Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Miracle

20.

jxwn_htx


Hắn luôn tưởng rằng chỉ cần giữ cậu thật chặt, thế giới bên ngoài sẽ không thể làm tổn thương cậu. Nhưng hóa ra, chính sự mềm mỏng của hắn lại là kẽ hở để Nhậm Nhiên chen chân vào.

Hắn đã từng cảnh cáo ả. Nhưng hắn đánh giá quá thấp lòng thù hận của một Omega đầy tham vọng như Nhậm Nhiên.

Trong văn phòng, trợ lý riêng của hắn là Lý Thuần bước vào, tay cầm một tập tài liệu và một bức ảnh chụp lại từ camera giao thông ở khu ngoại ô. "Mộ tổng, chiếc xe này di chuyển từ khu nhà cũ phía Tây, biển số bị xoá, nhưng hệ thống quét nhiệt cho thấy có dấu hiệu nghi vấn"

"Chuẩn bị xe. Lập tức điều tra toàn bộ di chuyển của Nhậm Nhiên trong ba ngày qua. Kiểm tra mọi bất động sản có thể dùng làm điểm giam giữ"


Mộ Tử Liên đứng bật dậy, không kịp cầm áo vest, chỉ khoác qua loa rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. "Liên hệ cho bên cảnh sát truy tìm khu vực gần đó, nhất định không được bỏ sót" 

Lúc đi ngang bàn làm việc, hắn liếc thấy một hộp quà nhỏ lặng lẽ đặt trong ngăn kéo — bên trong là đôi giày sơ sinh màu trắng sữa mà Mộ Tử Liên vô tình thấy khi đi khảo sát trung tâm thương mại mà mua được, chưa kịp tặng cho Omega nhà mình.

"Chờ anh, Mặc Thanh. Dù em ở đâu... anh cũng sẽ mang em và con về"

Sau khi Thẩm Mặc Thanh bị bắt cóc, hắn đã nhanh chóng gọi điện cho Nhậm Nhiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên chưa được hai hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nữ quen thuộc vang lên, mang theo một vẻ giễu cợt không giấu diếm.

"Ôi, hiếm lắm mới thấy Mộ tổng tự mình gọi điện cho em như thế này đấy. Là nhớ em đến vậy sao?"

"Nhậm Nhiên"

Giọng của Mộ Tử Liên lạnh buốt đến thấu xương. Hắn không gọi cô ta bằng một tiếng "cô" hay "cô Nhậm" như những lúc xã giao, mà chỉ dùng tên đầy đủ, gằn từng âm một.

"Em ấy đang ở đâu? Cô đã làm gì Mặc Thanh?" - giọng hắn mất bình tĩnh thấy rõ.

Đầu bên kia, Nhậm Nhiên cười khẽ, giọng mềm như lụa nhưng lại có gai nhọn. "Oh... em tưởng anh biết rồi chứ? Dù gì thì cũng chỉ là một Omega thôi mà... Anh căng thẳng như vậy làm gì?"

Mộ Tử Liên siết chặt điện thoại trong tay. Mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Giọng hắn rít qua kẽ răng. "Nếu em ấy có mệnh hệ gì... tôi thề, Nhậm Nhiên, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Nhậm Nhiên im lặng một thoáng, rồi phá lên cười. "Tử Liên, đây là lần đầu tiên em nghe anh nổi giận vì một Omega. Thật sự đấy... lúc trước em còn chưa được như vậy, không ngờ anh cũng có ngày mềm lòng. Nhưng đáng tiếc..."

Cô ta dừng lại, cố tình nhấn nhá từng chữ. "Em sẽ không thả cậu ta dễ dàng đâu. Trừ khi anh đồng ý điều kiện của em."

Mộ Tử Liên không đáp, nhưng hơi thở dồn dập trong điện thoại đã tố cáo hắn đang cố kiềm nén cơn phẫn nộ đến tột độ.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài đầy nghẹt thở.

Mộ Tử Liên cuối cùng cũng mở miệng, giọng thấp và trầm đến lạnh sống lưng. 

"Cô đang đem hai mạng người ra đổi lấy một vở diễn giả tạo?"

"Thì sao chứ?" – Nhậm Nhiên bật cười khanh khách. "Thế giới này vẫn luôn như vậy mà, không phải anh cũng quen rồi sao?"

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Dù tôi phải đạp đổ cả triển lãm của cô, tôi cũng sẽ đưa em ấy trở về an toàn và nguyên vẹn. Nể tình xưa nghĩa cũ tôi đã không truy cứu cô. Đây là do cô ép tôi"

Cạch.

Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Không có chào hỏi, không một lời đáp. 

Mộ Tử Liên đứng lặng trong văn phòng một lúc lâu.

Gió đêm lùa qua cửa sổ mở hé, cuốn theo mùi hương mật đào nhàn nhạt còn vương lại trên cổ tay áo hắn. Là mùi pheromone của Thẩm Mặc Thanh... Mùi hương nhè nhẹ ấy vốn chẳng bao giờ khiến hắn bận tâm, bởi nó luôn là điều hiển nhiên đối với hắn. Vậy mà giờ đây, chỉ cần một tia sót lại, tim hắn lại đau nhói như bị cứa.

Trở về thực tại, khuôn viên triển lãm đông nghịt người. Ánh đèn flash liên tục nháy lên như sấm chớp, tiếng ồn ào, thầm thì, xen lẫn tiếng gọi tên của các phóng viên tạo nên một hỗn loạn tưởng như không thể kiểm soát.

Trên sân khấu, Nhậm Nhiên khoác một chiếc đầm trắng ôm sát, mái tóc búi cao thanh lịch, môi nở một nụ cười đầy khí chất. Nhưng ánh mắt ả lại sắc như dao, đảo qua từng cánh truyền thông đang giơ mic lên chờ câu trả lời.

"Xin hỏi cô Nhậm, có đúng như lời đồn, bức tranh 'Dưới bóng phong' là vẽ về Mộ Tử Liên?"

"Còn bức 'Mùa đông lặng thinh' kia thì sao? Nét bút rất giống cảm xúc của một mối tình tan vỡ, có phải...?"

"Có nguồn tin cho rằng Mộ tổng sẽ xuất hiện tại triển lãm, vậy hiện tại anh ấy đang ở đâu? Vì sao vẫn chưa thấy mặt?"

"Và... người ta đang đồn rằng phu nhân hiện tại của Mộ tổng là người thứ ba chen chân vào tình yêu giữa hai người. Xin hỏi..."

"Có phải hai người đã từng yêu nhau sâu đậm? Có nguồn tin cho rằng mối quan hệ đó... chưa thật sự kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co