Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý (Drop)

Chương 32

micaramela


Khu Nam thành Sturm, tòa nhà Bảo hiểm Xích Hồng, tầng 18.

Tòa cao ốc sừng sững cô độc trong đêm đã tắt hết đèn trang trí, đường nét tòa nhà thẳng tắp trở nên mờ ảo, chỉ có đèn tín hiệu trên sân thượng trực thăng lóe lên tia sáng đỏ.

Nam đặc công có mật danh là "Thám báo" bước đi như gió, bộ tác chiến bó sát màu đen ôm chặt lấy cơ thể, dao quân dụng và súng bên hông cọ xát vào vạt áo. Theo sau hắn là một nhóm đặc công ăn mặc tương tự, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt.

Không lâu sau, hắn dừng lại trước một cánh cửa.

Hành lang được trang hoàng tinh tế và nhã nhặn kéo dài hun hút, những bình hoa đắt tiền nở rộ những bó hoa tươi vừa được thay sáng nay, tranh danh họa thủy mặc ý nhị, nhưng dù vật trang trí xa hoa đến đâu cũng không thể xua tan cảm giác căng thẳng và sát khí từ nhóm người này.

Thám báo gia nhập "Tuẫn Đạo Giả" từ năm 16 tuổi. Hắn là một sát thủ thiên bẩm, thể chất cường tráng cùng sự nhanh nhẹn khiến hắn trở nên xuất chúng trong tổ chức và nhanh chóng được thăng lên tổ Hành động đặc biệt A.

Mà ở "Tuẫn Đạo Giả", Ngân – người được mệnh danh là vương bài, là mũi nhọn đỉnh cấp – chính là anh hùng và cũng là con mồi mà tất cả sát thủ đều ngày đêm thương nhớ. Được làm cộng sự với Ngân, được ở cạnh Ngân, hay thậm chí là lấy được cái đầu của Ngân, đều là khao khát cả đời của những kẻ vặn vẹo này.

Thám báo không thể kiểm soát được đôi tay đang run rẩy, ánh mắt vốn thường nhìn chằm chằm con mồi không rời giờ đây có chút khó khăn để tập trung. Hắn hít sâu một hơi, một sự hưng phấn khó tả đang cuộn trào trong lồng ngực.

Hôm nay, hắn và tiểu đội nhận được thông báo nhiệm vụ từ Người đưa thư, yêu cầu họ phải giết chết phó quan của Quan chấp chính trong đêm nay. Hắc Kiêu hành tung bí ẩn, vệ sĩ đông đảo, đây là một nhiệm vụ rất gian nan. Thám báo vốn tưởng rằng phải tốn một phen công phu mới đắc thủ, nhưng không ngờ đột nhiên lại nhận tin Ngân sẽ tham gia. Điều này khiến hắn trở tay không kịp.

Sự chấn động và cuồng nhiệt đánh thẳng vào linh hồn bùng nổ khi ánh mắt hắn dừng lại trên cái tên "Ngân". Hắn thậm chí không nhớ nổi phản ứng kích động đến ngất đi của mình khi nhận tin nửa giờ trước ra sao, trong đầu hắn giờ chỉ toàn là Ngân.

Hắn khao khát giết được Ngân. Chẳng có gì phấn khích hơn việc giẫm lên xác người mà mình ngưỡng mộ để bước lên vị trí cao hơn.

Nhưng khi nhìn thấy Hắc Kiêu đang hôn mê bất tỉnh trước cửa vào nửa giờ sau đó, hắn mới nhận ra năng lực quan sát và khả năng chấp hành khủng khiếp của Ngân.

Người này như một lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ, dính đầy máu, tàn nhẫn quyết đoán, sấm rền gió cuốn, hành sự kín đáo mà không thể ngăn cản. Hắn phải tốn nửa ngày trời mới nắm bắt được hành tung của Hắc Kiêu, vậy mà Ngân xuất hiện giữa chừng chỉ mất nửa tiếng đã mang được người về.

Thám báo gập ngón tay gõ gõ lên cửa phòng họp, đợi vài giây không có tiếng đáp lại, hắn chủ động đẩy cửa vào.

Phòng họp trống trải có một ô cửa sổ sát đất khổng lồ. Nhìn ra ngoài, có thể thu trọn cảnh đêm của gần nửa thành phố vào tầm mắt. Hương trầm thanh nhã hòa quyện với mùi bàn ghế gỗ đỏ lan tỏa, bên trong tối om, nhờ ánh sáng hắt vào từ bên ngoài tòa nhà, có thể lờ mờ thấy ở cuối chiếc bàn dài u tối, vị trí chủ tọa có một người đàn ông đang ngồi.

