Chương 12
Đoàng đoàng đoàng ——
Tiếng súng vang lên liên tiếp, vọng lại trong trường huấn luyện bắn súng trống trải.
Điểm số trên màn hình lớn liên tục nhảy lên, người cầm súng vẫn lạnh lùng bình thản, chỉ có đầu nòng súng phụt ra lửa. Không lâu sau, khi tiếng báo kết thúc thời gian vang lên, tất cả bia di động đều thu hồi, giọng phát thanh lạnh lẽo cất lên:
【Kỷ lục mới, Thượng tá Tạ Mẫn, 1140 điểm】
Tạ Mẫn tháo tai nghe, xắn tay áo quân phục tác chiến, lộ ra cổ tay thon gầy. Cậu cụp mắt, nạp lại đạn cho súng huấn luyện, chuẩn bị vòng bắn thứ hai.
Cậu vừa lắp xong súng, vừa nhấc tay lên thì có người bước vào trường bắn.
Cửa sắt đóng mở, kèm theo giọng phụ nữ:
"Tạ trưởng quan, 15 phút nữa quan chấp chính sẽ tới cổng chính căn cứ, ngài nên xuất phát rồi."
Khương Kỳ ôm tập hồ sơ, ánh mắt rơi trên người Tạ Mẫn. Chỉ thấy người đàn ông bấm nút bắt đầu huấn luyện, tiếng đạn rời nòng trầm đục nối thành chuỗi.
Pằng pằng pằng ——
Từng bia ngắm bị bắn thủng, cánh tay Tạ Mẫn nâng lên, thân hình hơi mảnh mai nhưng không hề làm suy yếu cảm giác sức mạnh toát ra từ cậu, ngược lại giống như một con dao mảnh mà sắc, ánh lạnh lóe lên rồi biến mất.
Đến khi tiếng súng lại dừng, Tạ Mẫn mới quay người, liếc Khương Kỳ một cái.
"Anh ta đến cũng nhanh thật." Tạ Mẫn bình thản nói. "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã sắp xếp theo nghi thức tiếp đón cấp cao nhất, nhân sự cũng đã vào vị trí. Nhưng có một việc... cái đĩa ngài đưa cho phòng phát thanh, là định phát sao?" Khương Kỳ do dự hỏi.
"Tất nhiên. Hãy điều chỉnh cho tốt, đó là món quà lớn đấy." Tạ Mẫn cười một cái, đi đến bên Khương Kỳ, vỗ vai vị phó quan: "Đi thôi, ra đón quan chấp chính của chúng ta."
Hai người rời khỏi trường bắn, đi qua hành lang kính, nhìn về phía bắc, mơ hồ thấy được lá cờ Linh Dương Anstuhl của trung tâm diễn tập phía xa.
Tạ Mẫn lên tháp đồng hồ cao nhất trong căn cứ. Lúc này, đoàn xe của quan chấp chính đã ở ngoài trăm mét, từ từ chạy về phía cậu.
Trên xe.
Ánh mắt Phó Văn An lướt qua hàng cây ven đường, xanh tốt rậm rạp, những đốm sáng vụn rơi lên cửa kính xe, điểm xuyết bộ quân phục sẫm màu của anh.
Quân hàm quan chấp chính trên vai anh lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tiếng động cơ vận hành của xe đều đều, Phó Văn An cúi đầu nhìn đồng hồ, từng giây không sai lệch. Căn cứ "Zero" ở xa đã gần ngay trước mắt, anh ngẩng đầu lên, ánh nhìn bị một bóng người trên tháp đồng hồ phía xa thu hút.
Bên ngoài tháp đồng hồ mái nhọn lợp ngói lưu ly, một Alpha mặc quân trang cầm trong tay chiếc loa lớn màu trắng, một chân giẫm lên thành lũy, ra hiệu cho người bên cạnh.
Phó Văn An theo bản năng cau mày, ngón tay hơi cong lại như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại hụt mất.
Quả nhiên, giây tiếp theo, từ chiếc loa trên tháp đồng hồ trút xuống tiếng thở gấp chấn tai.
Cả 110 điểm phát thanh của căn cứ "Zero" sau một khoảng trễ ngắn ngủi, đã phát ra cùng một nội dung.
