Chương 17
Sau khi nghe lời Tạ Mẫn, ánh mắt của quan chấp chính khẽ dời đi một cách khả nghi, động tác rất nhỏ ấy không qua được mắt đặc công.
Đôi mắt như mèo của đặc công lóe lên tia tinh quái, cậu chống cằm, ánh nhìn hất lên, quan sát từ dưới lên trên, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Phó Văn An.
“Nhìn kỹ lại thì, con cá của anh giống hệt con tôi từng tặng anh trước đây, hoa văn y như nhau.”
“Cậu nhìn nhầm rồi.” Phó Văn An lẩm bẩm, sắc mặt lạnh như phủ sương, lập tức phủ nhận.
“Tốc độ phủ nhận nhanh như vậy, chẳng lẽ là chột dạ sao?” Tạ Mẫn nhe hàm răng trắng nhỏ, trông như con chim xám nhỏ nhảy nhót khắp nơi, toàn thân toát ra vẻ trêu chọc.
“Tôi chưa bao giờ chột dạ.” Phó Văn An nói tiếp.
“Được thôi, vậy tôi nhặt con cá nhỏ của anh lên cho anh nhìn kỹ…” Vừa nói, Tạ Mẫn đã ngồi xổm xuống, dùng cách bắt gà con để bắt cá. Không ngờ con cá đột ngột quẫy mạnh, bật lên khỏi mặt đất, đuôi quật mạnh, tuột khỏi tay cậu, tõm một tiếng rơi vào hồ cảnh bên cạnh.
Nước bắn tung trên mặt hồ mờ tối, đầu ngón tay Tạ Mẫn vẫn còn cảm giác nhớp nháp. Cậu vê nhẹ các ngón tay, mấy mảnh vảy cá bị cọ ra, ánh lên ánh sáng, dính trên da cậu.
Cậu lúng túng quay đầu lại, phát hiện Phó Văn An đang ung dung cúi đầu nhìn mình, trong đôi mắt lạnh nhạt trầm tĩnh ấy tràn đầy giễu cợt và ác ý.
“Ồ, cá của tôi đâu rồi?” Đối phương kéo dài giọng hỏi.
Tạ Mẫn: “……”
Cá: ha ha không ngờ nhé? Ông đây được tự do rồi!
“Đặc công, cậu đem cá của tôi đi đâu rồi?” Đối phương lại nói, thậm chí còn lớn tiếng hơn chút.
Tạ Mẫn: “……”
“Nếu hôm nay tôi không thấy cá của mình, có thể tôi sẽ làm vài chuyện mất kiểm soát vi phạm pháp luật, ví dụ như cầm súng xông vào kho lưu trữ cải cách mạnh tay tiền lương năm của ai đó, hoặc lập tức giao cho mấy người giết cá vài nhiệm vụ khẩn cấp…”
Giọng Phó Văn An vẫn bình thản dễ nghe, nhưng ánh mắt liếc qua lại không hề có chút ấm áp.
Tạ Mẫn sắp không trụ nổi tư thế ngồi xổm, nhất là khi Trần Thạch và Khương Kỳ bên cạnh đã bắt đầu lẩm bẩm khe khẽ.
“Trưởng quan, ngày mai em hẹn gói làm móng siêu cấp chí tôn rồi đó~”
“Lão đại, tiền vay mua xe mua nhà, nợ sinh viên của em đến giờ vẫn chưa trả hết đâu~”
Từ Lý thì rất bình tĩnh, chỉ xoay đồng bạc trong tay như xoay óc chó, kêu lạch cạch.
Tạ Mẫn hít sâu một hơi, đứng dậy như thể hiên ngang ra pháp trường, dưới ánh nhìn thẳng của Phó Văn An, đi tới bên hồ cá vàng.
“Nói đi, muốn con nào?”
Phó Văn An nhướn mày: “Tôi muốn con vừa nãy.”
“Đừng có được voi đòi tiên, tôi chịu bắt cho anh đã là nhân từ lắm rồi.” Tạ Mẫn nghiến răng, vừa cãi vừa thuận tay tìm trong đàn cá con nào có hoa văn giống con vừa nãy.
