Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý (Tạm Drop)

Chương 21

micaramela

"Thượng tá, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm hơn so với trước kia như một bàn tay kéo Tạ Mẫn ra khỏi hồi ức.

Cậu chớp mắt, lặng lẽ thu lại suy nghĩ. Quan chấp chính đang đứng trước mặt cậu, tay xách túi đựng cá vàng, mở lời.

"Quan chấp chính còn muốn quản cả việc người khác đang nghĩ gì sao?" Tạ Mẫn lạnh nhạt đáp.

Bên cạnh cậu, Khương Kỳ rõ ràng lại phát hiện thứ gì đó thú vị, nhưng vì giữ thể diện nên không tiện nói thẳng, ánh mắt cứ liếc về phía bên kia.

Đó là một trò đua xe ngẫu hứng. Lá cờ caro đen trắng bay phần phật trong gió. Một cô gái thân hình nóng bỏng ngồi trên mô tô, liên tục liếc mắt đưa tình. Một nhóm thanh niên nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng vây quanh một chỗ, vừa cười vừa đùa giỡn.

"Muốn chơi không?" Tạ Mẫn ghé lại nói với Khương Kỳ.

Trần Thạch hứng thú bừng bừng, Từ Lý thì thờ ơ, Khương Kỳ đã xoa tay chuẩn bị. Nghe giọng nghi ngờ của Tạ Mẫn, cô lập tức chống nạnh:

"Trưởng quan, anh tin không, em có thể lấy hạng nhất!"

"Tin." Tạ Mẫn gật đầu chắc chắn, rồi quay sang nhìn Phó Văn An. "Nói trước nhé, tôi tuyệt đối không mời anh."

"Loại kích thích sinh lý tầm thường rẻ tiền này, cho dù cậu mời tôi cũng không định thử." Phó Văn An tỏ vẻ thiếu hứng thú, lạnh lùng nhìn lướt qua đám đua xe ồn ào, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên chiếc mô tô màu đỏ rực.

"Kích thích sinh lý? Cách dùng từ của anh lúc nào cũng đáng suy ngẫm. Vậy quan chấp chính thấy loại kích thích nào mới hợp khẩu vị mình?" Tạ Mẫn cười nhạt, khoanh tay, giọng mang chút trêu chọc.

Vị chấp chính bị trêu chọc vẫn không đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Mẫn. Khí thế của anh ép người đến mức Tạ Mẫn hơi khó chịu nhíu mày.

"Hóa ra cũng có câu hỏi mà anh không muốn trả lời." Tạ Mẫn quay đầu, châm chọc.

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện. Dĩ nhiên, nếu cậu chịu giải thích kỹ hơn về hành động của mình trong kho bọc giáp, tôi có thể cân nhắc tiết lộ thêm." Phó Văn An nói.

"Anh đúng là cứ thích khơi chuyện cũ." Tạ Mẫn nở nụ cười giả tạo xinh đẹp rồi bước nhanh hơn.

Mọi người đến một bãi đất trống. Ngoài ngõ số 1 Nam Kiều, tiếng động cơ mô tô gầm lên như dã thú. Người cầm cờ phát lệnh đứng giữa đường đua. Đường đua được ngăn bằng các thùng hàng, còn đặt thêm nhiều chướng ngại vật. Nhìn qua quả thật khá ra dáng.

Tạ Mẫn là người vào sân trước. Cậu ôm mũ bảo hiểm, ánh mắt sắc bén hướng về đích. Chiếc mô tô màu đen khắc hoa văn ngọn lửa. Cậu lười nhác vén mái tóc nửa dài.

Tên tóc vàng thi cùng cậu huýt sáo lưu manh. Hình xăm trên ngực lộ ra khỏi cổ áo. Một người phụ nữ nóng bỏng ngồi sau xe hắn, ôm eo.

"Anh trai cố lên nha~" người phụ nữ nói giọng mềm mại rồi lại ném cho Tạ Mẫn một ánh mắt đưa tình.

Đáng tiếc Tạ Mẫn không nhìn thấy.

Cậu đặt một chân lên bàn đạp mô tô, như một con mèo lớn ung dung. Cậu mở một cúc áo, rồi giương mắt, ánh nhìn từ dưới mí mắt hạ xuống, mập mờ trêu ghẹo, rơi đúng lên người Phó Văn An.

Không ai biết điều đó có ý nghĩa gì.

Phó Văn An lại bình thản đón nhận ánh nhìn khiêu khích ấy.

Tiếng động cơ ngày càng gầm lớn. Tạ Mẫn vặn tay ga, không tiếp tục đấu mắt với Phó Văn An nữa. Nhưng ngoài dự liệu của cậu, Phó Văn An bỗng bước tới.

Sau đó, yên sau xe nặng xuống.

Tạ Mẫn sững lại.

Có người vươn tay ôm lấy eo cậu.

Hơi thở của Alpha phía sau nóng hơn bất cứ lần nào trước đây.

"Tôi nên gọi cậu là... anh trai sao?" Giọng trầm của đối phương xuyên qua tiếng động cơ, truyền thẳng tới tai Tạ Mẫn.

