Truyen3h.Co

DK | Cầm Lòng Lữ Khách

1,

innamorashin

"Tranh đẹp là do em lung linh
Nước cờ của em luôn thông minh"

⋆⭒˚.⋆

Cái nắng tháng Tám ở miền Nam luôn gắt một cách lạ lùng. Nó không hanh hao như nắng Bắc mà hầm hập, oi nồng, đổ xuống dòng sông Tiền một màu vàng đục ngầu phù sa. Nước lớn tràn bờ, mương chuối sau nhà lao xao con nước nhảy. Từng đàn cá lội ngược dòng, cắn đuôi nhau lúc nhúc, quẫy nước nghe rộn cả khúc mương. Đáng lý ra vào cái mùa nước nổi này, đi dọc theo mấy con rạch nhỏ, ta phải nghe được tiếng hò chèo ghe rộn ràng của mấy cô cậu đi hái bông súng, bông điên điển. Vậy mà năm nay cả vùng bỗng vắng ngắt, yên ắng khác thường.

Bên trong dinh nhà ông Hội đồng Trần, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Nhà họ Trần nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách, ruộng lúa cò bay thẳng cánh, ghe chài đậu chật bến sông, nhưng bấy nhiêu tiền bạc lúc này cũng chẳng đổi lại được một giấc ngủ yên cho đứa con trai thứ hai nhà họ.

Trong căn buồng phía đông, mùi thuốc bắc xông lên nồng nặc, lấn át cả mùi gỗ lăng kén cổ kính của chiếc giường lầu. Bà Hội đồng Trần ngồi bên thành giường, gương mặt quý phái thường ngày giờ hằn lên những nét tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Bà lấy cái khăn mùi soa chấm nước mắt, hết nhìn đứa con trai đang nằm mê man lại quay sang nhìn chồng.

"Mình ơi, ông coi thằng Ba giùm tôi... nó cứ nóng hầm hập vầy hoài chắc sống không nổi mất."

Ông Hội đồng Trần đứng trầm ngâm bên cửa sổ, bên nách kẹp cây ba-toong bằng gỗ, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ông không đáp mà chỉ thở ra một hơi dài đầy bất lực. Người đang nằm trên giường là thằng Ba Dương nhà ông, cái thằng bấy lâu nay nổi tiếng điển trai, học hành giỏi giang nhất vùng. Đáng lý ra qua mùa nước nổi này, cậu sẽ thu xếp hành lý lên Sài Gòn vô trường Tây học. Vậy mà đùng cái chỉ sau một đêm đi coi ruộng về, cậu lại đổ bệnh nằm ngang xương. Bao nhiêu thầy thuốc trên tỉnh về khám, cặp nhiệt độ, nghe nhịp tim rồi cũng lắc đầu chịu thua, bảo mạch cậu chạy loạn xạ, không tìm ra nguyên nhân.

Đúng lúc đó, tiếng giày da nện đều đặn trên nền gạch tàu ngoài hiên cắt ngang tiếng sụt sùi của bà Hội đồng.

Cậu Hai Hiếu bước vào buồng. Khác với sự hoảng hốt của má mình, Minh Hiếu mang phong thái đĩnh đạc, thâm trầm của người đang thay cha quán xuyến nửa phần sản nghiệp họ Trần. Đi bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên mặc áo tràng đen, chòm râu dê dài quá ngực, tay xách chiếc túi vải chàm nhỏ. Dù trong lòng như lửa đốt vì lo cho em trai, Minh Hiếu vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh của người trụ cột. Anh lặng lẽ đỡ lấy bả vai run rẩy của má, rồi nghiêng mình kính cẩn mời người đàn ông vào.

"Thưa ba má, con đã mời được thầy đồng Huỳnh về rồi." Giọng Minh Hiếu trầm ổn, phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong căn phòng

Thầy đồng Huỳnh bước vào, chẳng buồn để tâm đến những người có mặt trong phòng mà đi thẳng tới bên giường, lật bàn tay của Đăng Dương lên coi. Thầy bấm đốt ngón tay, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết hồi lâu. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng của người bệnh đang nằm trên giường. Một lúc sau, thầy mở bừng mắt ra, thở dài.

