói bụi và ánh lửa chập chờn, một bóng người đang tiến tới.

Chỉ huy Tập.

Một loạt tiếng súng khác lập tức nối tiếp.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Những con xác sống đang bao vây Hải lần lượt ngã xuống, tạo ra một khoảng trống giữa biển sinh vật đang tràn vào.

Trên tay ông là khẩu PKM nặng nề. Dải đạn nối dài từ hộp tiếp đạn bên hông súng kéo ra phía sau chiếc balo chiến thuật lớn, từng mắt xích kim loại rung lên theo từng nhịp bắn. Ông không hề dừng lại, cũng không quan tâm đến những viên đạn đang xuyên qua màn mưa trước mặt.

Ông chỉ tiến lên, khẩu súng máy trong tay ông gầm lên như một con thú bị đánh thức.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Những loạt đạn quét ngang khoảng sân, nghiền nát từng lớp xác sống đang tràn vào. Những sinh vật biến dị với các đường gân xanh phát sáng cũng bị ép lùi lại, cơ thể mục nát rung lên dưới sức mạnh của hỏa lực.

Hải chống tay xuống đất, cố đứng dậy.

"Ngài chỉ huy..."

Chỉ huy Tập không quay đầu.

"Cậu đứng lên được chứ?"

Hải nghiến răng, kéo cơ thể đang run rẩy đứng lên.

"Vẫn được..."

Tập chỉ gật đầu.

"Vậy thì tiếp tục chiến đấu."

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên từ phía trên.

KÉÉÉÉÉT...

Cả hai lập tức ngẩng đầu. Trên những mái nhà đổ nát của doanh trại, những bóng đen đang bò trườn trong màn mưa.

Thính Quỷ. Nhưng lần này chúng không đi đơn lẻ với nhau nữa mà đã kết hợp thành một đàn. Chúng bám trên các bức tường, trên những khung sắt gãy, những cái đầu dị dạng liên tục xoay chuyển, những chiếc tai nhọn hoắt tìm kiếm con mồi tiếp theo của nó.

Tập lập tức nắm bắt được tình hình. PKM có thể quét sạch đám xác sống phía dưới, nhưng những thứ kia quá nhanh.

Nếu để chúng lao xuống... Tuyến phòng thủ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Ông tháo khẩu PKM xuống, ném dây đeo sang một bên rồi nhận lấy khẩu súng phóng lựu từ một binh sĩ phía sau.

Mưa vẫn trút xuống liên hồi, tiếng gào thét vẫn vang lên. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của Tập chỉ còn tập trung vào mục tiêu trước mặt.

Một con Thính Quỷ bật khỏi mái nhà, lao thẳng xuống.

Tập bóp cò.

ĐOÀNG!!!

Quả đạn lao xuyên qua màn mưa.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi...

ẦM!!!

Ánh lửa bùng lên giữa không trung.

Vụ nổ hất tung cả đàn Thính Quỷ, những cơ thể biến dị rơi xuống như những cái bóng bị xé nát. Sóng xung kích quét qua khiến những người lính gần đó phải cúi người tránh né.

Nhưng ngay cả sau đó... tình hình cũng không khả quan hơn. Hàng trăm con xác sống vẫn đang tiến vào. Giữa biển hỗn loạn ấy, một bóng người khác bước ra.

Tiến sĩ Linh.

Cô cầm khẩu Beretta 92 trong tay, bước qua những xác chết nằm ngổn ngang dưới chân. Không giống những người lính đang hoảng loạn, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng quan sát từng sinh vật trước mặt.

Một con xác sống biến dị bất ngờ lao tới, Linh chỉ xoay người.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên qua đầu nó.

Cô tiếp tục tiến lên, không dừng lại.

Những đường gân xanh phát sáng dưới lớp da mục nát của những sinh vật kia khiến ánh mắt cô trở nên nặng nề.

Cô chưa từng thấy chúng. Chúng không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào hay có mặt trong bất kỳ nghiên cứu nào. Chúng là thứ hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của cô. Nhưng hiện tại, cô không có thời gian để tìm câu trả lời. Trước mắt cô là những con người đang cần hỗ trợ.

Ở phía xa, Hải lại bị một nhóm xác sống biến dị ép lùi. Cậu đã cố nhặt lại thanh Naginata nhưng không thành, cơ thể cậu đã quá mệt mỏi. Mỗi bước đi đều nặng hơn trước.

Bỗng một con lao tới từ góc chết.

Hải xoay người chậm hơn một nhịp.

Ngay lúc đó...

ĐOÀNG!

Viên đạn từ đâu đó bay tới, xuyên qua đầu con xác sống.

Hải quay lại.

Từ phía sau lớp khói bụi, bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Phát.

Bộ quần áo phủ đầy bụi đất, khuôn mặt còn dính máu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng.

Phát chống súng lên vai.

Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn liên tục xuyên qua màn mưa, đánh gục những con xác sống biến dị với các đường sáng xanh đang tiến gần.

"Hải!" Giọng Phát vang lên. "Lùi lại!"

Hải không đáp, hai bàn tay cậu siết chặt thành những nắm đấm.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa doanh trại đang sụp đổ, giữa tiếng súng và tiếng gào của quái vật...

Những người còn lại cuối cùng cũng đã đứng cùng một chiến tuyến.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU——!!!

Tiếng rền khủng khiếp lại tiếp tục vang vọng giữa màn mưa.

Sinh vật khổng lồ với lớp giáp trắng xám đứng giữa doanh trại đổ nát, những hàng mắt nhỏ li ti trên cái đầu bè rộng của nó liên tục chuyển động. Nó không hề quan tâm đến những viên đạn đang bắn vào cơ thể, cũng không quan tâm đến những con xác sống đang bị cuốn vào làn đạn phía trước. Nó chỉ đơn giản đứng đó, như một kẻ thống trị đang điều khiển toàn bộ chiến trường.

Và mỗi lần âm thanh ấy vang lên... Những bóng người trong rừng lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Phát đứng giữa đống đổ nát, khẩu súng trong tay vẫn hướng về phía những con xác sống biến dị đang tiến vào. Nhưng ánh mắt cậu không còn tập trung vào đám sinh vật phía trước nữa.

Cậu đang nhìn con quái vật khổng lồ kia.

"Khoan đã..."

Phát nheo mắt.

Có thứ gì đó không đúng.

Từ vị trí của mình, cậu có thể nhìn rõ hơn phần đầu dị dạng của nó. Giữa những lớp hàm chồng chéo, nơi những chiếc răng méo mó liên tục cọ vào nhau, có một thứ khác đang chuyển động.

Một khối túi thịt tròn khổng lồ nằm treo lủng lẳng ngay miệng nó.

Nó không giống một cơ quan bình thường. Nó phồng lên rồi co lại theo từng nhịp, được nối với cuống họng bằng một dải gân dày như những sợi dây thần kinh khổng lồ đang liên tục co bóp.

Mỗi lần nó rung lên... Âm thanh kia lại vang ra.

"UUUUUUUUUUUU——!!!"

Phát sững người.

"Nó không đơn giản chỉ là tiếng gầm..." Cậu lẩm bẩm. "Nó đang phát tín hiệu."

Phát lập tức hiểu ra con quái vật này không chỉ tấn công mà còn là một tiếng gọi thu hút những bầy xác sống khác.

Từng tiếng rền của nó giống như một chiếc còi khổng lồ giữa đêm tối, truyền đi hàng kilomet trong khu rừng. Những con xác sống bình thường, những con biến dị với đường gân xanh phát sáng, thậm chí cả những sinh vật chưa từng xuất hiện trước đây... tất cả đều đang bị âm thanh đó kéo đến.

Nó không cần tự mình phá hủy doanh trại, nó chỉ cần đứng đó và để cả khu rừng tràn vào thay nó.

"Chính thứ đó..." Phát siết chặt hàm. "Là nguyên nhân."

Cậu lập tức nâng súng lên, điều chỉnh tầm ngắm về phía chiếc túi thịt đang rung lên trong miệng sinh vật.

Nếu phá hủy được nó... Có lẽ bọn họ sẽ cắt đứt được nguồn tiếp viện vô tận này.

Phát bóp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên qua màn mưa, bay thẳng về phía mục tiêu.

Nhưng ngay khi va chạm... Một âm thanh khô khốc vang lên.

KENG!

Viên đạn bật ra, llớp mô bao quanh chiếc túi thịt ấy cứng đến mức viên đạn không thể xuyên qua.

Phát cau mày.

"Không thể nào..."

Cậu bắn thêm vài phát nữa.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Những viên đạn liên tục đánh trúng vị trí đó, nhưng kết quả vẫn như cũ. Thứ cơ quan ghê tởm kia chỉ rung nhẹ, lớp thịt bên ngoài co lại như một phản xạ tự nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương.

Sinh vật khổng lồ thậm chí còn không thèm quay đầu, nó chỉ tiếp tục phát ra tiếng rền.

"UUUUUUUUUUUUUU——!!!"

Phát hạ súng xuống. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

"Đạn thường không tác dụng..."

Ở phía Hải, cậu vẫn đang chiến đấu.

Sau khi được Chỉ huy Tập và Phát hỗ trợ, cậu đã có thêm vài giây để thở, nhưng từng đợt xác sống vẫn không ngừng tràn tới. Thanh Naginata đã nằm quá xa, còn cánh tay bị thương khiến từng cú đánh của cậu ngày càng chậm hơn.

Một con xác sống biến dị lao tới.

Hải đẩy nó sang một bên, nhưng ngay sau đó một con khác đã xuất hiện phía sau. Cậu né được cú cắn, nhưng không còn đủ sức phản công ngay lập tức.

Khoảng cách quá gần khiến Hải phải lùi lại, bàn tay vô thức chạm vào bên hông. Một cảm giác lạnh ngắt truyền lên bàn tay cậu.

Khẩu súng ổ xoay.

Cậu đã mang nó theo từ lâu nhưng gần như cậu chưa từng sử dụng. Hải biết rõ điểm yếu của mình, cậu không giỏi sử dụng súng.

Mỗi lần bóp cò, cậu thường mất quá nhiều thời gian để căn chỉnh, tay nặng và thiếu sự chính xác cần thiết. So với thanh Naginata trong tay, khẩu súng nhỏ này luôn khiến cậu cảm thấy xa lạ.

Nhưng hiện tại... Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Một con xác sống biến dị lại lao đến, Hải rút khẩu súng ra.

"Chết tiệt..." Cậu siết tay. "Đừng có bắt tao dùng thứ này..."

Hải siết chặt khẩu súng ổ xoay trong tay. Sáu viên đạn bên trong là tất cả những gì cậu còn lại.

Con quái vật đã ở ngay trước mặt.

Hải bóp cò.

ĐOÀNG!

Phát bắn lệch sang bên, viên đạn chỉ sượt qua vai sinh vật.

Hải nghiến răng. Đúng như cậu nghĩ, cậu vẫn bắn tệ.

Nhưng ít nhất... Nó đã khiến con xác sống chậm lại trong một khoảnh khắc.

Hải lùi một bước, tiếp tục bóp cò.

