Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 26

micaramela

Loảng Xoảng ——

Tạ Mẫn vung dao dứt khoát, con cá đứt lìa theo tiếng động. Con cá sống còn giãy giụa một chút, không cam lòng mà hé miệng, mắt cá trắng dã trợn ngược, tỏa ra tia sáng quỷ dị.

Tạ Mẫn lại giơ tay lên, con dao phay như chiếc máy chém, ánh thép lạnh lẽo lóe lên liên hồi.

"Tạ Mẫn, đừng có lấy đồ ăn ra trút giận."

Phó Văn An vừa bước vào bếp đã chứng kiến cảnh tượng này: Tạ Mẫn đầy sát khí, thau thịt bò bên cạnh đã được băm nhuyễn thành thịt vụn với dao pháp tinh xảo, lực đạo đều tăm tắp. Trước mặt cậu, con cá trên thớt đã bị chặt ngang, dao vẫn đang giơ cao, trông như thể sắp băm vằm nó ra thành trăm mảnh.

Tạ Mẫn ngó lơ, nhát dao hạ xuống đầy uy lực, lướt sát qua thân cá, chặt đứt phần vây.

"Mắt nào của anh thấy tôi lấy đồ ăn ra trút giận?" Tạ Mẫn vô cảm chằm chằm nhìn vào mắt cá.

"Làm cá không ai làm như cậu cả." Phó Văn An tiến lại gần, định nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Tạ Mẫn, nhưng cậu đã xoay cổ tay né tránh.

"Trước khi học giết người, tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm cá, cần anh dạy chắc?" Tạ Mẫn nói một cách đanh thép. Dao của cậu hơi nghiêng, ngay lập tức bằng một thủ pháp thành thạo, cậu đã mổ bụng con cá xong xuôi.

Vảy cá rơi đầy vào bồn rửa, máu cá như mực đỏ nhỏ từng giọt, loang lổ, chẳng khác gì những đóa hoa nở rộ trên nền thiếc.

Cánh cửa kính cũ kỹ phản chiếu những hình ảnh mờ ảo, ánh đèn trên đầu nhòe đi thành một khối. Tạ Mẫn ngước mắt, nhìn thấy bóng dáng của Phó Văn An đang đè lên bóng mình.

Sợi dây buộc tạp dề ngang hông bị người phía sau giật mạnh một cái, nới lỏng ra rồi lại theo lực kéo mà co lại về phía sau. Phó Văn An đã cởi tạp dề của cậu ra.

"Tại sao anh cứ thích đứng sau lưng tôi thế?" Tạ Mẫn khó hiểu quay đầu lại.

Lời vừa dứt, sợi dây tạp dề lại bị kéo mạnh, kéo cậu lùi lại một bước, bả vai chạm nhẹ vào lồng ngực người phía sau.

"Buộc lại tạp dề cho cậu thôi." Phó Văn An thản nhiên nói, ngón tay thoăn thoắt thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp.

"Tạp dề của tôi vẫn ổn mà." Tạ Mẫn nhíu mày.

"Nó bị lỏng." Phó Văn An buộc xong, tầm mắt dừng lại ở sau gáy Tạ Mẫn.

Miếng dán ức chế che phủ khiến anh không rõ tình trạng hồi phục ra sao, nhưng không thấy tin tức tố bị rò rỉ ra ngoài, có vẻ là vẫn ổn.

"Đúng là ngụy biện." Tạ Mẫn cười nhạt, vặn vòi nước rửa sạch những vết bẩn sau khi làm cá.

"Cảm giác lần đầu tiên giết người là như thế nào?" Một lúc sau, khi thành bồn rửa đã trở nên sạch bóng, Phó Văn An đột nhiên hỏi.

Tạ Mẫn chậm rãi chớp mắt, hạ tầm mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đẫm nước của mình. Nhiều năm về trước, đôi bàn tay gầy yếu này đã nắm chặt một con dao găm, đâm thẳng vào một đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi. Đến tận ngày hôm nay, cậu chỉ còn nhớ rõ đôi mắt vằn tia máu của đứa trẻ đó.

"Thì có cảm giác gì đâu, cũng giống như làm cá thôi." Tạ Mẫn cười nhẹ, nhìn về phía Phó Văn An: "Anh nghĩ tôi là ai chứ, khóa huấn luyện đặc công của 'Zero' là ở cấp độ phi nhân tính đấy, người như anh chỉ một ngày là chịu không nổi."