"Cậu Ba đây sanh năm Canh Thìn, rớt trúng tiết tháng Thân giữa mùa Thu. Kim khí trong tứ trụ đã nặng, lại ngặt nỗi vận hạn năm nay xung sát, thành ra cương quá hóa chiết. Cái bệnh này của cậu không nằm ở thể xác nên có đem trăm ngàn thứ thuốc tới cũng uổng công. Bệnh căn nó nằm ở cái số, dương khí của cậu đang bị rút cạn từng ngày."

Bà Hội đồng nghe tới đó thì rụng rời tay chân, nhào tới nắm áo ông thầy: "Thầy... thầy làm ơn làm phước cứu thằng Ba giùm tôi! Tốn bao nhiêu tiền bạc nhà tôi cũng chịu hết!"

Thầy đồng Huỳnh vuốt chòm râu, lắc đầu thở dài: "Tiền bạc không mua nổi mạng cậu Ba đâu bà lớn. Mệnh Kim của cậu vượng quá thành hại, e là khó lòng giữ được."

Thấy má mình suy sụp, Minh Hiếu liền bước lên một bước đứng chắn trước mặt bà. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn thẳng vào thầy đồng Huỳnh: "Nếu thầy đã nhìn ra căn cớ, ắt hẳn phải có cách hóa giải. Nhà họ Trần tôi xưa nay trọng người tài, chỉ cần em trai tôi giữ được mạng sống, thầy muốn điều kiện gì nhà tôi cũng sẵn sàng đáp ứng."

Thầy đồng Huỳnh rút trong túi vải ra một tờ giấy bản, chấm mực viết nhoay nhoáy mấy dòng chữ rồi đẩy sang trước mặt anh.

"Tìm một người sanh năm Tân Tỵ, nhỏ hơn cậu Ba một tuổi. Ta đã coi kỹ lá số của người này rồi. Kim làm gốc, lại được Thổ sanh dưỡng, Hỏa điều hòa, âm dương cân bằng. Vừa khéo có thể bù vào chỗ khiếm khuyết trong mệnh của cậu Ba. Cậu Ba đây thì Kim vượng quá nên thiếu một luồng sanh khí để điều hòa."

Thầy gõ nhẹ chuôi bút xuống mặt bàn, nói tiếp: "Hai lá số này vốn có duyên tương bổ. Một bên Kim cương mà khuyết dưỡng, một bên Kim nhu mà đủ khí, vừa vặn bù đắp qua lại. Hễ tìm được người có lá số ấy, lập cái lễ buộc chỉ cổ tay trước bàn thờ tổ tiên, kết một khế ước đính hôn trên danh nghĩa để mượn vận khí che chở. Qua được cái lễ này, dương khí của cậu Ba sẽ dần hồi phục. Ba ngày sau bệnh tự khắc lui, rồi lên xe vô Sài Gòn học hành cũng sẽ bình an vô sự."

Ông Hội đồng Trần nhìn chăm chằm vào mấy dòng chữ mực tàu trên giấy, đầu óc quay cuồng suy tính. Ông không nhớ ra liền, bèn lặng lẽ đi tới chiếc tủ thờ ở góc nhà, lật giở cuốn sổ tay ghi chép những mối giao hảo với chuyện giỗ chạp của các gia tộc trong vùng suốt mười mấy năm qua. Ngón tay ông rà theo từng dòng chữ viết đã hơi phai nét cho tới khi dừng lại ở trang ghi chép về nhà họ Phạm bên kia sông, mắt ông chợt khựng lại.

"Tôi thấy rồi! Năm ngoái bên nhà thằng Khang chủ xưởng ghe có làm đám giỗ tổ lớn cho ông cụ. Trong tờ thiệp mời có ghi đầy đủ ngày giờ sanh của người trong nhà. Thằng em trai nó, thằng Pháp, ngày giờ của thằng nhỏ đúng y chang như thầy nói không sai một chữ!"