Phó Văn An ngồi không quá gần. Có lẽ vì Tạ Mẫn vô thức nghiêng người ra trước nên giữa họ còn một khoảng nhỏ.

Nhưng khi cánh tay siết lại, khoảng cách an toàn lập tức biến mất. Pheromone cũng không còn bị ngăn cản.

"Dừng lại, đừng làm tôi ghê tởm." Tạ Mẫn hừ một tiếng. Cuộc đua sắp bắt đầu.

"Lúc nãy cậu đâu có biểu đạt như vậy." Phó Văn An ngả người ra sau, buông tay, nhưng cũng không có ý định xuống xe.

"Anh nói dối mà không cần chuẩn bị bản thảo à?" Tạ Mẫn quay đầu trừng anh.

"Tôi chưa bao giờ nói dối." Phó Văn An nói.

"Vì anh chỉ nói những lời có lợi cho mình. Anh rất giỏi dùng sự giả dối làm nguyên tắc sinh tồn, quan chấp chính." Tạ Mẫn cười lạnh.

Lá cờ hiệu vung lên, đèn sáng rực. Đám đông sôi trào. Những chiếc mô tô như dòng nước vỡ đập lao vút về phía trước.

Thoát khỏi xiềng xích, Tạ Mẫn cũng như chiếc xe của cậu, hung hãn và điên cuồng.

Chiếc xe kéo thành một vệt dài trên đường. Xe của đối thủ phía sau đuổi tới. Đèn đường phía trước tắt phụt, hai luồng sáng trắng đuổi nhau.

Tạ Mẫn cười một tiếng, đột nhiên quăng đuôi xe ở một khúc cua hẹp.

Theo quán tính, Phó Văn An ở yên sau gần như bị văng ra. Anh một tay nắm chặt thanh chắn bên hông xe, bình tĩnh đến mức hơi thở cũng không loạn.

Thân xe bất ngờ hạ thấp ngay trước khi cột đèn đường sắp quẹt trúng Phó Văn An. Tiếng ma sát chói tai kéo dài vài giây. Xe phía sau vượt lên.

Nhưng Tạ Mẫn đột nhiên bẻ tay lái, như viên đạn pháo, tông thẳng vào đối phương.

Chiếc xe kia bị hất văng hơn mười mét.

Mô tô quay hai vòng rồi dừng lại kiêu ngạo, sau đó phóng đi.

Tâm trạng Tạ Mẫn rất tốt.

Chiếc xe như một con chim đen nhỏ, tự do lượn lờ trên con đường chỉ thuộc về cậu.

"Thượng tá, kỹ thuật tông người của cậu rất thuần thục." Giọng kẻ đáng ghét vang lên phía sau.

Tạ Mẫn nâng giọng: "Tông người? Đừng nói khó nghe vậy được không? Tôi chỉ vận dụng và tuân thủ luật chơi thôi."

"Ừ." Phó Văn An khẽ đáp, không nói thêm.

Ngoan ngoãn đến mức Tạ Mẫn cảm thấy lạ.

Một lúc sau, khi sắp đến đích, Tạ Mẫn quay đầu nhìn lại. Qua mũ bảo hiểm, Phó Văn An không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng mơ hồ cảm thấy Tạ Mẫn muốn nói gì đó.

Cuối cùng, Tạ Mẫn không nói.

Tạ Mẫn sẽ không nói cho Phó Văn An biết rằng, trong khu phong tỏa nơi người ăn thịt người ấy, đạn và mô tô là hai công cụ giết chóc phổ biến nhất.

Trò chơi kết thúc. Phó Văn An xách con cá vàng mới nhận, vẻ vang rời đi.

Đặc vụ rảnh rỗi cả ngày như Tạ Mẫn khác với quan chấp chính bận rộn như Phó Văn An. Người sau vì Anstuhl mà làm việc ngày đêm, được coi là tấm gương của giới chính trị.

Trên đường về, Tạ Mẫn hiếm khi im lặng. Cậu dường như đang suy nghĩ điều gì.

Khi trở về căn cứ, Khương Kỳ cầm những lá thư mới được chuyển tới văn phòng. Cô phát hiện Tạ Mẫn đang nửa ngồi bên cửa sổ lồi, lặng lẽ nhìn trăng.

Cậu trông hơi cô độc. Không khí quanh người như đông cứng lại thành một khối, tạo ra một vùng mà người khác không thể tiến gần.

Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu. Tóc được buộc lại, nhìn nghiêng thấy rõ đường nét cằm sắc gọn.

"Trưởng quan, cuộc gặp với quan chấp chính khiến anh không vui sao?" Khương Kỳ đứng ở cửa, không dám bước vào, rụt rè nói. Ánh đèn hành lang kéo bóng cô dài ra.

Tạ Mẫn quay đầu, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ móc một cái, nhìn Khương Kỳ đầy ẩn ý.

"Tại sao lại nói vậy?"

"Vì người ngồi một mình ngắm trăng thường tâm trạng không tốt." Khương Kỳ bĩu môi.