Vì đang ngồi nên không rõ vóc dáng, Thám báo chỉ có thể phán đoán đó là một người đàn ông có thể hình hơi gầy. Đối phương lười biếng chống cằm, thấy có người vào thì hơi nâng cằm lên như lời chào hỏi.

Cậu như dường như hòa làm một với bóng tối đổ xuống từ lưng ghế cao lớn. Thám báo tiến lại gần vài mét, đứng trước mặt cậu, rũ mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang khẽ nhướng lên của đối phương.

Đôi mắt trầm như màu mực kia không có chút cảm xúc nào, ánh nhìn bình đạm lướt qua, tựa hồ như đang nhìn một món đồ bài trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tự mang một vẻ ngạo mạn bẩm sinh.

Thám báo biết, thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi mà lại coi không ai ra gì trước mặt này chính là Ngân.

Hắn từng gặp Ngân trong một nhiệm vụ vài năm trước. Khi đó Ngân đang mặc bộ đồ thú bông buồn cười trong lễ hội, ôm đầu gấu nâu ngồi bên hồ hút thuốc, pháo hoa trên bầu trời lâu đài vui chơi rực rỡ, phản chiếu trong mắt Ngân một vùng ánh sáng dịu dàng.

Nhưng khi Ngân quay đầu lại, sự dịu dàng trong đôi mắt tan biến, chỉ còn lại sự sắc bén cảnh cáo khiến người ta dựng tóc gáy.

Giống hệt như bây giờ.

Thám báo lấy lại tinh thần, hắn che giấu sự tham lam và kiêng kỵ trong đáy mắt, vươn tay về phía Ngân: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Ngân, tôi là Thám báo."

Ngân rũ mắt, nếp gấp rõ ràng trên mí mắt trong ánh tối trông như một khe rãnh. Cậu không có ý định bắt tay, ngón tay gập lại, lướt nhẹ trên tay vịn ghế.

Tư thái lạnh lẽo và cao ngạo được thể hiện ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Ngân trầm mặc một lúc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mới nói: "Giữa chúng ta e là không cần thiết phải làm quen."

"Tất cả đặc công của Tuẫn Đạo Giả đều muốn làm quen với ngài, tôi cũng không ngoại lệ." Thám báo nheo mắt, hắn kìm nén sự khát khao không ngừng dâng lên trong lòng, như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi.

Ngân thực sự rất đẹp, thon gầy đĩnh bạt, sở hữu sức bộc phát không thể địch nổi. Những ngón tay cậu rõ ràng từng đốt, mu bàn tay tái nhợt, những mạch máu xanh lơ ngủ đông dưới da tựa như dòng sông trầm tịch.

Một đôi tay như thế, thực sự rất thích hợp để làm tiêu bản, treo trong phòng ngủ, chỉ dành riêng cho một người thưởng thức.

Thám báo liếm môi dưới, hầu kết khẽ chuyển động, nỗ lực nghiêm mặt nói: "Ngài bắt được Hắc Kiêu nhưng không xử quyết ngay, điều này dường như trái với mệnh lệnh của Người đưa thư đại nhân. Với tư cách là một thành viên trong hành động lần này... tôi muốn thỉnh giáo ngài, ngài dự định làm thế nào?"

"Cậu là một đặc công rất ưu tú, không bằng cậu đoán xem, tôi định làm gì?" Ngân nghiêng đầu, ánh mắt hướng lên trên, mang theo điệu bộ khinh mạn.

"... Ngài, ngài định dùng Hắc Kiêu làm mồi nhử?" Thám báo phản ứng rất nhanh, một suy đoán dần thành hình trong đầu.

Dựa trên những đồn đại về tính cách của Ngân, đối phương không phải kiểu đặc công biết kiêng dè điều gì. Ngược lại, cậu làm việc theo ý mình, thích dùng bạo lực để giải quyết, việc kháng lệnh không phải là hiếm.

Ngay từ khoảnh khắc Ngân mang sự tồn tại của Hắc Kiêu về tòa cao ốc Bảo hiểm, đã định sẵn Ngân đang ủ mưu tính kế khác.

"Đoán tiếp đi." Ngân đứng dậy, cậu xuyên qua đám người, bước đi thong thả hướng ra ngoài phòng họp.