“Vậy à, thế lát nữa tôi còn muốn cậu cho cá ăn, buộc túi xong tiện thể thắt nơ nữa thì sao?”
Phó Văn An đến bên Tạ Mẫn, rũ mắt, ánh nhìn lướt qua mặt nước lấp lánh.
“Anh mơ à?” Tạ Mẫn cầm cần vớt cá, lưới nhỏ rủ xuống, ngồi xổm múc múc nước. “Con kia được không, con có đốm vàng trên đầu.”
Phó Văn An liếc mắt là thấy, quả thật rất giống con lúc nãy.
Anh vẫn đứng, tay đút túi quần, trầm ngâm một lát. Nhưng còn chưa kịp nói, bỗng cảm thấy tay áo nặng xuống, bị người ta nhẹ nhàng kéo, lắc lắc.
Anh cúi đầu nhìn, thấy ngón tay Tạ Mẫn đang kẹp lấy mép tay áo anh, khuy măng-sét hồng ngọc nổi bật trên làn da trắng của anh như hạt lựu mọng nước.
Ngay sau đó, người kia không kiêng dè chút nào, lại khẽ kéo thêm cái nữa.
“Này, trả lời đi, cá sắp chạy mất rồi.”
Chờ mãi không thấy đáp lại, Tạ Mẫn ngẩng lên, ánh mắt vừa oán trách vừa thân mật, tay theo quán tính kéo chặt hơn.
“Anh sao thế? Có muốn cá nữa không?” Tạ Mẫn buông tay, cán nhựa của lưới nhỏ kẹp giữa ngón tay cậu, lạnh giọng nói: “Không cần thì thôi, thần kinh.”
Cậu vừa đứng dậy thì cảm thấy lưng nặng xuống, hơi ấm từ bàn tay người đàn ông xuyên qua lớp áo mỏng truyền tới rõ ràng.
Như bị bỏng, Tạ Mẫn lại ngồi xổm xuống, khó chịu liếc Phó Văn An.
Quan chấp chính cuối cùng cũng ngồi xổm xuống, chống cằm, trông chẳng mấy hứng thú với cá vàng. “Được rồi, lấy con đó đi.”
Tạ Mẫn xắn tay áo, vài động tác đã vớt được cá lên. Cậu kéo túi nilon nhỏ chuẩn bị bỏ vào thì lại bị Phó Văn An chẳng biết dở chứng gì mà ấn lại.
“Khoan, tôi thấy con kia cũng được.” Đối phương nói.
“Con nào?” Tạ Mẫn thả con cá vừa bắt lại xuống hồ, ánh mắt lướt trên mặt nước.
“Thôi, vẫn lấy con ban nãy đi.” Phó Văn An dừng một chút, giọng ổn định trả lời.
“……” Tạ Mẫn nhìn cả hồ đầy đuôi cá quẫy loạn, cố kìm nén ý muốn đập nát đầu chó Phó Văn An, nói: “Anh cố ý đúng không? Một hồ thế này tôi tìm sao nổi.”
“Sao có thể, xem hàng chọn kỹ không được sao.” Phó Văn An chạm ngón tay xuống mặt nước, dịu giọng nói: “Nếu tôi muốn làm khó cậu, cả đời này cậu cũng không tìm được con cá tôi muốn.”
“Ví dụ?” Tạ Mẫn chậc một tiếng.
“Ví dụ…” Phó Văn An đặt khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu, tóc rủ quét qua hàng mi, che đi ý trêu đùa.
“Tìm một con cá biết múa tay.”
Trong đám đông, Hắc Kiêu nhờ tai thính hơn người, nghe được câu quan chấp chính nói.
Quả nhiên vẫn muốn tìm cá biết múa tay sao!
Viên phó quan tận tụy, chịu đựng cao, đồng tử chấn động dữ dội.
Nửa giờ trước.
Nhìn ra ngoài qua cửa kính màu của lâu đài quan chấp chính, Anstuhl chìm trong pháo hoa rực rỡ, náo nhiệt yên bình. Nhưng ngay cả trong ngày dễ chịu như vậy, quan chấp chính vẫn đang phê duyệt văn kiện.
