Chương 24
-11 giờ 30 tại DLA-
Thu Phương từ chiếc xe taxi bước xuống, nàng ung dung bước vào sảnh công ty mặc cho các nhân viên xung quanh đang xì xào và tự hỏi rằng nàng là ai mà trông có vẻ "hổ báo" như vậy. Vừa đến giữa sảnh, Thu Phương đã bị một nam lễ tân chặn đường nàng không cho phép nàng bước thêm một bước nào.
"Xin lỗi, cho hỏi cô là ai?"
"À..tôi là người giúp việc cho Diệp Tổng, em ấy bảo muốn uống nước ép nên tôi đem lên giúp thôi"
Cả một sảnh công ty bỗng rộn ràng lên ngay sau khi Thu Phương dứt lời, những tràn cười chế nhạo lẫn dè bĩu nàng to đến mức người ngoài đi ngang cũng có thể nghe thấy. Thu Phương nhếch môi, nàng dù gì cũng đã quá quen với việc bị chế nhạo này trước bao nhiêu người nên giờ đây mọi thứ với nàng chẳng còn là vấn đề gì cả
"Nếu cười đủ rồi thì cậu có thể cho tôi lên phòng chủ tịch để đưa nước không ạ?"
"HAHAHAHA, cô nghĩ gì trong đầu vậy? Là giúp việc như cô mà cũng dám xin vào đây rồi lên tận phòng chủ tịch đưa nước sao?"
Nữ tiếp thân tiếp lời - "phải đó, nếu muốn thì chị cứ để ở đây rồi chốc lát nữa chị Nguyệt Hạnh sẽ đem lên phòng chủ tịch giúp chị, chị không cần phải vướng bận, mắc công làm ô nhiễm hết công ty chúng tôi!"
Thu Phương mím môi, nàng có chút nhói lòng khi nghe đến cái tên Nguyệt Hạnh nhưng ngay sau đó nàng liền lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng cẩn thận đặt bình nước lên quầy lễ tân, trước khi đi nàng cũng không quên dặn dò các nhân viên tiếp tân rồi liền rời đi
"Em đi đâu vậy?"
Hồng Nhung tiến lại nắm lấy cổ tay Thu Phương, giọng điệu chị có chút tức giận khi Thu Phương bỗng dưng lại trở về
"Chị Nhung.."
"Mấy cô cậu làm cái trò gì vậy? Chẳng phải tôi đã dặn các người rằng nếu có một cô gái nào có mái tóc màu nâu đến tìm Diệp Tổng thì các người phải cho cô ấy vào cơ mà?"
"Dạ..dạ em xin lỗi chị ạ..em quên mất"
"Lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người, không thì đừng trách tôi!"
Hồng Nhung cầm lấy bình nước rồi liền kéo tay Thu Phương vào thang máy, nàng bỗng im lặng đến lạ, không ơi a không hỏi han gì chị dù chỉ một câu
Ting
Cửa thang máy mở ra, Hồng Nhung nhanh chóng dẫn Thu Phương đến phòng Diệp Lâm Anh
"Vào đi!"
"Chị..em.."
"Đừng có sợ, Diệp Lâm Anh nó đang chờ em đó!"
Hồng Nhung huých huých tay vào cánh tay Thu Phương, cố gắng khích lệ nàng vào phòng chủ tịch. Thu Phương lưỡng lự một lúc rồi cũng khẽ gật đầu, nàng chậm rãi gõ cửa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Hồng Nhung vừa rời đi
"Vào!"
"Là tôi đây.." - Thu Phương khẽ gõ cửa
Diệp Lâm Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền thay đổi sắc mặt, cô hào hứng chạy lại ôm chầm lấy Thu Phương, miệng không ngừng ríu rít như một đứa con nít mới lên 3
"Nè..em..em làm gì vậy?"
"Em nhớ chị quá Thu Phương à, sao bây giờ chị mới đến công ty em vậy ạaa?"
"Nũng nịu cái gì chứ? Tôi..tôi cũng phải xong hết việc nhà mới có thể đến công ty được.."
Diệp Lâm Anh khẽ lắc đầu, cô ôm sát cơ thể Thu Phương vào cơ thể cô, đầu cô thì cứ dụi vào ngực Thu Phương khiến nàng không ngừng ngọ nguậy vì nhột
"Sao chị lại đi làm việc nhà? Em đã bảo em sẽ thuê giúp việc mới đến làm việc cho nhà chúng ta rồi mà?"
