Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý (Drop)

Chương 20

micaramela

“Cậu định làm thế nào?”

Ở tầng hai, trong khoảng trống giữa trần nhà được chống đỡ bằng khung thép, có thể nhìn thấy bên trong bình nuôi cấy qua lớp lưới dạng ô. Dưới mặt nước xanh thẳm, đáy kim loại hình tròn in một con cá vàng khổng lồ, trên mắt cá có một khối lồi hình kim tự tháp, công dụng không rõ.

Phó Văn An ngồi xổm trên giá đỡ, quan sát xung quanh để xác nhận mục tiêu nhiệm vụ rồi nghiêng đầu hỏi Tạ Mẫn.

“Tôi đoán mục tiêu nhiệm vụ là cơ chế kích hoạt bằng dấu hiệu sinh tồn hoặc cơ quan. Tôi sẽ lặn xuống, trước khi tôi nổi lên, anh cần chú ý xem trong phòng có xuất hiện gợi ý gì không.”

Tạ Mẫn nói ngắn gọn, nhảy lên bình nuôi cấy, mở nắp đậy phía trên, phát ra tiếng két, mặt nước khẽ dao động theo động tác.

“Nếu không có gợi ý thì sao?” Phó Văn An cũng nhảy lên, chiếm một bên miệng bình, tay giữ chặt con cá vàng, nhìn sang Tạ Mẫn.

“Đến lúc đó tính tiếp.” Tạ Mẫn lướt tay qua túi áo bên hông, chuẩn bị lộn người xuống nước, lại như nhớ ra điều gì, liếc tay Phó Văn An một cái.

“Anh không phải rất quý con cá này sao?” Cậu hơi cao giọng trêu chọc.

“Nhiệm vụ cần.” Phó Văn An lạnh mặt.

Tạ Mẫn nhướng mày, ùm một tiếng, nhảy xuống bình nuôi cấy.

Cậu lặn xuống như một con cá, động tác trôi chảy và đẹp mắt. Trong ánh sáng xanh tràn ngập khắp nơi, quần áo cậu trông như những chiếc vây dài bay lượn. Rất nhanh cậu chạm đáy, bắt đầu dò xét.

Ngón tay cậu lướt trên mặt đĩa tròn dưới đáy, bề mặt trơn nhẵn không có chút dấu hiệu nào của cơ quan ẩn. Khối kim tự tháp đứng ở trung tâm đáy, bốn phía khít chặt, không thể di chuyển.

Thời gian nín thở của Tạ Mẫn sắp hết, khóe môi cậu tràn ra một chuỗi bọt khí, đạp nước nổi lên. Cậu ngửa đầu nhìn, Phó Văn An vẫn quỳ ở miệng bình, trông cũng không có thu hoạch gì.

Chỉ đành lặn thêm lần nữa…

Cạch—

Trong bình nuôi cấy bị nước ngăn cách, một tiếng máy móc chuyển động không thoát khỏi tai Tạ Mẫn. Cậu thầm kêu không ổn, cố bơi lên, lại phát hiện cổ chân phải bị kéo mạnh xuống.

Cậu cúi đầu nhìn, trên đỉnh khối kim tự tháp, một sợi xích cực mảnh quấn chặt cổ chân cậu, kéo cậu dưới đáy nước. Đồng thời, trên đầu vang lên một tiếng “ầm” - là âm thanh nắp đậy đóng lại.

Sóng chấn động lan qua nước, sự lắc lư của sợi xích bị nước làm giảm bớt. Tạ Mẫn lập tức hiểu tình hình nghiêm trọng. Cậu không tin Phó Văn An tàn nhẫn đến mức chặn đường sống của mình, vậy chỉ có thể là hiệu ứng phụ của cơ quan trói buộc.

Trên đỉnh vang lên tiếng bánh răng xoắn bị vặn mạnh, ken két từng đợt. Tạ Mẫn quay đầu lặn xuống, định kéo đứt sợi xích.

Sợi xích bên trong nắp đã bị giật đứt, không thể cản được hành động thô bạo của Phó Văn An nữa. Gân tay anh nổi lên, như những cành cây khô gập ghềnh ẩn vào trong tay áo.

