Chương 24
Ánh mắt giảo hoạt thoáng qua, Tạ Mẫn ấn nhẹ lên môi như muốn lau sạch những dấu vết gợi tình vừa rồi. Sau đó, cậu hạ cửa sổ xe xuống, tì khuỷu tay lên thành cửa.
"Chào anh, kiểm tra sao?"
Khi viên cảnh sát nhíu mày nhìn vào trong xe, hắn ta thấy người đàn ông ở ghế lái nhướng mắt, nghiêng người che chắn cho người ngồi ở ghế phụ phía sau.
"Kiểm tra định kỳ, mời anh xuất trình bằng lái." Viên cảnh sát liếc nhìn thêm một cái.
Tài xế giữ vẻ mặt tươi cười, lúc này đang lười biếng dựa vào lưng ghế, ăn mặc kiểu sinh viên, trông còn rất trẻ. Ngược lại, người ngồi cạnh cậu ta lại quay mặt đi, không nhìn rõ dung mạo, đường nét cổ sắc lẹm, trông như đang căng thẳng đến mức đờ người ra.
Tài xế đưa bằng lái tới. Viên cảnh sát lật xem qua loa rồi đi dạo quanh xe vài bước, ảnh trên giấy tờ tràn đầy vẻ sinh viên, không giống đồ giả.
"Người bên cạnh anh là ai?" Viên cảnh sát hơi cúi người, định nhìn rõ mặt người ở ghế phụ qua khung cửa sổ thấp.
Nào ngờ tài xế nắm lấy tay người bên cạnh, bao bọc trong lòng bàn tay mình, cười đáp: "Đây là bạn tôi."
"Bạn bè?" Viên cảnh sát trợn mắt, quét nhìn một lượt hai người.
Hai người này, hình như đều là Alpha mà? Tình bạn giữa Alpha cần phải nắm tay khư khư không buông thế này sao?
"Là bạn trai." Tài xế cười híp mắt, vẻ mặt rạng rỡ. "Chúng tôi vừa cãi nhau, anh ấy đang dỗi nên không thèm để ý đến tôi."
Viên cảnh sát luôn thấy có gì đó kỳ quái, nhất là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia... gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch, dường như đang ra sức nghiền nát thứ gì đó. Vậy mà người tài xế kia lại cười càng tươi hơn.
Thật là chuyện lạ. Viên cảnh sát thầm kinh ngạc, đưa trả bằng lái. Hắn ta định bảo người ở ghế phụ quay mặt lại, nhưng tài xế đã sớm nhận ra, cướp lời: "Chúng tôi đi được chưa?"
Viên cảnh sát nghẹn lời. Giọng điệu tài xế tuy ôn hòa nhưng ngón tay lại đang gõ nhịp đầy mất kiên nhẫn lên vô lăng.
"Đi đi." Viên cảnh sát lẩm bẩm một tiếng rồi tránh đường. Chiếc xe lập tức phóng vút đi, để lại một làn khói bụi.
Cửa sổ xe vừa đóng lại, Tạ Mẫn cảm nhận được bàn tay trong lòng mình co rút lại các đốt ngón tay như một lời nhắc nhở. Cậu quay đầu lại, thấy ánh mắt Phó Văn An lạnh như băng, nhìn chằm chằm cậu.
"Quan chấp chính không vui sao? Cũng đâu có làm gì khác, chỉ hôn một cái thôi mà." Tạ Mẫn nhếch môi, không chỉ nói suông, ngón tay cậu còn luồn vào kẽ tay Phó Văn An, đan chặt vào nhau đầy thân mật. "Anh bóp tay tôi đau thế, đúng là đồ thù dai."
Ngay vừa rồi, chính bàn tay bị cậu nắm chặt này còn đặt trên cò súng, không ngần ngại phô trương sự đe dọa của cái chết.
"Tạ Mẫn, quan hệ của chúng ta chưa thân thiết đến mức có thể làm loại chuyện này." Phó Văn An lướt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Ngón tay Tạ Mẫn thon dài, lúc này đang lưu luyến móc lấy tay anh.
Lòng bàn tay của đặc công có những vết chai mỏng do sử dụng khí giới lâu ngày, cảm giác ma sát hơi thô ráp khiến Phó Văn An thoáng thẫn thờ. Anh từng cảm nhận những ngón tay như thế này ôm siết lấy cổ mình, đầy nồng nhiệt và vụn vỡ trong kỳ mẫn cảm của đối phương.
