Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 27

micaramela

Bàn tay Tạ Mẫn không tự chủ được mà run lên một nhịp. Đồng tử cậu co rút cực nhanh, cơ hàm nghiến chặt, trong mắt bùng lên một ngọn lửa.

Một ngọn lửa mang tên phẫn nộ.

Giữa các Alpha không bao giờ có chuyện đánh dấu lẫn nhau. Sự bài xích về sinh lý và xung đột tin tức tố mang lại nỗi đau đớn kinh hoàng, họ không có đặc tính hòa hợp như các cặp AO.

Bất kỳ kiểu đánh dấu nào giữa Alpha với nhau đều giống như việc xé toạc đối phương ra, sau đó đóng đinh bản thân mình vào máu thịt của họ.

Đó là sự trấn áp ngang ngược và vô tình nhất, bẻ gãy kiêu ngạo, xâm phạm tôn nghiêm. Không một Alpha nào có thể chấp nhận được điều đó.

Đặc biệt là một Alpha bẩm sinh kiêu ngạo như Tạ Mẫn.

"Cái dáng vẻ muốn giết tôi nhưng lại bất lực khi bị đánh dấu của cậu lúc đó... thật khiến người ta thấy sung sướng."

Phó Văn An siết chặt eo Tạ Mẫn, ngón tay di chuyển lên trên một chút. Trong mắt anh tràn đầy sự giễu cợt ác ý, ngón trỏ đặt lên hõm eo của đối phương.

Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Tạ Mẫn lúc đó, sự không cam tâm và hận thù ẩn giấu trong đôi mắt khép hờ. Tin tức tố mãnh liệt rót vào cơ thể qua tuyến thể, buộc bản thân phải ngủ đông, cảm giác bị tin tức tố của một Alpha khác nghiền nát từng tấc máu thịt khiến vị đặc công kia chỉ còn những tiếng thở dốc nghẹn ngào.

Nhưng vị đặc công đó chẳng thể phản kháng được gì, chỉ có thể buộc lòng phải tiếp nhận.

"Anh sẽ phải hối hận vì đã nói ra những lời này." Tạ Mẫn đứng thẳng người lên, nắm đấm siết chặt. Gió rít gào theo cú vung tay, một cú đấm nhắm thẳng vào thái dương của Phó Văn An.

Phó Văn An đã sớm cảnh giác. Anh nghiêng đầu né tránh, một tay đỡ lấy cú đấm của Tạ Mẫn, lòng bàn tay chấn động đến tê dại. Anh khóa chặt cánh tay Tạ Mẫn rồi quật ngã cậu xuống sàn nhà.

Trái cây rơi lăn lóc, sofa và bàn trà bị xô lệch, bình hoa vỡ tan, nước thấm vào thảm. Tin tức tố như thuốc súng nổ tung trong phòng khách rộng lớn.

Tạ Mẫn bị Phó Văn An áp chế. Khóe mắt cậu đỏ rực vì kích động, cơn giận như lửa đốt dần chiếm trọn lý trí. Cậu một tay chặn lại cánh tay của Phó Văn An, tay phải phóng ra, đầu ngón tay duỗi thẳng, các cơ bắp co rút lại theo một tư thế kỳ quái.

Trông tay cậu lúc này sắc bén không khác gì một con dao găm vừa được mài sắc.

Đồng tử Phó Văn An co lại như đầu kim. Anh từ bỏ việc tấn công, một tay khóa chặt cánh tay phải của Tạ Mẫn, tay kia túm lấy chiếc gối tựa sofa.

Xoẹt! Một tiếng động vang lên, nơi ngón tay Tạ Mẫn lướt qua, lớp vải bông rách toạc, sợi bông tràn ra ngoài.

Tim Phó Văn An đập nhanh hơn. Anh biết Tạ Mẫn đang nghiêm túc -- Tạ Mẫn thực sự có sát ý với anh, một sát ý trần trụi ẩn dưới lớp ngụy trang dài đằng đẵng bấy lâu nay.

Hai người vật lộn trên sàn nhà. Đòn tấn công của Tạ Mẫn bị Phó Văn An gạt ra, nhưng cậu cũng tìm thấy một sơ hở nhỏ. Thế nhưng, khi cậu định một lần nữa nhắm vào yết hầu đối phương, tuyến thể sau gáy đột ngột truyền đến một cơn đau như kim châm.

Điều này khiến động tác của cậu chậm lại một nhịp.

Và ngay sau đó, cổ tay cậu đã bị Phó Văn An khóa chặt trên sàn.

