Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 7

micaramela

Phó Văn An đứng trong vùng bóng tối bên trong tòa nhà, men theo lớp kính của cửa xoay nhìn ra ngoài. Phía bên ngoài cao ốc san sát, đặc công của anh không biết đang giám sát hành động của anh ở đâu.

Anh xoay người, thấp giọng dặn tham mưu đang tiến lại gần:

"Đi tháo tấm biển số bưu chính bị bắn trúng ở ngoài tòa nhà xuống."

Tham mưu đứng sau lưng, nhìn Phó Văn An với vẻ suy tư.

Phó Văn An hiểu ý, chỉ vào xương quai xanh của mình.

"Rõ." Tham mưu đã hiểu, lập tức đi làm.

Do nổ súng quá liều lĩnh, điểm bắn tỉa này coi như đã bị bỏ. Rất nhanh sẽ có người trong nghề dựa vào góc độ, lực bắn và loại đạn găm vào biển số để xác định vị trí của cậu, nhất định phải rời đi trước khi việc đó xảy ra.

Tạ Mẫn không hề tự trách sự bốc đồng của mình. Cậu thu súng bắn tỉa vào túi đựng gậy golf mang theo bên người, áo khoác dài được cắt may vừa vặn che đi con dao găm ở bên đùi, rồi xoay người rời đi.

Hành lang trống không một bóng người, thang máy rất nhanh đã tới. Cậu đứng ở góc trong cùng, theo thang máy đi xuống, lần lượt có khách trong khách sạn bước vào.

Dần dần trở nên chật chội.

Khi thang máy đến tầng ba, "đinh" một tiếng, cửa mở ra.

Tạ Mẫn cong ngón tay, đẩy vành mũ lên, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua mọi người.

Tầng ba có ba người bước vào: một cặp mẹ con, người mẹ dường như đang mang thai, nắm tay cô con gái nhỏ, vẻ mặt mệt mỏi; người còn lại là một người đàn ông đeo túi đàn guitar.

Người đàn ông đeo khẩu trang vẽ graffiti lòe loẹt, cặp kính gọng đen cứng nhắc đặt trên sống mũi. Dáng người không thấp, nhưng cố tình khom lưng, trông có vẻ uể oải.

Ánh mắt Tạ Mẫn dừng lại trên người đó.

Người đàn ông dường như nhận ra mình bị chú ý, ánh nhìn cảnh giác bắn ra từ mép trên của tròng kính, mượn ảnh phản chiếu để tìm nguồn.

Tạ Mẫn khẽ chớp mắt, ngay trước khi chạm ánh nhìn với đối phương, cậu dùng vành mũ che đi đôi mắt.

Đinh — thang máy đến tầng một.

Quầy lễ tân khách sạn người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng, người trong thang máy lần lượt bước ra. Tạ Mẫn đút một tay vào túi, theo phản xạ sờ sờ dây đeo túi golf trên vai.

"Bao đựng guitar sao." Cậu lẩm bẩm, bước ra cửa lớn, để bản thân đứng dưới ánh nắng chói chang.

Bên ngoài mặt trời treo cao, nhưng trong phòng họp lại sóng ngầm cuộn trào.

Hội nghị thương mại giữa các thành bang nhằm cắt giảm thuế quan, tăng cường lưu thông buôn bán, vốn là đàm phán hữu nghị, nhưng lúc này lại biến thành trung tâm chiến tranh thương trường mịt mù khói lửa.

Mà đề án gây phản đối dữ dội chính là "Phương án mở cửa thương mại ngành kim loại, phá bỏ độc quyền khu vực" do quan chấp chính thành Anstuhl – Phó Văn An – đưa ra.

"Mở cửa thương mại kim loại có lợi cho tất cả các thành bang. Argenyana cần giao lưu, cần cơ hội công bằng. Anstuhl có thể đi đầu giảm thuế lưu thông quặng để làm gương."

Phó Văn An đan hai tay vào nhau. Rõ ràng ngồi tại bàn tròn, nhưng lại tạo cho tất cả mọi người cảm giác áp bức của kẻ bề trên.

Và rất rõ ràng, ngoại trừ ông chủ Quáng Đầu Sơn ngồi đối diện anh, những người phụ trách các thành bang khác đều bị thuyết phục.

