Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 16

micaramela

"Thứ cho tôi nói thẳng, tình trạng bệnh của ngài có dấu hiệu xấu đi, trưởng quan."

Vị quân y già lấy ra một cuốn bệnh án từ tủ kính sạch sẽ, bên trên ghi chép chi tiết toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh của Tạ Mẫn trong vài năm gần đây.

Tạ Mẫn ngồi trên giường, đôi mắt lạnh nhạt hơi nâng lên, các ngón tay chậm rãi lướt trên vạt áo, cuối cùng cài xong toàn bộ cúc.

Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sắc xanh thẫm của bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ.

"Đừng lo, bác sĩ Lương, bệnh của tôi chưa tệ đến thế."

Bác sĩ Lương vuốt chòm râu của mình: "Trưởng quan, phần lớn những người đột tử đều cho rằng cơ thể mình không có gì bất thường."

"Ý tôi là, tôi vẫn chưa đến cái tuổi đột tử." Tạ Mẫn khẽ cười một tiếng.

Từ khi cậu nhậm chức, bác sĩ Lương đã là quân y riêng của cậu, làm việc cẩn trọng ôn hòa, nắm rõ toàn bộ bệnh tình của cậu. Ngoài việc ngày nào cũng tưởng tượng bệnh nhân của mình đột ngột qua đời ra... thì đúng là một bác sĩ giỏi.

"Theo tôi biết, khi ngài còn học ở Học viện Quân sự Harbins, đã có bệnh trạng tổn thương xuyên thấu ở tuyến thể. Mấy năm gần đây, dù được điều trị, ngài vẫn luôn có cách khiến vết thương nặng thêm theo những kiểu tôi không thể ngờ tới..." Bác sĩ Lương đeo kính, tập trung đọc bản báo cáo.

"Một lần là đi ngang công trường bị viên gạch rơi trúng sau gáy, một lần là trêu chim rồi bị mổ một phát, một lần là cho sư tử ăn trong sở thú thì bị cào, còn lần này... là bị quan chấp chính đâm một nhát sao??" Bác sĩ Lương lộ vẻ khó tin.

"Đúng vậy, nhưng không sao cả." Tạ Mẫn xua tay, ra hiệu ông đừng quá để tâm.

"So với vết thương xuyên thấu dài thế này của ngài lần trước..." Bác sĩ Lương đưa tay ra, khoa trương đo một đoạn, rồi thở dài: "Lần này đúng là không đến mức chí mạng."

"..."
Tạ Mẫn không phản bác.

"Vậy lần này pheromone của ngài xảy ra vấn đề, quan chấp chính cũng ở bên ngài sao?" Bác sĩ Lương lại hỏi.

"Sao lại dùng chữ 'cũng'?" Tạ Mẫn tò mò hỏi.

"Cái này..." Bác sĩ Lương khựng lại, nói lấp lửng: "Ngài đừng để ý cách dùng từ của tôi, trưởng quan. Quan chấp chính luôn đặc biệt thiên vị ngài."

"Phải rồi, thiên vị đến mức đâm tôi một dao." Tạ Mẫn bĩu môi.

"Trưởng quan, gần đây ngài cần tiếp tục điều trị, nếu ngài không muốn sau này không kiểm soát được pheromone của mình; hoặc nói nghiêm trọng hơn, nếu ngài không phối hợp chữa trị, thì cuộc sống yêu đương với Omega sẽ ngày càng xa ngài."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Tạ Mẫn kinh ngạc.

"Đúng." Bác sĩ Lương xoay người, nhẹ gõ ngón tay lên bệnh án, giọng trầm mang theo vẻ khuyên nhủ: "Cho nên, ngài nên chú ý đến sức khỏe hơn. Mà tôi cũng rất tò mò, xem bệnh án của ngài thì e rằng... ngài đã từng bị thương từ thời thiếu niên rồi."

Tạ Mẫn vẫn giữ vẻ mặt như gió xuân, nhưng ánh mắt hơi hạ xuống, cho thấy cậu đang nhớ lại điều gì đó.

Con hẻm ẩm ướt ngột ngạt, cuộc chạy trốn kiệt sức, những vệt máu uốn lượn chảy dài, nỗi đau bị xé rách sau gáy và...

Đối phương ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt lạnh lẽo mà lại đầy thương hại, trong căn phòng bệnh viện tối mờ lại càng nổi bật.

"13 tuổi." Tạ Mẫn kéo suy nghĩ về, sửa lại.

"Mới 13 tuổi? Trời ạ, đúng là ngược đãi trẻ em." Bác sĩ Lương trừng mắt, lẩm bẩm một mình, cảm thán đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp.

Sau khi trò chuyện xong, lại đến khâu tiêm, một khâu mà Tạ Mẫn không mấy thích.

"Ngài dường như có tâm lý sợ kim tiêm?"

Bác sĩ Lương tiêm thuốc vào tuyến thể của Tạ Mẫn, mô sưng đỏ được dung dịch làm căng lên, cảm giác đau rát do pheromone khác ảnh hưởng dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngứa không mấy dễ chịu.

