diving
cảnh báo: lowercase, r18, ooc, cuntboy, rough sex, take photos during sex, dirty talk, shaming. từ ngữ thô tục, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
.
nguyên tắc đầu tiên của mối quan hệ đôi bên cùng thỏa mãn thể xác là không được nảy sinh tình cảm với bạn tình.
nguyên tắc thứ hai của mối quan hệ đôi bên cùng thỏa mãn thể xác là không được lên giường với người khác ngoài bạn tình.
nguyên tắc thứ ba của mối quan hệ đôi bên cùng thỏa mãn thể xác là không được can thiệp vào chuyện cá nhân của bạn tình.
nguyên tắc thứ tư...
nhưng mà đâu cần rườm rà đến thế, chỉ cần vi phạm nguyên tắc thứ nhất là mọi nguyên tắc phát sinh phía sau đều tự động vô hiệu hết ý mà.
"anh jihoon, anh có tình cảm với em thật à?"
kể từ sau đêm hôm ấy, cái đêm khi jeong jihoon còn đang ngà ngà say trong men rượu, cả người loạng choạng nén cơn đau vẫn còn âm ỉ từ bộ vị bên dưới để tìm quần áo mặc lại hòng về ký túc xá, thì bất thình lình bị câu hỏi của moon hyeonjun – người vẫn đang ung dung ngồi trên giường nhìn anh cuống cuồng muốn rời đi – làm cho cứng đờ. chính điệu bộ ngập ngừng ấy là lời khẳng định minh bạch nhất. nếu không thì anh đã buông vài câu mắng người nhỏ hơn vừa nói nhảm nhí gì đấy, sửng cồ lên như một con mèo cam nóng tính bị đồng loại không biết giới hạn vươn bộ vuốt lớn hơn bóp mạnh lấy chiếc đuôi dài, chứ chẳng phải giật thót một cái rồi dè chừng ngoảnh mặt lại nhìn cậu.
"thật ạ? anh thích em?"
moon hyeonjun nói rồi bật cười khẽ một tiếng, dáng vẻ vừa đùa cợt vừa như không thể tin nổi suy đoán trong lúc nhất thời của cậu thế mà thật sự chính xác. bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đen của người nhỏ hơn, jeong jihoon bắt đầu thấy lúng túng, ngay cả chiếc áo phông cũng còn đang treo lơ lửng ngay trên xương quai xanh chưa kịp kéo xuống che đậy đi bầu ngực ngập tràn dấu vết hôn cắn đỏ chót. đình đầu anh trút xuống từng cơn lạnh toát, dây thanh quản như bị siết nghẹt không thể thốt ra bất cứ lời nào phản biện, và lồng ngực lại thúc dồn liên tiếp như trống trận.
anh không thể thừa nhận với cậu chuyện tình cảm đáng lý ra không nên xuất hiện này. điều duy nhất mà jeong jihoon có thể chống chế đó là đổ lỗi cho hai shot tequila đã uống với moon hyeonjun ngay từ lúc bước vào căn hộ của cậu, để rồi sau đó trong lúc lên giường với nhau, anh đã không kiểm soát được ý tình nơi đáy mắt luôn long lanh như hạt ngọc sương dành cho moon hyeonjun.
nếu cậu đã đoán được suy nghĩ của anh, vậy...
"nhưng mà hiện tại em không muốn yêu đương."
lời nói kế tiếp của moon hyeonjun hoàn toàn đập tan chút vọng tưởng le lói trong jeong jihoon, tựa như có thanh âm kính giương trong suốt từ từ vỡ nứt ra. cậu hờ hững nhìn anh, lại là cái nụ cười mỉm thân thuộc ấy. "anh cũng biết đấy, chúng ta đâu thể yêu nhau vào lúc này."
đến thời gian nghỉ ngơi sau khi lăn lộn với nhau trên giường cũng không có, bằng chứng đang sờ sờ ngay trước mắt là jeong jihoon phải về ngay ký túc xá của gen.g vì đội có chuyện cần bàn đột xuất, nói gì đến chuyện hẹn hò với nhau. giữa tuyển thủ của đội nhánh trên như bọn họ đã bận tối mặt, quãng thời gian rảnh rang duy nhất có lẽ là hơn một tháng cuối mùa giải cũng chẳng bõ bèn gì. giữa bọn họ là bạn tình, nói trắng ra không cần ngồi đây nghĩ về chuyện thay đổi sẽ có nguy cơ giết chết mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu này.
nắm tay jeong jihoon bấu chặt lấy vạt áo khoác, nuốt xuống mọi cơn đắng chát và bực tức đến nhức nhối sau khi bị vạch trần. "ai nói anh thích em? anh chưa từng nói gì với em hết nhé. ai cho em cái quyền tự cao với anh như thế hả?"
lý lẽ trông hùng hồn của anh thực chất nghe yếu ớt làm sao. anh biết đó chỉ là chút nỗ lực vớt vát cái thể diện và tự tôn của một người trọng nguyên tắc, thứ mà anh ngàn lần tự nhắc không nên phạm phải khi có bạn tình.
"vậy may quá." moon hyeonjun nhún vai. "em với anh đỡ phải thấy khó xử–"
lời cậu chưa nói dứt đã bị tiếng đóng sầm cửa cắt ngang. jeong jihoon ngay khi cánh cửa đóng lại liền chạy vụt trên hành lang, thoắt cái đã biến mất vào thang máy của tòa chung cư cao cấp.
tính từ đó đến nay, anh đã "biến mất" khỏi tầm mắt moon hyeonjun gần hai tháng.
đặc thù công việc của cả hai thỉnh thoảng sẽ gặp nhau vài lần, và jeong jihoon cũng không thấy moon hyeonjun có dấu hiệu gì muốn chất vấn anh tại sao lại không liên lạc với cậu nữa. như thể sau đêm hôm ấy cả hai đã trở về mối quan hệ không thân thích như bình thường. mấy chuyện tìm đến nhau giải tỏa cảm giác bức bối căng thẳng hệt giấc cũng đã biến mất tăm không còn tồn tại. tất cả hệt giấc ngủ trưa muộn, đến khi tỉnh dậy thì đã không còn nhớ gì trước đó ngoài cảm giác ê ẩm mệt nhoài.
tất nhiên, jeong jihoon không đời nào muốn đối diện với cậu sau khi tâm tư bị bày ra lồ lộ như thế. cứ nghĩ đến dáng vẻ dửng dưng ấy của moon hyeonjun, anh lại không cách nào nguôi ngoai được. anh từng tự hỏi rất nhiều nguyên do vì sao moon hyeonjun nhận ra tình ý của của anh dễ dàng đến thế, nhưng bây giờ thì nó không cần thiết nữa rồi.
