CHƯƠNG 27
Được một đoạn ngắn, Thẩm Tư Mặc nhận thấy điều gì đó, anh quay lại nhìn xuống dưới chân cô "Chân em làm sao vậy?".
Anh ngồi xổm xuống muốn động vào chân cô nhưng bị cô lùi lại hai bước nhỏ, giày chà xát vào vết nứt ở gót chân đau nhói, cô cố gắng nhăn mặt đáp "Không sao, đi bộ nhiều nên hơi mỏi chân chút thôi".
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chạm vào không trung, lúc này nhìn thấy cửa thang máy mở ra, anh dứt khoát đứng dậy bế bổng cô lên như công chúa nhanh chân bước vào thang máy.
Lạc An muốn giãy dụa nhưng không được ngược lại càng bị anh giữ chặt hơn, rốt cục cũng không giãy dụa thêm nữa, dù sao trong thang máy cũng không có ai, nhưng cô nhất định không chịu dựa vào ngực anh, hai tay cũng để trước ngực cầm túi xách, đầu cúi xuống không nói chuyện. Không khí yên ắng, nặng nề.
Sau khi mở cửa nhà, Thẩm Tư Mặc một mạch ôm cô đến ghế sô pha, sau đó lại ngồi xuống kéo lấy bàn chân cô qua xem, lần này bàn tay anh vừa nhanh lại chuẩn xác không cho cô bất kỳ ý định né tránh nào.
Mấy hôm nay Lạc An chỉ đi giày bệt nhưng chắc chắn hôm nay cô đã đi bộ quá nhiều nên phần gót chân đã bị xước da tuy chưa chảy máu nhưng vẫn đau. Thẩm Tư Mặc cau mày nhìn vào vết thương ở chân cô vài giây sau đó anh đứng dậy tìm hộp y tế lấy hai chiếc băng cá nhân.
Thẩm Tư Mặc nửa ngồi nửa quỳ đặt bàn chân cô lên một bên đùi mình sau đó bóc băng dán cá nhân cẩn thận tỉ mỉ băng lại chỗ da bị xước, rồi lại nhẹ nhàng đặt chân xuống, lấy chân còn lại lặp lại như cũ...nhẹ nhàng không gây nên tiếng động.
Xong xuôi anh ngẩng lên nhìn cô, mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô cảm thấy khó chịu, anh hỏi giọng điệu ẩn nhẫn sự tức giận "Em đã đi đâu? Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được".
Lúc này Lạc An mới nhớ ra, cô rút điện thoại từ trong túi bấm vài cái, màn hình hiện lên gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, rất nhiều tin nhắn đều là do anh gửi đến.
"Xin lỗi, em để chế độ im lặng, không biết anh gọi tới".
Thực tế là hôm nay cô để chế độ im lặng, cũng tắt chế độ rung, chỉ đơn giản muốn bản thân yên tĩnh một chút.
Anh nói "Nói đi, anh nghe rồi".
Lạc An hỏi lại anh "Anh muốn nghe cái gì?".
Về việc ngày hôm nay, rất nhiều chuyện. Việc anh nhúng tay tống Đào Long vào trại giam, việc anh tìm đến thầy muốn đổi công việc của cô hay việc cô cùng với Minh Thừa Diễm cùng nhau trở về vừa nãy. Rốt cuộc anh muốn nghe cô nói gì đây.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mà không nói bất kỳ lời nào, cứ như vậy trôi qua vài phút. Thẩm Tư Mặc chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng
"Nếu em không nói, thì anh sẽ hỏi. Anh đã nhìn thấy hai người từ lúc xuống xe. An An, anh muốn nghe lời giải thích".
Chiều nay anh muốn đón cô tan làm, nhưng không thể nhắn tin gọi điện cho cô, chạy tới văn phòng Luật thì lễ tân nói cô đã trở về từ rất sớm.
Anh chạy về nhà tìm cô nhưng không thấy, nghĩ rằng cô có việc gì đó mà để quên điện thoại nên anh về nhà đợi. Nhưng đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không nhận được hồi âm của cô.