Hắc Kiêu mang đĩa bánh ngọt chưa động tới đi, đổi bằng bát chè hạnh nhân mới làm trong bếp. Chiếc thìa bạc khắc hoa văn Linh Dương Phong Tuyết dưới ánh đèn trong phòng lấp lánh.
Quan chấp chính viết xong một văn kiện, ánh mắt vô cảm chuyển đi, dường như nhận ra phó quan đã chờ hơi lâu.
Rõ ràng là có lời muốn nói.
“Còn việc gì không?” Phó Văn An đặt bút xuống, bình thản mà uy nghiêm hỏi.
“Trưởng quan, có lẽ ngài cần nghỉ ngơi.” Hắc Kiêu cân nhắc lời nói: “Tối nay ở ngõ Nam Kiều có lễ hội đèn hoa, tôi nghĩ ngài sẽ thích.”
Phó Văn An không giống thường ngày vừa nghe nghỉ ngơi đã đuổi phó quan đi. Ngón tay anh khẽ khựng lại, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, dòng sông ánh sáng chuyển động thắp sáng đêm tĩnh lặng. Đèn hoa bay khắp nơi như vảy cá xếp lớp, rực rỡ phồn hoa.
Anh đậy bút lại, thân bút đính kim cương vụn vẽ nên đường cong mượt mà, làm nổi bật những ngón tay dài thon.
“Cậu ấy sẽ đi chứ.” Quan chấp chính khẽ nói, giọng nhỏ đến khó nghe.
“Ngài nói gì ạ?” Hắc Kiêu sững lại, vội hỏi.
“Không có gì, đi xem thử đi.”
Quan chấp chính bước ra khỏi lâu đài.
Anh đoan trang, uy nghiêm, che giấu toàn bộ sắc bén của mình, hòa vào đám đông, cho đến khi dừng trước một hồ cá vàng.
Hiếm khi anh lộ ra sự khao khát kín đáo, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không mấy hứng thú. Nếu không phải khi thấy cá vàng bóng nước trong tay trẻ con mà khẽ mím môi, Hắc Kiêu tuyệt đối không nhận ra vị trưởng quan lạnh lùng của mình còn có sở thích này.
Sau đó, Hắc Kiêu nghe quan chấp chính lẩm bẩm một câu:
“Vậy thật sự không có con cá nào biết múa tay sao?”
Đồng tử Hắc Kiêu chấn động, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Trưởng quan, ngài có thể đừng dùng cái đầu suy nghĩ chuyện thống lĩnh muôn nước để nghiêm túc phân tích cá có biết múa tay được không?!
Tiếp theo, sau khi quan chấp chính vui vẻ vớt xong cá vàng, Hắc Kiêu phát hiện ánh mắt ngài lại dừng ở một chỗ, không nhúc nhích.
Vậy trên con phố này có đặt máy thu hút tầm mắt Phó Văn An à?
Hắc Kiêu xoa trán, quay đầu, vượt qua tầng tầng đám đông, nhìn thấy bên một hồ câu cá vàng khác, có một đặc công.
Hắn thấy quan chấp chính ung dung đi tới, như không có gì xảy ra đứng sau lưng người ta, quang minh chính đại đem con cá vàng trong tay mình đập thẳng vào vai đặc công.
Một màn “ăn vạ” trơn tru như mây trôi nước chảy.
Tạ Mẫn nghe câu hỏi của Phó Văn An, đôi mắt đối phương nhìn thẳng vào anh. Ánh sáng méo mó và tiếng cười đùa ven đường như mây trôi ngược lại phía sau, cậu sững người, máu như đông cứng.
“Tìm một con cá biết múa tay.”
Đó là nhiệm vụ mà Tạ Mẫn và Phó Văn An bốc trúng trong một kỳ kiểm tra vũ trang ở Harbins năm nào đó. Địa điểm nhiệm vụ chính là ngõ Nam Kiều - hành lang biển đèn hoa được mệnh danh là lãng mạn nhất Anstuhl.