Chương trình tivi đã đi đến hồi kết, lời tổng kết của người dẫn chương trình vang lên rõ mồn một bên tai Tạ Mẫn. Cậu nhíu mày vì đau, cổ tay khẽ cử động nhưng không sao phát lực được.

Người đang giam giữ cậu cúi đầu, bờ vai rộng như ngọn núi cao che khuất mọi ánh đèn.

Lồng ngực Tạ Mẫn phập phồng gấp gáp. Khi định thần lại, cậu mới thấy căn phòng đã trở thành một đống hỗn độn.

Cả hai người đều đầy vết thương, nhưng Phó Văn An bị nặng hơn. Trên cánh tay anh có rất nhiều vết cắt li ti rỉ máu, như thể bị lưỡi dao sắc lướt qua. Trên mặt anh cũng có vết xước, trông có vẻ hơi bị rách da.

Cuộc vật lộn này lại gây ra vết thương như do dao chém. Tạ Mẫn nín thở trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên những vết thương của Phó Văn An.

Cậu đã dùng sát chiêu với Phó Văn An.

Rõ ràng trước đây cậu chưa từng dùng đến.

Một cảm giác bị đe dọa tột cùng chiếm trọn cảm quan của cậu, gương mặt của những kẻ từng chết dưới tay cậu lướt qua, cuối cùng là ánh mắt nóng bỏng của Phó Văn An.

"Tạ Mẫn, cậu không giấu nổi nữa sao?" Phó Văn An nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Mẫn đầy lạnh lẽo.

Máu trong người Tạ Mẫn lạnh đi một nửa, lý trí lập tức quay về. Các ngón tay cố gắng cử động để khôi phục trạng thái bình thường, nhưng vì bị Alpha trên người khóa quá chặt, gân xanh nổi lên, cơ bắp vẫn còn vặn vẹo.

"Chỉ có lính đánh thuê mới dùng những thủ pháp giết người này, cậu làm rất thuần thục." Phó Văn An quan sát Alpha xinh đẹp mà mạnh mẽ dưới thân mình.

"Tôi cứ ngỡ cậu sẽ tuân thủ cái thói quen cẩn trọng mà cậu đã dày công duy trì suốt mấy năm nay, che giấu thực lực, giả vờ chịu lép vế. Không ngờ chỉ một chút khiêu khích mà cậu đã không nhịn được rồi."

Lý trí đã quay lại, Tạ Mẫn bắt đầu thấy hối hận. Kể từ khi bước vào lãnh địa của Anstuhl, cậu đã thu hết gai nhọn quanh mình, thay đổi những thói quen giết người thường dùng, giả làm người tốt suốt mười mấy năm trời.

Nhưng khi thực sự phẫn nộ, con người ta vẫn thường phá lệ. Sự phá lệ này không đúng lúc chút nào, nhưng cũng may là không phải không thể cứu vãn.

"Tôi là đặc công, Phó Văn An. Phàm là thủ pháp giết người nào tôi cũng đều biết cả. Trước đây không dùng với anh chẳng qua là vì tôi còn bận tâm đến lập trường của mình thôi." Tạ Mẫn lạnh lùng nói.

"Lập trường của cậu?" Phó Văn An nhếch môi: "Tôi cứ tưởng cái gọi là lập trường của cậu chính là một mất một còn chứ."

"Anh có vẻ quên mất chúng ta là đồng liêu rồi." Tạ Mẫn thu lại ánh nhìn. "Hơn nữa tôi thực sự không ngờ anh lại chấp nhận nói dối chỉ để chọc giận tôi."

"Tôi đã nói rồi, tôi tới đây để giám thị cậu, đừng coi tôi như khách du lịch trong nhà kính. Thêm nữa, tôi không nói dối." Phó Văn An cúi đầu, bàn tay đang khóa chặt cổ tay Tạ Mẫn siết mạnh đến mức khiến lòng bàn tay đối phương không còn chút máu.

Anh dùng giọng điệu tàn nhẫn thì thầm bên tai Tạ Mẫn: "Tôi đã đánh dấu cậu, đó không phải là lời nói dối."

Gân xanh trên thái dương Tạ Mẫn nổi lên, giật giật, cơn giận lại bùng lên.

Nhưng lần này, Phó Văn An chẳng cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Anh cúi đầu, cắn môi Tạ Mẫn.

Cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy, tin tức tố mùi khói súng cũng giống như đòn tấn công của chủ nhân nó, đầy cường thế và ngang ngược, bao vây lấy mùi ngân quế đang ra sức chống cự.