Anh sốt ruột nhìn đồng hồ đã gần mười giờ rồi, quá lo lắng nên quyết định đi tìm cô. Chạy lên nhà cô vì nghĩ có thể giờ này cô đã về nhưng vẫn cửa đóng then cài, nỗi lo sợ bỗng chốc dâng lên mạnh mẽ, anh vội lao xuống nhà muốn đi tìm cô thì thấy cô bước từ trên xe Minh Thừa Diễm, nói với nhau vài câu gì đó thậm chí hai người còn ôm nhau.
Thẩm Tư Mặc dường như không tin vào mắt mình, anh đứng một góc lẳng lặng nhìn hai người đứng đằng xa như một cái tát cho chính mình.
Lạc An cau mày hỏi "Anh muốn nghe cái gì, em phải giải thích điều gì?".
Đã giải thích rất nhiều lần rồi, chỉ là bạn, là đàn anh, đâu phải anh không biết.
Thẩm Tư Mặc chất vấn:
"Tại sao em lại từ trên xe anh ta bước xuống, tại sao hai người ôm nhau, thái độ của em đối với anh ngày hôm nay là thế nào? Quan trọng nhất, vì sao em lại khóc?".
"Chúng em gặp nhau giữa đường nên anh ấy đưa em trở về, anh ấy thổ lộ tình cảm nhưng em đã từ chối, anh ấy chỉ muốn ôm em một lần duy nhất mà thôi".
Dừng lại vài giây cô lạnh lùng hỏi: "Còn thái độ của em đối với anh, không phải em nên hỏi anh mới đúng sao?".
Thẩm Tư Mặc rốt cuộc cũng nhận ra điều khác biệt ở cô, anh nói "Em biết điều gì rồi?".
Lạc An đứng dậy theo anh "Có phải anh cho người nộp chứng cứ của Đào Long ép anh ta vào trại giam?".
Anh thản nhiên thừa nhận "Đúng vậy, là anh làm".
"Tư Mặc, việc anh ta không xứng đáng phải chịu sự trừng phạt đó..."
Thẩm Tư Mặc ngắt lời: "Hắn đáng phải chịu những dày vò đó, vì hắn đã làm tổn thương em".
Lạc An sửng sốt vài giây, thì ra anh biết việc cô bị đẩy ngã ngày hôm đó mà lại âm thầm xử lý.
Cô cau mày đáp "Em tin vào nhân quả, tất cả việc xấu anh ta làm một ngày nào đó anh ta sẽ phải nhận quả báo, anh đừng có biến em thành kẻ xấu như vậy".
"Cái gì mà biến em thành kẻ xấu, hắn phạm tội thì chuyện bị bắt là không tránh khỏi, em đừng lo cho hắn ta".
"Tại sao, anh lại làm thế với Đào Long, tại sao anh gặp thầy Giang muốn em thôi việc ở Văn phòng Luật...
Cô càng nói càng cảm thấy uất ức, hai mắt đỏ lên lấp lánh đong đầy nước.
Thẩm Tư Mặc nhìn thấy mắt cô đỏ lên, đau lòng tiến tới muốn ôm lấy cô nhưng bị Lạc An lùi bước, anh thở dài "Lạc An, em thật sự không hợp để trở thành một Luật sư tranh tụng, em quá mềm yếu, lại quá cảm tính, điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, em đã từng nghĩ tới chưa?".
Từ lúc cô nói chuyện với anh về vụ việc ly hôn của người phụ nữ số khổ lần trước, anh đã nghĩ cô đặt nặng quá nhiều tình cảm lên công việc sẽ vô hình tự tạo ra áp lực cho chính mình, anh không muốn cô phải tự làm khó bản thân.
Hơn hết sau khi anh nhìn thấy cô cùng Minh Thừa Diễm và chứng kiến sự việc người đàn ông tên Tiêu Thiến có ý đồ xấu với cô thì thực sự anh cảm thấy quyết định muốn cô trở thành người dưới trướng của mình là hoàn toàn chính xác.
Anh biết bạn gái anh là một cô gái có sức hút thế nào, có bao nhiêu người đàn ông nhòm ngó vẻ đẹp của cô.