Tiếng thở dốc nóng rẫy như còn vang bên tai, mỗi khi đến lúc không thể chịu đựng nổi, đôi tay kia sẽ đột ngột ôm chặt lấy anh. Rồi đối phương sẽ tựa vào người anh, khẽ cắn môi dưới, hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh.
Có đôi khi đối phương còn mang theo tiếng nức nở, đôi mắt đẫm hơi sương lặng lẽ mở ra, rồi lại run rẩy khép lại. Trong những tiếng rên rỉ triền miên đứt quãng đó, luôn có một hai câu gọi tên có thể phân biệt được.
"Tôi không chịu nổi nữa..."
"Phó Văn An..."
"Phó Văn An, làm người thì đừng nên quá cổ hủ, quy chuẩn giáo dục mới mà anh thông qua chẳng phải đề xướng tự do yêu đương đó sao?"
Phó Văn An nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác với tiếng gọi khát cầu trong ký ức, mà đầy vẻ giễu cợt. Anh chớp mắt, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe lướt đi trên đại lộ thẳng tắp, từng đàn chim bay lượn rồi hạ cánh nhẹ nhàng. Mây trôi như bông, phong cảnh làng quê dần lùi lại phía sau, thấp thoáng bóng dáng các thị trấn ở đằng xa.
"Tự do yêu đương?" Phó Văn An nhấn mạnh bốn chữ này. "Hành động vừa rồi của cậu có liên quan gì đến tự do yêu đương không?"
"Anh có thể suy luận logic một chút, nếu yêu đương đã có thể tự do, thì hôn môi cũng chẳng có gì là không thể." Tạ Mẫn nói bậy nói bạ. "Hơn nữa, anh cũng đâu muốn bị người ta bắt gặp cảnh một vị Quan chấp chính đường xa đến lại cầm súng chỉ vào một sinh viên, sau đó vì tội tàng trữ vũ khí trái phép mà bị lôi về đồn, cuối cùng dẫn đến sự cố ngoại giao chứ?"
"Nghe ý cậu thì tôi còn phải cảm ơn cậu sao?" Phó Văn An hừ lạnh.
"Duy trì uy nghiêm cho Anstuhl là đạo nghĩa không thể chối từ của chúng ta. Huống hồ, đều là đồng liêu cả, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi." Tạ Mẫn gõ ngón tay lên vô lăng, tâm trạng khá vui vẻ.
"Vậy thì, thưa đồng liêu, cậu còn định nắm tay đến bao giờ?" Phó Văn An khẽ giật những ngón tay đang bị nắm chặt.
Không khí im lặng trong chốc lát, sau đó Tạ Mẫn mới rút tay về.
"... Đặc công chúng tôi diễn kịch thường phải diễn cho trọn bộ." Tạ Mẫn cười gượng một tiếng.
"Tôi thấy cậu không chỉ biết diễn kịch, mà dạy người khác cũng rất giỏi đấy." Phó Văn An nắn nắn cổ tay, cảm giác ngứa ngáy do vết chai mỏng cọ xát vẫn chưa tan biến.
Tạ Mẫn: "..."
Quan chấp chính lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng không chút gợn sóng, trong xe nhất thời không ai nói câu nào.
Phó Văn An đang cường điệu những lời hùng hồn mà Tạ Mẫn thốt ra khi hôn anh vừa nãy.
Tim Tạ Mẫn bỗng hẫng một nhịp, cậu giả vờ gãi gãi tai để che giấu, không truy vấn thêm.
Không hiểu sao, cậu đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã trêu chọc Phó Văn An.
Cậu cứ ngỡ đối phương sẽ không nói hai lời mà đánh tới, kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chính việc "chẳng có chuyện gì xảy ra" mới là điều đáng sợ nhất.
Xe băng qua nội đô náo nhiệt, hướng về phía cảng biển. Chưa đầy một giờ sau, hình dáng bao quát của cảng hàng hóa Sturm đã hiện ra trước mắt.