ĐOÀNG!

Lần này viên đạn trúng vào đầu. Sinh vật đổ xuống ngay trước mặt cậu.

Hải nhìn khẩu súng trong tay, thở nặng nề. Cậu không giỏi dùng nó. Nhưng trong tình huống này... Chỉ cần nó giúp cậu sống thêm vài giây là quá đủ rồi.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm khác vang lên. Hàng loạt con quái bốn tay đang tiến vào doanh trại.

Phát quay đầu nhìn sang, sắc mặt cậu thay đổi.

"Không ổn rồi..."

Những sinh vật ấy đang vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng. Còn con quái vật khổng lồ kia vẫn đang tiếp tục gọi thêm đồng loại của chúng đến.

Một con xác sống biến dị lao tới. Hải lập tức nâng súng lên, ép bản thân bình tĩnh rồi bóp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ sinh vật, nhưng ngay sau tiếng nổ ấy, hai cái bóng khác đã lập tức xuất hiện từ trong màn mưa.

ĐOÀNG!

Viên đạn tiếp theo chỉ trúng vào phần ngực khiến sinh vật loạng choạng vài bước, nhưng nó vẫn tiếp tục lao tới như không cảm nhận được đau đớn.

Hải nghiến răng.

"Chết tiệt..."

Khẩu súng rung nhẹ trong tay.

Cậu biết rõ mình không thích hợp với thứ vũ khí này. Những phát bắn của cậu luôn thiếu ổn định, mỗi lần bóp cò đều cần thêm vài giây để căn chỉnh. Với một người quen chiến đấu cận chiến, nơi sức mạnh và phản xạ quyết định tất cả, khẩu súng này giống như một vật hoàn toàn xa lạ.

Nhưng hiện tại... Cậu không còn lựa chọn nào khác.

ĐOÀNG!

Viên thứ năm xuyên qua đầu một sinh vật đang lao tới.

Hải lùi lại, hơi thở nặng nề. Cậu chỉ còn một viên cuối cùng.

Một viên.

Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp bóp cò... Một bóng đen khổng lồ phủ xuống.

Hải lập tức quay đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Con quái vật bốn tay ấy... đang đứng trước mặt.

Nó lớn hơn những con xác sống bình thường rất nhiều. Cơ thể phủ đầy những bó cơ biến dạng, từng lớp thịt xếp chồng lên nhau như được tạo ra chỉ để chịu đựng sát thương. Bốn cánh tay dài ngoằng chống xuống nền đất, những chiếc móng xương sắc nhọn kéo lê trên bùn tạo ra âm thanh khô khốc. Từng nhịp thở của nó khiến những đường gân dưới lớp da đen kịt lởm chởm của nó phát ra những ánh sáng màu xanh lục kì bí.

Hải nâng khẩu súng lên.

ĐOÀNG!

Viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng.

Nhưng lần này... Nó không đủ nhanh.

Viên đạn chỉ xuyên qua phần vai của sinh vật, khiến nó khựng lại trong chốc lát. Rồi nó gầm lên.

Hải nhìn xuống khẩu súng trong tay, ổ đạn đã trống rỗng. Một tiếng "tạch" khô khốc vang lên.

Cậu bật cười bất lực.

"Hết thật rồi..."

Con quái vật lao tới. Hải lập tức ném khẩu súng sang một bên, rút con dao Tanto ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai sinh vật va vào nhau.

Chiếc móng xương khổng lồ quét ngang. Hải nghiêng người tránh được trong gang tấc, đồng thời đâm mạnh lưỡi Tanto vào phần cổ nó.

Nhưng lớp cơ dày khiến nhát đâm không thể xuyên sâu. Con quái vật gầm lên, một cánh tay lập tức vung tới.

RẦM!

Hải bị đánh bật ra xa, trượt dài trên nền bùn.

Nhưng cậu không có ý định dừng lại. Ngay khi vừa đứng dậy, Hải lại lao tới.

Cậu biết rằng... Nếu cậu ngã xuống, sinh vật này sẽ tiếp tục lao vào những người phía sau.

Hải né từng cú đánh, liên tục phản công bằng con dao nhỏ trong tay. Lưỡi Tanto xé qua lớp thịt biến dị, để lại những vết thương nhưng không đủ để ngăn cản sinh vật kia.

Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên quá lớn.

Bỗng một cú quét bất ngờ khiến Hải mất thăng bằng. Ngay lập tức, một chiếc móc xương từ cánh tay dưới của sinh vật vung lên.

Hải chỉ kịp nghiêng đầu.

XẸT!

Một cảm giác đau đớn dữ dội truyền tới khiến cậu ngã xuống nền đất. Máu hòa cùng nước mưa chảy xuống gương mặt. Bàn tay Hải vô thức che lấy mắt trái. Cơn đau khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ.

Con quái vật không cho cậu cơ hội.

Nó chậm rãi bước tới. Bốn cánh tay đồng loạt nâng lên, những chiếc móng xương hướng xuống như chuẩn bị kết thúc mọi thứ.

Hải cố chống tay đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý muốn của cậu.

Ngay lúc ấy...

Một âm thanh khác vang lên.

VROOMMMMMMM!!!

Tất cả những người gần đó đều quay đầu.

Từ cuối doanh trại đổ nát, một chiếc xe quân sự lao xuyên qua những đống đổ vỡ với tốc độ điên cuồng.

Và người đang cầm lái...

Là Lê.

Phát nhìn thấy cảnh tượng ấy, đồng tử lập tức co lại.

"Lê?!"

Chiếc xe không giảm tốc, nó lao thẳng về phía con quái bốn tay.

Sinh vật kia nhận ra nguy hiểm, hàng loạt con mắt nhỏ li ti trên khuôn mặt dị dạng lập tức hướng về chiếc xe đang lao tới.

Trong vài giây ngắn ngủi... Sự chú ý của nó rời khỏi Hải.

Hải nằm dưới đất, nhìn chiếc xe đang tiến đến.

Cậu hiểu... Lê chưa bao giờ bỏ mặc cậu.

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ.

Ngay khoảnh khắc con quái vật quay sang hướng khác, Hải dồn toàn bộ sức lực còn lại. Cơ bắp toàn thân căng lên. Cậu gầm lên, dùng cả hai chân đạp mạnh vào phần ngực sinh vật.

RẦM!

Con quái bốn tay bị bất ngờ, cơ thể cao lớn lùi lại vài bước.

Chỉ vài bước. Nhưng như vậy là quá đủ. Chiếc xe quân sự đã lao tới.

Lê mở cửa cabin khi chiếc xe vẫn đang lao về phía trước. Trong tay cậu là một quả lựu đạn đã được rút chốt.

Ánh mắt Lê nhìn thẳng vào con quái vật. Cậu bật người khỏi xe, cơ thể lăn mạnh trên nền bùn. Còn chiếc xe không người lái tiếp tục lao đến chỗ sinh vật bốn tay kia đang đứng.

ẦM!!!

Phần đầu xe đã đâm thẳng vào con quái bốn tay. Sức mạnh của cú va chạm ép sinh vật cao lớn ấy vào bức tường bê tông phía sau doanh trại.

Cả bức tường rung chuyển dữ dội. Con quái vật gào lên, bốn cánh tay điên cuồng cào cấu vào chiếc xe, cố thoát khỏi đống sắt đang ghì chặt lấy nó.

Nhưng đã quá muộn.

Lê từ từ đứng dậy, cậu nhìn về phía chiếc xe. Quả lựu đạn đã nằm lại bên trong cabin.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi...

ẦM!!!

Một vụ nổ dữ dội xé toạc màn mưa, ánh lửa bùng lên giữa doanh trại.

Chiếc xe quân sự bị thổi tung thành những mảnh kim loại cháy đỏ, ngọn lửa nuốt lấy con quái vật đang bị kẹt giữa đống sắt vụn và bức tường đổ nát.

Sóng xung kích quét qua khiến những người xung quanh phải cúi xuống.

Hải nằm trên nền đất lạnh ngắt, hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng mưa đang trút xuống. Trước mắt cậu, ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội, nuốt lấy chiếc xe quân sự đã biến thành một đống sắt vụn.

Con quái bốn tay kia không còn động đậy.

Nhưng Hải gần như không còn quan tâm đến điều đó. Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển sang người đang đứng giữa màn mưa phía trước.

Lê.

Trong vài giây, cả hai chỉ nhìn nhau. Không ai nói gì. Có quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Sự thất vọng.

Sự tức giận.

Cả cảm giác bị bỏ lại giữa bầy xác sống.

Hải vẫn nhớ khoảnh khắc Lê quay lưng bước đi. Khoảnh khắc cậu đứng giữa biển quái vật và nghĩ rằng mình đã thật sự bị bỏ rơi.

Nhưng rồi... Người đó lại là người quay trở lại.

Lê chậm rãi bước tới.

Cậu tháo khẩu Mosin Nagant khỏi vai, ném sang một bên rồi đưa tay về phía Hải.

Hải nhìn bàn tay ấy một lúc lâu rồi cậu khẽ bật cười, dù hơi thở vẫn còn nặng nề.

"Tôi cứ tưởng..." Giọng Hải khàn đi. "...cậu bỏ chúng tôi rồi."

Lê im lặng, từng hạt mưa chảy qua gương mặt cậu. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.

"Tôi đã có suy nghĩ như vậy."

Hải ngẩng lên.

Lê nhìn về phía chiến trường đang cháy trước mặt.

"Tôi nghĩ chỉ cần sống sót là đủ. Tôi nghĩ rằng mình không nên quan tâm đến bất kỳ ai. Bởi vì càng quan tâm... càng có nhiều thứ để mất."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Lê cúi xuống, vẫn giữ nguyên bàn tay đang đưa ra.

"Nhưng tôi đã sai."

Hải nhìn cậu.

"Lê..."

Cậu siết chặt bàn tay Hải, kéo người đồng đội đứng dậy.

"Tôi không có lý do gì để lao vào nguy hiểm." Giọng Lê thấp nhưng rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào đang vang lên giữa chiến trường. "Ít nhất... trước đây là vậy."

Cậu nhìn về phía Phát và những người vẫn đang chiến đấu trong biển lửa. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Trang đang sơ cứu một binh sĩ khác trong màn mưa.

"Nhưng bây giờ..." Lê dừng lại một chút. "Tôi có một gia đình để bảo vệ."

Hải nhìn cậu một lúc rồi nở một nụ cười.

Bỗng một tiếng gầm khủng khiếp lại vang lên từ phía xa.

Nhưng lần này... nó hoàn toàn khác với âm thanh mà họ đã nghe từ sinh vật khổng lồ kia.

Không có sự rung chuyển nặng nề của mặt đất. Không có tiếng rền kéo dài như một lời triệu tập vang vọng khắp khu rừng. Chỉ có một âm thanh trầm thấp, khô khốc, giống như tiếng kim loại bị ép vặn trong bóng tối.

Tất cả những người đang chiến đấu gần đó đều vô thức dừng lại. Ngay cả những con xác sống đang lao tới cũng chậm lại trong giây lát.

