Chương 1: Latte dâu
2 giờ sáng
Ánh đèn từ phòng làm việc của Keonho nhè nhẹ hắt qua ô cửa kính. Y/n liếc nhìn rồi thở dài. Gần một tháng nay, không đêm nào Keonho đi ngủ trước khi trời sáng. Thiếu Keonho, cô chợt cũng thấy khó vào giấc. Keonho dần trở nên nổi tiếng với nhóm nhạc của cậu, điều ấy thật tốt. Nhưng sự cô đơn, nỗi nhớ và cảm giác xa cách cũng dần len lỏi vào mối quan hệ của họ.
Y/n trằn trọc lật đi lật lại trên giường. Có lẽ nên làm gì đó để ủng hộ tinh thần của Keonho chăng? Cô thầm nghĩ rồi bật dậy đi xuống bếp. Keonho thích đồ ngọt, thích latte dâu. Chính vì thế mà dù chẳng hảo ngọt mấy nhưng bất kể là mùa nào Y/n cũng nhất quyết phải tìm bằng được dâu tây làm mứt để Keonho muốn uống khi nào cũng được.
Bước chân cô chạm nhè nhẹ vào cầu thang gỗ, Keonho mà biết giờ này cô vẫn chưa chịu ngủ thì to chuyện rồi đây. Nhưng Y/n vẫn mỉm cười nghĩ tới vẻ mặt của Keonho khi nhận ly latte dâu từ tay cô giữa đêm muộn mùa đông thế này. "Sữa ấm một chút, bỏ nhiều mứt một chút" - ly latte làm xong chỉ trong nháy mắt. Y/n vội trở lên lầu
Cô gõ cửa - "Cộc...cộc...cộc...". Ba cái liên tiếp mà không có lời hồi đáp. Chắc Keonho mải làm nhạc nên không nghe thấy, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi bước vào.
"Cún làm việc mệt không? Có latte dâu nèee."
Bờ vai rộng được phủ lên một chiếc hoodie xám vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Y/n thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục bước đến.
"Keonho không nghe chị nói hả"
Cô vừa nói vừa nhẹ đặt ly latte lên bàn. Keonho cau mày, im lặng nhìn vào màn hình. Cái nhìn lấp lánh từ ánh mắt của Y/n sắp biến mất, cảm giác xa cách như một người quen cũ. Nó đang tiến đến giữa cô và Keonho.
"Em làm việc có mệt không? Chị chưa ngủ được nên làm latte cho Cún đó."
Lúc này Keonho mới lên tiếng - nhưng vẫn nhìn vào màn hình.
"Chị ngủ đi. Đừng đợi. Em nhiều việc lắm."
"Em ngủ sớm rồi mai dậy làm tiếp nè. Không có Keonho ở cạnh chị chẳng vào giấc được." Y/n kéo tay áo Keonho.
" Uống latte chị làm rồi đi ngủ nhaa. Chị làm nóng sữa rồi đó, ngon lắm."
Y/n cầm ly latte huơ huơ ly latte trước mặt Keonho. Nhưng bỗng nhiên một lực tay mạnh làm ly latte bật khỏi cô.
"Chị chắn hết màn hình của em rồi. Để em làm việc chứ."
Ly sữa đổ lênh láng ra bàn. Keonho thì vội vàng đứng dậy khi thấy sữa sắp lan tới chiếc bàn phím. Rồi cậu mới nhìn lên Y/n, ánh mắt cô tối sầm lại, toàn thân như tê liệt.
"Em đã bảo là để em làm việc mà. Giờ bừa bộn hết ra đây rồi."
Y/n vẫn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Một cảm giác nghèn nghèn dâng lên nơi cổ họng, cô lấy hết hơi rồi mới đáp.
"Chị... chị chỉ muốn động viên em. Muộn rồi mà em vẫn làm việc."
"Động viên? Chị nghĩ em đang làm việc mà bị cắt ngang là động viên hay làm phiền?"
"Phiền" - đầu óc Y/n đã ù đi từ nãy. Cô chỉ nghe được mỗi chữ này.
"Chị phiền em à?"
"Đúng. Giờ em vừa phải dọn, vừa phải làm việc đây."
Y/n im lặng nén hết nước mắt vào trong rồi lấy mấy tờ giấy trên kệ tủ lau vệt sữa đang loang ra. Keonho nắm lấy cổ tay cô, đổi nắm giấy ấy vào tay cậu.
"Chị ngủ đi"
"Ngủ? Em nghĩ giờ chị ngủ được không?" Y/n chầm chậm nói.
"Em ở công ty cả ngày, có khi ngủ luôn ở studio. Về nhà thì cũng chui tọt vào phòng làm việc tới sáng. Tin nhắn thì chẳng mấy khi trả lời. Chị là bạn cùng nhà của em à?"
Lúc này Keonho mới nhận ra mình đã đi quá xa. Nhưng cậu làm việc cả ngày, một giấc ngủ đủ cũng hiếm hoi, cậu đâu thể làm khác được? Keonho nhắm mắt, thở dài một hơi.
"Lúc khác nói chuyện. Em còn nhiều việc."
Lúc này Y/n mới đủ sức nhìn lên Keonho. Nhìn cậu, cô không tìm thấy cái ánh mắt sáng hấp háy đầy trìu mến của chàng trai 5 năm trước đã đặt tay cô vào bàn tay mình. "Chị... chị cho em một cơ hội được ở bên cạnh chị nhé.", cô không tìm thấy niềm háo hức của người từng vừa bận bịu với những nốt nhạc cả đêm, vừa ôm cô trong lòng "Chỉ cần thấy chị thôi, em làm 10 bài nhạc nữa cũng được!!!". Lúc này cô chỉ thấy sự lạnh lùng, xa lạ. Cô thấy bản thân mình phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co