Chương 25
Tạ Mẫn sống trong một tòa chung cư kiểu cũ. Nơi này ẩn mình trong một khu phố cổ chưa bị giải tỏa, ngõ ngách đan xen chằng chịt.
Những căn nhà tạm bợ xây dựng trái phép mọc lên khắp nơi, những sạp hàng căng vải đỏ dừng ngay bên cạnh những đường ống nước thải bẩn thỉu. Nhìn từ những ô cửa sổ xập xệ của tòa nhà ra ngoài, chỉ thấy một bầu trời dày đặc dây điện giăng mắc.
Ở góc cầu thang, lớp vôi vữa bong tróc chất thành đống, trước cửa các hộ dân vẫn còn vương vãi đồ ăn thừa ẩm ướt, khiến hành lang nồng nặc mùi ôi thiu. Tạ Mẫn nhanh nhẹn leo lên lầu, dừng lại trước căn phòng phía bên trái của tầng sáu.
Cậu lấy chìa khóa ra tra vào ổ, tiếng lẫy khóa chuyển động, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Phó Văn An khoanh tay đứng sau cậu khoảng một bước chân, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào sau gáy Tạ Mẫn, vừa chú ý tình hình bên trong phòng.
Cửa mở, hiện ra trước mắt là một lối vào hết sức bình thường.
"Vào đi, dép đi trong nhà ở trên giá, cứ tự nhiên." Chìa khóa xoay một vòng trên đầu ngón tay Tạ Mẫn, cậu nói xong liền bước vào trước.
Dép là loại dép nhựa nam màu xám freesize rẻ tiền nhất, chỉ có hai đôi, một đôi Tạ Mẫn đang dùng và một đôi còn mới nguyên. Phó Văn An mở bọc ra đánh giá hồi lâu rồi mới xỏ vào, bước theo sau Tạ Mẫn.
Căn phòng mang đậm phong cách cá nhân của Tạ Mẫn —— trên bàn trà bày một tòa lâu đài gỗ xếp hình đã hoàn thiện, trên tường treo poster phim hành động mới nhất, bàn ăn có một bó hồng đang nở rộ, chân ghế được bọc đệm hình đầu thỏ màu hồng, cạnh tòa lâu đài còn có một lon đồ uống đang uống dở.
"Thật khó tin là cậu có thể nhanh chóng tạo ra một nơi dừng chân mang đậm hơi thở sinh hoạt như thế này tại Sturm." Phó Văn An cúi đầu nhìn tòa lâu đài xếp hình, còn dùng tay gẩy gẩy hai chiếc cờ nhỏ của Anstuhl cắm trên đó.
Anh càng nhìn càng thấy tòa lâu đài này quen mắt, ngẫm kỹ lại thì cách bố trí khá giống với lâu đài của Quan chấp chính.
"Nếu bây giờ cậu bảo tôi rằng thực ra cậu vẫn luôn hoạt động quanh đây bấy lâu nay, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ đâu." Phó Văn An ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò xét nhìn Tạ Mẫn.
"Quan chấp chính, tôi là một đặc công có đạo đức nghề nghiệp tốt. Có lẽ anh không hiểu, làm cái nghề này của chúng tôi là phải kín kẽ như nước chảy không lọt..." Tạ Mẫn tựa vào kệ tivi, thở dài.
"Cho nên cậu mới hôn tôi?" Phó Văn An lạnh lùng hỏi, giọng nói thoáng chút giận dữ.
Tới rồi, cuối cùng anh ta cũng tới tính sổ rồi.
Tạ Mẫn bỗng thấy lên tinh thần, cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, như thể không còn phải chịu đựng sự im lặng đến đáng sợ của Phó Văn An nữa. Vừa định đáp lời thì đối phương lại giống như một con quái vật nhỏ vừa thò đầu ra khỏi hang đã vội vàng rụt lại.
"Căn nhà này cậu kiếm ở đâu ra đấy?" Phó Văn An căn bản không cho Tạ Mẫn cơ hội chen ngang.
Tạ Mẫn: "..."
Tạ Mẫn: "Nhà second-hand."
