Chương 28
Cánh cửa cũ kỹ chậm rãi mở ra, Người đưa thư trong bộ đồng phục của siêu thị hơi nhấc vành mũ lên, lộ ra gương mặt trẻ trung với nụ cười đầy sức sống.
"Siêu thị Fresh Otleron giao hàng tận nơi, quý khách, vui lòng cho xem mã xác nhận đơn hàng."
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang vọng trong hành lang. Đèn cảm ứng lóe lên một chút, như thể tăng thêm độ sáng cho câu khẩu hiệu vui vẻ này.
Tại cửa, Ngân trong bộ đồ mặc ở nhà với vẻ mặt bình thản, tay vịn khung cửa. Chiếc áo phông cổ tròn lộ ra một phần xương quai xanh, cậu đang thong thả lướt màn hình tìm mã đơn hàng.
Người đưa thư cúi đầu, giơ túi hạt cà phê trong tay lên. Hắn vươn tay ra như một nhân viên giao hàng bình thường, Tạ Mẫn vừa định đón lấy thì đột nhiên một bàn tay từ sau cánh cửa vươn ra chặn ngang lấy.
"Cảm ơn."
Giọng nói của người kia trầm thấp lạnh lẽo, mang theo một sự khó chịu không rõ. Bàn tay to lớn nắm lấy quai túi, kéo ngược vào trong.
"A, không có chi." Người đưa thư thoáng ngẩn ra rồi cười một cái. Ngay sau đó, hắn ngửi thấy mùi tin tức tố muộn màng bay ra từ trong phòng.
Tại sao Phó Văn An lại ở trong nhà của Ngân?
Thứ tin tức tố nồng đậm, không thể diễn tả bằng lời đang quấn quýt lấy nhau đầy ám muội. Chỉ số tương thích của họ chắc chắn phải cực cao nên hai loại tin tức tố khác biệt mới có thể hòa quyện một cách vi diệu như thế. Và dựa vào cảm giác này......
Người đưa thư hơi ngẩng đầu, nhìn theo bàn tay đang đưa mã đơn hàng của Tạ Mẫn, ánh mắt hắn khẽ run lên.
Người đàn ông vừa bước ra đứng sát rạt phía sau Tạ Mẫn, tư thế thân mật đến mức suồng sã. Anh lộ vẻ bực dọc lạnh lùng, như thể không vui vì bị quấy rầy chuyện tốt.
Tin tức tố nồng đậm thế này, chỉ có thể là đang...
Người đưa thư lại dời tầm mắt lên một chút, dừng lại ở khóe môi Tạ Mẫn —— một dấu cắn như để trút giận, để lại một vết hằn nhạt trên bờ môi mỏng mướt nước.
Ngân và Phó Văn An, vừa nãy không phải là đang... lên giường đấy chứ?
Người đưa thư là kẻ lăn lộn gần 20 năm trong giới đưa tin ngầm, kinh nghiệm phong phú, khả năng phản trinh sát và trao đổi tình báo xuất sắc. Nhưng dù có bản lĩnh đầy mình, lúc này hắn cũng không tài nào hiểu nổi tình hình trước mắt.
Nhiệm vụ ẩn thân của Ngân... đã khó khăn đến mức phải hiến thân thế này sao?
"Xem mã xong rồi, anh đi được chưa?" Tạ Mẫn lắc lắc mã vạch trên thiết bị liên lạc, giọng điệu vẫn khá kiềm chế, chỉ là cái bàn tay đặt trên eo cậu cứ xoa nắn không ngừng...
Cậu vô cảm gạt bàn tay của Phó Văn An ra, nhưng đối phương lại khẽ gập đốt ngón tay, như một kẻ lưu manh mà quấn lấy, móc lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau.
Phó Văn An bị cái chứng gì thế không biết, diễn đến nghiện rồi à? Lại còn chuẩn bị diễn màn "vợ chồng hòa hợp" cho người ngoài xem? Đúng là có bệnh.
Tạ Mẫn cất điện thoại, kéo cửa chuẩn bị đóng lại.
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, siêu thị Fresh Otleron chúc quý khách một ngày tốt lành." Người đưa thư lại nâng vành mũ, logo kim loại trên vành mũ lóe lên dưới ánh đèn, tia sáng lạnh lùng lướt qua vết sẹo nơi mắt phải của hắn.
