[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Chương 37: Khó chịu 🥵
🎹 "Châm lửa rồi chạy à? Làm gì có chuyện tốt vậy." 🎹
Phòng ngủ của họ giờ như chiếc nồi hấp không thông khí, rèm cửa được kéo chặt, bầu không khí ướt át nóng bỏng, pheromone nồng đậm không thể tả, mùi hoa quỳnh dịu nhẹ quấn quanh đàn hương ngào ngạt như một liều thuốc kích tình mạnh mẽ khiến dòng máu chảy trong người dần sục sôi.
Bùi Diệu đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Omega của mình, mái tóc cậu còn ướt dầm dề chưa kịp sấy khô, từng giọt nước rơi xuống từ lọn tóc, đôi má cậu đỏ ửng, rõ ràng đã ngại đến mức nói không nên lời nhưng lại vờ như đang bình tĩnh.
Quần anh bị cởi ra, quần lót bằng vải bông màu đen phồng lên thấy rõ, còn thấm một vết nước đậm.
Mùi vị hormone nam tính ập vào mặt, hàng mi Dư An khẽ run, cổ họng cậu khô khốc nên vô thức nuốt ực một cái, ngón tay đặt bên đường viền quần lót chậm chạp không cử động.
Trong lòng Dư An đột nhiên sợ hãi, chiếc quần lót mỏng manh tựa như một chiếc lồng giam, mà cậu là người nắm giữ chìa khóa, con thú dữ kia có được thả ra hay không, chỉ cần một ý niệm của cậu là đủ.
Ánh mắt Bùi Diệu sâu thẳm không thấy đáy, làn da anh bị dục vọng thiêu đốt, vẻ mặt như đang bình tĩnh nhưng ngọn lửa trong người đã dần cháy lên hừng hực, hơi thở nóng bỏng lan tỏa từng đợt từng đợt, sự điềm tĩnh trước khi bùng phát trông còn đáng sợ hơn.
Dư An lôi kéo chiếc áo tắm mịn màng của mình, hít một hơi, lập tức kéo chiếc quần lót kia xuống.
Dã thú được thả ra khỏi lồng giam, lưỡi đao bằng thịt to lớn xém chút đã bắn lên mặt cậu, hormone nam tính mạnh mẽ trào dâng ồ ạt, mùi đàn hương nồng nàn còn mang theo chút hương vị tanh nồng nơi bộ phận riêng tư của một người đàn ông.
Vợ chồng ba năm, đây là lần đầu tiên Dư An nhìn ngắm thứ đồ vật khiến cậu lần nào cũng sướng đến chết đi sống lại, ở khoảng cách gần như vậy, trông nó vừa to vừa thô, màu sắc đỏ đậm, vì đang trong trạng thái phấn chấn nên nhìn nó có vẻ càng dữ tợn hơn, bên trên phủ đầy gân xanh, quy đầu to tựa quả trứng gà, hai túi trứng bên dưới vừa to vừa nặng trĩu, lỗ sáo trên đầu nấm tiết dịch ẩm ướt, nóng bỏng ướt át, tràn ngập mỹ cảm quyến rũ và mạnh mẽ.
Dư An như bị mê hoặc ngay lập tức mà bắt đầu thở dốc, cậu vươn tay cầm lấy dương vật, lúc lòng bàn tay chạm tới bề mặt da thô ráp, cậu nghe thấy tiếng hít thở khó kìm nén của Bùi Diệu, đồng thời bụng dưới anh cũng căng lên, phác thảo đường nét cơ bụng rõ ràng.
Ngoại trừ kì mẫn cảm, đây là lần đầu tiên Dư An thấy Alpha kích động thế này, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Bùi Diệu đang nhíu mày, đôi môi mỏng ấy mím lại thật chặt, trong mắt là dục vọng và chiếm hữu điên cuồng.
Anh vươn tay vuốt ve gò má Dư An, đầu ngón tay vân vê môi cậu, ám chỉ rõ ràng.
Sự ngại ngùng của Dư An sắp bị hương pheromone ngào ngạt thiêu đốt đi hết, cậu trúc trắc cầm lấy cự vật nặng trịch di chuyển lên xuống, nó lớn đến mức hai tay cậu đều cầm không hết, đầu nấm chảy dịch làm bẩn cả bàn tay non mềm, nhưng nhờ đó mà động tác lại càng thêm thuận lợi như đã có dầu bôi trơn.
Bùi Diệu luôn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cưới nhau lâu vậy rồi nhưng anh chưa từng bắt cậu liếm cho anh lần nào, nhưng hôm nay bị dục vọng che mờ cả mắt, cộng thêm lý do đã phải nhẫn nhịn trong thời gian dài, kiềm chế càng lâu thì lúc bộc phát càng thêm hung mãnh.
