Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 30

micaramela

Chiếc xe hơi suýt chút nữa lật nghiêng, lốp xe nghiến mạnh lên gờ gạch rồi rơi mạnh xuống đất, cắt đuôi hoàn toàn chiếc xe theo dõi phía sau.

Ánh lửa từ vụ nổ của chiếc xe dẫn đầu che khuất những chiếc xe bám theo. Trong phút chốc, những con rắn lửa phun trào, khói đặc hun nồng những tòa nhà ven đường, tựa như đàn dơi cánh đỏ tranh nhau bay vọt lên bầu trời đêm.

Lớp kính rạn nứt vẫn bám chắc lấy nhau, "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*". Sau khi cửa kính được kéo lên thì khớp chặt vào rãnh, ngăn cách hoàn toàn tiếng súng và tiếng la hét của người qua đường.

*ẩn dụ ngó sen dù bị bẻ gãy vẫn còn tơ liên kết, thể hiện tình cảm, sự nhớ thương dai dẳng dù thực tế đã chia lìa.

Tạ Mẫn buông súng, xoa xoa bả vai. Cậu ngồi co chân ở ghế sau, gót giày rất "thiếu lịch sự" mà gác lên lớp ghế da đắt tiền.

Vị đặc công mở thiết bị liên lạc, nhấn vài cái trên màn hình thao tác nhỏ hẹp, một hình chiếu sơ đồ radar xuyên qua bóng tối, đổ bóng mờ ảo lên lưng ghế lái.

Một điểm đỏ nhỏ gần như trùng khớp với tâm radar, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, xuất hiện lặp đi lặp lại một cách đều đặn.

"Phó quan của anh đã bị theo dõi ít nhất là ba tiếng rồi. Tôi nên nói là cậu ta chậm chạp, hay là anh không biết dạy người đây?" Tạ Mẫn tắt màn hình, dùng mũi giày huých nhẹ vào quần tây của Phó Văn An.

Chiếc quần tây đen phẳng phiu ngay lập tức xuất hiện một vết bẩn xám xịt.

Phó Văn An liếc qua, chẳng buồn giận dữ, ngược lại còn đưa tay bóp mạnh vào bắp chân Tạ Mẫn.

Qua lớp vải, anh vẫn cảm nhận được thớ cơ linh hoạt, dẻo dai và đường nét cơ bắp đầy sức bùng nổ của đặc công.

"Cậu ta làm sao so được với tư duy nhạy bén và khả năng suy luận của em." Phó Văn An nhìn cậu đầy ẩn ý, "Ngay cả việc đánh d..."

Đồng tử Tạ Mẫn bỗng co rụt lại, tai cậu thính, thầm nghĩ không ổn, cậu vứt súng rồi đột ngột nhào tới, một tay bịt chặt miệng Phó Văn An.

Ghế sau vang lên một tiếng bộp nặng nề như hai bộ xương va vào nhau rồi lăn lông lốc xuống núi, cả chiếc xe rung chuyển mạnh. Hắc Kiêu lau mồ hôi, ánh mắt vừa mới xao nhãng một chút đã lập tức thu hồi lại.

Thật sự là, cảnh tượng ở ghế sau không được tao nhã cho lắm, có chút đồi phong bại tục.

Tạ Mẫn đè lên người Phó Văn An, trừng mắt nhìn đối phương như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Một lọn tóc dài rủ xuống, khẽ quệt qua khóe mắt Phó Văn An khiến anh phải nheo mắt lại.

Đôi mắt Quan chấp chính vốn hẹp dài, khi nheo lại càng lộ rõ vẻ khắt khe và dò xét. Với xương lông mày cao và hốc mắt sâu, là một gương mặt lạnh lùng điển hình.

Anh dường như chẳng hề bận tâm việc mình bị đè ở dưới – một vị trí thiếu đi khí thế, ngược lại còn khẽ nhướng mày, vươn tay đỡ lấy eo đặc công.

"Anh còn dám nói?" Tạ Mẫn thấp giọng đe dọa, vành tai cậu đỏ bừng, không biết là do thẹn hay do ánh đèn xe lướt qua.

"Em không muốn tôi nói sao? Tôi cứ tưởng với trình độ học vấn cao, tư tưởng cởi mở như em thì chuyện gì cũng tiếp nhận được chứ." Phó Văn An gạt tay Tạ Mẫn ra, nhưng vẫn để môi mình chạm khẽ vào lòng bàn tay cậu.

