Truyen3h.Co

Divinity Original Sin 2 : Another Steps

Chap 4: Pháo đài Joy

tienanh12345

Bầu không khí trước cổng pháo đài Joy đặc quánh lại, nồng nặc mùi hắc ín và mùi ozone khét lẹt toát ra từ cái xác khô quắt queo của Atusa. Trong khi Sebille, Lohse và Spark vẫn còn đang rùng mình trước sức mạnh tàn độc của Dallis, thì Hoàng Tử Đỏ chỉ khẽ chỉnh lại vạt áo giáp, chép miệng lắc đầu.

"Một cái chết công khai phô trương," Gã thằn lằn đỏ cất giọng ồm ồm, nhịp gõ ngón tay có móng vuốt lên chuôi kiếm. "Luôn là dấu hiệu của một kẻ cầm quyền muốn gieo rắc nỗi sợ hãi hơn là xây dựng sự kính phục. Dallis hiểu quyền lực, ta ghi nhận điều đó. Đôi khi, chỉ cần một cái xác co quắp là đủ để khiến hàng trăm kẻ khác phải cúi đầu."

Spark quay phắt lại, đôi mắt sau cặp kính bảo hộ trừng lên phẫn nộ. "Ý anh là sao? Anh không hề cảm thấy một chút thương xót nào trước cái chết của chính đồng tộc mình ư? Cho dù cô ta có là một Magister đi chăng nữa, cô ta cũng vừa bị rút cạn linh hồn đấy!"

"Ta không phản đối việc hành quyết tội phạm, dù kẻ đó có mang dòng máu của đế quốc hay không." Hoàng Tử Đỏ hất hàm, thái độ dửng dưng đến mức tàn nhẫn. "Nhưng ta chỉ tiếc rằng ả đàn bà tóc trắng kia không hiểu một nguyên lý cơ bản của bậc đế vương: Nỗi sợ hãi chỉ có thể bắt người ta quỳ gối, còn lòng trung thành mới giữ tay họ cầm kiếm chiến đấu cho ngươi. Mà thôi, những triết lý cai trị này chắc hơi quá tầm hiểu biết đối với một sinh vật hái lượm như ngươi nhỉ, nhóc hạt tiêu?"

Gã bật cười khùng khục trong cổ họng khiến mặt Spark đỏ lựng lên vì tức giận. Nữ Imp nghiến răng, toan rút chiếc cờ lê ra nhưng Lohse đã kịp vỗ vai can ngăn. Cả nhóm chậm rãi bước qua vòm cổng bằng đá tảng, chính thức tiến vào bên trong Fort Joy. Khi đi ngang qua phần còn lại của Atusa, Hoàng Tử Đỏ khẽ khom người, búng hai đồng xu bằng đồng rơi leng keng xuống cạnh vũng thịt nát.

"Kẻ phạm tội đáng thương. Nhưng đáng thương hơn cả là ngươi đã không đủ sức mạnh để tự bảo vệ chính mình."

Sebille thu hết mọi hành động ấy vào tầm mắt. Sự phán xét của một sát thủ không cho phép cô bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Gã Thằn Lằn này là một mâu thuẫn sống. Khi thì ngạo mạn, phù phiếm, khinh miệt kẻ yếu; khi thì lại bộc lộ tư duy của một nhà chiến lược sắc sảo lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự cảm thông. Một kẻ nguy hiểm, nhưng có thể lợi dụng được.

Bước qua lớp tường thành dày cộp, khung cảnh của "trung tâm chữa trị" phơi bày trước mắt Sebille, đập tan mọi ảo tưởng cuối cùng của những kẻ bị đày ải. Nó không phải là một pháo đài, mà là một khu ổ chuột khổng lồ mưng mủ bên trong một pháo đài. Ngay chính diện khoảng sân rộng là một bức tượng khổng lồ bằng đá cẩm thạch trắng tạc hình Lucian the Divine. Bức tượng đứng sừng sững, hai tay dang rộng mang vẻ uy nghiêm thần thánh, tương phản đến nực cười với sự bẩn thỉu xung quanh. Dưới bệ đá, hàng chục ngọn nến mỡ thú leo lét cháy, chiếu rọi những bức bích họa miêu tả tuổi thơ của ông. Một vài tù nhân tiều tụy, cổ đeo vòng ức chế, đang quỳ gối lầm rầm cầu nguyện trong tuyệt vọng.

