Chương 7.
Kỷ Dạ Lam. Tên của một đứa nhóc nhỏ bé, chỉ vừa chập chững biết được tên gọi của cảm xúc. Sẽ không ai muốn chơi cùng một đứa trẻ luôn im lặng kể cả khi nó được phép chơi đùa, được tự do làm điều nó thích. Đơn giản là vì gia đình nó bắt buộc nó phải như thế, một sự im lặng ngột ngạt. Chỉ có chiếc đàn piano được quyền phát lên những âm thanh du dương của chính nó.
Đồ vật đôi khi còn tự do hơn tôi, tôi biết mình kém cỏi hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa. Thế nhưng tôi vẫn sẽ tự lẩm bẩm với bản thân rằng : "Mình là người đặt biệt nhất. Vì các cậu ấy chưa bao giờ thấy được ba mẹ xa lánh, lạnh nhạt, xua đuổi các cậu. Còn mình thì được nhìn thấy thường xuyên đấy nhé, đó là điều đặc biệt mà đúng không?".
Câu nói vô tư đó đã vô tình khiến chính bản thân tôi dằn vặt mãi vì sự ngây thơ lúc đó của mình. Đáng lẽ tôi nên giấu nhẹm đi, chứ chẳng phải khoe cho bọn nhóc hàng xóm biết. Lời đầu tiên cũng là lời cuối cùng mà tôi nói, ba tôi...ông ấy rất tức giận khi biết được điều đó. Cũng phải thôi, một đứa nhóc chỉ vừa lên 5 lại nói ra điều đó, người dân xung quanh sẽ đánh giá cả gia đình tôi rất nhiều. Trẻ con không biết nói dối, họ không thể biện minh, vì thế đã đánh tôi rất nhiều.
Nhà kho sập sệ, một cái chiếu nhỏ chỉ đủ chỗ cho Mộc Mộc - chú cún cưng và cũng là người bạn duy nhất của tôi nằm ngủ. Không ai tin được đâu, khi ấy tôi đã cảm ơn ba mẹ rất nhiều, hét lên to đến nỗi khàn cả cổ họng. Tôi biết ơn vì họ không để tôi ngoài đường vắng dưới cơn mưa tầm tã, cành cây cứ lao xao làm tôi sợ, sợ chúng sẽ vồ lấy tôi và nuốt chửng tôi mất.
Nói đến đây thôi, nếu còn kể thêm, chắc tôi sẽ đổi cả cái tên mình đi luôn cũng nên.
"....họ đi rồi, đi hết rồi"
Tôi ngồi trên nền đất, ngước mắt nhìn ngôi nhà của mình đang bị ngọn lửa thiêu rụi dần. Ba tôi, mẹ tôi, cả chị tôi...đã bị giết chết hết cả rồi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy Di vẫn còn đang mặc trang phục cảnh sát ngồi cạnh tôi. Mi mắt Di ướt đẫm. Lạ thật, tôi còn chưa khóc, thì cô ấy khóc vì điều gì?.
"Đó là nước mắt, cô Di khóc được sao?"
Nếu hỏi câu này trước mặt ba mẹ tôi, họ sẽ nói rằng tôi là con thiểu năng. Tôi thật sự bất ngờ đó, vì trước giờ chỉ có mỗi tôi khóc, ngoài ra không thấy ai rơi nước mắt như vậy cả. Nhưng Di lại không như vậy, cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở. Có phải là tôi đã làm sai điều gì khiến Di buồn rồi không?.
"Cô Di buồn Lam ạ? là lỗi của Lam, Lam xin lỗi ạ..."
"Không phải lỗi của Lam đâu. Con đừng nghĩ như thế, có được không?. Cô thương Lam mà"
Tim Di quặn thắt lại khi nghe câu nói đó của tôi, lúc đó cô ấy ước cô ấy có thể làm mẹ tôi. Nếu được như vậy, tôi sẽ không phải chịu đau đớn và khổ sở đến thế. Cũng phận là mẹ, làm sao Di không thương một đứa nhỏ hiểu chuyện đến nhường này được?.
Khi tôi lên 6, ai đó hỏi đến ba tôi, tôi sẽ đặt ngón tay trỏ của mình lên môi họ và mỉm cười nhắc nhở : "Đừng hỏi điều đó. Mình còn chẳng nhớ giọng ba ra sao, mặt ba trông thế nào, ba cũng sẽ không chơi đùa cùng mình như ba các cậu."
Một nụ cười ngây thơ có phần chững chạc hơn độ tuổi, không có sự sâu xa nào khác.
Tôi không còn bị bọn con trai ở xóm bắt nạt nữa. Tôi không còn bị phạt mỗi khi dùng vũ lực với một ai đó, điều tôi thích thú và hạnh phúc nhất chính là điều đó. Nhìn những đứa nhóc chỉ biết ăn vạ, lúc đó đối với tôi đó là bọn yếu đuối vô dụng nhất trên đời.
Thấy tôi giống kẻ phản diện, những đứa không được dạy dỗ, không được ăn học đoàng hoàng lắm có phải không?. Bất cứ điều gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó, tuy nhiên không phải nguyên nhân nào cũng xứng đáng được chấp nhận, được thương cảm.
Ông trời cho tôi sự mạnh mẽ. Để tôi thấy được gia đình mình đối xử tệ với mình, để thấy được họ đều rời đi trong một đêm gió mạnh, để tôi chịu đựng sự cô độc và bạo lực....và để lại hàng trăm quá khứ kinh tởm này trong ký ức. Mãi mãi không thể quên đi được.
Có thấy không? cuộc đời khi nhỏ của tôi thế đấy! Kỷ Dạ Lam tôi vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Tôi muốn mọi người biết được chỉ cần được sống thôi, thì đó đã là điều quá yên bình và may mắn rồi. Có đau khổ đến thế nào thì cũng phải cố gắng lên chứ, các cậu còn ba, còn mẹ là đã tuyệt vời hơn tôi rồi........
Sau vài lời kế tiếp đó, tôi mới kết thúc xong phần kể chuyện là khuyên nhủ của mình. Bên cạnh đó còn có một vài câu hỏi được mọi người đặt ra vì tò mò về tôi.
Tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác, chẳng còn là một ánh mắt tò mò về câu chuyện của tôi như lúc đầu nữa. Nhưng mỗi người mỗi khác, tôi không nghĩ được hiện giờ họ nhìn tôi ra sao đâu.
"Nhóc là đứa trẻ tuyệt vời nhất đối với chị rồi đó"
Di giơ ngón tay cái lên, ý muốn khen tôi. Chỉ là một club tâm sự về những điều bản thân muốn chia sẻ. Không khí ấm áp này làm tim tôi có chút dao động hơn trước nhiều.
"Vậy bây giờ chị mua kem cho em được chưa ta?"
"Tất nhiên rồi. Phần thưởng cho sự dũng cảm lần này"
Người như tôi sẽ không bao giờ dám làm những điều như thế đâu, nhưng chắc có lẽ là vì những người ở đây không ai có ác cảm, tôi cảm nhận được nhiều trái tim ấm áp ở nơi này. Nhưng phần lớn cũng là vì...Di. À không, là vì cây kem vị dưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co