CHƯƠNG 21
Lạc An nhẹ nhàng nói trong điện thoại "Cô Dương con không sao thật mà, chỉ là trật khớp một chút thôi, bác sĩ băng bó rồi, không còn đau nữa ạ".
"Con nhớ rồi ạ, cô nghỉ ngơi đi ạ, thầy đã mang đồ tới cho con rồi ạ".
Lạc An kết thúc điện thoại, Giang Nhẫn cười nhẹ "Cô con đang đi chơi ở Thành Đô liền nằng nặc đòi quay về coi con thế nào, cũng may bị con cản lại, ta có thời gian thảnh thơi vài ngày".
Lạc An bật cười trước lời trêu chọc của thầy, ông tiếp lời "Con không nói cho người nhà biết sao?".
Lạc An lắc đầu "Không ạ, như vậy sẽ làm ba mẹ con lo lắng, cũng không phải việc gì nghiêm trọng".
"Ta làm ba mẹ nếu như biết con mình bị thương bên ngoài đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng nếu như biết nó dấu mình bị thương có thể sẽ còn đau lòng hơn. Tuy ta không đồng tình việc con không nói với ba mẹ mình về việc này nhưng dù sao vẫn là quyết định ở con."
Giang Nhẫn nhìn bát canh hầm còn đặt trên bàn chưa hết, ông mỉm cười "Cũng may, thằng nhóc kia chăm con cũng không tệ".
Lạc An nghe thầy nhắc đến Thẩm Tư Mặc không nhịn được mà e thẹn cười.
Thẩm Tư Mặc tới liền ngay lập tức sắp xếp để cô vào nằm phòng bệnh cao cấp nhất, dù cô có can ngăn thế nào, nói rằng bác sĩ nói chỉ cần về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏi nhưng anh không chịu, khuôn mặt đen xì không cho thương lượng ôm cô tới phòng này, bắt phải nằm lì trên giường, mọi việc đều phải qua tay anh. Chưa kể, anh còn cho người mang tới không biết bao nhiều đồ ăn bổ dưỡng bắt cô ăn hết cái này đến cái khác.
Lạc An cảm thấy phát sầu, sao càng ngày anh càng như cha già chăm sóc con gái vậy chứ?
Giang Nhẫn hỏi "Việc lần này con tính sao?".
Lạc An ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp "Anh ta cũng chỉ làm con bị thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng nhắc đến, không cần truy cứu anh ta, nhưng nếu cứ để anh ta tác quai tác quái như vậy thật sự con cảm thấy thương cảm cho ba mẹ anh ta".
Giang Nhẫn gật đầu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, con cái cũng có nhiều dạng người, là đến báo oán cũng có thể đến báo ân, số kiếp đã an bài, đừng nên suy nghĩ".
Giang Nhẫn trêu chọc cô "Sau việc lần này con còn nhiệt huyết với nghề luật hay không?".
Lạc An nghiêm túc trả lời ông "Osho đã từng nói, trong đời người ta sẽ bị ném đá một vài lần, đau lắm lắm nhưng chết vì mấy cục đá đó thì lãng phí quá".
Cô nâng tay trắng nõn lên chụm hai ngón tay vào nhau tinh nghịch nói "Chưa kể cục đá của con còn siêu siêu nhỏ, sao có thể làm ảnh hưởng tới con được chứ".
Giang Nhẫn cười hưởng ứng với cô "Đúng vậy, trong cuộc sống này làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy, mây trôi? Phải chọn lựa, phải trả giá. Mà mỗi chọn lựa đều có những trả giá tương ứng vậy mới có thể trưởng thành, có cơ hội thành công".
Thẩm Tư Mặc định bước vào phòng bệnh nghe thấy câu chuyện của hai thầy trò Lạc An anh dừng lại đôi chút.
Giang Nhẫn cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy vỗ vỗ đầu nhỏ của cô "Con chú ý dưỡng bệnh cho tốt, công việc còn lại ở văn phòng ta sẽ giao cho người khác giải quyết, đừng lo lắng gì cả".
Lạc An cười tít mắt với ông "Vâng ạ".
Giang Nhẫn đứng dậy thì Thẩm Tư Mặc cũng đi vào, anh cúi đầu cung kính "Luật sư Giang".
Giang Nhẫn hài lòng gật đầu thầm nghĩ con bé thật có mắt chọn bạn trai, ông đi qua vỗ nhẹ hai cái vào vai Thẩm Tư Mặc "Chăm sóc tốt cho con bé nhé".