Ông Hội đồng Trần nhìn chằm chằm vào dòng chữ mực tàu ghi ngày sinh của Pháp, bàn tay cầm cuốn sổ run nhè nhẹ. Ông ngước lên nhìn thầy đồng Huỳnh, rồi lại ngó sang bà Hội đồng đang ngồi thẫn thờ bên giường, giọng vừa mừng mà cũng vừa hoang mang.

"Thầy coi kỹ lại giùm tôi coi có lộn không thầy? Thằng Pháp bên nhà đó là con trai mà? Đó giờ ở đời ai lại đi làm lập khế ước đính hôn giữa hai đứa con trai với nhau bao giờ, chuyện này mà lọt ra ngoài thì cái thể diện của nhà Hội đồng Trần này biết giấu vô đâu?"

Bà Hội đồng nghe tới đó cũng giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Ở cái thời này này gia phong lễ giáo nặng nề như núi, chuyện hai người nam kết duyên nghe qua đã thấy kinh thế hãi tục. Bà vốn quen sống quý phái, trọng cái tiếng tăm dòng họ, nghe xong tuy trong lòng thấy khó chấp nhận vô cùng, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác lời thầy.

Thầy đồng Huỳnh lập tức vuốt râu, nghiêm mặt lại, giọng đanh thép: "Ông Hội đồng nghĩ cạn quá! Đây là mượn khí vận cứu mạng người, chớ đâu phải chuyện dựng vợ gả chồng thật sự. Khí vận trong trời đất chỉ coi theo Ngũ hành, Can Chi, Âm Dương tương khắc tương sanh, chớ nào có phân biệt trai gái như mắt trần người đời đâu. Mệnh cậu Ba đang bị sát khí bức ép, trễ một ngày là hy vọng sống vơi đi một phần. Ông bà muốn giữ cái danh nhà Hội đồng hay muốn giữ cái mạng cho con trai mình hử?"

Lời thầy Huỳnh rành rọt như gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt hai ông bà. Bà Hội đồng nhìn đứa con trai cưng đang nằm mê man trên giường, hơi thở yếu ớt đứt quãng mà lòng đau như cắt. Mấy chuyện như sợ hãi miệng đời, sợ lời người ta dèm pha trong lòng bà bỗng chốc bay biến sạch. Mạng con mình là trên hết, danh dự hay thiên hạ cười chê thì có là gì đâu. Bà nhào tới nắm chặt lấy tay chồng, khóc nấc lên.

"Mình ơi... thôi kệ đi mình ơi! Thầy nói đúng đó. Con mình mới là quan trọng hơn hết thảy. Miễn thằng Ba còn sống, khỏe mạnh tỉnh táo trở lại thì có bắt tôi quỳ lạy trước nhà họ Phạm tôi cũng cam lòng, huống chi chỉ là một cái khế ước danh nghĩa. Mình cho thằng Hiếu sang bên đó ngay đi mình!"

Ông Hội đồng Trần thở ra một hơi dài thườn thượt, mắt ngó đứa con trai út đang mê man đầy bất lực, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu đang đứng trầm ngâm nãy giờ.

"Thôi được rồi. Thằng Hiếu... chuyện này giao cho con, con chịu khó sang bển một chuyến."

Bà Hội đồng nghe vậy thì mừng húm, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, mặt bà lại xịu xuống: "Mà mình ơi, nhà cậu Khang tuy không làm Hội đồng như nhà mình, nhưng xưởng ghe xuồng của họ làm ăn được, gia cảnh đâu đến nỗi túng thiếu. Người ta thương em còn chẳng hết, lẽ nào lại nỡ để em trai làm cái lễ buộc duyên dị đoan này để gánh hạn cho con mình? Tôi nghe nói cậu Khang cưng thằng Pháp lắm, đời nào cậu ấy chịu."

