Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý (Drop)

Chương 29

micaramela

Đầu ngón tay Hắc Kiêu gõ nhẹ lên vô lăng.

Hắn đã mấy lần cầm thiết bị liên lạc lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lên qua cửa sổ xe. Sau khi quan sát tòa chung cư cũ kỹ này không biết bao nhiêu lần, hắn thở dài một tiếng.

Hai luồng sáng trắng của đèn pha xe xuyên qua màn đêm, những hạt bụi li ti lặng lẽ bay lơ lửng. Đèn hành lang bên cạnh vô tình lóe lên, chiếu sáng khung cửa sổ tàn tạ.

Có người đi xuống.

Hắc Kiêu quay đầu nhìn lại, hai bóng người một trước một sau, dáng vóc cao ráo thẳng tắp, vạt áo đen bay lên tạo thành những đường cong uyển chuyển theo nhịp bước, đang thong dong tiến về phía chiếc xe.

Hắc Kiêu lập tức ngồi thẳng lưng, tay đặt lên cần số, ánh mắt thoáng xao động, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước.

Người mở cửa xe trước là Phó Văn An, còn người ngồi lên xe trước lại là Tạ Mẫn.

Vừa lên xe, vị đặc công đã thu mình vào một góc, cậu ôm một cái túi khá dài, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, mí mắt hơi rũ xuống, lộ rõ vẻ bực bội và mất kiên nhẫn.

Quan chấp chính lộ vẻ thư thái hiếm thấy, những đốt ngón tay thon dài che lấy cổ áo, nới lỏng một chiếc cúc, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong khoang xe yên tĩnh: "Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"

"Những con tàu bị ảnh hưởng bởi vụ nổ vẫn đang được trục vớt, theo báo cáo từ phía quản lý luồng hàng hải , hơn một nửa hàng hóa đã chìm xuống đáy sông, cần huy động tàu trục vớt cỡ lớn làm việc hết công suất. Hiệp hội Thương mại thành bang chưa tham gia điều tra, phía Quáng Đầu Sơn thì ra sức ngăn cản, khăng khăng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn và đề nghị hoãn việc mở cửa cảng..." Hắc Kiêu vừa lái xe vừa chậm rãi ra khỏi con ngõ nhỏ.

"Mở cửa cảng? Hắn ta tính toán cũng hay đấy, tiếc là nếu hắn ta biết thứ được vớt lên là gì, chắc sẽ chẳng thốt ra nổi những lời đó đâu." Phó Văn An nhếch môi, nói không chút cảm xúc.

"Trưởng quan, giờ chúng ta tới thẳng hiện trường sao?" Hắc Kiêu cẩn thận hỏi.

"Tốc độ nhanh nhất." Phó Văn An trầm giọng.

"Vậy, còn Tạ trưởng quan cũng...?" Hắc Kiêu khẽ ho một tiếng định hỏi ý kiến, thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tạ Mẫn qua gương chiếu hậu.

Ánh đèn đường kéo dài hắt vào đôi mắt nhạt màu của vị đặc công, khiến đồng tử cậu co lại thành một đường hẹp và mảnh tựa như loài mèo, sắc bén bức người, như lưỡi dao vừa tuốt vỏ, ẩn chứa sự uy hiếp.

Hắc Kiêu vội vàng né tránh ánh nhìn, không dám thở mạnh.

"Em ấy đi cùng tôi." Phó Văn An chậm rãi xoa tay, từ đầu ngón tay xoa xuống, dừng dừng nghỉ nghỉ, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay, khẽ ấn một cái.

*tui đổi xưng hô nhe hí hí

Tạ Mẫn dùng khóe mắt liếc nhìn động tác của Phó Văn An, thấy cảnh này, không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

"Đến lối vào cảng thì cho tôi xuống." Tạ Mẫn dồn nén cảm xúc, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe đủ bình tĩnh và tự nhiên.

"Cũng được, cần tôi giúp gì không?" Phó Văn An gật đầu.

"Tôi nghĩ anh nên lo mà đối phó với những rắc rối trên bàn đàm phán đi. Tôi không muốn sáng sớm mai lại thấy bản tin đầy rẫy những bài báo thuyết âm mưu nhắm vào Anstuhl đâu." Tạ Mẫn cười nhạt, cậu chống cằm nhìn những bóng ảnh lùi nhanh ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng.

