Chương 10
Ngày hôm sau, tại phòng họp thương mại.
Ở vị trí đại diện cho Quáng Đầu Sơn, gân xanh trên cánh tay Ngụy Ninh nổi lên, trên mặt hắn ta hiện rõ một mảng đỏ vì tức giận. Gã thương nhân lão luyện nghiến răng, nắm chặt bản báo cáo rồi hung hăng ném xuống bàn.
Giấy tờ văng tứ tung, Ngụy Ninh nghiến răng ken két, trong khi đối phương lại tỏ ra vô cùng tự tin.
"Ông chủ Phó, tay cậu có phải vươn quá dài rồi không, còn muốn quản đến cả tôi sao?" Hắn ta gầm lên, như một con sư tử trưởng thành đang gào thét với kẻ xâm phạm lãnh địa của mình.
Trước mặt các lãnh đạo thành bang là một tập tài liệu chứng minh việc Quáng Đầu Sơn nhiều lần thu lợi phi pháp trong giao dịch.
Ánh mắt Phó Văn An cụp xuống, do ngồi ở vị trí ngược sáng nên cả người anh chìm trong bóng tối. Người đàn ông ngồi ngay ngắn, ung dung không vội.
"Ông chủ Ngụy hiểu lầm rồi. Hôm qua tại hội nghị, đại diện Thượng của khu phong tỏa Carnulan có nhắc đến chuyện mua rẻ bán đắt, khiến tôi chợt nghĩ tới. Tôi đồng ý với quan điểm của đại diện Thượng, vì lợi ích chung của các thành bang, cũng vì sự hợp tác cùng thắng trong tương lai, chuyện này không thể không coi trọng. Mong ông chủ Ngụy cho một lời giải thích hợp lý."
Phó Văn An tiện tay cầm một tờ giấy, liếc qua rồi đọc: "Ví dụ như... vì sao quặng ngọc vụn xuất phát từ nơi sản xuất lại có giá cao hơn cả hàng ở xưởng tinh chế?"
Trong mắt Ngụy Ninh lóe lên tia độc ác, hắn ta cũng cầm một tờ lên, giọng trầm xuống: "Ngay cả giá nửa năm trước cũng ghi rõ ràng như vậy, e rằng không phải là ông chủ Phó nhất thời nảy ý, tình cờ nghĩ ra đâu nhỉ?"
"Ông chủ Ngụy đừng làm tổn hại hòa khí. Chỉ là Anstuhl có thói quen lưu hồ sơ, không tùy tiện như Quáng Đầu Sơn." Ngón tay Phó Văn An khẽ miết trên mặt bàn.
Ngụy Ninh suýt thì tức đến thổ huyết.
Một năm trước, Anstuhl và Quáng Đầu Sơn từng xảy ra mâu thuẫn trong một vụ giao dịch quân khoáng. Khi đó Ngụy Ninh dùng sổ sách giả để qua mặt. Khi Phó Văn An yêu cầu đối phương cung cấp dữ liệu, chỉ nhận được một câu: "Quáng Đầu Sơn giao dịch tùy hứng, xưa nay không ghi chép."
Hôm nay, Phó Văn An trả lại nguyên văn.
"Ông chủ Phó đúng là thù dai." Ngụy Ninh hừ lạnh.
"Sao dám, Phó mỗ hay quên." Phó Văn An lạnh nhạt đáp.
"Ông chủ Phó khiêm tốn rồi. Thiếu niên anh tài, mưu lược hơn người, tôi tự thấy không bằng. Chỉ là nghe nói dạo gần đây, thân binh của Ông chủ Phó đã động võ ở khu mỏ phía bắc núi Qila, vì thế đã bị Liên hiệp khu mỏ buộc tội, nói ông chủ Phó có dấu hiệu dùng bạo lực cướp đoạt."
Ngụy Ninh đổi giọng, trầm ngâm mấy giây rồi chậm rãi nói: "Ông chủ Phó tuổi trẻ khí thịnh, lại thường xuyên dùng vũ lực, bản thân còn chưa làm gương về hòa bình, sao có thể khiến mọi người tin rằng ông chủ Phó ủng hộ thương mại tự do không phải để mưu lợi riêng?"