"Rõ ràng vậy sao?" Tạ Mẫn miễn cưỡng cười.

"Tĩnh mạch của ngài nổi cả lên rồi." Bác sĩ Lương đặt ống tiêm lên khay kim loại, đáp.

"Lần đầu tiên tuyến thể tôi bị thương, có một tên vụng về vô dụng, để nguyên kim tiêm trong tuyến thể của tôi." Tạ Mẫn nói rất nhẹ nhàng.

"???"
Bác sĩ Lương lại trừng to mắt, ông luôn cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Tạ Mẫn, mí mắt đã chảy xệ vì tuổi già của mình lại có thể kỳ diệu mà nhướng lên.

"Ngài sống được tới giờ thật không dễ dàng." Bác sĩ Lương khô khốc phụ họa.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tạ Mẫn chạm vào miếng dán tuyến thể y tế, đột nhiên ngửi thấy một mùi rất nhạt nhưng quen thuộc.

Là mùi pheromone khói thuốc súng.

"Bác sĩ Lương, dung dịch phục hồi mà ông tiêm có mùi gì vậy?" Tạ Mẫn nghi hoặc hỏi.

"Dung dịch phục hồi không có mùi, trưởng quan." Bác sĩ Lương đang thu dọn đồ, không để ý đến sự hoài nghi và kinh hãi trong mắt Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn mím môi, nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, rất lâu không nói gì.

Do sự kiện kho bọc giáp xảy ra hôm qua, khu Zero rơi vào một vòng tranh chấp quân sự — lâu đài quan chấp chính yêu cầu điều tra toàn diện khu vực do Zero quản lý, danh nghĩa là tăng cường phòng thủ, nhưng ai cũng biết đó là cuộc điều tra nội bộ nhắm vào Zero.

Khi các bên còn đang quan sát tình hình, Tạ Mẫn, người xưa nay luôn đối đầu với quan chấp chính, lại thản nhiên chấp nhận điều tra.

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, toàn bộ Zero nghỉ phép chờ lệnh, còn Tạ Mẫn thì trải qua một tuần sống trong điều trị.

Vì thế, trong nội bộ và bên ngoài quân chính Anstuhl lan truyền tin đồn rằng Zero sắp bị lâu đài quan chấp chính thôn tính, còn bản thân Tạ Mẫn thì đang nằm trong phòng kính tràn ngập ánh nắng uống nước dừa.

"Lão đại, anh biết bên ngoài đang đồn gì không?" Trần Thạch mặc quần đùi đi biển, tức tối nói: "Đồn rằng Zero của chúng ta sắp xong rồi, ngày mai toàn bộ đổi thành họ Phó."

"Kệ họ nói." Trên mặt Tạ Mẫn, chiếc kính râm hào nhoáng phản chiếu tán cây cao trên mái che, cậu hút một ngụm nước dừa, thong thả đáp.

"Quan chấp chính lấy ba mảnh đất phía bắc thành của chúng ta, anh cũng không quản sao?" Từ Lý ngồi bên kia lên tiếng hỏi.

"Anh ta muốn thì cho anh ta." Tạ Mẫn phẩy tay, như thể xua đi.

"Thế còn việc ngoài kia còn nói trưởng quan là tình nhân của quan chấp chính..." Khương Kỳ đứng bên hồ giẫm nước, nói.

"Phụt—"

Tạ Mẫn vừa hút một ngụm nước dừa, liền phun hết ra.

Trần Thạch lăn lộn né tránh, Từ Lý tao nhã dịch người sang một bên, trong tiếng Tạ Mẫn ho sặc sụa, chậm rãi nói: "Khương Kỳ, dùng sai từ rồi."

"Ơ, không phải là tình nhân sao? Hay là gì, người yêu à?" Khương Kỳ ngậm kẹo mút dâu, vẻ mặt ngây thơ nhìn Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn lau mặt, dữ dằn trừng Khương Kỳ: "Nghe mấy thứ linh tinh ít thôi."

"Nhưng em hỏi phó quan Hắc Kiêu, anh ta không phủ nhận, em tưởng quan chấp chính cũng nghĩ vậy." Khương Kỳ vội vàng phủi sạch quan hệ của mình với tin đồn.

"Anh ta là kẻ cơ hội, chuyên giỏi mò cá trong nước đục, sợ nước chưa đủ bẩn." Tạ Mẫn xấu hổ chỉnh lại dáng vẻ, "Chỉ cần có lợi, anh ta đến việc mình không được cũng có thể nói ra."

"Quan chấp chính dữ vậy sao?" Trần Thạch trợn tròn mắt.

Tạ Mẫn xua tay, không muốn nói tiếp: "Nói lại, tôi dưỡng thương, các cậu không đi nghỉ phép, còn theo đến làm gì?"

Vừa dứt lời, Trần Thạch và Khương Kỳ nhìn nhau, nở nụ cười đầy ẩn ý, Tạ Mẫn ngẩn ra, Khương Kỳ lập tức nói:

"Trưởng quan, tối nay ở ngõ Nam Kiều có lễ hội đèn hoa, đi xem không?"