Phía sau bức tượng là một khu vực lộ thiên rộng lớn, khói đen bốc lên nghi ngút từ những lò nướng thịt cỡ đại. Mùi mỡ cháy và mùi gia vị hăng hắc xộc vào mũi—nhà bếp trung tâm của khu trại. Nhìn sang cánh trái, Sebille thấy một khu thành nội bằng đá kiên cố. Những cánh cổng sắt đóng kín, canh gác bởi những toán lính Magister trang bị giáp trụ hạng nặng và bầy chó săn Source đang gầm gừ nhỏ dãi. Đó chắc chắn là sào huyệt của đám chóp bu như Alexandar và Dallis. Còn trải dài về phía cánh phải, bám dọc theo cầu thang dẫn lên tháp canh là khu ổ chuột của các Sourcerer. Những túp lều rách nát ghép từ bạt cánh buồm, những dây phơi vắt vẻo cá khô đung đưa trong gió biển mặn chát.

"Cũng khá...ấm cúng nhỉ?" Lohse bẻ ngón tay rắc rắc, cố gắng phá vỡ bầu không khí u ám bằng sự lạc quan gượng gạo.

Họ tản ra. Hoàng Tử Đỏ không nói không rằng, tự mình chắp tay sau lưng đi dạo về phía khu trại tị nạn như một vị chúa công đang vi hành. Spark thì hếch mũi đánh hơi thấy mùi kim loại gỉ sét và dầu hắc.

"Hai cô cứ tìm chỗ ngồi nghỉ nhé, tôi đi lùng chút nguyên liệu... chế tạo đây. Hehe." Nữ Imp cười hì hì, huýt sáo một tiếng. Con Incarnate cấu tạo từ đá và lửa của cô lập tức cúi thấp xuống, để Spark trèo tót lên vai nó. Cả hai lạch bạch đi về phía khu vực của các thương nhân.

Lohse lôi trong chiếc túi vải tơi tả của mình ra hai tấm bạt rách, rải xuống nền đất cằn cỗi gần một bức tường rêu phong, vỗ vỗ tay mời Sebille ngồi. Cơ bắp của Sebille vẫn còn đang âm ỉ đau nhức sau hai lần sử dụng Huyết Tế, cô không từ chối, lặng lẽ ngồi xuống, dựa lưng vào tường đá lạnh.

"Cô bị bọn Magister tóm cổ ra sao vậy, Sebille?" Lohse hỏi, đưa tay lên giật giật chiếc Vòng cổ Ức chế bằng sắt đen đang siết chặt lấy cổ mình. Làn da trắng của cô hằn lên những vết xước đỏ ửng. "Tôi thì đang đi hát dạo cùng đoàn kịch ở Driftwood, tự nhiên bị chúng đột kích. Lũ khốn ấy tròng thứ kim loại xấu xí này vào cổ tôi, cứ làm như chúng ta là lũ quái vật khát máu không bằng."

"Tôi tự để chúng bắt." Sebille đáp gọn lỏn, ánh mắt lướt qua những toán lính tuần tra. "Có chút việc cá nhân cần giải quyết. Xong việc, tôi sẽ tự tay gỡ cái cũi sắt này và rời đi."

"Cô kỳ lạ thật đấy, Sebille. Tự nộp mình vào chốn này ư?" Lohse bật cười lanh lảnh. "Nhưng tôi đồng ý, rời khỏi đây là một ý tưởng tuyệt vời! Nói thật thì tôi không hợp với phong thủy nơi này cho lắm! Haha."

Sebille thu hẹp ánh mắt nhìn cô đào hát. Bị tống vào một hòn đảo ngập tràn cái chết, bị tước đoạt ma thuật Source, vậy mà cô ta vẫn cười đùa lạc quan được. Đối với Sebille, sự ngây thơ này ở thế giới của cô thường đồng nghĩa với cái chết.