moon hyeonjun vốn dĩ không có tình cảm với anh, đó là chuyện hoàn toàn bình thường, và anh cũng không có quyền ép cậu phải chiều theo cảm xúc của anh. ngay cả lúc cuồng hoan cùng nhau cả hai cũng ít khi nói chuyện, sướng cái thân là được. quan tâm chăm sóc, nói lời đường mật sau khi làm tình càng không, tựa như hình tượng tuyển thủ oner hiền lành hay quan tâm người khác ngay từ đầu đã không dành cho tuyển thủ chovy. cảnh tượng một người rời đi trước trong lúc người kia vẫn đang ngủ đã quá quen thuộc. hoặc lắm lúc anh phải lê thân mình đầy đau nhức vào nhà vệ sinh tự tẩy rửa, trong lúc chất lỏng trắng đục từ từ chảy xuống giữa hai chân. đáng lý ra, một người dễ cáu giận, thích được cưng chiều như anh đã sớm thay bạn tình khác chứ không phải tiếp tục ăn nằm với moon hyeonjun, nói gì đến đem lòng thích cậu.
anh cũng không rõ bản thân anh thích cậu từ lúc nào. nhưng jeong jihoon không nói đùa, trải qua bao cung bậc cảm xúc, anh thật sự muốn có tình yêu. cảm giác khi có người ở bên cạnh sẻ chia tất cả mọi thứ, có một chỗ dựa tinh thần trong đời sống tình cảm riêng tư, có người yêu đồng hành ở bên cạnh, jeong jihoon rất muốn lún sâu trong những cảm giác ấy không dứt. anh muốn một mối tình nghiêm túc, muốn thử yêu đương một lần.
và đó là lý do hai tháng qua anh cố tình phớt lờ người đi rừng của t1. dù sao thì bọn họ cũng đâu có nhiều dây dưa đến mức không dứt ra được. chắc chắn cậu sẽ biết đây là tín hiệu anh muốn chấm dứt mối quan hệ thể xác này. nhỉ?
giới thể thao điện tử của bọn họ sẽ liên kết với mạng lưới của một số ngành nghề có liên quan. việc có được số liên lạc của nhau rồi hẹn gặp mặt cũng không phải quá khó. đôi lúc còn có người đứng ra "làm mai" để bọn họ tìm đến nhau dễ hơn. với tinh thần muốn thử nếm mùi tình yêu lần đầu, jeong jihoon đã hai tuần trước anh có thử "đi xem mắt" với một tuyển thủ bộ môn khác. những tưởng sau bữa tối lãng mạn sẽ là một đêm nồng cháy, nhưng sau cùng mọi chuyện chẳng đi được đến đâu. đơn giản là người kia hôn quá tệ.
anh cũng chẳng thích cái cách người kia thụ động quá mức, phải để anh cố gắng ẩn ý thúc giục trong mọi chuyện. lúc trước vấn đề này đối với anh chẳng hề hấn gì, bản thân jeong jihoon cũng là con mèo cam kiêu kỳ hếch mặt song song với trời xanh, song có lẽ từ sau khi được moon hyeonjun ngày ngày thỏa mãn từ trên xuống dưới, anh bỗng dưng không còn sức lực để tự mình dìu dắt người khác phải làm sao để anh hài lòng nữa. anh thích nằm ra đó để tận hưởng hơn, vậy nên khi ở trong tình huống bắt buộc phải làm chủ cuộc chơi, bản tính của con mèo lười trong anh lại trỗi dậy, đánh bay sạch mọi hứng thú đã vơi đi hơn nữa.
dù có yêu nhau sâu đậm đến mức nào đi chăng nữa, trong chuyện thân mật thể xác và tình dục nếu không đạt được sự đồng điệu thì sớm muộn cũng tan vỡ. kết thúc nhanh đỡ phải day dứt về sau.
mà jeong jihoon cũng không thích người nào vồn vã quá mức, hành động sồn sồn lên như muốn lột da con mèo đến nơi. như thế thì làm bạn tình với moon hyeonjun chẳng phải sẽ tốt hơn đi hẹn hò với kẻ hau háu chực chờ lên giường với anh à?
sau khi trải qua thêm nửa ngày dạo chơi không mấy ăn ý với người khác, jeong jihoon quyết định dẹp hoàn toàn ý tưởng đi gặp mặt đối tượng hẹn hò trong chuyên mục "ghép đôi đường phố" này. anh cần tình yêu đôi lứa thật, nhưng không thiếu thốn đến mức ai cũng được phép bước vào vùng an toàn của anh.
nghĩ đến việc đồng đội xung quanh đều có mối quan hệ chính thức, mập mờ chưa rõ, hoặc đang trong quá trình tìm cách hàn gắn với tuyển thủ đội khác, ngày ngày nhìn ai nấy đều có khoảng trời riêng sau khi kết thúc công việc, jeong jihoon lại đâm ra rầu rĩ. tại sao anh lại là người duy nhất trong bầy hổ này không có dư vị tình yêu bên cạnh?
đường phố gangnam lúc nào cũng nô nức cặp đôi tay trong tay. nhìn đồng đội lần lượt cùng nhau bước vào đoạn đường trở về ký túc xá quen thuộc, ma xui quỷ khiến làm sao đó anh lại rẽ ngang đi về phía khu chung cư quen thuộc đã khắc sâu trong ký ức.
có lẽ vì men rượu hôm đó vẫn còn quá mạnh, hoặc có lẽ vì anh đang lưu luyến vị mặn của muối, vị chua của chanh trên viền ly margarita đã lần đầu uống với cậu trong quán rượu, nên khi bị moon hyeonjun ấn mạnh người đè xuống hôn ngấu nghiến trên mặt bàn gỗ, jeong jihoon vẫn ngập trong hồi ức ấy chưa kịp phản ứng lại. anh bị động để mặc cho cậu gặm cắn nát cả cánh môi. moon hyeonjun giữ chặt khuôn mặt anh không cho nghiêng đi tránh né, đầu lưỡi sục sạo khắp khoang miệng còn vương chút ngọt của một loại bánh nào đó. hai tay anh theo phản xạ bấu chặt lấy bả vai cậu. hơi thở dần bị rút cạn trong nháy mắt, như mọi lần thì anh sẽ ra sức vùng vẫy cào cấu hoặc cắn mạnh môi cậu trả đũa. nhưng kể từ lúc bước vào căn hộ này đến giờ, cả người anh cứ như bị chuốc say mềm oặt hẳn đi, chỉ có thể dựa vào quyền sinh sát của moon hyeonjun. số lần hôn giữa cả hai trong lúc làm tình không nhiều, và jeong jihoon đến giờ mới chợt nhận ra anh thích được hôn và nhớ nụ hôn của moon hyeonjun đến nhường nào. nếu có thể anh muốn tiếp tục hôn cho đến khi nào cạn kiệt nguồn thở thì thôi. khoảnh khắc được người nhỏ hơn buông ra, thần trí jeong jihoon còn lơ mơ hoài niệm về men tình trên đầu môi. anh ngẩn ngơ đưa mắt nhìn cậu, không quan tâm khóe môi đã bị cắn đến rách bật máu.