Trên toàn bộ Argenyana, thành bang sở hữu nhiều mỏ khoáng chỉ có hai: Anstuhl ở phía nam và Quáng Đầu Sơn ở phía tây.

Các thành bang khác ngay cả tư cách chia phần cũng không có.

Quáng Đầu Sơn độc quyền ngành gia công kim loại suốt trăm năm, Anstuhl dựa vào quân công từ khoáng thạch mà phát triển rực rỡ, khiến các thành bang khác ai cũng đỏ mắt.

Giờ Anstuhl đề nghị mở cửa khai thác quặng, tự do thương mại, các thành bang khó tránh khỏi động lòng, nhưng Quáng Đầu Sơn lại kịch liệt phản đối.

Một khi mở cửa thương mại quặng, Anstuhl – nơi có quyền kiểm soát thương mại mạnh hơn – sẽ nhanh chóng hút cạn ưu thế của Quáng Đầu Sơn. Người tinh mắt đều nhìn ra Phó Văn An đang nhắm thẳng vào Quáng Đầu Sơn.

"Hiện nay tình hình thương mại quặng vô cùng phức tạp, đất mỏ tập trung, quả thực rất khó quản lý. Tất nhiên, nếu ông chủ Phó bằng lòng để xe khai thác của các thành bang tùy ý giẫm đạp lên lãnh thổ Anstuhl, Quáng Đầu Sơn chúng tôi đương nhiên không có ý kiến."

Ông chủ Quáng Đầu Sơn, Ngụy Ninh, nhướng đôi mắt tinh ranh, cười nói.

Sắc mặt Phó Văn An không đổi:

"Lãnh thổ Anstuhl không có bí mật gì, hoan nghênh tất cả đối tác thiện chí cùng nhau khai thác. Ngụy lão bản lo lắng như vậy, là đang sợ sao?"

"Trò đùa này của cậu chẳng vui chút nào." Mặt Ngụy Ninh cứng lại.

"Trình độ đùa của Phó mỗ xưa nay không cao, khiến ông chủ Ngụy không vui, quả thật là vô ý." Phó Văn An nói hờ hững.

"Tôi chẳng thấy đây là vô ý." Gân xanh trên mu bàn tay Ngụy Ninh nổi lên.

"Ông chủ Ngụy lấy bụng mình đo bụng người, Phó mỗ không còn gì để nói. Chỉ là việc mở cửa thương mại quặng đúng là có lợi cho toàn Argenyana, mong ông chủ Ngụy cân nhắc thêm, đừng để mọi người ở đây phải đợi lâu." Phó Văn An chậm rãi nói.

Mặt Ngụy Ninh méo mó, liếc người bên cạnh. Người ngồi bên trái lập tức hiểu ý, chen lời:

"Đề nghị của ông chủ Phó có thể chấp nhận hay không vẫn cần các thành bang bàn lại. Dù sao mười mấy năm trước cũng từng có đề án mở cửa vật liệu nhẹ, nhưng tình trạng chênh lệch giá rất nghiêm trọng, bán rẻ mua đắt, bóc lột các thành bang yếu hơn không phải chưa từng có."

Nghe giọng người thứ ba, Phó Văn An lạnh lùng liếc sang.

Là Thượng đại diện của khu phong tỏa Carnulan, vẻ ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng ánh mắt gian xảo.

"Thượng đại diện có vẻ rất có kinh nghiệm. Chỉ là nghe nói gần đây lạm phát ở khu phong tỏa Carnulan càng lúc càng nghiêm trọng, có thời gian lo chuyện này, chi bằng chú ý nội chính nhiều hơn."

Phó Văn An thậm chí không thèm nhìn Thượng đại diện một cái, nhưng lời nói thì đầy mũi nhọn.

Sắc mặt Thượng đại diện khẽ đổi:

"Ông chủ Phó vẫn thích lo chuyện nhà người khác như vậy."

"Dân thường khu phong tỏa Carnulan chuyển sang Anstuhl không ít, với chính phủ quê nhà có vài lời than phiền. Phó mỗ nghe nhiều nên cũng để tâm đôi chút." Phó Văn An tựa ra sau, nói nhẹ nhàng.

Ánh mắt Thượng đại diện như muốn xé xác Phó Văn An, nhưng hắn giận mà không dám nói — dù là khẩu tài hay thực lực, khu phong tỏa Carnulan đều không phải đối thủ của Anstuhl.