"Cô từng là một nghệ sĩ nhỉ, Lohse? Trông cô lúc nào cũng có vẻ thích âm nhạc." Sebille đổi chủ đề, giọng nói pha chút dò xét sắc lẹm. "Vậy tại sao lúc trên tàu, cô lại nhất quyết không hát cho lũ nhóc nghe? Không phải vì say sóng đâu nhỉ? Bởi vì lúc sau, cô vẫn đủ ma lực để phóng ra những ngọn giáo băng đâm xuyên người lũ Voidwoken cơ mà."

Nụ cười trên môi Lohse bỗng đông cứng lại. Không khí xung quanh cô gái tóc đỏ đột ngột hạ xuống vài độ. Trong đôi mắt đen láy ấy, Sebille lại thoáng thấy một luồng hắc ám cuộn xoáy, một sự bất an tột độ. Cơ mặt Lohse giật nhẹ. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, cô ta cắn môi, ép nụ cười vui vẻ quay trở lại.

"Tôi... đã không hát khá lâu rồi." Lohse lảng tránh ánh mắt của Sebille, vờ phủi bụi trên áo. "Sẽ thật tệ nếu để bọn trẻ phải nghe một giọng ca rè như vịt đực đúng chứ?"

"Cô ta đang che giấu một thứ quái quỷ gì đó." Sebille thầm nghĩ, bàn tay vô thức chạm vào cán dao găm. Nhưng rồi cô thả lỏng vai. "Dù sao cũng không phải việc của mình. Mục tiêu của mình ở hòn đảo này chỉ có một."

Sự im lặng ngắn ngủi giữa hai người đột ngột bị xé toạc bởi những tiếng quát tháo thô lỗ vang lên từ con hẻm gần đó. Một đôi nam nữ ăn mặc lôi thôi nhưng mặt mũi bặm trợn đang dồn ép một nữ Elf trẻ tuổi vào chân tường.

"Cô gái, làm ơn, cô phải giúp tôi! Những kẻ này thật vô lý!" Nữ Elf đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Lohse khi thấy cô đứng lên.

"Vô lý? Thôi nào đôi tai nhọn!" Gã đàn ông xăm trổ, tên Burro, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. "Luôn có người phải đứng ra điều hành cái đống rác này, và sếp Griff không thể cung cấp cái ăn, cái mặc cho tụi mày miễn phí được. Có vài đồng bạc đóng thuế mà cũng khó khăn thế sao?"

"Đúng rồi! Và lũ lính mới tò te tụi mày tốt nhất đừng có chúi mũi vào chuyện này!" Ả đàn bà đi cùng, Kana, rút ra một thanh đoản kiếm tự chế cưa răng cưa, chĩa thẳng về phía Lohse đe dọa. "Sớm muộn gì ngài Griff cũng sờ gáy tụi mày thôi!"

Lohse thở dài, bước lên phía trước. Cô tung chiếc đũa phép bằng gỗ lên không trung, điệu nghệ bắt gọn lấy cán và chĩa thẳng mũi đũa vào mặt gã Burro. Không khí xung quanh mũi đũa lập tức ngưng tụ, tạo ra những tinh thể băng nhỏ li ti lấp lánh rỏ xuống đất.

"Hai người không nên bắt nạt một quý cô như vậy chứ? Có gì từ từ nói nào," Lohse nháy mắt, nụ cười vẫn tươi rói nhưng ma lực thì đang cuộn trào. Hơi thở của cô hóa thành làn khói trắng xóa. "Nếu không hạ nhiệt được cái đầu nóng kia, thì có lẽ tôi đành phải 'hạ nhiệt độ' thân thể của hai người bằng phương pháp thủ công vậy."

Thấy hàn khí tỏa ra, ả Kana hơi lùi bước. Nhưng gã Burro thì cười khẩy. Hắn ỷ vào thể hình to lớn, vung một cây chày gỗ nạm đinh sắt toan bổ thẳng xuống đầu Lohse.

PẶC!

Một bàn tay thô ráp, với nước da rám nắng và đầy những vết chai sần tóm gọn lấy cổ tay đang vung chày của Burro giữa không trung. Lực bóp mạnh đến mức xương tay gã kêu rắc rắc. Dưới lớp áo choàng sờn rách, bắp tay của kẻ mới đến lộ ra một hình xăm con sói nhe nanh đen kịt. Chỉ bằng một cú hất nhẹ, gã đàn ông bí ẩn đã khiến tên côn đồ to con mất đà, loạng choạng lùi lại phía sau. Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón lởm chởm, gò má hóp và đôi mắt của một loài thú săn mồi lão luyện bước tới, dùng chính cơ thể mình che chắn cho nữ Elf.

