Chương 16
"Không có ý gì nhưng tôi thật sự khâm phục chị đấy Thu Phương à~"
"Làm sao chị có thể kiềm hãm được điều đó nhỉ?"
"Hay là do..thứ chị yêu chính là khối tài sản kết xù của Diệp Lâm Anh?"
"À không"
"Nếu như chị yêu tài sản của Diệp Anh thì chị đã dùng mọi thủ đoạn để lấy hết tiền của từ chính tay Diệp Anh từ lúc mới đặt chân vào căn nhà này rồi~"
Mọi lời nói của Nguyệt Hạnh như những ngọn đuốc ném thẳng vào trái tim và thiêu rụi dần đi thân xác của Thu Phương, tâm trí nàng không còn trống rỗng mà giờ đây chỉ còn lại những lời miệt thị, nhục mạ thối tha được phát ra từ cuống họng của Nguyệt Hạnh. Thu Phương dần mất đi lý trí, nàng lao thẳng đến và tát liên tục vào mặt ả, không thể chống cự Nguyệt Hạnh chỉ biết gào thét trong sự đau đớn và đầy bực tức
Diệp Lâm Anh từ phòng tắm bước ra nghe thấy tiếng la hét liền chạy xuống, nhìn thấy người mình yêu đang bị đánh túi bụi khiến Diệp Lâm Anh như hoá điên lên, cô chạy đến và lôi Thu Phương ra một góc rồi liền tiến lại xem ả có bị gì hay không
"Em có làm sao không?"
"Hic..hic.."
Nguyệt Hạnh thút thít không nói thành lời, Thu Phương lúc này mới dần nhận thức lại rằng Diệp Lâm Anh đã xuống nhà từ nãy, nàng cố gắng tìm một chỗ thật kín đáo để trốn cô nhưng đã quá muộn màng, Diệp Anh từ từ dìu Nguyệt Hạnh lên lầu, miệng cô không ngừng dỗ dành chú mèo con mau nín khóc, tay cô thì xoa vào khuôn mặt đỏ ửng của ả sau màn giằng xé cùng Thu Phương vừa rồi.
"Tới phòng chị rồi, để chị đưa em vào"
"Diệp Anh ơi..hic..là em..sai"
"Không đâu, em bé của chị không bao giờ sai hết, lỗi chắc chắn là của cô ta"
"Hic..hic.."
"Thôi ngoan nín nhá, Diệp Anh xuống luộc trứng lên lăn cho bé bớt đau ạ"
"Dạ.."
Dứt lời cô ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp nhưng không phải để luộc trứng
Mà là để "luộc" cô gái bé bỏng kia
"Nguyễn Thị Thu Phương!" - Cô ngồi chễm chệ giữa sofa, tay vừa lật từng trang trong quyển tạp chí vừa gát chân lên bàn hưởng thụ, đôi mắt cô dần hạ xuống khi Thu Phương vẫn im lặng và nép sau cánh cửa ngay phòng bếp. Diệp Lâm Anh nhấp một chút trà rồi liền tiến đến gần vị trí của nàng hơn
*RẦM*
Diệp Lâm Anh đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát ngay lúc nàng không để ý đến, tiếng động lớn khiến nàng giật bắn mình quay sang, không một động tác thừa Diệp Lâm Anh đã ép sát nàng vào tường, Thu Phương cố gắng lấy lại bình tĩnh dù tim đang dần đập từng nhịp đập nhanh hơn, bầu không khí im ắng đến mức nghe được nhịp tim của cả hai liền bị nàng phá vỡ ngay sau đó
"Diệp Lâm Anh..tôi xin lỗi"
"Vì?"
"Thật sự lúc đó tôi không kiềm được bình tĩnh, tôi biết tôi sai khi tôi đã đụng vào Nguyệt Hạnh nhưng em phải nghe tôi giải thích, tại vì cô ta-"
"VÌ ĐIỀU GÌ MÀ CÔ DÁM ĐÁNH LUÔN CẢ NGƯỜI TÔI YÊU? CÔ CÒN COI TÔI RA CÁI THỂ THỐNG GÌ HAY KHÔNG?"
Diệp Lâm Anh hiển nhiên không muốn nghe lời giải thích từ Thu Phương, cô thẳng thừng hét thật to vào mặt nàng khiến nàng run bần bật lên vì sợ, đôi mắt nàng giờ đây đã mờ đi, một giọt nước mắt chảy ra khiến cô chú ý vào nó
"Oan lắm sao mà khóc?"
