Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 6

micaramela

Rũ mắt xuống, trong tầm nhìn là một biểu cảm chưa từng xuất hiện trên gương mặt của Phó Văn An.

Âm u nhưng không có tức giận, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, vừa không vui vì trò trêu chọc, lại lộ ra vài phần... hưởng thụ.

Là cậu nhìn nhầm sao?

Tạ Mẫn cau mày, bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Một lọn tóc bên thái dương cậu buông thõng xuống, như sợi tơ chưa lìa cành, nhẹ nhàng lay động trước mắt Phó Văn An.

"Quan chấp chính, câu trả lời của anh đâu?"

Tạ Mẫn cúi người, đầu gối tì vào thắt lưng Phó Văn An, bắp chân khẽ kẹp lấy, mang theo ý đồ không mấy tốt đẹp mà thúc giục.

Phó Văn An hoàn hồn lại. Với sự thất thố thoáng qua của mình, anh không hề giải thích, chỉ là biểu cảm phức tạp đến khó phân tích kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự chán ghét đơn thuần.

"Cậu..."

Phó Văn An ngửa đầu, vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng họp đang đóng chặt bị đẩy mạnh ra. Từ xa truyền đến một tiếng ho khan trầm đục, cắt ngang lời anh sắp nói.

Tạ Mẫn nhìn sang, người tới là Hắc Kiêu, phó quan của Phó Văn An.

Cũng là tham mưu được quan chấp chính tin tưởng nhất.

Vị tham mưu đối với cảnh tượng trước mắt dường như đã quen, ánh mắt thờ ơ mà ẩn chứa ý vị sâu xa lướt qua mặt Tạ Mẫn, ngay sau đó là giọng nói không chút dao động.

"Trưởng quan, ngài nên chuẩn bị lên đường tới yến hội tối nay rồi."

"Quan chấp chính đúng là bận rộn suốt ngày, đến thời gian ôn chuyện cũng không có. Thôi vậy, là do thân phận tôi chưa đủ, không xứng được anh chiếu cố."

Tạ Mẫn cười giả lả, lập tức rời khỏi người Phó Văn An. Đôi quân ủng giẫm lên thảm, cậu lại thong dong bước qua người Phó Văn An một lần nữa.

Tham mưu nhìn động tác vượt khuôn phép đó, biểu cảm khẽ vặn vẹo trong chốc lát.

Tạ Mẫn một tay che cổ, tùy ý xoa nhẹ, nụ cười mang theo ý mỉa mai, như vị khách sau bữa tiệc, không ngoảnh đầu lại mà bước đi.

Nhưng khi lướt qua bên cạnh tham mưu, bước chân cậu chậm lại đôi chút.

"Tham mưu trưởng, tình trạng của quan chấp chính có vẻ không ổn lắm, cậu không vào xem thử sao?"

Tham mưu không nhúc nhích, nhưng các ngón tay buông bên hông lại khẽ co lại. Hắn nhìn rõ ý trêu chọc nơi khóe môi Tạ Mẫn, cũng ngửi thấy mùi pheromone hương ngân quế phóng túng ngông cuồng trên người cậu.

Hoa ngân quế...

Tham mưu dời ánh mắt về phía Phó Văn An.

Bên ngoài, Tạ Mẫn — kẻ đầu sỏ gây nên tất cả hỗn loạn — giống hệt như lúc đến, ngẩng cao đầu, như tuần tra lãnh thổ mà rời đi.

Trong phòng, chiếc ghế bị đá đổ và tấm thảm cuộn lại tạo thành một đống hỗn độn, hương hoa ngân quế trong không khí vẫn chưa tan.

Bên cửa sổ sát đất, quan quan chấp chính áo xộc xệch khom người ngồi đó, một tay chống đất, tùy ý co một chân lại, đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay.

Ánh nắng chiếu lên người anh, dịu dàng mà kiều diễm.

Tham mưu bước tới, phát hiện trong tay Phó Văn An đang nắm một viên đạn.

Viên đạn ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo, đầu đạn sắc nhọn lóe hàn quang. Hung khí giết người ngày nào giờ yên lặng nằm trong lòng bàn tay anh, trên lớp vỏ nhẵn bóng dường như còn sót lại chút vệt nước.