"anh đến tìm em làm gì?"
moon hyeonjun không đợi anh tỉnh táo lại đã liền hỏi. jeong jihoon còn đang lâng lâng trong cảm giác mãn nguyện mà nụ hôn mang đến, mãi một lúc sau mới nghe anh trả lời.
"... làm chuyện chúng ta hay làm."
thật xấu hổ khi phải tự thừa nhận, anh đúng là không thể buông bỏ cảm giác khoái lạc khi lên giường với moon hyeonjun. anh đã tự nhủ phải sớm chôn vùi những phút giây hân hoan trong cơn ái ân triền miên ấy, nhưng sau cùng để tìm được người thật sự hòa hợp trong chuyện giải tỏa nhu cầu quả thực rất khó khăn. vả lại moon hyeonjun đã đồng ý cho anh vào nhà, vậy chứng tỏ cậu cũng đồng bệnh tương liên nhớ háng nhau với anh mà thôi.
"nhưng anh đã hôn người khác rồi không phải sao? em không thích có bạn giường dây dưa với người khác khi chưa chấm dứt với em."
đầu ngón tay cậu miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của anh, sau đó hơi dịch lên xoa nhẹ gò má mèo nhô cao rồi vỗ nhẹ vài cái lên đó. moon hyeonjun chậm rãi quan sát cách anh ngây ra rồi chợt bừng tỉnh bắt đầu lúng túng tìm cách biện minh.
còn vì sao cậu biết anh có tìm người khác định yêu đương á? bí mật.
"thì..." jeong jihoon muốn phản bác lại nhưng đành nghẹn họng. "... chỉ là hôn thôi."
"bọn anh không có làm gì khác, được chưa? nếu em không thích thì khỏi cần hôn anh nữa." vừa nói anh vừa lấy mu bàn tay lau mạnh lên môi, lớp son dưỡng bóng anh cố tình bôi trước khi đến đây sau màn hôn mạnh bạo kia đã trôi đi hơn nửa, nay hoàn toàn bị tẩy sạch, chẳng mấy mốc mà cánh môi anh lại trở nên khô khốc nữa cho mà xem. moon hyeonjun đứng thẳng nhìn anh cụp tai mèo ngồi trên bàn. hiếm hoi lắm con mèo cam mới không hạnh họe với cậu, lại còn bỏ công thoa chút son điểm trang vẻ ngoài. xem ra cũng chịu học không ít cách lấy lòng người khác, không biết là kẻ nào bày mưu tính kế cho anh nhỉ? ai trong hai tên anh hẹn hò vừa rồi? đôi mắt moon hyeonjun nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt lên tiếng.
"làm sao em biết được anh nói có đúng không? lỡ anh ễnh bụng ra đấy rồi bây giờ tìm em đổ vỏ thì sao?"
"em đừng có quá đáng!" jeong jihoon tức giận gắt lên, ngay khi chạm phải ánh nhìn chòng chọc của cậu thì lập tức ỉu xìu, sau đó lại mím chặt môi. "vậy thì dùng bao."
"nhưng mà hiện tại hết bao rồi. hay là anh xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua đi."
"..."
đề nghị của moon hyeonjun khiến khuôn mặt jeong jihoon nóng ran như châm lửa. tay chân càng trở nên luống cuống không biết nên đặt đâu. lần cuối cùng đó cũng vì hết bao cao su nên cả hai mới quyết định chơi trần. từ đó đến nay vẫn không thấy moon hyeonjun mua bù vào thì chắc là cậu không dẫn bạn tình khác vào nhà thật.
tuy nói gần mười một giờ đêm nhưng ai biết được lỡ bây giờ xuống dưới mua thì ngày mai trên diễn đàn chễm chệ dòng tin "tuyển thủ đường giữa của gen.g bị phát hiện đi mua bao cao su lúc nửa đêm" thì sao?
"a-anh không muốn..."
"em cũng không muốn." moon hyeonjun thản nhiên nói. "anh là anh trai của em, lớn tuổi hơn em thì phải chiều theo em chứ."
"..."
tâm trạng anh vốn thất thường vì chuyện tình cảm dành cho moon hyeonjun, nay lại bị cậu ức hiếp trắng trợn như thế, một loạt cảm giác ấm ức không rõ nguyên nhân chợt trào dâng, jeong jihoon cúi đầu nói nhỏ, giọng như sắp khóc đến nơi.
"anh không muốn mà... h-hay là em... không... vào trong."
vừa nói tay anh vừa vô thức chạm lên bụng, lắp bắp mãi vẫn không nói thẳng ra từ ngữ xấu hổ đó. nhìn thấy bộ dạng ngượng đỏ mặt kèm sự uất nghẹn trào dâng của anh, moon hyeonjun cũng không có ý định chọc anh tới khóc thành tiếng. dù sao thì anh cũng phải giữ giọng cho đêm hôm nay nữa chứ. ngón tay cậu mân mê gò má anh, hơi dịch xuống nắm nhẹ cằm nâng mặt anh lên.
"được thôi, vậy anh cởi đồ ra em kiểm tra."
"..."
nói rồi moon hyeonjun tự nhiên ngồi xuống ghế, bình thản chờ anh làm theo. từ góc độ của cậu thì cảnh tượng anh ngồi trên bàn trông giống một con mèo dài đang mở to mắt ngạc nhiên, tự hỏi vì sao cậu không còn vuốt ve chiều chuộng như những lần trước nữa. tay anh siết chặt góc bàn, mũi chân chạm xuống mặt sàn muốn đứng dậy.
"... lên giường."
"còn chỗ nào trong nhà em mà anh chưa cởi đồ dạng chân ra đâu. hoặc nếu anh không muốn thì chúng ta khỏi cần làm nữa."
từ tháng đầu tiên làm bạn tình, bọn họ đã làm tình với nhau đủ mọi nơi trong căn hộ này. ngay cả chiếc bàn gỗ này trong phòng cậu cũng không ít lần được anh dựa vào để cậu tùy ý chơi từ phía sau. jeong jihoon từng nghĩ hai người vốn không có tình cảm lãng mạn thì chuyện tình dục cũng sẽ khô khan và nhanh chán. và rồi đến tận bây giờ chán nhau đâu chưa thấy, chỉ thấy anh đang nảy sinh tình cảm, và sẵn sàng dùng cái mối quan hệ thể xác này để chìm sâu vào khoảng thời không vô tận với moon hyeonjun.
đúng là điên thật.
sau ngần ấy thời gian không lăn lộn với nhau, jeong jihoon cũng ngại khi phải lõa thể trước mặt moon hyeonjun. tay anh cứ chần chừ ngay góc áo, mãi vẫn không vén cao lên được. chẳng thà cậu cứ đè anh xuống mà lột sạch đồ đi còn đỡ hơn. lúc ấy anh sẽ phối hợp chống cự, xấu hổ kêu la vài cái rồi chuyện đâu lại vào đó–
"anh ra ngoài tìm người khác thì em có quyền kiểm tra xem anh có bị thằng nào động vào mà đúng chứ?"