Lời này nói rất khéo. Trong lòng Phó Văn An hiểu rõ, anh vốn không trông mong việc ở khu mỏ phía bắc có thể che mắt thiên hạ. Huống chi động tĩnh mà Tạ Mẫn gây ra, muốn không bị phát hiện cũng khó.
"Lời này có lý, cảm ơn ông chủ Ngụy đã nhắc nhở." Sắc mặt Phó Văn An giãn ra, khiến Ngụy Ninh hơi ngạc nhiên.
Ngay lúc hắn ta nghĩ Phó Văn An sẽ nhượng bộ, đối phương bỗng nói: "Đã vậy, nếu độ tin cậy của cả tôi lẫn ông chủ Ngụy đều có chỗ đáng nghi, chi bằng mắt thấy tai nghe, mở cửa cảng hàng hóa, mời chư vị đích thân kiểm tra."
Ngụy Ninh thầm kêu không ổn, quả nhiên câu tiếp theo của Phó Văn An là:
"Ông chủ Ngụy thấy thế nào?"
Ngụy Ninh nhất thời không nói gì, ánh mắt trầm xuống, âm u quan sát Phó Văn An, như đang tính toán điều gì đó.
Hắn ta biết Phó Văn An đang đánh chủ ý gì: mở cửa cảng hàng hóa của đôi bên cho Liên hiệp khu mỏ và Hội thương mại thành bang kiểm tra. Bề ngoài lấy danh nghĩa công khai công bằng, thực chất là nhân cơ hội điều tra nội tình của đối phương.
Dù sao, cảng hàng riêng của mỗi thành bang rất hiếm khi mở cho người ngoài — ai rảnh mà đem kho nhà mình cho người khác xem?
Nghe lời Phó Văn An, đại diện các thành bang lập tức xôn xao bàn tán, tiếng thì thầm như muỗi vo ve khắp căn phòng. Ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Rất nhanh, Ngụy Ninh đưa ra quyết định: "Được thôi, chỉ là không biết nên đi bên nào trước?"
"Chuyện này đơn giản, ở đây ai có đồng xu không?" Phó Văn An đảo mắt nhìn quanh.
Biểu cảm Ngụy Ninh trở nên kỳ quái khi thấy Phó Văn An nhận đồng xu từ một đại diện tiểu thành bang rồi đặt trước mặt mình.
"Ngửa đi trước, tôi chọn mặt hoa. Để công bằng, mời ông chủ Ngụy tung?" Phó Văn An trông đầy tự tin.
Ngụy Ninh trừng mắt nhìn Phó Văn An, đến lúc ném đồng xu lên không trung, ngay cả người bình tĩnh như hắn ta cũng có chút bất an.
Cạch —
Đồng xu rơi xuống bàn.
Ánh mắt nóng rực của mọi người dán chặt vào đồng xu đang xoay tít, nín thở chờ đợi. Sau mấy chục vòng, đồng xu chậm rãi dừng lại.
Vài giây sau, ánh nhìn tập trung về phía Ngụy Ninh, sắc mặt hắn ta lập tức tối sầm.
"Đáng tiếc, Phó mỗ còn muốn làm gương trước, nhưng vận may không cho phép, đành phiền ông chủ Ngụy triển lãm trước vậy." Phó Văn An liếc mặt số ngửa lên, giọng vừa giả tạo vừa chân thành.
"Trong thời gian ông chủ Ngụy triển lãm, cảng hàng của Phó mỗ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người giám sát. Đã vậy, hôm nay tan họp được chứ?" Phó Văn An tỏ vẻ chuẩn bị chuồn khỏi cuộc họp.
Sắc mặt Ngụy Ninh tuy khó coi, nhưng nghe Phó Văn An nói muốn đi, lại cười không có ý tốt: "Tan họp sớm thế, ông chủ Phó không nghỉ ngơi đủ à? Cũng phải thôi, tối qua phòng của ông chủ Phó náo nhiệt lắm."
Vừa dứt lời, các đại diện đều cúi đầu, hiển nhiên đã nghe thấy chuyện tối qua.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm — đạo lý sắt đá.
"Ông chủ Phó đúng là trẻ khỏe." Ngụy Ninh nói.
