Chương 5
Tạ Mẫn dùng một tấm lụa mỏng lau một vòng nòng súng, xoay cổ tay một cái, khẩu súng trở lại bao súng bên hông cậu.
Gọn gàng dứt khoát, lạnh lùng vô tình.
Cậu bước qua xác Đường Hưng, đi về phía Trần Thạch đang đứng cạnh đống container ở xa xa, cắn miếng gạc để tự băng bó.
Từ đống ống thép bò ra, Từ Lý ôm bụng, má bị cạnh sắc cứa rách, máu đã đông lại thành màu đen sẫm, trông như những con côn trùng bám trên da.
"Thế nào rồi?"
Tạ Mẫn quỳ một gối xuống, không hề dịu dàng giành lấy băng gạc trong tay Trần Thạch, lực tay khá mạnh khi băng bó, siết đến mức Trần Thạch nhăn nhó.
"Nhẹ tay chút, đau chết em rồi." Trần Thạch kêu lên, vừa mở miệng đã bị Tạ Mẫn vả cho một cái.
"Đáng đời, chưa đau chết là may." Tạ Mẫn loáng cái đã băng xong, "Từ Lý, qua đây khiêng cậu ta đi." Nói xong liền quay người đi vào trong căn cứ.
"Lão đại, anh đi đâu..."
Trần Thạch nghi hoặc, chống tay ngồi dậy, vô tình động tới vết thương lại ngã phịch xuống.
"Tê—"
"Đừng nhúc nhích." Từ Lý đi tới bên Trần Thạch, cúi mắt nhìn gã to xác đang nằm bệt dưới đất, giơ tay lau vết máu trên mặt mình.
Máy liên lạc vang lên, các đội khác đã dọn sạch kẻ địch bên ngoài, đội thông tin và đặc vụ y tế cũng đã đến nơi.
"Đi thôi, đồ tàn phế, dẫn mày đi gặp bác sĩ." Từ Lý đỡ Trần Thạch dậy. Người đàn ông mất máu khá nhiều, đầu óc choáng váng, dồn hết trọng lượng lên người Từ Lý, trong lúc hô hấp bỗng ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt.
Trần Thạch nghiêng đầu, thấy vết thương dính máu trên mặt Từ Lý.
Pheromone trong máu rất đậm, bình thường đặc vụ đều tiêm thuốc ức chế pheromone, chỉ khi bị thương mới rò rỉ ra một chút.
"Mày là trẻ con à, pheromone mùi sữa... ặc!"
Trần Thạch trêu chọc, vừa nhe răng thì bụng đau nhói, nắm đấm của tay bắn tỉa không chút nương tay nện thẳng vào bụng hắn.
"Đệt." Trần Thạch kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất.
Từ Lý thu tay lại, làm bộ phủi phủi, vẻ mặt ngạo nghễ.
Mùi sữa thì sao, vẫn đánh gục hắn ta như thường.
Tạ Mẫn đứng trong căn phòng quản lý thông tin kín mít.
Trong căn phòng vương mùi mục nát, những tài liệu giấy chưa kịp chuyển đi nằm trong chậu lửa, chỉ còn lại mảnh vụn cháy xém. Tường trắng bị che bằng vải đen, màn hình lớn bị đạn lạc bắn thủng, ánh sáng xanh yếu ớt đang cố gắng vận hành, phủ lên gương mặt Tạ Mẫn.
Trên màn hình loang lổ, một thanh tiến trình màu xanh đang chậm rãi đọc dữ liệu.
【67%... 71%... 78%...】
"Lão đại!"
Thành viên đội thông tin vác thiết bị gây nhiễu tín hiệu xông vào. Ánh mắt họ chỉ dừng lại một thoáng trên lưng Tạ Mẫn, rồi bản năng nghề nghiệp khiến họ hiểu rằng hiện tại có việc quan trọng hơn cả chào hỏi.
Người dẫn đầu gần như lao vọt tới, cắm cổng kết nối vào cơ sở dữ liệu sắp báo hỏng của căn cứ. Biểu tượng Linh Dương Phong Tuyết bay lướt qua màn hình, mạnh mẽ chặn đứng đà tăng của con số.