Từ giữa màn mưa dày đặc, một bóng người chậm rãi bước ra.

Ban đầu, không ai có thể xác định đó là thứ gì.

Bởi vì hình dáng của nó... quá giống một con người.

Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đều nhận ra sự khác biệt.

Nó cao hơn hai mét.

Cơ thể đồ sộ như được tạo ra từ những khối cơ bắp khổng lồ, từng bó cơ nổi lên dưới lớp da tái nhợt, không giống sự biến dị hỗn loạn của những con xác sống ngoài kia mà giống một cơ thể được thiết kế để chiến đấu.

Sau lưng nó là bốn ống truyền lớn cắm sâu vào phần cột sống. Những đường ống trong suốt nối liền với cơ thể, bên trong là thứ chất lỏng màu đỏ đang liên tục chảy.

Gương mặt nó bị che kín bởi một chiếc mặt nạ.

Một chiếc mặt nạ phòng độc cũ kỹ, bằng kim loại, phủ gần như toàn bộ khuôn mặt. Chỉ có hai khe mắt tối đen lộ ra bên dưới, không có chút cảm xúc nào.

Từ bên trong lớp mặt nạ, một âm thanh thở nặng nề vang lên.

"KÉT..."

"PHÙ..."

Không giống tiếng thở của một con người. Mà giống âm thanh của một thứ gì đó đang cố kiểm soát bản năng giết chóc bên trong cơ thể.

Phát đứng chết lặng giữa chiến trường. Khẩu súng trong tay cậu không hề hạ xuống.

"Không thể nào..."

Ở phía sau, Tiến sĩ Linh cũng nhìn thấy sinh vật đó.

Và lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, vẻ bình tĩnh trên gương mặt cô biến mất.

Đôi mắt cô mở lớn, bàn tay đang cầm khẩu Beretta 92 siết chặt hơn.

"Đây là..." Giọng cô gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. "Phương án cuối cùng..."

Hải quay đầu nhìn sang, cậu chưa từng thấy Linh sợ hãi như vậy.

Một người luôn giữ bình tĩnh trước những sinh vật kinh khủng nhất, một người có thể đứng giữa chiến trường để phân tích từng biến đổi của chúng... giờ lại đang nhìn thứ trước mặt như thể cô vừa nhìn thấy một cơn ác mộng bước ra ngoài đời thực.

Linh chậm rãi nói.

"AT001..."

Không ai hiểu cái tên đó có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của cô, tất cả đều biết.

Đây không phải một sinh vật bình thường. Đây là thứ đã từng tồn tại trong những tập hồ sơ bị giấu kín.

Mẫu vật đầu tiên.

Thứ mà ngay cả những người tạo ra nó cũng không thể kiểm soát.

Một con quái vật được sinh ra bởi con người.

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một con quái bốn tay bất ngờ lao tới.

Nó gầm lên, bốn cánh tay khổng lồ chống xuống mặt đất, những chiếc móng xương kéo lê trên nền bùn. Những đường gân xanh phát sáng dưới lớp da đen kịt khiến nó trông như một cỗ máy săn giết đang tiến đến.

Nhưng AT001 không hề né tránh.

Nó chỉ đứng yên. Cho đến khi cú đánh chỉ còn cách vài centimet. Một bàn tay đưa lên.

RẦM!

Cả chiến trường như im lặng.

AT001 đã bắt lấy cánh tay của con quái bốn tay chỉ bằng một tay duy nhất. Một khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai sinh vật đứng đối diện nhau.

Một bên là thứ được sinh ra từ quá trình tiến hóa bệnh hoạn của virus.

Một bên là thứ được tạo ra bởi bàn tay con người.

Rồi AT001 siết chặt tay.

Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên giữa màn mưa.

Con quái bốn tay chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh về phía trước. AT001 xoay người, bàn tay còn lại nắm chặt thành một nắm đấm rồi đấm thẳng vào đầu con quái ấy khiến cả cơ thể nó ngã xuống nền bê tông.

ẦM!!!

Mặt đất nứt ra. AT001 không hề dừng lại, nó siết chặt hai nắm đấm rồi liên tiếp đấm xuống nơi con quái vật kia đang nằm.

Một cú.

Rồi cú thứ hai.

Cho đến khi nơi sinh vật kia nằm xuống chỉ còn lại những mảng thịt vương vãi khắp nơi..

Không ai lên tiếng. Tất cả vừa chứng kiến một điều không thể tin được.

Một con quái vật... Đang săn những con quái vật khác.

Những con xác sống biến dị với các đường gân xanh phát sáng nhanh chóng phát hiện ra AT001. Chúng lập tức lao tới từ nhiều hướng, những cơ thể mục nát di chuyển nhanh hơn bất kỳ xác sống bình thường nào.

Nhưng AT001 chỉ chậm rãi quay đầu.

Chiếc mặt nạ phòng độc phát ra tiếng thở nặng nề.

"PHÙ..."

Sau đó nó bước tới, mỗi bước chân đều khiến nền đất rung nhẹ.

Một con lao tới trước.

AT001 nghiêng người tránh cú cắn, bàn tay khổng lồ lập tức đấm thẳng vào lồng ngực nó.

RẦM!

Cơ thể sinh vật bị đánh bay xuyên qua một chiếc xe quân sự cháy dở phía sau.

Con thứ hai tiếp tục lao tới. AT001 nắm lấy cổ nó, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Sinh vật kia điên cuồng giãy giụa, những đường gân xanh trên cơ thể phát sáng dữ dội.

Nhưng trước sức mạnh của AT001... Tất cả đều vô nghĩa.

Nó chỉ nhìn sinh vật trong tay vài giây rồi dùng tay không bóp nát bét cái đầu của nó, ném cả cơ thể nó sang một bên. Cơ thể biến dị đập mạnh xuống nền đất, không còn khả năng đứng dậy.

Những con xác sống còn lại bắt đầu lùi lại. Ngay cả bản năng nguyên thủy của chúng cũng nhận ra thứ trước mặt không phải con mồi mà là kẻ săn mồi.

Phát nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng nói trở nên khàn đi.

"Thứ đó...Còn nguy hiểm hơn cả bọn chúng."

Tiến sĩ Linh không trả lời. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào AT001.

Sinh vật từng nằm trong phòng thí nghiệm. Sinh vật từng được xem là bước tiến tiếp theo của nhân loại và cũng là thứ đã khiến cả một khu nghiên cứu phải phong tỏa.

Bóng dáng cao lớn của AT001 đứng giữa chiến trường ngập nước mưa và xác chết, hơi thở nặng nề phát ra từ chiếc mặt nạ phòng độc như tiếng động cơ đang vận hành trong bóng tối. Những đường ống cắm sau lưng nó vẫn không ngừng bơm thứ chất lỏng đỏ sẫm vào cơ thể khổng lồ, từng nhịp co bóp khiến bốn ống truyền rung lên nhẹ nhàng.

Sau khi nghiền nát con quái bốn tay cuối cùng, AT001 chậm rãi quay đầu.

Hàng loạt ánh mắt lập tức hướng về phía nó.

Phát siết chặt khẩu súng trong tay. Chỉ huy Tập cũng vô thức đưa tay về phía khẩu súng phóng lựu đang cầm trên tay. Những người lính còn sống sót đều căng thẳng, không ai dám chắc thứ sinh vật trước mặt sẽ làm gì tiếp theo.

Bởi vì dù nó vừa tiêu diệt những con quái vật kia... Nó vẫn là một con quái vật.

AT001 nhìn về phía họ.

Chiếc mặt nạ phòng độc không có biểu cảm. Chỉ có hai khe mắt tối đen đang lặng lẽ quan sát.

Trong vài giây, cả chiến trường như đóng băng.

Hải cũng nắm chặt con dao Tanto trong tay, dù cậu hiểu rõ mình không còn đủ sức để chống lại thứ trước mặt.

Một bước.

AT001 tiến về phía trước.

Những người lính lập tức căng thẳng.

Nhưng rồi...

Nó đi ngang qua họ. AT001 chỉ đơn giản bước về phía những con xác sống đang còn tràn vào doanh trại.

Một con xác sống biến dị phát hiện ra nó, lập tức gầm lên lao tới. Những đường gân xanh trên cơ thể nó phát sáng dữ dội, tốc độ nhanh đến mức một người bình thường gần như không thể phản ứng.

Nhưng với AT001... Nó quá chậm.

Bàn tay khổng lồ đưa ra. Chỉ với một cái siết nhẹ, cổ sinh vật bị giữ chặt giữa không trung.

Con xác sống điên cuồng vùng vẫy, móng vuốt cào vào cánh tay AT001, nhưng những vết cào ấy thậm chí còn không để lại dấu vết rõ ràng trên lớp cơ thể biến dị kia.

AT001 nghiêng đầu nhìn nó. Rồi ném sang một bên như ném một món đồ vô dụng.

Cơ thể con quái vật bay xuyên qua màn mưa, đập mạnh vào một bức tường đổ nát khiến cơ thể của nó gần như đứt lìa ra làm đôi.

Tất cả mọi người đứng im.

Hải nhìn cảnh tượng đó vài giây rồi bật cười khẽ, dù gương mặt vẫn tái nhợt vì mất máu.

"May thật..." Cậu khuỵu xuống. "Nó ở phe chúng ta."

Phát liếc sang Hải.

"Mày còn tâm trạng đùa được sao?"

Hải nhún vai, rồi lập tức nhăn mặt vì cơn đau từ mắt trái truyền tới.

"Không đùa thì tao cũng đâu làm được gì..."

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói hoảng hốt vang lên phía sau.

"Hải!"

Trang cùng quân y Thắng chạy tới. Cô lập tức khựng lại khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của cậu, đặc biệt là vết thương ở mắt trái.

Sắc mặt Trang thay đổi hoàn toàn.

"Trời ơi..." Cô nhanh chóng bước tới, đặt balo cứu thương xuống nền đất ướt. "Ngồi xuống."

"Không sao đâu."

"Không sao cái gì?" Giọng Trang có chút tức giận, nhưng bàn tay lại vô cùng cẩn thận khi kiểm tra vết thương. "Cậu lúc nào cũng nói không sao. Để đến khi chết rồi mới chịu thừa nhận sao?"

Hải không nói gì, cậu chỉ im lặng để Trang xử lý vết thương.

Giữa chiến trường hỗn loạn, giữa tiếng súng và tiếng gầm của những sinh vật ngoài kia, khoảnh khắc ấy lại trở nên yên bình một cách kỳ lạ.

Nhưng sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ.

Một âm thanh chói tai vang lên từ trên cao.

KÉÉÉÉÉT...

Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu.

Những bóng đen đang bò trên những mái nhà đổ nát.

Thính Quỷ.

Chúng di chuyển trên tường, trên các khung thép gãy, những cái tai dài liên tục rung lên để xác định vị trí con mồi.

Phát lập tức nâng súng.

"Chúng tới rồi..."

Nhưng lần này... Không ai hoảng loạn.

Bởi vì giữa họ và đàn Thính Quỷ đang lao xuống...

