Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 1

micaramela

Vùng không phận thành phố Anstuhl.

Tín hiệu màu xanh của thùng nhiên liệu phụ gắn ngoài liên tục nhấp nháy trên màn hình điều khiển, đài quan sát vang lên thông báo yêu cầu quay về căn cứ, Tạ Mẫn nhanh chóng phản hồi.

Tay phải cậu đẩy cần điều khiển xuống, chiến đấu cơ lập tức xoay mình trên không với tốc độ khiến người ta kinh ngạc, như một con cá kình bơi lội xuyên qua mây, xé gió lao về phía trước.

"Nhiệm vụ thử nghiệm Cuồng Ong số 1 đã hoàn thành, chuẩn bị quay về, yêu cầu tháp chỉ huy điều phối."

"Tháp chỉ huy xác nhận, cho phép quay về, đang lập lộ trình mục tiêu đường bay."

Trên màn hình xuất hiện tuyến bay mới, Tạ Mẫn không biểu cảm nhấn xác nhận. Áp lực khi chiến đấu cơ hạ độ cao cũng không làm sắc mặt cậu thay đổi.

Mây dày tan đi, để lộ vùng đất rộng lớn của Anstuhl.

Nơi đây là thành phố Anstuhl, một thành bang ở phía nam bán đảo Argeyana.

Thành phố có cấu trúc ba tầng vòng tròn như một con mãnh thú phủ phục trên bình nguyên, dòng sông Doran cắt ngang thành phố vốn nổi tiếng là nguồn cung cấp khí giới. Nhà cửa san sát nối đuôi nhau, nhìn từ trên cao xuống trông như những khối gỗ xếp hình rải rác.

Trong vòng trăm năm, Anstuhl với tốc độ phát triển vượt bậc đã dần dẫn đầu các thành bang, thương nhân khắp nơi tụ hội, kinh tế phồn vinh, văn hóa hưng thịnh.

Cờ Linh Dương Phong Tuyết tung bay trên cột cờ trước mỗi ngôi nhà, người Anstuhl nào cũng lấy đó làm niềm kiêu hãnh.

Cánh chiến đấu cơ lướt qua những đám mây, che khuất ánh mặt trời. Tạ Mẫn thảnh thơi ngắm nhìn cảnh sắc trong thành, cơ hội ngắm cảnh với tầm nhìn rộng mở thế này không nhiều.

Nếu không phải để tiến hành lần kiểm tra hiệu năng của loại chiến đấu cơ hoàn toàn mới này, quan chấp chính tuyệt đối sẽ không đồng ý tạm thời nới lỏng chính sách cấm bay.

Tạ Mẫn đẩy cần điều khiển xuống, ánh mắt cậu dừng lại trên một tòa lâu đài.

Trung tâm Anstuhl có một ngọn đồi khá cao, trên đỉnh đồi là một tòa lâu đài đen kịt, cổ kính như một tấm khiên kiên cố. Tượng Linh Dương Phong Tuyết mạ vàng ngẩng cao đầu, thân hình cường tráng, cặp sừng sắc nhọn chĩa thẳng lên trời.

Nơi đó, là chỗ ở của vị quan chấp chính duy nhất của Anstuhl hiện tại, kẻ theo đuổi chính sách ưu tiên quân sự, thủ đoạn cứng rắn, dã tâm bừng bừng.

Một kẻ điên không bao giờ biết cười tên là Phó Văn An.

Anh ta nắm ưu thế áp đảo trong nghị viện Anstuhl, thâu tóm quyền lực trong tay, không ai dám đối đầu. Khi lên nắm quyền, anh mạnh tay thanh trừng một loạt phe đối lập. Trong số những kẻ không ủng hộ anh, lưu truyền một biệt danh khinh miệt dành cho anh.

"Bạo chúa."

Quả thực là bạo chúa, nhưng cũng được vô số người dân ủng hộ.

Những phương án cải cách cấp tiến và chính sách thông thương buôn bán của anh đã khiến Anstuhl phát triển thần tốc trong chưa đầy mười năm, dần trở thành thủ lĩnh của các thành bang.

Người dân thì cảm kích, giới chính khách thì tránh né như tránh tà.

Ai chạm phải vận rủi của anh, kẻ đó sẽ nghe thấy tiếng chuông tử thần.

