oh
sau một thời gian ở cùng ký túc xá trường đại học, seonghyeon và keonho quyết định chuyển ra một căn hộ thuê ngoài cho thoải mái. ý kiến này hoàn toàn là của seonghyeon. vốn dĩ keonho chẳng có yêu cầu cao gì về chỗ ở, là kiểu người bạ đâu ngủ đấy cũng xong. nhưng nghe anh người yêu cứ thuyết phục mãi, nào là ra ngoài sẽ có phòng riêng tự do, có bếp nấu ăn ngon lành, keonho cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. bông nhỏ ngây thơ đâu có biết, lý do lớn nhất để seonghyeon đòi ra riêng chỉ là để tiện bề thân mật với em thì có.
seonghyeon đem chuyện này thưa gửi với ba mẹ hai bên. mối quan hệ của cả hai bây giờ chẳng khác nào người một nhà. thuở mới quen, vì hai đứa còn bé nên mẹ ahn và mẹ eom còn lấy danh nghĩa bạn thân để tự che mắt mình, chứ thực chất trong lòng ai cũng tỏ tường tụi nhỏ yêu nhau. hai mẹ đương nhiên ủng hộ hết mình.
seonghyeon rất được lòng mẹ ahn. niềm tin ấy được xây dựng vững chắc từ những ngày đầu mẹ gửi gắm bông nhỏ đi học bơi cùng anh. nay càng lớn càng đĩnh đạc, seonghyeon chưa bao giờ để phụ huynh phải nhọc lòng. nhờ thế mà mẹ ahn yên tâm giao hẳn em cho anh quản lý. về phần mẹ eom thì khỏi phải nói, từ ngày biết con trai có người yêu, bà còn nóng lòng rước vợ về cho con hơn cả người trong cuộc. mẹ eom cưng chiều keonho như con ruột, thậm chí đôi lúc còn có phần thiên vị em hơn cả seonghyeon.
được hai nhà phê duyệt, cả hai vùi đầu vào thu dọn đồ đạc chuyển sang tổ ấm mới. keonho đã mơ mộng biết bao về một căn phòng ngủ riêng được trang trí theo ý mình, em nhất định sẽ đón cookie sang ở cùng vì nhớ cún lắm rồi. tưởng tượng thì lung linh là thế, nhưng sự thật là chẳng có phòng riêng nào như lời seonghyeon hứa hẹn. căn phòng trống vốn dĩ lừa để cho bông, nay đã được anh đóng kín kệ tủ quần áo và kệ trưng bày đồ đạc. cuối cùng, keonho vẫn phải ngậm ngùi ôm gối ngủ cùng phòng với anh. vậy thì có khác gì hồi ở ký túc xá đâu chứ trời?
từ khi lên đại học, seonghyeon đã xin một chân chạy vặt ở công ty của bố. miệt mài hơn nửa năm, cậu cũng được tin tưởng giao cho những công việc phù hợp với ngành học. nhờ đầu lương ưu ái từ gia đình, seonghyeon một tay chi trả từ tiền thuê căn hộ đến mấy việc lặt vặt, tháng nào cũng có dư một khoản để dành cho bông nhỏ đi học thêm cái này cái kia. keonho toàn chê anh tiêu hoang, nhưng đối với seonghyeon, đó là sự đầu tư xứng đáng. anh không muốn keonho phải thua thiệt bất cứ thứ gì.
"anh ơi, em muốn tìm việc làm thêm" keonho nói khi cả hai đang dùng bữa tối.
nghe em nói, điều đầu tiên nảy lên trong đầu seonghyeon là: liệu mình có để em thiếu thốn gì không?
"em ở ké hoài cũng ngại, em muốn phụ anh trả tiền nhà"
"lo xa. anh bao nuôi bông cả đời còn được"
"em đang nghiêm túc đó nha!" keonho chu mỏ. "anh không cho em vẫn cứ đi đó, em chỉ thông báo thôi à"
"thế em tính làm gì?" seonghyeon thực ra còn chưa mở miệng ngăn em nửa lời. cậu luôn ủng hộ mọi quyết định của keonho, miễn đừng tào lao là được.