Những thùng container đủ màu sắc xếp thành từng hàng dọc, ngăn cách khu chờ với khu vực kho bãi. Chiếc cần cẩu cao ngất chậm rãi chuyển động, móc cẩu lướt ngang qua mặt trời, lảo đảo đung đưa giữa không trung. Xe tải vận chuyển ầm ầm lao qua cạnh chiếc xe hơi nhỏ của hai người, để lại một luồng khói xả mù mịt.
Nhờ có lệnh thông hành của Phó Văn An, họ đi lại trong cảng một cách thông suốt, nhưng vẫn quy củ di chuyển sát theo lộ trình đã định sẵn.
Hệ thống thiết bị giám sát ở cảng này quá dày đặc, cả Tạ Mẫn lẫn Phó Văn An đều đang âm thầm quan sát.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe tiến vào khu vực bốc dỡ có trọng tải lớn nhất, nơi đại diện của Quáng Đầu Sơn đã chờ sẵn để đón tiếp. Hai người bước xuống xe, Phó Văn An đi bàn chuyện làm ăn, còn Tạ Mẫn thì dựa người vào cửa xe đứng đợi.
Đường thủy nội địa không được trống trải như đường biển. Lúc này mặt sông phẳng lặng, ánh nắng lấp lánh như dát vàng, vài chiếc tàu khổng lồ neo đậu giữa dòng, cờ tàu phấp phới tung bay trong gió.
Phó Văn An bàn bạc xong xuôi công sự, đơn giản kiểm tra qua bến cảng rồi cùng các đại diện khác thảo luận về chi tiết của buổi tuần tra chính thức sắp tới.
Bất chợt quay đầu lại, anh thoáng nhìn thấy bóng dáng thanh niên cao lớn, tuấn tú đứng bên cạnh xe; lớp dịch dung đã được gỡ bỏ, dáng người đứng thẳng tắp như nhành ngọc giữa trời.
Nhận thấy ánh mắt của Phó Văn An đang hướng về mình, Tạ Mẫn khẽ liếc nhìn lại, đôi mắt cong lên để lộ một nụ cười vừa ấm áp lại vừa giảo hoạt.
Đôi môi Tạ Mẫn mấp máy như muốn nói điều gì đó. Sau khi đọc hiểu khẩu hình, mắt Phó Văn An nheo lại, anh lạnh lùng dời tầm mắt đi.
Đối phương đã nói: "Sao thế, vẫn còn muốn hôn tôi à?"
Tạ Mẫn nhìn Phó Văn An, dáng vẻ anh cứng cỏi sắc bén và khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng. Cậu có thể tưởng tượng những công nhân bị anh hỏi chuyện lúc này hẳn đang run rẩy trong lòng.
Người như thế này, vừa là đồng liêu, lại vừa là kẻ thù.
Tạ Mẫn thầm cảm khái trong lòng. Cậu đưa mắt quét qua bến cảng đang yên bình lúc này, thừa biết rằng chẳng quá hai ngày nữa, nơi đây sẽ diễn ra một vở kịch lớn.
Dù đến nay cậu vẫn chưa phát hiện ra tai mắt của Khu Phong Tỏa, nhưng khi 'Người đưa thư' còn đang hoạt động rầm rộ tại đây, cộng thêm dã tâm bành trướng của Tử tước, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt khi Phó Văn An đặt chân vào địa bàn của mình.
Tạ Mẫn rũ mắt, che lại sự phức tạp chợt lóe trong mắt.
"Tạ Mẫn, cậu lại thẫn thờ rồi."
Tiếng nói vang lên từ đằng xa, Phó Văn An có vẻ đã bàn xong việc và đang tiến về phía cậu.
Tạ Mẫn bất đắc dĩ: "Radar chắc cũng chẳng nhạy bén bằng anh nhỉ?"
"Đừng lấy tôi ra so sánh với máy móc." Phó Văn An nói.
"Phải rồi, anh ấm áp hơn máy móc nhiều." Tạ Mẫn khẽ chạm tay lên môi mình, sau đó thu tay lại, nghiêng đầu cười rộ lên.
Giữa tiếng trêu chọc của Tạ Mẫn, giọng Phó Văn An trầm xuống: "Nghe nói thái độ của tôi khi thẩm vấn cũng rất 'ấm áp' đấy, cậu có muốn thử không?"