Trong vòng trăm dặm, không ai không nghe thấy.
Tiếng thở bị kìm nén cùng những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng vang khắp kênh thông tin của "Zero". Rõ ràng là giọng điệu pha chút đau khổ và nhẫn nhịn, nhưng trong ngày nắng sáng thế này lại trở nên mập mờ khó nói.
Sự chịu đựng không lối thoát, hơi thở ngắn và giằng co, rất nhẹ rất nhỏ, nhưng dưới âm lượng phóng đại gấp trăm lần thì không nơi trốn tránh.
Phông nền không có tạp âm, như đã được điều chỉnh cẩn thận, nghe giống như tiếng thở của Omega.
Một Omega đang bị áp chế.
Qua cửa sổ xe, Phó Văn An cũng nghe rõ bản "nhạc nền" đặc biệt này. Anh hứng thú nhìn về phía bóng dáng Tạ Mẫn, chỉ thấy người đàn ông giơ loa lên, đưa tới bên môi.
"Nghe cho kỹ vào, đừng phụ công quan chấp chính đã chọn cho chúng ta món quà lớn như vậy. Ai không thuộc được, tối nay đứng ở sân huấn luyện thở cho tôi cả đêm!"
Các đặc công đứng hai bên đường đón xe hạ thấp vành mũ, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên, họ trao nhau ánh mắt trêu chọc. Nhất thời, đoàn xe như một món đồ cho người ta thưởng thức, phô trương bày ra trước mặt mọi người.
Ánh mắt Phó Văn An lạnh như băng, anh chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên quân phục, môi mím thẳng, không nhìn ra vui giận.
Xe dừng lại bên ngoài hàng rào hoa gai.
Phó Văn An vừa định xuống xe, thì thấy Alpha cầm loa trên tháp đồng hồ nhảy vọt ra, như chim én lơ lửng giữa không trung, một thân áo đen lao xuống.
Đồng tử Phó Văn An hơi giãn ra. Trong khoảnh khắc, đặc công đáp chính xác lên nắp capo xe, kèm theo lực va chạm lớn khiến thân xe nghiêng về phía trước.
Rầm ——
Alpha khuỵu gối theo quán tính. Chỗ chân phải cậu đạp xuống xuất hiện một hố lõm, lộ ra các đường dây và linh kiện dưới nắp kim loại.
Phó Văn An nheo mắt không vui, ánh nhìn đối diện với ánh mắt đặc công vừa hạ xuống.
Tạ Mẫn nửa quỳ trên nắp xe, chiếc loa trắng móc trong tay, nụ cười trên mặt vị Thượng tá phóng túng và ngạo nghễ, đưa loa đến bên môi.
"Quan chấp chính, tôi đến đón ngài rồi, hài lòng không?"
Trong tầm nhìn bị khung xe thấp che khuất, Tạ Mẫn thấy Phó Văn An như khẽ cong môi.
Nhưng thần sắc của anh lại lạnh lùng và kiêu ngạo.
Khi Phó Văn An xuống xe, phù hiệu Linh Dương Phong Tuyết trên vai anh dưới ánh mặt trời phản chiếu như sao.
Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của kẻ ở địa vị cao khiến anh không sợ bất cứ khiêu khích nào, dù nhìn thấy nắp capo xe riêng bị đập lõm hai chỗ, vẫn không hề dao động.
Anh phủi áo choàng ngoài quân phục, rồi ung dung nhìn Tạ Mẫn.
Trong và ngoài căn cứ, phần lớn đặc công của "Zero" đều đang chờ. Họ đứng dưới nắng gắt, trông như đợi lệnh, nhưng thực chất mắt tai đều hướng về tâm bão.
"Cách xuất hiện của cậu vẫn đặc biệt như thế, Thượng tá." Phó Văn An nhàn nhạt nói.
"Quan chấp chính hiếm khi đến thị sát, sao có thể không chuẩn bị chút bất ngờ?" Tạ Mẫn cười, ném loa cho Khương Kỳ theo sau, rồi nói tiếp.