Hắn khẽ nheo mắt lại, một động tác rất nhỏ. Từ góc độ vành mũ hạ xuống, tầm nhìn dần thu hẹp, hắn thấy Phó Văn An đột ngột nhíu mày.
Trong khoảnh khắc, vị Quan chấp chính khôn ngoan hơn người này bỗng nheo mắt đầy sâu xa, nhìn chằm chằm vào mặt Người đưa thư không chớp mắt. Trong phút chốc, Người đưa thư cảm thấy mình như đang bị máy quét soi xét, sống lưng bỗng lạnh toát. Ảo giác như bị mãnh thú nhắm thẳng khiến hắn phải gượng cười một cái.
Hắn cần phải giữ vững lớp ngụy trang bằng nụ cười của một nhân viên siêu thị. Đây không phải lần đầu hắn gặp tình huống này, bị nghi ngờ không phải là chuyện gì quá khó giải quyết.
Giữa lúc tình thế đang giằng co, Tạ Mẫn nắm lấy tay nắm cửa, rầm một tiếng đóng sập cửa lại. Cái nhìn đó bị cánh cửa sắt ngăn cách hoàn toàn, tạo ra một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Người đưa thư bấy giờ mới hoàn hồn.
Thịch thịch thịch ——
Nhịp tim tăng vọt vì sợ hãi và căng thẳng tột độ như tiếng trống trận, cả người như vừa rơi xuống vực thẳm. Người đưa thư kéo thấp vành mũ, hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi.
Hắn đã ghi nhớ mã nhận hàng mà Tạ Mẫn cho xem. Dựa trên mã nhiễu của trạm dừng, sau khi thực hiện tổ hợp vị trí, hắn sẽ sớm tính ra được một ma trận dữ liệu. Thông qua ma trận đó, hắn có thể khôi phục toàn bộ thông tin trong con chip chưa được bàn giao.
Cuối cùng bọn họ cũng đã vượt qua nguy hiểm trong gang tấc.
Tạ Mẫn bị ép chặt lên cánh cửa.
Túi giấy đựng hạt cà phê rơi xuống đất, hai đôi dép đi trong nhà giẫm lên mũi nhau. Đôi tay bị giam giữ vẫn còn nắm chặt thiết bị liên lạc, màn hình hiển thị bằng chứng mua hàng vẫn sáng, mã nhận hàng đã biến mất, thay vào đó là một chuỗi ký tự dài ghi lại lịch sử mua sắm.
Họ đứng gần nhau, nhưng hơi thở như bị ngăn cách bởi một màn sương mù mờ ảo. Không biết ai đã tắt đèn, căn phòng bị bao phủ bởi bóng đêm, tự do dây dưa, tin tức tố va chạm kịch liệt vào nhau, cuối cùng một bên đã hoàn toàn áp đảo bên còn lại.
Sự mập mờ như hình với bóng, như giòi trong xương, trêu đùa đôi mắt đang cố chớp để xua đi hơi nước.
"Phó Văn An, anh..... rốt cuộc có biết làm không đấy?" Không biết điều gì đã bị ngắt quãng, giọng nói nghẹn ngào của Tạ Mẫn hoàn toàn tan biến giữa nụ hôn môi lưỡi giao nhau. Cậu định chạy trốn nhưng lại bị một bàn tay của Phó Văn An siết chặt lấy eo.
"Cậu thấy sao?" Phó Văn An cúi đầu nhìn Tạ Mẫn. Alpha xinh đẹp và cường hãn này đã rũ bỏ lớp vỏ bọc cứng cỏi, để lộ ra phần nội tâm mềm yếu như thịt trai.
Cậu sẽ đỏ bừng đuôi mắt, lồng ngực phập phồng kìm nén tiếng rên rỉ, sẽ theo bản năng nắm lấy cổ tay anh, vừa níu kéo vừa kháng cự mà nheo mắt lại. Đây chính là một Tạ Mẫn mà chỉ duy nhất một mình anh được thấy.
"Nói thật, để tôi làm cho... chứ cái kỹ thuật này của anh, tôi sợ anh chơi chết tôi mất." Tạ Mẫn cười khẽ, trông như một chú hồ ly vừa được vớt lên từ dưới nước. nhất là khi cậu mở to đôi mắt ướt át đầy vẻ oán trách, quyến rũ mà không hề tự biết......