Có một thứ khác đang đứng đó.

AT001.

Một con Thính Quỷ đầu tiên lao xuống từ mái nhà, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một bóng mờ trong màn mưa. Nó đáp lên vai AT001, những móng vuốt sắc nhọn lập tức cào mạnh.

KÉT... KÉT...

Nhưng sinh vật kia chỉ đứng yên mặc cho con Thính Quỷ liên tục cào cấu, cố xé lớp da của AT001.

Tất cả đều vô ích. AT001 chậm rãi đưa tay lên.

Bàn tay khổng lồ nắm lấy đầu nó. Rồi một tiếng bóp khô khốc vang lên, cơ thể con Thính Quỷ rơi xuống đất.

Chưa đầy vài giây sau, hàng chục con khác đã lao tới.

Chúng bám đầy lên lưng, bò lên vai, thậm chí quấn quanh cánh tay và những móng vuốt liên tục tấn công từ mọi hướng.

Nhìn từ xa, AT001 gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi một đàn sinh vật săn mồi.

Nhưng rồi...

Nó bước đi, chậm rãi và bình thản như thể những thứ đang bám trên người nó chỉ là những con côn trùng phiền phức.

Một con Thính Quỷ lao tới trước mặt.

AT001 nắm lấy nó giữa không trung, kéo xuống rồi đập mạnh xuống nền bê tông.

ẦM!

Một con khác cố cắn vào cổ.

AT001 chỉ nghiêng đầu tránh né, sau đó dùng tay nắm chặt chân nó kéo khỏi người mình và quật xuống nền đất vài cái rồi ném nó ra xa.

Đàn Thính Quỷ từng khiến cả đội hình phòng thủ tan vỡ giờ đây lại giống như những món đồ chơi vô dụng trước mặt AT001.

Những tiếng kêu chói tai dần biến thành những âm thanh tuyệt vọng.

Cuối cùng, những con còn lại bắt đầu lùi lại. Bản năng sinh tồn của chúng đã nhận ra điều mà con người cũng vừa nhận ra.

Thứ trước mặt chúng... Không phải con mồi bình thường... mà là kẻ săn mồi cao nhất trong chuỗi thức ăn.

Phát nhìn cảnh tượng đó, im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ nói.

"Chúng ta vừa được một con quái vật cứu mạng..."

Chỉ huy Tập nhìn về phía AT001 đang đứng giữa đám xác chết.

"Không." Ông đáp. "Đó không phải là quái vật. Đó từng là một người lính."

"PHÙ..."

Tiếng thở nặng nề phát ra từ chiếc mặt nạ phòng độc của AT001 vẫn còn vang vọng giữa màn mưa, nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng chiến trường cuối cùng đã có được một khoảng lặng...

Một âm thanh khác đột ngột cắt ngang tất cả.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU——!!!

Tiếng rền khủng khiếp lại vang lên từ phía trước doanh trại.

Không giống tiếng gầm của một sinh vật đang tức giận. Nó giống một tín hiệu, một lời triệu tập vang vọng qua cả khu rừng. Mặt đất rung lên từng đợt, những vũng nước trên nền bê tông dao động, các mảnh kim loại nằm rải rác cũng rung lên theo từng nhịp âm thanh trầm đục.

Tất cả mọi người lập tức quay đầu.

Sinh vật khổng lồ với lớp giáp trắng xám vẫn đứng giữa doanh trại đổ nát. Bốn chiếc chân khổng lồ chống xuống nền đất, những hàng mắt nhỏ li ti trên cái đầu dị dạng liên tục chuyển động. Nó không hề quan tâm đến những sinh vật đã bị tiêu diệt, cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của AT001.

Nó chỉ tiếp tục làm một việc - gọi thêm đồng loại đến.

Giữa những lớp hàm chồng chéo của nó, khối túi thịt khổng lồ lại bắt đầu phồng lên. Những dải gân dày nối với cuống họng co bóp mạnh, phát ra âm thanh kinh khủng khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.

UUUUUUUUUUUU——!!!

Phát lập tức hiểu ra vấn đề.

"Không được để nó tiếp tục." Cậu nâng súng lên, nhắm thẳng vào phần túi thịt đang rung chuyển. "Đó là thứ đang gọi chúng tới."

Chỉ huy Tập cũng lập tức ra lệnh.

"Tất cả hỏa lực, nhắm vào mục tiêu!"

Những người lính còn sống sót đồng loạt khai hỏa.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hàng loạt viên đạn xuyên qua màn mưa, đánh thẳng vào phần túi thịt của sinh vật.

Nhưng kết quả khiến tất cả chết lặng. Những viên đạn chỉ bật ra khỏi bề mặt lớp mô dày đặc, để lại vài vết lõm nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.

Sinh vật khổng lồ thậm chí còn không dừng lại. Nó tiếp tục phát ra tiếng rền.

UUUUUUUUUUUU——!!!

"Mẹ kiếp..." Phát nghiến răng.

Một nhóm binh sĩ lập tức chuyển sang súng phóng lựu.

ĐOÀNG!!!

Quả đạn lao thẳng tới phần đầu sinh vật.

ẦM!!!

Một vụ nổ dữ dội bao phủ toàn bộ khu vực bằng khói lửa. Sóng xung kích khiến những người gần đó phải lùi lại.

Nhưng khi màn khói tan đi... Khối túi thịt kia vẫn còn nguyên.

Nó chỉ rung nhẹ vài lần rồi tiếp tục co bóp như chưa từng bị tấn công.

Tiến sĩ Linh nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt, ánh mắt trở nên nặng nề.

"Cấu trúc đó..." Cô nói nhỏ. "Có gì đó rất lạ."

Phát quay sang.

"Ý chị là sao?"

"Nó đang tự bảo vệ." Linh siết chặt khẩu Beretta 92 trong tay. "Mỗi khi bị tấn công, mô xung quanh sẽ tăng mật độ. Nó giống như một lớp giáp sống."

Tất cả đều hiểu rằng thứ trước mặt không đơn thuần chỉ là một sinh vật khổng lồ hay một cá thể đột biến, nó là một trung tâm chỉ huy sống. Một thứ có thể biến cả khu rừng thành một đội quân vô tận.

Ở phía sau, Hải chậm rãi đứng dậy.

Trang vừa băng bó xong vết thương ở mắt trái lập tức quay lại.

"Cậu định làm gì?"

Hải không trả lời. Ánh mắt cậu hướng về phía thanh Naginata đang nằm giữa đống đổ nát.

Cậu bước tới, nhặt nó lên. Bàn tay siết chặt cán đao quen thuộc.

Cơn đau từ vết thương vẫn còn đó. Cơ thể cậu vẫn nặng nề sau trận chiến kéo dài. Nhưng khi thanh vũ khí trở lại trong tay, ánh mắt Hải dần trở nên kiên định hơn.

Phát nhìn thấy hành động đó, lập tức lên tiếng.

"Hải." Cậu quay lại. "Mày chỉ mới vừa băng bó."

Hải chỉ nhìn về phía sinh vật khổng lồ đang tiếp tục gọi thêm xác sống rồi cậu quay sang Chỉ huy Tập.

"Chiếc mô tô của tôi đâu?"

Tập hơi khựng lại.

"Xe mô tô?"

"Chiếc xe mà ông đã kiểm tra lúc tôi đến đây."

Ông nhìn Hải. Một người vừa mất máu, một mắt đang bị thương, cơ thể gần như đã tới giới hạn.

"Hải." Giọng Tập trầm xuống. "Cậu vừa suýt chết."

Hải im lặng vài giây rồi nhìn thanh Naginata trong tay.

"Tôi biết."

"Cậu định làm gì?"

Hải nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang đứng giữa biển lửa và mưa.

"Nếu không phá được thứ đó..." Cậu siết chặt cán đao. "...thì những người còn lại ở đây sẽ không còn cơ hội."

Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì. Cuối cùng, Chỉ huy Tập thở dài.

"Ở khu tập kết phương tiện."

Hải lập tức quay người chạy đi.

Trang nhìn theo bóng lưng cậu, vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng.

"Hải!"

Cậu không quay lại.

"Tôi sẽ quay về sớm thôi."

Một câu nói đơn giản. Nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng ai biết đó là lời hứa... Hay chỉ là một hy vọng.

Lê nhìn theo Hải, im lặng vài giây rồi nói nhỏ với Phát.

"Cậu ấy luôn như vậy."

Phát nhìn sang.

"Ý cậu là sao?"

Lê nhìn về phía Hải đang biến mất trong màn mưa.

"Nếu vẫn còn đứng được...cậu ấy sẽ không bao giờ để người khác chiến đấu thay mình."

Ở phía xa, AT001 vẫn đứng giữa chiến trường. Chiếc mặt nạ phòng độc phát ra tiếng thở đều đặn.

"PHÙ..."

Còn sinh vật khổng lồ kia lại một lần nữa ngẩng đầu.

Khối túi thịt trong miệng nó bắt đầu phồng lên.

UUUUUUUUUUUUUUUUUU——!!!

Âm thanh cuối cùng vang lên như một hồi chuông tử thần giữa màn mưa. Và lần này... khu rừng đã trả lời.

Từ phía những hàng cây tối đen bên ngoài doanh trại, từng bóng người bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài cái bóng lảo đảo giữa màn mưa, nhưng chỉ trong vài giây, số lượng của chúng tăng lên nhanh chóng.

Những con xác sống bình thường tràn ra khỏi rừng như một dòng thủy triều đen. Xen lẫn giữa chúng là những sinh vật biến dị với cơ thể méo mó, những đường gân xanh phát sáng dưới lớp da mục nát khiến cả khu rừng phía trước giống như đang có vô số đốm sáng lạnh lẽo chuyển động.

Phát nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Chúng đến rồi..."

Sau tiếng gọi của sinh vật khổng lồ kia, toàn bộ khu rừng dường như đã thức tỉnh.

Chỉ huy Tập lập tức nâng khẩu PKM lên vai.

"Vào vị trí!"

Tiếng hét của ông lập tức kéo mọi người trở lại thực tại.

Những người lính còn sót lại nhanh chóng tản ra, dựa vào những công trình đổ nát còn sót lại để tạo thành tuyến phòng thủ cuối cùng.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Khẩu PKM trong tay Tập gầm lên.

Dòng đạn xé toạc màn mưa, quét ngang đội hình xác sống đang lao tới. Những cơ thể mục nát ngã xuống liên tục, nhưng phía sau chúng vẫn còn vô số bóng người khác tiếp tục tiến lên.

Cả khu rừng đã biến thành một cá thể duy nhất, và sinh vật khổng lồ kia chính là trái tim đang điều khiển tất cả.

Ở một bên khác, Phát liên tục bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Những con xác sống biến dị với ánh sáng xanh trên cơ thể lần lượt ngã xuống dưới làn đạn.

Nhưng mỗi khi một con bị tiêu diệt, lại có thêm hai, ba con khác xuất hiện.

"Đạn không đủ đâu..." Phát nghiến răng.

Cậu nhìn về phía sinh vật khổng lồ vẫn đứng bất động giữa chiến trường.