Tất nhiên vẫn có người phản đối anh, nhưng trước uy thế của anh, đa số đều cụp đuôi làm người, chỉ dám căm ghét trong lòng, không dám bày tỏ ra mặt.

Nhưng luôn có kẻ là ngoại lệ.

Tạ Mẫn thu hồi ánh mắt, cậu sắp hạ cánh rồi.

Với thân phận người đứng đầu tổ chức đặc công quân bộ Anstuhl "Zero", Tạ Mẫn chính là kẻ dám khắp nơi đối đầu với Phó Văn An.

Dù sao thì quan hệ giữa quan chấp chính và đặc công, tựa như mâu và thuẫn trên chính trường Anstuhl, xưa nay vẫn luôn đối chọi gay gắt, chẳng mấy tốt đẹp.

Hơn nữa, "Zero" từng đứng về phe vị quan chấp chính tiền nhiệm trong những cuộc đấu đá phe phái trước đây, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phó Văn An nhiều lần đàn áp "Zero".

Chiến đấu cơ Cuồng Ong như mãnh thú trở về tổ, nhẹ nhàng mà đầy khí thế hạ xuống đường băng quân sự rộng rãi. Bánh đáp chạm đất, tiếng ồn bị bộ giảm âm trong mũ bảo hiểm cách ly. Trượt đi một đoạn, nó dừng hẳn lại.

Tạ Mẫn tắt toàn bộ thiết bị, khoang lái mở ra sau tiếng xì thoát khí. Cậu nhảy khỏi buồng lái, vừa đứng lên cánh máy bay đã thấy dưới đất có một gã to con chờ sẵn.

"Thế nào, con này có làm anh sướng không?"

Một người đàn ông da đen, thân hình vạm vỡ đứng bên cạnh chiến đấu cơ, cười khà khà, vỗ mạnh lên cánh Cuồng Ong.

"Bình thường, không bằng con trước." Tạ Mẫn đứng ngược sáng, lời nói mang ý cười.

Trần Thạch cười sảng khoái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tạ Mẫn. Dù nhìn bao nhiêu lần, hắn ta cũng không thấy Tạ Mẫn giống một Alpha.

Bởi vì cậu quá gầy, dáng người mảnh khảnh, dung mạo mềm mại. Trong Anstuhl này, 99% Alpha đều có thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp rắn chắc, thân thể khỏe khoắn.

Chỉ có Tạ Mẫn, yếu ớt như một cọng cỏ dại.

Trần Thạch thậm chí còn lo rằng một ngày nào đó chiếc mũ quân đội lộng lẫy như bảo thạch trên đầu Tạ Mẫn sẽ đè gãy cái cổ mảnh khảnh của cậu.

Nhưng Tạ Mẫn trông thì yếu đuối, lại có thể vững vàng ngồi trên vị trí số một của tổ chức đặc công mạnh nhất "Zero" tại vùng đất quân giới chinh phạt không ngừng này.

Mà trong Anstuhl hiện tại, cũng chỉ có "Zero" mới có thể đối đầu ngang ngửa với vị quan chấp chính đang nắm toàn quyền kia.

"Thế thì không ổn rồi, quan chấp chính đã lên tiếng, yêu cầu chúng ta lập tức nộp một bản báo cáo thử nghiệm khiến anh ta hài lòng, để chứng minh phương án quân giới do chính anh ta phê duyệt là hoàn hảo không tì vết."

Trần Thạch nhún vai, giọng đầy khinh thường, cố ý nhấn mạnh mấy từ miêu tả kia.

Tạ Mẫn nheo mắt, không rõ đang nghĩ gì. Cậu gọn gàng tháo mũ bảo hiểm, ngồi lên cánh máy bay, bộ đồ tác chiến đen bị mặt trời phía sau hong đến nóng rực.

"Lão đại, thứ này thật sự khó lái à?"

Trần Thạch dịch lại gần, dùng bàn tay đẫm mồ hôi vuốt ve lớp vỏ thép bạc sáng loáng, yêu thích không nỡ buông.

"Sao, muốn thử à?" Tạ Mẫn cong môi cười trêu, hơi ngả người ra sau, nhìn bầu trời xanh thẳm trên Anstuhl.

