[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý (Tạm Drop)
Chương 13
Những cơn đau dày đặc, cảm giác nóng rát ngứa ngáy, ánh đỏ nhấp nháy liên tục trước mắt, cánh tay của đối phương ở bên hông và những lời thì thầm bên tai — tất cả đều khiến Tạ Mẫn rối bời.
Phó Văn An điều khiển dao vô cùng thuần thục, lưỡi dao đâm xéo, vết thương mảnh và phẳng, thậm chí phải qua mấy chục giây mới lờ mờ thấy màu máu đỏ sẫm.
Đối với Alpha, tuyến thể bị thương sẽ khiến khả năng kiểm soát pheromone suy giảm, pheromone rối loạn, kỳ mẫn cảm đến sớm; nhưng ngược lại, lượng lớn pheromone ngân quế tràn ra, Phó Văn An cũng không chiếm được lợi từ tay Tạ Mẫn.
"Quan chấp chính, anh không phải là không biết, nếu tôi bước vào kỳ mẫn cảm thì anh sẽ thế nào chứ?"
Yết hầu Tạ Mẫn khẽ chuyển động, bàn tay run rẩy che sau gáy, mồ hôi nhỏ xuống sàn.
Ánh mắt cậu bất kham và ngả ngớn, còn chịu đau được. Cậu đột ngột tiến lên, túm chặt lấy cổ áo Phó Văn An.
Trong phút chốc không kịp đề phòng, mắt Phó Văn An hơi mở to, ngay sau đó, Tạ Mẫn dùng một tư thế hung hãn, ép đối phương vào góc thang máy.
Rầm—
Thân hình Tạ Mẫn loạng choạng, cậu ngước mắt lên, như muốn từ vẻ mặt lạnh lùng của Phó Văn An nhìn ra chút chột dạ, lại như mất thăng bằng, đâm đầu vào ngực đối phương.
Phó Văn An cười nhạt, lạnh lùng nhìn con thú bị dồn đến đường cùng đang xù lông kia, thẳng lưng, đột ngột bóp sau cổ Tạ Mẫn, ấn cậu lên vai mình.
"Thượng tá, có lẽ cậu đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình đối với tôi."
Rõ ràng là tư thế cọ xát mập mờ như vậy, nhưng từng động tác của Phó Văn An đều tràn đầy tính uy hiếp.
Tạ Mẫn thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu, môi gần như chạm vào cổ Phó Văn An.
"Quan chấp chính lớn lối như vậy, có dám thử không?"
Sắc mặt Phó Văn An khẽ động, cảm nhận nhịp thở kéo dài của đặc công, các ngón tay vô thức siết chặt.
Chưa kịp đáp lại, cửa thang máy đã mở.
Một đám đặc công vẻ mặt sốt ruột chặn ở cửa thang máy. Cửa vừa mở ra, Trần Thạch đẩy Hắc Kiêu sang bên, lao vào trước.
"Lão đại, anh không được đánh..."
Chưa dứt lời, Trần Thạch sững sờ, một tay chống cửa thang máy, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên trong.
Quan chấp chính và đặc công đều mang thương tích, mùi máu tanh và pheromone quấn quýt không dứt.
Hơn nữa... sao thủ lĩnh của họ lại ôm quan chấp chính thế này???
"Nhìn đủ chưa?"
Đến khi ánh mắt sắc như dao của quan chấp chính quét tới, Trần Thạch giật mình lùi một bước, nhận ra pheromone mùi thuốc súng ngạo nghễ trong không khí ép đến mức hắn không thở nổi.
"Nhìn... nhìn đủ rồi." Trần Thạch lắp bắp. Cơ mặt hắn căng cứng, liếc mắt mới thấy vết máu sau cổ Tạ Mẫn.
"Anh ôm đủ chưa?" Tạ Mẫn đứng thẳng dậy, gạt tay Phó Văn An ra, liếc đối phương đầy ẩn ý.
"Cậu hiểu hành vi đó là ôm sao? Xem ra năng lực đọc hiểu của Thượng tá cần được nâng cao." Phó Văn An không vui nheo mắt, nhưng khi thấy bàn tay run rẩy bên đùi Tạ Mẫn, hiếm khi không châm chọc thêm.
"Quan chấp chính, không ngại cùng tôi đến phòng quân y một chuyến chứ?" Tạ Mẫn nói.
"Tùy cậu." Phó Văn An gật đầu.
Lật hồ sơ bệnh án của Tạ Mẫn, ở mục bệnh trạng hiếm ghi: tuyến thể bị tổn thương xuyên thấu, nguy cơ cao.
"Cậu đã vô dụng đến mức không tự chăm sóc nổi cơ thể mình sao?"