"Chứ chẳng lẽ lại là nhà mới xây từ mấy chục năm trước à?" Phó Văn An cười nhạt.
"Cũng coi như là nhà mới, chưa có ai ở cả. Chủ cũ mua định làm phòng tân hôn, nhưng ngay đêm tân hôn cô vợ đã giết chết chồng mình. Nơi này biến thành hung trạch, chẳng ai dám nhận nên tôi mới vào ở." Tạ Mẫn nhướng mày giải thích.
"Trùng hợp thật đấy." Phó Văn An nghe vậy liền gật đầu.
"... Tra xét kỹ thế, có muốn xem luôn sổ hộ khẩu của tôi không?" Tạ Mẫn bực bội nói. Cậu định bụng trêu chọc Phó Văn An một chút, nghĩ thầm gã này thế nào cũng trưng ra bộ mặt cứng nhắc rồi bỏ đi, ai ngờ lần này Phó Văn An lại làm chuyện bất ngờ, anh xòe tay ra: "Đưa đây."
"..." Tạ Mẫn đờ người ra một lúc, rồi từ trong túi lấy sổ hộ khẩu ra, ném mạnh cho Phó Văn An.
Cuốn sổ hộ khẩu đó được làm dưới danh nghĩa sinh viên Khương Minh Vũ của Học viện Xã hội Quốc lập số 1, giấy tờ đầy đủ, trông chẳng khác gì đồ thật.
"Cậu không sợ hung trạch à?" Phó Văn An khép cuốn sổ lại, cuối cùng cũng lên tiếng.
Quả thực là biết rõ còn cố hỏi.
"Sợ gì chứ, có phải tôi giết người đâu. Mà dù có đi chăng nữa, hắn cũng chẳng có lý do gì tìm tới tôi. Oan có đầu nợ có chủ, báo thù thì phải tìm kẻ chủ mưu chứ, tôi chỉ là người làm thuê thôi, làm thuê thì không có quyền quyết định." Tạ Mẫn cong mắt, đứng với dáng vẻ nhàn tản.
"Cậu là đang bảo bọn họ tới tìm tôi sao?" Phó Văn An nhướng mày.
"Tôi không có ý đó." Tạ Mẫn nghiêng đầu.
"Vậy nghĩa là còn có kẻ khác có thể sai khiến được cậu?" Thần sắc Phó Văn An trở nên lạnh lẽo.
Tạ Mẫn: "..."
"Được rồi, tôi đang nói anh đấy." Tạ Mẫn gãi gãi sau gáy, bực bội thừa nhận.
Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, sau đó cầm điều khiển định bật tivi nhưng không thành, vì Phó Văn An đã ngăn cậu lại.
"Làm gì thế?" Phó Văn An hỏi.
"Tạo chút tạp âm cho vui cửa vui nhà. Anh thích xem bóng đá hay trình diễn nội y? Thực ra tôi thích xem mấy chương trình tranh cử trên tivi hơn, nhìn một đám tinh hoa chính trị áo quần chỉnh tề xâu xé chửi bới nhau như mấy mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ, thú vị lắm... À, tôi không nói anh đâu nhé, đừng để tâm."
Tạ Mẫn lại định nhấn nút nguồn, vừa nhấn vừa hùng hồn lý sự. Giọng điệu của cậu như lũ chim sẻ nhảy nhót loạn xạ trên bãi cát, lúc trầm lúc bổng, ngân dài đầy uyển chuyển mà hài hước.
"Tôi chưa từng lên mấy chương trình đó." Phó Văn An đè tay cậu lại, nghiêm túc tự thanh minh: "Cũng chưa từng chửi bới ngoài phố."
"Bởi vì số phiếu bầu của anh lúc nào cũng áp đảo mà." Tạ Mẫn nhìn xoáy vào mắt Phó Văn An đầy khiêu khích: "Những kẻ từ chối anh đều đã bị tôi dọn dẹp sạch sẽ, nên trông anh mới có vẻ được lòng thiên hạ như thế."
"Tôi sẽ không quên công lao của cậu." Phó Văn An nói.
Giọng anh rất chân thành, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Mẫn lại khẽ nheo lại, ẩn chứa những tia sáng mưu mô và xảo quyệt.