"Hừ! Lại thêm một thằng lính mới không biết điều!" Burro xoa xoa cổ tay, gầm gừ. "Đây không phải việc của mày!"

"Sói Cô Độc tự chọn việc cho mình." Người đàn ông cất tiếng, một chất giọng khàn đặc, trầm đục mùi khói thuốc và máu.

Chỉ ba chữ "Sói Cô Độc" thốt ra đã khiến sắc mặt Burro và Kana biến đổi hoàn toàn. Chân chúng run lẩy bẩy. Danh xưng của băng sát thủ khét tiếng nhất Rivellon mang theo một áp lực chết chóc kinh hoàng. Gã Burro nuốt khan, cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có một lưỡi dao đang kề sẵn vào cổ mình.

Và thực tế là... đúng là có một lưỡi dao đang kề vào cổ gã thật.

Từ trong bóng râm ẩm mốc của bức tường ngay phía sau Burro, Sebille đã trượt tới tự lúc nào, uyển chuyển và hoàn toàn không phát ra một tiếng động. Cánh tay dài của nữ sát thủ vòng qua vai gã, áp sát lưỡi dao găm sắc lẹm vào ngay động mạch chủ của hắn. Trong khi đó, tay còn lại của cô vung một con dao khác—con dao cô vừa nhặt được gần chỗ thờ Lucian—chĩa thẳng vào khoảng trống giữa hai nan xương sườn của ả Kana.

"Thích tìm một Elf để bắt nạt hả?" Sebille thì thầm vào tai Burro, hơi thở mang theo sát khí lạnh lẽo khiến những sợi lông tơ sau gáy gã dựng đứng. "Có kẻ phù hợp hơn để các ngươi thử sức này, các tình yêu..."

Sebille khẽ miết nhẹ mũi dao. Một đường chỉ đỏ rỉ ra trên cổ Burro. Hắn rú lên một tiếng nghẹn ứ, rồi bị cô dùng mu bàn chân quét ngã sóng soài xuống đất bụi. Hắn hoảng hốt ôm lấy vết cắt nông đang rỉ máu, gằn giọng trong sự hèn nhát:

"Lũ lính mới chúng mày... được lắm. Cứ đợi đấy! Sếp Griff của ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"

Nói rồi, Burro và Kana ba chân bốn cẳng quay đít bỏ chạy thục mạng về phía nhà bếp. Nữ Elf trẻ tuổi thở hắt ra, đưa tay vuốt ngực rồi quay sang cúi đầu hàm ơn Lohse và người đàn ông.

"Cảm tạ sự giúp đỡ của mọi người. Tôi là Elodi. Mọi người mới đến nên hẳn chưa biết, bọn chúng là tay sai của Griff - gã đầu bếp cai quản khu trại này. Hắn nắm giữ nguồn cung cấp thực phẩm và bắt ép mọi người ở đây phải nộp 'thuế bảo kê' hằng ngày với giá cắt cổ."

"Bọn Magister để yên cho chuyện này xảy ra sao?" Lohse mở to mắt ngạc nhiên. "Chẳng phải chúng là những kẻ cai ngục ở đây à?"

"Đừng bao giờ tin tưởng lũ chó săn của Giáo hội, cô gái trẻ." Người đàn ông râu ria khịt mũi, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Griff chắc chắn đã cống nạp một phần lợi nhuận cho bọn Magister để được chống lưng. Một lũ đạo đức giả với lòng tham không đáy."

Lohse lúc này mới quan sát kỹ người đàn ông. Anh ta có một vết sẹo dài chạy vắt ngang sống mũi. Nó không giống với những hình xăm uốn lượn trên mặt Sebille, mà là một dấu vết vật lý khắc nghiệt, minh chứng cho việc anh ta đã đi qua vô số cuộc chiến sinh tử.

"Anh khá dũng cảm đó, quý ngài Sói. Tôi là Lohse. Hình như anh cũng là người đã dùng gậy đâm lũ rệp trên tàu Merryweather nhỉ?"