Phó Văn An đứng dậy, vốn chẳng buồn để ý, đi tới cửa rồi đột nhiên quay người lại, nhướng mày không mấy nghiêm túc.
"Tất nhiên, vẫn mạnh hơn loại bị vợ bỏ như ông."
Ngụy Ninh đập bàn đứng bật dậy, nhưng Phó Văn An đã đá cửa, sớm chạy mất dạng.
Phó Văn An trở về phòng mình, Hắc Kiêu đã đợi sẵn ngoài cửa để báo cáo.
Phó Văn An mời phó quan vào, cởi áo khoác, ngồi bên bàn tròn, nhắm mắt xoa chậm giữa hai đầu mày.
Trên bàn vẫn còn một ván cờ vua chưa đánh xong. Người đàn ông cúi mắt, cởi nút cổ áo trên cùng, thở dài một hơi rồi hỏi: "Hành động của Quáng Đầu Sơn có tin tức gì chưa?"
Phó quan đưa tài liệu cho Phó Văn An: "Nội tuyến báo rằng Quáng Đầu Sơn mượn tuyến hàng không Lạc Đặc của thành bang Carlzan để vận chuyển quặng lậu, đồng thời Quáng Đầu Sơn qua lại mật thiết với khu phong tỏa Carnulan, có khả năng liên minh. Chúng ta có nên ra tay can thiệp không?"
"Khu phong tỏa Carnulan chỉ là vật trong túi, nhưng Quáng Đầu Sơn... vòng qua Carlzan, đúng là phong cách của Ngụy Ninh, tuy nguy hiểm nhưng lợi nhuận rất cao." Phó Văn An đọc nhanh như gió, những trang giấy kêu sột soạt trong tay anh.
"Tiếp tục thu thập tin tình báo, Quáng Đầu Sơn sống không lâu đâu. Sát thủ tối qua điều tra ra chưa?" Phó Văn An hỏi.
"Trong cơ bắp cánh tay trái của thi thể có cấy chip, kiểm tra cho thấy thuộc về lính đánh thuê của Quáng Đầu Sơn." Phó quan do dự rồi nói tiếp: "Nhưng bộ phận giám định phản hồi, dấu vết cấy chip còn rất mới, không quá hai tháng."
"Không cần để ý con chip đó, phần lớn là để che mắt người khác, kẻ chủ mưu phía sau vẫn chưa rõ. Vật chứng hôm qua đâu?" Phó Văn An thản nhiên hỏi.
Phó quan ra ngoài, một phút sau quay lại, tay xách hai túi trong suốt.
Bên trong có một bộ quần áo, một con chip cỡ móng tay và một khẩu súng bắn tỉa.
Phó Văn An xem kỹ, thậm chí còn đeo găng tay, cuối cùng xác nhận không có gì khả nghi.
"Giám sát chặt Quáng Đầu Sơn, có vấn đề báo ngay cho tôi, cậu ra ngoài trước đi." Phó Văn An rũ mắt, bắt đầu tháo găng.
Phó quan cúi chào rồi xoay người rời đi, khẩu súng và con chip trong túi va vào nhau phát ra tiếng trầm vang.
Găng tay đen trượt khỏi lòng bàn tay Phó Văn An, đường vân tay rõ ràng hiện ra. Anh lật bàn tay, xương mu bàn tay nổi rõ theo động tác ngón tay.
Ánh mắt Phó Văn An liếc về bàn cờ, ý nghĩ thoáng bay xa, hình ảnh Tạ Mẫn tối qua cầm quân cờ do dự bỗng hiện lên trong đầu anh.
Kèm theo đó là mùi rượu nhàn nhạt.
Anh chợt nhớ ra điều gì.
"Khoan đã!"
Khi phó quan sắp ra khỏi cửa, tiếng quát của Phó Văn An khiến hắn khựng lại.
Quay đầu lại, vị chấp chính trầm tư, trên người toát ra uy nghiêm nghẹt thở, ánh nhìn cũng sắc bén hơn.
"Đem khẩu súng bắn tỉa lại đây." Phó Văn An ra lệnh không cho phép từ chối.
Phó quan lấy súng ra khỏi túi. Hắn thấy Phó Văn An tháo găng tay, như đang tìm thứ gì đó, dọc theo thân súng mà sờ soạng. Rất nhanh, ngón tay anh dừng lại ở đầu nòng súng.