Anh thật sự không dám nghĩ tới tình huống xấu hơn nữa, sự việc ngày hôm đó là hồi chuông báo động đối với anh, anh không muốn ngày đêm lo được lo mất khi không ở bên cạnh cô. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra một cách để cô dính chặt bên cạnh mình, như thế anh mới có thể yên tâm được.
Thẩm Tư Mặc ôm cô vào lòng, hết sức nhẹ nhàng dỗ dành "An An, đừng nóng giận, chúng ta từ từ nói chuyện lại có được không, anh chỉ muốn em cùng anh cân nhắc một chút, việc anh làm chỉ muốn tốt cho em mà thôi, đến Thành Mặc làm việc, em vẫn sẽ làm công việc chuyên môn pháp lý...".
Lạc An lúc này không vào đầu lấy một chữ, dùng hết sức đẩy anh ra, cô uất ức nói: "Thẩm Tư Mặc anh đừng lý giải sự ích kỷ của anh là muốn tốt cho em. Anh đơn giản là chỉ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ hiện tại của em, đưa em vào cuộc sống chỉ phụ thuộc vào một mình anh mà thôi. Tại sao, tại sao anh không tôn trọng em, không tôn trọng công việc của em?".
"Em là một cá thể độc lập, em không phải con gái anh, càng không giống đồ vật để mặc anh quyết định, em có suy nghĩ và tự quyết định được việc của bản thân...".
Ngay từ khi bắt đầu nhận lời ở bên anh, cô luôn tự nhận thức trên đời này không hề tồn tại câu chuyện hoàng tử lọ lem...ít nhất là sẽ không xảy ra đối với cô. Bàn thân cô nếu như chỉ dựa vào nhan sắc thì có thể sẽ chẳng bao giờ được anh để mắt tới.
Vậy nên, ở bên cạnh anh cô cũng có áp lực riêng, không muốn người ta nhòm ngó đánh giá là kẻ ăn bám, cô có đủ khả năng chứng minh cho họ thấy, bản thân cô cũng rất xuất sắc, có đủ tài trí để sánh bên cạnh cô.
Nhưng việc hôm nay như sự sỉ nhục với toàn bộ cố gắng của cô thời gian qua. Cuối cùng trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô nhóc còn hôi sữa không thể giải quyết được công việc của mình. Điều này làm sự tự tôn trong con người cô trỗi dậy mạnh mẽ.
Thẩm Tư Mặc lạnh mặt đi "Đúng vậy, anh thừa nhận bản thân ích kỷ, anh muốn ánh mắt của em chỉ nhìn anh, anh muốn công việc của em không quá phức tạp như hiện tại".
Lạc An nghe xong câu nói của anh sợ tới mức ngẩn người, anh thẳng thắn thừa nhận đến mức cô không dám tin.
"Nhưng đổi lại là em, An An, em đã từng nghĩ cho anh hay chưa?".
Lạc An nuốt nước bọt "Anh muốn nói gì?".
"An An, em chưa từng muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh, luôn tránh né việc công khai chuyện tình cảm này, nếu như không phải anh chủ động thì em cũng sẽ không tiến tới, sau lần em dấu gia đình chuyện chúng ta yêu nhau, anh đã muốn hỏi em anh không xứng được gặp người nhà em đến vậy sao? Hay là...em vốn dĩ không hề muốn đưa anh ra ánh sáng?".
"Em luôn miệng nói với anh rằng em và tên Minh Diễm chết tiệt kia chỉ có quan hệ bạn bè đơn thuần, cho đến ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy hai người ôm ấp giữa đường thì em mới thừa nhận với anh rằng anh ta yêu thích em? Lạc An, em coi anh là gì, món đồ chơi à?".
Lạc An đứng cũng không vững, nghiêng ngả lùi lại từng bước, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh, muốn mở miệng nói chuyện nhưng một câu cũng không thể phát ra.
"An An, em nghĩ rằng yêu anh là một rủi ro, đúng chứ?".
Anh nói một câu lại tiến lên một bước dồn Lạc An đến sát chân tường.