"Trí nhớ tốt đấy. Gọi tôi là Ifan ben-Mezd, hay Ifan cho ngắn gọn cũng được." Người đàn ông mỉm cười nhẹ, giơ bàn tay chai sạn ra. "Ra cô là người đã phóng những mũi giáo băng. Ma thuật của cô lúc đó cứu mạng rất nhiều người đấy."

"Cảm ơn, nhưng thực ra người cứu chúng ta khỏi hầm tàu là cô nàng Elf này cơ!" Lohse hớn hở quay lưng lại, định vỗ vai Sebille. Nhưng khoảng không phía sau cô hoàn toàn vắng lặng. Sebille đã biến mất tăm từ bao giờ, hệt như một bóng ma tan vào sương mù. Lohse chớp chớp mắt, gãi đầu ngơ ngác.

"Cô Elf vừa nãy hả? Ngay khi đám côn đồ bỏ chạy, cô ấy cũng lẩn vào trong bóng râm và hướng thẳng về phía khu bếp của Griff rồi." Elodi chỉ tay về phía những cột khói đang bốc lên. "Dù sao thì, để cảm tạ ân huệ này, xin mọi người hãy theo tôi đến Hang Động của tộc Elf. Saheila và những người đồng tộc của tôi ở đó luôn chào đón các bạn!"

"Nghe hấp dẫn đấy! Nhưng anh cứ đi trước cùng cô ấy đi, Ifan. Tôi cần tìm lại đồng đội cộc cằn của mình đã. Hẹn gặp lại anh sau nhé!" Lohse vẫy tay.

Ifan gật đầu mỉm cười rồi cùng Elodi rời đi, nhường lại không gian cho Lohse bắt đầu chạy lăng xăng tìm kiếm Sebille.

Về phần Sebille, cô không có thời gian để chơi trò kết bạn. Nghe Elodi nhắc đến việc Griff phân phát thực phẩm cho toàn bộ pháo đài, một suy luận lóe lên trong đầu nữ sát thủ. Nếu mọi Sourcerer ở đây đều phải dựa vào nguồn thức ăn đó, thì mục tiêu của cô chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở khu bếp này. Cô đỡ tốn công lục cả pháo đài Joy này lên để tim hắn

Stingtail. Tên Thằn lằn mộng du.

Tuy hắn không phải là kẻ trực tiếp giam cầm cô bằng bài ca thao túng ác độc như gã Chủ Nhân, nhưng hắn là một mắt xích. Hắn từng phục vụ gã, và tệ hơn, chính đôi bàn tay có vảy của hắn đã cầm mũi kim, tàn nhẫn khắc lên gò má cô vết sẹo hình xăm nô lệ này. Mỗi khi gió thổi qua, vết sẹo lại nóng ran, nhắc nhở cô về những đêm dài vô tận cô phải giết những người cô chẳng thù oán, ngoạm lấy thịt sống của đồng tộc, nuốt trọn ký ức của họ chỉ để truy lùng những mục tiêu tiếp theo cho gã Chủ Nhân. Những ký ức tanh tưởi mà cô muốn tự tay móc khỏi não bộ mình. Sebille lẻn vào khu bếp trung tâm như một con báo săn mồi. Lợi dụng sự lộn xộn của những chảo dầu sôi và các xe cút kít chở nguyên liệu, cô ép mình vào sau một dãy thùng gỗ lớn phủ bạt.

Không gian ở đây sực nức mùi máu tươi và gia vị cay nồng. Ngay giữa khu trại, Griff — một gã đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn, đầu trọc lốc — đang vung một con dao bầu to bản, chặt phầm phập xuống một khúc xương đùi động vật. Xung quanh gã là hàng tá thủ hạ đang đi tuần tra, dò xét từng ngóc ngách. Gã ta thực sự là một vị vua nhỏ, cai trị cõi ngục tù này bằng sự tàn bạo và miếng ăn. Ánh mắt Sebille lướt qua một chiếc lồng sắt lớn đặt gần góc khuất của dãy thùng gỗ. Trái tim cô khẽ hẫng một nhịp. Bên trong cũi, một chàng trai tộc Elf đang nằm co ro. Máu rỉ ra từ khóe miệng anh ta, cả cơ thể bầm dập vì bị tra tấn dã man. Nhìn chiếc ổ khóa sắt rỉ sét, Sebille biết chỉ cần hai chiếc tăm sắt và mười giây, cô có thể cạy tung nó. Bản năng đồng tộc thôi thúc cô ra tay. Nhưng nhìn quân số đông đảo của băng Griff, lý trí của một sát thủ gào thét: Đừng dính vào rắc rối. Giữ năng lượng cho mục tiêu chính. Sebille nghiến răng, ép mình quay đi.

