Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý (Tạm Drop)

Chương 35

micaramela


Không lâu sau, Tạ Mẫn đi đến tầng lầu giam giữ Hắc Kiêu.

Cậu tháo lớp hóa trang trên mặt xuống, thu dọn cẩn thận. Thân hình gầy gò nhưng săn chắc rung động theo từng nhịp thở. Những cái bóng trong hành lang che khuất vẻ mặt cậu, hồi lâu sau, cậu mới bước ra ngoài.

Đám lính đánh thuê canh giữ hai bên vừa thấy Tạ Mẫn liền vội vàng nhường đường. Ánh sáng nhạt của đêm tối hắt từ cửa sổ sát đất vào hành lang, lờ mờ thấy rõ thân hình người đàn ông.

"Hắn tỉnh chưa?" Tạ Mẫn quay đầu, thấp giọng hỏi.

Tên lính đánh thuê cầm đầu phụ trách giam giữ lùi lại nửa bước, trả lời: "Vẫn chưa."

Tạ Mẫn gật đầu, lập tức đi về phía căn phòng giam giữ Hắc Kiêu. Đám lính đánh thuê không nói một lời. Đến khi Tạ Mẫn đẩy cửa bước vào, cánh cửa đóng sầm lại, tên lính đánh thuê cầm đầu trầm tư vài giây rồi đi vào góc, nói nhỏ vào thiết bị liên lạc: "Đội trưởng, Ngân đã vào phòng giam Hắc Kiêu, chúng ta giờ phải làm sao..."

"Hắc Kiêu?" Ở đầu dây bên kia, tiếng súng và tiếng nổ làm rung chuyển màng nhĩ. Bụi bay mù mịt bên ngoài phòng điều khiển, đôi mày rậm của Thám báo nhíu chặt vì nóng nảy.

"Tại sao Ngân lại lên đó? Có phải mày..."

"Ách!"

Thiết bị liên lạc truyền đến một tiếng động như thể hơi thở đột ngột bị bóp nghẹt.

"Từ Lâm, mày làm sao vậy? Từ Lâm?!" Thám báo linh cảm có chuyện chẳng lành, quát lên.

"Tút tút tút ——"

Đáp lại chỉ còn những tiếng tút dài.

Vì hệ thống theo dõi đã hỏng sau vụ nổ, Thám báo phải sử dụng các màn hình được lắp đặt tạm thời từ mấy chục phút trước. Không hiểu sao, từng cái màn hình cứ thế mất tín hiệu. Nhìn những khu vực dần chìm vào bóng tối trên màn hình, lửa giận trong lòng Thám báo đã bốc lên đến đỉnh điểm.

Chỉ còn một màn hình duy nhất, dù hư hại nhưng vẫn hiển thị được một giây hình ảnh mờ ảo, quét qua một bóng người mảnh khảnh.

Chắc chắn là đặc công của Phó Văn An!

Thám báo gần như bị tức giận làm đỏ ngầu cả đôi mắt.

Hỏa lực hạng nặng từ súng máy gần như biến căn phòng điều khiển thành phế tích. Đạn xả ra như thể không tốn tiền, bắn nát cánh cửa sắt thành cái sàng, bên trong căn phòng khách tối om tĩnh lặng không một tiếng động.

Năm phút trôi qua, trong căn phòng này dù có là xe tăng cũng đã bị oanh tạc thành mảnh vụn. Thám báo nghiến răng, phẫn nộ lạnh lùng ra lệnh: "Vào kiểm tra, thấy người thì trực tiếp bắn chết, không để lại mạng."

Khói thuốc súng tan đi, khung cảnh hỗn độn tựa như những bóng ma lay động. Kính cửa sổ sát đất bị đạn từ súng máy bắn nát, vết nứt như mạng nhện giăng khắp nơi. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, một cơn gió mạnh đột ngột ập tới khiến vạt áo những kẻ đột nhập bay phần phật.

Đám đặc công tiến vào cẩn thận, rơi xuống đất không tiếng động.

Trong không gian gào thét, một âm thanh giống như tiếng hòn bi rơi xuống đất khẽ vang lên nhỏ đến mức khó phát hiện. Nhưng nhờ thính giác nhạy bén, Thám báo là kẻ đầu tiên phản ứng, hắn bản năng lao về phía cửa.