"anh đã nói là không có..."
jeong jihoon yếu ớt phản bác. vành mắt bắt đầu ấm ức long lanh trữ nước. tiếc là con mèo càng tội nghiệp cụp hai tai thì moon hyeonjun càng muốn trêu chọc nhiều hơn mà thôi.
thoáng thấy kéo dài thêm cũng không xoay chuyển tình thế, jeong jihoon hít một hơi sâu. tay anh tìm đến lưng quần thoắt cái liền cởi xuống. cặp đùi trắng ngần lộ ra ngoài, còn trắng hơn cả ánh đèn trần trên cao chiếu xuống. anh ngồi lên bàn, từ từ vén áo phông lên cao hết mức phô bày cả cơ thể mịn màng không một vết sẹo. jeong jihoon cắn môi, lí nhí nói từng chữ.
"cởi cả áo ở đây làm anh không thoải mái. bây giờ thì em muốn k-kiểm tra chỗ nào?"
chỉ khi nào nằm trên giường anh mới yên tâm để cả người không mảnh vải che thân. moon hyeonjun cũng không làm khó anh ở mấy chuyện này. ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại ở hai chân đang khép chặt vào nhau của anh. jeong jihoon cúi mặt, khẽ kêu ưm một tiếng như mèo con rồi run run mở chân sang hai bên.
chỉ mới một nụ hôn vừa nãy thôi mà lồn non đã ướt nhẹp, lại càng co thắt rỉ nước hơn khi bị moon hyeonjun nhìn chằm chằm. nước dâm không tự chủ dây đầy ra khắp từng lớp thịt mềm đang được phô bày ra, chảy dọc theo khe hẹp nhỏ xuống mặt bàn gỗ. jeong jihoon chưa bao giờ thấy mất mặt vì cái cơ thể nhạy cảm này như bây giờ, hai chân theo phản xạ định khép lại thì bất chợt bị moon hyeonjun dứt khoát tách ra. bình thường jeong jihoon cao hơn cậu một chút, nhưng giờ anh đang ngồi trên bàn còn cậu thì đứng thẳng ngay đối diện thì vô tình gương mặt cả hai lại kề sát gần nhau, mọi biểu cảm của đối phương đều có thể nhìn rõ mồn một. nhất là đáy mắt sâu hoắm như đêm trời sao của moon hyeonjun lúc nào cũng làm anh lo sợ có ngày hụt chân rơi từ trên mây xuống. jeong jihoon ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, vô tình để lộ cái cổ thanh mảnh. và moon hyeonjun không chần chừ cúi xuống cắn nhẹ một cái lên đó. ngón tay cậu đang mân mê bắp đùi anh lướt dần đến khe hẹp giữa hai chân anh, xoa quanh mép thịt đầy đặn vài cái rồi mạnh bạo đâm ba ngón tay vào lỗ nhỏ thèm khát từ đầu đến giờ.
"a... đau."
jeong jihoon giật mình kêu lên. cơ thể sau ngần ấy thời gian không chạm qua nhất thời khiến anh chưa kịp thích ứng với cảm giác bị nong rộng đột ngột. anh hớt hải bấu chặt tay lên bả vai moon hyeonjun, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên nhăn nhó.
"k-khoan anh đau... ưm."
lời cầu xin của anh còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng rên cắt đứt. moon hyeonjun không đợi anh nói tiếp liền cong ngón tay lại miết quanh thành âm đạo.
"anh tự thích ứng được mà không phải sao? muốn hết đau thì dạng rộng chân anh ra."
"ưm... đau mà. anh không muốn... đau..."
"chảy nước đầy ra cả tay em mà bảo không muốn?"
"... hức."
bình thường cả hai dạo đầu khá lâu, xét theo quy chuẩn của bạn tình là không cần thiết. nay chưa kịp chuẩn bị gì hết đã đút tay vào hung hăng mài nghiến vách thịt, chốc chốc lại liên tục gãi vào điểm nhô lên bên trong khiến jeong jihoon cao giọng nỉ non không dứt. móng mèo cắm chặt vào vai moon hyeonjun, dưới chuyển động ngày một nhanh dần của cậu mà rùng mình một cái rồi ồ ạt trào ra nước dâm.
nước nôi anh chảy nhiều là thật, nhưng mà anh đau do căng trướng quá cũng là thật.
jeong jihoon nằm vật ra bàn thở dốc. lỗ nhỏ thít chặt cố gắng co bóp tiếp nhận ba ngón tay đang hoành hành. khớp ngón tay của moon hyeonjun có vài vết chai, móc lần nào cũng làm anh đê mê rũ rượi. kể cả cậu có thô bạo đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng cố mà ăn hết làm hài lòng người nhỏ hơn. cái lồn dâm tham lam mút chặt lấy ngón tay, mỗi lần đâm vào rút ra đều kèm theo tiếng nước lép nhép vang lên. bụng dưới anh truyền đến từng cơn quặn thắt râm ran. jeong jihoon khổ sở rên rỉ, khóe mi nhanh chóng hoen mờ trong lớp nước mỏng.
lần thứ hai anh ra còn nhanh hơn tưởng tượng. thần trí anh chìm trong khoái cảm lâng lâng như bay bổng trên cao, nhất thời không cảm nhận được chút sóng gió sắp ập đến bên dưới. mép thịt còn run run nhả nước dâm bị ngón tay moon hyeonjun chậm rãi tách sang hai bên, đầu ngón tay vân vê lên xuống lớp thịt đã bị móc cho rũ rượi. ngay sau đó không chút nương tình nâng cao tay đánh mạnh vào cái lồn còn đang ngập nước một cái.
"a..."
cơn đau trộn lẫn khoái cảm xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến jeong jihoon khóc ré lên. lỗ dâm mấp máy vài cái rồi lần nữa chảy nước không kiểm soát. anh hoảng loạn lau nước mắt nhìn moon hyeonjun, chỉ thấy nét cười bình thường trên khuôn mặt cậu đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm âm u như triều ngầm sắp cuồn cuộn tràn dâng.
"mèo hư."
nằm ra được cậu phục vụ thoải mái quá đâm sinh hư, dám cả gan ra ngoài tìm người khác yêu đương cơ đấy. trải qua muôn vàn thất vọng rồi mới nhớ đến cậu mà tìm về. jeong jihoon thật sự coi cậu là cái lốp dự phòng muốn tìm đến bất cứ khi nào cũng được à? thử hỏi nếu hẹn hò với người ưng ý có phải là ôm cái đuôi mèo chạy mất rồi không. moon hyeonjun đã giận con mèo này từ đầu đến giờ, chẳng qua là cậu luôn ngụy trang tâm trạng bằng vẻ giễu cợt như thường lệ. thế mà con mèo cam ngốc nghếch lại không mảy may nhận ra, chỉ cần được chịch thì thoải mái sẵn sàng banh chân. càng nghĩ càng khiến lửa giận trong cậu bùng lên mãnh liệt, thiêu trụi chút lý trí còn lại. bàn tay cậu lại nâng lên, lần này đè bờ mông mèo căng tròn ra mà đánh liên tiếp mấy cái.