Áo tắm của Dư An không biết đã rơi ra từ lúc nào, trên người không một mảnh vải che thân khiến cậu trong mắt Bùi Diệu càng thêm xinh đẹp hơn, đầu vú vừa bị anh mút đến sưng đỏ, và cả phần bụng dưới hơi nhô lên.
Bụng cậu hiện tại không tính là lớn, nhưng lại rất có mỹ cảm, sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể Omega, khoang sinh sản còn mang hai đứa nhỏ, mà cậu lại đang bị ngâm trong tinh dịch của Alpha.
Dư An liếm liếm môi, dưới ánh nhìn của Bùi Diệu, cậu mở miệng ngậm lấy quy đầu to lớn.
"Ưm..." Alpha rên lên một tiếng, pheromone dâng trào tản ra ồ ạt, đàn hương nồng nàn thâm nhập vào thân thể Omega, họ đều là những Alpha và Omega có tố chất tốt nhất, từ cơ thể và tâm hồn đều hòa hợp một cách hoàn hảo.
Dư An ngước lên nhìn Bùi Diệu, thu hết dáng vẻ bị dày vò bởi dục vọng của anh vào mắt, cậu như nhận được sự cổ vũ mà càng cố gắng nuốt vào hơn, trúc trắc thả lỏng cổ họng để có thể ngậm vào càng sâu.
Thế nhưng cổ họng thật sự quá nhỏ, còn dương vật của Alpha lại quá thô to, khi ngậm vào đến cực hạn thì Dư An bắt đầu buồn nôn, nhả ra hơn một nửa.
Hơi thở cậu gấp gáp, quẩn quanh chóp mũi toàn là mùi hương của Bùi Diệu, đầu lưỡi vụng dại đảo quanh lỗ sáo, phần còn lại không thể ngậm hết thì dùng bàn tay nhỏ vuốt ve lên xuống, sau đó lại nhả ra, dùng đầu lưỡi non mềm liếm quanh, cảm nhận được gân xanh nảy lên thì lại dùng miệng mút vào, tựa như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị nào đó.
Hai mắt Bùi Diệu bị nhuộm đỏ bởi dục vọng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nút áo sơ mi đã cởi ra vài cái để lộ ra lồng ngực cường tráng, mồ hôi bao trùm khiến nơi đó lấp lánh ánh nước, cơ ngực căng chặt phác thảo những đường nét gợi cảm, tóc mái rơi xuống trán bị anh vuốt lên một cách thiếu kiên nhẫn, thở hắt ra một hơi như đang cảm thán gì đó.
Dư An ngậm liếm dương vật một cách vô cùng gượng gạo, nhưng cậu lại thấy sung sướng với sự lạ lẫm này.
Omega đang mang thai luôn tỏa ra sự dịu dàng của một người mẹ, nhưng sau cánh cửa phòng ngủ khóa chặt, cậu cũng có thể ngồi trước mặt anh làm loại chuyện thấp kém thô tục khó nói, ngay cả pheromone cũng dần nhuốm vị dâm loạn.
Ở phương diện này, trước giờ hầu hết Alpha đều rất bền sức, Dư An lại không thể dùng cách khác, cả má và tay cậu đều đau nhức cả rồi nhưng anh vẫn chưa bắn ra.
Cảm xúc của Omega trong thời kỳ mang thai thay đổi rất nhanh, cậu buông dương vật đang căng cứng kia ra, giận dỗi, "Anh rốt cục định chờ đến khi nào mới bắn?"
Hầu kết Bùi Diệu chuyển động lên xuống một cách dữ dội, lúc mở lời, giọng anh đã vô cùng khàn, "Đã làm đến đây rồi mà còn không kiên nhẫn nổi hửm?"
Hàm răng cũng không biết thả lỏng, nhiều lần siết chặt đến mức khiến anh đau đớn, không mềm nổi mà ngược lại còn bị khiêu khích đến cứng rắn hơn.
"Chê em thì thôi vậy." Dư An bất mãn lau miệng, tự cậu đốt lửa, nhưng lúc này lại bỏ cuộc không thèm tiếp tục nữa.
Cậu vừa xoay người đã bị người đàn ông ôm lấy từ phía sau, lồng ngực nóng hổi dán sát lại, sau cổ bị mút vào đau nhức, ngực lại bị bóp lấy lần nữa, Dư An chịu đựng ngọn lửa sắp bùng phát của Alpha, ngâm nga từng tiếng rên khe khẽ.
"Châm lửa rồi chạy à? Làm gì có chuyện tốt vậy."