"Zero?" Phó Văn An nhướn mày.

"Ừ." Tạ Mẫn gật đầu.

"Vậy mà cậu vẫn còn thời gian đi làm cá sao? Chẳng phải cậu đã học đại học ở Harbins suốt bốn năm đó sao?" Phó Văn An hỏi vặn lại.

Tạ Mẫn im bặt. Cậu ngước mắt, qua hình ảnh phản chiếu trên kính mà quan sát dáng người hiên ngang của Phó Văn An. Cái tên này, không giây phút nào là không tìm cách thử cậu.

"Tôi đùa anh chút không được à? Suốt ngày nghiêm túc thế để cho ai xem chứ." Tạ Mẫn ném con cá vào thau, gác dao lên giá. Cậu búng ngón tay cho nước bắn tung tóe để dọa Phó Văn An một cái.

Phó Văn An theo bản năng lùi lại một bước né tránh.

"Tạ Mẫn, tốt nhất là cậu nên như vậy." Phó Văn An nhỏ giọng nói.

Âm thanh đó tuy khẽ nhưng lại khiến người ta thấy rùng mình. Tạ Mẫn hơi khựng lại một chút, một sự ngập ngừng nhỏ đến mức khó lòng phát giác.

"Đừng nói nhảm nữa, tôi đói rồi, nấu cơm nhanh lên." Cậu xoa xoa cổ tay rồi bước ra khỏi bếp.

Phó Văn An nhìn chằm chằm vào con cá đã được mổ sạch sẽ, cầm lấy con dao Tạ Mẫn vừa dùng, ngón tay khẽ vuốt ve.

Sau khi ăn tối xong, Tạ Mẫn bưng tách cà phê ngồi bên bệ cửa sổ, một chân đung đưa, thong thả ngắm nhìn cảnh đêm. Cậu vừa mới đặt một đơn hàng trên thiết bị liên lạc, mua thêm vài thứ linh tinh không quan trọng, mục đích chính là để dụ Người đưa thư đến.

Tivi trong phòng khách đang chiếu lại một buổi trình diễn nội y từ tuần trước, Tạ Mẫn nhìn lướt qua vài cái thấy chẳng mấy hứng thú, chỉ để đó cho có tiếng động. Đâu đó gần nội thành vang lên vài tiếng súng nổ, có tiếng người khóc than kêu gào, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nhạc sôi động của buổi diễn thời trang trên tivi.

Chuyện này vốn rất thường tình ở khu vực lân cận Khu Phong Tỏa. Nơi đây là chốn dung thân của đủ hạng người thấp hèn, ti tiện. Khi màn đêm buông xuống, những khối u ác tính thẩm thấu như rêu xanh, lan tràn trên mảnh đất từng bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời.

Phó Văn An hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng súng. Vài giây sau, từ phía Nam vọng lại tiếng nổ còn lớn hơn thế. Ánh lửa bùng lên, khói đặc cuồn cuộn, phản chiếu trong đôi mắt đang nhìn xa xăm của Tạ Mẫn.

"Quan chấp chính đã bao giờ đến Khu Phong Tỏa chưa? Hai năm trước, tôi từng tham gia một nhiệm vụ chiến trường ở đó." Tạ Mẫn nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt lộ rõ sự lười biếng sau khi ăn no.

"Mà thôi, xem tôi nói gì kìa, chắc là Quan chấp chính đại nhân cũng chẳng nhớ nổi đâu..." Nói xong, cậu lại tự giễu cợt một câu.

Phó Văn An nhìn cậu một cái: "Nhớ rõ."

Tạ Mẫn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Bằng không cậu nghĩ xem, đoạn ghi âm kỳ mẫn cảm của cậu từ đâu mà có?" Phó Văn An liếc nhìn Tạ Mẫn đầy ẩn ý.

Người thanh niên ngồi bên bệ cửa sổ cứng đờ người. Cậu mân mê ly cà phê ấm nóng, hàng mi dài rủ xuống, chỉ hờ hững nhếch môi rồi né tránh ánh mắt của Phó Văn An.

"Quan chấp chính thần thông quảng đại, lấy được đoạn ghi âm chắc cũng chẳng khó gì. Chỉ là tôi có một chuyện rất tò mò..." Tạ Mẫn kéo dài giọng, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Hai năm trước, vào kỳ mẫn cảm lần đó, anh có ở đấy không?" Tạ Mẫn khẽ liếc mắt, nghiêng đầu hỏi.

