24.
Gần đây mọi thứ cần được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Hắn cần một khoảng thời gian rảnh đủ lâu để ở nhà chăm sóc Omega, đặc biệt là sau khi cậu đã sinh em bé. Thai kì của Thẩm Mặc Thanh đã dần đi vào quỹ đạo. Cậu ăn được nhiều hơn, hấp thu được nhiều dinh dưỡng khiến cơ thể tròn trịa đáng yêu hơn rất nhiều.
Mộ Tử Liên trân trọng từng khoảng khắc cả hai ở bên, hắn thậm chí còn sắm sửa thêm 3 chiếc máy ảnh chỉ để chụp lại vợ nhỏ ở nhà. Hắn biết ơn vì sau bao khó khăn, hắn vẫn còn có cậu, vẫn còn nơi để hắn trở về.
"Vợ à, em xem xem góc này anh chụp em nắng cực đẹp luôn" - tay hắn nhanh nhẹn chuyển đổi giữa những tấm ảnh, miệng liến thoắng như sợ cậu sẽ ngăn cản.
"Ừm ừm, đẹp thật đấy" - Omega xem qua cho có lệ, sau đó nhanh chóng di dời sự chú ý về chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Bác sĩ Vương: [Gần đây sức khoẻ phu nhân vẫn ổn chứ? Có thường hay tụt đường nữa không?"]
Mặc Mặc Thanh Thanh: [Cảm ơn bác sĩ Vương đã lo lắng, em vẫn khoẻ. Tử Liên chăm sóc em rất tốt!]
Bác sĩ Vương: [Vậy là tốt rồi! Xin lỗi vì đột ngột nhắn đến làm phiền nhưng sau này có lẽ tôi sẽ không làm bác sĩ điều trị cho phu nhân và Mộ Tổng nữa. Quyết định vừa được ban hành sáng nay thôi. Thời gian gấp gáp quá vẫn chưa kịp thông báo cho ai cả, mong phu nhân có thể chuyển lời đến Mộ Tổng hộ tôi].
Mặc Mặc Thanh Thanh: [Vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời. Ngài hãy giữ gìn sức khoẻ, có cơ hội tôi sẽ mời ngài ăn cơm]
Bác sĩ Vương: [Được]
Có lẽ Thẩm Mặc Thanh cũng không ngờ đến, khi cả hai lần nữa gặp lại sẽ là khi Vương Mục vừa lâm bồn.
Thấy cậu cứ chăm chú vào điện thoại hắn không khỏi ghen tị liền giật ngang chiếc điện thoại mà quăng ra góc sofa ở xa.
"Nè anh làm gì vậy?" - cậu tỏ vẻ khó hiểu.
Hắn say mê nhìn vào mắt cậu, nhưng cũng không khỏi khó chịu. "Em làm sao đấy? Chồng em đang ngồi ở đây mà em chỉ chăm chăm vào điện thoại. Đang ngoại tình với tên Alpha nào à?"
Dứt câu vai hắn liền bị tác động, dù không đau nhưng cũng xem như là lời cảnh cáo. "Anh nói nhảm gì vậy? Em đang nhắn tin với bác sĩ Vương"
"Có chuyện gì xảy ra à, ngài ấy vốn dĩ là phó viện trưởng, lại còn là bác sĩ gia đình của anh. Không thể nói nghỉ là nghỉ chứ đúng không?". Omega chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, dù không đầu không đuôi nhưng Mộ Tử Liên vẫn hiểu ý cậu muốn nói.
"Ừm, là chuyện gia đình của cậu ta. Không sao đâu em". Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Phải rồi. Khi nào anh đi công tác thế?" - hắn chuẩn bị đi công tác 2 ngày ở thành phố phía Tây. Thời gian không lâu nhưng cũng đủ khiến cậu nhớ nhung.
"Sáng ngày kia anh đi, đến tối ngày thứ 2 là anh về đến rồi"
"Vâng ạ, em và bảo bảo sẽ nhớ anh lắm" - cậu nắm tay hắn xoa nhẹ lên vùng bụng nhẵn mịn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên má cậu, ánh mắt đầy thâm tình. "Chồng cũng sẽ nhớ hai người lắm, bảo bối"
Qua hai ngày dài, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày Mộ Tử Liên về. Vốn dĩ định đợi hắn về nhưng hắn đã phủ đầu trước, cấm cậu thức khuya. Vì thế sau khi thoa kem rạn Omega đã ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Mang tâm trạng ngày mai thức dậy sẽ nằm trong vòng tay hắn mà chìm vào giấc mộng.
Trong đêm tối tĩnh mịch, những cơn gò bất chợt kéo đến không báo trước khiến Omega không kịp trở tay. Ban đầu chỉ là cảm giác trướng nặng nơi bụng dưới, từng đợt từng đợt như có thứ gì đó âm thầm kéo căng da thịt. Thẩm Mặc Thanh co người trên giường, bàn tay đặt lên bụng, khẽ nhíu mày.
Cậu nghĩ mình chỉ mệt do quá nhớ Alpha và quá lâu không ngửi được mùi Pheromone quen thuộc. Nghĩ rằng chỉ cần ngủ lại một chút là sẽ ổn. Nhưng cơn đau tiếp theo ập đến dữ dội hơn. Tựa như có người dùng dao cùn rạch ngang bụng, rồi xoáy sâu vào từng thớ thịt.
"Ưm..."
Tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Thẩm Mặc Thanh run rẩy chống tay ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo ngủ. Cậu cúi đầu nhìn bụng mình - nó cứng lại bất thường.
"Không lẽ là sắp chuyển dạ rồi?"
Ý nghĩ vừa lóe lên thì cơn đau tiếp theo đã không cho cậu cơ hội phủ nhận. Đau đến mức trước mắt tối sầm, tai ù đi, nhịp thở trở nên gấp gáp, rối loạn.
"N... không... chưa tới lúc mà... hức"
Thẩm Mặc Thanh hoảng loạn. Sợ hãi. Bất lực. Tại sao lại là ngay lúc này chứ?
Cậu vươn tay về phía bàn đầu giường, nhưng đầu ngón tay run đến mức không thể với tới điện thoại. Cơn đau siết chặt từng đợt, như muốn xé toạc cả thân thể vốn đã yếu ớt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co