Tạ Mẫn trừng to mắt, cậu bị ép phải ngửa đầu, vùng vẫy một cách khó khăn trong nụ hôn của Phó Văn An. Hơi thở đình trệ, cổ họng nghẹn đắng, cảm giác bị cưỡng đoạt khiến đầu óc cậu choáng váng.

Đối phương buông môi cậu ra, bàn tay luồn vào trong vạt áo. Làn da hơi lạnh bị hơi ấm từ lòng bàn tay hun nóng, Tạ Mẫn theo bản năng đẩy Phó Văn An ra.

Cảm giác này chẳng hề dễ chịu, sự kiềm chế của tin tức tố luôn mang lại ảo giác như thể đang rơi vào cạm bẫy, xiềng xích bủa vây tầng tầng lớp lớp. Nụ hôn này chẳng có chút gì là lãng mạn, thực chất lại như từng dấu ấn khắc sâu vào tận xương tủy.

Đó là mũi tên trừng phạt.

"Anh điên rồi!" Tạ Mẫn cuối cùng cũng tìm được kẽ hở, đột ngột cắn mạnh Phó Văn An một cái. Đối phương không vui lùi lại một chút, để lại cho cậu khoảng trống để nói chuyện.

Phó Văn An điên rồi, thực sự điên rồi.

Sự chiếm hữu bệnh hoạn và dục vọng kiểm soát lạnh lùng trong mắt anh khiến anh chẳng khác nào một con dã thú đang đi săn, chỉ muốn thao túng con mồi dưới móng vuốt của mình. Anh nhìn không chớp mắt, máu rỉ ra từ khóe miệng bị Tạ Mẫn cắn rách, mặt vô cảm liếm đi.

Phó Văn An muốn cậu, hay nói cách khác, Phó Văn An lúc này muốn đánh dấu cậu.

Tin tức tố mùi khói súng đã nồng đậm đến mức muốn xé toạc làn da Tạ Mẫn để hòa vào máu thịt.

"Tôi điên rồi?" Phó Văn An như vừa nghe thấy chuyện nực cười, anh cười nhạt: "Kẻ hết lần này đến lần khác khiêu khích là cậu, kẻ mách lẻo là cậu, kẻ giấu đầu hở đuôi là cậu, kẻ bày ra đủ trò quanh co cũng là cậu. Tạ Mẫn, tôi chỉ dựa trên hành động của cậu để đưa ra suy đoán hợp lý, cậu muốn được tôi đối xử như thế này."

"Anh!" Tạ Mẫn tức đến không nói nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, vùng cổ đỏ bừng không sao kiềm chế được.

"Không phải sao? Nếu không muốn, hai năm trước vào kỳ mẫn cảm, tại sao lại báo tin cho tôi? Nếu không muốn, tại sao lại quyến rũ tôi? Nếu không muốn, tại sao lại chủ động hôn tôi?" Phó Văn An nói xong, đưa tay miết mạnh vào khóe môi Tạ Mẫn.

"Hay là, cậu muốn bị làm đến phát khóc?"

Những lời trầm thấp cứ như hạt đậu rơi lộp bộp vào tai Tạ Mẫn, đặc biệt là câu cuối cùng.

Tim Tạ Mẫn đập mạnh một nhịp, cảm nhận được một luồng khô nóng đầy xấu hổ.

Tuy nhiên, cậu báo tin cho Phó Văn An khi nào chứ?

"Anh thấy quan hệ giữa chúng ta thích hợp để lên giường sao?" Tạ Mẫn giương mắt, ngực vẫn phập phồng nhưng tâm thế đã bình tĩnh lại, cậu nhìn thẳng vào Phó Văn An.

"Có điểm nào không thích hợp?" Phó Văn An hỏi lại.

"Làm tình với kẻ thù của mình?" Tạ Mẫn cười lạnh.

"Cậu vừa mới nói quan hệ giữa chúng ta là đồng liêu mà. À, cậu thay đổi nhanh thật đấy, Tạ Mẫn." Phó Văn An cúi đầu.

"Tôi sẽ không cho phép kẻ từng đánh dấu mình còn tồn tại, chứ đừng nói là lởn vởn trước mắt để làm tôi ghê tởm." Tạ Mẫn trừng mắt nhìn Phó Văn An một cách hung tợn.

"Tôi sẽ không chỉ đánh dấu cậu một lần đâu." Phó Văn An siết chặt eo Tạ Mẫn, ngón tay lướt qua phần bụng dưới của cậu.

Tạ Mẫn nghiến chặt răng, cơ mặt căng cứng, cậu phải dùng hết sức bình sinh mới kìm nén được hơi thở đang ngày càng hỗn loạn.