"dạy bơi. anh biết em bơi giỏi mà" keonho bắt đầu giở giọng làm nũng.
"anh ơi... mấy cái video hồi trước anh dạy em ý, hăm biết anh có cho bông xin để đi kiếm cơm được hong ta?" em vừa nói vừa chắp hai tay trước ngực, mắt chớp chớp như đang cầu nguyện.
"em tiện tay quá ha keonho" seonghyeon phì cười, đưa tay véo nhẹ mũi em.
"ra đường xem có ai học xong rồi trộm luôn bí kíp của thầy đi kiếm tiền như em không?"
"xì, đây không thèm nữa. không cho thì thôi"
miệng thì trêu thế, chứ người đôn đáo tìm trung tâm uy tín để keonho xin việc không ai khác ngoài seonghyeon. nhờ sự siêu phàm của anh, keonho thuận lợi được nhận vào một trung tâm bơi lội cách nhà không xa. khỏi phải nói, người lần đầu đi dạy hồi hộp một, thì người nhà ở nhà hồi hộp mười. bao nhiêu giáo án ngày xưa seonghyeon dùng để trị em, nay anh truyền lại hết sạch, không quên dặn dò đủ thứ chuyện trên đời.
được làm việc mình thích, bông béo thấy siêu vui luôn. em nhận lớp vào cuối tuần, mỗi lớp cũng không quá đông học viên. nhờ sự hoạt bát, dễ gần bẩm sinh, keonho chẳng gặp chút chướng ngại nào khi giao tiếp với tụi nhỏ, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt.
điều làm keonho tự hào hơn cả là nhìn mấy nhóc học trò từ chỗ cứ xuống nước là quờ quạng loạn xạ, nay đã thành thạo mấy dáng bơi cơ bản. không chỉ dạy cho xong việc, keonho luôn mày mò cách giúp tụi nhỏ bớt nhát nước, thỉnh thoảng còn học lỏm mấy skill xịn xịn của seonghyeon để mang đi khè đám nhóc. nói chung là nhiệt tình vượt mức lương. đồ bơi của keonho được anh người yêu mua cho không thiếu thứ gì, thế mà nay lại lên chức thầy, bông nhỏ càng chỉn chu từng chút một, xem như lấy đó làm cái cớ để tha hồ mua sắm. hồi trước đi bơi với anh thì mặt nặng mày nhẹ, lười đeo kính bơi, giờ thì còn tận tình đi chọn mấy mẫu kính dễ thương để tặng cho mấy đứa nhóc trong lớp.
từ ngày keonho đi làm, đối tượng duy nhất được keonho chọn để kể chuyện ở lớp không ai khác ngoài seonghyeon. đương nhiên, anh luôn vui lòng lắng nghe. nhìn nhóc con nhà mình hôm nào còn chống đối thầy, nay đã thành thầy của người ta, seonghyeon vừa buồn cười vừa hãnh diện. xời, em mình giỏi thế cơ. dẫu cho cái mục đích "đi làm kiếm tiền trả tiền nhà giúp anh" của bông đã vỡ tan tành từ lâu vì tiền lương em dùng để mua quà cho học trò hết sạch còn đâu.
mọi chuyện cứ thế suôn sẻ trôi qua, cho đến một tháng gần đây. seonghyeon phát hiện ra mỗi khi đến đón em về, lần nào cũng thấy có một gã ất ơ nào đó cứ bám theo em bắt chuyện. hỏi ra mới biết, đó là anh trai của nhóc bi, đứa học trò mà keonho mến nhất. cũng vì thế mà keonho luôn giữ thái độ thân thiện trao đổi tình hình học tập của nhóc với phụ huynh.
seonghyeon nghe thôi đã thấy vô lý đùng đùng. học bơi kỹ năng chứ có phải học cái chó má gì cao siêu đâu mà ngày nào cũng có chuyện để cập nhật tiến độ, rõ ràng là lấy cớ bắt chuyện thì có. cậu biết tỏng bài này, vì chính cậu ngày xưa cũng dùng cách nhắn tin hỏi han để tiếp cận em chứ nào đâu xa. seonghyeon cứ tưởng cái trung tâm này không ai là không biết keonho đã có chủ. riêng việc ngày nào cậu cũng đều đặn đưa đón đã nói lên tất cả, vả lại keonho cũng chẳng giấu diếm ai, luôn giới thiệu seonghyeon với đồng nghiệp một cách tự hào.