"huhu không phải mà..." jeong jihoon nói trong tiếng nức nở, gắng sức bắt lấy bàn tay moon hyeonjun không cho cậu đánh đau nữa. "không phải mèo hư..."
"nếu không phải thì nên gọi anh như thế nào đây? con điếm thèm đàn ông à?"
"em!"
ngay cả tiếng quát lúc này của anh nghe qua cũng giống như mèo con vừa meo một tiếng. moon hyeonjun mỉm cười xoa nhẹ cằm anh, thấp giọng nói.
"anh thích mà đúng không? anh thích được em đè xuống nắc cho mềm người mà đúng không? sao thế, mấy tháng qua dài đến vậy mà anh không tìm được ai khác thỏa mãn cơ thể dâm dục của anh?"
jeong jihoon thẹn quá hóa giận, rướn người định vươn tay tát cậu một cái. tiếc rằng cơ thể anh đã mềm nhũn hẳn ra, không còn sức đâu mà mượn lực vung lên. cái tát chát chúa trong tưởng tượng – thực tế cũng biến thành móng mèo cào nhẹ hều qua cằm của moon hyeonjun.
đã tấn công thất bại thì chắc chắn sẽ bị phản kích. cổ tay anh bị cậu bắt lấy, anh càng ra sức vẫy vùng muốn rụt về thì càng bị cậu siết mạnh. đợi khi con mèo ngoan ngoãn chịu thu móng, moon hyeonjun mới nâng cổ tay anh ghé sát môi vào phần da thịt mỏng in hằn những mạch máu màu xanh tím, chậm rãi cắn lên nơi đó một cái trong lúc ánh nhìn vẫn dán chặt vào đôi mắt đỏ hoe vì uất ức của anh.
"anh hậm hực cái gì? em nói không đúng à?"
"không đúng!" jeong jihoon cao giọng, âm thanh nghèn nghẹn trộn lẫn với tiếng nức nở khe khẽ. "tóm lại là em có muốn đụ tiếp hay không? không muốn thì nói để anh đỡ mất thời gian ngồi đây nghe em xỉa xói đủ điều. anh có phải sỏi đá đâu mà không thấy buồn... hức... anh đã nói không có người khác là không có. đến thông tin liên lạc anh còn chưa đưa cho... người khác... còn nếu em không tin nữa th-thì... anh..."
hai từ "đi về" chưa kịp nói rõ đã bị tiếng khóc át mất. jeong jihoon tủi thân che mặt lấy tay quệt nước mắt. đáy lòng anh không hiểu vì sao lại đắng chát đến tột cùng. bấy giờ anh lại thấy hối hận vì lỡ bỏ ngang mối quan hệ bạn tình này với cậu để đi tìm tình yêu. vội vàng hẹn hò với bất kỳ ai cũng chẳng thể nào khiến anh hết thích moon hyeonjun, ngược lại còn làm giữa anh và cậu xấu đi rất nhiều. đứng trước mấy lời buộc tội được thốt ra từ chính người anh thầm có tình cảm, jeong jihoon làm sao thấy thoải mái được. lồng ngực anh rất đau, rất khó chịu là đằng khác.
đáng ghét. sau hôm nay anh sẽ không thích moon hyeonjun nữa.
nhìn bờ vai run lên từng đợt, cả người co lại như con mèo mắc mưa, moon hyeonjun bỗng nhiên có chút mủi lòng. dù sao thì ai nỡ để người đẹp khóc đến thảm thương như thế này. khóc trên giường thì được.
"em tin mèo." khóe môi moon hyeonjun hơi cong lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. mèo con đã quyết liệt cam kết đến thế thì cậu cũng không chọc ngoáy anh thêm nữa. cậu đỡ anh ngồi thẳng dậy, vuốt nhẹ lưng để anh thở đều. sao mới mấy tuần không gặp mà con mèo này lại mít ướt thế, lúc trước xẵng giọng với cậu có đỏ mắt thút thít khóc như thế này đâu.
"hưm..."
được yêu chiều sẽ sinh đỏng đảnh. moon hyeonjun biết thừa jeong jihoon sắp làm mình làm mẩy dẩu môi đẩy tay cậu ra không cho đụng nữa. thế nên ngay khi tiếng khóc của anh lặng dần, cậu liền cúi sát tai anh thì thầm.
"quay người lại nâng mông lên. em muốn chơi anh từ đằng sau."
suýt thì quên mất cả hai còn đang chịch nhau dang dở.
moon hyeonjun đề nghị xong còn không quên vỗ nhẹ lên má anh mấy cái. jeong jihoon ngẩn ra vài giây rồi lập tức đỏ bừng mặt, run rẩy cử động người làm theo lời cậu. tay anh chống xuống mặt bàn lật người, cơ thể lảo đảo tựa vào bàn cố đứng vững bằng mũi chân. cả thân trên anh dán sát vào mặt bàn, vạt áo được kéo lên tránh việc phủ xuống che mất thân dưới. cái lồn nhễu nhão nước được phơi bày lồ lộ ra, lỗ nhỏ mấp máy liên tục đòi ăn. tầm nhìn bị hạn chế nên dù là âm thanh kéo khóa quần rất nhỏ cũng làm anh giật mình. dương vật căng cứng bật ra khỏi quần đập lên hai mép thịt. moon hyeonjun giữ chặt hông anh, dứt khoát thúc cả cây vào vách thịt ấm nóng chật khít.
"đau... huhu oa anh đau..." bị đâm vào đột ngột khiến jeong jihoon khóc lóc thê thảm. từ ngữ ríu hết vào nhau, tay anh bấu chặt góc bàn, liều mạng lắc đầu. "em đừng... đừng động mà... huhu..."
lỗ lồn bị cưỡng ép nong rộng, thành âm đạo cắn chặt khiến moon hyeonjun suýt chút nữa xuất thẳng vào trong bụng anh. quả nhiên con mèo này vẫn khiến cậu nhớ nhung không dứt ra được, một bên muốn chậm lại để anh cảm thấy thoải mái hơn, một bên khác thì nung nấu ý định ghì chặt anh xuống bàn đụ cho tơi tả mặc cho anh có gào khóc giãy giụa như thế nào đi chăng nữa. nhưng thực tế thì moon hyeonjun bị mèo siết chặt cũng đau lắm chứ. tay cậu lướt dọc lưng anh từ từ giúp anh thả lỏng, nhờ vào nước dâm dây đầy khắp lồn mà bắt đầu đâm chọc từng nhịp.
bình thường đến giai đoạn chôn cặc vào lồn này thì bọn họ đều không nói với nhau câu nào ngoài những tiếng thở dốc và rên rỉ. bây giờ cũng vậy. jeong jihoon nằm ra bàn vừa rên vừa sụt sùi ngắt quãng, thanh âm dinh dính giống con mèo đang meo meo bên tai. động tác chịch anh của moon hyeonjun vốn mạnh bạo, luôn luôn khiến anh chới với giữa hàng loạt khoái cảm bung tỏa khắp cơ thể. tay cậu lần đến sờ bụng dưới đang bị nhồi đầy của anh, vừa đâm mạnh đầu khấc vào sâu bên trong vừa ấn nhẹ mấy cái lên bụng mèo căng phồng.