"Nhưng mà tôi biết chờ đến bao giờ? Em bận trăm công nghìn việc thì đến bao giờ mới tìm được người chứ?"
"Thì chị phải để từ từ, em sẽ tìm nhanh thôi!"
Thu Phương cố gắng đẩy đầu Diệp Lâm Anh ra, nàng đặt mạnh bình nước ép lên bàn khiến một âm thanh khô khốc vang lên. Diệp Lâm Anh thì vẫn đang nũng nịu do bị Thu Phương đẩy đầu ra thì khẽ giật mình, cô cắn môi, giọng điệu có chút e dè hỏi Thu Phương
"Chị..chị giận gì em ạ?"
"Không! Tôi có quyền gì để giận em?"
"Rõ ràng là chị đang giận em kìa, Thu Phương à có chuyện gì vậy hả?"
"Đã bảo là không có gì! Nước ép đó, tôi về trước!"
Thu Phương quay người định rời đi thì liền bị Diệp Lâm Anh nắm lấy tay áo kéo mạnh khiến nàng ngã nhào trong vòng tay cô
"Em..em làm gì vậy?" - Thu Phương lắp bắp
"Em sẽ giữ mãi tư thế này nếu như chị không nói cho em biết lý do gì khiến chị lạnh nhạt với em như thế này đó!"
Thu Phương hắn giọng, nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm Anh rồi liền đẩy mạnh cô ra để bật dậy
"Diệp chủ tịch không còn gì để nhờ thì tôi xin phép về trước"
Dứt lời Thu Phương nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Diệp Lâm Anh, để lại khuôn mặt cô đơ ra như ai đó vừa đập mạnh một tảng băng lớn vào cơ thể cô khiến cô hoàn toàn đông cứng
"Thu Phương..em đã làm gì sai sao?"
Diệp Lâm Anh thẩn thờ ngồi xuống bàn làm việc, đầu óc cô giờ đây chỉ còn lại hình ảnh tức giận vừa rồi của Thu Phương chứ chẳng còn tha thiết gì đến công việc xung quanh nữa.
Ting
Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến Diệp Lâm Anh khẽ nheo mắt, cô chậm rãi mở điện thoại lên xem
"Lại là ả ta, phiền phức!"
Nguyệt Hạnh một lần nữa lại khiến Diệp Lâm Anh càng thêm sôi máu, cô chẳng những không trả lời tin nhắn Nguyệt Hạnh mà còn thẳng tay block ả rồi liền quay lại làm việc
------------------------
-17 giờ-
Diệp Lâm Anh rốt cuộc cũng đã xong công việc, cô nhanh chóng thu xếp các tập tài liệu hồ sơ ở trên bàn làm việc rồi liền đi thẳng xuống sảnh công ty để ra về. Trong lòng Diệp Anh từ trưa đến giờ chỉ toàn là nỗi lo lắng rằng không biết liệu nàng vì giận cô chuyện gì mà bỏ ăn bỏ uống hay thậm chí là khóc đến mệt nhoài như trước đây, nghĩ đến thế thôi đủ để khiến cô tăng tốc hơn mà phi thẳng về dinh thự.
Két!!
Âm thanh chói tai khi chiếc xe Diệp Lâm Anh phanh gấp trước cửa dinh thự, cô giờ đây không còn biết nghĩ ngợi gì nữa chỉ nhanh chóng bay thẳng vào nhà để gặp Thu Phương. Diệp Lâm Anh mở cửa, bên trong căn nhà vẫn được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ như bao lần nhưng lần này trong cô lại nhói lên một cách kì lạ, dù chỉ đang đứng trước cửa nhà nhưng cô vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi tinh dầu hương hoa hồng trắng, ngọt dịu và nhẹ nhàng. Nếu là trước đây Diệp Lâm Anh sẽ gọi tên Thu Phương thật nhiều để gặn hỏi rằng vì sao nàng lại dám tự ý khiến mọi căn phòng đều có mùi hương, cô là người không thích việc mình vừa bước vào một căn phòng thì ngay lập tức một mùi hương lạ lại sộc thẳng vào mũi cô.