Mỗi khi anh nói, đôi môi lại ma sát vào phần da thô ráp ở lòng bàn tay Tạ Mẫn. Đáng lẽ cậu phải sớm mất cảm giác rồi, nhưng lúc này chỗ đó như mọc da non, ngứa ngáy đến tận tâm can.

"Nhưng tôi không muốn đời tư của mình bị mọi người biết hết, nhất là chuyện 'thế này thế kia' với ai đó." Tạ Mẫn rụt tay lại như bị điện giật. Cậu sực nhớ ra miếng dán tuyến thể sau gáy mình vẫn ngay ngắn, đó là do đích thân Phó Văn An dán cho cậu.

Lúc dán, còn ép cậu trước gương, hỏi kỹ thuật dán của mình có tốt không.

Cái đó thì có gì mà đánh giá, đến con chó buộc miếng bánh cũng làm được, thế mà cũng đòi khen?

Thế là Tạ Mẫn liền kéo áo bị cuộn lên tận ngực, mắng anh một câu "đồ ngốc".

"Lần sau em có thể nói thẳng là cùng tôi... " Phó Văn An chưa dứt lời thì một bóng bạc đã xé toạc không khí, lạnh lẽo như ánh trăng, dừng lại cách cổ anh chỉ nửa cm.

Con dao găm trong tay Tạ Mẫn rung nhẹ theo nhịp xe, khẽ lướt qua cổ Phó Văn An. Kỹ thuật điêu luyện đến mức có thể đi làm đầu bếp múa dao.

"Cùng anh?" Tạ Mẫn cười khẩy.

"Sự uy hiếp chính là cách để che giấu. Hành vi của em chứng tỏ em đang chột dạ, tôi có thể hợp lý cho rằng..." Phó Văn An vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vững vàng, cho đến khi lưỡi dao găm kề sát vào cổ anh: "Giấu giếm là một ý hay, tôi tán thành quan điểm của em."

"Anh xin tha cũng khéo tìm bậc thang để leo xuống đấy." Tạ Mẫn thu dao lại, ngồi thẳng dậy, tay kéo một cái tự mình thu dọn súng.

Cậu không có nhiều thời gian để đấu khẩu vô nghĩa với Phó Văn An. Nhiệm vụ sắp tới của cậu cũng gian khổ chẳng kém gì đối phương —— một vụ nổ cảng biển đột ngột giữa đêm khuya, những vật phẩm trục vớt hỗn loạn, nhân viên vận chuyển hàng hóa qua lại đông đúc, tất cả đều là thời cơ vàng để "Tuẫn Đạo Giả" ra tay.

"Tôi luôn trân trọng những bậc thang em trao cho. Mà nhắc mới nhớ, vừa nãy em nói rất thích ống giảm thanh, nhưng... cái gì cơ?" Ngón tay Phó Văn An khẽ gõ lên tay nắm cửa, đôi mắt sáng ẩn chứa một tia thâm ý.

"Nhưng không phải lúc nào cũng cần, nên không phải lúc nào cũng mang theo." Tạ Mẫn nhún vai, lười biếng tựa lưng vào ghế. Một nửa gương mặt cậu chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh đèn đường lướt qua soi sáng.

"Đặc công là những kẻ theo chủ nghĩa thực dụng cực đoan, chuyện này có gì đáng để đào sâu sao?"

"Nếu không cần nữa, em cũng sẽ vứt bỏ sao?" Phó Văn An nhìn cậu.

Một tia sáng vụt qua đồng tử Tạ Mẫn, soi rõ ánh mắt đầy cảnh giác của cậu, nhưng khoảnh khắc đó rất ngắn, ngắn đến mức gần như không thể nhận ra.

Tạ Mẫn không thể không nghĩ tới ống giảm thanh màu bạc có khắc mã số mà cậu đã vứt xuống cống thoát nước ở thành phố Mạn Đức.

Anh ấy đã nhận ra rồi sao? Đã tìm thấy nó rồi ư? Anh ấy đang nắm thóp mình nên mới thử lòng như vậy?

Tạ Mẫn khẽ mím môi, cậu vờ như đang trầm tư vuốt ve góc hộp súng, biểu cảm được kiểm soát vừa vặn để lộ ra vẻ nghi hoặc thuần túy.

"Dù sao cũng không dùng đến nữa, tại sao không vứt đi?" Cậu hỏi lại.

Nét mặt Phó Văn An dường như dịu lại một chút, nhưng trên gương mặt luôn đeo chiếc mặt nạ thân sĩ và xa cách kia, chẳng thể nhìn ra quá nhiều dao động. Nghe câu đó, Phó Văn An cúi người nhích lại gần.