Ông Hội đồng Trần im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Chuyện này... chưa chắc là không có đường. Hồi ba thằng Khang còn sống, có lần gặp nạn giữa sông lớn suýt mất mạng. Chính tôi đã cho người cứu về, cưu mang đến lúc khỏe lại. Cái nghĩa năm xưa, hẳn nhà họ Phạm vẫn chưa quên."

Minh Hiếu bước lên một bước, ánh mắt kiên định: "Thưa ba má, cái ơn nghĩa năm xưa là một lẽ, nhưng chuyện này hệ trọng đến mạng người. Nếu chỉ đem ân tình cũ ra nhờ cậy thì e là Khang ngoài mặt nhận lời mà trong lòng không phục. Con với Khang bấy lâu nay có qua lại làm ăn bên sở củi với vài mối lúa gạo lên Sài Gòn, cũng xem như chỗ quen biết, nể trọng lẫn nhau. Để con sang bển liệu đường ăn nói. Con tin Khang là người hiểu chuyện, ắt sẽ thấu cho hoàn cảnh nhà mình."

⋆⭒˚.⋆

Bên kia bờ sông Tiền, gió dưới bến thổi lên lồng lộng, mang theo mùi gỗ bào thơm hăng hắc với tiếng đục đẽo chát chúa đều đặn từ xưởng ghe nhà họ Phạm. Khác với vẻ lầu son gác tía bên nhà ông Hội đồng, ngôi nhà ba gian hai chái lợp ngói vảy cá của nhà họ Phạm mang nét thanh bình, mộc mạc hơn, dẫu vậy của cải trong nhà cũng chẳng thua kém ai.

Giữa hàng ba, chiếc võng đay mắc ngang hai cây cột gỗ đen nhè nhẹ đong đưa. Trên võng, một cậu trai chừng mười bảy, mười tám tuổi đang nằm vắt vẻo đọc sách, để mặc nhịp võng đưa mình theo ngọn gió chiều. Nó mặc bộ đồ bà ba bằng lụa mềm mại, nước da trắng trẻo mịn màng, môi đỏ tự nhiên như thoa son. Ánh nắng xế lọt qua tán cau ngoài sân, đậu nhẹ lên hàng mi dài uốn cong, làm bật lên cái vẻ thanh tú của Pháp.

Cũng vì cái diện mạo đó mà người trong nhà hay quen miệng gọi yêu nó là "Kiều". Ai mới gặp mặt lần đầu cũng ngỡ nó hiền lành, dễ bảo lắm, ngặt nỗi cái vẻ ngoan ngoãn đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Đôi mắt kia mỗi khi khẽ nhấc lại ánh lên nét thông minh, cứng cỏi, khiến chẳng mấy ai trong vùng dám mở miệng xem thường.

"Kiều ơi! Vô đây anh hai biểu coi nè em." Tiếng Bảo Khang từ trong nhà gọi vọng ra.

Thanh Pháp buông cuốn sách xuống, bước chân ra khỏi võng, đôi guốc gỗ gõ lộc cộc trên nền gạch. Nó vừa vén bức màn che bước vô gian giữa thì đã thấy anh hai mình ngồi đó, mặt mũi nghiêm nghị thấy rõ. Đối diện với anh trai nó là cậu Hai Hiếu nhà họ Trần, dáng ngồi ngay ngắn. Thấy Thanh Pháp bước vô, Minh Hiếu không hề câu nệ lễ nghi của người ngoài, anh mỉm cười rồi gật đầu với nó.

"Em mới đọc sách ngoài hiên vô hả Pháp?"

Pháp khẽ cúi đầu chào lại. "Dạ, em chào anh Hai Hiếu." Rồi nó tự nhiên ngồi xuống chiếc đòn gỗ cạnh chân anh hai mình, không mở miệng nói thêm một lời dư thừa nào mà chỉ im lặng quan sát.

