Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 11

micaramela

"Người hoàn hảo như tôi đây, nếu anh không nghĩ đến tôi thì thật sự không hợp lý, tôi có thể tha thứ cho việc anh tự tiện nhớ thương tôi."
Tạ Mẫn đứng tại chỗ, ánh nhìn nhướng lên mờ tối khó đoán.

"Thượng tá, hôm nay cậu không đeo găng tay." Giọng Phó Văn An mang ý vị sâu xa.

Tạ Mẫn đặt tay lên chiếc thắt lưng lỏng lẻo, đứng trước mặt Phó Văn An với vẻ cà lơ phất phơ: "Sao anh lúc nào cũng để ý đến găng tay của tôi thế, hôm qua là vậy, hôm nay cũng vậy."

"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu ý tôi." Phó Văn An đứng dậy, cảm giác áp bức càng rõ rệt. "Tôi tưởng cậu vẫn hiểu rõ tôi như ngày xưa."

"Ngài cũng nói rồi đấy, chỉ là hiểu rõ trong quá khứ thôi." Tạ Mẫn nhướng mày, dép lê cọ nhẹ lên thảm, động tác khựng lại trong chốc lát, nhưng cùng lúc đó, cánh tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Đòn tấn công của Phó Văn An đến bất ngờ, người đàn ông thậm chí không hề lộ ra một tia địch ý, vẻ mặt lạnh lùng vẫn như cũ. Anh tung một cú đấm vào cẳng tay Tạ Mẫn đang đỡ, tay phải thuận thế chém về phía cổ cậu.

Bàn cờ đổ sập trong tiếng va chạm ầm ầm, quân cờ như ngọc lăn về góc tường trong hỗn loạn. Tạ Mẫn hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng và hung dữ, cơn đau thấu tim truyền đến từ chỗ bị đánh, động tác của đối phương hung hãn sắc bén, hoàn toàn khác những lần trước.

Giao tranh va chạm, nhanh như chớp lửa.

Tạ Mẫn lùi một bước, nhấc ghế lên ném, ai ngờ Phó Văn An không né, cánh tay đưa lên đỡ bị cạnh sắt sắc bén rạch một đường, máu lập tức trào ra.

Tạ Mẫn sững lại, động tác chậm nửa nhịp, nhưng Phó Văn An đã áp sát cậu.

Rầm—

Ngực bị đập vào chiếc giường ở góc phòng, cảm giác chấn động ở tim khiến cậu hoa mắt, ngay sau đó vai truyền đến cơn đau trật khớp, Tạ Mẫn khẽ hít một hơi.

"Tê—"

Bóng đen phủ xuống phía sau, mùi rỉ sắt nhàn nhạt thoang thoảng, xen lẫn một hơi thở khó phân biệt. Cánh tay Tạ Mẫn bị bẻ ra sau theo tư thế quái dị, cơ lưng căng cứng, tay đối phương siết chặt cổ tay cậu.

Phó Văn An rũ mắt, sờ soạng trên tay Tạ Mẫn.

Những ngón tay có lớp chai mỏng tìm kiếm thứ gì đó, nắn qua xương cổ tay, lần theo đường chỉ tay, khi gần như bao trọn bàn tay Tạ Mẫn, cuối cùng chạm vào một chỗ thô ráp sát da.

"Cậu bị thương rồi, Thượng tá."

Giọng nói không cho phép nghi ngờ của Phó Văn An khiến lòng Tạ Mẫn trầm xuống, miếng dán trong suốt trên mu bàn tay bị bóc ra, lộ ra vết cào của mèo còn chưa lành hẳn.

Vảy máu đã bị dụng cụ đặc biệt mài phẳng, chỉ còn một lớp mỏng để tiện che giấu. Vết cào như khe nứt trên mặt đất, đột ngột xuất hiện trên làn da trắng.

"Cách anh quan tâm người khác lúc nào cũng đặc biệt như vậy." Tạ Mẫn cười lạnh, nghiêng đầu, mái tóc rối che đi cảm xúc trong mắt.

Phó Văn An chạm vào vết thương trên mu bàn tay Tạ Mẫn.

Có lẽ là phản xạ có điều kiện, ngón tay Tạ Mẫn động một cái, liền nắm lấy tay Phó Văn An.

Tạ Mẫn chưa từng đánh giá thấp Phó Văn An, cậu biết rõ năng lực phản trinh sát của đối phương xuất sắc thế nào. Sự thăm dò tối qua của Phó Văn An đã khiến cậu cảnh giác, cậu suy nghĩ nên nói gì.

"Sao không nói nữa, Thượng tá? Lời giải thích của cậu đâu?" Phó Văn An từ trên cao nhìn xuống Tạ Mẫn.