"a... đừng mà... bụng anh đau."
jeong jihoon yếu ớt kêu khóc. lỗ dâm bên dưới theo phản xạ siết chặt, thế nhưng càng siết bao nhiêu thì dương vật càng thúc vào dồn dập bấy nhiêu. và thế là lồn non lại phải cố gắng thả lỏng chiều theo mọi xâm nhập của cây gậy rắn chắc kia. mèo cam dưới giường thì kênh kiệu, trên giường thì mềm mại ra sức ngậm cặc không buông. làm tình với anh khiến cậu rất thỏa mãn. ngay từ đầu moon hyeonjun không có ý định thôi mối quan hệ bạn tình này, trừ khi jeong jihoon đề nghị chấm dứt. sau khoảng thời gian hai tháng kia thì cậu có chút nhớ cảm giác da kề da với anh, còn đang tính đi gặp anh thì ai ngờ con mèo cam dâm đãng này đã tự mình dâng lồn đến trước.
ngu gì không chơi.
người ta nói tình dục có thể gắn kết và đẩy cảm xúc dành cho đối phương lên mức cao nhất. jeong jihoon ngoảnh đầu ngước đôi mắt ngập nước nhìn moon hyeonjun. trong giây phút chạm phải ánh mắt của cậu, anh bỗng nhiên muốn được người nhỏ hơn ôm hôn.
"sao lại nhìn em? ngắm ảnh em qua instagram chưa đủ à?"
"..."
bằng một cách trùng hợp nào đó mỗi khi jeong jihoon ấn vào cái ứng dụng kia, bài đăng của moon hyeonjun luôn hiện lên đầu tiên. và cũng bằng một cách nào đó anh luôn nằm trong số ít người ấn tương tác nhanh nhất, còn nhanh hơn cả người hâm mộ. tại anh cứ tưởng cậu không để ý nên mới...
người nhỏ hơn mới nói có hai câu mà jeong jihoon đã ấp úng, suýt quên mất mục đích chính. thắt lưng anh lại bị cậu ghì chặt đẩy mạnh dương vật chọc vào thẳng nơi sâu nhất, nghiến mạnh vào điểm nhô lên khi thúc qua. lông tơ trên người con mèo như dựng ngược, môi hé ra bật lên mấy tiếng nỉ non.
"đang được em đụ mà anh lơ đãng đi đâu đấy?"
"ưm... anh không có. hức..." jeong jihoon nức nở. vành tai nhanh chóng đỏ ửng như vỏ lựu chín. "a-anh muốn em hôn anh..."
giọng nói anh lẫn trong tiếng thút thít khe khẽ. nói xong liền nhắm hờ mắt như sợ cậu từ chối mà phòng thủ trước đỡ phải đau lòng khi chứng kiến. moon hyeonjun có chút buồn cười nhìn phản ứng của anh, muốn hôn thôi thì có gì mà ngập ngừng mãi thế. đang lúc cậu định cúi người xuống hôn lên môi anh thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.
"... điện thoại của anh."
giai điệu quen thuộc khiến jeong jihoon tức thì tỉnh táo hẳn lại, thân trên hơi nhổm dậy muốn tìm kiếm xem rốt cuộc chiếc điện thoại đã bị anh ném đi đâu lúc bị moon hyeonjun đè xuống bàn hôn. trong lòng chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ đội lại có chuyện gì gấp cần anh về như lúc trước?
nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, jeong jihoon ước giá như vừa rồi anh không nằng nặc đòi moon hyeonjun vươn tay lấy giúp điện thoại mà trực tiếp bỏ mặc nó reo một lúc rồi tự động tắt cho rồi.
"huhu... anh không có liên quan gì với người đó nữa..."
bởi vì người gọi cho jeong jihoon ngay lúc này là người đã hẹn hò nửa ngày với anh trước đó. gọi lúc nào không gọi, ai mượn gọi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này? huhu, phải chi mấy tiếng trước anh nhớ ra mà chặn luôn thì tốt biết mấy. dòng chữ "đối tượng hẹn hò" in đậm ngay trên màn hình giờ đây càng trở nên cực kỳ chói mắt. jeong jihoon hoảng loạn nhìn moon hyeonjun, trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi cùng van nài cậu hãy mau tắt điện thoại anh đi. đối mặt với dáng vẻ hoảng sợ và xấu hổ của anh, moon hyeonjun vô thức cười nhạt một tiếng.
khóc đến mặt mũi sưng đỏ, miệng thì liên tục nói đã không còn liên lạc gì với mấy người đó nữa, kết cục thì người ta vẫn còn gọi lại được. đúng là mèo hư.
"e-em tắt đi mà... anh chưa xóa liên hệ kịp... huhu em... đừng mà."
jeong jihoon lắc đầu nguầy nguậy liên tục giải thích. lên giường với nhau đủ lâu, đa số chuyện gì cũng từng làm qua nên anh rất nhanh đã hiểu được ý đồ muốn làm gì tiếp theo của moon hyeonjun. anh toan rướn người dậy thì lồn non bên dưới bị dương vật đâm mạnh vào khiến anh lần nữa nằm rạp ra bàn. moon hyeonjun lướt tay đến gáy anh vén mạnh phần tóc che khuất nơi non mềm đó. bàn tay cậu túm gáy con mèo siết nhẹ, ép anh nhìn thẳng vào màn hình cuộc gọi đã kết nối đặt phía trước trong khi điên cuồng giã từng cú thô bạo vào lồn anh.
"nào, nói chuyện với đối tượng hẹn hò của anh đi. nhớ là phải nói to lên thì người ta mới nghe thấy."
"jihoon à, tôi... tôi thấy cả tuần rồi cậu chưa liên lạc với tôi nên..."