Minh Hiếu quay sang nhìn Bảo Khang, rồi hướng ánh mắt chân thành về phía Pháp, giọng hạ thấp xuống: "Khang, Pháp... Hôm nay tôi sang đây không phải với tư cách con trai ông Hội đồng để đem tiền của ra ép uổng nhà mình. Tôi sang đây với tư cách một người làm anh đi cầu con đường sống cho em trai mình."

Nói rồi, Minh Hiếu từ tốn giải thích lại lời thầy Huỳnh, không giấu diếm một chữ nào: "Chỉ là làm cái lễ buộc chỉ cổ tay, ký một tờ khế ước danh nghĩa để mượn khí vận thôi. Khi thằng Dương khỏe lại, nó sẽ lên Sài Gòn học trường Tây ba năm. Suốt ba năm đó, Pháp vẫn ở nhà bên này với Khang, không phải làm dâu làm rể gì hết, cũng không ai dám phạm đến danh dự của em. Nhà họ Trần tôi nguyện đem một nửa vựa lúa năm nay với ba mối đóng ghe chài lớn nhứt để làm sính lễ tạ ơn."

"Cậu Hai Hiếu!" Bảo Khang đập bàn đứng phắt dậy, chất giọng hào sảng của trai sông nước giờ đã nhuốm đầy giận dữ: "Tôi với cậu cùng lứa, nể tình cậu xưa nay là người biết điều nên tôi mới để cậu nói hết câu. Nhưng cái xưởng ghe nhà họ Phạm này thiếu gạo ăn hay thiếu ghe xài sao cậu? Bé Kiều nó là em ruột tôi, tôi nuôi nấng nó mười mấy năm không phải để đem nó đi gánh hạn gánh vận xui cho người khác rồi đổi lấy mấy mối làm ăn!"

"Anh hai, anh bình tĩnh ngồi xuống đi." Thanh Pháp bỗng lên tiếng. Giọng nó vẫn đều đều, tỉnh rụi như ngày thường.

Nó quay sang nhìn Minh Hiếu, đôi mắt khẽ nheo lại: "Anh Hai Hiếu cứ đem tiền của ra nói chuyện hoài.     Anh hai em đổ mồ hôi hột nuôi em bấy lâu nay không phải để đem em ra cân đong bằng mấy cái đó."

Minh Hiếu thở dài, cúi đầu trầm ngâm. Anh biết lời từ chối của nhà họ Phạm là lẽ đương nhiên. Ai đời lại đem đứa em trai cưng nhà mình đi làm cái việc gánh hạn tréo ngoe như vậy bao giờ.

Không khí trong căn nhà ba gian bỗng chốc lặng ngắt. Tiếng chiếc võng đay ngoài hiên bị gió thổi đưa qua đưa lại, cọ vô cột nhà vang lên tiếng cót két khô khốc.

Thấy tình hình căng thẳng, bà góa họ Phạm từ nhà sau bước lên. Bà không muốn nói trước mặt Minh Hiếu để tránh làm khó hai bên, bèn nhẹ nhàng nắm tay Pháp, kéo nó vô gian buồng phía sau, khép hờ cánh cửa gỗ lại. Trong buồng, tiếng gió tạt vô vách lá nghe xào xạc. Bà nhìn đứa con trai út, thở dài, mắt ngấn lệ.

"Bé Kiều nè... má biết chuyện này ngộ đời lắm. Con với cậu Ba Dương nhà đó đều là đàn ông con trai, ở cái xứ này xưa nay làm gì có cái chuyện lập khế ước đính hôn giữa hai đứa con trai với nhau đâu? Người ngoài nhìn vô, họ không hiểu chuyện lại lời ra tiếng vào dèm pha, tội nghiệp cho con..."