Tạ Mẫn không tránh. Tránh né chỉ làm cậu thêm chột dạ.

Đối phương vươn tay, ngón trỏ ấm áp lau nhẹ qua khóe mắt Tạ Mẫn, men theo đường cong gò má, chậm rãi dừng lại ở giữa môi dưới của cậu.

Anh dùng móng tay ấn nhẹ một cái, cảm giác tê ngứa li ti khiến Tạ Mẫn hơi nghiêng đầu.

Không ai biết tay cậu đã siết chặt, xương tay gầy guộc, dùng lực đến trắng bệch.

Nhưng sự chất vấn và ngờ vực trong tưởng tượng đã không xảy ra. Quan chấp chính chỉ khẽ hôn lên vành tai cậu, tin tức tố mùi khói súng lặng lẽ bao phủ. Anh vén lọn tóc rũ bên tai cậu ra, buông lời một cách nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.

"Em mãi mãi sẽ cần đến tôi, vì vậy, đừng bao giờ thử rời bỏ tôi."

Rất nhanh đã tới đoạn sông xảy ra sự cố. Đi dọc theo con đường vận tải cảng vào bên trong, đến bến tàu gần như không có dấu chân người, bờ đê vốn chỉ có tàu bè vội vã đi ngang nay chật kín nhân viên bốc xếp và cần cẩu của tàu trục vớt.

Bờ sông đèn đuốc sáng trưng, những thùng container hư hại chất đống từ nam chí bắc, mọi người bận rộn ngược xuôi trong cảnh hỗn loạn.

Tạ Mẫn đang ngồi trên cánh tay dài của một chiếc cần cẩu mỏ chim, cánh tay thép vươn ra mặt sông treo một chiếc móc cẩu. Từ cabin điều khiển đến cuối cánh tay dài khoảng mười mét, bên trong không một bóng người, chỉ có Tạ Mẫn ngồi nghiêng, điều chỉnh vị trí bắn tỉa của mình.

Ánh trăng bị những tầng mây dày che khuất, ánh đèn từ hải đăng trên đê tập trung hoàn toàn vào mặt sông nơi công tác trục vớt đang diễn ra. Chẳng ai chú ý đến Tạ Mẫn, càng không ai ngờ được trên cao kia lại có một kẻ điên đang ngồi trên cánh tay cần cẩu để lau chùi súng của mình.

Nơi đây có tầm nhìn cực kỳ khoáng đạt, lại được các linh kiện máy móc che chắn, không ai có thể phát hiện được dấu vết của Tạ Mẫn.

Kể từ khi tách khỏi Phó Văn An ở ngoài cảng, Tạ Mẫn đã tìm đến "vọng gác" lý tưởng này để giám sát nhất cử nhất động bên dưới.

Cậu đeo tai nghe không dây, ép chặt mái tóc mềm mại đang bị gió thổi tung. Tư thế tung bay ấy luôn khiến người ta liên tưởng đến bộ lông của mấy chú chó lông dài mỗi khi máy sấy tóc vừa bật lên sau khi tắm.

Đôi lông mày đặc công rũ xuống , mang một vẻ mặt suy tư đầy lạnh lùng. Ngón tay cậu vuốt ve cò súng, khẩu DESERT II đặt trên đùi đang lặng lẽ ngủ đông, như thể thứ vừa bắn nổ một chiếc xe lúc nãy không phải là nó.

"Phó Văn An..." Tạ Mẫn lẩm bẩm một câu, cậu rút kính viễn vọng bên hông ra, khóa chặt bóng dáng bình tĩnh bên dưới.

Lời nói lúc nãy của Phó Văn An rốt cuộc là có ý gì? Tạ Mẫn nghiền ngẫm hồi lâu vẫn không sao hiểu nổi.

Cậu luôn cảm giác Phó Văn An đã biết điều gì đó, nhưng cũng có vẻ như anh chỉ đơn thuần là đang tán tỉnh.

Đối phương luôn có thói quen giấu kín dã tâm trong những lời ẩn dụ. Sự lấy lòng, nhượng bộ hay yếu thế vốn không tồn tại trong từ điển của anh.

Câu nói kia nghe qua thì có vẻ là một lời khát cầu nhỏ mọn, nhưng thực chất lại là lời khuyên răn đầy áp lực từ dục vọng chiếm hữu và phá hoại.

Nhưng Tạ Mẫn không hề ghét cảm giác bị uy hiếp này.

Ngược lại, cậu thích cảm giác giết chết gã thợ săn đang nắm chắc phần thắng trong tay.

Chẳng qua, có lẽ cậu cần phải cân nhắc hành động cẩn thận hơn một chút.