"Khắc công lao lên văn bia mộ cũng là một cách để không quên đấy, giống như một chuỗi chiến công dài dằng dặc của Đường Hưng, ồ, toàn những từ ngữ hoa mỹ lộng lẫy." Tạ Mẫn cười mỉa mai. "Nhưng điều đó thì có ích gì chứ? Một nắm xương tàn thì có cảm nhận được vinh quang chung không?"
"Phó Văn An, những thứ đó đối với tôi vô dụng thôi. Trung thành, lý tưởng, vinh hoa, vương quyền, tất cả chỉ là những bong bóng dễ vỡ. Những thứ anh kỳ vọng ở người khác, tôi đều không muốn. Thế nên, anh định sẵn là không trói buộc được tôi đâu."
Tạ Mẫn nói nhỏ, những lời lẽ đanh thép của cậu vang vọng trong căn phòng không mấy yên tĩnh. Dưới ánh đèn trần chập chờn do đường dây điện cũ kỹ tiếp xúc kém, Tạ Mẫn nhìn chằm chằm Phó Văn An như một con sói đói.
"Tạ Mẫn, không có gì là không trói buộc được cả. Cậu thấy không được, chẳng qua là vì cái giá phải trả chưa đủ lớn thôi." Phó Văn An nhếch môi, nụ cười của anh sắc bén và lạnh lùng, câu chuyện phiếm giờ đây đã ẩn giấu những tia sáng sắc nhọn như gươm giáo.
Sắc mặt Tạ Mẫn trầm xuống: "Nhưng anh sẽ vĩnh viễn không tự mình gánh vác cái giá đó."
"Tôi sẽ, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu." Phó Văn An thu lại khí thế áp bách quanh người, nhẹ giọng nói.
"Anh nhất định phải làm tôi buồn nôn thế này sao?" Tạ Mẫn lùi lại một bước để giãn ra khoảng cách, nhìn anh đầy nực cười: "Ai cũng có thể tỏ ra tình sâu nghĩa nặng, riêng anh thì không."
Phó Văn An khó hiểu: "Tại sao?"
"Vì anh sở hữu gương mặt 'khắc thê' đấy." Tạ Mẫn thổn thức nói.
"Tôi tự thấy mình trông cũng không tệ." Phó Văn An hừ một tiếng.
"Đừng có tự lừa dối mình nữa, điều đó chỉ làm tăng sự lệch lạc trong nhận thức của anh thôi." Tạ Mẫn nhún vai: "Ví dụ như về ngoại hình của anh, tôi có thể thành thật nhận xét rằng, anh..."
"Tạ Mẫn, tôi đói rồi." Phó Văn An cắt ngang không chút nể tình.
Tạ Mẫn, người đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt đọc cả một bài văn tế: "..."
Đây là kiểu cắt ngang vụng về và cứng nhắc gì thế này?
"Tạ Mẫn, có cơm không?" Phó Văn An nói tiếp.
"Không có cơm, đói chết đi, ai thèm quản anh." Tạ Mẫn bực bội đáp.
Cậu định tiếp tục bài diễn thuyết chuyên đề thảo luận về ngoại hình của Phó Văn An, thì đối phương bất ngờ cúi người tới, túm lấy cổ áo cậu, ép mạnh cậu vào tường rồi nghiêng đầu hôn một cái.
Tạ Mẫn trợn tròn mắt. Cậu hoàn toàn có thể né tránh, nhưng vì khoảng cách quá gần nên cậu đã không kịp phòng bị. Phó Văn An quả thực không tiếc hy sinh cả bản thân mình để diễn kịch cho trọn bộ.
Chiếc điều khiển từ xa trong tay rơi xuống sàn nhà kêu lạch cạch, lăn một vòng rồi dừng lại ngay bên chân.
Phó Văn An nghe thấy tiếng động, khựng lại một chút, rồi sau đó há miệng, cắn mạnh một cái vào khóe môi Tạ Mẫn.
Một cú cắn cực kỳ tàn nhẫn.