Cạch một tiếng, nắp đậy xoay đúng một 180 độ, trông như sắp rơi nhưng vẫn không mở ra được.

Chỉ còn thiếu bước cuối cùng, mà bước cuối cùng này không thể giải quyết bằng sức mạnh.

Phó Văn An do dự. Ánh mắt không ổn định cho thấy sự lựa chọn của anh khó khăn đến mức nào, nhưng chỉ kéo dài một giây, anh liền lấy ra một viên xúc xắc từ trong túi áo.

Chính xác hơn, là… một quả bom hình xúc xắc.

Sáu mặt đều là số “1”. Dù là loại bom có uy lực thấp nhất, cũng đủ để thổi tung nắp bình nuôi cấy bằng vật liệu thông thường.

Phó Văn An nghiến răng, nhét viên xúc xắc vào lớp kín. Ngay sau đó ánh sáng trắng lóe lên, trong tiếng nổ chấn tai, toàn bộ nắp đậy bị lực đẩy mạnh hất văng lên mái nhà, phần còn lại của đỉnh bình vẫn nguyên vẹn.

Ầm—

Chỉ nổ bay đúng cái nắp?

Thứ này làm từ vật liệu chống pháo tăng sao?

Con ngươi Phó Văn An co lại, đặt con cá vàng lên nắp, rồi lao thẳng xuống nước.

Có lẽ do chấn động từ vụ nổ vừa rồi, Tạ Mẫn tạm thời mất ý thức. Cổ chân cậu vẫn bị khóa, bọt khí trào ra từ miệng, cơ thể lơ lửng trong nước.

Không phải chết rồi chứ?

Phó Văn An cau mày, cảm thấy không ổn, tăng tốc bơi tới trước mặt Tạ Mẫn. Một tay kéo cổ tay đối phương, kéo người lại gần. Anh nâng cằm Tạ Mẫn, định thổi khí, ai ngờ đối phương đột ngột giơ tay bịt miệng anh.

“Tạ Mẫn sắp chết đuối” mở mắt ra, trong đôi mắt cong cong giấu vẻ xảo trá. Ngón tay cậu khẽ móc, như trêu chọc lướt qua môi Phó Văn An, rồi ôm chặt Phó Văn An vào lòng.

Tạ Mẫn xoay người như cá, khi vạt áo tung lên, một khối kim loại nặng rơi thẳng xuống. Phó Văn An nhắm mắt phức tạp, đã biết Tạ Mẫn định làm gì, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ đành dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu.

Nước cuộn lên. Tạ Mẫn tháo một sợi đai buộc ở đùi, nhẹ nhàng mở mép dây ra, không biết ấn vào chỗ nào, sợi đai phồng lên thấy rõ bằng mắt thường, giống như phao cứu sinh, nâng cả hai người lên.

Cùng lúc đó, khối kim loại rơi xuống đáy dần đỏ lên. Hai giây sau, sóng nổ đẩy cả hai mạnh lên trên, dòng nước đảo chiều, xoáy ngược, sợi xích đứt ra từng đoạn, bay theo nước.

Phụt—

Hai Alpha lần lượt trồi đầu khỏi mặt nước.

Tạ Mẫn phun ra một ngụm nước lớn. Trên nắp bình, túi nilon đựng cá vàng cuối cùng không chịu nổi chấn động liên tiếp, nước tràn ra, cá vàng nhảy loạn, mắt thấy sắp lật bụng.

“Phó Văn An, cá… khụ.” Tạ Mẫn chỉ vào con cá, mới nói được mấy chữ thì vì triệu chứng ngạt nước nhẹ mà không nói tiếp được.

Phó Văn An hiểu ngay, gom con cá vàng trong tay thả xuống nước. Tay kia xách cổ áo Tạ Mẫn, đảm bảo Alpha bên cạnh không bị chìm nữa.