Chẳng bao lâu sau, tai nghe của Tạ Mẫn vang lên tiếng rè rè, giống như sóng điện đang dò tần số trước khi kết nối. Sau khi phát một chuỗi mật mã theo tần số và được Tạ Mẫn phản hồi, tai nghe mới được kết nối.

Một giọng nam ôn hòa vang lên: "Ngân, chúng tôi cần cậu giúp đỡ, hành động bắt đầu rồi."

Đó là giọng thật của Người đưa thư. Áo choàng của của hắn tầng tầng lớp lớp, ngay cả Tạ Mẫn cũng không rõ đồng liêu này có bao nhiêu vỏ bọc để che giấu tung tích, nhưng vì Người đưa thư vốn tâm địa lương thiện nên lần nào Tạ Mẫn cũng dễ dàng nhận ra hắn.

Mắt phải của Người đưa thư có một vết sẹo gần xương lông mày, trông khá giống một vết bớt bẩm sinh. Khi đi gặp cấp cao của "Tuẫn Đạo Giả", dù có mặc áo choàng che kín thì hắn vẫn để lộ vết sẹo đó.

Chủ yếu là vì có một lần Tạ Mẫn không nhận ra, suýt chút nữa đã chém hắn ngay tại căn cứ khi hắn định mang kem thủ công đến cho cậu.

"Tôi nhớ là mình đã nói rồi, nếu Tử tước có ý định ra tay với Quan chấp chính, tôi không những không giúp mà còn phá đám để hành động của các người thất bại đấy." Tạ Mẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trên bến tàu, đáp lại.

"Ngân, sự hợp tác giữa Quáng Đầu Sơn và chúng ta đã đến mức cấp bách rồi. Anstuhl đang lũng đoạn ngành quân giới, tổ chức buộc phải chặt đứt đà phát triển của họ. Dù tôi cũng không muốn ra tay sớm như vậy, nhưng đây đã là kế sách cuối cùng rồi." Giọng điệu Người đưa thư bình thản, mang chút ý tứ như đang dỗ dành trẻ con.

Hắn thực sự rất giỏi việc dỗ dành, tính tình ôn hòa nội liễm, đúng chuẩn một người đàn ông đức độ.

Tạ Mẫn đôi khi nghĩ, Người đưa thư nên làm giáo viên mầm non, mặc tạp dề in hình mặt trời nhỏ phát bánh quy cho lũ trẻ và dỗ dành những học sinh nghịch ngợm ngủ trưa, chứ không phải làm một kẻ đưa tin cho tổ chức phi pháp.

"Tôi biết cậu vẫn luôn không hài lòng với Tử tước. Hắn ta đúng là hơi cấp tiến, nhưng chúng ta đều hiểu nỗi khổ của tổ chức mà." Người đưa thư nói tiếp.

"Đã bao nhiêu năm rồi, nỗi khổ của các người vẫn nhiều như thế sao? Chẳng lẽ những tình báo tôi mang về các người không học được một chút nào à?" Tạ Mẫn lạnh lùng mỉa mai.

"Tử tước, đầu óc kinh doanh của hắn không được tốt lắm, tầm nhìn đầu tư hơi kém, nhưng nỗ lực... thì vẫn rất nỗ lực. Ít nhất thì ngày nào hắn cũng đọc sổ tay kinh doanh và kinh tế học vĩ mô." Người đưa thư cân nhắc từ ngữ.

Nỗ lực cái mẹ gì, cuốn sổ tay kinh doanh đó chẳng phải là cuốn xuất bản năm kia của Phó Văn An sao?

Nếu đổi lại là Phó Văn An có một kẻ nằm vùng như Tạ Mẫn tuồn đồ tốt về, "Tuẫn Đạo Giả" chắc đã chiếm lĩnh cả đại lục, xâm chiếm luôn cả không gian từ lâu rồi.

"Kinh tế học vĩ mô? Hắn đọc từ năm 11 tuổi, đọc đến tận bây giờ mà ngay cả cái bằng tốt nghiệp cũng không thi nổi. Không có từ nào để khen thì đừng có cố, nỗ lực cái chó gì." Tạ Mẫn tặc lưỡi: "Vậy lần này kế hoạch của chúng ta là gì?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Trước đó, Ngân, cậu và Quan chấp chính... hiện tại là quan hệ gì?"

Tạ Mẫn không chút do dự: "Kẻ thù từng cắn cổ nhau."

"???"

Người đưa thư hít thở không thông trong giây lát.

Cái quan hệ này, nghe có chút, vi diệu quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co