Cậu thực sự muốn đập nát sọ não của Phó Văn An.

"Tạ Mẫn, tôi sẽ lặp lại việc đánh dấu cho đến khi trên người cậu chỉ còn lại dấu vết của tôi. Cậu cứ việc hận tôi, nhưng lời khuyên của tôi là, cậu nên học cách hưởng thụ đi."

Phó Văn An kéo đai lưng Tạ Mẫn, kéo khóa quần xuống. Tiếng khóa kéo thanh thúy vang lên khiến da đầu Tạ Mẫn tê dại.

"Dù sao thì hai năm trước, tôi thấy cậu cũng thích lắm mà." Phó Văn An cúi đầu, khoảng cách thu hẹp lại. Môi Tạ Mẫn khẽ động đậy, nhưng cậu không phản kháng.

Cậu chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Anh dám động thêm một chút, tôi cắn chết anh."

Phó Văn An đột ngột dừng lại.

Anh cảm nhận được sự uy hiếp và quyết tuyệt trong giọng nói của Tạ Mẫn. Đó tuyệt đối không phải là ý định trả thù sau khi bị áp chế, cũng không phải là lời đe dọa yếu ớt trong tuyệt cảnh, mà là một lời cảnh báo.

Anh nhận ra dưới giọng điệu bình tĩnh của Tạ Mẫn là một cơn cuồng nộ như nham thạch đang chực trào.

Ý của đối phương là: Anh đã nghĩ kỹ chuyện muốn chơi lớn với tôi chưa? Lấy tôn nghiêm, vinh dự, kiêu ngạo, thậm chí là cả mạng sống trong tay anh, dùng tất cả những gì anh đang có để đánh cược vào một ván cờ chỉ có anh và tôi.

Nếu anh đã sẵn sàng tiếp nhận sự điên cuồng, quyết liệt và cố chấp của tôi, thì hãy hôn tôi đi, tôi sẽ đáp lễ anh bằng cả sự hoan lạc lẫn nỗi khổ đau mà anh mang đến cho tôi.

Đôi mắt Tạ Mẫn như họng súng không chút bụi trần, đen ngòm và vặn vẹo như vực sâu.

Phó Văn An cười khẽ: "Cậu tưởng tôi không dám?"

Ngón tay Tạ Mẫn khẽ cuộn lại, cậu rướn eo lên, để bàn tay Phó Văn An áp vào phía sau mình.

Một trải nghiệm thật kỳ quái, cậu chưa bao giờ ở thế dưới.

Cậu nheo mắt lại, Phó Văn An sắp hôn cậu.

Tin tức tố ái muội dây dưa, cuộn trào, lấp đầy mọi kẽ hở trong phòng khách.

Ngay khoảnh khắc sắp hôn xuống, kính coong một tiếng, chuông cửa vang lên.

Tạ Mẫn mở bừng mắt, cả người run lên một cái.

Đệch! Cậu suýt chút nữa quên mất Người đưa thư!

Chuông cửa vang lên không ngớt, như con quỷ đòi mạng, đập cửa từng hồi.

Dục vọng trong lòng Tạ Mẫn lập tức rút đi, cậu hít sâu một hơi, quay mặt đi né tránh nụ hôn của Phó Văn An.

"Mở cửa, có người đến." Giọng Tạ Mẫn hơi khàn, trong lòng đầy vẻ bực bội.

"Đừng quan tâm." Phó Văn An nhíu mày, anh xoay mặt Tạ Mẫn lại, cắn một cái vào khóe môi cậu.

"Anh bị bệnh à? Đó là đồ tôi đặt, anh mà mặc kệ là hắn cứ gõ mãi đấy, rồi còn gọi điện nữa."

"Cậu đặt đồ từ khi nào? Mua cái gì?" Phó Văn An bất mãn nói, vẫn chưa có ý định đứng dậy.

"Hạt cà phê, ly vừa nãy là ly cuối cùng rồi." Tạ Mẫn đẩy anh ra, đứng dậy định đi mở cửa.

"Cậu thật biết bày trò." Phó Văn An chậc lưỡi. Vốn dĩ không định đi theo, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại đứng dựa vào tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

"Mau mở đi, mở xong vào làm tiếp." Anh nói.

"..." Tạ Mẫn mắt trợn trắng, ra mở cửa.

Ngoài cửa chính là Người đưa thư.

_______

Anh công có bao giờ xem lại những gì mình thoại không vậy, tui đọc mà ngại giùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co