"Lão đại, xin lùi lại. Hệ thống thông tin của căn cứ đang cố tự hủy, chắc chắn là bọn tàn dư đã cài đặt trước khi rút lui."
Trợ lý thông tin nói rất nhanh, dang tay chắn trước mặt Tạ Mẫn, trông như sẵn sàng hy sinh.
Những người khác im lặng, nhưng ngón tay không ngừng lướt trên thiết bị gây nhiễu, dòng dữ liệu như tuyết bay đổ vào hệ thống sắp tự hủy.
Thanh tiến trình dừng lại, theo một tiếng "bíp", hoàn toàn biến mất.
Họ đã chặn được quá trình tự hủy.
Ánh mắt Tạ Mẫn dừng trên người lính thông tin trẻ tuổi kia. Hắn ta trông như vừa mới gia nhập đội, vừa ngưỡng mộ năng lực cứu nguy của tiền bối, vừa cảm thấy tự hào.
"Lão đại, hệ thống thông tin của địch đã khôi phục, xin chỉ thị!"
Tạ Mẫn đút một tay vào túi, hạ thấp ánh mắt, lạnh giọng nói:
"Trong lúc thực hiện nhiệm vụ lại bị phục kích, có khả năng rò rỉ thông tin tác chiến. Lập tức trích xuất dữ liệu để truy tra. Ngoài ra, kiểm tra lại hệ thống định vị của chúng ta."
Dù các thông tin viên không hiểu vì sao phải quay đầu điều tra hệ thống nhà mình, nhưng chưa từng nghi ngờ mệnh lệnh của Tạ Mẫn.
Năm phút sau, tất cả đều hít sâu một hơi lạnh.
"Lão đại, dữ liệu trong hệ thống của địch có dấu hiệu bị xóa và sao chép. Trước khi chương trình tự hủy khởi động, có một luồng dữ liệu từ địa chỉ lạ xâm nhập trước. Còn hệ thống định vị của chúng ta..."
Người thông tin viên đặt tay lên micro, giọng trầm xuống:
"Từng bị luồng dữ liệu nội bộ xâm nhập, vị trí tác chiến của chúng ta rất có thể do nó tiết lộ."
"Hóa ra chúng ta thành mồi nhử cho kẻ khác." Tạ Mẫn cười lạnh, khoanh tay, ngón tay gõ nhịp trên khuỷu tay.
Đặc công "Zero" đều biết, Tạ Mẫn chỉ có động tác nhỏ này khi đang nghĩ đến chuyện xấu.
"Đúng vậy, từ dấu vết xâm nhập cho thấy, đối phương hiểu cấu trúc hệ thống của địch hơn chúng ta, ra tay nhanh hơn, hơn nữa..." thông tin viên nói.
"Cố ý làm lộ vị trí của chúng ta cho địch, tính toán kỹ lưỡng, dùng chúng ta để hút hỏa lực rồi ở sau lưng giở trò." Tạ Mẫn ngẩng cằm, trong mắt lóe sát ý, kéo dài giọng, "Tra ra địa chỉ chưa?"
"Địa chỉ... đối phương không che giấu." Thông tin viên run giọng.
"Ở đâu?" Tạ Mẫn mất kiên nhẫn.
"Từ... lâu đài của quan chấp chính."
Vừa nói xong, thông tin viên đã thấy sống lưng lạnh buốt.
Tạ Mẫn sải bước ra khỏi phòng, rút máy liên lạc, giọng mang theo tức giận vang lên đầy khí thế trên kênh chung:
"Toàn đội nghe lệnh, lập tức quay về!"
Tạ Mẫn cảm thấy toàn thân khớp xương như đang rên rỉ, chúng gào thét vì phẫn nộ. Cơn bạo ngược bị kìm nén xâm chiếm lý trí, không thể bị tiếng cánh quạt làm gián đoạn, cũng không thể bị ánh nắng ấm áp của Anstuhl xoa dịu.
"Lão đại trông như muốn bắn nổ quan chấp chính vậy." Trần Thạch nằm trên cáng, nhìn Tạ Mẫn hùng hổ rời đi, nói với Từ Lý bên cạnh.
"Ừ, giống như sắp đi đánh bom lâu đài." Từ Lý cảm thán.