"Xem ra ông chủ Ngụy cần thời gian suy nghĩ. Nếu vậy, không bằng nghỉ ngơi trước?" Phó Văn An thản nhiên nói.

"Ông chủ Phó đúng là biết quan tâm người khác." Ngụy Ninh hừ lạnh.

"Ông chủ Ngụy hiểu lầm rồi, Phó mỗ chỉ là không tăng ca vì mấy chuyện vặt." Giọng Phó Văn An trầm thấp, không để tâm, rồi nói tiếp: "Hơn nữa lúc đến còn bị dọa một phen."

Ngụy Ninh nhướng mày, sắc mặt âm trầm:

"Vậy ông chủ Phó nên nghỉ ngơi cho tốt."

"Ông chủ Ngụy cũng nên cẩn thận. Đạn không có mắt, đâu phải chỉ nhắm mỗi Phó mỗ. Nếu thật sự có..."

Phó Văn An đứng dậy, cổ áo lễ phục có hoa văn kín đáo, bộ đồ cứng cáp khiến anh trông càng lạnh lẽo, nghiêm nghị.

Anh nhai chữ đầy ẩn ý, ánh mắt như dao lướt qua Ngụy Ninh và Thượng đại diện.

"Chỉ có thể nói là Phó mỗ đã khiến ai đó không vui."

Ngụy Ninh nhíu mày, nghiến răng, gượng ép nặn ra một nụ cười.

Phó Văn An rời khỏi phòng họp. Các đại diện thành bang nhỏ đều nghe ra hàm ý trong lời anh, không dám ở lại đối diện cơn giận của Ngụy Ninh, lũ lượt rút đi.

"Cậu ta nói vậy là ám chỉ sáng nay sát thủ mai phục muốn bắn chết cậu ta là do tôi sắp xếp sao?"

Ngụy Ninh đá văng ghế, mắng ầm lên.

Một đám người ồn ào, bảy miệng tám lời nói xấu Phó Văn An một hồi, Ngụy Ninh nghe xong trong lòng mới dễ chịu hơn.

Dĩ nhiên, những chuyện sau đó trong phòng họp Phó Văn An không biết. Anh ra ngoài, nói chuyện với các đại diện thành bang một lúc, rồi đi ra cửa, gặp tham mưu đã đợi sẵn từ lâu.

"Trưởng quan, việc ngài dặn đã xong."

Nói rồi, người đó lấy ra một túi vải nhung, đưa cho Phó Văn An.

Phó Văn An tháo dây, đổ ra: một chiếc biển số bưu chính dài cỡ một ngón tay, các cạnh đã được mài nhẵn, nằm yên trong lòng bàn tay anh. Sợi dây chuyền bạc thanh mảnh, lỗ hổng do đạn xuyên qua giữa tấm biển mang một vẻ đẹp khá nghệ thuật.

Là một sợi dây chuyền.

"Đưa cho Tạ Mẫn, bảo cậu ta đeo. Dám chống lệnh thì tự gánh hậu quả."

Phó Văn An thu lại sợi dây chuyền, ném về tay tham mưu. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn mây trắng như bông trên bầu trời, khẽ nheo mắt.

Thời tiết thật đẹp.

Đêm xuống đen kịt, trăng khuyết như móc câu. Trên sân thượng, gió đêm khẽ thổi. Ở tòa nhà cao xa xa đang diễn ra một buổi yến tiệc xa hoa rực rỡ ánh đèn, còn trên sân thượng, Tạ Mẫn đang lắp ráp súng bắn tỉa.

Cậu lắp xong súng, nằm sấp xuống, xác nhận thiết bị giám sát bên cạnh vận hành bình thường, rồi mở một túi bánh mì, cắn mạnh một miếng.

Như thể đang cắn xương của ai đó.

Trong tay cậu là sợi dây chuyền mang số bưu chính.

"Không đeo thì tự gánh hậu quả, thật coi mình là giáo phụ đỉnh cấp của Anstuhl chắc."

Tạ Mẫn xoay sợi dây chuyền, như vệ tinh quay quanh trái đất. Ánh bạc bay lượn quanh những ngón tay thon dài của cậu, vô cùng mượt mà.

Vài giây sau, Tạ Mẫn nắm chặt tay, nhét sợi dây chuyền vào túi quần.

