Chương 9
Tạ Mẫn mang theo mùi rượu nồng nặc rời khỏi quán rượu lúc nửa đêm. Vốn định quay về nơi ở tạm thời của mình, nhưng có lẽ vì bị những ký ức vô nghĩa quấy nhiễu, đi tới đi lui thế nào lại đứng trước khách sạn nơi Phó Văn An ở.
Khách sạn mới được trang trí nhã nhặn, bớt đi vài phần khô cứng kiểu khuôn mẫu, những tán lá tử đằng trước tòa nhà rủ xuống thật dài.
Tạ Mẫn vòng ra phía sau, xác định phòng của Phó Văn An.
Cửa sổ thứ ba bên trái tầng bảy, sau lớp kính mờ hắt ra ánh sáng vàng lờ mờ của một nửa ngọn đèn.
Động tác cậu nhanh nhẹn, móc leo ở thắt lưng cố định vào tường, cả người như hòa vào màn đêm, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa sổ.
Cậu cạy khóa, lặng lẽ mở cửa sổ, ngậm sợi dây mềm dùng để mở khóa, nhẹ nhàng xoay người nhảy vào trong, giống như một con mèo trộm đồ.
Trong phòng không có ai. Tạ Mẫn đứng bên chiếc bàn tròn, trên ghế sofa đơn vắt một chiếc sơ mi đen của nam giới, trên bàn bày một bàn cờ vua.
Ánh đèn vàng nhìn thấy từ ngoài cửa sổ chính là từ chiếc đèn đứng ở góc tường chiếu ra, tấm thảm dưới chân rất mềm, phủ kín toàn bộ sàn nhà.
Xa xa vang lên tiếng nước, có lẽ Phó Văn An đang tắm.
Tạ Mẫn liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Cậu chẳng hề có ý thức mình đang xâm nhập trái phép, ngược lại còn ngồi xuống ghế sofa, quan sát bàn cờ.
Đó là một ván cờ dang dở, cực kỳ thích hợp cho thế chiếu hết kiểu Ả Rập.
Cậu cau mày, về trình độ cờ thì trước nay vẫn không bằng Phó Văn An. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, cửa đã mở.
Hơi nước ấm áp mờ ám tràn ra từ trong phòng, kèm theo một mùi thuốc súng rất nhạt.
Người đàn ông mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, dây lưng chỉ buộc hờ hững, chân trần giẫm lên sàn, vừa liếc mắt đã thấy Tạ Mẫn đang ngồi ở chỗ của mình.
Tạ Mẫn cầm một quân mã đen, đầu ngón tay thon dài bọc trong găng tay đen đỡ lấy đế quân cờ, ngả người ra sau, không hề che giấu ánh nhìn thẳng thắn của mình.
"Hành động này của anh khiến tôi khó mà không nghi ngờ trong phòng này có thiết bị quay lén đấy."
Tạ Mẫn quan sát vóc dáng Phó Văn An, có chút ngoài ý muốn.
Cậu tưởng những năm làm việc văn phòng sẽ khiến cơ bắp trên người Phó Văn An teo đi, giờ nhìn lại thì còn tốt hơn cả thời ở học viện.
"Tại sao?"
Phó Văn An từng bước tiến lại gần, có lẽ vì vừa tắm xong nên vẻ mặt ôn hòa hơn thường ngày.
"Bây giờ trông anh giống như sắp lao ra đường, túm đại một người may mắn rồi kéo lên giường." Tạ Mẫn nhướng mày, dùng quân cờ chỉ hờ vào ngực Phó Văn An.
"Cách dùng từ của cậu càng lúc càng thiếu đứng đắn."
Bóng Phó Văn An phủ lên mặt Tạ Mẫn, một người đứng một người ngồi, một người ăn mặc chỉnh tề, một người quần áo xộc xệch.
Lời của vị quan chấp chính không mang ý trách móc, nghe ra điều này, Tạ Mẫn càng nheo mắt cười càn rỡ:
"Thế mà gọi là không đứng đắn, tôi còn định nói anh dâm đãng cơ."
"Tôi đang ở trong phòng mình." Phó Văn An nói.
"Nhưng anh chẳng hề thiết lập biện pháp an ninh nào, tôi luôn cảm thấy anh mong tôi đến để nhìn anh phát tình." Tạ Mẫn nhún vai.
"Hy vọng cậu đến để báo cáo tình báo kẻ địch tối nay?" Phó Văn An hạ mắt, nhìn chằm chằm Tạ Mẫn.
Lưng Tạ Mẫn tê rần trong chốc lát, cậu đặt quân mã đen trở lại vị trí cũ.
"Làm ơn đi, tin tức đã báo cáo xong rồi, bây giờ là thời gian riêng của tôi. Tôi không tăng ca đâu, quan chấp chính." Tạ Mẫn chán nản nhìn Phó Văn An, dường như không vui.
"Thượng tá, đặc vụ không có thời gian riêng." Phó Văn An đi sang phía đối diện, ngồi xuống trước mặt Tạ Mẫn.
Giữa hai người là bàn cờ, ánh mắt liên tục chạm nhau.
"Nếu có, cũng do tôi sắp xếp." Phó Văn An nhìn xuống bàn cờ, đưa ra một lời mời đấu trí.
"Vẫn câu cũ, ngày nào anh chết, tôi nhất định mời một đám mỹ nữ tới mộ anh nhảy múa."
Tạ Mẫn mỉa mai nói, cậu nhìn ván cờ, thế công của Phó Văn An còn gian xảo hơn cậu tưởng.
Chẳng mấy chốc, cậu đã thua.
"Đáng tiếc, cậu chỉ có thể nghĩ thôi." Phó Văn An đè quân vua của Tạ Mẫn, có chút đắc ý.