Gió đêm hiu hiu, Tạ Mẫn ngồi bên ban công tầng hai của một quán vẽ graffiti, một chân buông thõng xuống, đung đưa thoải mái. Ánh mắt cậu nhìn xuống, vượt qua trời đèn hoa, chuẩn xác bắt được một bóng người trong đám đông.
Một kẻ khó đoán, tâm tư quái dị, dầu muối không ăn…
Trưởng quan của cậu.
Phó Văn An trông không hề lo lắng nhiều về bài kiểm tra này.
Bởi vì cho dù gặp phải cảnh: biết rằng phó quan cùng tổ bỏ chạy ngay giây đầu tiên sau khi bắt đầu, đề bài như câu đố, bối cảnh phản nhân loại… anh vẫn bước đi vững vàng, thong dong…
Mua một phần mực xào.
Năm nay, kỳ thi Harbins thay đổi long trời lở đất so với mọi năm, chọn giữa khu chợ đông dân, không được dùng vũ khí, đề bài rút thăm trong bể bóng nhựa.
Cũng có những thứ không đổi — như quy định trưởng quan và phó quan một tổ, phối hợp hành động.
Tất nhiên, quy định này với Tạ Mẫn và Phó Văn An hoàn toàn không cần tuân theo.
Tạ Mẫn không thể hành động cùng Phó Văn An, nhất là trước đó vì ẩu đả ngoài trường bị phạt chạy sân huấn luyện. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trưởng quan trên danh nghĩa trần truồng đứng bên giường mặc quần áo, còn chào cậu buổi sáng tốt lành.
Sau đó, Tạ Mẫn đá vị trưởng quan trên danh nghĩa của mình ra khỏi cửa sổ.
Nhận thêm một án phạt mới, tuyệt vời, càng ngày càng gần ngày bị đuổi học khỏi Harbins.
“Tìm một con cá biết múa tay, cá có biết múa tay không?” Tạ Mẫn nghĩ ngợi, bực bội ngửa đầu, giơ tay lên, xoay hai tay.
“Là múa kiểu này à? Không đúng nhỉ, hay là… ừ?”
Càng múa càng hăng, động tác dần trôi chảy. Đang lúc cậu cảm thán khả năng học tập của mình bùng nổ, cậu nhạy bén cảm thấy mình bị ai đó theo dõi.
Tay cậu vẫn giơ, bày ra tư thế hoa sen trắng nở rộ, nhưng đầu quay sang. Nhìn kỹ, trên mái nhà dốc đối diện con hẻm hẹp, một người mặc đồng phục giống cậu đang cầm thiết bị liên lạc, ống kính chĩa về phía cậu.
Trong miệng đối phương ngậm xiên mực nướng chưa ăn hết, bên cạnh đặt bát. Thấy mình bị phát hiện, người kia bình thản, bấm lưu video, rồi gập thiết bị liên lạc về cổ tay.
Tư thế vừa ưu nhã vừa kiêu ngạo, đối phương hất cằm, quỳ một gối trên mái nhà, vô cùng nhàn tản. Ôm bát của mình, như hoàn thành đại sự, rút que tre khỏi miệng.
Một nụ cười lạnh hiện lên trên môi anh ta.
Tạ Mẫn im lặng một giây, lập tức giấu mấy cái tay đang múa đi.
Phó Văn An vui vẻ nhướn mày, gương mặt vẫn bình thản không gợn sóng.
Đinh—
Ba tin nhắn gửi tới thiết bị liên lạc của Tạ Mẫn.
Cậu mở ra xem, bị mấy chữ to đập vào mắt làm tức đến choáng đầu.
[Không tìm được mục tiêu, nên quyết định học xong đi dạy cá à?]
[Thứ cho tôi nói thẳng, múa tay của cậu xấu lắm.]
[Chó đội bao tải còn đẹp hơn cậu.]
“Phó! Văn! An!”
Tạ Mẫn đấm mạnh vào lan can, nhìn sang mái nhà đối diện thì Phó Văn An đã sớm chạy mất tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co