"Tôi cần giải thích gì? Giải thích vết thương trên tay tôi à? Tôi đến bị thương cũng không được sao?" Thần sắc Tạ Mẫn có phần ngả ngớn, dáng vẻ thong dong.

"Vết thương của cậu rất khả nghi, Thượng tá." Phó Văn An thấp giọng nói.

"Phàm là thứ anh không hiểu, anh đều cho là khả nghi. Thậm chí đến giờ, tôi bị trật một cánh tay, bị đè trên giường, mà vẫn không biết rốt cuộc anh muốn biết gì từ miệng tôi." Tạ Mẫn bình thản nói.

"Quan chấp chính, đây là cách thẩm vấn quen thuộc của ngài sao?" Tạ Mẫn cong môi, nụ cười đầy khinh miệt.

Người quỳ trên giường hồi lâu không động, nếu không phải áp lực lạnh lẽo và cơn đau nơi vai bám riết không rời, Tạ Mẫn thật sự sẽ nghĩ Phó Văn An định tha cho cậu.

Phó Văn An vẫn đang suy nghĩ, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nghiêng của Tạ Mẫn.

"Tối qua, người thu dọn thi thể báo cáo rằng ống giảm thanh đi kèm súng bắn tỉa đã mất, tôi nghĩ cậu là người chứng kiến đầu tiên, đúng không?" Rất lâu sau, Phó Văn An nói.

"Đúng, tôi đã thấy." Tạ Mẫn trả lời rất nhanh. "Nhưng thu hồi không phải nhiệm vụ của tôi, tôi chỉ phụ trách xác nhận sống chết."

"Cậu có thấy ai không?" Phó Văn An truy hỏi.

"Không." Tạ Mẫn đáp.

"Cậu chắc chứ?" Phó Văn An cau mày.

"Tất nhiên." Tạ Mẫn hơi mất kiên nhẫn, động ngón tay, lướt qua lòng bàn tay Phó Văn An: "Còn câu hỏi gì thì hỏi nhanh đi, tôi khó chịu."

"Tại sao bị thương?"

"Bị mèo cào ở dưới lầu."

"Cởi găng tay ra sờ?"

"Cách găng tay thì tôi sờ được gì? Sờ tướng xương à?"

"Từ khi nào cậu lại có hứng thú về mèo như vậy?"

"Tôi cực kỳ bác ái."

"Tại sao đi quán bar?"

"Tan việc đi xem mấy cô em nhảy múa, không được sao?"

Nghe câu trả lời của Tạ Mẫn, Phó Văn An dường như nhớ ra điều gì, không đáp lại ngay.

Trong mắt anh lóe lên một tia bực bội, nỗi hoài niệm sâu sắc và sự kiềm chế khiến lông mày anh nhíu lại, đồng thời anh đột ngột dùng lực, nắn lại cánh tay trật khớp của Tạ Mẫn.

Người đàn ông lùi đến mép giường, nhìn xuống Tạ Mẫn.

Đặc công lật người, ngồi trên giường, nhe răng trợn mắt xoa vai, miệng lầm bầm chửi.

Ánh nắng chiếu qua khe rèm, Tạ Mẫn lười biếng nâng tay, cổ áo lệch sang một bên, đường cong xương quai xanh lọt vào tầm mắt Phó Văn An.

"Chiến lợi phẩm tôi tặng cậu, hình như cậu không coi trọng?" Phó Văn An miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi đường eo của Tạ Mẫn, vẻ lạnh nhạt quay lại trong mắt.

Tạ Mẫn biết là sợi dây chuyền biển số bưu chính trước đó Phó Văn An cho cậu, nhưng cậu nhướng mày, làm biểu cảm hơi khoa trương: "Anh không phải định lạm dụng quyền lực, nghĩ rằng một sợi dây chuyền là mua chuộc được tôi chứ?"

"Tôi không có sở thích mua chuộc tình cảm của kẻ vô năng." Phó Văn An nói.

"Không, anh khát cầu hiền tài, tôi hiểu." Tạ Mẫn dùng tay giữ cổ áo, dò xét ánh mắt Phó Văn An, lấy vải che cổ.

"Rảnh thì đi khám não đi, biết đâu đã là giai đoạn cuối." Phó Văn An xoay người định đi, rồi dừng lại: "Đeo nó lên, đừng ép tôi ra tay."

"Anh nói chuyện với ai cũng ra lệnh kiểu đó sao?" Tạ Mẫn xoa xoa thắt lưng, do vị trí khác nhau, cậu phải ngẩng đầu mới nhìn rõ biểu cảm Phó Văn An.

Phó Văn An không đáp, nhưng truyền đạt rõ sự lạnh lùng và quan sát — coi như ngầm thừa nhận.

