CHƯƠNG 25
Lạc An đè nén vẻ sự ghét bỏ trong lòng, cô sắp xếp lại giấy tờ trên bàn "Không cần, tôi còn có việc ở văn phòng, xin phép trở về trước, sau khi Alpha gửi lại hồ sơ đầy đủ cho tôi, trong vòng chậm nhất 2 ngày tôi sẽ gửi lại thư tư vấn cho Công ty".
Sau đó cô toan đứng dậy bỏ đi, bàn tay cô một lần nữa bị giữ lại, tên đàn ông thối tha kia vẫn chưa chịu từ bỏ "Luật sư Lạc này, chỉ là một bữa cơm thôi mà, việc gì mà phải khó khăn với tôi vậy, cơ hội làm chung của chúng ta còn dài, không bằng tìm hiểu nhau sâu hơn một chút".
Lạc An bực mình giật tay lại nhưng không được "Bỏ tay ra".
"Luật sư Lạc, tôi thấy cô trẻ người xinh đẹp nên mới có hứng thú mời cô một chút, không nghĩ cô lại kiêu căng như vậy, tôi..."
Lạc An gằn giọng cắt lời "Tôi nhắc lại, bỏ tay ra".
Gã lại tiến thêm một bước không chịu buông
Lạc An cố gắng hít sâu một hơi, cô nhìn hắn ta "Đây là quán cà phê, tuy hiện tại vắng khách nhưng quán lắp camera, những hình ảnh vừa rồi Tiêu tổng làm với tôi, nếu để tôi kiện anh vì tội quấy rối thì thật không hay".
Tiêu Thiến trừng mắt "Cô..."
Mẹ kiếp, con nhóc này quả không dễ chơi.
"Bỏ tay thối của ông ra khỏi người cô ấy"
Gã còn định lấn tới chửi cô thì đã bị một sức mạnh đẩy ra làm ngã vật ra đất làm gã đau đơn kêu lên một tiếng, muốn đứng dậy mắng thì bị một sức mạnh lớn khác đá vào khủy gối phía sau làm gã phải quỳ xuống.
"Dám động tay chân với cô ấy, ông chán sống rồi à?" Thẩm Tư Mặc lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn ông ta như muốn băm vằm thành trăm mảnh.
Anh quay lại nhìn cô một lượt từ đầu đến chân "Em có sao không, có chỗ nào không thoải mái?"
Lạc An lắc lắc đầu đáp "Không sao ạ, ông ta chưa làm gì cả".
Anh bước đến trước mặt Tiêu Thiến còn đang vật vã kêu đau đớn, lạnh lùng ra lệnh "Xin lỗi cô ấy".
Gã ta từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa từng xấu mặt như hiện tại, bị một con nhóc đe dọa còn thêm một tên cao lớn đánh cho ngã ngào xuống đất giữa nơi công cộng, gã gào lên
"Con mẹ nó, tại sao tôi phải xin lỗi, là các người đánh tôi trước, đừng tưởng là luật sư mà ông đây sợ các người, tôi sẽ kiện, kiện ngược lại các người..a...aaa".
Thẩm Tư Mặc xách cổ gã ta lên một cách nhẹ nhàng, dùng tay vặn ra đầng sau, gằn gọng nhắc lại "Hoặc là ông xin lỗi cô ấy, hoặc là hôm nay tôi bẻ gãy chân tay ông".
Gã sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch liên mồm nói xin lỗi.
Lúc này Thẩm Tư Mặc mới thả lỏng nắm tay để người gã trượt xuống đất.
Lạc An bực tức nói "Hợp đồng tư vấn này tôi không nhận, ông đi tìm văn phòng luật khác đi, phí tư vấn hôm nay tôi sẽ gửi hóa đơn qua cho ông, nhớ thanh toán đầy đủ".
Sau đó cô kéo tay anh một mạch đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi quán Thẩm Tư Mặc đổi lại tay mình nắm lấy tay cô kéo lên xe, hôm nay anh ra ngoài cùng khách hàng nên Lý Viện và tài xế vẫn còn ngồi trong xe, nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo nhau bước đến Lý Viện nhanh chóng xuống xe mở cửa gật đầu chào "Lạc tiểu thư".
Lạc An cũng lễ phép gật đầu chào Lý Viện, sau đó cô bị người đứng đằng sau nói giọng trầm thấp áp bức "Lên xe".