Trần Thạch hít mũi, do dự nói: "Này, mày có ngửi thấy mùi... ngọt ngọt không..."
"Là mùi ngân quế." Từ Lý nhìn theo bóng Tạ Mẫn. "Tâm trạng lão đại không tốt, pheromone... đang rò rỉ."
"Anh ấy định đi tìm quan chấp chính trong tình trạng này sao?" Trần Thạch nghĩ đến một lời đồn, bất giác rùng mình.
"Có lẽ vậy." Từ Lý đáp.
Trong quân đội lưu truyền một tin bát quái có độ tin cậy cực cao.
Quan chấp chính đương nhiệm Phó Văn An lý trí lạnh lùng, cấm dục tự khống chế, là người ngay cả Omega động dục cũng không ảnh hưởng được.
Nhưng duy chỉ có mùi ngân quế, anh ta tránh còn không kịp.
Tạ Mẫn thậm chí không thay quần áo, vết máu khô tỏa ra mùi tanh sát khí. Sắc mặt cậu đáng sợ, nụ cười thường ngày biến mất, giữa mày tụ mây đen.
Gân xanh ở cổ nổi lên, khẩu súng lục liên thanh bên hông va vào thắt lưng kim loại, phát ra tiếng "cộp cộp" theo bước chân.
Trên đường đi, bất kể quan lớn quý tộc hay cận thần nội thị, không ai dám nhìn thẳng vào cậu.
Mang súng vào lâu đài quan chấp chính là điều tối kỵ. Thảm đỏ trong lâu đài tráng lệ kéo dài từ đại sảnh tới phòng họp. Những chân nến chạm trổ cầu kỳ đốt nến trắng, trong lâu đài hoa lệ chỉ có bóng Tạ Mẫn bước nhanh.
Vạn vật như chết lặng, ánh sáng mờ nhạt, cho đến khi Tạ Mẫn đứng trước cửa phòng họp.
So với việc "Zero" bị lợi dụng, bị coi là quân cờ hi sinh, là mồi nhử có thể phơi bày bất cứ lúc nào, điều khiến Tạ Mẫn phẫn nộ hơn là toàn bộ kế hoạch tác chiến lần này từ đầu đến cuối chỉ là trò tự biên tự diễn của Phó Văn An.
Một trò đùa mang tên "tín nhiệm".
Thà đặt "Zero" vào vòng vây trùng trùng, tự tay đưa đồng đội mình vào tay kẻ địch, cũng phải dùng cách đó để kiểm nghiệm sự trung thành của "Zero".
Nếu Tạ Mẫn không dứt khoát giết tên phản bội, chỉ cần lộ ra một chút do dự vì tình cũ, bước tiếp theo của Phó Văn An sẽ là mượn lần hành động này chôn vùi "Zero".
Lấy cớ gì? Thông đồng với địch, nhiệm vụ thất bại, rò rỉ tin tức...
Muốn gán tội, lo gì không có cớ.
Nói cách khác, khu mỏ phía bắc ngay từ đầu đã là mồ chôn mà Phó Văn An chuẩn bị cho Tạ Mẫn.
"Thượng tá, quan chấp chính đang họp với nghị viên, ngài không thể vào..."
Vệ binh gác cửa thấy Tạ Mẫn tiến tới liền cảnh giác, nhất là khi liếc thấy súng bên hông cậu.
Nhưng chưa nói hết câu, Tạ Mẫn đã dùng lực dưới chân, chớp mắt đến trước mặt hắn.
Đặc công trông yếu ớt lúc này lộ ra vẻ hung ác như loài sói, động tác nhanh đến mức không nhìn rõ. Khi vệ binh kịp phản ứng, cổ họng đã bị Tạ Mẫn bóp chặt.
Rầm!
Cả người lẫn kiếm bị ném mạnh xuống thảm, áo giáp kim loại phát ra tiếng rên rỉ như sắp vỡ. Tạ Mẫn nắm tay lại, chỉ một đòn, vệ binh đã bất tỉnh.
Cậu đứng dậy gọn gàng, nhìn sang người đứng gác phía bên kia cửa – mật danh Hắc Kiêu, hiện là phó quan của Phó Văn An.