"Đừng động vào vua của tôi." Tạ Mẫn có phần bực bội, cậu nhìn quân vua bị hạ của mình, toàn thân khó chịu.
Đánh đổ vua của đối phương, đồng nghĩa với việc ép đối phương phải thần phục mình.
"Thượng tá, trên người cậu có mùi rượu." Phó Văn An đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Tạ Mẫn nhìn thẳng Phó Văn An. Cậu vốn định nói vài câu trêu chọc, nhưng khi chú ý tới ánh nhìn của Phó Văn An rơi vào đôi găng tay của mình, tinh thần lập tức căng lên.
Chẳng lẽ Phó Văn An đã phát hiện vết thương dưới găng tay của cậu?
"Tôi không được uống rượu sao?" Tạ Mẫn lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, hỏi ngược lại.
"Cậu là người sẽ uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ sao?" Phó Văn An rõ ràng không tin.
Tạ Mẫn chớp mắt: "Tôi còn từng làm tình với Omega ngay trong lúc làm nhiệm vụ."
Nghe vậy, Phó Văn An hạ ánh mắt xuống.
Nhạy bén như Tạ Mẫn, lập tức cảm nhận được sự không vui toát ra từ Phó Văn An.
"Cởi găng tay ra, Thượng tá." Phó Văn An lạnh giọng ra lệnh.
"Không." Tạ Mẫn nói.
"Cậu đang chột dạ."
"Vậy anh cởi áo choàng tắm đi, tôi sẽ cởi."
"......" Đối phương hiếm khi im lặng.
"Anh cũng chột dạ, quan chấp chính." Tạ Mẫn cong mắt cười, cười đến mức vô cùng phóng túng.
"Tôi chỉ làm theo lệ." Đối phương nói.
"Tôi cũng vậy." Tạ Mẫn đáp trả.
"Cậu?"
"Quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cấp trên là trách nhiệm của cấp dưới." Tạ Mẫn nói nhăng nói cuội.
"Không cần."
"Đừng khách sáo như vậy, dù sao cũng là đồng liêu." Tạ Mẫn cười.
Phó Văn An không đáp ngay. Anh nhìn Tạ Mẫn mấy giây, rồi đứng dậy đi về phía cậu.
Tạ Mẫn tưởng Phó Văn An đồng ý, cũng đứng lên, ai ngờ Phó Văn An xách áo cậu, kéo thẳng ra tới cửa.
Rầm —
Bị đá ra ngoài phòng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Đến khi luồng gió thổi tung mái tóc cậu, Tạ Mẫn mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Phòng nhanh chóng yên tĩnh lại, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến Phó Văn An bồn chồn không yên.
Anh đi tới trước giường, đai áo tuột ra, chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết rơi xuống, anh ngửa mặt nằm trên giường, vẻ mặt trống rỗng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau đó anh nghiêng đầu, nhìn về phía bàn cờ trên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Rất lâu sau, tai nghe liên lạc trên bàn sáng đèn xanh, báo hiệu có tin khẩn.
Anh xoay người, cầm tai nghe lên, áp vào tai. Sau một khoảng trống ngắn ngủi, vang lên giọng nói mang ý cười của một người đàn ông.
Chính là Alpha ngân quế vừa bị anh ném ra ngoài, kẻ bắt anh cởi áo choàng tắm.
"Quan chấp chính tôn kính, xin ngài mở tivi để xem nội dung báo cáo ban đêm của thuộc hạ."
Phó Văn An ngước mắt. Chiếc tivi treo tường trong phòng đang tắt, cổng kết nối nhấp nháy ánh trắng, chứng tỏ đang ở trạng thái chờ.
Phó Văn An tìm điều khiển, bật tivi lên.
Sau đoạn hoạt họa khởi động ngắn ngủi, ánh sáng lóe lên, trên màn hình hiện ra đầu tiên là hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, sau đó, hệ thống loa âm thanh lập thể độ phân giải cao bùng nổ những tiếng kêu chói tai.
Là loại tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng giường kẽo kẹt, quên mình mà dốc sức.
Gân xanh trên trán Phó Văn An giật mạnh, anh sắp bóp nát chiếc tai nghe liên lạc.
Trong kênh liên lạc, người đàn ông lại cười đắc ý vì mưu kế thành công, giọng vừa khoái trá vừa mập mờ, cực kỳ mê hoặc:
"Học không có bờ bến, quan chấp chính phải khiêm tốn học hỏi mới được."
Phó Văn An đứng dậy, định đi rút phích cắm, nào ngờ đối phương đã đoán trước.
"Quan chấp chính đừng giở trò, ngoan ngoãn xem hết đi. Đường hình và âm thanh này nối với toàn bộ tòa nhà, ngài mà rút ra thì video này sẽ phát khắp cả tòa nhà đấy."
Phó Văn An không mấy để ý, lại bước lên một bước, trong tai nghe người đàn ông lại lên tiếng:
"Tất nhiên, không chỉ đơn giản là phát khắp tòa nhà đâu, đến lúc đó gương mặt nam chính sẽ biến thành quan chấp chính. Như vậy cũng không sao chứ?"
Phó Văn An cuối cùng dừng bước — anh quá coi trọng thể diện.
"Vậy thì, chúc ngài có một đêm tuyệt vời."
Nói xong, liên lạc kết thúc.
Tạ Mẫn cuộn mình trên sofa ở nơi ở tạm, bàn tay quấn băng cầm lấy chai rượu Brandy chưa uống hết.
Cậu vui vẻ nhìn chương trình hài độc thoại đang chiếu trên chiếc tivi cũ kỹ, ngửa đầu uống một ngụm rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co