Trên xe, không khí yên lặng có chút quỷ dị, Lý Viện ngồi ghế lái phụ cũng có thể cảm nhận được sếp mình tâm trạng không tốt, nhưng rõ ràng trước đó sếp nói tới địa chỉ này đón bạn gái, trên khuôn mặt nghiêm túc vẫn lộ ra một chút phơi phới sắc xuân.
Không phải hai người vừa gặp mặt nhau đã cãi nhau rồi sao? Không thể nào, sếp anh chiều chuộng Lạc An như vậy, không có khả năng hai người cãi vã.
Cho tới khi xe dừng lại ở biệt thự riêng của Thẩm Tư Mặc, anh mở cửa cùng cô xuống xe rồi nói với Lý Viện và tài xế bên cạnh "Trở về sớm đi" rồi một mạch kéo cô vào trong.
Từ lúc ra khỏi quán cà phê tới bây giờ anh chỉ một mực nắm chặt tay cô không chịu buông ra, lại chẳng mở miệng nói một câu nào, Lạc An yếu ớt cứ vậy bị anh kéo tới kéo lui cho tới khi vào trong nhà, anh dắt tay cô tới ghế sô pha, rốt cục cũng bỏ tay ra, trên tay cô đã hằn lên vết hồng hồng do anh nắm.
Anh để cô lại ghế sô pha sau đó xoay người vào trong bếp, cả một dọc đường không chịu mở miệng. Anh lẳng lặng đun nóng nước, pha cho cô một cốc nước gừng táo đỏ.
Hai người bên nhau nửa năm anh luôn nhớ những chi tiết vụn vặn của cô, để nó trong lòng mà chăm chút, anh nhẩm tính sắp tới ngày hành kinh của cô.
Ngày kinh của Lạc An tuy không bị đau bụng vật vã nhưng là con gái, những ngày này đều không thoải mái. Vì vậy nên mấy ngày nay đều quản cô không cho ăn đồ lạnh, mỗi ngày đều chuẩn bị cho cô trà táo đỏ nóng, ngày hành kinh nếu cô nũng nịu nói mình mệt hay đau bụng anh đều dành hàng giờ vỗ về, giúp cô xoa bóp.
Anh cứ như vậy mà nuông chiều cô. Hôm nay anh vì bảo vệ cô mà ra tay đánh tên đàn ông xấu xa kia không để cô phải chịu uất ức dù chỉ một chút.
Lạc An thở dài, cô nhẹ bước đến phía sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh thủ thỉ
"Tư Mặc, sao anh không nói chuyện với em? Anh giận em à?".
Thẩm Tư Mặc có chút bực tức quay người lại nạt cô "Đầu em bị ngốc sao, để cho ông ta động vào người em? Sao lúc đó em không đá cho ông ta một cái thật đau, còn đứng đó dùng lời nói với hạng người đó làm gì?".
Lạc An thức thời nhanh chóng nhận lỗi "Em nhớ rồi, lần sau em sẽ xử lý như anh nói, đừng giận nữa nhé".
Mặt Thẩm Tư Mặc đen hơn một bậc "Lần sau? Em còn muốn có lần sau? Nếu như không phải là hôm nay, đổi lại một ngày khác, em mặt hạng người như vậy ở một nơi vắng vẻ, không có anh hay bất kỳ ai ở đó thỉ sao?" anh biết công việc của cô không thể lúc nào cũng ở lỳ trong văn phòng mà thường xuyên phải ra ngoài gặp khách hàng.
"Em nói xem, một cô gái yếu ớt như em còn phải ra ngoài gặp khách hàng, tới địa điểm họ đưa ra, làm sao em có thể chủ động ứng phó được?".
Ở bên cạnh Thẩm Tư Mặc, Lạc An vĩnh viễn yếu đuối, bé nhỏ, cô đột nhiên bị anh cao giọng chất vấn như vậy, có chút tủi thân, hai con mắt đỏ lên, cắn môi cúi đầu không mở miệng.
Bộ dáng này của cô làm cho lồng ngực của anh như bị búa lớn đập một phát đến bầm dập, vội vàng kéo cô ôm vào ngực dỗ dành
"Ngoan, anh không phải tức giận em, anh không trách em đâu".
Thẩm Tư Mặc thừa nhận, mọi thứ liên quan đến Lạc An anh đều không thể giữ được bình tĩnh, trước mặt cô mọi sự trưởng thành, kiễn nhẫn của anh đều vứt sạch, anh chỉ cần cô, muốn cô an an ổn ổn ở bên cạnh anh, không muốn để cô chịu đựng bất kỳ thương tổn nào.
