( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
Chương 2 : Hẻm nhỏ
"Soái ca, em có thể học diễn xuất"
Mùa hè vốn dĩ liền rất làm người biếng ăn, thấy Nhan Mộ Giang Tri Hỏa càng không có hứng ăn uống, thậm chí không muốn tiếp tục ở trường.
Đi được nửa đường, Giang Tri Hỏa đổi hướng.
Tông Bội không cần hỏi đã biết rõ, ngày đầu tiên đi học giáo bá không muốn học chỉ muốn trèo tường đi ra ngoài.
"Mày không sợ bị lão Đinh lải nhải à?" Tông Bội hỏi.
Lão Đinh là chủ nhiệm lớp 12- 1, tên là Đinh Kiện Huy, khoảng ba bốn mươi tuổi, nhìn còn khá trẻ, không tới nông nỗi gọi là lão, chỉ là vị chủ nhiệm lớp này đặc biệt Phật hệ*, Phật đến cả người tràn ngập tiên phong đạo cốt.
*Phật hệ : Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được
Lúc phân lớp 11, Giang Tri Hỏa bị phân đến lớp học của Đinh Kiện Huy, các giáo viên khác nhìn đến bảng phân lớp đều yên tâm, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó sôi nổi tới an ủi Đinh Kiện Huy, chính Đinh Kiện Huy lại không có một chút khổ sở, từ từ nhấp một miệng trà hoa cúc: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."
Lúc sau, sau kì thi tháng, Giang Tri Hỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, điểm anh thi thấp nhất cả khối, sau khi Đinh Kiện Huy thấy bảng điểm liền gọi Giang Tri Hỏa vào văn phòng. Khi đó Giang Tri Hỏa luôn một vẻ cà lơ phất phơ, tôi là học tra, tôi rất ghê gớm, bộ dạng mặc kệ ai nói gì đều không nghe, Đinh Kiện Huy vừa mở miệng liền làm Giang Tri Hỏa đầy đủ kinh nghiệm nghe mắng lại nghe đến ngẩn tò tí te.
Đinh Kiện Huy đặt bài làm của anh ở trên bàn, lắc đầu rồi thở dài: "Không ổn đâu, bạn học Giang, Toán Văn Anh là môn chính, mỗi môn lại đều chỉ đạt 12 điểm, có phải quá thấp không? Là người đều phải có chút mục tiêu nhỏ, ít nhất cũng phải thi được 30 điểm đi, em cảm thấy sao?"
Giang Tri Hỏa: "?"
"Lão Đinh sẽ không hỏi." Giang Tri Hỏa giẫm một chân, nhẹ nhàng leo lên đầu tường, ngồi ở trên cao nhất "Nếu thật sự hỏi tới, mày liền nói tao đau bụng, đau đến chết đi sống lại......"
Đang nói chuyện, Giang Tri Hỏa bỗng dừng lại, giơ tay che lại sau cổ.
Vừa rồi sau cổ đột nhiên đau nhói như bị kim đâm.
Trừ cái này ra không có trạng thái khác lạ, đau đớn giây lát ngay lập tức mất đi, Giang Tri Hỏa cũng liền không để ý, Tông Bội ngồi ở phía dưới, mắt trông mong xem anh: "Sau đó thì sao? Dù sao tao cũng phải bịa được một lí do chứ?"
Giang Tri Hỏa thuận miệng bịa chuyện: "Sắp sinh."
Tông Bội: "......"
"Vậy chiều nay mày đi đâu hả?"
Cả ngày hôm nay mặt trời như thiêu đốt, ngồi lâu trên đầu tường sẽ thấy như nóng cháy mông, Giang Tri Hỏa bám vào một chỗ chắc chắn rồi nhảy xuống, đồng phục trắng như tuyết cùng với cử động làm bay lên một góc áo lộ ra một đoạn eo thon chắc, trước khi anh đi còn phất phất tay, chỉ để lại một cái bóng dáng, ánh mặt trời chói chang đều như dừng ở trên người thiếu niên.
"Cứu vớt thế giới."
Ngày hôm sau là thứ hai, lễ khai giảng chính thức của lớp 12, thời tiết còn khá tốt.
Trên tay Đinh Kiện Huy cầm trà hoa cúc cẩu kỷ đến lớp 12-1 đi dạo một vòng, các bạn học tới rất đầy đủ, trừ bỏ vị trí thứ 2 đếm ngược không có ai.