"Tê —— mả mẹ nó ——"
Tạ Mẫn liếm liếm vết thương ở khóe môi, nếm thấy một vị máu tươi thoang thoảng.
....
Cậu bực bội kéo thấp vành mũ, tì khuỷu tay lên thanh ngang của xe đẩy siêu thị, len lỏi qua khu thực phẩm tươi sống, chạy đôn chạy đáo đuổi theo bước chân như bay của Phó Văn An.
Không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này —— cậu và Phó Văn An cùng nhau đi siêu thị.
Thực ra Tạ Mẫn không thích những việc mang tính thân mật quá mức, không phải là sự tiếp xúc da thịt mang lại ham muốn tận xương tủy, mà là những việc đơn giản... như cùng nhau đi siêu thị, sau bữa ăn tựa vào nhau xem bóng đá, hay dùng chung một loại sữa tắm.
Bởi vì khi làm những việc tương tự, người ta sẽ vô thức nghĩ đến đối phương, cảm giác cuộc sống thường nhật bị xâm chiếm và đè ép đó là điều Tạ Mẫn ghét nhất.
Khổ nỗi trí nhớ của cậu lại quá tốt. Thế nên cậu chỉ có thể kéo thấp vành mũ, cố gắng không nhìn Phó Văn An.
Không nhìn, không nhớ, không nghĩ, không cảm giác, không thấu cảm —— đó là năm phương pháp điều tiết cảm xúc của đặc công.
Nhưng đối phương cứ nhất quyết phải phô trương sự hiện diện của mình, không chỉ làm, mà còn làm một cách vô cùng quyết liệt.
Vành mũ bị một bàn tay vươn tới hất lên, lộ ra gương mặt đang lộ vẻ do dự suy tư của đối phương. Ngay sau đó, anh chỉ vào hai loại cá đang bơi trong bể kính, hỏi: "Cậu thích con nào?"
"..." Tạ Mẫn im lặng.
Chiếc vỏ trai tự bế của cậu đã bị gõ vỡ rồi.
Cậu nhìn vào giỏ xe nguyên liệu nấu ăn gần như tràn ra, từ gia vị cho đến rau củ quả tươi sống, đủ để cậu ăn đến tận tháng sau.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã mua cá tuyết đóng khối, cá ngừ đại dương tươi và cả cá hanh thượng hạng rồi. Vậy mà giờ anh còn muốn hỏi tôi giữa cá trích với cá mòi thì loại nào ngon hơn sao?" Tạ Mẫn gõ gõ vào tay vịn xe đẩy, vẻ mặt tức giận.
"Thế nên mới phải hỏi, con nào ngon hơn? Cá trích nhìn mã đẹp hơn nhưng giá lại đội lên quá cao. Cá mòi tính ra kinh tế hơn nhưng kích cỡ hơi nhỏ." Phó Văn An nghiêm túc như thể đang phê duyệt một văn kiện thu mua quan trọng liên quan đến kế sách dân sinh vậy.
"Hóa ra mỗi lần anh duyệt ngân sách cho 'Zero', việc phải tính toán chi li đến từng đồng xu lẻ không phải là diễn kịch cho người ta xem." Tạ Mẫn chân thành tán thưởng.
"Nếu không phải vì đơn vị tiền tệ nhỏ nhất chỉ dừng ở mức xu, tôi sẽ tính cho cậu đến chữ số thập phân thứ sáu."
"..."
Phó Văn An vẫn đứng trước quầy hàng vẻ đầy nan giải, hai con cá đang bơi lội tung tăng trong bể vẫn chưa biết mình sắp phải chịu khổ dưới bàn tay của ai.
"Vậy rốt cuộc cậu thích con nào?"
"Nói trước nhé, tôi không biết nấu ăn đâu. Dù anh mua con nào thì tôi cũng chỉ phụ trách ăn thôi đấy." Tạ Mẫn xòe tay ra, phủi bỏ trách nhiệm ngay từ đầu.
Phó Văn An dường như đã biết tỏng điều đó, mà thực tế đúng là vậy. Nhìn cái kệ gia vị trống trơn và chiếc máy hút mùi mới tinh trong nhà Tạ Mẫn là đủ hiểu, người này quanh năm suốt tháng chỉ ăn cơm hộp.