Ngõ Nam Kiều...

Trong lòng Tạ Mẫn khẽ động.

Ngõ Nam Kiều, nằm cách phía nam Học viện Quân sự Harbins 500 mét, được mệnh danh là hành lang đèn hoa lãng mạn nhất Anstuhl.

Mà vào một năm nào đó, kỳ kiểm tra vũ trang của Harbins được tổ chức vào đêm sau lễ hội đèn hoa.

Cuối cùng, Tạ Mẫn bị ba thuộc hạ đang muốn buông xuôi lôi đi lễ hội đèn hoa.

Mùi đồ chiên và đồ nướng lan khắp ngõ, bầu trời hẹp trên đầu bị lấp đầy bởi đủ loại đèn lồng: chim muông thú vật, giáp cơ giới quân sự, nhiều nhất là Linh Dương Phong Tuyết ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Các sạp hàng đủ màu xếp san sát như vảy cá: tầng một là tiệm trang sức bạc, tiệm cầm đồ, cửa hàng quần áo; tầng hai là nhà hát, quán trà, đài ngắm cảnh. Chim sẻ đốm đỏ đậu trên thanh ngang bảng hiệu, chải chuốt lông vũ.

Nhất thời đèn hoa rực rỡ, ánh sáng lung linh, dòng người chen chúc.

Bốn người đi đi dừng dừng, Khương Kỳ mặc váy hoa, như con cá bơi giữa đám đông, Tạ Mẫn đi cuối cùng, thong thả đưa mắt nhìn những gương mặt tươi cười của mọi người.

Đó chính là Anstuhl: tự do, ồn ào, phồn hoa, không ngừng phát triển.

Hoàn toàn khác với sự suy tàn mục ruỗng của khu phong tỏa.

Khương Kỳ bỗng dừng lại ở một chỗ, cô kiễng chân, vẫy tay giữa đám đông, như một con thỏ Bắc Cực bất ngờ đứng thẳng.

"Ở đây! Ở đây!"

Trần Thạch và Từ Lý đi tới, một lát sau Tạ Mẫn cũng đến.

Đó là một bể cá vàng.

Vảy cá vàng lấp lánh, dưới ánh đèn rực rỡ trông như một bể mộng ảnh lấp lánh đang cuộn trôi. Rất nhiều đứa trẻ đứng bên bể vớt cá, vợt nhỏ hạ xuống, cá quẫy chạy mất, để lại tiếng cười khanh khách.

"Trưởng quan, chúng ta vớt một con đi!" Khương Kỳ hưng phấn chỉ vào cá vàng.

Tạ Mẫn cười một tiếng, Trần Thạch bên cạnh lập tức nói: "Ông chủ, bao nhiêu tiền một lần?"

"Một đồng bạc một lần." Ông chủ đội mũ trùm chạy tới, trong người mang theo rất nhiều vợt nhỏ, tay phải còn đang gói cá cho một đôi tình nhân.

Trần Thạch hào phóng lấy ra một nắm đồng bạc, quay sang Từ Lý: "Này, mày chơi không?"

"Được thôi, vớt được thì mày nuôi."

Từ Lý gật đầu, cả hai cùng quay lại, thấy Tạ Mẫn đã ngồi xổm bên bể cá, đưa ngón tay chọc nhẹ qua mặt nước vào đầu một con cá đang lên ăn mồi.

"Mày gầy thế này, vớt lên cũng chẳng ngon. Hay là còn phải để tao nuôi béo rồi mới ăn?" Tạ Mẫn tiếc nuối nói.

Ba người im lặng.

Cá vàng: tôi cảm ơn anh quá :)

Tạ Mẫn thở dài tiếc rẻ, vừa đứng dậy thì vai đột nhiên va phải thứ gì đó, ào một tiếng, một túi rơi xuống đất, túi nước vỡ tung ngay bên chân cậu.

Cậu cúi đầu, thấy cá vàng đang nhảy trên phiến đá, túi nilon rách nát dính trên đất, nước bắn lên mu bàn chân cậu.

"Xin lỗ..." Tạ Mẫn sững sờ, dường như đã làm rơi cá vàng của người khác. Kết quả vừa quay đầu lại, một gương mặt mà cậu không muốn thấy nhất hiện ra trong tầm mắt.

Phó Văn An mặc thường phục đen, mặt đầy băng giá, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm con cá đang giãy giụa trên đất, tay vẫn giữ tư thế cầm túi nilon.

Tạ Mẫn chớp mắt, cho đến khi Phó Văn An thu tay lại, lạnh lùng nhìn kẻ đã giết chết cá vàng của mình.

"Đền tôi. Cá vàng."

Tạ Mẫn ngẩn ra, nghĩ đến chuyện cũ, miệng nhanh hơn não.

"Phó Văn An, anh còn dám nói anh không thích cá vàng bóng nước sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co