Truyen3h.Co

[ĐM] 29 Tết

Chương 1

DuongwNguyn

Hôm nay trời mưa rất to làm tôi nhớ đến cái ngày định mệnh ấy và người ấy...
Hôm đấy là ngày 29 Tết,mọi người đều vui vẻ quây quần bên gia đình người thân để chuẩn bị cho ngày 30 là ngày Giao Thừa và ngày Mùng 1 sắp tới,và tôi cũng vậy,tôi và anh không cùng quê nên anh về quê mình ăn Tết.À quên giới thiệu rồi nhỉ? Tôi tên Hoàng Dương thời điểm đấy tôi 19 tuổi sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin ,còn anh tên Thanh Trọng 21 tuổi sinh viên năm 4 ngành sư phạm ngữ văn.Tối ngày 29 Tết anh chạy chiếc xe Weva đã cũ về quê,trước khi đi anh nhìn tôi cười và nói
"anh về quê nha" tôi cũng đáp lại "ừm,anh đi cẩn thận" anh lại tiếp tục cười và nói với tôi "em yên tâm,tay lái anh cứng lắm" nhưng không hiểu sao lúc nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm mà lòng tôi lo lắng vô cùng dường như báo hiệu có một điều chẳng lành sắp xảy ra và phải,sau khi anh tạm biệt tôi khoảng 3 tiếng thì có một số lạ gọi đến đầu dây bên kia hỏi "Anh có phải Nguyễn Hoàng Dương người nhà của Vương Thanh Trọng không ạ?" khi nghe thấy câu hỏi này tay tôi bắt đầu run rẩy miệng thì trả lời "Phải,có việc gì không?"đầu dây bên kia im lặng hồi lâu như đang cố bình tĩnh để nói cho tôi vậy,sau khoảng 7phút trôi qua người bên kia cất giọng "Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói này anh Vương Thanh Trọng đã gặp tai nạn giao thông và mất ở đường XXX rồi"khi nghe đến câu "gặp tai nạn giao thông" cả thế giới của tôi dường như sụp đổ miệng tôi lắp bắp hỏi lý do tại sao mà Trọng gặp tai nạn giao thông đến mức t.ử vong như vậy thì người kia bảo "Anh Trọng bị xe bán tải đâm trúng,mặt bị cạ xuống mặt đường nên không còn nguyên vẹn nữa"tôi im lặng không trả lời một câu,tiếng người qua điện thoại tiếp tục hỏi"Này anh ơi,anh có sao không ạ?,anh ơi,anh ơi" nhưng dường như tôi đã bị câm điếc tạm thời tai không muốn nghe miệng không muốn nói,tôi thẳng tay cúp máy số máy kia liên tục gọi vào điện thoại tôi nhưng tôi cũng không buồn nghe.Tôi nhìn sang tấm ảnh tôi và anh chụp ở điểm XXX ngày XX tháng X mà hai khóe mắt đã chứa đầy nước lúc nào không hay.Gia đình anh đã lên nhận thi thể của anh về lo hậu sự,sau đó gọi cho tôi và chửi tôi thậm tệ,họ không cho tôi lên thắp hương cho anh dù tôi đã cầu xin rất nhiều lần,họ mắng tôi rất nhiều nhưng có một câu nói khiến tôi phải suy nghẫm lại cuộc đời của mình nguyên văn câu đấy là "loại như mày là súc sinh,súc vật,nam không ra nam,nữ không ra nữ,tại mày nên giới tính của thằng con tao không còn bình thường,tại mày mà nó mới ch.ết"và còn nhiều lời chửi khác.Khi tôi nghe được những lời từ miệng của thứ được gọi là "con người" được gọi là "đồng loại" mà tôi bất giác khóc lúc nào không hay,tôi tự hỏi *đồng tính là có tội,yêu người cùng giới là có tội hay sao?Tình cảm này đâu khác tình yêu nam nữ?Nó cũng xuất phát từ hai trái tim mà?Nó chỉ khác rằng người làm trái tim rung động không phải con gái mà là một người con trai,nhưng tại sao,những người như tôi lại được cho là cặn bã,là súc sinh,súc vật của xã hội?* đây sẽ là câu hỏi mà đến cả một kiếp người tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co