"Tôi có thể hiểu là em đang quan tâm tôi không?" Phó Văn An ung dung nhếch môi, giọng điệu hơi cao lên đầy ẩn ý.

"Tự đánh giá bản thân quá cao là một loại bệnh, cần phải chữa." Tạ Mẫn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cậu dời đi, đột nhiên ngưng lại.

Trong gương chiếu hậu, trên con đường rộng rãi, một chiếc xe sedan màu đen đang áp sát. Nó chạy tốc độ không nhanh, bám theo sau họ ở khoảng cách không gần không xa, trông có vẻ bình thường, nhưng chuông cảnh báo trong lòng Tạ Mẫn đã reo vang.

Khe hở ở đầu xe của chiếc sedan kiểu dáng cổ điển được lấp đầy bằng một loại keo màu đen, tạo thành một bề mặt đồng nhất hơn, kính chắn gió màu sắc u tối, phản chiếu ánh đèn đường, nhưng không nhìn rõ tình hình ở vị trí lái.

Tạ Mẫn quá quen thuộc với loại xe cải tạo này.

Đây là loại xe theo dõi phổ biến nhất của các tổ chức vũ trang. Vật liệu cải tạo của "Tuẫn Đạo Giả" có độ bền rất cao, nói mới nhớ, lô thử nghiệm đầu tiên còn được hoàn thành dưới sự giám sát của Tạ Mẫn.

"Hắc Kiêu, rẽ phải ngay!"

Tiếng quát chói tai của Tạ Mẫn vang lên, ngay giây sau đó, như để đáp trả, cửa kính chiếc xe phía sau hạ xuống, một họng súng đen ngòm thò ra.

Đoàng đoàng đoàng —

Ánh chớp sau tiếng súng như những nốt nhạc nhảy múa, dày đặc như mưa, đạn găm vào thân xe tạo ra những tiếng động như tiếng đinh cào vào hộp sọ, đạn lạc sượt qua thân xe, bắn trúng cột cứu hỏa ven đường.

Cột nước cao vài mét phun thẳng lên trời, những tia nước trắng xóa dội xuống như trút nước, phủ kín kính chắn gió phía trước.

Mí mắt Hắc Kiêu giật giật , tay lái khẽ đảo, chiếc xe trượt sang làn đường bên phải theo quán tính rồi hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt tới trước hơn mười mét.

Tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng đạn lạc nổ, đèn xe lóe lên, Hắc Kiêu nheo mắt, qua gương chiếu hậu nhìn rõ "cái đuôi" vẫn đeo bám không rời.

Hắn chậc một tiếng, rồi nghe thấy tiếng kéo khóa túi đeo lưng vang lên từ ghế sau.

Không biết từ lúc nào, Tạ Mẫn đã kéo chiếc túi mang theo bên mình ra.

Lớp lót nhung bên trong phản chiếu ánh sáng thâm trầm, một khẩu súng bắn tỉa đen tuyền nằm tĩnh lặng như một tác phẩm nghệ thuật trong lồng kính. Ngón tay Tạ Mẫn lướt qua thân súng rồi nhấc băng đạn lên.

Cậu đá phăng chiếc túi xuống sàn xe, chỉ trong chớp mắt đã lắp ráp xong xuôi. Tiếng lên đạn đanh gọn và lạnh lùng như lời nói tiếp theo của cậu.

"Giao lộ tiếp theo rẽ phải."

Tạ Mẫn gác một chân lên lớp ghế da, đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt nghiêm nghị, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt cậu lúc này nhuốm một vẻ đáng sợ khiến người ta phải rùng mình.

"Rõ!" Hắc Kiêu nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, hắn nín thở vì sợ làm ảnh hưởng đến thao tác của Tạ Mẫn.

Nhưng Phó Văn An hiển nhiên không tinh tế như phó quan của mình.

Từ đầu đến cuối anh chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, cứ như thể chiếc xe bị bắn không phải xe của mình. Đợi đến khi Tạ Mẫn nâng họng súng lên, anh mới ung dung quay đầu lại.

Đôi mắt anh hơi khép lại , toát lên vẻ thong dong của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Cho đến khi Tạ Mẫn lên đạn, anh mới nhếch môi, trong mắt tràn ra những sắc tối cuồn cuộn.