Bà dừng lại một chút, lấy tay áo lau đi giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt: "Nhưng bên nhà họ Trần cũng chẳng dễ dàng gì. Ngày xưa, ba con gặp nạn giữa sông suýt bỏ mạng. Nhờ ông Hội đồng Trần cứu sống, lại cưu mang thuốc thang nên cả nhà mình mới mang món ân tình ấy đến giờ. Mà cái ơn cứu mạng của nhà người ta, nhà mình chưa từng trả được... Má kể chuyện này không phải để ép con phải gánh cái danh nghĩa trái ngang. Tất cả là ở con, con thấy không đành lòng thì cứ nói, má sẽ ra bái tạ cậu Hai Hiếu rồi từ chối thẳng luôn."

Thanh Pháp im lặng nghe má nói, đôi mắt khẽ chớp. Nó không hề hoang mang, mà trái lại khóe môi còn hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nắng chiều hắt qua ô cửa, phủ lên vạt áo lụa của nó một lớp ánh vàng dịu. Nó khẽ đưa tay vỗ lên mu bàn tay gầy guộc của má.

"Má lo xa quá hà. Con là đàn ông con trai, cái chuyện cưới vợ lập gia thất gò bó xưa nay con vốn đã không mặn mà gì rồi. Người ta có dèm pha thì kệ người ta chớ con đâu có mất miếng thịt nào mà sợ. Ngược lại, mang cái danh đã có hôn ước này, mấy bà mai vô duyên trong vùng tự khắc biết đường mà lui, con lại càng thong dong tự tại. Cậu Ba Dương đó lên Sài Gòn học tận ba năm trời, con thì vẫn ở nhà phụ anh hai đóng ghe chớ có phải sang bển làm dâu, làm tôi tớ cho nhà người ta đâu mà má sợ thiệt thòi. Cứu người ta một mạng cũng tốt, coi như con đi trả nợ cho ba ngày xưa."

Bà Phạm nghe con trai nói năng rạch ròi, tuy trong lòng vẫn thấy chuyện này quá đỗi ly kỳ, nhưng bà hiểu tính đứa út nhà mình xưa nay một khi đã quyết cái gì thì không ai cản nổi. Bà biết đứa nhỏ này ngày thường tuy điệu đà nhưng cái gan cái trí còn lớn hơn cả đàn ông đại trượng phu, bèn gật đầu, lòng vừa thương mà cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Thanh Pháp vuốt lại nếp áo bà ba lụa cho ngay ngắn rồi thong thả bước ra gian giữa, dừng trước mặt Minh Hiếu. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng anh mà chẳng hề có ý nhún mình.

"Được rồi. Vì cái ơn cứu mạng ngày xưa của ông Hội đồng đối với ba em, em bằng lòng làm cái lễ này. Nhưng anh Hai Hiếu phải chịu ba điều kiện của em thì em mới ký vô tờ khế ước."

Minh Hiếu ánh mắt sáng lên, gật đầu: "Em cứ nói."

"Thứ nhứt, em là đàn ông con trai, em không làm vợ làm mợ của ai hết, chuyện này thuần túy là việc cứu người mà thôi. Thứ hai, sau khi cậu Ba Dương khỏe mạnh lên Sài Gòn học hành thì coi như món nợ ân tình giữa hai nhà đã sòng phẳng. Chờ tới ba năm sau cậu ấy học xong về phải lập tức hủy ước, tuyệt đối không ai được ràng buộc ai nữa."

Thanh Pháp dừng lại một chút, ngó sang Bảo Khang rồi nói tiếp: "Thứ ba, sính lễ gạo thóc hay mối làm ăn gì đó của nhà họ Trần, anh hai của em sẽ không nhận một cắc một đồng nào hết. Nhà em làm chuyện này vì cái nghĩa, chớ không phải bán em cầu vinh."

Minh Hiếu nghe xong, trong lòng thầm kinh ngạc và nể phục cái cốt cách cứng cỏi của cậu trai trước mặt. Anh gật đầu dứt khoát.

"Được! Anh thay mặt nhà họ Trần bằng lòng hết thảy. Sự hy sinh này của em, Trần Minh Hiếu anh nguyện ghi tạc trong lòng."