Phó Văn An không nói gì, chỉ dùng nụ hôn lấp kín miệng Tạ Mẫn.
Đây rõ ràng là một sự từ chối đầy chuyên quyền độc đoán.
Tiếng vải vóc cọ xát vang lên tựa như một mồi lửa, Tạ Mẫn thở dốc, cậu đưa tay vòng qua cổ Phó Văn An, nhiệt tình đáp lại.
"Mẹ kiếp, ai trên ai dưới không quan trọng, hôm nay nếu không ngủ được anh, tôi thề không bước ra khỏi cánh cửa này." Tạ Mẫn nghiến răng lầm bầm, cậu túm lấy cổ áo Phó Văn An, trực tiếp đẩy anh ngã xuống ghế sofa.
Vị đặc công ngồi trên người đối phương từ trên cao nhìn xuống, hơi khom người, đôi mắt sáng rực như sao lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Cậu xốc vạt áo của Phó Văn An, cúi đầu cắn mạnh một cái vào hõm cổ anh như để phát tiết, rồi cọ xát.
Lưng Phó Văn An tựa vào thành ghế sofa trong tư thế nửa nằm, anh ngước mắt lên, con ngươi chất chứa dục vọng đã gợn sóng thành một hồ nước đen ngòm.
Bàn tay hơi mang vết chai mỏng của anh nâng lên, đặt lên sau gáy Tạ Mẫn, lột bỏ miếng dán tuyến thể rồi dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên vùng tuyến thể đang lộ ra, chậm rãi xoa nắn.
Anh vừa xoa một cái, eo Tạ Mẫn liền mềm nhũn.
Alpha vốn không thích bị chạm vào tuyến thể. Khác với Omega có bộ phận thiên bẩm để được đánh dấu, Alpha coi đây là "vảy ngược", bất luận kẻ nào không được đụng vào.
Tạ Mẫn thừa hiểu hành động xoa nắn này có nghĩa là gì. Khi Alpha và Omega kết hợp, Alpha thường dùng động tác này để giảm bớt sự căng thẳng cho Omega, đồng thời kích thích tuyến thể tiết ra nhiều tin tức tố và dịch thể hơn để chuẩn bị tiếp nhận sự đánh dấu.
Đây là một thủ đoạn tán tỉnh, hay nói thẳng ra, là chút ôn tồn cuối cùng của Alpha trước khi cuộc săn bắt bắt đầu. Sau đó sẽ là sự chiếm hữu và nghiền nát hoàn toàn, là sự giam cầm con mồi trong lãnh địa, là sự khống chế và chi phối tuyệt đối để đánh dấu đối phương, khiến người đó không thể thoát khỏi sự ràng buộc vĩnh cửu.
Thế nhưng, chính cái dục niệm không hề che giấu, cái sự ám chỉ thô bạo và trần trụi nhất ấy lại được Phó Văn An thực hiện một cách đầy lịch thiệp —— nếu như không nhìn vào đôi mắt đen tối đến đáng sợ của anh.
Anh đang tuyên cáo, tuyên cáo về hành vi sắp sửa độc chiếm Tạ Mẫn.
"Ai đè ai?" Phó Văn An áp sát lại, ngón tay nhấn mạnh thêm một nhát, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai Tạ Mẫn.
Tạ Mẫn nghiêng đầu né tránh, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại bị Phó Văn An nắm lấy cằm kéo lại.
"Nói đi, ai đè ai?" Phó Văn An gần như ngậm lấy môi cậu, thốt ra những chữ nóng bỏng qua khe hở giữa hai bờ môi đang rực cháy.
Nụ hôn mút môi này thiếu đi sự dịu dàng, mỗi cái chạm đều mang tính nhắc nhở và cảnh cáo.
"Cứ phải xoắn xuýt chuyện này có ý nghĩa gì không?" Tạ Mẫn tặc lưỡi một cái, bắt đầu lột quần áo của Phó Văn An.