"bông ơi" seonghyeon đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay.
"em đây" keonho tươi cười, quay sang bên cạnh
"em xin phép đi trước ạ, người yêu em đến đón rồi. bái bai bi nha, hẹn bi hôm sau nhé!"
trên đường về, keonho liếc thấy anh cứ cau có, chẳng biết có chuyện gì.
"anh biết em nhiệt tình, nhưng tránh xa người kia ra một chút" seonghyeon còn chẳng buồn nhớ tên gã đó.
"bông đâu có thân đâu! em chỉ trao đổi việc học của bi thui mừ"
"anh thấy không cần thiết. em không cần nói chuyện còn được"
"như vậy sao mà được anh, người ta là phụ huynh học sinh của em mà"
"nghe lời anh đi"
"vậy anh cho em một lý do chính đáng đi"
"không ưa"
"anh! sao anh vô lý thế"
"chứ muốn anh nói thế nào? bộ em muốn anh phải khen người ta chắc?"
"seonghyeon, anh quá đáng rồi đó nha. chuyện của em không cần anh quản" keonho bực dọc quát lên, rồi tự mình mở cửa đi thẳng vào nhà, chẳng thèm đoái hoài tới anh.
sau lần tranh cãi đó, tuyệt nhiên keonho không còn kể cho anh nghe chuyện ở lớp nữa. quá đáng hơn, em còn cấm không cho anh đến đón. riêng việc đó thôi đã khiến cả hai chiến tranh lạnh suốt cả tuần. keonho không hiểu nổi anh bị làm sao, tự dưng lại ghen tuông lo lắng vớ vẩn. vả lại em thấy mình chẳng làm gì sai, bổn phận của một người thầy là phải cập nhật tình hình cho phụ huynh cơ mà
dù vậy, keonho đã định bụng sẽ chủ động làm lành với anh. dù anh sai rành rành ra đó, nhưng dù sao em cũng là người rộng lượng. ừm... nghĩ lại thì hôm đó mình quát anh cũng hơi quá thật.
đang đứng thẫn thờ sau giờ dạy, chưa biết phải làm sao để dỗ dành người yêu khó chiều kia, keonho chợt nghe thấy tiếng nói chuyện oang oang từ phía sau bức tường. hình như là giọng anh trai của nhóc bi đang gọi điện thoại.
".. ừ, đang đi đón thằng bi"
"khùng hả, dạy dỗ giỏi giang gì đâu, do thằng bi nhà tao thông minh thôi. được cái thằng thầy nhìn xinh, trắng trẻo lắm, nên mới có nhiều phụ huynh đăng ký cho con học"
"đã thế lại còn dễ dãi, cứ sáp sáp vào hỏi han suốt. chắc kỳ này cho thằng bi học xong khóa này là tao tán đổ, có người yêu luôn cũng nên, hahha"
niềm tin ngây thơ của ahn keonho sụp đổ hoàn toàn. rõ ràng là em đã dành hết tâm huyết và sự chân thành cho học trò.vậy mà qua miệng người ta, sự nhiệt tình của em lại biến thành thứ gì đó dễ dãi...
nhưng keonho thì làm được gì bây giờ? chẳng lẽ lại xông ra mắng người ta một trận? dù sao mình cũng là người nghe lén, vả lại từ bé đến lớn em có biết chửi lộn với ai bao giờ đâu.
dù bị cấm và đang giận nhau, seonghyeon vì lo lắng nên vẫn lặng lẽ đến trung tâm. cũng nhờ vậy mà không chỉ em, seonghyeon cũng nghe thấy gã kia gọi điện thoại với thái độ cợt nhả, seonghyeon đã định lao ra tính sổ, nhưng lại nhìn thấy keonho chạy đi nên đã vội đuổi theo em.