Ở Nhất Trung một người ngồi một bàn không có chuyện ngồi cùng bàn này, người ngồi gần nhất chính là bàn xung quanh, Đinh Kiện Huy không nhanh không chậm nhấp ngụm trà hoa cúc, hỏi: "Bạn Thường Lạc, bạn học Giang hôm nay lại không tới à? Có nói lí do cho em không?"
Thường Lạc: "......"
Giang Tri Hỏa thật đúng là có nói cho cậu, chỉ là lý do kia thật sự là...... Không biết mở miệng từ đâu.
Ngày hôm qua Tông Bội chạy tới nói Giang Tri Hỏa xin nghỉ, may là còn lôi ra cái lí do đau bụng lấy cớ, hôm nay vậy mà chỉ cho ba chữ.
Không dậy được.
Thường Lạc rất khó xử.
Đinh Kiện Huy lại hỏi: "Hửm? Là xảy ra chuyện gì sao?"
Thường Lạc: "Không phải đâu thầy, chỉ là Hỏa ca nói cậu ấy không dậy được."
Vốn dĩ cậu nghĩ rằng Đinh Kiện Huy sẽ tức giận, không nghĩ tới Đinh Kiện Huy chỉ là gật gật đầu còn vừa cảm thán "Học sinh này đúng là có cá tính nhỉ, tuổi trẻ thật tốt" vừa đi ra phòng học.
Giang Tri Hỏa ngủ dậy đã gần 8 giờ rưỡi. Giờ này thật ra không tính muộn, nhưng với học sinh lớp 12 mỗi phút mỗi giây đều thuộc về học tập, dám ngủ đến giờ này chính là tội lỗi.
Anh híp mắt cầm di động nhìn đến vài cái tin nhắn Thường Lạc gửi tới hơn một giờ trước.
Thường Lạc: Hôm nay thầy Đinh tới hỏi cậu vì sao không tới, tôi nói cậu không dậy được.
Thường Lạc: Thầy ấy vậy mà không hề tức giận.
Thường Lạc: Thế này làm cho tôi có loại cảm giác như đang ăn hiếp thầy giáo.
Thường Lạc: Thầy Đinh có phải đang muốn cho cậu sinh ra cảm giác áy náy, muốn cậu hối cải để làm người?
Giang Tri Hỏa ôm di động ngây ngốc chậm rì rì đánh chữ: Lần sau tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc nghĩ lý do.
Sau đó dừng một chút anh cảm thấy những lời này quá giả dúi, lại xóa đi chỉ nhắn lại một meme.
Trường học cách chỗ anh ở có chút xa, Giang Tri Hỏa phải ngồi xe buýt, giờ này trên đường rất đông đúc là giờ cao điểm đi làm, khi lên xe Giang Tri Hỏa còn có thể tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ nhưng hai trạm sau một đống người chen lên không có đến không có cả chỗ ngồi.
Ngoài cửa sổ cảnh phố không ngừng lùi về phía sau đi đi dừng dừng. TV trên xe đang chiếu tin tức hôm nay, cảnh sát Lâm Thành mấy ngày trước đây bắt được một tên tội phạm lừa dối tài chính, thủ pháp lừa dối cụ thể thế nào chưa nói, ảnh chụp nghi phạm còn được mosaic thấy không rõ cái gì trừ một mái tóc vàng bay bay thế mà mặt người bị hại lại thả ra rõ ràng.
Người bị hại không chỉ một người, trên TV đang phỏng vấn một người đàn ông trung niên, hình như là thuộc tầng quản lý của xí nghiệp nào đó, ở trước màn ảnh than thở khóc lóc: "Lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ tới, cậu ta rõ ràng chỉ là một Omega mà thôi......"
Tin tức chiếu tới đây liền dừng lại. Vừa lúc đã đến trạm, Giang Tri Hỏa không để ý nội dung đằng sau nữa bướcxuống xe.
Di động trong túi bỗng rung lên, có người gọi, Giang Tri Hỏa nhìn thông báo, ghép nối tai nghe Bluetooth, nhấn nhận cuộc gọi rồi chậm rì rì đi phía trước: "Lệ ca."
Giọng người trong điện thoại rất êm tai, trong sáng lại ôn nhu: "A Hỏa, em lại trốn học?"
Giang Tri Hỏa đi đến quầy bán quà vặt sau nhà ga, mua cây kẹo mút cắn ở trong miệng, mơ hồ nói: "Không có, chỉ là ngủ dậy thì đã muộn, bây giờ đang đến cổng trường."