Nồng độ tin tức tố trong phòng đã tăng vọt đến mức sắp bùng nổ. Vùng tuyến thể bị xoa nắn nóng bỏng như than hồng, các kinh mạch run rẩy hấp thụ tin tức tố của đối phương, cảm giác đau trướng và khô nóng như thiêu đốt từ tận trong xương tủy.
Tạ Mẫn cảm thấy, Phó Văn An là cố ý.
"Anh ngoài việc dùng tin tức tố để quyến rũ tôi thì còn biết làm gì nữa không? Cái đồ đạo mạo, mặt người dạ thú, táng tận lương tâm, tôi thật sự muốn một súng bắn chết anh. Rốt cuộc anh có làm hay không, định vờn cho tôi chết ở đây à?" Tạ Mẫn vừa mở miệng đã mắng.
Sau gáy quá ngứa, vùng tuyến thể từng bị thương bị kích thích khiến tình trạng mất cân bằng tin tức tố càng thêm trầm trọng. Hiệu quả của thuốc ức chế tiêm ban ngày đã tan biến sạch, ý thức của Tạ Mẫn rối như một mớ bòng bong. Lúc này, Phó Văn An đối với cậu chẳng khác gì một "món đồ chơi tình dục" để giải tỏa.
Cậu cần hạ hỏa ngay lập tức để khôi phục lại vẻ tỉnh táo thường ngày, cậu đã cấp bách lắm rồi.
"Tôi quyến rũ cậu? Cậu thử nói xem, tôi quyến rũ cậu ở điểm nào?"
Phó Văn An buồn cười nhìn cậu, bàn tay ấn vào cổ Tạ Mẫn, ngón cái nâng cằm cậu lên, ép cậu phải ngửa đầu.
Đó là một tư thế cực kỳ nguy hiểm, vùng cổ trắng nhợt thanh mảnh của vị đặc công hoàn toàn phơi bày dưới tầm tấn công của Alpha, đặc biệt là khi cậu đang cận kề kỳ mẫn cảm, từ xương quai xanh đến vành tai đều đỏ rực như lửa đốt, ngay cả hơi thở cũng nóng hổi.
Cậu tựa như một đóa hoa pha lê tinh xảo dễ vỡ, nở rộ giữa vũng bùn đang lún xuống vô tận.
Nhưng vẫn còn thiếu một chút, Phó Văn An nghĩ.
Kỳ mẫn cảm của Tạ Mẫn vẫn chưa thực sự tới. Vị đặc công này tuy đang chịu khổ vì dục vọng dày vò nhưng lý trí vẫn chưa đến mức bị thiêu rụi hoàn toàn.
Anh chậm rãi giải phóng thêm tin tức tố, gặm nhấm chút tự chủ cuối cùng của Tạ Mẫn.
Anh muốn Tạ Mẫn không thể phản kháng, muốn cậu chìm đắm trong sự trụy lạc, muốn cậu phải cúi đầu phục tùng anh một cách cam tâm tình nguyện.
"Anh..." Tạ Mẫn nghẹn lời, cậu cụp mắt, thần sắc trong đôi mắt dần trở nên ngang tàng và điên cuồng.
Cậu cười khẽ, như một nhành hoa dâm mỹ lay động trong gió tuyết, hương ngân quế nồng đậm đến cực điểm. Cậu nắm lấy cổ tay Phó Văn An đang đặt trên cổ mình, nghiêng đầu, ngậm lấy một ngón tay rồi liếm nhẹ vào gốc ngón tay.
Ngón tay Phó Văn An khẽ cuộn lại. Chẳng ai nhận ra nhịp tim anh đã lỗi đi một nhịp. Tin tức tố mùi khói súng phun trào —— đến tình cảnh nồng đậm như thế này rồi, thêm một chút hay bớt một chút cũng chẳng còn quan trọng.
Tạ Mẫn hôn lên lòng bàn tay Phó Văn An, đầu lưỡi lướt qua gốc bàn tay, dọc theo những đường chỉ tay đi lên. Bàn tay của Alpha có thể che khuất nửa khuôn mặt của vị đặc công, nhưng giữa những kẽ ngón tay, duy chỉ có đôi mắt cuồng nhiệt và trầm luân kia là rực rỡ đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Khi nụ hôn cuối cùng kết thúc, Tạ Mẫn bị đẩy ngã, lật người lại.