"Quả thật là bất ngờ. Lần sau tôi nhất định đổi sang xe tăng." Phó Văn An tiến lại gần Tạ Mẫn một bước. "Chiếc xe này tôi khá thích, tiếc thật."
"Vậy mong ngài nén bi thương." Tạ Mẫn đáp qua loa, đi song song với Phó Văn An, bề ngoài có vẻ tùy ý nhưng thực ra luôn để ý từng cử động của anh.
Đột nhiên đề nghị thị sát "Zero", chuyến này Phó Văn An tuyệt đối không chỉ đến xem cho có.
"Món quà lần trước tôi tặng Thượng tá xem ra cậu rất hài lòng. Nhưng tôi rất tò mò, cấp dưới của cậu có biết nội dung phát thanh kia cụ thể là gì không?" Phó Văn An nhướng mày hỏi.
Thân hình Tạ Mẫn cứng lại trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục.
Hai người đi giữa đường chính, hai bên là đội ngũ đón tiếp đứng khá xa, phía sau chỉ có Khương Kỳ và Hắc Kiêu theo, cũng cách hai bước.
Như vậy, chỉ có hai người nghe được cuộc nói chuyện.
Cảm nhận được sự do dự của Tạ Mẫn, Phó Văn An lập tức nói tiếp: "Xem ra là không biết. Tôi rất muốn xem, nếu họ biết người trong đoạn ghi âm đó là cấp trên của họ, thì sẽ nghĩ thế nào?"
"Chỉ là kỳ mẫn cảm thôi, ai cũng hiểu, còn nghĩ được gì nữa?" Tạ Mẫn cười, trêu chọc.
Hôm Phó Văn An đưa đĩa cho cậu, Tạ Mẫn đã xem rồi.
Đó là một đoạn video.
Trong phòng thẩm vấn chỉ có một ngọn đèn vàng mờ, Alpha bị xiềng xích trói buộc bất lực cúi đầu, lúc thì siết chặt nắm tay, lúc lại không chịu nổi mà thả lỏng ngón tay.
Cậu trần nửa thân trên, cơ bắp không khoa trương nhưng đường nét trôi chảy, trên làn da trắng phủ một tầng đỏ nhạt, nhưng trong ống kính độ phân giải không cao rất khó nhận ra.
Tạ Mẫn xưa nay không đồng cảm với nỗi đau của người khác, trừ khi người đó là chính cậu.
Cậu biết lần đó.
Cảm giác như lửa bùng lên từ tận xương cốt, cả đời này cậu không quên được.
Hai năm trước, cậu trở về từ nhiệm vụ chiến trường. Vốn luôn vững vàng, nhưng trong nhiệm vụ tuyến thể của cậu bị thương, vừa tới lãnh thổ Anstuhl liền bùng phát kỳ mẫn cảm.
Khi có ý thức, cậu đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn.
Nóng bức và dục vọng do kỳ mẫn cảm mang lại gần như nuốt chửng giác quan, ký ức trống rỗng như giấy trắng, chỉ có vài mảnh vụn lướt qua trong đầu.
Cậu nhớ có người đứng trước mặt mình, khuôn mặt ngược sáng ẩn dưới mũ trùm, đối phương dường như đã nói gì đó nhưng Tạ Mẫn không còn nghe rõ nữa.
Có lẽ là bác sĩ chăng, Tạ Mẫn nghĩ.
Cậu chỉ nhớ khi đối phương chạm vào má mình, nhiệt độ từ đầu ngón tay ấy.
Lạnh như suối băng.
"Đúng vậy, chỉ là kỳ mẫn cảm." Phó Văn An cười nhạt, bước chân nhanh hơn một chút.
"Nhưng cũng thật khó cho quan chấp chính, đích thân lật lại hồ sơ cũ để trả thù tôi một phen." Tạ Mẫn tăng tốc, nói.
"Trả thù? Tôi thấy cậu chơi rất vui." Phó Văn An lạnh lùng.
"Cũng được, ở cùng quan chấp chính lúc nào cũng có nhiều niềm vui." Tạ Mẫn dẫn Phó Văn An vào tòa nhà, luồng khí lạnh ập tới, cây cảnh cao ba mét trong đại sảnh dang rộng cành lá.