Thám báo đi theo bên cạnh cậu, càng nhiều đặc công theo sát phía sau, cách họ ba bước chân, không nhanh không chậm bám theo.

"Tiếp tục sao?" Thám báo trầm mặc một thoáng, tựa hồ có chút khó xử.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong hành lang.

"Biết mục đích của hành động lần này là gì không?" Ngân vô cảm hỏi ngược lại.

Thám báo mím môi.

Hắn biết, nhưng lại không nên biết.

Trong "Tuẫn Đạo Giả", thiên chức của đặc công là ám sát, thu hoạch, truyền tin. Họ là những cỗ máy hoàn thành nhiệm vụ, từ đầu đến cuối chỉ nhận và làm, nội dung nhiệm vụ chỉ có tên người và phương thức xử quyết.

Sát thủ không cần biết quá nhiều thông tin nội bộ. Những gì họ hiểu đều là mảnh ghép rời rạc, không thể chắp vá, là những phần việc có thể bị tinh giản cắt bỏ.

Biết quá nhiều sẽ bị thanh trừng, xưa nay vẫn vậy. Nhưng Thám báo là một ngoại lệ – hắn là thân tín được Khê Nhai đề bạt, có địa vị rất cao trong tổ chức, đương nhiên biết một số nội tình liên quan.

Ví dụ như mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này là thông qua việc ám sát phó quan để tạo rắc rối cho Quan chấp chính Anstuhl, tranh thủ thời gian để "Tuẫn Đạo Giả" giải quyết vấn đề.

Còn giải quyết vấn đề gì, thì chưa đến lượt Thám báo được biết.

Cân nhắc thiệt hơn, Thám báo chọn giả ngu – khiến Ngân nảy sinh nghi ngờ về quyền hạn của mình là lợi bất cập hại. Hắn thà giả ngây giả ngô còn hơn là bại lộ ưu thế của mình trong việc nắm giữ tình báo nội bộ.

Hắn không thể đánh giá được bước tiếp theo của một đao phủ, dù rằng kẻ đao phủ này hiện tại vẫn đang là đồng nghiệp trên danh nghĩa của hắn.

"Tôi không biết." Thám báo cúi đầu nói.

"Mục đích cuối cùng của hành động này là để kiềm chế Quan chấp chính Anstuhl. Vụ nổ hôm nay cậu cũng thấy rồi, tổ chức có chuyện quan trọng phải giải quyết, mà Quan chấp chính chính là vật cản." Ngân nhẹ giọng nói: "Vật cản thì nên bị diệt trừ."

"Ý ngài là, ngài định dùng Hắc Kiêu để dẫn Quan chấp chính đến? Nhưng việc này trái với nhiệm vụ ban đầu của chúng ta, điều này..." Thám báo ngoài mặt tỏ vẻ kinh hãi, nhưng trong lòng lại nảy sinh một sự chờ mong khó hiểu: "Việc này không đúng quy củ."

"Biết vì sao nhiệm vụ của cậu chỉ là tiêu diệt Hắc Kiêu không?" Ngân đứng trước cánh cửa cuối hành lang, cậu dừng bước, giọng nói hơi mang vẻ lạnh lẽo.

Thám báo nuốt khan, hắn căng thẳng siết chặt nắm đấm, thốt ra một âm tiết dò hỏi.

"Bởi vì cậu cũng chỉ đến thế mà thôi." Đôi môi mỏng của Ngân mấp máy, "Tôi không giống cậu, tôi làm được những việc mà cả đời cậu cũng không với tới được. Thế nên, tiêu diệt Quan chấp chính, một mình tôi là đủ rồi."

Ngân vặn tay nắm cửa, tiến về phía trước một bước, hơi nghiêng đầu, đôi đồng tử đen trầm bị ánh sáng trong phòng đâm xuyên, phản chiếu một tia mỉa mai lạnh lẽo.

"Cậu chỉ cần đứng một bên ngoan ngoãn nhìn là được, Thám báo."

Cánh cửa khép lại, Ngân đi vào căn phòng giam giữ Hắc Kiêu, bỏ lại mọi người bên ngoài.

Hô hấp của Thám báo cứng lại, thân hình cường tráng sau một thoáng bình tĩnh bỗng run rẩy, từ vai đến cánh tay, nắm đấm siết chặt vì nhục nhã và giận dữ, các khớp xương nổi rõ gân xanh, trông rất đáng sợ.