Phó Văn An như một con sư tử bùng nổ, đầu gối ép chặt lên thắt lưng Tạ Mẫn, bàn tay ấn lên xương bả vai cậu, đè nghiến vị đặc công xuống dưới thân trong một tư thế tàn nhẫn.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Phó Văn An kéo quần áo của Tạ Mẫn ra, để lộ cái gáy đã bị anh hành hạ đến mức tơi tả. Tuyến thể dưới da sưng đỏ không chỉ vì bị xoa nắn, sự kích thích của tin tức tố làm nó mất cân bằng, lúc này trông như một trái đào chín mọng đang chờ người tới hái.
Tạ Mẫn ôm lấy chiếc gối sofa, mái tóc hơi dài rủ xuống sau tai, cậu lười biếng nghiêng đầu, hàng mi đen láy run lên rồi khép hờ.
Trông cậu hệt như một chú mèo bị đánh thức sau giấc ngủ trưa, đang nằm sưởi nắng ấm áp với vẻ mặt mơ màng, lười nhác.
Hơi thở của Alpha đang áp sát, ngón tay lướt qua cổ, ngay sau đó là môi bị ngậm lấy.
Tạ Mẫn run lên một chút.
Khi Phó Văn An hôn lên, một luồng kích thích lạ lẫm như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu. Bản năng bị đe dọa khiến cậu cảm thấy bồn chồn, thiên tính của một đặc công bị áp chế thôi thúc cậu vùng dậy bất cứ lúc nào, nhưng cậu đều kiềm chế lại.
Việc đối kháng với bản năng là một quá trình đau đớn, cậu nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt lấy lớp vải nhung của gối sofa. Đốt ngón tay trắng bệch, cũng may trong bóng tối mờ ảo không ai có thể nhìn rõ.
Môi Phó Văn An rời khỏi tuyến thể của cậu, nhưng Tạ Mẫn biết, chỉ một giây nữa thôi, đối phương sẽ cắn xuống.
Tạ Mẫn thực ra không quan tâm lắm chuyện ai đánh dấu ai......
Ừ thì, có lẽ cũng có quan tâm, dù sao lúc đầu cậu cũng đã từng rất phẫn nộ, cậu nghĩ vậy.
Nhưng nếu đối tượng là Phó Văn An...... Tạ Mẫn lại suy ngẫm một chút, cảm thấy cũng có thể bỏ qua được.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn long trời lở đất. Không thấy ánh lửa, nhưng tiếng nổ cuồn cuộn như sấm rền, thậm chí còn thoáng nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.
Nửa giây sau, thiết bị liên lạc nội bộ của cả Phó Văn An và Tạ Mẫn gần như đồng thời vang lên. Tần suất rung dồn dập và chói tai ấy là thứ cả hai không thể quen thuộc hơn, đó là cảnh báo khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Máy của Tạ Mẫn đã bị rơi ở cửa khi cậu đóng cửa vào, nó rung trên sàn nhà phát ra tiếng ong ong. Máy của Phó Văn An vẫn ở trên người, anh lấy ra và nhấn nút nghe.
Là Hắc Kiêu gọi đến.
Bên phía Tạ Mẫn có lẽ cũng là báo cáo tình báo từ nội tuyến của "Zero".
Tạ Mẫn thực sự bực đến phát điên, cậu thầm chửi rủa trong lòng, cái chuyện quái quỷ này không đến sớm cũng chẳng đến muộn, cứ nhằm đúng lúc hai người đang "củi khô bốc lửa" mà xảy ra. Đặc công bực bội chống tay ngồi dậy, vừa muốn mở miệng, ai ngờ bị Phó Văn An ấn trở lại.
Một cảm giác hồi hộp chưa từng có ập đến, Tạ Mẫn trợn tròn mắt định quay đầu lại nhìn thì đã bị bàn tay người đàn ông bịt chặt miệng.
Ngay sau đó, đúng lúc Hắc Kiêu lên tiếng trong cuộc gọi, hàm răng của Phó Văn An đã xuyên thấu qua tuyến thể của Tạ Mẫn.
"Trưởng quan, tại ngã ba cảng hàng hóa Sturm gần tuyến đường Lote vừa xảy ra nổ lớn, năm con tàu đã bị phá hủy, có khả năng liên quan đến buôn lậu khoáng thạch, ngài cần phải..."