Ngay sau đó, cậu thấy Phó Văn An không vui nhíu mày.

Hai năm trước, sau khi trở về từ nhiệm vụ chiến trường tại Khu Phong Tỏa, việc tuyến thể của Tạ Mẫn bị thương vốn không phải là ngoài ý muốn. Khi đó, mâu thuẫn giữa các phe phái nội bộ của "Tuẫn Đạo Giả" đang vô cùng gay gắt, tổ chức hành động trở nên hỗn loạn. Tử tước ra tay quyết liệt để thanh lý môn hộ, nhưng luôn có những nơi hắn không thể tự mình quản lý, cần Ngân giúp một tay.

Vì thế, Tạ Mẫn đã tiếp nhận nhiệm vụ chiến trường đó.

Mọi chuyện vốn dĩ diễn ra suôn sẻ, nhưng một kẻ tàn dư của phe đối lập đã liều mạng tấn công kiểu tự sát. Tạ Mẫn sơ suất "lật thuyền trong mương" —— trong vụ nổ cuối cùng, một mảnh đạn sượt qua sau gáy cậu, vừa khéo rạch ra một vệt máu.

Theo lý mà nói, chỉ là một vết thương nhỏ thì không phải chuyện lớn với Tạ Mẫn. Khổ nỗi, khi đó cậu vốn đã cận kề kỳ mẫn cảm, độ nhạy cảm của tuyến thể tăng vọt mà lại chưa kịp tiêm thuốc ức chế. Hơn nữa, vụ nổ lại xảy ra ngay tại một kho vũ khí.

Mùi khói súng nồng nặc đến mức quá tải lập tức đánh sập lý trí của Tạ Mẫn, đồng thời phá hủy luôn cái tuyến thể mà cậu đã cẩn trọng giữ gìn để duy trì sự cân bằng tin tức tố.

Cậu gượng sức trở về Anstuhl, giữa đường thì hôn mê một thời gian. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong phòng thẩm vấn, đầu óc mụ mẫm, chỉ nhớ rõ có một người bước vào.

Lúc đó tầm nhìn của cậu nhòe đi, không nhìn rõ mặt mũi người kia.

Sau đó, khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã nằm trong ký túc xá của "Zero". Cậu hỏi Khương Kỳ nhưng Khương Kỳ cũng không rõ, chỉ biết một đêm nọ, bác sĩ của bộ phận y tế đã đưa cậu về, giữa đường không hề có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nói cậu chỉ bị hôn mê do kỳ mẫn cảm và đã được tiến hành một vài biện pháp điều trị cần thiết.

Những lời này, Tạ Mẫn không tin nửa chữ.

Vậy nên, nhìn dáng vẻ như thể biết điều gì đó của Phó Văn An, liệu chuyện này còn có ẩn tình? Chẳng lẽ Phó Văn An thực sự có mặt lúc đó? Tạ Mẫn thầm tính toán.

"Cậu hoàn toàn không nhớ gì sao?" Áp lực quanh người Phó Văn An rất thấp, giọng điệu lại bình tĩnh đến mức không nhìn ra manh mối gì.

"Chuyện nhỏ nhặt, lần đó quá đau, đau đến mức mụ mị cả đầu óc nên không nhớ được chuyện gì cả. Rốt cuộc thì lúc đó anh có ở đấy không?" Tạ Mẫn thúc giục.

"Tôi có." Phó Văn An lạnh lùng ngước mắt, ánh nhìn sắc sảo như muốn đóng đinh Tạ Mẫn tại chỗ.

Tạ Mẫn giật mình: "Thế sao? Đoạn video giám sát không thấy anh, tôi cũng chẳng có chút ấn tượng nào."

"Chẳng phải cậu bảo đều là chuyện nhỏ nhặt sao, còn đòi ấn tượng gì nữa?" Phó Văn An lạnh lùng nói: "Huống hồ, cậu để ý việc tôi đến làm gì?"

"Phó Văn An, anh biết mà, tôi rất để ý." Tạ Mẫn đặt tách cà phê sang một bên, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, bước đi uyển chuyển như một chú mèo.

Phó Văn An nhìn vẻ mặt chế nhạo, vừa đắc ý dâng trào vừa rắp tâm hại người của Tạ Mẫn. Theo bước chân tiến lại gần của cậu, anh dần ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát đối phương.