Thẩm Tư Mặc mím môi nghiêm túc gật đầu với ông "Luật sư Giang, để cháu tiễn người ra ngoài".
Ông lắc đầu đáp "Không cần, ta tự đi được, cậu ở lại cho con bé ăn thêm chút gì đi, nó còn chưa ăn được nhiều" rồi nhanh chân rảo bước ra khỏi phòng để lại đôi bạn trẻ ở lại.
Anh bước tới giường bệnh vuốt tóc cô, Lạc An ngước nhìn anh mỉm cười, hai tay ôm bát canh hầm từ bàn lên xúc một thìa đưa vào miệng.
Thẩm Tư Mặc ánh mắt nuông chiều hỏi "Bữa tối nay em muốn ăn gì anh cho người chuẩn bị".
Lạc An chu môi "Đại ca à, em mới chỉ nằm đây được ba tiếng mà thôi, chưa kịp ăn xong bữa trước mà anh đã lo cho bữa sau rồi, anh tính nuôi heo sao?"
Thẩm Tư Mặc bóp bóp cằm cô nghiêm túc nói "Gọi loạn gì thế? Em vừa mới bị thương nên nhiều cho nhanh khỏe".
Lạc An bĩu môi đưa bát canh hầm cho anh đặt sang một bên, hỏi "Sao anh trở về sớm mà không nói cho em biết?".
Lúc nãy Lý Viện qua đây mang theo đồ dùng cá nhân cho hai người và máy tính cho anh làm việc đã nói cho cô biết sáng sớm nay anh vừa xuống sân bay thì phải tới công ty họp cùng với các cổ đông, nghe tin cô đang ở bệnh viện liền tức tốc chạy đến đây.
Cô ngại ngùng kéo tay anh "Có phải do em làm trễ nải công việc của anh hay không?".
Thẩm Tư Mặc không đáp vội mà cúi xuống áp môi mình lên môi cô thể hiện nỗi nhớ của mình. Anh phải đi công tác 10 ngày, bận đến sứt đầu mẻ trán để rút ngắn tiến độ kết thúc sớm hai ngày, đến thời gian nói chuyện điện thoại với cô cũng ít ỏi đến đáng thương.
Mỗi lần hai người nói chuyện qua điện thoại, anh nhớ cô đến cồn cào lại chỉ có thể nhìn cô qua màn hình, anh hỏi cô "Có nhớ anh không?", cô tim đập thình thịch, áp nửa mặt vào gối, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt khả ái phiếm hồng, e lệ đáp "Nhớ ạ".
Anh cố gặng hỏi thêm "Nhớ bao nhiêu?".
Lạc An trông thấy khóe môi anh cong lên trêu chọc, cô ghét bỏ úp mặt vào gối không thèm đáp lời, bên kia có tiếng cười trầm thấp, từ tính truyền đến, anh từ từ đáp "Anh nhớ em, nhớ phát điên lên ấy".
Vừa trở về anh còn muốn dẫn cô đi ăn đi chơi vậy mà cuối cùng kế hoạch đổ bể chỉ vì sự việc ngày hôm nay.
Anh không biết phải bù đắp cho cô thế nào, chỉ biết tận lực chăm sóc cô, có thể lo những thứ gì tốt nhất cho cô anh đều cố gắng sắp xếp.
Nụ hôn này rất dịu dàng nhưng kéo dài, cả hai xa nhau hơn 1 tuần, cô cũng rất nhớ anh, chỉ biết vùi mình vào công việc để vơi bớt đi nỗi nhớ.
Đến khi cô đỏ hồng khuôn mặt thì anh mới rời khỏi môi mềm thơm ngát, trán anh cụng nhẹ vào trán cô thì thầm "Ngốc, công việc hay bất kỳ thứ gì đều không quan trọng bằng em, chỉ cần em mau hồi phục, cần anh làm gì anh cũng làm".
----------------------------
Lạc An nằm trong viện một ngày đã luôn miệng đòi trở về nhà, cô dùng ánh mắt tròn xoe long lanh, tay nhỏ bám vào cánh tay anh lắc lắc nũng nịu
"Em không muốn ở bệnh viện, muốn trở về nhà".
Cô từ nhỏ đã sợ bệnh viện, nằm một chút cũng thấy phiền, hồi nhỏ có ốm cũng đều là mẹ Lạc mua thuốc và truyền nước ở nhà.