"Tại sao không học?" Phó Văn An lại hỏi.
Tạ Mẫn không đáp. Cậu kéo thấp vành mũ, không nói thêm lời nào, lại tiếp tục thu mình vào cái vỏ bọc riêng.
Ngày xưa Tử tước cũng từng hỏi cậu câu này, khi bọn họ còn nhỏ.
Nấu nướng là một kỹ năng sinh tồn bắt buộc, thực ra Tạ Mẫn biết làm, vì không ăn thì sẽ chết. Nhưng với điều kiện là những nguyên liệu đó không phải là xác thịt của đồng đội hay kẻ thù đã ngã xuống dưới tay cậu.
Mỗi khi mùi thịt mê người tỏa ra từ chiếc chảo sắt nóng hổi, Tạ Mẫn vẫn như nghe thấy rõ mồn một tiếng gõ bát đĩa lạch cạch của đám người đó, một sự khát máu vô độ, chẳng chút kiêng dè.
Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in tiếng gió rít gào đáng sợ như tiếng oán linh khóc than trên cánh đồng hoang vắng. Trong mỗi đêm khuya đói đến cồn cào, cậu ngồi trên trạm gác lặp đi lặp lại việc lau chùi lưỡi dao, cho đến khi vết máu biến mất, thân đao sáng loáng như gương.
Tử tước sẽ hỏi cậu tại sao không ăn, tại sao không học nấu nướng; lúc tâm trạng tốt hắn sẽ múc cho cậu một bát canh thịt đặc sánh, nhưng rồi lại phải hậm hực rời đi trước vẻ mặt lạnh lùng chán ghét của cậu.
Thế nhưng số lần Tử tước có tâm trạng tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian hắn ta sẽ cùng đám thuộc hạ quây quần bên chảo sắt, mỉa mai Tạ Mẫn là kẻ làm bộ làm tịch, hạng ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.
Đôi khi, "Người đưa thư" cũng ghé qua xem xét. Hắn ta thường không bao giờ nói chuyện với Tạ Mẫn, có lẽ vì hắn không đối phó nổi với hạng người cố chấp, hoặc cũng có thể lúc đó Ngân không hề tự nhiên như Tạ Mẫn bây giờ.
Hắn chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đặt bên cạnh Ngân một xấp bánh nướng lớn gói trong giấy dầu cùng một thỏi chocolate đen.
Nhân lúc Phó Văn An đang mải chọn sò điệp, Tạ Mẫn rẽ sang một kệ hàng khác. Cậu bắt đầu thấy nhớ vị chocolate rồi.
Hai bên kệ hàng xếp đầy nhu yếu phẩm, Tạ Mẫn bước tới, đồ đạc trong giỏ xe va chạm vào nhau phát ra những tiếng lanh lảnh như kim loại va vào đá. Cậu thong thả dạo bước, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn, bỗng thấy một nhân viên bán hàng mặc đồng phục đang đứng gần đó.
Đồng phục xanh biển, mũ lưỡi trai cùng màu, gã đàn ông đó đang xếp giấy vệ sinh lên kệ, ngay chỗ mắt phải có một vết sẹo dài bằng một đốt ngón tay.
Bước chân Tạ Mẫn chậm lại. Cậu liếc nhìn phía trước, thăm dò phía sau, thấy không có ai tiếp cận.
Gã bán hàng dừng tay, ngón tay lướt qua nhãn giá, chỉnh lại chiếc thẻ bài bị lệch cho ngay ngắn rồi hài lòng rời đi. Sau khi gã đi khuất, Tạ Mẫn đẩy xe đến đúng vị trí gã vừa đứng lúc nãy.
Nhãn hiệu "Hảo Thái Thái", loại giấy ăn ba lớp bao bì màu đỏ sẫm, hàng khuyến mãi đặc biệt, giá chỉ 3,9 tệ.
【 10 giờ tối nay tới cửa trao đổi tình báo, xin Ngân chờ sẵn; trong vòng ba ngày sẽ có hành động ám sát, xin Ngân phối hợp, lảng tránh khi cần thiết —— Người đưa thư 】
10 giờ tối nay? Tạ Mẫn đột nhiên nhíu mày.