"Nó đang biến cả khu rừng thành đội quân của nó."

Ngay lúc đó, một tiếng gầm vang lên gần bên. Một con quái bốn tay lao qua đống xe cháy, hướng thẳng về phía nhóm phòng thủ.

Nhưng trước khi nó kịp tiếp cận... Một bóng người khổng lồ bước tới.

AT001.

Chiếc mặt nạ phòng độc chỉ phát ra tiếng thở đều đặn.

"PHÙ..."

Con quái bốn tay gầm lên, vung cả bốn cánh tay về phía nó.

AT001 đưa tay ra chặn đứng toàn bộ cú đánh. Rồi nó kéo mạnh, cơ thể cao lớn của sinh vật kia mất thăng bằng, bị kéo về phía trước. AT001 xoay người, ném nó xuống nền đất khiến cả khu vực rung chuyển.

ẦM!!!

Những người lính gần đó nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi sững sờ. Một sinh vật từng khiến cả đội hình tan vỡ... Giờ đây lại bị một thứ khác nghiền nát dễ dàng.

Ở phía sau tuyến phòng thủ, Lê nhanh chóng thay băng đạn cho khẩu Mosin Nagant.

Ngón tay cậu lướt qua từng viên đạn, động tác quen thuộc và chính xác.

Cậu kéo khóa nòng.

"Cạch."

Lê lập tức nâng súng lên.

Một con xác sống lao tới từ bên hông. Cậu chỉ kịp xoay người, một khoảnh khắc hỗn loạn giữa tiếng súng, tiếng mưa và tiếng gào. Rồi sinh vật kia bị hạ gục. Lê lùi lại vài bước, bàn tay siết chặt khẩu súng.

Cậu nhìn xuống cổ tay mình trong thoáng chốc, một cảm giác đau nhói thoáng qua nhưng tiếng súng phía trước đã lập tức kéo cậu trở lại.

Không còn thời gian để suy nghĩ, Lê kéo lại tay áo, tiếp tục nạp đạn.

"Chưa thể dừng lại..." Cậu tự nói với chính mình. "Không phải lúc này."

Rồi khẩu Mosin Nagant lại vang lên.

ĐOÀNG!

Một viên đạn xuyên qua đầu một con xác sống đang tiến về phía Trang. Ở phía bên kia, Trang vẫn liên tục hỗ trợ những người bị thương. Cô vừa băng bó cho một binh sĩ vừa hét lớn.

"Đừng để chúng vượt qua!"

Hải đã rời khỏi tuyến phòng thủ, chạy về phía khu tập kết phương tiện. Mỗi bước chạy đều kéo theo cơn đau từ vết thương trên mắt trái.

Ở phía sau tuyến phòng thủ, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Từng đợt xác sống tiếp tục tràn vào doanh trại, đạp lên chính những thi thể đồng loại đã ngã xuống để tiến về phía trước. Những người lính gần như không còn khoảng trống để lùi lại. Họ chỉ có thể vừa bắn, vừa thay đạn, vừa cố giữ lấy từng mét đất cuối cùng.

Chỉ huy Tập vẫn đứng ở tuyến đầu.

Khẩu PKM trong tay ông nóng lên sau những loạt bắn kéo dài, nhưng ông vẫn không dừng lại. Mỗi khi một nhóm xác sống biến dị vượt qua được hàng phòng thủ, tiếng súng của ông lại lập tức vang lên.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Một con gục xuống.

Rồi một con khác.

Nhưng số lượng phía trước dường như không có điểm kết thúc.

Phát vừa thay băng đạn vừa nhìn về phía khu rừng tối đen.

"Chúng cứ kéo đến mãi..." Cậu nghiến răng. "Rốt cuộc bên ngoài kia còn bao nhiêu nữa?"

Nếu không tiêu diệt được sinh vật khổng lồ kia, họ sẽ chỉ đang trì hoãn cái chết.

Ngay lúc đó... Một âm thanh khác bất ngờ vang lên giữa tiếng súng.

VROOOOOOOOM!!!

Tất cả mọi người gần đó lập tức quay đầu.

Từ phía khu tập kết phương tiện, một chiếc xe máy quen thuộc lao ra khỏi màn mưa. Tốc độ của nó nhanh đến mức nước bùn dưới bánh xe bắn tung lên thành một dải dài phía sau.

Trên xe...

Là Hải.

Cậu ngồi thấp người xuống, một tay giữ chặt tay lái, tay còn lại giữ thanh Naginata giương ra bên cạnh.

Gương mặt cậu vẫn tái nhợt vì mất máu. Miếng băng trên mắt trái đã thấm đỏ một phần, nhưng ánh mắt còn lại vẫn không hề dao động.

"Hải?!" Phát sững người. "Mày đang làm cái gì vậy?"

Trang cũng quay lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Hải lao thẳng vào chiến trường, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Hải!"

Nhưng tiếng gọi của cô đã bị tiếng động cơ nuốt mất. Chiếc xe máy không giảm tốc.

Nó lao xuyên qua khoảng sân giữa doanh trại, lướt qua những người lính đang chiến đấu, xuyên qua những khe hở giữa đàn xác sống.

Một con xác sống biến dị phát hiện ra Hải, lập tức gầm lên lao tới. Nhưng Hải chỉ nghiêng người, chiếc xe lách qua trong gang tấc. Bánh xe cán lên nền đất trơn trượt, hất một lớp bùn lên cơ thể con quái vật phía sau.

Hải không quay đầu, mục tiêu của cậu không phải nó mà là một thứ quan trọng hơn.

Sinh vật khổng lồ kia.

"Đừng nói với tôi..." Phát nhìn theo bóng chiếc xe đang lao đi. "Thằng này định..."

Chỉ huy Tập im lặng. Ông nhìn về phía trước rồi khẽ nói.

"Đúng là điều cậu đang nghĩ rồi đấy."

Ở phía xa, sinh vật khổng lồ vẫn đứng giữa doanh trại, nó không quan tâm đến những trận chiến nhỏ đang diễn ra xung quanh. Không quan tâm đến những xác sống bị nghiền nát dưới chân. Nó chỉ tiếp tục phát ra tiếng gọi.

UUUUUUUUUUUUUUUUUU——!!!

Nhưng lần này... Có một thứ đang tiến về phía nó. Một thứ không bị tiếng gọi kia thu hút mà là đang lao thẳng tới để kết thúc nó.

Hải siết chặt tay lái. Gió lạnh và nước mưa tạt thẳng vào mặt.

Phía trước cậu là một khu công trình đã sập một nửa. Một phần mái bê tông đổ xuống tạo thành một con dốc lớn, kéo dài từ mặt đất lên độ cao gần ngang với phần thân dưới của sinh vật khổng lồ.

Hải nhìn qua.

Một cơ hội duy nhất.

Cậu kéo mạnh tay ga.

VROOOOOOOOM!!!

Chiếc xe máy tăng tốc. Bánh xe nghiền qua những mảnh bê tông vụn, lao thẳng lên con dốc tự nhiên được tạo thành từ đống đổ nát.

Những người xung quanh nhận ra ý định của cậu.

Phát mở lớn mắt.

"Không lẽ..."

Lê vừa hạ một con xác sống cũng quay đầu lại.

"Hải..."

Chiếc xe tiếp tục lao lên cao hơn và nhanh hơn. Mưa quất vào người Hải như những mũi kim lạnh buốt. Thanh Naginata bên cạnh rung lên dữ dội, nhưng bàn tay cậu vẫn giữ chặt.

Phía trước, phần đầu khổng lồ của sinh vật bắt đầu chuyển động. Những hàng mắt nhỏ li ti đồng loạt hướng về phía Hải.

Lần đầu tiên... Nó nhận ra có một kẻ đang chủ động tiến về phía mình. Khối túi thịt trong miệng nó bắt đầu phồng lên.

UUUUUUUUUUUU——!!!

Âm thanh chấn động vang ra nhưng không đủ để khiến Hải dừng lại. Cậu cúi thấp người, bóp chặt tay ga lần cuối.

Chiếc xe lao nhanh rời khỏi mặt đất.

Trong khoảnh khắc đó...

Cả người và xe cùng bay lên giữa màn mưa. Phía dưới là biển xác sống, phía trước là sinh vật khổng lồ đang phát ra tiếng gọi chết chóc.

Hải nâng thanh Naginata lên, hai chân cậu gần như đứng lên cả yên xe. Ánh mắt khóa chặt vào mục tiêu duy nhất.

"Đến lúc kết thúc rồi..."

Hải siết chặt thanh Naginata trong tay. Cánh tay bị thương đau đến mức gần như mất cảm giác, mắt trái bị che bởi lớp băng đã thấm đỏ, cơ thể cậu cũng đã vượt quá giới hạn sau hàng loạt trận chiến liên tiếp. Nhưng khi thanh đao quen thuộc nằm trong tay, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ một cơ hội duy nhất.

Sinh vật khổng lồ nhận ra nguy hiểm. Hàng trăm con mắt nhỏ li ti trên cái đầu dị dạng đồng loạt chuyển động, những lớp hàm mở rộng, để lộ khối túi thịt đang căng lên cùng vô số mạch máu đang co bóp bên trong. Một âm thanh trầm thấp bắt đầu vang ra từ cổ họng nó.

UUUUUUUUUUUU——!!!

Nhưng lần này, tiếng gọi đó đã bị cắt ngang.

Ngay giữa không trung, Hải xoay người. Cả cơ thể cậu cùng thanh Naginata tạo thành một đường chém duy nhất. Tất cả sức lực còn sót lại được dồn vào đôi tay.

Lưỡi đao lao xuống.

XOẸT!!!

Một âm thanh sắc lạnh vang lên giữa màn mưa.

Thanh Naginata cắt xuyên qua lớp mô dày bảo vệ khối túi thịt. Cơ quan khổng lồ bị chém đứt khỏi phần cuống họng, rơi xuống cùng dòng chất dịch đen đặc bắn tung tóe.

Trong vài giây, sinh vật khổng lồ hoàn toàn đứng im. Những hàng mắt nhỏ li ti trên đầu nó co lại. Nó không còn phát ra tiếng gọi.

Không còn triệu tập thêm đồng loại.

Rồi một tiếng gầm đau đớn vang lên, khác hoàn toàn với âm thanh triệu hồi trước đó.

UUUUUUUAAAAAA——!!!

Cả doanh trại rung chuyển.

Nhưng Hải đã không còn kiểm soát được cơ thể. Cậu cùng chiếc xe máy mất đà rơi xuống.

ẦM!!!

Thân xe đập mạnh xuống nền bê tông rồi trượt dài trên mặt đất. Hải bị hất văng khỏi xe, lăn liên tục qua bùn đất và những mảnh kim loại vỡ vụn trước khi dừng lại.

Cậu nằm bất động vài giây, toàn thân đau đớn như bị nghiền nát. Nhưng ngay cả khi hơi thở đã trở nên nặng nề, Hải vẫn cố mở mắt nhìn về phía sinh vật khổng lồ kia.

Khối thịt đã biến mất, nguồn tín hiệu đã bị cắt. Và điều đó lập tức thay đổi toàn bộ chiến trường.