Thẩm Tư Mặc bị cô làm nũng đến đau đầu, ban đầu còn cứng rắn không chịu đồng ý nhưng sau một đêm ở bệnh viện quan sát, bác sĩ nói vết thương trên đầu cô va đập không có gì đáng ngại nữa, đồng ý để cô trở về nhà nghỉ ngơi, không cần thiết phải theo dõi ở bệnh viện, chỉ cần không chạy nhảy động đến vết thương là được nên anh cũng đành đồng ý chiều theo ý cô.
Thẩm Tư Mặc vòng qua ghế lái phụ mở cửa ôm cô lên nhà, Lạc An xấu hổ
"Em tự đi được mà" xung quanh có bao nhiêu người, anh không biết ngại nhưng cô biết ngại được chứ?
Thẩm Tư Mặc không cho cô giãy giụa, anh trừng mắt nhìn cô "Để em nhảy lò cò lên à, em định diễn hài chắc".
Lạc An "..."
Lạc An nói muốn về nhà của cô, vì biệt thự của anh quá rộng lớn, chân cô đi lại không tiện sẽ rất khó khăn, Thẩm Tư Mặc cũng thấy đúng nên chiều theo ý cô. hàng ngày trừ bỏ thời gian đi làm Thành Mặc anh đều sắp xếp hoàn thành công việc sớm, có thể mang việc về nhà làm cũng được miễn là dành thời gian ở nhà chăm sóc cho cô.
Hai người trở về nhà cũng đã 7 giờ tối, Thẩm Tư Mặc vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai người, anh mang trước cho cô một thố yến và táo đỏ nhỏ để cô ăn lót dạ.
Lạc An nằm ở sô pha vừa xem phim xúc từng thìa cho vào miệng. Thẩm Tư Mặc trông thấy cô thì tiến lại gần mày kiếm hơi cau lại "Ngồi dậy ăn đi em, nằm không tốt cho dạ dày".
Lạc An đẩy tay anh ra, miệng làm nũng "Không muốn, em muốn nằm xem".
Thẩm Tư Mặc bật cười, dứt khoát dựng cô dậy "Em càng ngày càng không coi lời anh nói ra gì đúng không?".
Lạc An cong môi cười với anh "Là do anh chiều em mà ra đấy".
Thẩm Tư Mặc à lên một tiếng, tay bẹo má cô "Vậy rốt cuộc vẫn là lỗi do anh".
Anh vòng tay bế cô dậy để cô ngồi dựa vào người mình, Lạc An dịch dịch người tìm vị trí thoải mái dựa vào người anh, cô nhướng người hôn chụt lên má anh một cái, nịnh nọt "Đúng vậy, bạn trai em là tốt nhất, chiều em nhất".
Thẩm Tư Mặc được cô dỗ đến vui vẻ, sung sướng cầm lấy bát yến trong tay cô xúc một miếng đưa đến bên miệng cô, dịu dàng nói "Em thêm vài miếng nữa đi, đợi một chút đồ ăn trong lò sắp chín rồi".
Sâu lười Lạc An được anh săn sóc tỉ mỉ, chỉ việc an ổn sống kiếp há miệng chờ sung. Anh ôm cô tới ghế ăn, sau đó kéo một chiếc ngồi bên cạnh cô, tay xé từng miếng cá đặt vào chén ăn cơm của cô, miệng vẫn không quên dặn dò
"Cẩn thận nóng nhé".
Lạc An ăn tới mức bụng nó căng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh lấy tay cản cô lại "Em không ăn nổi nữa đâu, ăn no rồi không đi dạo được khó chịu lắm".
Thẩm Tư Mặc cũng không dám ép cô ăn thêm sợ cô lại cáu kỉnh với anh chỉ đáp lại "Vậy được, đến tối anh nấu sữa cho em, hạt điều và mè".
Buổi tối anh giúp cô gội đầu, anh đặt cho cô một chiếc ghế để cô dễ dàng ngả đầu vào bồn tắm, anh mở nước thử độ ấm sau đó mới xả từ từ lên mái tóc cô.
Mười ngón tay anh luồn vào mái tóc cô xoa xoa, vị tiểu thư nào đó còn chưa hài lòng "Tư Mặc, xà phòng vào mắt em rồi"
Thẩm Tư Mặc vội lấy giấy lau đi cho cô.