Ngón tay Phó Văn An lướt qua quyển bệnh án trắng bệch, buông lời mỉa mai, ánh mắt nhấc lên nhìn về giường bệnh phía xa.
Đặc công nửa tựa đầu giường, cởi quân phục, lộ ra bờ vai trắng và chiếc cổ thon dài. Cậu như một con báo mệt mỏi nhàn nhã, trên ngón tay quấn một sợi dây chuyền biển số.
Nghe lời châm chọc phía sau, Tạ Mẫn buột miệng: "Người vừa đâm tôi một nhát có tư cách nói câu đó sao?"
Quân y nghe vậy, tay cầm bông sát trùng run lên, vô tình chạm vào vết thương của Tạ Mẫn.
"Tê— nhẹ tay chút!"
Tạ Mẫn đau, tâm trạng khó tránh khỏi tệ đi.
Quân y giật mình, còn chưa kịp xin lỗi đã thấy dụng cụ sát trùng bị người khác giật khỏi tay.
"Chỉ bằng cậu cũng xứng làm quân y? Cút ra ngoài." Phó Văn An không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu nổi vẻ chán ghét.
"Anh làm gì vậy?" Tạ Mẫn sửng sốt, vừa định quay đầu thì cảm thấy bàn tay đối phương đặt lên bả vai trần của mình, hơi ấm truyền qua da.
"Phục vụ cậu." Người phía sau nói thản nhiên.
Theo lời anh, bông tăm tẩm i-ốt nhẹ nhàng lau lên vùng da quanh vết thương, vừa dịu dàng vừa thương tiếc.
Toàn thân Tạ Mẫn cứng đờ, nhưng không cử động nữa.
"Anh bị bệnh à?" Tạ Mẫn nghi ngờ hỏi, bất an nhúc nhích vai, lại bị Phó Văn An ấn xuống. "Quân y, nhìn anh ta đi, coi chừng anh ta chôn kim vào vết thương của tôi."
Quân y rụt cổ, nhìn Tạ Mẫn rồi lại nhìn Phó Văn An, cúi đầu định nói, nhưng vừa gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Văn An thì im bặt.
"Không bệnh, chỉ là chợt nhớ ra một chuyện quan trọng." Phó Văn An rũ mắt, động tác vô cùng thành thạo, khiến người ta nghi ngờ anh từng làm như vậy trước đây.
"Anh tốt bụng thế sao?" Tạ Mẫn bày ra dáng vẻ muốn nghe cho rõ.
"Nhiệm vụ hộ tống tiếp theo còn cần cậu, tôi đương nhiên phải đảm bảo vết thương của cậu mau lành, ít nhất cũng phải loại trừ khả năng cậu lấy lý do quân y làm việc kém để thoái thác." Phó Văn An nói. "Vì thế, cậu cứ yên tâm nhận bố thí của tôi."
Bố thí, Tạ Mẫn cười lạnh trong lòng.
"Lúc anh đâm tôi sao không nghĩ vậy?" Tạ Mẫn bình tĩnh hỏi.
"Có nghĩ, chỉ là giả vờ như không nghĩ."
"Anh thật thành thật đến mức khiến người ta buồn nôn."
"Quá khen."
"Anh còn nhân tính không?" Tạ Mẫn hỏi ngược.
"Có, ít nhất tôi chỉ rạch nhẹ một chút. Nếu không, cậu nghĩ với lực của tôi, tuyến thể của cậu còn dùng được sao?" Phó Văn An nói rất có lý.
"Vậy xem ra tôi còn phải mang ơn anh?" Tạ Mẫn tặc lưỡi.
"Trong lòng cậu biết là được."
"Vậy bây giờ anh đang... xác nhận vị trí lần sau xuống dao à?" Tạ Mẫn lại hỏi.
Khi cậu nói câu này, Phó Văn An đã đeo găng tay mỏng, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, lượn lờ và chạm vào phía trên tuyến thể sau gáy Tạ Mẫn.
Cảm giác ngứa khó tả lan ra từ tuyến thể bị thương. Tạ Mẫn khó chịu nắm chặt ga giường, ánh mắt hạ xuống, mơ hồ không có tiêu điểm.
Sự hiện diện của người phía sau quá mạnh, cho dù biết anh không có ác ý, kiểu động tác nửa gần nửa xa này vẫn khiến Tạ Mẫn vô cùng cảnh giác.
"Chỉ cần cậu thu lại pheromone trước mặt tôi, tôi sẽ không dễ dàng ra tay với cậu, Tạ Mẫn."