Cậu nhớ lại tin nhắn để lại chỗ nội gián ban ngày, lúc đó cậu có điều kiện trao đổi tình báo với Người đưa thư và hẹn là đêm nay, nhưng giờ thì kế hoạch rối tung lên rồi.
Phó Văn An đang ở nhà cậu, lại còn định đích thân xuống bếp nấu canh cho cậu nữa. Giờ mà Người đưa thư tới giao hàng, cửa vừa mở ra, ba người mắt to trừng mắt nhỏ...
"Chào anh, đây là đồng nghiệp của tôi."
"Chào anh, đây cũng là đồng nghiệp của tôi."
"Chào hai anh, các anh đều là đồng nghiệp của tôi cả."
Xong đời rồi! Tuyệt đối không được!
Tạ Mẫn lập tức đưa tay ra, định lấy một gói giấy xuống để làm ám hiệu hủy bỏ nhiệm vụ. Người đưa thư sẽ quay lại kiểm tra sau khi cậu đi, lúc đó chắc chắn sẽ không có sơ hở...
"Tạ Mẫn."
Phía sau đột ngột vang lên giọng nói lạnh lùng và đầy áp lực của người đàn ông. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Tạ Mẫn khựng lại một nhịp, rồi mới chạm vào gói giấy.
Cậu quay đầu lại, Phó Văn An đang xách một túi sò điệp, đứng ở góc rẽ của kệ hàng với vẻ mặt thâm trầm.
Anh bước tới, liếc nhìn gói giấy Tạ Mẫn định lấy, rồi ngăn bàn tay cậu lại.
"Đắt quá, đừng mua." Phó Văn An nói xong liền với tay lấy một gói giấy nhãn hiệu khác màu xanh lá cây ở hàng trên. "Lấy cái này đi, rẻ hơn được hẳn hai xu."
"..." Tạ Mẫn tức ngứa răng.
Cậu quá căm ghét cái thói tính toán chi li quý tộc này!
"Cũng không cần thiết thế chứ, có hai xu thôi mà." Tạ Mẫn cười một cách cứng nhắc, vẫn không chịu bỏ cuộc, định đưa tay lấy gói màu đỏ.
Ngay khi cậu sắp thành công, đối phương bỗng nói: "Nếu không phải vì quá thích màu đỏ, tôi thấy cậu đang có sự chấp nhất hơi thái quá với gói giấy ăn giảm giá của nhãn hiệu này đấy."
Tạ Mẫn cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu có thể cảm nhận được Phó Văn An đang dùng ánh mắt sắc lẹm để tra xét mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sự ép buộc vô hình và lặng lẽ đó khiến cậu không thoải mái, bản năng cảnh giác khiến Tạ Mẫn không dám manh động.
Trong lúc hai bên đang giằng co, Phó Văn An khẽ thở dài, anh nói: "Nếu đã vậy, tôi có thể nhượng bộ, lấy cái này đi."
Trong lòng Tạ Mẫn mừng thầm. Nhưng rồi cậu thấy tay Phó Văn An lại chuyển hướng sang một loại khác cũng màu đỏ nằm ngay cạnh đó.
"Cậu thích màu đỏ, loại này rẻ hơn được một xu. Chiết trung một chút, cả cậu và tôi đều hài lòng, hoàn mỹ."
Quan chấp chính nói với vẻ như đang ca ngợi một sắc lệnh vĩ đại vừa được ban bố.
Tạ Mẫn: "..."
Lát sau, Tạ Mẫn đi sau Phó Văn An xếp hàng tính tiền. Cậu trơ mắt nhìn Phó Văn An bỏ gói giấy rẻ hơn một xu đó vào túi rồi đưa cho cậu ôm.
"Cậu thích màu đỏ mà, ôm cho chặt vào, đừng ném." Đối phương nói.
"..."
Tạ Mẫn khẽ nghiến răng, cuối cùng ở một góc không ai nghe thấy, cậu mắng một câu không dễ nghe: "Đệch ——!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co