Ở phía trong doanh trại, những người lính nhận ra sự thay đổi đầu tiên. Những con xác sống đang tràn vào không còn di chuyển đồng nhất như trước. Chúng không còn bị dẫn dắt bởi một mệnh lệnh chung nữa.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Những loạt súng cuối cùng vang lên.

Những con xác sống còn sót lại lần lượt ngã xuống dưới hỏa lực của con người. Tuyến phòng thủ vốn đã gần như sụp đổ cuối cùng cũng có được một khoảng thở.

Phát vừa thay đạn vừa nhìn về phía trước.

"Mày làm được rồi..."

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu bởi vì sinh vật khổng lồ kia vẫn chưa chết.

Nó vẫn còn đứng đó và cơn đau đã khiến nó mất đi toàn bộ sự kiểm soát.

Nó không còn phân biệt con người hay đồng loại, nó chỉ biết phá hủy. Bốn chiếc chân khổng lồ giẫm mạnh xuống nền đất.

ẦM!!!

Một nhóm xác sống đang ở gần lập tức bị nghiền nát dưới lớp giáp trắng xám của nó. Những sinh vật biến dị từng được nó triệu tập giờ đây cũng trở thành nạn nhân của chính cơn thịnh nộ ấy.

Nó xoay người, đập nát những chiếc xe quân sự còn sót lại, nghiền vụn mọi thứ trên đường đi.

Cả chiến trường trở nên hỗn loạn.

Từng đàn xác sống bắt đầu quay đầu bỏ chạy vào màn mưa.

Phát sững người nhìn cảnh tượng đó.

"Chúng... đang rút lui?"

Chỉ huy Tập nhìn sinh vật đang phát điên giữa chiến trường, giọng trầm xuống.

"Không phải vì chúng sợ chúng ta." Ông siết chặt khẩu súng. "Chúng sợ chính thứ đã gọi chúng đến."

Nhưng giữa lúc mọi người còn đang quan sát, sinh vật khổng lồ chậm rãi quay đầu.

Những hàng mắt nhỏ li ti hướng về phía Hải. Nó nhớ kẻ đã khiến nó đau đớn.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Rồi nó lao tới.

"Hải!"

Trang hét lên nhưng khoảng cách quá xa để cậu có thể nghe thấy.

Hải vừa chống tay đứng dậy thì cái đầu khổng lồ đã lao tới trước mặt. Cậu chỉ kịp nâng thanh Naginata lên chắn trước người.

ẦM!!!

Sức mạnh của cú va chạm vượt xa khả năng chống đỡ của con người. Chỉ là một cú hất đơn giản nhưng đối với Hải... Nó giống như bị một chiếc xe tải đâm trực diện.

Cơ thể Hải lập tức bị hất bay như một vật nhỏ giữa cơn bão khiến thanh Naginata văng khỏi tay cậu.

Hải bay ngược qua màn mưa, xuyên qua khoảng sân trước doanh trại.

Rồi...

RẦM!!!

Cơ thể cậu đập mạnh vào bức tường bê tông phía sau. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên cùng những mảnh bê tông vụn rơi xuống.

Hải trượt xuống nền đất, hoàn toàn bất động.

"HẢI!"

Trang lập tức lao tới. Cô quỳ xuống bên cạnh Hải, đôi tay run lên khi kiểm tra tình trạng của cậu. Hơi thở vẫn còn, nhưng yếu hơn rất nhiều. Vết thương ở mắt trái khiến gương mặt Hải nhuốm đầy máu, cơ thể sau hàng loạt trận chiến gần như đã chạm tới giới hạn. Nhưng trước khi Trang kịp làm gì thêm, một tiếng động khủng khiếp lại vang lên, khiến tất cả mọi người phải quay đầu.

ẦM!!!

Sinh vật khổng lồ kia vẫn chưa dừng lại.

Cú chém của Hải đã phá hủy túi thịt của nó nhưng không thể giết chết sinh vật ấy ngay lập tức. Cơn đau dữ dội khiến nó hoàn toàn mất kiểm soát. Nó không còn phân biệt con người, xác sống hay đồng loại của mình nữa. Trong mắt nó lúc này chỉ còn sự giận dữ và bản năng phá hủy.

Bốn chiếc chân khổng lồ nện xuống nền đất.

RẦM!!!

Mặt bê tông lập tức nứt toác. Những chiếc xe quân sự còn sót lại bị nghiền nát dưới lớp giáp trắng xám cứng như thép. Những con xác sống vẫn chưa kịp rút lui cũng trở thành nạn nhân của chính thứ đã triệu tập chúng. Chúng bị cuốn vào cơn thịnh nộ của sinh vật khổng lồ, bị giẫm nát không khác gì những vật cản vô nghĩa.

Những hàng mắt nhỏ li ti trên đầu nó liên tục chuyển động hỗn loạn. Những lớp hàm khổng lồ mở rộng, phát ra âm thanh méo mó không còn giống một tiếng gọi nữa.

Chỉ còn là tiếng gầm đau đớn.

UUUUUAAAAAA——!!!

Âm thanh vang vọng khắp doanh trại đổ nát.

AT001 đứng giữa màn mưa, chiếc mặt nạ phòng độc vẫn phát ra từng nhịp thở nặng nề.

"PHÙ..."

Nó nhìn sinh vật kia, nhưng không tiến lên. Một thứ từng dễ dàng nghiền nát những con quái vật bốn tay, thứ khiến cả đàn Thính Quỷ trở thành những món đồ chơi vô dụng, giờ chỉ lặng lẽ quan sát.

Với nó, sinh vật trước mặt không còn là một kẻ thù cần đánh bại. Nó chỉ là một con thú đang hấp hối trong cơn điên loạn.

Phát siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi sinh vật khổng lồ.

"Thứ này..." Cậu khẽ nói. "Rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Không ai trả lời.

Bởi vì ngay cả những người từng đối mặt với vô số sinh vật biến dị cũng không thể tìm được câu trả lời.

Đột nhiên...

Một âm thanh khác vang lên từ bầu trời.

Ban đầu chỉ là một tiếng động rất nhỏ, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn giữa màn mưa.

VÙ VÙ VÙ VÙ——!!!

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Từ phía những đám mây đen thấp, từng bóng đen khổng lồ xuất hiện. Một chiếc trực thăng. Rồi chiếc thứ hai. Chiếc thứ ba. Cuối cùng là năm chiếc trực thăng quân sự bay xuyên qua màn mưa, đèn pha quét xuống chiến trường tan hoang bên dưới.

Những người lính còn sống sót sững người.

"Chi viện..."

Một người lính lẩm bẩm.

Nhưng thứ xảy ra tiếp theo khiến tất cả im lặng.

Năm chiếc trực thăng không bay về phía doanh trại, chúng khóa mục tiêu vào sinh vật khổng lồ kia.

Ngay lập tức, những khẩu súng máy hạng nặng bên dưới thân máy bay đồng loạt khai hỏa.

TẠCH! TẠCH! TẠCH! TẠCH!!!

Âm thanh của hàng trăm viên đạn xé toạc màn mưa. Nhưng lần này, mục tiêu không phải lớp giáp trắng xám đã từng chống lại mọi cuộc tấn công trước đó.

Mục tiêu là những hàng mắt nhỏ li ti trên cái đầu dị dạng. Những viên đạn liên tục xuyên vào những điểm yếu ít được bảo vệ nhất.

PẶC! PẶC! PẶC!

Từng con mắt nổ tung. Những dòng chất dịch đen đặc bắn ra, khiến sinh vật khổng lồ giật mạnh đầu trong đau đớn. Nó gầm lên, cố quay người tìm kẻ tấn công nhưng những chiếc trực thăng không cho nó cơ hội. Chúng liên tục di chuyển, liên tục khai hỏa, ép sinh vật khổng lồ phải hứng chịu toàn bộ hỏa lực từ trên cao.

Lần đầu tiên... Lớp giáp trắng xám kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Một chiếc trực thăng phía sau bất ngờ hạ thấp độ cao. Hệ thống khóa mục tiêu phát ra âm thanh xác nhận.

"Khai hỏa."

Hai quả tên lửa rời khỏi cánh máy bay, lao xuống giữa màn mưa.

ẦM!!!

Vụ nổ đầu tiên đánh thẳng vào phần vai của sinh vật. Lớp giáp trắng xám rung chuyển dữ dội, những mảng lớn bắt đầu vỡ vụn.

Nhưng nó vẫn chưa ngã xuống.

Nó gầm lên, bốn chiếc chân khổng lồ chống xuống mặt đất, cố giữ lấy cơ thể đang bị phá hủy.

Ngay sau đó...

ẦM!!!

Quả tên lửa thứ hai lao thẳng vào phần bụng. Một vụ nổ dữ dội bao phủ toàn bộ cơ thể khổng lồ trong biển lửa.

Lớp giáp từng khiến mọi người tuyệt vọng giờ đây bắt đầu bong tróc từng mảng. Những bó cơ đỏ sẫm bên dưới lộ ra, co giật trong đau đớn.

Phát nhìn cảnh tượng đó, không khỏi sững sờ.

"Lớp giáp của nó..."

Tiến sĩ Linh đứng phía sau im lặng. Cô hiểu rõ thứ này đáng sợ đến mức nào. Nhưng cô cũng hiểu một điều rằng không có sinh vật nào là bất tử.

Ngay cả thứ có thể trở thành kẻ thống trị... Cuối cùng vẫn có thể bị giết.

Năm chiếc trực thăng tiếp tục khai hỏa.

Súng máy.

Tên lửa.

Toàn bộ hỏa lực dồn xuống một mục tiêu duy nhất.

ẦM! ẦM! ẦM!

Mỗi vụ nổ lại xé nát thêm một phần cơ thể sinh vật. Một chiếc chân khổng lồ mất đi lớp giáp, khuỵu xuống.

Rồi chiếc thứ hai.

Cả cơ thể đồ sộ bắt đầu nghiêng đi.

Sinh vật cố gắng đứng dậy lần cuối. Những hàng mắt còn sót lại chuyển động hỗn loạn, cái miệng khổng lồ mở ra như muốn phát ra tiếng gọi cuối cùng.

Nhưng không còn âm thanh nào vang lên. Những viên đạn cuối cùng xuyên qua phần đầu đã mất đi lớp bảo vệ.

Ánh sáng trong những con mắt còn lại dần tắt. Một tiếng gầm yếu ớt vang lên.

UUU...

Rồi im lặng.

Cơ thể khổng lồ cao như một tòa nhà đổ xuống.

ẦM——!!!

Mặt đất rung chuyển. Bùn đất và nước mưa bắn tung lên khắp doanh trại.

Sau tất cả... Sinh vật từng biến cả khu rừng thành một đội quân. Thứ từng khiến mọi người nghĩ rằng không thể đánh bại... Cuối cùng cũng nằm bất động.

Trang vẫn quỳ bên cạnh Hải, một tay giữ lấy cậu, ánh mắt nhìn về phía xác sinh vật khổng lồ đang dần chìm trong màn mưa.