Giang Tri Hỏa không muốn tiếp tục thảo luận chuyện anh rốt cuộc là trốn học hay là đến trễ này: "Lệ ca, anh gần đây sống thế nào?"
"Còn ổn, có rất nhiều tiết học ,bây giờ cũng đang trên đường đi học. Giáo hoa của em đuổi tới tay chưa?"
Giang Tri Hỏa chậm rì rì vòng đến cửa sau trường học: "Không tiến triển đến đâu, bày mưu tính kế giúp em một chút đi?"
Bên kia điện thoại cười một tiếng: "Học sinh cấp 3......"
"Học sinh cấp 3 lấy việc học làm quan trọng." Giang Tri Hỏa cướp nói trước đoạn sau, đem kẹo mút trong miệng đẩy đến bên kia khoang miệng, nắm lấy lan can tường vây, tìm điểm trụ, "mỗi lần anh gọi điện thoại đều phải lặp lại một lần, với thành tích này của em, việc học không quan trọng."
Buổi lễ hôm nay còn khá lớn, bây giờ đang vào phần đọc diễn văn, cũng không biết vị lãnh đạo nào đang nói chuyện.
Giang Tri Hỏa nhẹ nhàng trèo lên tường vây, thả người nhảy, vững vàng rơi xuống đất. Kỹ xảo trèo tường của giáo bá vẫn luôn online.
"Em cảm thấy lý do em dẫm chân lên tờ bài làm thi được Nhất Trung làm anh tin không?"
Giang Tri Hỏa cũng cười, Lệ ca quá thông minh, anh chỉ có thể giả ngu: "Thật sự mừ, em không lừa anh."
Đang nói chuyện Giang Tri Hỏa lại cảm thấy sau cổ bỗng nóng lên sau đó liền nháy mắt lại như thường, anh sờ sờ sau cổ thuận miệng nói với trong điện thoại: "Hai ngày nay không biết sao nữa, sau cổ em luôn nóng lên, nóng một chút thôi í."
"Ừm......" Điện thoại bên kia trầm ngâm một lát, "Em phân hoá thành Alpha hai năm rồi? Vậy có khả năng là dễ cảm kỳ, đi bệnh viện xem thử đi."
" Em biết rồi." Giang Tri Hỏa đáp. Lúc này người phát biểu đã thay đổi một người khác, sau vài tiếng xẹt xẹt, giọng nói dịu dàng như ngọc theo loa phát thanh truyền khắp toàn bộ sân thể dục.
"Các bạn học trong nháy mắt các bạn đã là một người học sinh lớp 12, mấy năm cấp 3 này đi đến đây cũng không dễ dàng, mặc kệ là cái se lạnh mùa xuân, mưa bàng bạc mùa hạ, gió lạnh run mùa thu hay là bông tuyết tung bay mùa đông đều có bóng dáng của các bạn đang nỗ lực đi lên......"
Bên kia điện thoại Lệ ca cũng nghe đến giọng nói này hỏi: "Chủ nhiệm Phùng còn dạy à?"
Giang Tri Hỏa có ấn tượng khá tốt với chủ nhiệm Phùng: "Phải, nghe nói dạy xong lứa này của chúng em sẽ thăng thành phó hiệu trưởng."
Phùng Trí là chủ nhiệm giáo dục của Nhất Trung. Nghe nói trước khi tới Nhất Trung là một giáo sư đại học, hắn mang một cặp kính bạc, hơi thở nhà văn mười phần, cả người đặc biệt toát ra cảm giác như người làm tri thức. Thân là chủ nhiệm giáo dục, có thể nói hắn khác người ta rất nhiều, chủ nhiệm giáo dục của trường khác đều là dùng bằng mấy biện pháp mạnh để kiềm chế học sinh, lấy đó để trị các loại vi phạm kỷ luật, Phùng Trí lại là lấy mềm thắng cứng, với mỗi học sinh hắn đều khá ôn hòa, thưởng phạt dùng cùng lúc nhiều phương pháp đúng thật gãi đúng chỗ ngứa.
"Có thể bỏ lỡ nắng mai, có thể bỏ lỡ ánh trăng, thậm chí chúng ta còn có thể bỏ lỡ ngôi sao nhưng là chúng ta không thể bỏ lỡ một năm lớp 12 để bay lên, hãy bay lên, bay lên tỏa sáng!"