Biểu cảm bình thản trên mặt Tạ Mẫn nứt ra, trong mắt lộ ra chút ý cười rất nhạt.

"Ai nói với em cái lý luận lệch lạc đó? Bài đọc hiểu trong đề văn à? Thứ đó toàn hại người."

"Trưởng quan, môn văn em từng đạt điểm tuyệt đối." Khương Kỳ thở phào, bước tới đặt thư trước mặt cậu, cúi chào nghiêm chỉnh. "Xin lỗi. Nếu không phải em đề nghị, tối nay chắc trưởng quan đã có tâm trạng tốt."

Tạ Mẫn im lặng nhìn phó quan của mình xin lỗi với tư thế chuẩn mực nhất.

Rất nhiều người từng xin lỗi cậu. Có người được tha thứ, có người mang sự hối hận xuống mồ.

"Khương Kỳ, em có khóc vì cái chết của một con kiến không?" Tạ Mẫn hỏi nhẹ.

Khương Kỳ sững lại. Cô suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói:

"Trưởng quan, câu hỏi này có giả thiết không? Ý tôi là, nếu là con kiến em nuôi, chắc chắn em sẽ khóc."

"Không liên quan đến em." Tạ Mẫn đáp.

"Vậy chắc chắn không." Khương Kỳ nói ngay.

"Nếu là con người thì sao?" Tạ Mẫn hỏi tiếp.

Con ngươi Khương Kỳ run lên. Cô siết chặt tay, cứng họng.

Tạ Mẫn nói bằng giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang nói về một câu chuyện không liên quan gì đến mình:

"Luôn có người tìm những lý do đường hoàng để biện minh cho tội lỗi của mình. Phần lớn thời gian họ rất thanh thản. Nhưng đôi khi, vào một khoảnh khắc nào đó, cũng sẽ cảm thấy một chút áy náy."

"Vậy trưởng quan đang áy náy sao?" Khương Kỳ hỏi lại.

"... " Tạ Mẫn liếc cô một cái. "Tôi chỉ nghĩ tới một... đồng sự."

"Đồng sự?" Khương Kỳ chớp mắt.

"Tôi đã giết anh ta. Vì... sự nghiệp chưa hoàn thành và bí mật chung của chúng tôi." Tạ Mẫn cười một cái. Không hiểu sao Khương Kỳ lại thấy nụ cười ấy hơi châm chọc.

"Chuyện này tôi làm quá nhiều rồi. Nên nói là áy náy thì không bằng nói là cảm khái. Cảm khái vì lại mất đi một đồng nghiệp. Dù sao thời buổi này, làm nghề của chúng ta không phải ai cũng leo được lên vị trí cao."

"Trưởng quan đang nói đến... người trước..." Khương Kỳ nghĩ đến cái tên Đường Hưng nhưng không dám nói ra.

Tạ Mẫn nhướng mày.

"Ừ... em có thể hiểu vậy."

"Nhưng trưởng quan cũng nói là vì mục tiêu chung. Chắc hẳn anh có nỗi khó xử nên mới lựa chọn như vậy, cho nên..." Khương Kỳ vội nói, nhưng vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

"Phó quan, đưa thư mới cho tôi."

"... Vâng." Khương Kỳ ngoan ngoãn im lặng.

Tạ Mẫn đã không muốn nghe cô an ủi nữa.

Cậu nhanh chóng lướt qua thư. Không ngoài những thứ như: một vị đại thần mời ăn tối, thư tỏ tình của con gái một vị tướng gửi qua kênh bất hợp pháp, thư mời đấu giá của Hiệp hội Quân giới và... bản thảo nội bộ của 【Báo Tin tức Anstuhl】.

"Báo phát hành ngày mai?"

Tạ Mẫn mở tờ báo ra. Trang nhất là ảnh Phó Văn An đang thị sát một trường đại học công nghệ. Đặc vụ lướt qua ngay. Khi lật sang trang hai, cậu lập tức hiểu.

Trang hai viết một bài dài, đầy lý lẽ, kịch liệt phê phán hành vi độc quyền của Quáng Đầu Sơn, đồng thời nhấn mạnh chính sách mở cửa thương mại quặng và cảng biển đã được nhắc đến trong cuộc họp trước đó.

Phong cách này, tư thái này, nói không phải do Phó Văn An chỉ đạo, Tạ Mẫn cũng không tin.

"Xem ra lại phải đi làm nhiệm vụ rồi. Mới nghỉ được mấy ngày chứ?" Tạ Mẫn lẩm bẩm, ném tờ báo lên bàn, cho Khương Kỳ rời đi rồi tận hưởng buổi tối yên tĩnh của mình.

Quả nhiên, sáng hôm sau khi Tạ Mẫn tham gia cuộc họp hoạt động thường kỳ hằng tuần, Phó Văn An đi thẳng vào vấn đề.

"Thượng tá, xem ra chúng ta lại có cơ hội làm việc cùng nhau."

Trên bàn trước mặt cậu là một tờ báo Tin tức Anstuhl.

Trang nhất là bức ảnh tuấn tú của quan chấp chính khi thị sát trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co