Đó là sự tán thưởng và thèm khát bị ngọn lửa hoang dã châm ngòi.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua, quét ngang đồng tử Tạ Mẫn, như ánh sáng chiếu vào vách đá sau khi dã thú trong hang động tỉnh giấc. Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt áp sát kính ngắm, ánh nhìn nóng bỏng rơi vào đôi mắt Phó Văn An.

Vị đặc công lúc này giống như một con báo săn ưu nhã, những thớ cơ săn chắc dưới lớp áo co duỗi theo từng động tác. Cậu vừa mảnh khảnh vừa mạnh mẽ, khi cầm súng toát lên một vẻ đẹp vừa văn nhã vừa tàn bạo.

"DESERT II, súng trường bắn tỉa N6980, chế độ bắn bán tự động, sử dụng đạn cỡ lớn N3. Chủ yếu dùng để phản bắn tỉa và phá hủy các vật thể gây nổ, phối hợp với đạn năng lượng cao có thể phá hủy trạm radar, xe bọc thép, thiết bị bay đang đỗ..."

Phó Văn An thản nhiên thuyết minh. Anh nhìn dọc theo nòng súng đi lên, lướt qua ngón tay đang đặt trên cò súng, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đang phủ đầy khói mù của đối phương.

"Đây không phải loại súng thường dùng của 'Zero'. Đặc công của tôi, đây là món đồ sưu tập yêu thích của em sao?" Phó Văn An giơ tay vuốt ve nòng súng, giọng điệu khó dò.

"Thì đã sao?" Giọng Tạ Mẫn lạnh như băng. Cậu dường như không còn kiên nhẫn để chơi trò dò xét này với Phó Văn An nữa, vì giao lộ đã ở ngay trước mắt.

Cậu quỳ một gối xuống, cả cơ thể như con mãnh thú đang phục kích, tạo nên một tư thế triệt tiêu lực giật tốt nhất. Tay cậu giữ súng ổn định, không hề run rẩy chút nào.

"Hạ cửa kính xuống, Phó Văn An." Cậu ra lệnh một cách dứt khoát.

Hắc Kiêu nghe thấy câu này thì da đầu tê dại.

Kẻ cuối cùng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Quan chấp chính đã xanh cỏ từ lâu rồi.

Thế nhưng, Phó Văn An lại cười khẽ, "Được thôi."

Cửa sổ xe hạ xuống vừa đủ để họng súng thò ra ngoài.

"Tiếp theo thì sao?" Phó Văn An nghiêng đầu hỏi lại.

"Cầu nguyện cho công nghệ gia cố chống đạn của chiếc xe này chịu được lực giật của phát súng này đi. Tiện thể, bịt tai anh lại, đừng để bị chấn động đến điếc." Tạ Mẫn áp sát mắt vào kính ngắm, "Tôi không lắp ống giảm thanh đâu."

Ánh mắt Phó Văn An trầm xuống một chút: "Em chẳng phải rất thích dùng ống giảm thanh sao?"

"Thích thì thích thật, nhưng mà..." Ngón tay Tạ Mẫn khẽ cong lại.

Chiếc xe hơi lướt qua vạch trắng, Hắc Kiêu đánh lái gấp, chiếc xe xoay vòng theo quán tính, bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng rít chói tai trong chốc lát đã làm lu mờ tiếng súng phía sau.

Đèn đường nhấp nháy, đồng tử đặc công co lại, đôi mắt như viên pha lê trong suốt ấy, bị kính ngắm bao trùm, như dấy lên một làn sương đen kịt.

Đoàng ——!

Lực giật cực đại suýt chút nữa làm vỡ tung cửa kính xe, những vết nứt hình mạng nhện lan tỏa từ dưới họng súng, nhưng may mắn là lớp kính gia cố khá tốt nên không bị vỡ vụn.

Phó Văn An bỏ tay đang bịt tai ra.

Anh thấy Tạ Mẫn hơi nghiêng đầu, lộ ra một vẻ mặt ngông cuồng và điên rồ.

Phía sau vang lên tiếng xe nổ mạnh, ánh lửa bốc cao tận trời, nhảy múa trong đáy mắt đặc công.

—— Nhiệm vụ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co