Tham mưu cúi đầu đứng yên tại chỗ, vị trí vừa hay che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Hắn không nói gì, cho đến khi dao động pheromone mờ nhạt trong không khí dần lắng xuống.

"Tra được gì rồi?"

Giọng Phó Văn An vẫn như thường ngày. Anh đứng dậy, chỉnh lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.

"Sau khi viện nghiên cứu phân tích, thông tin lấy được từ căn cứ phản loạn ở khu mỏ phía Bắc cơ bản trùng khớp với dự đoán của ngài. Bằng chứng Đường Hưng bí mật cấu kết với khu phong tỏa Carnulan là xác thực, lực lượng phản loạn đã bị quét sạch phần lớn, số còn lại không đáng ngại. Chỉ là trong dữ liệu thu được có một tập tin đã bị phá hủy."

"Bị phá hủy?" Phó Văn An nhìn tham mưu.

"Vâng. Sau khi phát hiện bị chúng ta xâm nhập, họ đã khẩn cấp phá hủy, sợ bị phát hiện." Tham mưu đáp.

"Kết quả giải mã?"

"Chương trình phá hủy không thể dừng lại, chỉ cứu được một phần nhỏ dữ liệu, là một chuỗi mã hỗn loạn, dường như là địa chỉ cụ thể cùng một góc bản đồ một chiều." Tham mưu nói.

"Tôi nói, kết quả." Giọng Phó Văn An trầm xuống. Anh cúi đầu, viên đạn lướt qua kẽ tay rồi lại chậm rãi bị đẩy trở về.

"Viện nghiên cứu trả lời rằng sau khi cố gắng đối chiếu, rất có thể đó là bản đồ của một tổ chức nội bộ nào đó hiện đang tồn tại trong Anstuhl." Tham mưu cúi đầu giải thích.

Sau khi Đường Hưng rời đi, nội bộ Anstuhl đã có biến động lớn, mà sự xuất hiện của bản đồ này đồng nghĩa với việc bên trong đã xuất hiện nội gián mới.

"Xem ra dạo này viện nghiên cứu sống cũng khá thoải mái, đã biết tìm cớ rồi."

Phó Văn An nắm chặt viên đạn trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn ra, dừng trên gương mặt tham mưu.

"Ngày mai sẽ có kết quả chính xác." Tham mưu trầm giọng nói.

"Tổ chức nội bộ..."

Phó Văn An lạnh nhạt nhìn gương mặt tham mưu một lát, rồi quay sang nhìn đỉnh nhọn của tòa lâu đài ngoài cửa sổ.

Những con chim nhàn nhã đậu nghỉ trên tháp chuông, thỉnh thoảng dang cánh, bay thấp dọc theo hành lang.

"Cậu đoán xem, sẽ là tổ chức nội bộ nào?" Giọng Phó Văn An rất nhẹ, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng. Viên đạn trong tay anh khẽ gõ lên mặt bàn.

Cạch —

Như tiếng lên đạn.

"Ba khả năng: Bộ Thương mại thành bang, quân đoàn đồn trú thung lũng phía Nam giáp khu phong tỏa Carnulan, và... người vừa mới rời đi lúc nãy." Tham mưu quan sát sắc mặt Phó Văn An rồi đáp.

"Zero à."

Phó Văn An kéo dài giọng, ngón tay khẽ co lại rồi bật ra, viên đạn liền như con quay xoay tròn trên bàn.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt dường như xuyên qua vật nhỏ xoay không ngừng ấy để nhìn thấy thứ gì khác.

"Cậu nghĩ là người của chúng ta ra ngoài, hay là người khác lẻn vào trong?" Phó Văn An hỏi tiếp.

"Thuộc hạ không biết." Tham mưu thành thật đáp.

"Phải không, cậu không biết, đúng là cậu không biết." Phó Văn An lặp lại.

Viên đạn trên bàn lắc lư, động năng dần mất đi, vật kim loại chậm rãi dừng lại, nằm yên cạnh một cây bút máy.

Qua một lúc lâu, Phó Văn An đột nhiên nói:

"Chia một nửa lô tiếp tế vừa đến của quân bộ, gửi cho "Zero", yêu cầu Tạ Mẫn ký xác nhận đã nhận."