Cá vàng chìm xuống theo lực hút của dòng nước, rơi về đáy. Khối kim tự tháp đã bị nổ thành bột trong vụ nổ vừa rồi, làm đục nước. Chỗ cũ của nó biến thành một lỗ hút, nước cuộn xuống dưới, dần dần thành xoáy nước.

Cá vàng ở trung tâm xoáy nước, vây dài bay múa xoay tròn theo dòng nước. Ánh xanh lấp lánh lan ra, vây cá mềm mại nhấp nhô như lụa.

Một hồi chuông ồn ào bỗng vang lên trên đường phố, trầm hùng cổ kính, uy nghi vô hạn, như báo hiệu nghi thức bắt đầu.

【Chúc mừng tổ hợp thí sinh ẩn danh hoàn thành nhiệm vụ ‘Cá vàng biết múa tay’, nhận phần thưởng thông quan đầu tiên! Đếm ngược nghi thức khảo hạch chính thức bắt đầu, mời tất cả thí sinh tận hưởng lễ hội!】

Giọng nam trầm thấp vang lên từ các loa phát thanh trên phố, xuyên khắp mọi nơi.

Tạ Mẫn kiệt sức ngồi trên nắp bình, người ướt sũng, nước nhỏ xuống từ gót giày lắc lư. Cậu lau mặt, quay đầu nhìn, lúc này Phó Văn An mới nổi lên khỏi bình nuôi cấy.

Trong tay anh là một con cá vàng.

“Nó không chết chứ?”

Tạ Mẫn vén mái tóc ướt đẫm, một tay chống người, cúi đầu lười nhác. Ánh mắt cậu rơi trên con cá, vừa nói vừa đưa tay chọc đầu nó.

Cá vàng lật bụng một cái, đập vây, không tình nguyện tránh tay cậu.

“Chỉ bị quay choáng thôi.” Phó Văn An lấy cái túi bị thủng trên nắp, buộc lại mấy nút cho khỏi rò nước, bỏ cá vào, rồi trèo lên.

“Dù anh cố tỏ ra phong độ, nhưng phải nói là trông anh thật thảm hại.” Tạ Mẫn kéo ống quần ướt nhẹp, tiện thể trêu Phó Văn An.

“Cậu thì khác gì?” Phó Văn An nhướng mày, cởi áo khoác ngoài, áo ba lỗ sát người dính chặt vào thân. Anh cuộn áo trong tay, vặn mạnh, nước ào ào chảy xuống.

Tạ Mẫn lặng lẽ nhìn Phó Văn An, ánh mắt từ áo trong tay anh dời sang cánh tay, cổ trần, vai lưng…

Đây là lần đầu cậu quan sát Phó Văn An ở cự ly gần, không bị che chắn. Cơ bắp đối phương rắn chắc nhưng không quá phô trương, là dáng vẻ cường tráng đặc trưng của Alpha. Đường nét mượt mà, rắn chắc gọn gàng, rõ ràng là kết quả của luyện tập cường độ cao lâu dài.

Cơ lưng phát triển, dưới cánh tay thấy rõ gân xanh, đường cong eo căng lên theo động tác, thoắt ẩn thoắt hiện, thắt lưng đen của quần quân đội nằm đúng trên hông…

Thắt lưng của Phó Văn An lại cài ở lỗ thứ tư sao?

Tạ Mẫn ngạc nhiên nhìn kỹ.

Chẳng lẽ chỉ có thắt lưng của cậu là cài ở lỗ thứ hai?

Tạ Mẫn còn đang nghĩ, cậu hơi co chân lại. Cậu không biết rằng, khi Phó Văn An vắt khô áo, cũng đang lén quan sát cậu.

Có lẽ do vừa uống vào mấy ngụm nước, lúc này Tạ Mẫn trông như một con chim nhỏ ướt sũng, ủ rũ vì lông bị ướt, đến hai chỏm tóc vểnh nhất trên đầu cũng rũ xuống.

Tư thế của Tạ Mẫn lười nhác, một chân co, chân kia đung đưa trong không trung, dựa mép nắp bình mà ngồi. Một đoạn eo lộ ra theo động tác giơ tay, rồi đến chiếc thắt lưng lộ ra dài một đoạn.