Cho đến khi Tạ Mẫn đứng ngay trước mặt anh.

Thân hình của đặc công che khuất ánh đèn tivi, che cả khay trái cây trên bàn trà. Đầu gối đối phương chen vào giữa hai chân anh, lớp vải quần tây ma sát tạo ra những nếp nhăn. Tạ Mẫn vẫn tiếp tục ép sát, cậu quỳ một gối lên mép ghế sofa, tay phải chống lên lưng ghế ngay sát tai Phó Văn An, cả người cúi thấp xuống.

Ánh sáng bị che khuất, bóng tối ám muội bao trùm lấy gương mặt Phó Văn An. Anh khẽ ngước mắt, tầm mắt sắc bén.

Tạ Mẫn như đang đối mặt với một lưỡi đao sát phạt quyết đoán nhưng không vướng bụi trần. Cậu hoàn toàn không chút sợ hãi mà phô bày bản thân trước mặt anh, ngay cả nét mặt cũng chẳng hề dao động.

Tin tức tố mùi khói súng thoang thoảng lan tỏa. Tạ Mẫn khịt mũi, tuyến thể sau gáy lại bắt đầu đau âm ỉ.

"Anh có biết ý nghĩa của việc một Alpha giải phóng tin tức tố khi tiếp xúc gần với người khác là gì không?" Tạ Mẫn gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào mắt Phó Văn An.

"Quyến rũ." Phó Văn An nhàn nhạt thốt ra hai chữ.

"Vậy anh bây giờ đang làm cái gì thế?" Tay đang chống lên sofa của Tạ Mẫn siết chặt, đầu ngón tay lún sâu vào lớp da thật.

"Quyến rũ." Phó Văn An ngay cả giọng điệu cũng không đổi. Điểm khác biệt duy nhất là anh đã đặt tay lên hông Tạ Mẫn.

Dáng người mảnh khảnh với phần xương hông lộ rõ, khi bị lòng bàn tay ấm nóng của Phó Văn An chạm vào, Tạ Mẫn không tự nhiên mà khẽ cựa quậy.

"Anh thực sự nên nghe lại xem mình đang nói cái gì đi, Phó Văn An." Tạ Mẫn cười lạnh mỉa mai.

"Xem ra cậu không hài lòng với câu trả lời của tôi. Nhưng Tạ Mẫn à, người quyến rũ trước là cậu, tôi chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, còn chưa vừa ý cậu sao?" Ngón tay Phó Văn An siết lại, bóp chặt lấy eo Tạ Mẫn, sắc tối trong mắt càng đậm hơn. "Hay là, cậu muốn cùng tôi chơi lớn hơn một chút?"

"Định nghĩa của chúng ta về việc 'chơi lớn' có vẻ hơi khác nhau đấy." Tạ Mẫn nhếch môi, cậu lại ép sát xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của Phó Văn An.

Tin tức tố mùi ngân quế đầy sát khí va chạm kịch liệt với mùi khói súng trầm mặc. Không hề có chút triền miên nào, thực tế là một bầu không khí giương cung bạt kiếm, hoàn toàn là sự khiêu khích ngang ngược.

Trong sinh mệnh của Alpha chỉ có chi phối và chinh phục, như thanh kiếm dưới làn sương lạnh, như gót sắt trong khói lửa binh đao, giẫm nát núi non trùng điệp.

Họ không có sự dịu dàng, họ nhìn thấy trong mắt nhau dục vọng khống chế cháy bỏng như lửa, đỏ rực như máu. Họ tựa như hai con mãnh thú oan gia ngõ hẹp, mục tiêu đều là yết hầu của đối phương.

Vật ngã hắn, cắn đứt cổ hắn, giết chết hắn, chôn cất hắn.

"Nói cho tôi biết, ngày hôm đó anh đã làm gì." Tạ Mẫn gằn từng chữ một nói.

"Cậu thực sự muốn biết?" Phó Văn An ngẩng đầu lên. Ở góc độ đó, sườn mặt hai người gần như giao hòa. Dưới ánh sáng mờ tối, ánh nhìn rực cháy chạm nhau, hơi thở của cậu lướt qua môi anh.

"Nói cho tôi." Bàn tay đang chống trên sofa của Tạ Mẫn chuyển sang vai Phó Văn An, lòng bàn tay tì chặt vào xương bả vai của người đàn ông.

"Tôi đã đánh dấu cậu." Phó Văn An ném ra mấy chữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co