Phó Văn An sờ thấy một vết xước bất thường, không phải dấu vết do sử dụng tự nhiên, mà là hoa văn để lại sau khi lắp thêm một thứ gì đó.
Anh tập trung quan sát, xác nhận mấy chục giây, giọng điệu càng thêm đè nén:
"Ống giảm thanh vốn lắp trên súng đâu rồi?" Phó Văn An chất vấn phó quan.
Phó quan sửng sốt: "Khi chúng tôi đến thì súng không có ống giảm thanh... Ý ngài là, bị người ta lấy đi rồi?"
Phó Văn An rất rành súng đạn, trầm giọng nói: "Vết xước ở nòng khác với hao mòn bình thường, nhỏ và đều, là do cưỡng ép lắp ống giảm thanh không đúng cỡ gây ra. Mục tiêu của đối phương không phải một phát giết chết, mà là uy hiếp, hoặc truyền tin."
"Là thuộc hạ thất trách, xin ngài trừng phạt." Phó quan cúi đầu, siết chặt nắm tay.
"Lấy công chuộc tội, lập tức rà soát toàn bộ hệ thống xử lý rác và hệ thống thoát nước trong thành phố, bao gồm cả các công trình chưa hoàn thành." Phó Văn An ném khẩu súng lại cho phó quan, ngồi xuống, dừng một chút rồi nói tiếp:
"Tối qua Tạ Mẫn có gì bất thường không?"
Hắc Kiêu suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng nghi."
"Gọi Tạ Mẫn tới đây, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến cậu ta." Phó Văn An nói.
Phó quan vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức đi làm.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Phó Văn An trầm tư hồi lâu, rồi cầm con mã đen trên bàn cờ, xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay.
Anh nhắm mắt, hàng mi dày như lông quạ, giữa mày khẽ nhíu.
Tạ Mẫn quả nhiên đã bị thương, trực giác mạnh mẽ đang nói với Phó Văn An như vậy, đồng thời chứng thực suy đoán tối qua của anh không sai.
Trong nhiệm vụ không thể dễ dàng để lại dấu vân tay, đặc công đã tháo găng tay và vô tình bị thương, sau đó đến quán rượu mua một chai rượu để sát trùng. Sở dĩ không đến hiệu thuốc, là vì ở thành Mande, mọi hồ sơ mua thuốc trị thương đều được ghi lại.
Cuộc đối đầu tối qua đã khiến Phó Văn An nhận ra sự bất thường của Tạ Mẫn — mùi rượu quá nồng như muốn che giấu điều gì đó, cùng thái độ kiên quyết không chịu tháo găng tay.
Đặc công sẽ tháo găng tay trong trường hợp nào?
Tim Phó Văn An chùng xuống.
Chỉ khi đặc công cần dùng xúc giác để xác nhận một ám hiệu bí mật nào đó, mới tháo găng tay.
"Tạ Mẫn."
Ánh mắt Phó Văn An trở nên tập trung, anh buột miệng gọi tên đặc công, mang theo chút không vui.
Nhưng điều anh không hiểu là, vì sao Tạ Mẫn lại đến tìm anh khi bị thương, lại tự chui đầu vào lưới một cách công khai như vậy.
Tạ Mẫn không hề ngạc nhiên khi nhận được lệnh triệu kiến của Phó Văn An.
Hoặc nói cách khác, nếu Phó Văn An không nghi ngờ cậu, mới là chuyện lạ.
Cậu thậm chí còn chưa lau sạch vụn khoai tây chiên bên mép, mang dép đi trong nhà bước vào phòng Phó Văn An, dáng vẻ như ra vào nhà mình.
Nhưng khi thấy ánh mắt u ám của Phó Văn An, cậu lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Giống như dã thú ngửi thấy áp lực và sát khí.
"Nhớ tôi à?" Tạ Mẫn đứng lười biếng. Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau lưng cậu ầm một tiếng đóng chặt.
Cánh cửa cứng rắn chặn đứng đường lui của cậu.
Đối phương lạnh lùng nhếch môi, nở nụ cười khó phân biệt.
"Đúng vậy, vẫn luôn nghĩ tới cậu." Phó Văn An nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co