Chuyến đi này của quan chấp chính, trạm đầu tiên là hệ thống trung tâm của "Zero".
Qua đại sảnh, thang máy đã chờ sẵn ở tầng một.
Trong thang máy chính chỉ có Tạ Mẫn và Phó Văn An. Xét về địa vị, chỉ Tạ Mẫn mới có thể sánh vai với quan chấp chính, những người khác đi thang phụ.
Cửa thang khép lại, không gian kín khiến cảm giác áp bức càng rõ.
Hai bộ quân phục khác nhau, áo choàng của quan chấp chính dày nặng, còn đặc công thì gọn nhẹ. Ánh mắt họ qua gương gặp nhau, tưởng như ngẫu nhiên, thực ra đã có ý đồ từ trước.
Tạ Mẫn hạ mi mắt, tầm nhìn vô tình rơi vào sau gáy Phó Văn An.
Ma xui quỷ khiến, cậu nhớ đến mùi thuốc súng từng ngửi thấy trong thang máy trước đó.
Thuốc súng... đó có phải là pheromone của Phó Văn An không?
Tạ Mẫn trầm tư, ngẩn ra chốc lát, còn chưa nghĩ ra đầu đuôi thì nghe Phó Văn An lạnh lùng nói: "Thượng tá, kỹ năng mạo phạm người khác của cậu lúc nào cũng là hạng nhất."
Tạ Mẫn sững lại, mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào gáy Phó Văn An khá lâu.
"Cậu không biết rằng nhìn chằm chằm vào gáy một Alpha là hành vi bất lịch sự sao?" Phó Văn An không vui hỏi.
Tạ Mẫn cười, giơ tay đặt lên sau gáy mình, tư thế tùy ý. "Quan chấp chính cũng vậy thôi, nếu anh không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn anh?"
"Giảo biện." Phó Văn An nói hai chữ.
"Tôi rõ ràng là biện luận có lý. Hơn nữa, vẻ mặt hiện tại của quan chấp chính, ai nhìn cũng không thể trái lương tâm mà đánh giá là thanh tâm quả dục."
Tạ Mẫn cười, ngón tay ấn lên tuyến thể của mình, pheromone ngân quế mờ nhạt lan ra.
Dù chỉ một chút, nhưng trong không gian kín, nhất là trước mặt Phó Văn An nhạy cảm với nó, từng chút cũng đủ rõ ràng.
Sắc mặt Phó Văn An lập tức thay đổi: "Thu pheromone của cậu lại."
"Quan chấp chính không thích sao? Tôi còn tưởng quan chấp chính nhìn tôi mãi là muốn tôi làm thế. Dù sao hoa ngân quế..." Tạ Mẫn ngẫm nghĩ, bỗng cười:
"Có vẻ là pheromone có độ tương thích cao nhất với quan chấp chính thì phải?"
Sắc mặt Phó Văn An trầm xuống.
"Hơn nữa tôi nhớ, quan chấp chính ít bị kỳ mẫn cảm quấy nhiễu, cũng là vì pheromone ngân quế hiếm." Tạ Mẫn dựa vào thành thang máy, nghiêng đầu trêu chọc: "Anh xem, vận may của anh tốt thật, ngay cả pheromone cũng đứng về phía anh."
"Thượng tá, lập tức thu pheromone của cậu lại." Giọng Phó Văn An nghiêm khắc, ánh mắt trở nên đáng sợ.
"Thú thật, quan chấp chính, tôi muốn xem dáng vẻ của anh trong kỳ mẫn cảm." Tạ Mẫn thích thú quan sát Phó Văn An.
Cậu còn chưa nói hết, bỗng cảm thấy sát khí ập đến, nuốt lại nửa câu sau, chỉ thấy Phó Văn An đột ngột ra tay, trong tay lóe lên ánh lạnh của lưỡi dao.
"Tôi nói, thu lại." Đối phương ép sát.
"Không thể." Tạ Mẫn dứt khoát từ chối.
"Rất tốt."
Trong mắt quan chấp chính tràn ngập sát ý như mãnh thú bị chọc giận.