Nghe đối phương đột nhiên gọi tên mình, tim Tạ Mẫn đập mạnh, đồng tử khẽ run, ngay sau đó, sau gáy truyền đến cảm giác bị kim đâm vào.
Dung dịch phục hồi tuyến thể được chậm rãi bơm vào, lấp đầy mô tuyến thiếu máu, thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng.
Tạ Mẫn siết chặt nắm tay, đầu lưỡi chống lên hàm trên, thở ra một hơi, cố kìm bản năng phản kích, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Anh đang xin lỗi tôi sao?" Nghe tiếng người phía sau thu dọn dụng cụ y tế, Tạ Mẫn đột nhiên hỏi.
"Xin lỗi? Chỉ là quan tâm nhân đạo thôi."
Phó Văn An tháo găng tay, hừ nhẹ một tiếng, lộ ra bàn tay trái quấn băng — là vết cắn của Tạ Mẫn trong thang máy lúc trước, rất sâu.
"Hoặc cậu có thể hiểu là chăm sóc trước lúc lâm chung." Phó Văn An nghĩ rồi lại giải thích.
"Anh mau chết đi." Băng bó xong, Tạ Mẫn mặc áo vào, cười lạnh.
"Không cần cậu bận tâm." Phó Văn An nói. Đợi Tạ Mẫn đeo lại dây chuyền, anh mới thỏa mãn rời đi, trước khi đi còn liếc hồ sơ bệnh án của Tạ Mẫn một cái.
Tạ Mẫn cũng định ra ngoài, đi ngang gương toàn thân cạnh cửa, cố ý nhìn băng quấn sau gáy — băng rất đẹp, còn đẹp hơn cái quân y băng ở chân cậu.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghi ngờ kéo cổ áo ra, xem kỹ, rồi vỗ vai quân y: "Cậu nhìn kỹ chưa? Anh ta có lén tiêm cho tôi axit sulfuric đậm đặc không đấy?"
"Trưởng quan, trong phòng quân y không có axit sulfuric, hơn nữa ngài vẫn bình thường mà." Quân y đáp.
"Bình thường? Hừ, xem tình hình, nếu tối nay tôi đột tử, chắc chắn là anh ta làm." Tạ Mẫn kéo khóa áo lên, nhướng mày, không nghĩ nhiều mà ra ngoài.
Thiết bị liên lạc trong túi áo rung lên khác thường, nụ cười trên môi Tạ Mẫn lập tức biến mất. Cậu tắt màn hình, ngón tay vuốt phím, rất lâu không buông.
Đó là một tín hiệu liên lạc không thuộc nội bộ Anstuhl.
Công tác thị sát vẫn phải tiếp tục. Không lâu sau, cả đoàn quay lại hệ thống trung tâm. Phó Văn An hiếm khi im lặng. Tương ứng, toàn bộ đặc công Zero đều căng thẳng, sợ quan chấp chính bắt bẻ rồi trách phạt.
Tạ Mẫn bình thản, dẫn Phó Văn An đi từng phòng, từng máy trung tâm, thỉnh thoảng giải thích vài câu.
Màn hình lơ lửng của hệ thống trung tâm tỏa ánh xanh u ám, các cụm thiết bị xếp song song trong trung tâm rộng lớn, phòng điều khiển chính hình vòng nằm ở giữa, khu vực vận hành thường quy của hệ thống giám sát, phản đạn đạo và chỉ huy ở vòng ngoài.
Một số đặc công bận rộn bên trong. Nhân viên trực không bất ngờ trước sự xuất hiện của quan chấp chính, so với kiểm tra nội bộ, họ quan tâm hơn đến phản hồi của hệ thống an ninh.
"Thượng tá, quyền kiểm duyệt hệ thống trung tâm Zero nằm trong tay cậu bao lâu rồi?" Phó Văn An khoanh tay đứng trước màn hình, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng dữ liệu, hỏi hờ hững.
"Theo truyền thống của Zero, từ khi nhậm chức đến nay đều do tôi quản." Tạ Mẫn đáp.
Ánh xanh sâu thẳm đổ xuống như sương sớm, phản chiếu trong mắt hai người. Phó Văn An khẽ gật đầu, môi mỏng hé mở: "Truyền thống chưa chắc đã là tốt."
Các đặc công có mặt đều thấy lòng trầm xuống. Trần Thạch nhíu mày, Khương Kỳ lo lắng nhìn bóng lưng Tạ Mẫn.
Tạ Mẫn cười tùy ý, đùa cợt: "Quan chấp chính nhiệt tình cải cách, đương nhiên khinh thường truyền thống. Chỉ là trên đời không chỉ có một đôi mắt của anh dõi vào tòa nhà Zero. Câu này chỉ nói với tôi thôi, truyền ra ngoài, người ta sẽ suy đoán quan hệ giữa hai chúng ta có phải không hòa thuận hay không."