Quả thật là một ngày đẹp để ra ngoài.

"Nói thật, cũng hơi muốn." Trần Thạch xoa tay, cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Mẫn.

"Được, cầm đi chơi đi." Tạ Mẫn nhảy xuống, một tay ôm mũ bảo hiểm, tay kia vuốt lại mái tóc dài nửa đầu bị gió thổi tung, "Ngoài ra, tôi không muốn thấy Phó Văn An lộ ra bất kỳ vẻ đắc ý nào trong cuộc họp tác chiến ngày mai, cậu hiểu chứ?"

Trần Thạch lộ ra vẻ "biết ngay mà", liên tục gật đầu đồng ý. Tiễn Tạ Mẫn đi xong, hắn lại vuốt ve chiến đấu cơ mà mình hằng mong nhớ.

Hắn đương nhiên hiểu Tạ Mẫn có ý gì, chỉ là một chút gây khó dễ kiểu "bới lông tìm vết" của kẻ điên để làm khó người đẹp mà thôi.

Không cho quan chấp chính cơ hội đắc ý, vốn là thói quen của bọn họ.

Thực tế, chiến đấu cơ Cuồng Ong là mẫu tốt nhất mà Tạ Mẫn từng thấy từ khi làm đặc công. Đây là đáp án tuyệt đối mà bất kỳ phi công nào chỉ cần bay thử một lần cũng có thể đưa ra.

Nhưng điều kiện tiên quyết để Tạ Mẫn gật đầu khen ngợi là: thứ này không phải phương án do Phó Văn An phê duyệt.

Tạ Mẫn vòng qua quảng trường quân bộ, thay đồ thường rồi rời khỏi khu nhà thép này. Địa thế cao giúp cậu chỉ cần ngẩng mắt là có thể nhìn rõ những dãy nhà phân bố rải rác nhưng trật tự bên dưới.

Phong cảnh trên cao quả nhiên không tệ, khó trách Phó Văn An lại say mê quyền thế đến vậy... Tạ Mẫn nghĩ thầm.

Cậu dựa vào lan can đá thấp, cơn gió tháng Chín dịu nhẹ lan tỏa trong không trung.

Tạ Mẫn đứng thẳng dậy, men theo bậc đá đi xuống. Xa xa khu chợ rau có trẻ con nô đùa, thương nhân tụ tập, náo nhiệt vô cùng. Băng qua khu nhà giàu, cậu quen đường rẽ vào một quán rượu ngầm.

Trong quán tràn ngập đủ loại mùi pheromone nồng nặc. Hương trái cây ngọt đến phát ngấy, mùi rượu mạnh và thuốc lá cay xộc hòa lẫn vào nhau. Alpha bóp mông Omega, Omega nửa đẩy nửa đón, lỡ lùi lại làm rượu trong tay đổ lên quần ai đó.

Một cảnh tượng hoang đường trụy lạc.

Tạ Mẫn tìm một ghế ngồi cao. Thấy cậu đến, hai Omega phục vụ lập tức áp lại, dùng giọng điệu nũng nịu nói những lời thô tục khó nghe, đại khái là làm nũng vì dạo này cậu ít ghé thăm.

Tạ Mẫn khoác vai họ, ngón tay đỡ ly rượu, nhấp một ngụm tequila cay nồng.

"Không có tôi, chẳng phải các cậu quay sang tìm người khác rồi sao?" Tạ Mẫn kéo dài giọng, mạnh tay bóp eo Omega bên trái, ghé sát thì thầm đầy ám muội bên tai đối phương.

Omega đỏ mặt, nhưng trong ánh đèn u ám của quán rượu thì chẳng nhìn ra được. Hắn ta siết chặt lấy Tạ Mẫn, dùng ngực áp vào cánh tay cậu, đồng thời không ngừng liếc mắt ra hiệu cho Omega bên phải.

"Chúng tôi nào dám, mấy ngày nay ngày nào cũng mong thiếu gia tới, nhìn người khác cũng không thèm nhìn." Omega bên phải nói giọng mềm mỏng, trực tiếp dán sát Tạ Mẫn, cố ý nhấc tay đụng vào ly rượu của cậu, rượu đổ ướt cả người hắn ta.