Trong giọng nói trầm thấp của Bùi Diệu lộ ra sự hung dữ, anh nâng dương vật thô to của mình lên nhét vào giữa hai chân Dư An, mạnh mẽ chà xát quanh lỗ thịt nhỏ đang khép hờ, những nếp nhăn quanh lỗ ma sát với gân xanh trên dương vật, kích thích đến mức khiến cậu run rẩy cả người.
"Ư... a... ưm...a..." Dư An nằm nghiêng trên giường bất lực chỉ biết ôm lấy bụng mình, da thịt mịn màng giữa hai chân bị cọ xát một cách hung dữ, trong lúc ma sát, sự mẫn cảm ở nơi đó lại trỗi dậy, thêm vào đó là cảm giác nóng rát và đau đớn. Dương vật nhỏ xinh dần đứng lên bị Alpha nắm trong tay, dương vật anh vẫn đang ra vào giữa hai chân cậu, vừa dữ dằn vừa mạnh mẽ.
Dục vọng bị kiềm chế suốt ba tháng trời của Bùi Diệu bị Dư An dùng miệng khiêu khích bùng phát, dùng khí thế trào dâng hùng hổ mà đùa giỡn cậu.
Tuyến thể của Omega nằm ngay trước mắt, Bùi Diệu há miệng ngậm vào miệng hết liếm rồi lại cắn, không ngừng tạo thêm dấu hôn và vết cắn trên đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thỏa mãn, anh xoay đầu Dư An lại, hôn lên môi cậu, gặm cắn không ngừng.
Đầu lưỡi Omega thơm ngát mùi hoa quỳnh, bị Alpha mang dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ ôm chặt lấy rồi hôn sâu, lôi kéo lưỡi cậu vươn ra ngoài triền miên tựa hai con rắn ướt dầm dề, phía dưới cũng không rảnh rỗi, vòng eo chó đực hung mãnh chuyển động càng lúc càng nhanh.
Dư An đã sắp cao trào, nhưng cứ đến thời khắc then chốt thì lại hụt hẫng, Omega đều dựa vào phía sau để đạt được khoái cảm, phía trước dù có bị trêu chọc đến phát đau cũng không thể bắn ra được.
Cậu khó chịu nhăn chặt mày, nằm trong lòng Bùi Diệu cầu xin anh, "Cắm vào... cắm vào em đi... cắm cho em. Á... ưm... a."
Lý trí của Bùi Diệu vẫn đặt ở lời dặn dò của bác sĩ văng vẳng bên tai rằng không thể cắm vào, anh dùng sức gặm cắn cổ Dư An, lòng bàn tay sờ soạng bờ mông tròn trịa đầy đặn của cậu, tìm đến lỗ nhỏ quen thuộc kia.
Giữa hai chân Dư An sớm đã ướt đến thảm thương, chỉ mỗi nước dâm của mình cậu thôi đã chảy ra một mảng lớn, Bùi Diệu sờ đến các nếp gấp quanh lỗ thịt mềm mại, người trong lòng anh run rẩy dữ dội, vừa bị hôn vừa nghẹn ngào rên rỉ.
Bùi Diệu cắm một ngón tay vào, đường đi nóng bỏng chật hẹp tựa như chưa đã thèm mà quấn chặt lấy kẻ xâm phạm.
Cảm giác căng trướng quen thuộc lại xuất hiện, Dư An trống vắng đã lâu, chỉ một ngón tay đã tạo nên dòng điện lách tách chạy dọc từ sống lưng lên đến não, cậu kinh ngạc rên lên một tiếng, bị một ngón tay của anh chơi đến cao trào.
Từng dòng tinh dịch bắn ra, hương vị hoa quỳnh càng thêm nồng nàn, từ ngọt ngào đến gay mũi, vì mang thai nên Dư An càng trở nên mẫn cảm hơn, dư vị của cao trào khiến tai cậu ù đi, sướng đến mức không nói nên lời.
Bùi Diệu ôm Dư An, cắn lên tuyến thể vươn mùi hoa quỳnh và gỗ đàn hương của cậu, lại ma sát thêm vài chục cái nữa rồi bắn ra, tinh dịch đặc quánh và nồng đậm hơn cả cậu, làm bẩn nơi riêng tư dính sát lấy nhau của hai người, trong đàn hương thơm ngát còn lẫn lộn mùi vị tanh nồng dâm dục.
Đợi Dư An bình tĩnh lấy lại sức lực, Bùi Diệu vẫn đang ôm hôn cậu, từng cái hôn dịu dàng rơi xuống gò má và tuyến thể, so với vài phút trước tựa như hai người khác nhau.
Dư An ỉu xìu: "Chân đau quá đi."
"Anh xin lỗi, do anh không khống chế được." Bùi Diệu kiểm tra cho cậu, "Không bị rách da."