Không hiểu vì sao, giữa mày Tạ Mẫn lộ ra chút chán ghét, cậu gõ ngón tay lên đầu gối, ánh mắt địch ý từ gương mặt tự phụ của Phó Văn An chuyển xuống cánh tay, một vết máu thu hút sự chú ý của cậu.

Là chỗ vừa bị ghế cứa trúng.

Trong máu chứa pheromone đậm hơn những chỗ khác, nhưng Tạ Mẫn hít hít mũi, không ngửi thấy mùi gì khả nghi.

"Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi, Thượng tá." Phó Văn An đứng thẳng kiêu ngạo như mọi lần Tạ Mẫn từng thấy.

"Ngày mai tôi sẽ đeo, nhưng không phải vì anh." Tạ Mẫn nghe lời Phó Văn An thấy thật vô vị, đứng dậy khỏi giường, gãi gãi tóc.

"Hôm nay." Phó Văn An lập tức nói.

"Bớt ra lệnh cho tôi." Giọng Tạ Mẫn đột ngột cao lên, nhẫn nhịn đến cực hạn, cậu đẩy mạnh Phó Văn An một cái, còn chưa rút tay về đã bị đối phương nắm cổ tay.

Tạ Mẫn nhìn thẳng Phó Văn An, khí thế hung hăng, ngược lại kéo Phó Văn An lại gần vài phần.

Sắc mặt Alpha u ám, rất lâu sau, bị vẻ bình thản và sâu thẳm trong mắt đối phương ảnh hưởng, cảm xúc Tạ Mẫn như đầm nước lạnh không thấy đáy.

"Dù anh có động tay chân gì trên sợi dây chuyền, tốt nhất đừng trông mong lợi dụng nó để hạ tôi. Tôi đồng ý đề nghị của anh, chỉ là muốn anh thấy rõ, mưu tính của anh đối với tôi ngu xuẩn đến mức nào."

Giọng Tạ Mẫn trầm trầm: "Giữa chúng ta, vĩnh viễn chỉ có xã giao giả dối, quan chấp chính."

Con ngươi Phó Văn An hơi co lại, thần sắc không đổi, ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng giống hệt lúc trước, nhưng Tạ Mẫn lại cảm thấy hơi lạnh tỏa ta từ trên người anh.

Tạ Mẫn giãy khỏi tay Phó Văn An, tìm lại dép lê bị rơi lúc đánh nhau, vừa định ra ngoài thì nghe giọng Phó Văn An từ phía sau vang lên.

"Thượng tá, đồ trên tủ là quà cho cậu."

Tạ Mẫn nghiêng đầu, Phó Văn An đang tựa tường, hất cằm về một hướng nào đó.

Theo chỉ dẫn của anh, Tạ Mẫn mới thấy trên chiếc tủ cạnh tay mình có một hộp đĩa phim.

Vỏ nhựa đen, bề mặt khắc hoa văn hoa lá, trên đầu hộp dùng bút dạ trắng viết ba chữ bay bổng: Cho Tạ Mẫn.

"Bom hẹn giờ hình đĩa à?" Tạ Mẫn lật qua lật lại, không mở ngay, giơ lên về phía Phó Văn An.

"Để nghe... hoặc cũng có thể nói là, để xem." Phó Văn An không biểu cảm.

"Trực giác nói với tôi đây không phải thứ tốt." Tạ Mẫn gõ gõ vỏ hộp. "Chỉ cho một mình tôi?"

Phó Văn An không giải thích, xem như ngầm thừa nhận.

Tạ Mẫn kẹp đĩa bằng hai ngón tay, ý cười trong mắt mang chút châm chọc, không cần câu trả lời, cậu rời khỏi phòng Phó Văn An.

Phó Văn An đứng tại chỗ rất lâu, nhìn về hướng Tạ Mẫn rời đi, sau đó gọi điện nội bộ.

"Trưởng quan, có phân phó gì ạ?" Giọng phó quan lúc gần lúc xa.

Trong đường dây chỉ có tiếng thở đều đều của Alpha, khoảng trống khiến người ta bất an kéo dài một lúc lâu, mới bị giọng người đàn ông phá vỡ.

"Điều tra lại Zero cho tôi, không cần cử người theo dõi Tạ Mẫn nữa, điều nhân lực sang phía Quáng Đầu Sơn."

"Không cần điều tra Tạ Mẫn nữa sao?" Phó quan khó hiểu hỏi.

"Ép quá chặt, cá sẽ chạy mất. Cậu ấy đã cố ý giấu cậu, cậu không tra ra được gì đâu." Phó Văn An thản nhiên nói.

"Rõ."

Liên lạc bị cắt.

Phó Văn An nâng cánh tay, nhìn vết máu đã đông lại trên tay, ngẩn người.