"Nhưng đầu tháng "Zero" đã lĩnh đủ phần tiếp tế cả tháng rồi, giờ còn gửi thêm, lại còn một nửa... cũng quá nhiều." Tham mưu không hiểu.

"Không cần nghĩ nhiều, cứ gửi đi." Phó Văn An cất viên đạn vào ngăn kéo, nói khẽ.

Bên ngoài cửa sổ, đàn chim dường như bị thứ gì đó kinh động, đồng loạt bay về phía xa, trên mặt đất in xuống những cái bóng loang lổ.

Bốn ngày sau, Tạ Mẫn ngồi xổm trên đài diễn tập. Trên bãi đất cát bụi mù mịt, cả một hàng dài xe vận tải nối đuôi nhau chạy qua, vô số súng ống đạn dược liên tục được chuyển vào kho của "Zero".

Trần Thạch, cái gã giữ của này, mặc áo ba lỗ mồ hôi đầm đìa, dẫn theo một đám đàn em làm phu khuân vác trên bãi cát, trông chẳng khác gì vừa làm chuyện xấu bên ngoài rồi mang tang vật về giấu.

Bận rộn cả buổi sáng, 18 kho từ Nam tới Bắc của "Zero" gần như nhét đầy đến mức muốn nổ tung. Trần Thạch ôm túi đạn căng phồng của mình, ngậm điếu thuốc chạy tới bên Tạ Mẫn khoe khoang.

"Lão đại, anh không thấy lần này quan chấp chính đặc biệt hào phóng sao? Nửa năm tiếp tế của chúng ta còn không nhiều bằng lần này."

Hắn nhíu mày gian xảo rít một hơi thuốc: "Anh nói xem, có phải chúng ta sắp được thăng chức rồi không?"

"Trần Thạch, bình thường ăn cám nuốt rau, đột nhiên được dọn cho cả bàn sơn hào hải vị, cậu biết người ta gọi là gì không?" Khóe mắt Tạ Mẫn giật giật, liếc tên trung úy ngu ngơ của mình.

Nhìn Hắc Kiêu bên cạnh Phó Văn An, rồi lại nhìn tên này, Tạ Mẫn chỉ thấy đau đầu.

"Ờm... tiệc động phòng hoa chúc?" Trần Thạch chép miệng.

"Đồ ngu, cái đó gọi là bữa cơm đoạn đầu*." Một người từ bên cạnh xen vào, Từ Lý đi tới, liếc Trần Thạch một cái.

*bữa cuối trước khi ra pháp trường

"Không đến mức đó chứ, nhiều đồ tốt thế này." Trần Thạch không tin lắm.

Tạ Mẫn thở dài.

Đúng là toàn đồ tốt, nhưng càng tốt thì càng khiến người ta như ngồi trên đống lửa.

Sáng sớm, đi cùng đoàn xe đầu tiên tới là tham mưu trưởng của Phó Văn An. Người đàn ông đưa cho Tạ Mẫn một xấp danh sách, tiện thể kèm theo một tờ giấy.

Bút tích của quan chấp chính: "Là thù lao cho việc hoàn thành nhiệm vụ, đây là phần "Zero" xứng đáng được nhận."

Ngay sau đó, bức thư tay ấy bị Tạ Mẫn ném thẳng vào thùng rác trước mặt tham mưu.

"Suýt nữa thì cả đội chúng ta chết sạch trong cái bẫy do anh ta tạo ra, mày cứ coi mấy thứ này là tiền mua mạng đi." Từ Lý giải thích.

"Vậy mấy thứ này là máu tao đổ ra?" Trần Thạch trợn tròn mắt.

"Có thể hiểu như vậy." Tạ Mẫn cười khẽ.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại ưu sầu. Không vì gì khác, cậu biết Phó Văn An vốn là người làm việc ồn ào phô trương, đến việc gửi tiếp tế cũng hận không thể tuyên bố cho cả thiên hạ biết, để xây dựng danh tiếng biết thương xót thuộc hạ. Nhưng lần này, cho cũng quá nhiều.

Cứ như thể đang nói: tôi sai rồi, đừng làm loạn nữa, nguôi giận đi, tôi mua quà rồi, tôi xin lỗi cậu...