"Anh gãi nhẹ tay chút đi, em đau".
Thẩm Tư Mặc nhe răng trợn mắt nhìn cô "Lạc tiểu thư, em ngứa đòn đúng không" dù nói vậy nhưng lực tay của anh đã nhẹ đi không ít.
Lạc An được chiều sinh hư cười khúc khích, hai người ầm ĩ một hồi, Thẩm Tư Mặc cũng gội xong đầu cho cô, anh ôm cô đến bên giường, dùng khăn thấm bớt nước trên tóc, sau đó mới dùng máy sấy sấy tóc cho cô.
Tóc Lạc An vừa đen vừa dài lại mềm mượt, cô nằm gối đầu lên đùi anh để anh sấy tóc cho mình, tiếng máy sấy ù ù bên tai, Lạc An thoải mái nghịch điện thoại, cô lướt mua thêm vài đồ dùng ở nhà.
Sờ thấy tóc cô đã khô anh tắt máy sấy để bên tủ đầu giường, với lấy chai tinh dầu dưỡng tóc nhấn ra tay vài giọt, xoa đều sau đó nhẹ nhàng xoa bóp lên tóc cô, hương thơm quyến rũ lan ra khắp phòng.
Lạc An huơ huơ điện thoại mở trang mua sắm sản phẩm bộ chăn ga gối trước mặt anh "Anh thấy màu nào đẹp?".
"Mẫu nào cũng đẹp".
Lạc An trợn tròn mắt "Mau chọn một mẫu đi mà".
Thẩm Tư Mặc véo nhẹ vành tai cô, không để ý đáp "Em thích mẫu nào thì chọn mẫu đó, quẹt thẻ của anh".
Lạc An dẩu môi trả lời anh "Nhàm chán" sau đó cô lướt thêm vài lần tìm sản phẩm ưng ý.
Từ lúc yêu nhau Thẩm Tư Mặc coi cô giống như con gái nhỏ mà đối đãi, mua cho cô mỹ phẩm, váy vóc, quần áo mới, ngày nào cũng muốn hỏi kiểm tra xem cô ăn những gì, đi những đâu... chưa kể việc anh đưa cho cô cầm thẻ phụ của anh dặn cô khi ra ngoài mua đồ thì quẹt, trong ngăn kéo của cô đã chứa tới ba cái thẻ của anh rồi, nhưng cô còn chưa sử dụng lần nào.
Thẩm Tư Mặc đặt cô nằm xuống giường, lần nữa kiểm tra vết thương trên người cô, hỏi xem có chỗ nào khó chịu hay không, nếu như đau thì nói cho anh biết.
Lạc An nhớ lại dáng vẻ khẩn trương của anh khi anh nhìn thấy cô bị thương, khi anh tỉ mỉ rửa vết thương cho cô, cô mím môi vòng tay qua cổ anh thì thầm "Tư Mặc, gặp được anh thật tốt".
Anh là người nguyện ý chiều chuộng em, nguyện ý để em bừa bãi ỷ lại, nguyện ý yêu cô vô điều kiện.
Thẩm Tư Mặc nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chân thành nói "Có một câu nói thế này, đến một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người, vừa gặp, bạn đã cười. Vừa gặp bạn, đã cười".
"An An, cuộc sống của anh trước đây tẻ nhạt đến nhường nào, chưa bao giờ anh nghĩ rằng cuộc sống có nhiều niềm vui cho đến khi gặp được em. Cảm ơn em, An An".
Thẩm Tư Mặc chế trụ gáy cô, cúi người hôn nhẹ lên mí mắt cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, dần dần kéo xuống chóp mũi, hay bên má rồi đến đôi môi cô.
Nụ hôn dịu dàng mang cả sự chân thành. Lạc An như bị anh mê hoặc, cuốn theo nụ hôn dài ngất ngây của anh, vòng tay qua vai anh mà học theo vụng về đáp lại anh.
Vài phút sau Thẩm Tư Mặc kết thúc nụ hôn, đôi môi cong lên ngắm nhìn cô gái gương mặt diễm lệ xinh xắn trong lòng mình đang tìm lại hơi thở.
Anh đặt cô nằm xuống giường, giảm độ sáng của đèn ngủ, giúp cô chỉnh lại chăn, hôn nhẹ lên trán trơn bóng của cô gái.
"Ngoan, ngủ ngon nhé, bảo bối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co