Khi Giang Tri Hỏa cúp điện thoại Phùng Trí vừa lúc nói xong, kế tiếp là đại diện học sinh nói chuyện.
Không cần nghĩ cũng biết đại diện học sinh chắc chắn là Nhan Mộ.
Giang Tri Hỏa đi vào sân thể dục đúng lúc Nhan Mộ đi đến một nửa.
Trên thảm cỏ cao su bị chưng đến nóng lên, một đám người tận mắt nhìn thấy giáo bá và học thần gặp thoáng qua, hai người đồng thời lộ ra biểu cảm chán ghét.
"Ghê tởm."
Thời gian nói chuyện đặc biệt dài, sau khi kết thúc phần lễ bầu không khí học tập của Nhất Trung vẫn mạnh như cũ, đặc biệt sau khi ở dưới quốc kỳ nghe nói chuyện và động viên vừa trở lại phòng học tất cả đã bắt đầu múa bút thành văn.
Vì phối hợp chút không khí này, trên bàn học của Giang Tri Hỏa cũng đặt một tờ bài thi, một bàn tay nắm bút cúi đầu nhìn đặc biệt nghiêm túc, trên thực tế một cái tay khác đang ở dưới hộc bàn chơi di động.
Thường Lạc chậm rãi làm bài, vừa vẽ hình ở trên giấy, vừa hỏi Giang Tri Hỏa: "Hỏa ca, cậu cảm thấy đề bài này thế nào?"
Giang Tri Hỏa vừa rồi chưa nhìn qua đề bài, sau khi bị hỏi đến mới giương mắt quét xuống nói: "Quá đơn giản, nên gia tăng độ khó một chút."
Thường Lạc sớm đã quen Giang Tri Hỏa nổ lại hỏi: "Cậu đang làm gì?"
Giang Tri Hỏa không có gì phải tránh, nâng lên di động đem màn hình chuyển hướng Thường Lạc.
Thường Lạc: "Cậu đang hẹn giờ khám? Làm sao vậy?"
Giang Tri Hỏa vừa định nói chuyện cổ lại tê rần, quanh thân loáng thoáng bay ra một cổ mùi rượu nhạt.
Giang Tri Hỏa đứng dậy đi toilet xịt thêm hơi che lấp tin tức tố. Thật ra không bổ sung cũng không sao, trong lớp chỉ có anh là Alpha, không có Omega, những người khác không ngửi ra gì. Nhưng anh luôn cảm thấy tin tức tố cứ bay ra bên ngoài cứ giống con công xòe đuôi theo đuổi bạn đời, thật sự quá rêu rao.
"Cơ thể cậu không thoải mái?" Sau khi anh trở về, Thường Lạc hỏi.
"Cũng không có, không phải chuyện gì lớn." Giang Tri Hỏa nói, "Chỉ là Lệ ca bảo nên tôi đi nếu không sẽ vẫn luôn lải nhải tôi."
Thường Lạc: " Đàn anh, anh Mục Hà gần đây thế nào?"
Lệ ca, Lệ Mục Hà, Thường Lạc cũng biết, là đàn anh 2 khóa trước của Nhất Trung, cũng là một soái ca, năm trước về trường thăm giáo viên, bị gọi vào lớp nói chuyện qua vài câu, nữ sinh trong lớp đều rất thích vị đàn anh ôn nhu nhiệt tình này.
"Khá ổn, nói là gần đây có rất nhiều tiết học." Hẹn khám trước ở thứ sáu, Giang Tri Hỏa thuận tay chụp ảnh gửi cho Lệ Mục Hà.
Lệ Mục Hà qua một tiết học mới trả lời.
Lệ Mục Hà: Ngoan.
Giang Tri Hỏa thấy đi học rất nhàm chán, game hôm nay vừa chơi xong đang update không vào chơi được ngay, đành tóm được người nào thì phải nhiều lời vài câu.
Giang Tri Hỏa: Đừng dùng cái từ này.
Lệ Mục Hà: Em hiểu chuyện lắm.
Nhưng cũng chỉ được vài câu mà thôi, Lệ Mục Hà năm nay là sinh viên năm 2 có quá nhiều tiết, nghe nói học viện đó sắp xếp chương trình học không quá hợp lý, làm cho hắn phải chạy loạn 2 khu trường học ở Nam và Bắc.