⋆⭒˚.⋆

Đêm hôm đó, con nước ròng rút xuống sát gối, lộ ra mấy khoảng bãi bồi loang loáng ánh trăng rằm tháng Tám. Một chiếc ghe mui chèo lặng lẽ rời bến sông nhà họ Phạm, xé đôi màn sương muối mù mịt chèo sang bên dinh nhà Hội đồng Trần.

Gió trên sông thổi lồng lộng lạnh thấu xương. Thanh Pháp ngồi thu mình trong mui ghe, hai tay đan vào nhau đặt trên vạt áo bà ba trắng mịn. Chiếc đèn bão treo trước mũi ghe lắc lư theo từng nhịp chèo ùm oạp, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt bình thản của nó. Đêm nay, nó đi làm một chuyện mà người đời dòm vô sẽ cho là kinh thế hãi tục. Nhưng trong lòng Pháp, cái lạnh của dòng sông Tiền lúc này cũng chẳng thấm thía gì so với cái cảnh một mạng người đang chờ được cứu bên kia bờ.

Vừa bước xuống bến nhà họ Trần, Minh Hiếu đã đứng đợi sẵn từ đời nào. Anh không kêu người làm theo phụ mà tự mình cầm chiếc đèn lồng bằng nan tre đi đón khách. Ánh mắt Minh Hiếu dừng trên người Pháp, thấp thoáng vẻ ái ngại nhưng cũng như trút được gánh nặng.

"Đêm hôm khuya khoắt, vất vả cho em quá Pháp." Anh nói khẽ, giọng trầm ấm tan vào tiếng gió sông.

"Chuyện nên làm mà anh, mình vô nhà đi." Thanh Pháp khẽ vén vạt áo bà ba lụa rồi bước lên bậc thềm gạch tàu cùng Minh Hiếu.

Dinh nhà họ Trần về đêm trông càng thêm uy nghiêm và bề thế. Mùi nhang trầm hòa lẫn với mùi thuốc bắc quẩn quanh từ căn buồng phía đông khiến cả gian nhà như phủ lên một bầu không khí u uất. Ông bà Hội đồng Trần đã ngồi đợi sẵn bên chiếc giường lầu. Dẫu trong lòng vẫn còn đôi chút gượng gạo trước sự sắp đặt tréo ngoe này, nhưng nỗi lo lắng cho mạng sống của con trai đã lấn át hết thảy. Thấy Thanh Pháp bước vô, hai ông bà khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự biết ơn.

Pháp được đưa đến bên giường bệnh nơi cậu Ba Dương đang nằm bất động. Trên chiếc gối nệm lụa điều, gương mặt góc cạnh lãng tử thường ngày của Đăng Dương giờ xám ngắt, hai gò má hóp lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Thầy đồng Huỳnh đứng bên cạnh, đón lấy dải chỉ đỏ đan bằng tơ tằm, khẽ buộc một đầu vô cổ tay đang nóng hầm hập của Đăng Dương, đầu còn lại thắt nhẹ lên cổ tay trắng trẻo, mát rượi của Thanh Pháp. Không có bùa chú rình rang, không có gõ chuông gõ khánh, căn buồng lúc ấy im phăng phắc, chỉ có khói hương trầm cuộn lên liu riu, bao phủ lấy hai thân ảnh trên giường thành một khung cảnh mờ ảo.

Ngay khoảnh khắc sợi chỉ đỏ thắt chặt vô da thịt, Thanh Pháp chợt rùng mình một cái. Một luồng khí từ cổ tay Đăng Dương như theo sợi chỉ truyền thẳng vô người, khiến lồng ngực của Pháp bỗng nẩy lên một nhịp đầy lạ lẫm. Nó cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vô cậu trai đang mê man kia.

Trong cơn mê sảng tột cùng, Đăng Dương bỗng cảm thấy cái lạnh buốt tận xương tủy bấy lâu nay như được một dòng nước ấm áp xua tan đi mất. Lồng ngực cậu bớt nghẹn, hơi thở bắt đầu thông suốt trở lại. Trong sự tỉnh táo mơ hồ của thần trí, Đăng Dương nặng nề hé mở đôi hàng mi nặng trĩu.