"Lựu đạn!" Giọng gào thét phẫn nộ của người đàn ông bị tiếng nổ oanh tạc che lấp hoàn toàn.

Ầm —!

Ánh lửa nuốt chửng bóng người đang mang vũ khí. Thám báo kinh hoàng, sau khi hoàn hồn trong thoáng chốc liền nổi trận lôi đình. Hắn rút súng lục ra, trong biển lửa khói đen, một bóng người từ lỗ thông gió trên trần nhà rơi xuống.

Mảnh đạn văng tung tóe găm sâu vào da thịt, số lượng đặc công máu thịt nát bấy không phải là ít. Phải đến tận lúc này, giữa đống đổ nát và tiếng rên rỉ, Thám báo mới cảm nhận được nỗi đau xuyên tim ở đùi mình.

Không, không phải lựu đạn.

Mà là đạn bọc giáp có lực sát thương cực cao, ngay cả xe bọc thép cũng có thể san bằng, huống hồ là da thịt người.

Bức tường chịu lực bị bong tróc từng mảng, trần nhà đổ sụp xuống, vùi lấp những đặc công đang kêu thảm trên mặt đất.

Cả tòa nhà rung chuyển trong vụ nổ, đất rung núi chuyển, giống như có thể sụp đổ ngay trong tích tắc.

Trong làn sương mù, một người đàn ông hiện ra như quỷ mị. Thân hình anh săn chắc, từng cử động đều chứa đựng sức bật mạnh mẽ từ những lần thực chiến. Khẩu súng trong tay anh xoay một vòng, thái độ thong dong đến lạ thường.

Đồng tử Thám báo co rút, dự cảm về cái chết khiến hắn tập trung cao độ. Hắn cảm nhận được một sự áp bức và đe dọa bao trùm từ người đàn ông này.

Thiết bị liên lạc bên hông rè rè vài tiếng, thủ lĩnh lính đánh thuê trên lầu không thể truyền tin được nữa, chỉ còn những tạp âm vô nghĩa.

Trong nháy mắt, đối phương đã lao đến trước mắt hắn như mãnh thú phát lực.

Kỹ thuật thể thuật điêu luyện của đối thủ là điều Thám báo chưa từng thấy trong suốt mười mấy năm kiếp sống đặc công, không có bất kỳ vật tham chiếu nào có thể so sánh được với người đàn ông trước mắt này, chỉ thấy sự lạnh lẽo, tàn độc và hung ác. Tiếng súng xẹt qua bên tai, rồi một viên đạn sượt qua gò má hắn.

Máu chảy đầm đìa.

Phó Văn An tung một cú quét chân, lực đá của một Alpha trong lúc sinh tử thừa sức lên tới hàng trăm cân, đá văng Thám báo bay thẳng vào tường, sức mạnh lớn đến mức làm cả bức tường rung lên.

Thám báo chỉ thấy chỗ bị đá tê rần, xương sườn gãy mấy cái không rõ, lồng ngực như bị thiêu đốt, đau đến mức không thể thở nổi.

Phó Văn An cầm hai khẩu súng, đôi tay cực kỳ ổn định. Anh dửng dưng nhìn tên đặc công đang giãy giụa dưới đống đổ nát, tiếng súng vang lên dứt khoát như những đóa hoa máu bung nở.

Quét sạch mọi thứ trong phòng, Phó Văn An tháo băng đạn rỗng, tiếng kim loại rơi xuống đất vang như tiếng ngọc châu. Anh thuận tay nhặt băng mới lên, nạp đạn. Khuôn mặt tuấn mỹ được bao phủ bởi lớp sương tuyết, lạnh lẽo như cây tùng trên núi hoang.

"Ngân đâu?" Anh lạnh giọng nhìn Thám báo dưới chân, ánh mắt khinh thường như nhìn một con kiến.

"Khụ... hắn đi giết phó quan của mày rồi." Thám báo nhếch môi, máu tươi dính đầy khóe miệng tạo nên một nụ cười rùng rợn. Ánh mắt âm độc của gã quét qua các chướng ngại vật, tính toán tuyến đường tháo chạy của mình.