Tạ Mẫn động tác cực nhanh, né được cú đâm của Phó Văn An. Quan chấp chính vung dao, sượt qua dưới mắt Tạ Mẫn, rồi mạnh mẽ cắm vào nút phanh khẩn cấp của thang máy.
Rắc ——
Chuông báo động vang dài, ánh đèn đỏ cảnh giới tràn ngập không gian chật hẹp, ánh sáng tối xuống, nhấp nháy liên tục.
Trong thang máy đang chậm rãi đi lên vang lên tiếng vật lộn trầm đục: kẻ đá vào thành thang máy, kẻ bị quật mạnh xuống đất, kẻ lật người giằng co, kẻ vung dao lao tới.
Chiếc hộp kín treo trên dây cáp rung lắc dữ dội. Phó Văn An lật cổ tay, nhân lúc đứng dậy vung tay, lưỡi dao sượt qua đùi Tạ Mẫn, vải rách toạc, mùi máu lập tức át mùi ngân quế.
Tạ Mẫn xoay đầu ngón tay, con dao khóa cổ thanh mảnh kẹp giữa các kẽ tay, cậu cũng để lại vết thương trên người Phó Văn An, một vết cắt sâu xuất hiện ở bên cổ quan chấp chính.
Chỉ thiếu chút nữa là xuyên qua da thịt.
Nhưng về thể thuật, Phó Văn An vẫn nhỉnh hơn Tạ Mẫn một bậc. Anh đè đặc công lên thành thang máy, tay trái từ phía sau bịt chặt miệng Tạ Mẫn, tay còn lại hạ xuống, mũi dao chĩa vào sau gáy cậu.
Cảm giác tim đập nhanh lập tức truyền đến, Tạ Mẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng trong tích tắc ấy, cậu hoàn toàn không kịp kháng cự.
Phập ——
Mũi dao đâm chéo vào sau gáy Tạ Mẫn, tránh chỗ hiểm nhưng chính xác rạch qua tuyến thể dưới da.
"Ưm —"
Trước mắt Tạ Mẫn trắng xóa, cơn đau dữ dội khiến cậu suýt ngất. Cậu nghiến chặt răng, cắn mạnh vào đốt ngón tay Phó Văn An, trong cổ họng bật ra tiếng rên ngắn và đau đớn.
Vị máu lan trên đầu lưỡi, là máu pha mùi thuốc súng.
Cậu cũng cắn bị thương Phó Văn An.
Cơ thể Tạ Mẫn co giật liên hồi, mồ hôi lạnh như mưa, tầm nhìn mờ dần. Alpha phía sau áp sát, pheromone ngân quế bùng phát, quấn lấy mùi thuốc súng.
"Đm, đồ điên." Tạ Mẫn khàn giọng mắng nhỏ.
Cậu chống tay lên tường định đỡ lấy thân mình, nhưng sức lực không ngừng trôi đi. Trong hỗn loạn, có người đỡ lấy eo cậu, cho cậu chỗ mượn lực.
Cậu khép hờ mắt, mơ hồ lại cắn thêm một cái vào tay Phó Văn An.
Tuyến thể của cậu vốn đã từng bị thương, hồi phục không tốt, lần này lại bị đâm thêm một nhát, gần như không chịu nổi.
So với Phó Văn An, mỗi lần kỳ mẫn cảm của Tạ Mẫn bộc phát đều liên quan đến tổn thương tuyến thể — đó là căn bệnh cậu không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Hơn nữa, Phó Văn An từng thấy Tạ Mẫn trong kỳ mẫn cảm.
Ngày thường tao nhã phóng khoáng, nhưng khi vào kỳ mẫn cảm lại bị dục vọng và bản năng chi phối. Tất cả nguy nan và chật vật của Tạ Mẫn, Phó Văn An đều đã thấy.
"Muốn xem kỳ mẫn cảm của tôi? Cậu thật quá tự tin rồi." Giọng Phó Văn An vang bên tai Tạ Mẫn. Anh dường như cũng đang nhẫn nhịn, đè nén thứ gì đó, nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức có thể gọi là tàn nhẫn.
"Thượng tá, cậu đoán xem, giữa cậu và tôi, ai sẽ vào kỳ mẫn cảm trước?"
Phó Văn An nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co