Ba ngày sau, hội nghị thương mại thành bang kết thúc, Tạ Mẫn theo Phó Văn An quay về. Về đến căn cứ Zero, đặc công liền ru rú trong phòng không ra.

Suốt một tuần.

Lâu đài quan chấp chính biết rõ chuyện này, nhưng tỏ vẻ mặc kệ, không can thiệp việc huấn luyện thường ngày của Zero. Thêm một tuần nữa, Zero nhận được mệnh lệnh mới.

"Quan chấp chính muốn đến thị sát công việc của chúng ta?"

Tiếng kêu kinh ngạc của Trần Thạch vang khắp hành lang đầy giàn hoa, cuối bóng cây, trong đình nghỉ cạnh sân huấn luyện, ba người ngồi ngả nghiêng.

Hai nam một nữ, lần lượt là Trần Thạch, Từ Lý và một cô gái mặc quân phục.

Từ Lý ngồi ngay ngắn, váy xếp ly của cô gái làm đôi chân trông thon và trắng, Trần Thạch thì chụp tờ báo lên mặt, rên rỉ than trời.

"Không cần làm ầm lên thế, tính ngày thì quan chấp chính cũng đến lúc thị sát rồi." Từ Lý liếc Trần Thạch.

"Lần nào quan chấp chính đến, chúng ta chẳng bị lột da một lớp." Trần Thạch thở dài, bứt tóc: "Hơn nữa, lão đại lại là bộ dạng tự kỷ đó."

"Không hề, hôm qua tôi đi báo cáo công việc với Tạ trưởng quan, tâm trạng anh ấy rất tốt, còn cho tôi một cái bánh quy hình chim cánh cụt."

Giọng cô gái trong trẻo và chắc chắn xua đi bất an trong lòng Trần Thạch. Cô đổi tay ôm tài liệu: "Hôm qua, trưởng quan dường như không phản đối mệnh lệnh thị sát của quan chấp chính."

"Khương Kỳ, nói rõ xem?" Trần Thạch nhướng mày nhiều chuyện.

"Trưởng quan trông... không giống bình thường lắm?" Khương Kỳ nhớ lại cảnh hôm qua gặp Tạ Mẫn.

Người đàn ông mặc đồ ở nhà thờ ơ nhận tài liệu cô đưa, tựa bàn xem, cổ áo mở một cúc, rũ mắt, hàng mi dày đổ bóng mờ.

Dưới chiếc cổ trắng nhợt, ở chỗ không bị cổ áo che, đeo một sợi dây kim loại mảnh.

Dây chuyền?

Khương Kỳ chớp mắt nghi hoặc.

Tạ trưởng quan từ khi nào đeo dây chuyền?

"Trả lời anh ta, nói chúng tôi xin đợi." Tạ Mẫn xem xong rất nhanh, nhận ra Khương Kỳ đang nhìn gì, liền gõ gõ xấp giấy, nghiêng đầu cười:
"Khương phó quan, trong giờ làm việc xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt yêu mến không che giấu như vậy, tôi sẽ hiểu lầm."

"Không phải!" Mặt Khương Kỳ đỏ bừng, vội xua tay: "Tạ trưởng quan không phải kiểu tôi thích."

"À, giải thích thế này hơi làm tổn thương người ta rồi." Tạ Mẫn cười nhướng mày.

"Không, tôi không có ý đó, tôi là nói..." Khương Kỳ lúng túng, cuối cùng trong tiếng cười khẽ của Tạ Mẫn, xấu hổ nói lớn: "Ngài còn nói nữa, tôi sẽ không làm phó quan của ngài đâu."

"Được được, tôi không nói nữa." Tạ Mẫn lấy từ trên bàn một túi bánh nhỏ bọc giấy thấm dầu, "Cho em, coi như xin lỗi."

Khương Kỳ ra ngoài mở ra xem, là hình chim cánh cụt.

"Bánh quy chim cánh cụt?" Từ Lý ngẩng đầu nhìn Khương Kỳ: "Cái bánh chim cánh cụt cô nói, có phải loại nhân bạc hà, trên người có phủ chocolate không?"

"Sao trung úy Từ biết?" Khương Kỳ kinh ngạc.

Từ Lý muốn nói lại thôi.

"Úp úp mở mở cái gì, nói đi." Trần Thạch thúc khuỷu tay Từ Lý.

"Hôm qua, trà chiều đặc cung của lâu đài quan chấp chính chính là loại bánh quy chim cánh cụt này, tôi đi sắp xếp hồ sơ phòng nhân sự, tiện ăn hai cái." Từ Lý nói.

Khương Kỳ chớp mắt, lẩm bẩm: "Vậy cái tôi ăn... chẳng lẽ là của quan chấp chính cho Tạ trưởng quan?"

Trần Thạch và Từ Lý cùng im lặng.

"Có khi, đúng là thế thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co