Đặc công của Phó Văn An chắc chắn đã vào phòng giam Hắc Kiêu cùng lúc với Ngân. Như vậy, tình hình hiện tại có lẽ là trên lầu một chết một bị thương.

Chỉ cần hắn chạy thoát, dù không giết được Quan chấp chính, thì việc mang cái xác của Ngân về cũng quá lãi rồi.

Phó Văn An hạ mắt xuống, lông mày hơi nhíu lại, khóe môi khẽ giật – đây là thói quen nhỏ của anh khi suy nghĩ.

Tạ Mẫn đi cứu Hắc Kiêu, Ngân đi giết Hắc Kiêu. Ngân cho nổ phòng điều khiển, rồi ngay sau đó có đặc công chuyên nghiệp đến mai phục anh. Ngân không có ý định giết anh, mà là muốn ngăn cản anh.

Tại sao?

Điều này không khớp với mục đích của Ngân – cái bẫy này rõ ràng là nhắm vào anh, nhưng Ngân không đích thân tới. Chẳng lẽ mục tiêu của Ngân là... Tạ Mẫn?!

Phó Văn An siết chặt tay cầm súng, gân xanh nổi lên. Trong giây lát, anh bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc chiếc mũ trùm của Ngân bị hất lên, gương mặt bình thường và những sợi tóc hơi vểnh lên ấy.

Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ chiếm lấy ý thức anh, khiến anh sơ suất dính chiêu của Ngân. Anh nhớ mang máng mình đã từng gặp người kia ở đâu đó, cũng trong khoảnh khắc hất mũ trùm lên, nhưng không phải diện mạo này, cũng không phải ánh mắt tàn nhẫn cuồng vọng kia.

Thám báo không cho Phó Văn An thời gian để nhớ lại.

Hắn đột ngột móc súng lục ở eo, đạn bắn liên hồi nhưng ngay cả vạt áo Phó Văn An cũng không chạm tới. Phó Văn An nhảy từ sau đống phế tích ra, ánh sáng lạnh lẽo của chiếc dao găm ba cạnh lóe lên.

Dao găm của Thám báo còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ đã bị mũi dao găm của đối phương đâm ngược lại. Vũ khí quân dụng đâm xuyên bàn tay hắn, xương cốt rạn nứt.

"A —!"

Tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt Thám báo đỏ ngầu vì đau đớn và hận thù. Hắn dùng bàn tay lành lặn còn lại chống trả sức mạnh của Phó Văn An.

Phó Văn An không đổi sắc mặt, anh tăng thêm lực, lưỡi dao nghiêng xuyên qua cánh tay Thám báo.

Một tiếng gào thét nữa vang lên. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Thám báo co gối đá mạnh Phó Văn An ra, mò mẫm khẩu súng rơi bên cạnh, liên tục nổ súng về phía bóng lưng đang lùi lại của Phó Văn An.

Hoa máu văng tung tóe lên mặt Thám báo khi dao găm rời khỏi cánh tay. Vị máu tanh nồng khiến cả người hắn run rẩy. Cơn đau ảnh hưởng đến độ chính xác, không viên đạn nào bắn trúng Phó Văn An, nhưng nhiêu đó thời gian là đủ.

Thám báo lăn người, thoát ra từ cửa sau của phòng điều khiển đã bị phá hủy.

Phó Văn An đứng dậy, lắc lắc dao găm đầy máu. Những giọt máu chưa đông trượt dài trên mặt thép tinh luyện, như giọt sương lướt qua lá sen, lộ ra lưỡi dao trắng bạc trong suốt.

Anh không kịp đuổi theo Thám báo, thu dao, nhặt súng lên, đi về phía giam giữ Hắc Kiêu. Đồng thời, anh mở thiết bị liên lạc, đeo tai nghe và bấm một dãy số quen thuộc.

Một lúc lâu sau, suýt chút nữa đã khiến Phó Văn An sốt ruột đến chết, người kia cuối cùng cũng bắt máy.

Giọng nói lười biếng của đặc công cọ sát bên tai.

"Quan chấp chính ....yêu quý, động tĩnh anh gây ra ở dưới đó tôi ở trên này đều biết cả, quả nhiên không hổ là anh."

Phó Văn An nhíu mày lắng nghe. Bên phía đối phương rất yên tĩnh, tạm thời không có dấu hiệu đánh nhau.