Mấy ngày nay Giang Tri Hỏa trôi qua đến thuận lợi khác thường, chưa từng gặp được Nhan Mộ, lại hẹn được Bạch Ngữ Quân cuối tuần đi chơi thành công, nhìn đến 3 chữ "Cuối tuần gặp" trong khung chat với Bạch Ngữ Quân, cả người Giang Tri Hỏa đều thoải mái vui vẻ ít đến trễ hẳn, trong tiết học cũng nghe giảng tuy rằng phần lớn thời gian chỉ là nhìn chằm chằm bảng đen ngơ ngẩn.
Giang giáo bá đi học nếu không ngủ thì sẽ là cúi đầu chơi di động, ánh mắt các giáo viên bộ môn ở lớp học mà đối được với Giang Tri Hỏa đúng là muốn cảm động đến rơi lệ đầy mặt.
Nhưng mà trong tiết Giang Tri Hỏa vẫn là sẽ ngủ bù.
Sau khi tan học Tông Bội đi ngang qua lớp 1 luôn nhìn đến Giang Tri Hỏa bò trên bàn học.
Cậu gõ gõ cửa sổ, Giang Tri Hỏa nâng lên mắt buồn ngủ nhập nhèm kéo ra: "?"
"Sao mà mày cứ có vẻ buồn ngủ thế hả? Tối nào cũng ngủ muộn ?"
Giang Tri Hỏa ngáp một cái: " Chơi điện thoại quá là vui."
Mới vừa nói xong lời này, không hiểu sao trái tim anh lại đập lên rất mạnh, cổ co rút đau đớn như là có người ở phía sau véo gáy anh.
May mắn loại cảm giác này xuất hiện một chút liền biến mất, Tông Bội cũng không nhìn ra cái gì.
Chiều thứ sáu, Giang Tri Hỏa cầm giấy xin phép tìm Đinh Kiện Huy xin nghỉ.
Mấy nay anh trốn học nhiều rồi hôm nay bỗng dưng đứng đắn, đúng quy củ tới xin nghỉ, Đinh Kiện Huy còn có chút thụ sủng nhược kinh: "Lần này sao không trốn học luôn?"
Giang Tri Hỏa: "Khó được có lý do chính đáng, cần phải xin!"
Đinh Kiện Huy trở tay liền phê giấy xin phép nghỉ.
Sau khi Giang Tri Hỏa rời đi, giáo viên ngồi bên người Đinh Kiện Huy không nhịn được mở miệng hỏi: "Lão Đinh, thầy thật không quản cậu ta? Thành tích này sẽ kéo chân sau của lớp! Ông không nghĩ có tiền thưởng sao?"
Đinh Kiện Huy: "Tôi cảm thấy học sinh có chút cá tính là chuyện tốt, thành tích được hay không là một chuyện nhưng chúng ta hẳn là đi theo cá tính của học sinh để phát triển sở trường của các em ấy."
Vị giáo viên kia có thành kiến rất nặng với Giang giáo bá, khinh thường: "Đánh nhau, trốn học, trèo tường, nó có sở trường gì?"
"Có." Đinh Kiện Huy rót đầy nước cho bình giữ ấm của mình, đậy nắp lên, "Ví dụ như thần kinh vận động phát triển, đẹp trai, đều là sở trường, có thể khuyên em ấy làm học sinh chuyên thể thao hoặc là học biểu diễn, mấy ngày nay tôi sẽ thử hỏi em ấy."
Giáo viên: "......"
Giang Tri Hỏa không biết Đinh Kiện Huy đã giúp anh nghĩ kỹ hai đường ra rồi, hiện tại cả người anh đều không thoải mái, từ trước khi ra cổng trường liền bắt đầu đi mà như bay, đầu choáng váng, tin tức tố như quá thừa luôn từ tràn ra khỏi người, xịt vài lần hơi che lấp cũng chưa che được.
May mắn bệnh viện khá gần trường học, qua đường lớn rồi qua hẻm nhỏ rẽ khúc cua là có thể đến.
Mới vừa đi vào hẻm nhỏ không xa, Giang Tri Hỏa liền nghe thấy chỗ ngoặt phía trước truyền đến một tiếng khinh bỉ.
"Ái chà, đây không phải Omega sao? Xinh đẹp thế nhỉ, chơi với các anh đây chút đi?"
Giang Tri Hỏa: "......"
Người anh em này không biết cập nhật thời đại với hả, câu đùa giỡn của 800 năm trước mà bây giờ cũng không biết ngại lấy ra nói.
----------------------------
Bản edit đăng tại acc @gri1004 in WATTPAD.COM, nghiêm cấm hành vi re-up
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co