Thắt lưng cài ở lỗ thứ hai… eo của Tạ Mẫn thật nhỏ.

Phó Văn An bỗng khựng lại vì suy nghĩ không ổn của mình, mấy giây sau mới bực bội lắc đầu. Chuyển ánh mắt đi, anh mới thấy hai vết đỏ trên cổ chân Tạ Mẫn.

“Vừa bị siết ra à?” Phó Văn An hỏi.

Tạ Mẫn sững lại, nhìn theo ánh mắt anh mới hiểu đối phương nói gì. “Không thì sao?”

“Còn đi được không?” anh lại hỏi.

“Anh quan tâm tôi thế à?” Tạ Mẫn nghiêng đầu nghi ngờ, đang định rút chân về thì Phó Văn An đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ chân cậu.

“Buông ra.” Ánh mắt Tạ Mẫn trầm xuống, mang theo uy hiếp.

“Thật hay giả?” Ngón cái Phó Văn An ấn lên vết đỏ, chà một cái không hết, còn khiến Tạ Mẫn khẽ hít vào.

“Anh nghĩ tôi không sao mà giả bệnh? Giả cho anh xem? Tôi được gì?” Tạ Mẫn giật mạnh chân về, trong lòng khó chịu, lại duỗi chân đá Phó Văn An một cái.

“Để tôi cõng cậu về?” Phó Văn An cười lạnh. Vốn định châm chọc, nhưng một giây sau như nhận ra cảm xúc khác thường, hoặc nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức tối hẳn.

Tạ Mẫn nghĩ tới điều gì, nhìn Phó Văn An đầy kỳ quái. “Phó Văn An, chẳng lẽ lần trước anh cõng tôi về đã giấu tôi chuyện gì?”

Ánh mắt Phó Văn An lảng tránh, cắn nhẹ răng hàm sau, cơ má co lại - biểu hiện rõ nhất khi anh có chuyện không muốn nói.

“Tôi cần giấu cậu?” Phó Văn An lạnh giọng hỏi lại.

Tạ Mẫn sờ cằm. “Vậy bây giờ cõng tôi về đi.”

“Nằm mơ.” Phó Văn An hừ nhẹ.

Hai kẻ mỗi người một bụng dạ vắt khô áo, ướt sũng rời khỏi tòa nhà.

Trên phố vẫn đèn hoa rực rỡ, hàng quán đông đúc, nhưng trong náo nhiệt lại lộ ra sự căng thẳng khác trước. Đi trên đường, Tạ Mẫn thường xuyên cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét từ trong bóng tối.

“Ý của thông báo vừa rồi là chúng ta là nhóm đầu tiên thông quan, rồi kích hoạt cơ chế đếm ngược? Nhưng trong hướng dẫn thi không nhắc tới đếm ngược.” Tạ Mẫn hạ giọng nói.

“Trong hướng dẫn cũng không quy định thời gian thi cụ thể. Xem ra khả năng lớn là lấy lần thông quan đầu tiên làm mốc, bắt đầu đếm ngược. Vậy với các thí sinh khác, kỳ thi đã biến thành một cuộc tiêu diệt toàn diện.” Phó Văn An nói.

“Không qua được thì phá tiến độ của người khác? Đúng là trong quy tắc không nói không được đánh nhau. Thông báo còn nói chúng ta có phần thưởng thông quan, anh nghĩ là gì?” Tạ Mẫn hào hứng.

“Học phần, vũ khí, giấy chứng nhận đánh giá thực lực và tiền, chắc chỉ có mấy thứ đó.” Phó Văn An ngừng một giây, nghiêng đầu nhìn vẻ mong đợi của Tạ Mẫn. “Nếu được chọn, cậu muốn gì?”

“Một buổi bắn pháo hoa kéo dài nửa tiếng.” Tạ Mẫn đắc ý nói.

“Không thể, chỉ riêng ô nhiễm không khí thôi học viện cũng không cho phép.” Phó Văn An lạnh lùng dội nước lạnh.