Phát chậm rãi hạ khẩu súng xuống.

Khi tiếng gầm cuối cùng của sinh vật khổng lồ tan biến trong màn mưa, không ai trong doanh trại lên tiếng ngay lập tức. Tất cả vẫn còn đang nhìn vào cái xác khổng lồ nằm giữa đống đổ nát, như thể sợ rằng chỉ cần quay đi một giây, thứ đó sẽ lại đứng dậy.

Nhưng AT001 lại không nhìn vào nó. Chiếc mặt nạ phòng độc của nó vẫn phát ra những nhịp thở đều đặn.

"PHÙ..."

Nó đứng giữa chiến trường ngập bùn đất và xác chết, cơ thể khổng lồ phủ đầy những vết xước do trận chiến vừa rồi. Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ lặng lẽ nhìn về phía những chiếc trực thăng đang hạ thấp độ cao.

Rồi nó quay đầu bước về phía khu rừng phía sau doanh trại. Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung nhẹ.

Phát lập tức nhận ra.

"Khoan..."

Cậu nâng súng lên theo phản xạ, nhưng Chỉ huy Tập lập tức đưa tay ngăn lại.

"Đừng."

Phát quay sang.

"Nhưng nó đang bỏ chạy."

Tập nhìn theo bóng lưng khổng lồ đang dần biến mất trong màn mưa.

"Không." Ông trầm giọng. "Nó không chạy trốn."

Một khoảng lặng.

"Nó... đang lựa chọn."

AT001 dừng lại trong vài giây ở rìa khu rừng. Nó quay đầu nhìn về phía doanh trại lần cuối.

Những người sống sót.

Những người lính.

Những kẻ mà nó vừa chiến đấu bên cạnh.

Rồi nó quay đi.

Bóng dáng khổng lồ dần chìm vào bóng tối của những hàng cây, biến mất giữa màn mưa nặng hạt.

Tiếng cánh quạt trực thăng ngày càng lớn hơn.

Năm chiếc trực thăng lần lượt hạ xuống khoảng sân rộng nhất còn sót lại trong doanh trại. Những cơn gió mạnh từ cánh quạt thổi tung bùn đất, khiến những người lính phải đưa tay che mặt.

Cửa khoang đầu tiên mở ra.

Một người đàn ông bước xuống.

Ông cao lớn hơn phần lớn những người xung quanh, thân hình đồ sộ với bờ vai rộng và cơ bắp rõ ràng dưới lớp quân phục chiến thuật. Khác với những người lính vừa trải qua trận chiến, ông không có vẻ vội vàng hay căng thẳng.

Chỉ có sự bình tĩnh của một người đã nhìn thấy quá nhiều chiến trường.

Mái tóc điểm bạc, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua toàn bộ doanh trại.

Từ xác sinh vật khổng lồ đến những chiếc xe cháy. Đến những người bị thương đang được sơ cứu.

Và cuối cùng... Dừng lại ở khoảng rừng nơi AT001 vừa biến mất.

Theo sau ông là một người phụ nữ ngồi trên xe lăn.

Cô mặc một bộ trang phục đơn giản hơn nhưng vẫn mang khí chất của một người có địa vị đặc biệt. Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh như đang phân tích từng chi tiết của chiến trường.

Phía sau cô là một người đàn ông trẻ hơn, hai tay đẩy chiếc xe lăn.

Phát nhìn ba người mới xuất hiện, ánh mắt cảnh giác.

Chỉ huy Tập bước tới.

Nhưng người đàn ông kia đã lên tiếng trước.

"Tôi nhận được cảnh báo..." Giọng nói trầm và rõ ràng vang lên giữa tiếng động cơ trực thăng vẫn còn đang quay. Ông nhìn thẳng vào Chỉ huy Tập. "...rằng cậu đã ra lệnh thả mẫu vật AT001."

Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Những người lính nhìn nhau.

Ngay cả Phát cũng hơi sững lại.

Chỉ huy Tập im lặng vài giây rồi trả lời.

"Nếu ông đến đây để trách tôi..." Ông nhìn về phía khu rừng. "...thì có lẽ ông nên nhìn nhận lại rằng nó vừa cứu sống chúng tôi như thế nào."

Người đàn ông không đáp ngay. Ông chỉ bước thêm vài bước, nhìn cái xác khổng lồ của sinh vật bốn chân đang nằm giữa doanh trại.

Một người lính phía sau thì thầm.

"Ông ta là ai vậy?"

Người phụ nữ trên xe lăn nhìn về phía chiến trường, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có vẻ chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng."

Mọi người quay sang nhìn cô. Người đàn ông trẻ đứng phía sau cô lập tức giới thiệu.

"Xin lỗi vì đã đến muộn." Anh cúi đầu nhẹ. "Tôi là Nguyên. Trợ lý của cô ấy."

Người phụ nữ khẽ gật đầu.

"Tôi là Tâm." Ánh mắt cô dừng lại nơi bóng tối trong rừng sâu. "Nếu AT001 đã tự rời đi..."

Cô im lặng một lúc.

"...thì có nghĩa là nó đã bắt đầu có nhận thức."

Một vài người lính nghe vậy lập tức biến sắc.

Phát cau mày.

"Ý cô là sao?"

Nhưng trước khi Tâm trả lời, người đàn ông đứng đầu đoàn đã lên tiếng.

Ông nhìn mọi người.

"Tôi là Quang." Một khoảng lặng. "Người chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ lực lượng phản ứng đặc biệt."

Ông quay sang nhìn về phía khu rừng nơi AT001 biến mất.

"Và tôi đến đây để tìm hiểu tại sao một mẫu vật được xem là nguy hiểm nhất từng được tạo ra..." Ông dừng lại. "...lại vừa cứu mạng các cậu."

Ánh mắt Quang chuyển sang Chỉ huy Tập.

Nhưng trước khi ông kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, tiếng gọi của các nhân viên cứu hộ từ phía sau đã vang lên.

"Nhanh lên! Đưa những người bị thương vào trong!"

Sau hàng giờ chiến đấu, cuối cùng doanh trại cũng có được vài phút yên bình hiếm hoi. Những đơn vị cứu thương dã chiến từ trực thăng nhanh chóng được triển khai. Các binh sĩ mang theo cáng chạy khắp nơi, thu gom những người còn sống sót giữa đống đổ nát.

Trang gần như không rời khỏi Hải.

Cô vẫn đang quỳ bên cạnh cậu, một tay giữ lấy vai Hải, tay còn lại kiểm tra từng vết thương trên người cậu.

"Đưa cậu ấy lên xe trước."

Một nhân viên y tế nói.

Nhưng Hải chỉ khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt.

"Tôi còn đứng được..."

Trang lập tức quay sang nhìn cậu.

"Im lặng."

Giọng điệu của cô khiến Hải không dám nói thêm.

"Cậu vừa bị đập xuyên cả bức tường." Trang cau mày. "Đừng nghĩ thể trạng cậu tốt hơn người khác là muốn làm gì thì làm."

Hải khẽ cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau.

Ở phía bên kia, những người còn lại cũng lần lượt được đưa đi sơ cứu.

Phát chỉ bị vài vết thương ngoài da, nhưng cơ thể đã kiệt sức sau trận chiến kéo dài. Chỉ huy Tập được kiểm tra lại vết thương ở vai, còn những binh sĩ sống sót thì gần như không ai còn nguyên vẹn.

Nhưng giữa lúc mọi người đang dần ổn định lại... Một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Trang."

Là Lê.

Cậu đứng cách đó không xa.

Gương mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt có chút khác lạ.

Trang quay lại.

"Cậu bị thương ở đâu?"

Lê không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống cánh tay mình. Một khoảng im lặng kéo dài rồi cậu từ từ kéo tay áo lên. Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương, tất cả mọi người xung quanh đều sững lại.

Một dấu răng rất rõ. Trên cổ tay Lê là một vết cắn sâu, phần da xung quanh đã bắt đầu sưng đỏ.

Phát lập tức bước tới.

"Lê..."

Giọng cậu thay đổi hoàn toàn.

Lê chỉ im lặng.

Trang tiến lại gần, sắc mặt dần tái đi.

"Bao lâu rồi?"

Lê nhìn cô.

"Cỡ hơn mười phút."

Không khí xung quanh lập tức đóng băng.

Hải, dù đang nằm trên cáng, cũng quay đầu nhìn sang.

"Cậu bị cắn lúc nào?"

Lê không đáp, chỉ nhìn xuống khẩu Mosin Nagant vẫn còn đeo trên vai.

"Trong lúc thay đạn."

Một câu trả lời rất ngắn.

Khoảnh khắc đó, giữa hàng trăm con xác sống đang lao tới, cậu đã giấu việc mình bị thương để tiếp tục chiến đấu.

Trang lập tức nắm lấy cánh tay Lê.

"Cậu có cảm thấy gì khác thường không?"

"Chưa."

"Chóng mặt? Co giật? Mất kiểm soát?"

"Chưa."

Trang im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó khiến mọi người càng căng thẳng hơn.

Tiến sĩ Linh từ phía sau bước tới. Cô nhìn vết cắn rất lâu.

"Vết thương sâu." Cô nói. "Máu đã chảy ra, nhưng không thể xác định virus đã xâm nhập đến mức nào."

Phát siết chặt tay.

"Vậy còn cách nào không?"

Linh không trả lời ngay. Cô nhìn sang chiếc rìu cứu hỏa mà Lê đang mang sau lưng rồi nhìn vào mắt Trang.

Không khí xung quanh lập tức thay đổi.

Trang nhận ra ánh mắt đó.

"Không..."

Giọng cô nhỏ đi.

Linh vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Chúng ta không có thuốc kháng virus." Cô nói chậm rãi. "Nếu chúng ta còn chần chừ..."

Một khoảng lặng.

"E rằng bạn của các cậu sẽ trở thành một trong số bọn chúng..." Cô nhìn xuống cánh tay Lê. "...cắt bỏ phần bị ảnh hưởng có thể là cách duy nhất để ngăn nó tiến xa hơn."

Phát lập tức quay sang.

"Không được." Giọng cậu thấp xuống.

Linh nhìn Phát.

"Chỉ còn cách đó thôi... nếu chúng ta không hành động sớm..." Cô dừng lại. "...cái giá phải trả không chỉ là một người."

Mọi ánh mắt đều hướng về Lê.

Người bị cắn lại là người bình tĩnh nhất trong tất cả. Cậu chỉ nhìn xuống cánh tay mình.

Một lúc lâu sau, Lê khẽ hỏi.

"Nếu không làm?"

Không ai trả lời bởi vì câu trả lời đã quá rõ.

Lê khẽ thở ra rồi cậu nhìn về phía Trang.

"Tôi xin lỗi."

Trang lập tức cau mày.

"Xin lỗi chuyện gì?"

Lê im lặng vài giây.

"Vì lại khiến mọi người phải lo."

Câu nói đó khiến Hải đang nằm trên cáng khẽ bật cười yếu ớt.

"Thật là..." Hải nhắm mắt lại. "Đến lúc này vẫn còn nghĩ chuyện đó."