Vải trước ngực trở nên trong suốt. Tạ Mẫn cười như có ẩn ý, dùng miệng ly cao nâng cằm Omega lên, cười sâu xa nói một câu: "Trò cũ rích."

"Thiếu gia chẳng phải thích mấy thứ này sao?" Omega cọ lại gần, ngón tay vuốt lên đùi Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn chỉ cười không đáp. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông trong quán: con trai của một chính khách, tiểu thiếp của phú thương, diễn viên hạng ba, phóng viên săn tin của tạp chí lá cải ở góc phòng, thám tử tư giả làm bartender và...

Cánh cửa sắt ở góc khẽ khép lại, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trong không gian mờ ám đến mức không thấy rõ mặt, lướt qua một bóng người cao ráo, nổi bật đến mức lạc lõng.

Người đó bước đi vững vàng, mang theo sự ung dung trầm ổn quen thuộc của kẻ ở vị trí cao, nhưng lại thu liễm cảm giác tồn tại, như một con cá lao vào biển, chớp mắt đã biến mất.

Thậm chí còn "đặc công" hơn cả Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn hứng thú, xuyên qua khe hở đám đông quan sát vị quan chấp chính xuất quỷ nhập thần kia. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, như cảm nhận được gì, đối phương đột nhiên dừng bước, nhìn thẳng về phía Tạ Mẫn.

Đó là ánh nhìn sắc bén bức người, chỉ cần liếc một cái cũng khiến người ta muốn tránh né. Phó Văn An đứng ở ngã rẽ, xuyên qua tầng tầng đám đông, nhìn chằm chằm Tạ Mẫn như sói.

Phó Văn An trông cũng không tệ, nhưng nếu để Tạ Mẫn thành thật miêu tả, đại khái là: ác quỷ trông thế nào, anh ta trông như thế đó.

Tạ Mẫn cười, kéo Omega bên cạnh vào lòng, thô tục xoa nắn trên người hắn, ánh mắt lại không chút né tránh, khiêu khích quan sát Phó Văn An.

Tựa như Phó Văn An và Omega trong lòng cậu chẳng có gì khác biệt, đều chỉ là món hàng để người ta tùy ý vấy bẩn.

Phó Văn An không tức giận. Anh vốn rất giỏi nhẫn nhịn. Quay đầu lại, anh cất bước rời đi.

Tạ Mẫn nhìn góc phòng trống rỗng, thu tay lại, vừa cười vừa thấy mất hứng.

"Tôi thấy hôm nay thiếu gia đang có hứng, hay là chúng ta lên trên..." Váy của Omega đã tuột gần tới gốc đùi. Hắn ôm cánh tay Tạ Mẫn, còn chưa kịp làm nũng xong thì đã bị Tạ Mẫn đẩy ra.

Tạ Mẫn đứng dậy, một tay đút túi, cười híp mắt véo má Omega: "Tôi thấy cậu nên thay bộ khác đi, không thì vị khách tiếp theo e là không thích đâu."

Omega chưa kịp phản ứng, vừa ướt át vừa đáng thương vịn ghế sô pha, môi hé mở, đã nghe Tạ Mẫn nói:

"Còn nữa, trò dùng nhiều quá thì cũng ngán."

Tạ Mẫn phủi vai áo, nheo mắt giễu cợt, xuyên qua sàn nhảy.

Âm nhạc chói tai trong quán rượu dần bị bỏ lại phía sau. Tay Tạ Mẫn thò vào túi áo, hộp thuốc lá bị bóp méo bẹp dúm.

Cậu rẽ vào góc khuất nơi hành lang, ngón tay vừa chạm tới điếu thuốc đã nhận ra có một ánh nhìn sắc như kim đang ghim chặt mình.

Phó Văn An nửa dựa vào tường. Chiếc áo khoác dài màu đen như vải chống thấm bao phủ thân hình cường tráng của anh. Đối phương không nói lời nào, ánh mắt hơi khinh miệt khiến Tạ Mẫn có chút khó chịu.

Hay nói đúng hơn, bất cứ lúc nào nhìn thấy gương mặt này của Phó Văn An, Tạ Mẫn đều thấy không thoải mái.