Lạc An được anh ôm vào lòng xoa dịu, cô hít hít mũi hai cái ôm lấy thắt lưng anh nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi làm anh lo lắng cho em, sau này em sẽ biết bảo vệ mình mà, anh đừng lo lắng quá"
Thẩm Tư Mặc hôn hôn lên chóp mũi cô nghiêm túc nói "An An, em là tất cả của anh".
Nụ hôn của anh rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng cắn mút, môi lưỡi dịu dàng dây dưa làm cho cô như rơi vào mê cung không lối thoát, anh chính là mê cung của cô, cả đời này cô cũng không thể tìm được đường ra...mà cô cũng không muốn tìm.
Hai người quấn quýt một hồi lâu mới dời khỏi đôi môi của nhau, Thẩm Tư Mặc ngắm nhìn khuôn mặt ngọt ngào của bạn gái, không nhịn được liền hôn lên vài lần nữa. Lạc An nghiêng đầu tránh né không cho anh hôn nữa, cô nói "Em đói rồi, anh mau nấu đồ ăn cho em đi".
Thẩm Tư Mặc bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt hồng của cô hai cái, cố tình ác ý nhéo mạnh tay một chút làm cho cô la lên, trừng mắt nhìn anh, còn vươn tay trả thù nhéo lại hông anh nhưng sức lực của cô chỉ đủ gãi ngứa, anh bật cười hôn chụt lên má cô nhóc đang trừng mắt nhìn mình sau đó hỏi
"Muốn ăn gì nào?".
Lạc An ngẫm nghĩ vài giây "Muốn....ăn thịt bò".
Thẩm Tư Mặc xoay người nhét cốc nước gừng táo đỏ vào trong tay cô "Em mang ra ngoài phòng khách uống đi, anh làm cơm cho em".
Lạc An cười tít mắt "Cảm ơn anh"
------------------------------
Tối hôm đó cô trở về nhà, sau khi tắm rửa cô cầm điện thoại trèo lên giường nghĩ một hồi vẫn là nhắn đi một tin nhắn:
"Anh ơi, em định vài hôm nữa dẫn bạn về nhà chơi, em phải nói trước với anh một tiếng, nếu như ba có nghiêm khắc quá thì anh phải bênh vực em đó nhé".
Rất nhanh Lạc Nam trả lời tin nhắn "Bạn? Là bạn trai à?".
"Đúng vậy ạ".
Lần này thì anh không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi điện tới, Lạc An chớp chớp mắt bấm trả lời, còn chưa kịp nói gì bên đầu dây kia đã hỏi dồn dập
"Em yêu đương bao lâu rồi? anh ta bao nhiêu tuổi? nghề nghiệp gì? Là người như thế nào?"
"Anh, một lúc anh hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời kịp".
Lạc Nam rất hiếm khi nghiêm túc với em gái thế này, dùng giọng điệu không cho làm nũng " Vậy thì từ từ trả lời từng câu một".
Làm nũng bất thành, Lạc An bĩu môi báo cáo "Hai người chúng em quen nhau cũng được nửa năm rồi ạ, anh ấy hơn em bốn tuổi, công việc kinh doanh, con người rất tốt".
"An An, em quen biết bạn trai lâu như vậy rồi mà anh không hề hay biết".
Lạc Nam nói câu nói này với giọng điều bình thản tự nhiên, nhưng cô vẫn nghe ra một chút tức giận, lại có một chút uất ức.
Lạc An gãi gãi má ngượng ngùng đáp "Thời gian trước mới quen chưa xác định gì nên em chưa dám đưa về ra mắt người lớn mà".
"Vậy bây giờ xác định rồi?".
"...Anh, em rất thích anh ấy".
Lạc Nam bên đầu giây giọng điệu không chút mềm mỏng "Được rồi, sắp xếp công việc hai đứa đi, khi nào thì đưa về?".
"Cuối tuần sau đi ạ".
"Tốt nhất em nên dặn anh ta chuẩn bị kỹ càng một chút".
Hừ, lấy đươc trái tim của em gái anh rồi, tên đàn ông nào được lợi vậy chứ, anh thật sự muốn xem người đó tài giỏi đến đâu. Nếu không phải một người trưởng thành chính chắn thì đừng hòng anh gả em gái cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co