đầu dây bên kia truyền đến thanh âm e ngại của một người đàn ông, dè dặt nói từng chữ như sợ mích lòng anh. jeong jihoon đau khổ nhìn cậu cầu xin, môi mím chặt ngăn mọi tiếng rên rỉ thốt ra. người bên kia vẫn đang tiếp tục kể chuyện về buổi hẹn nửa ngày kia với anh nên chưa nhận ra thanh âm nỉ non đè nén của chính jeong jihoon phát ra từ phía còn lại của điện thoại.
moon hyeonjun thản nhiên nhìn anh tan vỡ ngay dưới thân. con mèo vốn cứng đầu kiên quyết thà cắn nát môi chứ không để người khác biết bản thân đang bị cậu đè xuống chơi nát lồn đĩ. cứng rắn lúc nằm trên thớt này làm gì chi không biết. moon hyeonjun nhíu mày, vung tay đánh xuống cánh mông anh một tiếng giòn giã.
âm thanh chát chúa vang lên làm anh không còn chút mặt mũi nào, tiếng ưm nhẹ bật ra khỏi đôi môi, cắt đứt luôn màn thao thao bất tuyệt của người bên kia điện thoại. lực tay ghì trên gáy anh lại mạnh thêm vài phần, bên tai vang đến giọng nói thì thầm của moon hyeonjun.
"anh còn dám cắn môi thì chúng ta ra giữa hành lang khu chung cư làm tình."
anh tin, moon hyeonjun nói như thế tức là cậu sẽ bế anh trần như nhộng ra thẳng ngoài đó đụ cho rã người thật.
mèo cam run lẩy bẩy rụt cổ. nước mắt ngắn dài thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt. lỗ lồn theo phản xạ co rút lại, chưa được bao lâu lại nhăn mặt tỉ tê vì dương vật đâm sâu trong âm đạo lại trương to ra thêm. jeong jihoon kiên quyết lắc đầu tỏ vẻ không muốn, bàn tay chưa kịp với tới ấn nút tắt cuộc gọi thì cả người bị moon hyeonjun giật ngược về sau quất mạnh dương vật vào cổ tử cung đóng chặt trong bụng anh. âm vật nhô ra bên dưới cùng lúc được ngón tay cậu tìm đến day liên tục.
"a..."
khoái cảm lũ lượt chen ngang khiến jeong jihoon ngây ngất, cong lưng cố gắng tránh né đầu ngón tay đang vuốt ve đùa nghịch hạt nhỏ nhạy cảm kia. miệng anh hé mở vừa khóc rên và thở. nước dâm ào ạt chảy không ngừng, nhiễu ra khắp bộ vị đang miệt mài giao hợp của cả hai.
"jihoon ơi...? cậu đang làm gì thế?"
đầu dây bên kia lần nữa vang đến tiếng nói của người kia. cái gáy anh được buông tha thì cũng là lúc cả hai cổ tay bị một tay moon hyeonjun khóa chặt lại kéo căng về sau. cả cơ thể bị cậu chế trụ hoàn toàn đè chặt xuống bàn giã từng đợt như vũ bão vào cái lồn dâm.
"kìa, anh trả lời đi chứ? trả lời là đang chổng mông dạng háng cho em đụ đi chứ."
moon hyeonjun nói xong còn đánh vào mu bàn tay anh mấy cái như trách phạt móng mèo hư vì táy máy nghịch đồ lạ. tiếng khóc của anh lại được đà nâng thêm mấy tông.
"nói. hoặc bây giờ em với anh xuống dưới sảnh chung cư."
jeong jihoon nóng bừng mặt, cánh môi run run như cố tìm lại giọng nói đã lạc mất giữa những tiếng khóc và tiếng rên rỉ. thà để cho một người nghe được, còn hơn là lát nữa một đám người ngoài hành lang và dưới sảnh chung cư vừa thấy được, vừa nghe được.
"t-tôi đã nói... ưm... chúng ta không cần gặp nhau... nữa."
thanh âm vụt ra khỏi đầu môi, jeong jihoon khổ sở vừa khóc vừa rên. hai mắt mờ nhòe trong nước mắt không nhìn rõ màn hình điện thoại vẫn đang duy trì cuộc gọi, đương nhiên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
"có phải tôi làm gì khiến cậu chưa hài lòng không? tôi hứa sẽ thay đổi. jihoon- à không tuyển thủ chovy à, tôi thật sự thích cậu lắm..."
người kia càng nói đến đâu, jeong jihoon càng oằn mình chống chịu những cú thúc thô bạo như muốn giã nát cái lồn dâm đến đó. lớp thịt mềm nhừ bị đụ mạnh trở nên tê xót vô cùng. bụng dưới được đầu khấc nhồi căng râm ran như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm. jeong jihoon ngửa đầu cố gắng thở, đầu óc mụ mị hoàn toàn không nghe rõ người kia đang thao thao bất tuyệt chuyện gì ngoài âm thanh tình dục bì bõm vang lên dồn dập từng nhịp.
"tuyển thủ chovy, không thể cho tôi cơ hội sao?"
"ưm... đừng làm phiền cuộc sống riêng... của tôi nữa. t-tôi... hức..."
"tuyển thủ chovy không phải đang độc thân sao? cậu cũng đi chơi với tôi rồi mà, hay là–"
"k-không..." jeong jihoon lập tức phản bác, không quan tâm giọng anh lúc này đã chẳng còn nghe giống như thường ngày. "tôi không thích cậu... a..."
"hôm đó cậu đã cho tôi hôn rồi..."
"không có! ưm... lúc đó do t-tôi không phản ứng kịp..."
jeong jihoon hoảng sợ lắc đầu. chưa cần quay mặt lại nhìn biểu cảm của người nhỏ hơn, anh đã cảm nhận được hơi thở của moon hyeonjun nặng nề hơn gấp bội. cả người anh nằm rạp ra bàn, ngay sau đó là vài cái tát giáng thẳng xuống cánh mông đang nâng lên.
"hức... a-anh không có mà... đau..."
mặc xác cuộc gọi. jeong jihoon khóc lóc không ngừng, lại càng thét lên thảm thương hơn khi moon hyeonjun dồn mạnh lực tay hành hạ mông đào tội nghiệp. mông thì bị đánh, lồn non thì bị nắc đến tê dại. khoái cảm từ tình dục thô bạo khiến cơ thể anh run lẩy bẩy, cao giọng kêu rên phóng đãng tựa như người vừa sống chết cắn môi vài phút trước không phải là anh.
"tuyển thủ chovy, anh jihoon nói xem, là ai đang chơi anh tan nát vậy?" moon hyeonjun hài lòng nhìn mông mèo phủ thêm một màu hồng đậm. tay vươn đến cầm lấy điện thoại của bản thân, tự nhiên mở lên rồi chụp một tấm "tác phẩm" do chính mình vừa họa nên.
"ưm..."
tiếng máy ảnh bất ngờ xuất hiện làm cả người anh giật nảy. chưa kịp phản ứng đã bị lời nói tiếp theo của cậu chuyển về chủ đề chính.
"mở miệng của anh ra trả lời."
"e-em..." jeong jihoon nói trong tiếng nức nở đứt quãng. "là em... hyeonjun, tuyển thủ oner."