Có lẽ Tạ Mẫn chưa đụng độ Ngân.

"Hắc Kiêu đâu?" Phó Văn An lạnh lùng nói.

"Đang ngủ rất ngon." Tạ Mẫn nhẹ giọng trêu chọc.

"Tạ Mẫn, tôi lệnh cho em lập tức rút lui, đưa Hắc Kiêu rời xa tòa cao ốc, không được lại gần nơi này một bước!" Giọng Phó Văn An hiếm khi có vài phần khẩn trương.

"Chỉ là... tôi đã chạm trán với kẻ địch rồi." Giọng đối phương tỏ vẻ sầu não.

Đèn tiết kiệm năng lượng phủ kín phòng họp rộng lớn. Trong căn phòng to lớn chỉ có một chiếc ghế, Hắc Kiêu bị trói chặt, đầu rũ xuống. Một bàn tay thon dài đang vuốt ve bên má hắn, trêu đùa bóp nắn, rồi dừng lại ở vị trí yết hầu.

Tạ Mẫn một tay cầm thiết bị liên lạc, ánh sáng phản chiếu khiến cậu chìm trong bóng tối. Đôi mắt rủ xuống hơi nheo lại, ánh sáng bên cạnh chiếu lên sống mũi cao thẳng của cậu thành một vạch trắng mờ ảo.

Tầm mắt di chuyển theo những ngón tay, bàn tay khớp xương rõ ràng kia từ từ siết chặt lấy cổ Hắc Kiêu.

Vị phó quan này giỏi về việc văn chức, rất ít khi trải qua cục diện chiến đấu sinh tử một mất một còn, hắn giống như một đóa hoa tơ hồng nở trong phòng hoa, nhợt nhạt, mong manh yếu ớt.

Sau lưng đặc công, vệt máu uốn lượn trên sàn tựa như con sông chảy dài, theo cánh tay đầy thương tích của kẻ nào đó đang nằm trên mặt đất mà trào ra.

Thi thể nằm ngang dọc, mùi máu nồng nặc, súng ống tan tành, tĩnh lặng như vực sâu.

"Yên tâm, đều là lũ tép riu, không có gì khó xơi cả." Hàng mi của Tạ Mẫn khẽ rung động, những khớp xương nổi bật trên bàn tay cậu đang áp vào yết hầu Hắc Kiêu. Đôi mắt cậu dường như đang đang thả lỏng, hồi tưởng lại sự hoảng sợ, chấn động và tuyệt vọng tột cùng của đám lính đánh thuê bên ngoài trước đó khi bị "Ngân" đâm sau lưng.

"Bọn họ sao có thể đánh lại tôi được, Quan chấp chính."

Tạ Mẫn lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết chặt. Những đường gân nổi lên dưới làn da tái nhợt ẩn chứa sức bộc phát khủng khiếp đến tận cùng. Chẳng mấy chốc, Hắc Kiêu trong cơn hôn mê đã biến sắc vì ngạt thở.

Hắn phát ra những tiếng "hộc hộc", thân thể bị trói chặt bắt đầu co giật, giãy giụa.

Tạ Mẫn rũ mắt, đáy mắt lạnh băng. Cậu khẽ cử động ngón tay, như đang lướt trên phím đàn ngay trên cổ họng yếu ớt nhất của con người.

Cậu chưa từng chạm vào cổ của Phó Văn An như thế này. Một người đĩnh bạt, lạnh lùng, mắt cao hơn đầu mà vẫn giữ sự nghiêm cẩn như anh, liệu có phải sẽ tuyệt đẹp đến mức vô song không?

Tạ Mẫn vô thức nghĩ.

Người xinh đẹp như vậy, chỉ có tôi mới xứng đôi với anh ấy.

Ngươi? Chỉ bằng ngươi?

Cũng muốn làm phó quan của anh ấy sao?

Ánh mắt Tạ Mẫn lại đặt lên khuôn mặt đang dần tím tái của Hắc Kiêu. Người đang ngất lịm phát ra tiếng thở dốc cận kề cái chết, vùng vẫy vô vọng như con kiến bị bóp chết trong lòng bàn tay.