"Vì thế nên em mới không muốn anh xuất hiện trước mặt ba mẹ em, không cho anh lấy một danh phận, sau lưng anh còn ôm ấp với người đàn ông khác?".
Lạc An đã không còn lùi được nữa, cô đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau run rẩy, cô nấc nghẹn "Anh nghĩ em là như vậy sao?".
"Anh vốn không muốn nghĩ, là do tất cả mọi hành động, lời nói của em khiến anh có suy nghĩ như vậy".
Lạc An hít lấy một hơi, ngẩng cao đầu đối mặt với anh "Đúng vậy, trước kia em chính là có suy nghĩ này, em chưa xác định bản thân có thực sự muốn cùng anh đi đường dài hay không".
"Lạc An" Thẩm Tư Mặc khuôn mặt đen sì, lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện quát.
Lạc An làm như không hiểu sự đe dọa của anh, cô không chút sợ hãi mà tiếp tục "Em không biết được người như anh có thật sự yêu thích em hay chỉ đơn giản yêu thích sự mới mẻ. Dù sao, em cũng chỉ giống như bao cô gái bình thường khác ngoài kia, có điều gì khác biệt đến mức được ưu ái như vậy chứ? Cho tới một ngày anh chán ghét em rồi, sẽ vứt bỏ giống như một con rối hay không?".
"Em luôn suy nghĩ ở bên cạnh một người ưu tú như vậy bản thân chắc chắn sẽ phải chịu đựng áp lực, chừa cho bản thân một đường lui không phải là điều nên làm hay sao?".
Thẩm Tư Mặc cảm thấy bị cô chọc cho đến mức giận dữ phát điên "Vậy nên em không muốn ở bên anh? Lạc An, em đang trêu đùa tỉnh cảm của anh à? Coi nó như trò chơi, thích vứt bỏ lúc nào cũng được".
Cô nghiêng đầu không đáp, quai hàm Thẩm Tư Mặc căng chặt, bước lên hai bước dồn cô vào chân tường, bàn tay dùng sức ép buộc cô ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt sâu thăm thẳm như màn đêm đen u tối
"Anh hỏi lại lần nữa, em có yêu anh không?".
"Trả lời anh".
Gió rít gào bên ngoài cánh cửa, từng cơn đều làm con người ta lạnh cóng.
Lạc An như muốn chọc điên anh để trả thù "Một người bình thường như em không với tới ngôi sao trên cao như anh được, dù có ở bên nhau, cũng chỉ là một cặp đũa khập khiễng mà thôi".
"Vậy là em thích tên đàn ông kia?"
"Thích thì có sao, ít ra anh ấy sẽ không làm những việc khiến người khác run sợ lại ghét bỏ".
Cả người Thẩm Tư Mặc tản mát ra hơi thở nặng nề nguy hiểm, gân xanh trên mặt nổi lên, tay anh bóp chặt cằm cô, cố gắng hít sâu vài hơi, anh dùng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, dịu dàng nói "An An, thu hồi lại lời em vừa nói, anh sẽ chỉ coi đó là sự giận dỗi thường ngày của em, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được hay không, sau này anh sẽ học cách thay đổi".
"Không cần, lời đã nói ra rồi, thu hồi lại thế nào. Hơn nữa....em thật sự không hối hận về những lời đã nói ra".
Lạc An mím môi thở dài một hơi, bàn tay dấu sau lưng nắm chặt, móng tay đâm vào thịt đau nhói "Thẩm Tư Mặc, em cảm thấy chúng ta hiện tại không nên nói chuyện nữa, em mệt rồi, anh về trước đi".
Rầm một tiếng, Thẩm Tư Mặc dồn hết sức lực đập mạnh lên tường như muốn phát tiết. Anh nhìn chằm chằm vào cô một hồi, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, cuối cùng anh vẫn chỉ nói duy nhất một chữ "Được" sau đó cứ thế mà dời đi.
Lạc An từ từ bước lại ghế sô pha ngồi xuống, nhìn thấy cốc nước anh rót cho mình vừa nãy khi còn ấm nóng, hiện tại chạm vào, chỉ thấy cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh và nước nguội. Cuối cùng cô co người lại vào một góc ở ghế khóc dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co