Dư An lại nói, "Miệng em cũng đau, cổ họng cũng đau."
Cậu hơi uất ức, "Anh lớn quá đi mất."
"Lần sau không làm nữa." Bùi Diệu lấy nước đã chuẩn bị sẵn với độ ấm vừa phải đặt ở đầu giường đút cho cậu uống, lau vệt nước bên khóe miệng cho cậu.
Càn quấy một trận, Dư An sớm đã kiệt sức, mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi nói muốn đi ngủ.
Bùi Diệu dỗ cậu ngủ thiếp đi rồi mới dọn dẹp lại giường nệm bị họ làm bẩn, sấy khô tóc cho Dư An, còn mình thì đi tắm thêm lần nữa rồi mới về giường ôm người say giấc.
Quậy một trận thế này vốn chỉ tưởng là hâm nóng tình cảm vợ chồng bình thường, chẳng ngờ lại gây ra ảnh hưởng lớn đến Dư An.
Trước đây, tuy rằng ngực cậu có thay đổi nhưng sẽ chẳng có phản ứng gì, sau tối nay, cảm giác sưng đau vẫn không giảm bớt, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc ăn mặc, vòng ngực đã cong thành một vòng cung nho nhỏ, có thể trông thấy rõ ràng dấu vết tròn tròn kia. Thế cũng thôi đi, quan trọng là mặc đồ gì cũng khó chịu, vừa đau vừa ngứa, dán băng cá nhân lên cũng vô dụng.
Ban đầu Dư An còn có thể nhẫn nhịn, nhưng trong lúc mang thai tính tình cậu càng lúc càng khó chiều, cộng thêm tình huống cứ mãi không chuyển biến tốt hơn, mỗi tối cởi đồ ra đều trông thấy núm vú sưng đỏ tựa quả anh đào chín rục, cậu bắt đầu nổi giận với tên đầu xỏ Bùi Diệu, nếu không phải kiếm chuyện cãi nhau thì là không thèm đếm xỉa đến anh, ngay cả lúc ngủ cũng quay lưng lại.
Bùi Diệu chịu oan, hiện tại người mang thai là lớn nhất, anh có thanh minh gì cũng vô dụng.
Hôm nay Bùi Diệu tan làm sớm, xách một túi đồ về nhà, lúc về đến thì dì giúp việc đang sắc thuốc an thai cho Dư An, cả phòng khách toàn là mùi thuốc trung y nồng nặc.
Anh thay giày ra, yên lặng đi vào phòng ngủ chính, thời khắc cửa mở ra, một cái đầu bờm xờm đầy lông ló ra đối diện với ánh mắt của anh.
Dư An nằm trên chăn mà ngủ, có lẽ không lâu trước đó cậu đã tỉnh dậy một lần, dép lê cũng chưa cởi ra, treo lủng lẳng trên bàn chân. Cậu mặc chiếc áo thun trắng và quần xám, một tay đặt trên chiếc bụng nhỏ cong cong ngủ thật say, vì nằm ngửa nên quần áo mềm mại đều dính sát trên người, trông thấy rõ bộ ngực đã hơi phồng lên.
Cún nhỏ nằm trong khuỷu tay cậu cuộn tròn thành một cục nhỏ tí hon, không chú ý sẽ chẳng thể nhìn ra được nó.
Bùi Diệu bước nhẹ đến, cúi người thơm lên gò má càng ngày càng núng nính của Dư An, dùng sống mũi vuốt ve một cách trìu mến.
Nữu Nữu cũng chạy tới, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm mặt cậu.
"..." Bùi Diệu liếc nó một cái, túm cổ nó lôi xuống khỏi giường, tùy nó quẫy đạp, không thèm quan tâm.
Dư An mơ màng tỉnh dậy, cậu ngửi thấy hương pheromone quen thuộc, chưa mở mắt đã ậm ờ hỏi, "Hôm nay anh về sớm thế à?"
"Ừ, mua về cho em cái này." Bùi Diệu nói, "Dậy thử xem."
Dư An mệt mỏi vô cùng, lại vừa nôn nghén nên rất bực bội trong lòng, "Không muốn động đậy, anh lấy qua cho em đi."
Bùi Diệu cầm túi đồ qua, trực tiếp lấy đồ bên trong ra cho cậu.
Dư An ngáp một cái, mở mắt ra nhìn rồi khựng lại một lúc lâu, cơn buồn ngủ cũng bị thổi bay di mất.
Đồ vật này trông rất đơn giản, một mảnh vải nhỏ với hai dây hai bên, trông giống...
Đồ lót của phụ nữ.
- Hết chương 37 -
Đó đó, thời ảnh tới, ảnh khoái điênggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co