Phó Văn An liếc Tạ Mẫn một cái: "Chúng ta đương nhiên hòa thuận."
"Đúng vậy." Tạ Mẫn cười.
Trần Thạch lui về đám đông, ghé sát Từ Lý thì thầm: "Hai người trong thang máy đâm nhau như vậy mà cũng gọi là hòa thuận?"
Từ Lý nhìn thẳng phía trước, trong khoảnh khắc Phó Văn An quay đầu, nhắm thẳng đùi Trần Thạch mà véo một cái.
"Tê—"
Trần Thạch cúi phắt đầu, vừa kịp tránh ánh nhìn chết người của Phó Văn An.
"Thuộc hạ của cậu thật thú vị." Phó Văn An cười nhạt, liếc Tạ Mẫn, nói.
"Đương nhiên, giống tôi." Tạ Mẫn qua loa đáp, vừa định dẫn Phó Văn An sang chỗ khác thì màn hình tròn lớn trước mắt bỗng vang lên một loạt còi báo động.
"Hệ thống tường lửa trung tâm chặn tín hiệu lạ, khu vực nước sâu thu được hình ảnh dữ liệu. Trưởng quan, kho hàng bọc giáp ngoại vi phía đông xuất hiện tàn quân xâm nhập!"
Giọng báo cáo ngắn gọn mà nặng nề như từng tảng đá nện xuống trung tâm yên lặng.
Phó Văn An thong thả chờ mệnh lệnh của Tạ Mẫn, không nói một lời.
Tình hình khẩn cấp, Tạ Mẫn không kịp để ý bên cạnh còn có quan chấp chính. Cậu bước lên, đứng sau hai nhân viên điều khiển, đối diện màn hình.
Thân hình gầy gò, quân phục thẳng thớm khiến cậu trông tự tin và uy nghiêm.
"Bình tĩnh ứng phó. Truy vết dữ liệu, kiểm tra ngược tuyến xâm nhập, xác nhận vị trí xâm nhập và trạng thái camera, ưu tiên bảo vệ tường lửa, cảnh giác các đợt tấn công dữ liệu tiếp theo. Khương Kỳ, Từ Lý, Trần Thạch, Lưu Mục, thông báo cho các đội sẵn sàng chiến đấu, kỳ nghỉ kết thúc rồi."
"Rõ!"
Tiếng đáp dồn dập vang lên. Nhận lệnh, các đặc công trong trung tâm lập tức trở về vị trí, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
"Tình hình thế nào?" Tạ Mẫn hơi cúi người, tay đặt lên lưng ghế của kỹ thuật viên, thấp giọng hỏi.
"Trưởng quan, điểm bị xâm nhập là kho hàng bọc giáp ngoại vi phía đông. Hiện chưa phát hiện tấn công vào tường lửa hệ thống, ba camera bị phá hủy. Sơ bộ phán đoán là nhân lúc tổ cảnh giới ngoài tường đông ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng lén đột nhập."
Kỹ thuật viên bình tĩnh báo cáo.
"Xem ra bọn chúng rất rõ biến động bố phòng của ta. Vẫn là đám tàn quân ở khu phong tỏa Canulan sao?" Tạ Mẫn hỏi.
"Vâng, vẫn là bọn đó." Kỹ thuật viên khẳng định.
"Xâm nhập bốn lần đều tay trắng mà vẫn chưa bỏ cuộc, thật đáng khâm phục." Tạ Mẫn bất đắc dĩ thở dài.
"Xâm nhập bốn lần mà chưa tiêu diệt được đối phương, cậu có dấu hiệu tắc trách nhiệm vụ, Thượng tá." Phó Văn An nói.
"Chỉ là va chạm lặt vặt ở tuyến dưới, đến mười lần đánh mười lần, cũng gọi là tắc trách sao?"
"Không phải sao?"
"Được, vậy tôi sẽ đích thân dẫn quân, rửa sạch cái tội danh vô căn cứ này." Tạ Mẫn không giận, dặn Khương Kỳ đưa đoàn quan chấp chính đến phòng khách nghỉ ngơi.
Sau lưng cậu là một đội tinh nhuệ, khí thế hừng hực. Khi dừng lại trước mặt quan chấp chính, cậu bước lên một bước, đôi mắt dài hẹp lộ vẻ xảo quyệt.
Cậu giơ tay, khẽ gẩy nhẹ lên quân hàm trên vai Phó Văn An.
Tách—
Âm thanh kim loại trong trẻo vang lên.
"Quan chấp chính, hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co