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ quái lạ đó xuất hiện, Tạ Mẫn đã tự mình dập tắt.

Sao có thể chứ?

Một chính trị gia ăn thịt uống máu người như Phó Văn An, sao có thể có ý như vậy. Anh ta chỉ hận không thể thấy "Zero" sụp đổ thì có.

Nghĩ vậy, trong lòng Tạ Mẫn lập tức thoải mái hẳn. Nhưng khi quay về tòa nhà của mình, cậu lại nhận được một bức thư — một lá thư nhiệm vụ đến từ lâu đài của quan chấp chính.

"Có một việc Hắc Kiêu quên thông báo: nửa tháng sau, thành phố biên giới phía Nam của Anstuhl là Mande sẽ tổ chức hội nghị thương mại thành bang, hy vọng Thượng tá có thể bớt chút thời gian tới đảm nhiệm hộ vệ cho tôi.

Tái bút: xin cứ tự nhiên tới kho chọn vũ khí mới mà cậu yêu thích, Thượng tá."

Tạ Mẫn nghiến răng một cái, máu nóng dâng lên.

Cậu xem như đã hiểu, cái này gọi là — lông cừu cuối cùng vẫn mọc trên mình con cừu.

Thành Anstuhl nằm ở phía nam bán đảo Argenyana, xung quanh có hơn mười thành bang lớn nhỏ, nhưng xét về thực lực, Anstuhl xếp được vào hàng hai, ba.

Trong thời kỳ Phó Văn An chấp chính, ai cũng nhìn ra anh ta có dã tâm trở thành kẻ chinh phục Argenyana, nhưng trước mắt anh ta lại có một thực tế không mấy tốt đẹp.

Phía nam Anstuhl có một vùng đất rộng tương đương một phần tám lãnh thổ, tên là khu phong tỏa Carnulan.

Khu phong tỏa vốn là một phần của Anstuhl, nhưng 100 năm trước bị một phe quý tộc cát cứ, trải qua nhiều cuộc chiến loạn mà tách ra, trở thành một vùng đất ngoài vòng pháp luật khó xử lý.

Lực lượng phản kháng ở đó rối rắm phức tạp, dân chúng sống khổ cực, các hành vi phạm pháp hoành hành, trộm cướp tội phạm đông đảo. Gần đây trong khu phong tỏa còn xuất hiện thế lực tuyên bố muốn thôn tính Anstuhl, khí thế không nhỏ.

Dĩ nhiên, Phó Văn An không hề coi khu phong tỏa Carnulan ra gì. Với anh, đó chỉ là một con châu chấu sớm muộn cũng bị giẫm chết, cho nó nhảy nhót thêm vài ngày cũng chẳng sao.

Thứ anh coi trọng hơn là hội nghị thương mại thành bang tổ chức tại Mande lần này, hơn nữa, hội nghị đó tuyệt đối không vô hại như bề ngoài.

Bầu trời trong xanh vạn dặm, ánh nắng dịu nhẹ, gió lặng sóng yên.

Kim đo tốc độ gió trên nóc cao ốc gần như không nhúc nhích. Tạ Mẫn liếc nhìn cây kim, rồi lại dời tầm mắt về kính ngắm của súng bắn tỉa.

Người đàn ông áp sát súng trong tư thế nằm phục, giống hệt một con báo săn nhanh nhẹn đang rình mồi. Ánh mắt vô tình của cậu xuyên qua kính ngắm độ nét cao, quan sát địa hình bên ngoài tòa nhà.

Thật ra, sự phân bố các tòa nhà trong bán kính 10km quanh đây cậu đã thuộc như lòng bàn tay.

Một tuần trước, với thân phận đặc công, Tạ Mẫn đã tới thành Mande để khảo sát địa hình. Theo kế hoạch, đúng 9 giờ sáng hôm nay, xe của Phó Văn An sẽ đúng giờ chạy từ đại lộ Archer phía nam tới, tiến vào tòa nhà Mande từ cổng chính, tham gia cuộc họp tiếp theo.

8:58, Tạ Mẫn liếc đồng hồ.

Kim giây đang nhảy, rất nhanh, khi kim chỉ đúng vào số 12, ở cuối đại lộ rộng lớn xuất hiện một chiếc xe thương vụ màu đen kéo dài.