Vẻ mặt hắn u ám đến mức có thể nhỏ ra mực, cơ thể đồ sộ như ngọn núi co giật trong chốc lát rồi lại lặng lẽ bình ổn.

Thám báo lộ ra một nụ cười hung ác.

Hắn tuyệt đối không thể chắp tay dâng cơ hội cho kẻ khác, nhất là khi kẻ đó lại là Ngân – kẻ vừa hạ thấp châm chọc hắn.

Quan chấp chính phải chết, Ngân cũng phải chết.

Tạ Mẫn gõ gõ lên màn hình thiết bị liên lạc, thong thả đi từ cửa vào giữa phòng.

Trong căn phòng trống trải, vốn là phòng lưu trữ tài liệu, giờ đây đã biến thành một nơi giam giữ với tầm nhìn thoáng đãng nhờ sự tu sửa của nhóm sát thủ bên ngoài.

Sàn nhà màu nâu trải dài phía trước, giữa phòng có một chiếc ghế, Hắc Kiêu đang hôn mê bị trói chặt trên đó. Dưới chân hắn là một vòng bom C4, dây kích nổ chằng chịt, lượng thuốc nổ cực lớn, chỉ cần một chút lửa là có thể biến người thành đống thịt vụn.

Tạ Mẫn bước tới, đứng trước mặt Hắc Kiêu, lấy thiết bị liên lạc từ túi áo phó quan ra, nhẹ nhàng bẻ khóa mật mã, click mở giao diện, gửi đi một định vị cho Phó Văn An.

Định vị tòa cao ốc Bảo hiểm tầng 18.

Tin nhắn lập tức chuyển từ chưa đọc sang đã đọc, nhưng đối phương không hề hồi âm.

Phó Văn An khôn khéo như thế, e là ngay khoảnh khắc Hắc Kiêu hôn mê anh đã biết được mức độ nghiêm trọng của tình thế.

Nhưng chiêu này gọi là "mời quân vào rọ", Tạ Mẫn nghĩ.

Cậu buông thiết bị liên lạc xuống, vỗ vỗ đầu Hắc Kiêu đang hôn mê.

Giống như đang trấn an một đứa trẻ.

Ừm... ngoài cửa còn một đứa trẻ khác có thể giúp cậu làm không công.

Tạ Mẫn cân nhắc một lát, ở trong phòng nán lại năm phút mới thong dong đi ra ngoài.

Cậu đẩy cửa, nhận ra Thám báo vẫn đứng bên ngoài, biểu cảm đã thay đổi thành sự sùng bái, ngay cả ánh mắt cũng lấp lánh như đang nhìn một vị anh hùng hay một tiền bối đáng kính.

"Tôi muốn giúp ngài, à không, xin ngài nhất định hãy để tôi giúp ngài! Tôi đã chờ đợi ngày được cùng ngài hoàn thành nhiệm vụ từ rất lâu rồi." Thám báo chân thành nói, dứt lời còn cúi chào cậu một cái.

Tạ Mẫn im lặng nhìn hắn, ý cười đắc thắng trong mắt lóe lên rồi biến mất.

"Cậu xác định?"

"Tôi xác định! Tôi muốn ngài phải nhìn tôi bằng con mắt khác, tôi không muốn chỉ đứng một bên." Thám báo nói, giống như một hậu bối hiếu học.

Tạ Mẫn nheo mắt, cười một chút, đáp ứng hắn, rồi phân phó Thám báo làm một loạt chuẩn bị trước khi sai hắn đi.

Tạ Mẫn trở lại phòng họp, tùy tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống, rơi vào trầm tư.

Đặc công cả người chìm trong ghế, bao bọc trong sự thờ ơ và lạnh lẽo đặc trưng của màn đêm. Cậu khẽ rũ mắt , xoa những ngón tay, từng ngón một, từ khớp xương đến gốc ngón tay, động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại dùng lực đến trắng bệch.

Rắc —

Khớp xương giữa các ngón tay vang lên một tiếng giòn giã.

Tạ Mẫn muộn màng ngẩng đầu lên, một luồng sáng lạnh lóe qua, ánh mắt vốn bị bao phủ bởi sự u ám giờ đây nhuốm vẻ điên cuồng và sát khí chưa từng có, khiến người ta kinh tâm động phách, so với ngọn lửa đang rực cháy, dục vọng xâm lược cuộn trào trong đáy mắt cậu càng nóng bỏng và dữ dội hơn.

Cậu giống như một con mãnh thú đói khát nhiều ngày, đang chậm rãi mài giũa nanh vuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co