Chỉ có thằng ngu mới đeo dây chuyền anh ta cho, Tạ Mẫn nghĩ vậy.

Cậu chỉnh kính ngắm, đảm bảo ngón tay linh hoạt, rồi nghiêng đầu, đôi mắt đen như hắc diệu thạch hơi co lại.

Buổi tiệc xa hoa lộng lẫy, chén rượu qua lại, trang nhã khí phái. Phó Văn An đã thay bộ lễ phục còn phô trương hơn ban ngày, làm nổi bật vẻ lạnh nhạt nhưng đầy sức hút. Anh cầm ly rượu đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu nói chuyện với khách.

Tạ Mẫn nhai bánh mì, bất mãn lẩm bẩm:

"Chỉ có cái mặt như mắt cá chết, có gì đáng sùng bái chứ?"

Vừa nói xong, khóe mắt cậu liếc thấy giao diện thiết bị giám sát bên cạnh. Vốn có 36 điểm dao động, đột nhiên tắt mất 1 điểm.

Là đặc công ưu tú, Tạ Mẫn rất dễ đoán ra đồng nghiệp bắn tỉa sẽ chọn điểm bắn nào, nên đã bố trí sẵn thiết bị trinh sát. Giờ đây, có người xâm nhập vào điểm bắn cậu đã đặt.

Tạ Mẫn lập tức cảnh giác, ấn nút trên một thiết bị bên cạnh. Chỉ thấy tầng dưới của sảnh tiệc trong tòa nhà bỗng vang lên tiếng nổ lớn, xung lực làm kính vỡ tung, khói đen cuồn cuộn.

Tòa nhà mất điện, sảnh tiệc nhanh chóng chìm trong bóng tối. Mọi người hoảng loạn kêu lên, hỗn loạn bùng phát.

Phó Văn An đặt ly rượu xuống. Bóng tối đột ngột ập đến không làm thay đổi động tác ung dung của anh. Anh xoay người ngồi xổm bên bàn tiệc tìm chỗ ẩn nấp, đồng thời lập tức kết nối tai nghe siêu nhỏ trong tai.

"Thượngtá, báo cáo tình hình." Hơi thở Phó Văn An không hề dao động.

Rất nhanh, đầu bên kia truyền đến giọng nói. Người đó dường như đang ngậm thứ gì đó, nói chuyện có cảm giác mềm nhũn kỳ lạ.

"Quan chấp chính thân yêu của tôi, mạng của ngài bây giờ nằm trong tay tôi, mà còn giữ giọng điệu cao cao tại thượng như vậy sao?"

"Thượng tá, ý nghĩa tồn tại của cậu chỉ có tôi." Phó Văn An lạnh nhạt nói.

Đúng là lời lẽ tự cho mình là đúng.

Tạ Mẫn ngậm vỏ bánh mì sô-cô-la, thầm nghĩ, nhưng không nói gì.

Khi cậu nhìn qua ống ngắm thấy trên bức tường tối om của sảnh tiệc lóe lên một chấm đỏ, lập tức xoay nòng súng, đổi hướng bắn, chỉ về phía tòa nhà cao phía xa.

Cạch —

Giá đỡ cọ vào mặt xi măng nhẵn, ngón tay Tạ Mẫn đặt lên cò súng, ánh nhìn lạnh lùng như chim ưng săn mồi.

Đoàng —

Viên đạn rời nòng, ẩn vào màn đêm, trong chưa đầy một giây bay qua khoảng cách giữa ba tòa nhà.

Sau khi cậu nổ súng, chấm đỏ trên tường sảnh tiệc biến mất.

"Quan chấp chính, câu đó của anh nghe cứ như đang tỏ tình vậy."

Đến lúc này Tạ Mẫn mới chậm rãi nói.

"Chứng hoang tưởng của cậu quả nhiên danh bất hư truyền."

Đầu bên kia tai nghe, giọng Phó Văn An đặc biệt lạnh lẽo.

Tạ Mẫn cười một tiếng, đùa cợt nói:

"Nếu hôm đó ở trong thành, quan chấp chính không "cứng" với tôi, thì câu này còn có chút lực uy hiếp đấy."

Dứt lời, sau một thoáng im lặng, liên lạc bị đối phương ngắt.

Tạ Mẫn suýt bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co