Nhưng lần này không hiểu sao Diệp Lâm Anh chỉ đứng im, cô không nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ đứng hít hà mùi hương ngọt dịu ấy. Từ gian bếp một bóng người nhỏ thó bước ra, đó là Thu Phương, nàng mặc một chiếc đầm ngủ tuy rất kín đáo nhưng vẫn phần nào đó tôn lên đường cong chết người của nàng
"Làm gì đứng chết trân ra đó vậy?"
Thu Phương cất lời, Diệp Lâm Anh đang mờ màng bởi mùi hương từ tinh dầu thì choáng tỉnh khi nghe giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Thu Phương. Diệp Lâm Anh mở to mắt nhìn thẳng vào trang phục Thu Phương đang mang lên cơ thể nàng, hai mắt cô giờ đây sáng rực như đèn pha ô tô còn miệng thì mở ra hết cỡ thành một chữ O tròn vo. Thu Phương thấy Diệp Lâm Anh cứ mãi đứng ở cửa mà không đáp lại lời nàng thì liền đi lại và lay người cô
"Nè em bị gì vậy? Đi làm về sao không vào nhà mà đứng đây?"
"Thu..Thu Phương..hôm nay..chị.."
Diệp Lâm Anh chỉ biết lắp bắp, ánh mắt cô dán chặt vào từng đường nét cơ thể Thu Phương qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo ngủ
"Hôm nay gì? Mà em làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
"Chiếc váy này..chị mới mua ạ?"
"Ừ! Rồi sao?"
Diệp Lâm Anh nhếch môi, cô quăng thẳng chiếc cặp của mình xuống ghế sofa rồi liền tiến lại gần, hai lòng bàn tay cô dễ dàng ấn bã vai Thu Phương vào tường.
Thu Phương đứng chưa hiểu chuyện gì thì ngay lập tức cảm giác có lực đẩy ép sát nàng vào bức tường lạnh lẽo khiến nàng khẽ rùng mình
"Em..em làm gì vậy?"
"Thu Phương à..trông chị hôm nay..quyến rũ thật đó!"
"Quyến rũ gì chứ? Nè em đừng có mà xằng bậy!"
Thu Phương cố gắng đẩy Diệp Lâm Anh ra nhưng ngay lập tức nàng liền bị cô dùng hai tay ghì chặt bã vai nàng hơn vào tường khiến nàng đau điếng
A!
Một tiếng thét nhỏ khẽ phát ra từ miệng Thu Phương khiến Diệp Lâm Anh khựng lại, cô nhanh chóng xoa xoa vai nàng như một sự xin lỗi, ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt Thu Phương đầy long lanh và có chút gì đó là nũng nịu
"Em làm gì vậy?..Tự nhiên lại ghì chặt người ta vào tường làm người ta đau chết đi được!"
"Chị đau lắm ạ? Em xin lỗi, do em có hơi mạnh tay.."
Thu Phương chỉ biết bất lực lắc đầu trước cái sự nũng nịu đó từ Diệp Lâm Anh, quả thật từ trước đến giờ chưa ai có thể giận được cô quá 5 phút vì cái tài nũng nịu và ánh mắt đầy chân thành nhưng cũng có phần xảo quyệt từ cô. Diệp Lâm Anh buông hai tay mình khỏi vai Thu Phương, cô giả vờ đi qua ghế sofa để lấy chiếc cặp của mình, Thu Phương thấy Diệp Lâm Anh cũng đã chịu buông mình ra, tuy trong lòng nàng có chút gì đó hơi bất an và có phần lo lắng nhưng nàng cũng đành gạt bỏ qua một bên, nàng di chuyển nhanh vào bếp, tay không ngừng xoa vai vì sự đau đớn còn âm ỉ.
Thu Phương vào gian bếp, nàng cẩn thận nêm nếm lại chút thức ăn rồi đứng chờ để chuẩn bị bày biện ra cho Diệp Lâm Anh ăn sau một ngày đi làm mệt mỏi. Một dáng người cao hơn Thu Phương vài cm từ xa đi lại sau lưng nàng, nhân cơ hội nàng không để ý người đó liền quay cơ thể nàng lại, áp sát vào tủ lạnh, hai cổ tay Thu Phương bị người đó ghì chặt lên đỉnh đầu, nàng chưa kịp hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra thì môi nàng nhanh chóng bị khoá lấy bởi một nụ hôn sâu và đầy táo bạo
Ưm..ưm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co