"Không.."
Diệp Lâm Anh vớ ngay một cây chổi gần đó, cô thẳng tay vun mạnh vào người Thu Phương khiến nàng đau đớn mà thét lên, cơ thể nàng vốn dĩ đã yếu do từ nhỏ không được gia đình chăm sóc chu đáo mà giờ đây mỗi ngày nàng còn phải hứng chịu những trận đòn roi từ Diệp Lâm Anh. Thu Phương gào lên với hơi thở yếu ớt của mình, nàng hoàn toàn đã kiệt sức nhưng cô vẫn không buông tha cho nàng. Diệp Lâm Anh thể trạng vốn dĩ khoẻ khoắn còn được rèn luyện võ thuật nên từng cái vun chổi của cô đủ để da thịt Thu Phương rách đi.
Cánh cửa bỗng mở ra, thì ra là Thuỳ Trang và Uyên Linh đến thăm chị gái của mình nhưng do bấm chuông mãi không thấy ai ra mở, Thuỳ Trang thấy cửa nhà không khoá nên liền mở cửa bước vào, dù gì cũng là nhà Diệp Anh em không cần ngại.
"DIỆP LÂM ANH! EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"
Uyên Linh vừa bước vào đã thấy Diệp Lâm Anh đang hành hạ Thu Phương, mèo nhỏ liền chạy nhanh tới đẩy cô ra, cơ thể nàng giờ đây hoàn toàn mất hết sức lực, tay và chân đều là những vết bầm, vết trầy thậm chí là bị thương rất nặng đến mức chảy máu. Thuỳ Trang từ lúc nào đã tiến sát lại Diệp Lâm Anh, hai tay em túm cổ áo cô, giọng nói đầy đanh thép khiến ai nghe cũng phải dè chừng
"Cậu đang làm cái gì đây?"
"Tôi chỉ đang phạt người ở của nhà mình, có gì sai à?"
"Nhưng cậu không có quyền đánh và hành hạ Thu Phương!"
"Vì sao? Ả ta chỉ là người ăn kẻ ở cho nhà tôi thôi Thuỳ Trang à, hơn nữa cái loại mà dám đánh luôn cả người yêu của chủ thì bị vậy là quá nhẹ"
"Người yêu? Cậu dẫn Nguyệt Hạnh về nhà vào tối nay?"
"Phải!"
"Lý do?"
"Trang à cậu đừng nghĩ cậu là bạn thân tôi thì cái gì tôi cũng nói được, câu này đáng lẽ tôi phải hỏi hai người là tại sao đã gần 10h đêm hai người lại qua nhà tôi?"
"Nếu không đến nhà cậu thì chắc chị Phương đã bị cậu đánh đến chết rồi, biến cho khuất mắt tôi Diệp Lâm Anh!"
Diệp Lâm Anh im lặng, cô nhìn Thu Phương rồi liền lên lầu, Uyên Linh cùng Thuỳ Trang cẩn thận đỡ nàng lên ghế, em cẩn thận sơ cứu từng vết thương trên người nàng một cách nhẹ nhàng nhất, mèo nhỏ thì đang trong bếp dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong bếp. Hai cô em mỗi người một việc đỡ cho Thu Phương, nàng bây giờ chẳng nói được gì chỉ có thể im lặng, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ của nàng khiến Thuỳ Trang càng thêm xót thương
"Chị Phương à..em đã sơ cứu cho chị xong rồi"
"Cảm ơn em"
"Tại sao chị cứ làm khổ bản thân mình thế này hả chị Phương? Ở bên ngoài biết bao kẻ muốn được che chở, chăm sóc cho chị kia mà. Tại sao chị cứ phải lao đầu vào Diệp Lâm Anh làm gì?"
"..."
"Diệp Lâm Anh nó không yêu bác đâu, bác đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế chứ"
Thu Phương chỉ im lặng, nàng nhắm mắt lại rồi liền chìm vào giấc ngủ như muốn trút hết mọi phiền muộn, Uyên Linh dọn dẹp cũng vừa xong, mèo nhỏ thấy nàng đã ngủ say còn em thì đang bấm điện thoại ở cạnh nàng, mèo nhỏ liền lại gần đắp chăn vào để giữ ấm cho Thu Phương rồi cũng nằm gọn vào người Thuỳ Trang. Căn phòng cũng dần im ắng hơn nhưng không còn lạnh lẽo nữa mà ấm áp hơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co