Dưới ánh đèn dầu chập chờn, mọi cảnh vật xung quanh đối với Đăng Dương đều nhạt nhòa, duy chỉ có khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên mặc áo bà ba trắng ngồi bên cạnh là hiện lên rõ mồn một. Dương nhìn thấy đôi mắt của người đó, một đôi mắt đen láy, không có một chút sợ hãi nào mà cứ nhìn cậu trân trân. Ánh mắt ấy như một mũi dao găm thẳng vô tâm trí cậu một dấu ấn không thể nào xóa nhòa. Đăng Dương vô thức muốn đưa tay lên nắm lấy vạt áo ấy, nhưng thể xác rã rời lại kéo cậu chìm sâu vô một giấc ngủ dài không còn mộng mị.

Buổi lễ kết thúc trong im lặng. Minh Hiếu đứng ra trao cho Thanh Pháp tờ khế ước đính hôn trên danh nghĩa đã có chữ ký của hai bên gia đình. Pháp cầm tờ giấy, khẽ vuốt nếp gấp rồi cất kỹ vô trong ngực áo. Nó gật đầu chào ông bà Hội đồng, không nói thêm lời nào mà lặng lẽ bước ra bến sông cho kịp chuyến ghe về trước khi trời hửng sáng.

Ba ngày sau, một điều kỳ diệu xảy ra khắp miệt cù lao khiến người ta không ngớt bàn tán xôn xao. Cậu Ba Dương nhà ông Hội đồng Trần tỉnh táo lại hoàn toàn, dứt sạch cơn sốt, đi đứng lanh lẹ như chưa từng có một trận bạo bệnh nào đi qua đời cậu.

Đúng như lịch trình, ngày lên Sài Gòn nhập học không thể trì hoãn.

Buổi sáng hôm lên đường, nắng tháng Tám rọi xuống sân nhà họ Trần vàng rực. Chiếc xe hơi đen bóng đã nổ máy từ sớm, từng làn khói trắng lững lờ tan vô màn sương còn vương trên lối đi. Đăng Dương bước ra cửa, diện bộ suit xám tro cắt may khéo léo theo mốt mới, tóc chải keo bóng loáng, ra dáng một tên công tử thành thị lắm cơ. Ông bà Hội đồng đi bên cạnh dặn dò đủ điều, còn Minh Hiếu đứng tựa vào cửa xe, vỗ vai em trai rồi giúp cậu kiểm tra lại giấy tờ, sợ sót thứ gì.

Trước khi bước vô xe, Đăng Dương vô thức đưa tay sờ lên cổ tay mình. Vết lằn đỏ của sợi chỉ đêm hôm đó đã biến mất từ lâu, nhưng hình ảnh đôi mắt trong căn buồng tối ba ngày trước thì cứ lảng vảng trong đầu cậu không chịu tan. Đăng Dương khẽ cau mày, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Cậu quay sang nói với Minh Hiếu.

"Anh hai, em lên đó sẽ học hành tử tế. Chừng nào học xong trở về, em hủy cái tờ khế ước đó là mọi chuyện coi như xong."

Nói rồi, Đăng Dương bước lên xe. Chiếc xe lao vút đi trên con lộ đất bốc bụi mù mịt, hướng thẳng về phía Sài Thành phồn hoa, bỏ lại sau lưng cái định ước bị người ta coi là hủ lậu của xóm quê.

Cậu đâu có ngờ, ngay lúc này, trên chiếc ghe nhỏ nép dưới bóng mát, Pháp thong thả dùng mái chèo gỗ khua nhẹ mặt nước, đi hái mấy bông súng nở muộn ven sông. Gió thổi bay bay mái tóc đen mềm của nó, để lộ ra cổ tay trắng trẻo vẫn còn đeo sợi chỉ đỏ được giấu khéo sau tay áo bà ba lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co