Tạ Mẫn khoanh tay, cách vài mét, buông giọng lỗ mãng: "Quan chấp chính không ở trong lồng vàng ca hát, lại tới chỗ hạ tiện thế này để thị sát dân tình sao?"

Phó Văn An tiến lên. Anh không muốn phí lời với Tạ Mẫn. Vải áo cọ xát phát ra âm thanh sột soạt nặng nề. Khi anh dừng lại, đã đứng ngay trước mặt Tạ Mẫn.

Cùng là Alpha, bất kể về thể hình hay khí thế, Phó Văn An đều áp đảo Tạ Mẫn một khoảng lớn.

"Tôi nghe nói, cậu không hài lòng với kế hoạch quân giới của tôi?"

Giọng Phó Văn An trầm thấp. Anh như một ngọn núi đứng trước Tạ Mẫn, cúi mắt nhìn xuống, từng bước áp sát.

"Quan chấp chính nghĩ nhiều rồi, tôi hài lòng lắm." Tạ Mẫn cười nhạt, ngẩng đầu đón ánh nhìn sắc bén của Phó Văn An.

"Vậy sao, nhưng thuộc hạ của cậu dường như không nghĩ vậy." Phó Văn An lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đột ngột. Mùi rượu trên người Tạ Mẫn lập tức bị Phó Văn An bắt được.

Chỉ thấy Phó Văn An đưa tay, từ túi áo lấy ra một tờ giấy gấp gọn, chỉ cỡ hình vuông, nhét vào túi áo trước ngực Tạ Mẫn.

Góc nhọn nhô ra bị đầu ngón tay đè lại, chậm rãi đẩy vào trong.

Khi ngón tay anh lướt qua lồng ngực Tạ Mẫn, cảm giác mơ hồ như bị lưỡi dao kề sát, tim đập thót lên trong khoảnh khắc.

Tạ Mẫn cúi mắt, liếc nhìn đôi găng tay đen bó sát ngón tay của Phó Văn An.

"Xem ra thuộc hạ của cậu không hiểu rõ tính cách cấp trên của mình cho lắm, thật đáng tiếc." Phó Văn An thu tay, giọng trêu chọc nhưng lạnh lẽo khó hiểu.

"Nếu cậu bận việc, tôi không ngại giúp cậu dọn dẹp một chút, nhưng tôi nghĩ cậu cũng chẳng có nhiều việc đến thế."

"Đúng không, Thượng tá?"

Phó Văn An thu hồi ánh mắt, lướt qua người Tạ Mẫn. Âm cuối của câu hỏi kéo dài, lạnh buốt.

Tạ Mẫn hơi nghiêng đầu, ánh sáng trắng từ hành lang hắt lên nửa gương mặt. Đôi mắt dài hẹp ánh lên hung quang.

"Chính trị gia dã tâm sói lang, kết cục cuối cùng thường chẳng tốt đẹp gì. Quan chấp chính, anh không cẩn thận một chút sao?"

"Cậu có tư cách để nhiều lời à?" Phó Văn An nhìn Tạ Mẫn đầy hứng thú.

"Tôi là đang khuyên nhủ thôi, dù sao thì cũng chẳng ai muốn thấy quan chấp chính có một ngày như vậy." Tạ Mẫn cong môi.

"Yên tâm, cậu nhất định sẽ không thấy." Phó Văn An thản nhiên nói, sải bước rời đi.

Tạ Mẫn đứng một lúc, lấy tờ giấy vuông kia ra. Trên nền giấy trắng nhợt là một dòng chữ sắc bén.

[Thử nghiệm chiến đấu cơ Cuồng Ong mã số PA1147.

Người thử nghiệm: Tạ Mẫn;

Người chấp hành: Phó Văn An;

Thời gian: 21:00 tối ngày 7 tháng 9, đường băng P1 đài quan sát phía Đông]

Tạ Mẫn cười lạnh. Cậu rút một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi, cúi mắt thật lâu, rồi áp đốm lửa đang cháy lên mặt giấy. Chẳng mấy chốc, chỗ ghi tên Phó Văn An bị cháy thủng một lỗ.

Bên dưới lỗ thủng là mũi giày da sáng bóng của Tạ Mẫn.

"Đúng là tên độc tài chết không yên thân."

Tạ Mẫn lẩm bẩm.

Ngày 7 tháng 9, chính là tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co