"A ——!"
Tạ Mẫn thấy trước mắt trắng xóa một mảng, cảm giác ngạt thở thoáng chốc bùng nổ khi tin tức tố mùi khói súng xuyên qua tuyến thể tràn vào cơ thể cậu. Alpha phía sau cắn rất sâu, anh vừa rót tin tức tố vào vừa mạnh mẽ ngăn chặn mọi sự giãy giụa của Tạ Mẫn.
Tạ Mẫn co giật một hồi, cánh tay không còn sức để chống đỡ cơ thể nên lại ngã gục xuống sofa. Lượng tin tức tố quá lớn tràn vào kinh mạch, thiêu đốt khắp toàn thân một cách mãnh liệt.
Cơn đau nhức nhối tỏa ra từ dấu cắn ở tuyến thể, tê dại, nóng trướng, vô số nỗi đau đan xen tước đoạt toàn bộ cảm quan của cậu. Cậu dường như mất đi quyền kiểm soát, ngay khi mùi khói súng xâm nhập, bản năng phản kháng trong xương tủy bắt đầu giao tranh quyết liệt với kẻ ngoại lai.
"Trưởng quan, bên ngài có chuyện gì xảy ra sao?" Hắc Kiêu khựng lại, nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt Phó Văn An nặng nề, anh bịt kín mọi tiếng kêu đau và thở dốc của Tạ Mẫn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên khi anh bóp chặt lấy khuôn mặt cậu.
Nỗi đau truyền đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể như thể bị thép nung chảy nghiền nát, tiếng kêu cứu của Tạ Mẫn biến thành những âm thanh trầm đục nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu muốn chạy trốn nhưng lại bị Phó Văn An đè xuống.
"Cậu nói tiếp đi." Giọng của Phó Văn An ngoại trừ việc hơi khàn đi thì không hề thay đổi chút nào.
Đôi mắt Tạ Mẫn mất đi tiêu cự, cậu như một con cá sắp chết ngạt, chỉ có ngón tay là vẫn bám chặt lấy thứ gì đó không chịu buông.
Phó Văn An cúi đầu, ngay tại chỗ vừa cắn rách, lại cắn sâu hơn nữa.
"Không..." Tạ Mẫn bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào mang theo tiếng khóc, Phó Văn An bắt chéo hai tay cậu ra sau lưng, vừa cắn sâu hơn vừa khéo léo ép cậu phải phơi bày vùng sau gáy nhiều hơn nữa.
Tạ Mẫn không thoát được đâu.
"Anh...... buông ra......" Sự xâm nhập ngang ngược của tin tức tố còn khiến một Alpha đau đớn hơn cả sự xâm nhập về thể xác. Phó Văn An đã rót vào quá nhiều, vượt xa mức Tạ Mẫn có thể chịu đựng.
Cậu bị cuốn vào cảm giác ngạt thở nhẹ, bắt đầu nói năng lộn xộn để xin tha.
"Trưởng quan, định vị của ngài... năm phút nữa tôi sẽ có mặt dưới lầu để đón ngài. Chuyện vô cùng khẩn cấp, chúng ta cần phải đến hiện trường ngay lập tức." Lời báo cáo công việc của Hắc Kiêu vang lên bên tai.
"Được." Phó Văn An trả lời một câu nhưng anh vẫn không cúp máy.
Trạng thái duy trì cuộc gọi này khiến sự xấu hổ trong lòng Tạ Mẫn tăng lên gấp bội, giống như đang làm chuyện này với Phó Văn An ngay trước mặt người khác vậy. Sự sỉ nhục và kích thích đan xen khiến da đầu cậu tê dại.
"Đừng... nữa......"
Tạ Mẫn thở hắt ra một tiếng, cùng lúc đó nghe thấy tiếng răng lại một lần nữa cắn vào da thịt.
Phó Văn An đè chặt eo Tạ Mẫn, hít hà mùi hương ngân quế đã nhuốm đẫm tin tức tố của mình. Người dưới thân có vòng eo thật mềm mại, nhưng giờ đây chỉ có thể nằm im dưới đầu gối anh.
Anh đã để lại cho Tạ Mẫn một dấu ấn đau đớn tột cùng, cùng một nụ hôn thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co