Vị phó quan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình tĩnh vô cùng, không hề có ý định giao tiếp bằng ánh mắt với Tạ Mẫn.
Tạ Mẫn cười lạnh, đá văng cánh cửa phòng họp đang đóng chặt.
Gió lạnh tràn vào, mang theo mùi máu tanh.
Trong phòng tiếp khách cổ kính trang nhã, trước cửa sổ sát đất, sau bàn gỗ nam mộc, Phó Văn An lạnh nhạt ngẩng đầu.
Anh ta dường như không hề ngạc nhiên trước dáng vẻ đến hỏi tội của Tạ Mẫn, ngược lại nghị viên ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, thịt trên mặt béo núc rung lên.
"Cậu cậu cậu! Bản nghị viên đang bàn việc với quan chấp chính, ai cho cậu vào!"
Nghị viên lùn mập như củ khoai tây kêu to, nhìn Tạ Mẫn như nhìn chuột cống.
Ánh mắt Tạ Mẫn khóa chặt trên mặt Phó Văn An, như mãnh thú lộ nanh, chỉ chực xé toạc lớp giả nhân giả nghĩa kia.
Nghe tiếng quát tháo ghê tởm của nghị viên bên tai, giày quân đội giẫm xuống sàn, dây bạc sáng loáng rung theo bước chân. Cậu nâng súng, lên đạn, duỗi thẳng tay, động tác liền mạch.
Đoàng đoàng đoàng!
Ba phát liên tiếp, viên nào cũng rơi sát chân nghị viên.
Người vừa nãy còn la hét đòi lôi Tạ Mẫn ra ngoài mặt tái mét, mỡ trên người run lên, biểu cảm vì sợ hãi trông vô cùng buồn cười.
"Ba giây, cút cho tôi, ba!"
Tạ Mẫn dí nòng súng vào trán nghị viên, cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc như dao khoét tim. Khi tiếng quát bật ra, hạ bộ nghị viên nóng lên.
"Thật khó coi, hai!" Tạ Mẫn cười nhạo một tiếng. Chưa dứt lời, nghị viên đã lăn bò chạy mất.
Không rõ vì sao, cửa phòng họp đóng lại.
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, hơi thở như bị bóp nghẹt, cổ họng tắc lại, xương cốt nóng lên, ngay cả cò súng cũng trở nên bỏng rát.
Lúc này Tạ Mẫn lại bình tĩnh hơn.
Phó Văn An tựa lưng vào ghế, nhướng mày, không nói gì.
Giữa họ thực ra không cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu bảy tám phần suy nghĩ của đối phương.
Chẳng hạn lúc này, Tạ Mẫn biết Phó Văn An đã tính sẵn trong lòng và rất hài lòng với kết quả; còn Phó Văn An cũng biết Tạ Mẫn đang cân nhắc bắn vào đâu thì mới có cảm giác tra tấn nhất.
Tạ Mẫn tiến lại gần. Đế giày quân đội giẫm lên tấm thảm mềm mịn gần như không phát ra tiếng. Nhưng mùi máu tanh và áp lực từ cậu như núi lớn, từng bước ép tới Phó Văn An.
Cho đến khi Tạ Mẫn đứng trước mặt Phó Văn An, ánh nắng từ cửa sổ phía sau rọi xuống gương mặt cậu, nhuộm cả tóc trước trán thành trong suốt.
Đặc biệt là đôi mắt đó, đôi mắt chất chứa nụ cười lạnh và cơn giận, đẹp đẽ như đá hắc diệu thạch tinh khiết.
Tạ Mẫn hơi cúi người, tay trái chống lên lưng ghế của Phó Văn An, thân hình mảnh khảnh áp sát, rồi nâng tay cầm súng lên.
Nòng súng đen nhánh trượt lên như cái chạm mờ ám giữa tình nhân, thay cho ngón tay Tạ Mẫn, chạm vào đùi Phó Văn An.
Nòng súng lướt qua đùi, bụng, ngực, lên tới cổ áo.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Phó Văn An có thể thấy rõ gương mặt lạnh lùng của mình trong mắt Tạ Mẫn.
Nòng súng dừng ở ngực Phó Văn An, chỗ buộc áo choàng quân phục.