có seonghyeon đi theo, keonho còn chẳng hay biết. chỉ thấy uất ức lẫn tủi thân, lủi thủi trốn vào một góc khuất, ngồi sụp xuống khóc nức nở. hai vai em run lên bần bật, nước mắt nhòe đi.
seonghyeon chỉ im lặng đứng bên cạnh, không cắt ngang, cứ để mặc em khóc cho đã đời. đến khi tiếng nấc của em nhỏ dần, seonghyeon mới cúi người, tháo chiếc nón mình đang đội, xụp xuống đầu em che đi cảđôi mắt đỏ hoe sưng húp. dường như lồng ngực cũng đang thắt lại vì đau lòng, seonghyeon thở dài một hơi. giọng cậu trầm xuống, mang theo chút xót xa lẫn trách móc:
"ahn keonho, anh cho em ra ngoài không phải để người ta bắt nạt thế này"
"miệng mồm đâu cả rồi, ít nhất em phải hét thật to ĐỒ KHỐN vào mặt nó rồi hẳn ôm anh khóc"
"theo anh về nhà"
nhật ký của bông
hành trình trở thành người lớn ngày thứ 60 - thất bại hoàn toàn.
mất mặt quá đi mất, khi phải tự thú nhận rằng em thấy việc tự lập khó khăn hơn em tưởng nhiều TvT nhìn seonghyeon trưởng thành, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn mọi thứ, em cứ nghĩ tự lo cho mình là điều dễ dàng. nhưng giờ em mới biết, đó là vì anh giỏi thì có!
nếu hôm qua anh không đến đón em, có thể em sẽ khóc thật to ở đó. nhưng khóc xong thì vẫn phải giữ lại chút sức tàn tạ để còn biết đường mò về nhà rồi đánh một giấc tới sáng. anh biết mà, em là người dễ buồn nhưng cũng dễ quên, hôm sau em sẽ lại giả vờ như bình thường cho xem.
nhưng seonghyeon đã đến. anh đã không để em phải cô đơn một mình. ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, em đã nghĩ mình phải khóc to hơn chút nữa để anh dỗ cho mệt luôn. nỗi buồn mà em đang cố gắng thu bé lại, bỗng chốc chỉ muốn phóng đại lên thật to để mách với anh rằng ngoài kia người ta đã làm em đau lòng đến cỡ nào.
nhìn lại mới thấy, những trang đầu của cuốn nhật ký viết từ mấy năm trước, em đã từng viết rằng mình thật may mắn vì luôn có anh ở phía sau chờ đợi. hiện tại thì vẫn thế. em sẽ luôn nhớ mãi những buổi tối seonghyeon đưa đón em từ lúc học bơi, tan học ở trung tâm, đến đón em sau những lớp đại học. và giờ là khi em có công việc đầu đời, seonghyeon vẫn ở đó. ít nhất, em biết luôn có anh là nhà.
hy vọng người yêu sẽ là người đón em về nhà mãi mãi về sau này. à, cả rước em về dinh nữa chứ. bông yê...
"viết gì thế bông thối?" seonghyeon đột ngột ghé sát mặt vào khiến keonho giật nảy mình vì đang tập trung cao độ. em vội vàng úp phắt cuốn nhật ký đang viết dở vào ngực.
"n-nói xấu anh đó!"
"anh nghe người ta nói kể xấu người khác dễ bị lên mụn lắm nha"
"ANH!"
"anh đùa thôi" seonghyeon bật cười, đưa bàn tay to lớn xoa rối mái tóc mềm của em.
"nhưng sao không viết cho xong?"
"em viết xong rồi mà"
"anh thấy hình như vẫn còn thiếu. viết nốt 'bông yêu anh seonghyeon nhiều lắm' đi chứ"
"SEONGHYEON! AI CHO ANH ĐỌC TRỘM HẢ???"
tự nhiên muốn viết thêm ngoại truyện kế hoạch cầu hôn hay đám cưới j j đố sến sến cho 2 nhỏ. chắc đợi cuối năm 😅😅viét chap này trước r tính sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co