“Ha, nếu không được, tôi muốn một khẩu pháo tên lửa.”

“Để làm gì?”

“Nổ chết anh.”

“……”

Tạ Mẫn nghĩ ra một trăm cách bắn pháo hoa.

Sau đó, cậu gặp phải trắc trở.

“Pháo hoa?”

Thầy giáo tóc xoăn trắng ở phòng giáo vụ thổi râu trợn mắt, đi qua đi lại trong cửa hàng thú cưng - nơi đặt văn phòng khảo thí. Một con chó poodle nâu ngậm ống quần ông, trượt theo mỗi bước đi.

Để nhận phần thưởng đầu tiên thông quan, Tạ Mẫn và Phó Văn An theo chỉ dẫn của máy liên lạc, đi vòng ba con phố mới tới được cửa hàng thú cưng này.

Nhưng vừa vào chưa đầy hai giây đã bị thông báo: ngoài số học phần vốn có, vé du lịch biển đôi ba ngày và phiếu “một điều ước có thể thành hiện thực” cho mỗi người đều không thể cấp cho họ.

“Vậy tại sao? Rõ ràng chúng em là người qua cửa đầu tiên.” Tạ Mẫn đập bàn, giấy tờ bay tán loạn, mặt mày dữ tợn: “Em muốn một lời giải thích!”

“Thế à? Giải thích? Tạ Mẫn, cho hỏi quy định nào của kỳ thi này viết rằng thí sinh được phép mang dụng cụ nổ vào trường thi?”

Râu của vị giáo sư dựng đứng lên, liếc Tạ Mẫn rồi liếc Phó Văn An, giọng mỉa mai: “Lại còn là hai quả bom nổ phản giáp, việc nổ học viện đã không làm hai cậu thỏa mãn nữa rồi sao? Gấp gáp muốn nổ cả khu phố đến vậy à??”

Tạ Mẫn trừng mắt, hít sâu một hơi rồi lại đập bàn.

Sau đó, cậu nhanh nhẹn dọn gọn giấy tờ trên bàn, vuốt thẳng bộ râu đang bay của giáo sư, kéo Phó Văn An quay đầu bỏ chạy.

Chạy được một con phố, Tạ Mẫn dừng lại, bực bội đá thùng rác.

Phó Văn An dựa tường nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau.

“Vì cậu, phòng giáo vụ mới biết.”

“Cũng tại anh, pháo hoa mất rồi.”

Im lặng.

“Lỗi tôi?”

“Tại tôi?”

Lại im lặng.

“Tôi không phải vì cứu cậu sao?”

“Nếu không phải vì cứu anh.”

Sau một hồi im lặng.

“……”

“Đệt.”

Tạ Mẫn ngồi xuống ghế dài ở góc phố, tiện tay lấy tờ báo ở quầy đọc che lên mặt, bực bội xua Alpha bên cạnh: “Cút đi, đừng làm phiền tôi.”

Phó Văn An rũ mắt. Trang nhất của tờ báo in xám xịt là ảnh nóng của nữ ca sĩ nổi tiếng. Tạ Mẫn giấu mặt phía dưới, một tay khoác lên lưng ghế, dáng vẻ chán đời.

Anh nhìn quanh, thấy gì đó rồi rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn tiếng ca hát vang trong hành lang.

Tiếng bước chân lại gần, kèm theo tiếng xèo xèo của pháo que.

Tạ Mẫn kéo tờ báo xuống, ngẩng đầu thấy một que pháo tiên nữ bắn ra những tia lửa trắng.

Phó Văn An đứng trước mặt cậu, một tay ôm hơn mười hộp pháo que, tay kia cầm một que đang cháy, cúi đầu trước mặt Tạ Mẫn.

Ánh mắt anhhơi tối, nhưng nhìn thẳng vào mặt Tạ Mẫn, không rời.

Ở góc phố, Tạ Mẫn cầm pháo que vẽ hình trái tim: “Thế, anh kiếm pháo que ở đâu ra?”

Phó Văn An (Alpha ghi nợ bằng mã số sinh viên của Tạ Mẫn): “Mua đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co