Ngón tay đặt trên tay vịn chạm khắc của Phó Văn An khẽ run, anh thấy Tạ Mẫn ác ý nhếch môi, dùng nòng súng xoay mấy vòng, nút thắt vốn không chặt lập tức bung ra.
Vải áo sột soạt rơi xuống ghế. Ánh mắt Tạ Mẫn sắc lại, chĩa súng vào ngực Phó Văn An, đang định bóp cò thì Phó Văn An động.
Bạo lực bùng nổ trong nháy mắt, như thú rừng giao chiến sống chết. Tiếng va chạm nặng nề vang lên trong phòng họp yên lặng. Lưng Tạ Mẫn dán sát đất, lông thảm lướt qua tai, trong khoảnh khắc quần đấu, cậu rơi vào thế yếu.
Cánh tay bị bẻ ra sau, thuật khống chế mà Tạ Mẫn tự hào lại không bằng Phó Văn An suốt ngày ngồi văn phòng, khiến cậu càng tức giận.
Nhưng có lẽ cậu quên mất, hồi học ở Học viện sĩ quan Harbins, cậu chưa từng thắng Phó Văn An ở môn khống chế.
"Anh mẹ nó!"
Tạ Mẫn gầm lên, gân trán nổi lên, trừng mắt nhìn Phó Văn An. Chỉ thấy người đàn ông ngạo mạn nhặt khẩu súng rơi bên cạnh, trong một giây đã tháo rời hoàn toàn.
Băng đạn và linh kiện rơi lách cách khỏi ngón tay thon dài của anh, đập lên mặt Tạ Mẫn, kim loại nặng khiến cậu không mở nổi mắt. Cậu bực bội nheo mắt, tầm nhìn mờ đi, rồi cảm thấy tay Phó Văn An chạm tới.
Những ngón tay có vết chai mỏng chuẩn xác như dao phẫu thuật, bóp chặt lấy cổ họng Tạ Mẫn. Để lộ điểm yếu cho kẻ địch là điều đại kỵ của đặc công, trong mắt Tạ Mẫn xẹt qua hung quang, và như đoán được cậu sắp làm gì, Phó Văn An nhanh chóng thu tay lại.
Ngón tay anh chuyển lên, bóp cằm Tạ Mẫn, ép cậu há miệng, đồng thời nhặt một viên đạn trên đất nhét vào.
"Đã thích thứ này như vậy thì ngậm cho kỹ đi, Thượng tá."
Giọng Phó Văn An trầm thấp, mang chút giễu cợt.
Đầu lưỡi Tạ Mẫn chạm vào viên đạn, đôi mắt hẹp nheo lại, vẻ khó chịu hiện rõ. Nửa viên đạn lộ ra ngoài, từ góc nhìn cúi xuống, Phó Văn An thấy rõ động tác Tạ Mẫn định đẩy viên đạn ra và đôi môi đang khép mở của cậu.
Ánh mắt anh sẫm lại. Đột nhiên, tư thế thân mật và khoảng cách quá mập mờ khiến Phó Văn An ngửi thấy một mùi ngọt lịm.
Là mùi pheromone ngân quế cố ý tỏa ra.
Phó Văn An khựng lại trong thoáng chốc.
Cơ hội hiếm có, chỉ cần đối phương lơ đãng một giây, Tạ Mẫn đã nhổ được viên đạn ra. Cậu co gối lên, không lệch chút nào, cọ vào chỗ không nên cọ.
Sức bộc phát của đặc công khiến người ta kinh hãi. Cánh tay bị bẻ sau lưng giãy thoát theo tư thế cực khó, Tạ Mẫn dùng lực ở eo, xoay người một vòng, ngược lại đè Phó Văn An xuống dưới.
Một tay chống đất, giam Phó Văn An trong khe hở chật hẹp giữa cơ thể mình và tấm thảm. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ bị lưng cậu che khuất, chỉ còn bóng tối mập mờ phủ lên gương mặt khó coi của Phó Văn An.
Tạ Mẫn đưa tay ra, thậm chí gan lớn xoa xoa vị trí dưới quần của Phó Văn An.
"Quan chấp chính, pheromone ngân quế có thơm không?"
Giọng điệu lả lơi của cậu, từng chữ một rơi vào tai Phó Văn An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co