"anh có dám ngửa chân cho thằng khác chịch anh không?"
"huhu... không... chỉ cho em chơi..."
"nói suông như thế thôi à?" tay cậu lại vung lên, lần này là đè mép lồn đang há ra ngậm cặc mà đánh.
jeong jihoon khóc đến thở không ra hơi, cơ thể hoàn toàn bị chi phối bởi cảm giác sung sướng chạy dọc khắp nơi. tay anh run run đưa về sau đặt lên cánh mông bị đánh sưng đỏ, từ từ nhịn cơn đau bỏng rát mà tách chúng sang hai bên, động tác làm kéo căng cái lồn dâm đang bị đụ cho mềm nhừ ra hết cỡ. màn hình điện thoại của moon hyeonjun vừa hay vẫn còn giữ nguyên chế độ quay chụp, máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc anh tự banh lồn ra để lấy lòng. kích thích thị giác mãn nhãn khiến máu nóng trong cậu được đà tăng cao, kìm chặt anh xuống bàn không cho xê dịch nhấp mạnh điên cuồng vào động thịt mê người.
cuộc gọi kia đã lẳng lặng bị ngắt lúc nào không hay biết, cũng chẳng ai quan tâm. không gian đêm yên tĩnh trong căn hộ chỉ còn lại tiếng jeong jihoon khóc khản cả giọng liên hồi cùng âm thanh da thịt va đập, ma sát vào nhau đến đỏ mặt tía tai. jeong jihoon không nhớ đã ra bao nhiêu lần, nhưng khi dòng dịch âm ấm kia xuất vào bên trong bụng, anh đã chẳng còn lại bao nhiêu hơi sức. nước mắt lẫn lộn với nước bọt lem luốc chảy xuống thấm ra cả mặt bàn. bên dưới còn thảm thương hơn khi nước nhờn cùng tinh dịch nhiều không chứa nổi tràn ra khỏi lồn non, trượt dài trên bắp đùi non in đậm dấu bàn tay siết chặt nhỏ từng giọt tong tong xuống nền gạch.
cái lồn bị nắc cho tơi tả ngập trong hỗn hợp chất lỏng màu trắng đục. ngón tay moon hyeonjun mạnh bạo vạch lồn anh ra, để lớp thịt nhão nhoét và cái lỗ dâm há to chưa khép lại được bị phơi bày toàn bộ.
tiếng tách của máy ảnh quen thuộc vang lên, lồn dâm run rẩy vài cái rồi trào ra thêm nước xuân. jeong jihoon chưa kịp thở đều trở lại đã cảm nhận được một trận đau buốt nơi mái đầu. tóc anh bị moon hyeonjun giật ngược, gương mặt đầm đìa nước mắt sưng húp bị ép ngẩng lên, vừa vặn lọt vào màn hình điện thoại của moon hyeonjun.
tách.
.
"anh làm sao?"
ngay khi moon hyeonjun lưu trữ xong đống tư liệu mới vừa chụp được, cậu chợt nhận ra jeong jihoon vẫn đang giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn mà khóc gào không dứt. cái miệng mèo cứ kêu meo meo như vừa bị bắt nạt rất tội nghiệp, không còn tâm trí nhận ra cả người đã được moon hyeonjun đỡ dậy, lại còn được cậu ôm vào lòng hỏi han.
bàn tay anh co cụm thành nắm nhỏ đánh nhẹ vài cái lên vai moon hyeonjun. trong lúc mu bàn tay còn lại đang quệt nước mắt, miệng thì liên tục mếu xệch khóc không dứt. bộ dạng trông vô cùng tủi thân.
"oa... huhu."
"anh phải nói thì em mới biết rõ anh muốn gì chứ. ai ức hiếp anh mà anh khóc, hửm?"
"... hức... anh đi về, k-không muốn nói chuyện với em nữa huhu." nhìn cái người vừa ức hiếp bản thân mình đang thản nhiên buông lời trêu ghẹo, jeong jihoon càng ấm ức khóc òa lên. "em là đồ xấu xa... huhu... oa..."
"nhưng mà anh thích đồ xấu xa này mà đúng không?"
"không! không thích em nữa. anh sẽ đi về!"
nói rồi như để chứng minh, jeong jihoon vùng vằng thoát khỏi vòng tay của moon hyeonjun. cơ thể sau khi trải qua màn làm tình thô bạo vẫn còn tê xót âm ỉ, cộng thêm nước mắt che mờ đi tầm nhìn, chẳng mấy chốc mà anh lại đâm sầm vào chân bàn trà gần đó. cú va chạm đột ngột làm jeong jihoon choáng váng ngã nhào ra đất, cơn đau xộc thẳng từ bàn chân lên khiến cơ mặt anh nhăn nhó, mếu máo khóc lớn hơn nữa.
moon hyeonjun vội đỡ anh ngồi xuống sô pha ngay cạnh. tay cẩn thận nâng mu bàn chân bị va đến đỏ ửng một đường lên kiểm tra.
"rồi rồi không khóc nữa. em xoa cho anh."
"ai cần... huhu."
"em cần. em cần xoa chân cho anh bớt đau."
"... hức."
bàn tay moon hyeonjun đượm hơi ấm, chẳng mấy chốc đã thật sự xoa dịu cơn đau rát nơi bàn chân jeong jihoon. tiếng khóc của anh dần dần ngớt đi, thỉnh thoảng lại có vài thanh âm nấc khẽ nơi cổ họng. đoán chừng con mèo vẫn còn đang giận dỗi cậu dữ lắm, ngay cả mặt cũng quay ngoắt sang nơi khác không muốn nhìn cậu luôn cơ mà. moon hyeonjun chợt mỉm cười, ngay sau đó đứng dậy tiến đến phía đối diện ánh nhìn của anh, không để cho anh có cơ hội quay sang hướng khác đã từ tốn cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.
"lúc nãy anh nói muốn được em hôn không phải à?"
"..."
jeong jihoon đi từ sững người đến ngơ ngác, rồi lại đỏ bừng khuôn mặt vì ngượng ngùng. tâm trạng giận dỗi cũng mềm xèo xuống như bông. đúng là khi nãy moon hyeonjun chưa có hôn anh, nhưng mà... cả hai đã xong màn hoan lạc rồi không phải ư? sao moon hyeonjun lại hôn anh...? mà nụ hôn này ngắn quá, không cảm nhận được gì hết.
"... em hôn anh lại đi."
jeong jihoon buột miệng nói huỵch toẹt suy nghĩ bên trong. đến khi nhận ra vừa lỡ lời thì đã quá muộn. cơ thể mềm mại trong tức khắc được moon hyeonjun đè ra sô pha hôn sâu, cũng mở đầu luôn trận mây mưa khác của bọn họ đêm nay.
còn chuyện khác về sau thì... không biết. cứ để tương lai tự định đoạt vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co