Trên nóc xe, lá cờ Linh Dương Phong Tuyết hiếu chiến — biểu tượng của thành Anstuhl — tung bay trong gió.

Cực kỳ bá đạo, cực kỳ phô trương.

"Tên này, thật ra rất mong có sát thủ nào đó bắn một phát tiễn anh ta đi nhỉ?" Tạ Mẫn khẽ tặc lưỡi.

Xe nhanh chóng tới trước cửa. Bên ngoài tòa nhà đã có một đội người ra đón. Khi xe dừng lại, tham mưu xuống trước từ ghế phụ rồi đi mở cửa.

Phó Văn An trong bộ lễ phục đen bước ra khỏi xe. Dáng người anh đặc biệt thẳng tắp, nổi bật quá mức giữa đám đông, thậm chí không cần nhìn kỹ cũng nhận ra.

Tạ Mẫn tập trung cao độ nhìn vào kính ngắm, tầm nhìn rõ ràng dần thu hẹp, cậu thậm chí có thể thấy rõ đôi mày đôi mắt lạnh nhạt của Phó Văn An.

"Đừng có rõ nét thế chứ, mình chẳng có hứng thú với cái mặt anh ta..."

Tạ Mẫn lạnh giọng mỉa mai, nòng súng vẫn bám chặt theo Phó Văn An. Nhưng xung quanh không có gì bất thường, ngược lại một kẻ không mấy quan trọng lại thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là một người phục vụ tới đón tiếp, đi đầu tiên, trông có địa vị không thấp, mặt mũi còn non nớt, chừng 17, 18 tuổi, trắng trẻo sạch sẽ.

Vừa thấy Phó Văn An, hắn ta liền cười, đứng rất gần, liếc mắt đưa tình.

"Nhóc con, dù có cởi sạch leo lên giường anh ta thì cũng chẳng có kết cục tốt đâu, đừng mơ tưởng đến ác quỷ..."

Tạ Mẫn nhướn mày xem trò vui, lẩm bẩm một mình, cho đến khi trong kính ngắm, cậu thấy người phục vụ kia chạm vào gấu áo của Phó Văn An.

Tạ Mẫn không biết rằng, khóe miệng mình đã cứng lại trong thoáng chốc.

Một giây sau, cậu cười lạnh không tiếng động, bóp cò.

Khẩu súng bắn tỉa uy lực cực lớn phun ra khói thuốc súng. Âm thanh đã bị ống giảm thanh triệt tiêu đến mức khó nhận ra, nhưng sát ý làm vặn vẹo không khí thì từ trên cao bắn thẳng xuống.

Gần như đồng thời, Phó Văn An cảm nhận được mối đe dọa của cái chết, nhưng mối đe dọa đó không nhắm vào anh, nên anh đứng yên tại chỗ.

Đoàng —

Chỉ trong chớp mắt, một viên đạn có sức nổ cực mạnh sượt qua má người phục vụ trẻ.

Máu thậm chí còn chảy ra chậm hơn nửa nhịp, cho đến khi viên đạn cuốn theo luồng gió mạnh bắn trúng biển số bưu chính trên tường cổng chính tòa nhà phía sau hắn ta. Một tiếng rắc vang lên, tấm biển số cứng cáp trực tiếp biến dạng, bị xuyên thủng một lỗ tàn nhẫn.

Do uy lực quá lớn, viên đạn cắm sâu vào tường, chỉ để lại một lỗ đen ngòm.

Lúc này, máu trên má người phục vụ trẻ mới chảy xuống.

Đám đông lập tức hỗn loạn, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh mong manh. Không biết ai hét lên một tiếng "Có sát thủ!", tất cả vừa che chắn cho Phó Văn An vừa rút vào trong tòa nhà.

Những kẻ mang súng lục thì vô định tìm kiếm nguồn bắn, nhìn là biết chưa từng được huấn luyện bài bản.

Lúc này, Phó Văn An mới nghe thấy trong tai nghe nhỏ truyền đến giọng nói lười biếng của ai đó:

"Vừa rồi bên cạnh ngài quan chấp chính có một con ruồi bay qua, nhưng không cần lo lắng, vị Thượng tá trung thành của ngài đã xử lý xong rồi."

"Chúc ngài họp vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co