Khóe môi Tạ Mẫn từ từ cong lên, đồng tử khẽ giãn ra, giống như hạt hổ phách được nhúng mỡ, phản chiếu một tầng ý vị điên cuồng khiến người ta phải khiếp sợ.

Sự giãy giụa của Hắc Kiêu càng ngày càng trở nên kịch liệt, thế nhưng hắn không cách nào phát ra được âm thanh, giống như một mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ mạnh sắp đi đến cuối sinh mệnh, khắp toàn thân toát ra khúc nhạc dạo đầu của sự rã rời tan tác.

Tay Tạ Mẫn dần siết mạnh hơn.

"Tạ Mẫn!"

Tiếng quát lớn bất ngờ vang lên bên tai đột ngột đánh thức Tạ Mẫn khỏi sự thỏa mãn đẫm máu. Cậu đột ngột buông tay. Hắc Kiêu thoát khỏi gọng kìm, từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí, thân thể run rẩy đến mức chiếc ghế cũng phát ra tiếng cọ xát "hộc hộc".

"Em muốn cãi lệnh sao? Tôi bảo em rời đi, lập tức, ngay lập tức!"

Đối phương hình như đã nổi giận, giọng điệu rất nặng nề. Nhưng Tạ Mẫn vẫn còn đắm chìm trong sung sướng, cậu ảo tưởng khuôn mặt Phó Văn An, hơi nheo mắt, vui sướng liếm liếm môi.

"Nếu tôi cứ muốn trái lệnh anh thì sao?"

"..."

"Việc trái lệnh anh tôi làm nhiều rồi, nhưng chưa lần nào phản ứng của anh khiến tôi hài lòng cả." Tạ Mẫn dùng tay bóp bóp gò má Hắc Kiêu, cuối cùng thấy lực quá mạnh, lại như trấn an mà xoa nhẹ một cái.

"Tạ Mẫn, em có ý gì." Đối phương như đang kìm nén cơn giận, giọng điệu lạnh như nước đá.

"Anh sợ tôi chết, đúng không? Anh sợ tôi bị Ngân giết chết. Tôi biết trong tòa nhà này có người anh kiêng dè. Anh đã giao thủ với hắn, chính vì từng giao thủ nên anh mới nôn nóng bắt tôi rời đi như thế."

Tạ Mẫn lẩm bẩm, như đang hồ ngôn loạn ngữ mà tự thuật.

"Anh cảm thấy tôi không thắng được hắn, cảm thấy tôi sẽ mang phó quan của anh cùng đi chết. Nhưng thực ra anh nên vui mừng mới phải. Hắc Kiêu làm phó quan cũng không phải là không thể thay thế, mà nếu tôi chết, mối họa lớn của anh cũng được giải quyết."

"Anh không còn cần phải phân tâm đề phòng tôi, cũng không cần vì tôi mà vướng tay vướng chân. Anh có thể tận tình mưu đồ đại nghiệp, sẽ không còn ai nói lời trái ý với anh nữa."

"Phó Văn An, chẳng phải đây là điều anh muốn sao?" Tạ Mẫn rũ mắt, ngón tay cong lại, chậm rãi xoa bên tai mình, tầm mắt hơi mông lung.

Cậu lại nhớ đến những lúc Phó Văn An hôn mình, ánh mắt nhiễm dục vọng đen tối ấy, khói thuốc súng và tin tức tố nồng đậm thấm vào tuyến thể của cậu, sự chiếm hữu và tình yêu bao trùm lấy cậu, tựa như thật mà cũng tựa như mơ.

Đối phương lặng im một lát, sự tĩnh mịch kỳ quái nhen nhóm giữa những nhịp thở. Tạ Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ánh đèn trắng phía trên, không lâu sau liền cảm thấy mỏi mắt, nheo mắt lại một chút.

Cậu nghĩ, chỉ cần Phó Văn An nói một tiếng "Đúng", cậu sẽ rút ngay dao găm, giết Hắc Kiêu trước, rồi giết luôn người đàn ông từng đánh dấu mình kia.

Nhưng rất nhanh, thiết bị liên lạc truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

"Tạ Mẫn, tôi muốn ai, em không rõ sao?"

"..." Hơi thở của Tạ Mẫn khựng lại.

"Nếu không, em nghĩ tôi đánh dấu em để làm gì?"

Tạ Mẫn há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co