Và rồi, sự nhẫn nại của cô đã được đền đáp. Từ lối đi hẹp phía đông, một dáng người lêu nghêu bước tới quầy của Griff. Lớp vảy màu xanh lục bảo. Chiếc đuôi nhọn hoắt như một cây kim gai khẽ đung đưa. Khuôn mặt nhọn với ánh mắt lờ đờ, chìm đắm trong những cơn mộng du ma túy.

"Stingtail... Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Ngươi đã để ta phải chờ hơi lâu đấy."

Đồng tử Sebille giãn ra. Hơi thở cô trở nên mỏng manh như sợi tơ. Tay cô nắm chặt hai thanh dao găm, các bó cơ chân co lại, chuẩn bị cho một cú lao vọt xé gió để cắm ngập lưỡi thép vào giữa đốt sống cổ của gã. Cự ly là ba mươi thước. Vừa đủ cho một nhịp Huyết Tế. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô chuẩn bị bung người...

"Cô đây rồi! Bọn tôi tìm mãi!"

Một bàn tay đập bốp lên vai Sebille. Bản năng sát thủ bùng nổ. Sebille xoay phắt người lại nhanh như chớp, hai lưỡi dao găm chéo nhau kề sát vòm họng của kẻ vừa chạm vào mình. Trước mũi dao của cô, Lohse đứng đơ người, hai tay giơ lên trời đầu hàng, chớp chớp mắt. Bên dưới chân cô đào hát, Spark đang cưỡi trên lưng con Tinh linh lửa, miệng nhai nhóp nhép một miếng bánh mì khô rang.

"Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy, Sebille? Sao tự nhiên bỏ đi không thèm nói một tiếng?" Lohse thắc mắc, mắt liếc xuống hai lưỡi dao đang sáng loáng.

Sebille thở hắt ra một tiếng đầy phẫn uất. Cô hạ dao xuống, từ từ cất vào đai bốt da. "Lần sau... đừng bao giờ áp sát và vỗ vai tôi từ phía sau nữa. Trừ khi cô muốn có một khe thở thứ hai ngay giữa vòm họng. Giờ thì đi chỗ khác chơi đi, tôi đang bận."

Nói đoạn, cô quay ngoắt lại. Nhưng chỗ quầy thịt của Griff giờ chỉ còn lại một tên lính hầu đang lau dọn. Stingtail đã biến mất tăm từ bao giờ. Cơn giận dữ bốc thẳng lên đỉnh đầu. Gương mặt sắc lẹm của Sebille đanh lại, đôi mắt xanh lục của cô phóng ra những tia nhìn chết chóc về phía hai người đồng hành "bất đắc dĩ".

"Các người... vừa phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi rồi đấy." Sebille rít lên, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. "Tôi có nên cắt cổ từng người một ngay bây giờ không nhỉ?"

Cảm nhận được mối nguy hiểm, con Incarnate của Spark lập tức nhảy lên phía trước, giương đôi tay rực lửa ra chắn cho chủ nhân.

"Well, tôi nghĩ là... không nên đâu nhỉ? Làm gì có ai ở đây muốn chết sớm đâu?" Lohse cười trừ, gãi gãi mái tóc đỏ.

"Bọn tôi chỉ đi tìm cô vì sợ cô lạc thôi mà..." Spark liến thoắng từ sau lưng con quái vật, giơ nửa ổ bánh mì lên như cờ trắng. "Nếu cô đang bận 'làm việc' mà thiếu nhân lực, thì bọn tôi có thể giúp một tay mà! Thề đấy!"

Sebille ôm trán, xoa xoa hai bên thái dương đang giật từng cơn. Sao cô lại vướng vào cái mớ bòng bong ồn ào và ngớ ngẩn này cơ chứ? Quá trình trả thù tại pháo đài Joy xem ra sẽ dài hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co