Lê nhìn sang.

Hải mở mắt.

"Chúng ta đã là một gia đình..." Cậu nói nhỏ. "Tôi không muốn gia đình mình mất đi một thành viên nào."

Lê nhìn xuống cánh tay mình rất lâu.

Trong tiếng trực thăng vẫn còn vang vọng phía xa, giữa mùi khói súng và cơn mưa chưa dứt, cậu lại cảm thấy mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Không còn tiếng gầm của sinh vật khổng lồ. Không còn tiếng xác sống. Chỉ còn tiếng tim mình đập nặng nề.

Cậu biết quyết định này có nghĩa là gì.

Nhưng cậu cũng biết nếu do dự thêm, có thể sẽ không còn cơ hội để lựa chọn nữa.

Lê ngẩng đầu lên nhìn Trang.

"Được."

Chỉ một từ nhưng nó khiến tất cả mọi người xung quanh im lặng.

Trang khựng lại.

"Lê..."

Cậu khẽ lắc đầu.

"Tôi đã nghĩ rồi." Giọng Lê vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay còn lại đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Tôi không muốn đánh cược mạng sống của mọi người chỉ vì tôi sợ."

Trang nhìn cậu, đôi mắt dao động.

"Nhưng..."

Lê không đợi Trang nói hết, cậu chỉ đáp.

"Tôi tin cô."

Trang sững người.

"Trong tất cả mọi người ở đây..." Lê nhìn cô. "Tôi tin cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng."

Một khoảng lặng kéo dài.

Trang cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.

Cô từng xử lý rất nhiều vết thương. Từng đứng giữa chiến trường, từng nhìn thấy những điều khiến người khác không thể chịu nổi.

Nhưng lần này khác. Người nằm trước mặt cô không phải một người xa lạ. Đây là Lê - một người từng luôn đi phía sau đội hình để quan sát mọi nguy hiểm. Một người luôn là kẻ đầu tiên phát hiện có thứ gì đó bất thường. Một người luôn tỏ ra lạnh lùng, như thể chẳng có điều gì trên thế giới này có thể khiến cậu dao động.

Trang hít sâu.

"Được." Cô ngẩng lên. "Tôi sẽ làm."

Phát quay mặt đi trong im lặng. Hải nhắm mắt lại trên cáng, bàn tay khẽ nắm lấy tấm chăn phủ trên người.

Không ai muốn khoảnh khắc này xảy ra. Nhưng không ai có thể ngăn nó.

Trang chuẩn bị mọi thứ trong im lặng.

Không ai nói thêm câu nào.

Lê ngồi đó, lưng dựa vào một thùng hàng quân sự, ánh mắt nhìn lên bầu trời tối đen phía trên. Cơn đau từ vết thương vẫn âm ỉ. Ban đầu nó chỉ là một cảm giác khó chịu. Nhưng càng lúc, nó càng khiến Lê nhận thức rõ hơn rằng cơ thể mình không còn hoàn toàn thuộc về bản thân nữa.

Trang nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt Lê.

"Lê."

Cậu quay sang.

"Ừ?"

"Đừng cố chịu một mình."

Từ trước đến nay, cậu luôn là người đứng ngoài quan sát mọi người. Người phát hiện nguy hiểm trước. Người giữ khoảng cách để bảo vệ người khác.

Nhưng lần này, người cần được bảo vệ lại là chính cậu.

Lê khẽ cười.

"Khó thật."

Trang nhìn cậu.

"Gì?"

"Việc tin tưởng người khác khó thật."

Trang không trả lời, cô chỉ đặt tay lên vai cậu.

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ."

Khoảnh khắc quyết định đã đến.

Lê nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thứ. Những ngày đầu gặp nhóm, những lần tranh cãi với Phát cùng sự căm thù vô hình dành cho Hải. Những lúc Trang âm thầm chăm sóc từng người nhưng chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.

Cậu nhận ra điều kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, thứ khiến con người ta sợ nhất đôi khi không phải là nỗi đau. Mà là ý nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy những người bên cạnh nữa.

Trang cố giữ đôi tay bình tĩnh. Nhưng sâu bên trong, cô cũng đang sợ. Sợ rằng quyết định của mình sai. Sợ khi mọi chuyện kết thúc, người trước mặt sẽ không còn giống như trước. Sợ rằng dù đã cố hết sức, cô vẫn không thể cứu được một người bạn.

Nhưng cô vẫn tiếp tục... bởi vì Lê đã tin cô.

Và cô không muốn phản bội niềm tin đó.

Một lúc sau.

Không ai biết chính xác bao lâu đã trôi qua.

Chỉ biết khi Trang ngẩng đầu lên, gương mặt cô đã mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Lê vẫn còn tỉnh táo, hai hàm răng cắn chặt chiếc khăn để nén cơn đau đớn.

Cậu mở mắt nhìn mọi người. Không ai nói gì nhưng trong ánh mắt của họ đều có cùng một cảm xúc.

Đau lòng, nhẹ nhõm. Và cả sự tôn trọng.

Lê thở ra chậm rãi, cơn đau đớn nơi cẳng tay vẫn âm ỉ không thôi.

"Xong rồi sao?"

Trang gật đầu.

"Ừ."

Một khoảng im lặng. Rồi Lê khẽ cười.

"Này Hải, xem như chúng ta hòa rồi. Một người bị cụt tay còn một người thì bị chột"

Hải quay mặt đi, cố giấu vẻ xúc động.

"Toàn thích tạo độ khó cho nhau thôi."

Lê bật cười yếu ớt.

"Khó cỡ nào chúng ta cũng vượt qua được mà."

Giữa chiến trường vừa đi qua một trận chiến kinh hoàng, giữa những mất mát chưa kịp gọi tên, nhóm người ấy vẫn còn có thể cười.

Họ vẫn còn ở đây.

Vẫn còn cùng nhau.

Lê và Hải được đưa về khu vực sơ cứu tạm thời phía sau tuyến phòng thủ. Cả hai đều đã vượt quá giới hạn của cơ thể sau trận chiến kéo dài, nhưng ít nhất họ vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đồng đội đang gọi nhau giữa doanh trại đổ nát. Hải nằm trên cáng, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Vết thương ở mắt trái đã được xử lý tạm thời, nhưng gương mặt cậu vẫn còn tái nhợt vì mất máu. Lê ngồi bên cạnh, cánh tay còn lại được băng bó, ánh mắt nhìn về phía chiến trường im lặng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sự yên tĩnh lúc này lại khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn cả tiếng súng.

Rồi Chỉ huy Tập bước tới. Ông không nói nhiều, chỉ nhìn Phát và Trang.

"Đi theo tôi."

Không ai hỏi lý do bởi vì vẻ mặt của ông đã nói lên tất cả.

Ba người lặng lẽ bước qua doanh trại. Nơi đây không còn tiếng gầm của sinh vật biến dị, không còn tiếng súng dồn dập, chỉ còn tiếng mưa rơi xuống những chiếc xe cháy đen và tiếng bước chân của những binh sĩ đang thu dọn hậu quả của trận chiến. Nhưng càng đi về phía sau, Phát càng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

Chỉ huy Tập dừng lại trước một khu vực được che bằng tấm bạt quân dụng. Ông đứng đó rất lâu. Một người từng có thể bình tĩnh ra lệnh giữa chiến trường, từng đối mặt với những sinh vật kinh khủng nhất, giờ lại chần chừ trước việc kéo tấm bạt trước mặt lên.

Cuối cùng, ông vẫn làm.

Và khoảnh khắc đó... Trang đứng chết lặng.

Bên dưới lớp bạt là hai phần cơ thể được phủ kín bằng những tấm vải quân dụng. Bên cạnh là khẩu Remington quen thuộc. Một chiếc ba lô cũ nằm im trong bùn đất. Còn bên cạnh là chiếc gối ôm nhỏ đã bị nước mưa làm ướt.

"Anh Thịnh..."

Nhưng điều khiến Trang và Phát đau lòng nhất... Là bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên cạnh.

"Bé Sâu..."

Trang lập tức bước tới. Con bé vẫn còn sống nhưng cô bé không nói gì. Chỉ ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người cha của mình.

Người binh sĩ đã đưa Bé Sâu ra khỏi chiến trường đang đứng bên cạnh, gương mặt cũng không giấu được sự đau buồn.

"Cô bé không chịu rời đi." Anh nói nhỏ. "Từ lúc được đưa về đây... nó cứ muốn ở cạnh cha mình."

Trang quỳ xuống trước Bé Sâu.

"Sâu..."

Con bé ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ hồn nhiên thường ngày. Chỉ còn sự sợ hãi và bối rối của một đứa trẻ vừa chứng kiến điều mà nó không bao giờ nên nhìn thấy.

"Cha..."

Giọng Bé Sâu run run.

"Cha nói rằng cha sẽ quay lại..."

Trang đưa tay ôm lấy con bé vào lòng. Và ngay khoảnh khắc đó, Bé Sâu không còn cố gắng mạnh mẽ nữa.

Con bé bật khóc.

"Cha ơi..."

Phát quay mặt đi, bàn tay cậu siết chặt. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều người chết, nhưng cái chết của Thịnh lại khác.

Bởi vì anh không chết trong một trận chiến để giành sự sống cho riêng mình. Anh chết vì muốn con gái của mình được tiếp tục sống.

Chỉ huy Tập nhìn về phía khẩu Remington nằm cạnh thi thể Thịnh.

"Thịnh biết mình không thể đánh bại nó." Ông nói chậm rãi. "Nhưng cậu ấy vẫn đứng lại."

Trang cúi đầu. Cô nhớ lại người đàn ông luôn cười nói trên xe, người luôn giả vờ than phiền mỗi khi cả nhóm làm bẩn chiếc xe.

Phát khẽ hỏi:

"Ông đã chứng kiến mọi chuyện?"

Chỉ huy Tập im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Ừm." Giọng ông trầm xuống. "Tôi thấy cậu ấy bị giữ lại. Tôi thấy cậu ấy biết mình không thể sống sót mà vẫn cố kéo dài từng giây để những đứa trẻ phía sau chạy đi."

Không ai nói gì. Tất cả đều hiểu rằng anh Thịnh đã không thua. Anh đã làm đúng điều anh muốn làm, đó là bảo vệ gia đình của mình.

Trang vẫn ôm Bé Sâu trong lòng.

Con bé khóc đến mệt rồi thiếp đi, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Trang như sợ rằng nếu buông ra, cô bé sẽ lại mất thêm một người nữa.

Phát bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé. Một lời hứa không thành tiếng.

Rằng từ giờ...

Những người còn lại sẽ bảo vệ nó thay cho người cha đã không còn bên cạnh cô bé.

Ngoài kia, xác sinh vật khổng lồ vẫn nằm giữa doanh trại.

Một chiến thắng mà họ đã phải trả bằng quá nhiều thứ.

Nhưng giữa tận thế này... Ít nhất vẫn còn một điều mà anh Thịnh đã làm được.

Bé Sâu vẫn còn sống.

Và đó chính là lý do mà sự hy sinh của anh sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co