Anh tiến lên một bước, khoảng cách không quá ái muội nhưng Tạ Mẫn có thể nhận ra sự khiêu khích trong mắt anh, cùng với tin tức tố mùi khói súng đang thoảng bay trong gió.
Vết thương sau gáy đột nhiên thức tỉnh dưới sự kích thích này, từng cơn đau bắt đầu cuộn trào. Cằm của Tạ Mẫn bỗng căng cứng, khóe miệng khẽ giật giật: 'Tôi phục rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì?
"Được rồi, về thôi." Phó Văn An hất cằm về phía chiếc xe.
Vào đến nội thành, Tạ Mẫn lái xe đưa anh trở về căn hộ giá rẻ nơi mình đang tạm trú.
Cậu nhấn mạnh chân ga, vừa nhấc tay vừa vặn vẹo khớp cổ cho bớt mỏi, rồi tháo dây an toàn.
"Cậu vẫn chưa đưa tôi đến điểm dừng chân." Phó Văn An nhíu mày, thận trọng quan sát khu phố lạ lẫm xung quanh.
Tạ Mẫn chém đinh chặt sắt: "Đến rồi, đây là nhà tôi."
"Tôi nhớ mình đã bảo cậu là về chỗ của tôi cơ mà." Phó Văn An nắm chặt lấy cổ tay Tạ Mẫn, không cho cậu rời đi.
"Nhưng tôi đến giờ tan làm rồi, vừa vặn 6 giờ. Quan chấp chính, đoạn đường còn lại anh tự lái về đi nhé." Tạ Mẫn chỉ tay vào con số trên thiết bị liên lạc, 6 giờ, không kém giây phút nào.
Phó Văn An im lặng nhìn chằm chằm Tạ Mẫn.
Tạ Mẫn gạt tay anh ra, tiêu sái bước xuống xe, xách theo túi đồ của mình. Cậu tì khuỷu tay lên cửa xe, cúi người xuống, giống như tiễn khách: "Chúc ngủ ngon, Quan chấp chính."
Dứt lời, cậu định quay lưng đi thẳng thì phía sau vang lên hai tiếng khóa cửa xe tích tích. Tạ Mẫn ngay lập tức bị người vừa bước tới ôm choàng lấy vai.
"Nếu cậu không tiễn, vậy tôi sẽ cùng cậu về nhà." Giọng nói trầm thấp của Phó Văn An vang lên ngay sát bên tai Tạ Mẫn.
"Tôi mời anh chắc?" Tạ Mẫn trợn tròn mắt. Người phía sau xuất hiện một cách lặng lẽ không tiếng động, bản năng đặc công thôi thúc cậu phải cảnh giác ngay lập tức, nhưng vì nhận ra thân phận đối phương nên cậu đành phải tự mình đè nén nó xuống.
"Đưa tôi đến tận dưới lầu rồi, không tính là mời sao?" Phó Văn An lạnh nhạt cúi đầu, nhìn không rời mắt, dường như muốn nhìn ra gì đó từ mặt cậu.
"Anh không lo đi vận trù đại sự ở cảng đi, quấn lấy tôi làm gì?" Tạ Mẫn phản bác.
"Giám thị cậu." Phó Văn An đứng thẳng người, sống lưng đĩnh bạt, khí thế nghiêm nghị, nói một cách đầy lý lẽ.
"... Thẳng thừng nói là giám thị luôn, Quan chấp chính không thèm kiêng dè chút nào sao?" Tạ Mẫn tức đến ngứa răng.
"Chẳng phải cậu từng nói muốn cho tôi xem, những tính toán của tôi đối với cậu ngu xuẩn đến mức nào sao?" Ngón tay Phó Văn An khều nhẹ vào sợi dây xích trên chiếc vòng cổ bưu số của Tạ Mẫn.
Biểu cảm của Tạ Mẫn có chút vặn vẹo. Cậu chợt nhớ về cái ngày mình mới đeo chiếc vòng cổ này, lúc đó vì tức giận mà cậu đã chẳng ngại ngần buông ra những lời tuyên bố đầy hùng hồn trước mặt Phó Văn An.
"Cho nên, lại gần một chút mà nhìn cho rõ."
Phó Văn An cuộn ngón tay lại, sợi xích trượt dài qua kẽ tay anh, lóe lên một tia sáng bạc chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co